Chương 23

CHƯƠNG XXIII

Cuốn băng nhỏ, vật duy nhất Tiểu Hoành gửi lại cho tôi trước lúc cậu ấy đi, tôi đã cẩn thận cất vào một chiếc hộp, khóa lại trong ngăn kéo tủ.

Tôi nghe lời Dịch Dương Thiên Tỉ, không buồn nữa. Nhưng miệng nói thì dễ, thực lòng đâu mấy ai làm được?

Trong thâm tâm tôi vẫn nhớ Tiểu Hoành, nhớ rất nhiều. Tôi thèm được nghe giọng nói trong trẻo, thèm được nhìn thấy nụ cười tươi tắn. Những thứ xa xỉ đó, tôi thường chỉ bắt gặp được trong giấc mơ.

Sau cú sốc mất đi người mình vẫn coi như em trai ruột, tôi sống yên ả và bình lặng. Tôi sợ tôi sẽ lại có một phút giây nào đó phát cuồng lên, tôi sợ sẽ lại có một lúc nào đó bật khóc. Thế nhưng tôi kìm mình lại.

Tiểu Hoanhg không muốn nhìn thấy tôi khóc. Lạc Đình Phong không muốn nhìn thấy tôi khóc...

Thế nên tôi cười, vì những người mà tôi yêu thương...

Cả đời này, tôi chỉ còn có Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi biết việc anh đang làm là gì. Tôi không phải đứa ngốc.

Anh rõ ràng đang ở trong một băng đảng nào đó, hơn thế lại còn là người đứng đầu. Những người đàn ông mặc áo đen hay đứng trước cửa nhà hoặc đi cùng, luôn kín cẩn gọi anh là anh Thiên.

Dịch Dương Thiên Tỉ giờ đây là tay anh chị có máu mặt, khiến nhiều người phải kiêng sợ.

Dịch Thiên Chi nói với tôi, rằng anh rất được các "sếp" trên tín nhiệm. Anh thừa đẹp trai khiến con gái đổ rầm rầm, anh cũng rất thông minh để giải quyết những tình huống cần thiết. Khôn khéo, có trí tuệ, tài ứng xử, một chút lạnh lùng cuốn hút, nhưng lại rất tốt với đàn em. Dịch Dương Thiên Tỉ gần như là một thủ lĩnh hoàn hảo.

Tôi nghe phong phanh người ta nói... rằng Dịch Dương Thiên Tỉ có duy nhất một điểm yếu.

Chính là tôi.

Một điểm yếu chết người.

Vì tình cảm luôn là thứ cản trở những hành động dứt khoát.

"Anh bị thương nặng quá, Thiên."

Tôi cầm hộp thuốc, lấy một cuộn băng.

Trước mắt tôi là tấm lưng trần của Dịch Dương Thiên Tỉ, hằn nhiều vệt máu đỏ thẫm vẫn còn đang ri rỉ. Trên cánh tay. Trên bả vai. Đâu đâu cũng có. Những vết thương và cả những vết sẹo, chằng chịt.

"Bằng này đã nhằm nhò gì." Anh cầm lấy bàn tay tôi, cười tươi.

"Để yên đó em băng lại cho."

Tôi định giằng tay ra. Nhưng bàn tay anh nắm rất chặt, rất khỏe, tôi không đủ sức.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người lại, nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi đưa lên môi, đặt xuống một nụ hôn.

Cử chỉ giống như của một hiệp sĩ dành cho nữ hoàng mà anh ta tôn kính.

"Anh làm thế này nghĩa là thề suốt đời trung thành với em đấy." Tôi trêu anh.

"Được. Anh thề. Cả đời trung thành với một mình em."

Nói rồi không để tôi kịp phản ứng, anh vòng tay ôm lấy tôi, siết nhẹ. Tôi khẽ cựa quậy, nhưng cũng không vùng ra.

"Không được đâu, anh đang bị thương."

"Làm ơn, để anh ôm em một chút thôi. Chỉ có em mới cho anh cảm giác mình đang còn sống."

Tôi im lặng trong vòng tay anh.

Tôi nhớ anh ngày xưa rất hào hoa, phong nhã. Dù cũng đánh nhau, nhưng không nhiều, mà cũng chỉ là trận đánh với những tên đầu gấu vặt vãnh.

Từ bao giờ mà anh trở nên thế này?

"Thiên, có thể thôi không làm việc này nữa không?"

"..."

"Em sợ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tôi lắc đầu, cười khổ.

Tôi cũng biết, đã đặt chân vào con đường này rồi, rất khó rút ra. Thế nhưng sâu trong thâm tâm vẫn luôn hy vọng...

Ước gì chúng tôi có thể có một tổ ấm bình thường như bao nhiêu cặp vợ chồng khác...

Ước gì...

----------

Dịch Dương Thiên Tỉ dặn tôi, lúc không có anh, nhất định không được ra ngoài. Anh sợ những kẻ thù của anh sẽ khiến tôi nguy hiểm.

Anh bắt tôi bỏ thuốc lá. Anh bảo thuốc lá hại cho sức khỏe, sợ tôi sẽ bệnh. Tôi đồng ý, dù sao tôi cũng đâu có bị nghiện thuốc.

Những đàn em của anh ai cũng gọi tôi là "anh dâu'. Ban đầu tôi thấy rất ngượng, nhưng về sau cũng thấy quen dần.

Tôi vốn là người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh.

Cứ thế, ngày ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà lo chuyện bếp núc, dọn dẹp. Tôi chỉ ra ngoài khi có anh đi cùng.

Vì vậy, ngoài việc biết Dịch Dương Thiên Tỉ là dân anh chị ra, tôi không thể rõ những việc cụ thể anh ấy làm là gì.

"Anh dâu hiền quá, lại không hiểu chuyện, chắc anh Thiên sau này còn vất vả."

"Đừng có nói to. Anh dâu mà nghe được, anh Thiên về chắc chắn sẽ vặn cổ đấy."

"Việc của anh Thiên nguy hiểm, đâu phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ anh ấy được. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với anh dâu, anh ấy sẽ rất khó xoay sở."

Những lời thì thào, bàn tán, dù không muốn nhưng lần lượt cũng đến được tai tôi.

"Thiên Chi, không lẽ công việc của anh Thiên nguy hiểm lắm sao?"

Thiên Chi nhìn tôi, cười mà không nói. Tôi lại càng mơ hồ, nghi hoặc.

Tôi không thể cứ sống thế này được. Nếu đúng như những lời bọn đàn em nói, chẳng phải tôi là gánh nặng cho anh hay sao?

Lòng nặng trĩu với suy nghĩ đó, một ngày, sau khi anh ra ngoài, tranh thủ lúc không có ai để ý, tôi lén thoát ra bằng cửa sau, lên một chiếc taxi, đi theo anh.

Dọc đường có rất nhiều cây đào. Dịch Dương Thiên Tỉ nói không phải ngẫu nhiên anh chọn nơi đây. Bởi có nhiều hoa đào nên anh rất thích, và chắc rằng tôi cũng rất thích. Ngày xưa người dân sống quanh đây khá nhiều, nhưng từ ngày có mấy băng đảng đến, họ sợ nên hầu như chuyển đi hết, có mấy nhà còn gan ở lại cũng rất ít khi đi ra ngoài.

Thế nên nơi đây, ban đầu là cảnh nên thơ, giờ bỗng trở nên vắng lặng. Dọc đường đi tuyệt nhiên không một bóng người. Ngay đến chiếc taxi này cũng là do tôi điện thoại gọi từ xa đến.

Khi thấy những chiếc xe đen bóng, quen thuộc ở trước mắt, tôi vội thanh toán tiền cho tài xế, rồi xuống xe. Những chiếc xe xếp dài, dẫn tới một khu đất trống.

Càng đi, tôi càng thấy sợ. Không hiểu sao có một luồng khí lành lạnh lan tỏa đâu đây. Lá đuổi nhau chạy, nắng nhòa, gió như đang ca lên một khúc hát tanh nồng mùi máu.

Lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến thế.

Trên bãi đất trống, những hạt cát vương đầy máu tươi. Hàng vài chục người cầm dao, cầm mã tấu, xích sắt, đang điên cuồng tấn công đối phương. Máu rơi, những bóng người ngã xuống, khủng khiếp và tàn bạo.

Mùi máu tanh xộc lên. Tôi cảm thấy cổ họng mình trào lên một thứ cảm giác giống như buồn nôn. Đầu tự nhiên đau nhức. Tôi đưa một tay lên che miệng, một tay bóp đầu, nước mắt không hiểu sao đột nhiên trào ra. Có lẽ do quá kinh sợ.

Giữa cái khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong đám hỗn loạn, anh cầm một cái xích sắt, quất mạnh vào mặt những thằng cả gan dám xông đến. Máu tứa ra, bắn cả lên trời, bắn cả lên mặt anh, chúng hét lên đau đớn, rồi ngã xuống bất động.

Tôi lảo đảo bám chặt lấy cửa kính chiếc ô tô, cả thân người run lên. Lần đầu tiên tôi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đáng sợ đến thế. Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Đầy sát khí. Sẵn sàng đả thương người khác mà không thay đổi nét mặt.

Vì đâu anh lại thành ra thế kia?

Khi đầu đang đau như bổ búa, tim đang ngập ngụa trong hàng ngàn câu hỏi vì sao, tôi thấy đằng sau anh, có một tên, tay cầm dao, đang rón rén, từ từ tiến lại.

Lạc Đình Phong dường như không để ý, vẫn điên cuồng vung sợi xích. Xích của anh quấn vào cổ một tên đầu trọc. Hắn ngã xuống, gục cả mặt dưới đất.

Con dao trên tay thằng kia sáng lóe lên. Tôi phát hoảng, trong phút chốc quên hết tất cả, vội vàng lao đến chỗ anh.

"Cẩn thận."

Tiếng hét của tôi vang lên cùng lúc với âm thanh con dao xé vào không khí.

Bãi chiến trường đột nhiên lặng xuống như tờ. Tất cả đều trợn mắt nhìn tôi. Phe bên kia không biết từ đâu ra có một đứa con gái. Còn những đàn em dưới Thiên, có lẽ không thể ngờ được người phải ngày ngày để anh kè kè bảo vệ, lại có thể xuất hiện nơi đây.

Còn tôi, tôi chỉ thấy đau nhói nơi cánh tay. Tôi khuỵa xuống dưới đất, hơi nhăn trán. Máu từ vết dao chém ứa ra. Vết chém không sâu, nhưng khá ngọt, tôi đau đến choáng váng cả đầu óc.

Ngước lên, tôi mới thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lúc bấy giờ đang nhìn tôi, vừa kinh hãi, vừa giận dữ. Anh đạp vào mặt thằng vừa nãy bị sợi xích sắt làm cho ngay đơ dưới đất, cất giọng lạnh lùng và đầy đe dọa.

"Muốn sống, bảo bọn nó thôi ngay!"

Anh dằn mạnh mũi giày xuống. Người kia hình như rất đau, miệng kêu la, tay khua loạn xạ, ra hiệu bảo đàn em ngừng đánh.

Lúc bấy giờ, hai phe mới tạm hạ vũ khí xuống, mắt vẫn gườm gườm nhìn nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới, kéo tôi dậy. Tôi không đọc được điều gì trong đôi mắt lạnh như băng của anh, chỉ thấy sợ. Cảm giác lạnh lan tới tận tủy sống, đẩy lên phổi, buốt giá.

Anh cầm cánh tay tôi, nhìn đăm đăm vào vết dao. Rồi anh thả xuống, xoay người lại, lầm lũi tiến về phía thằng vừa chém nhầm tôi. Gương mặt u ám và đầy sát khí.

Đúng. Giống như một tử thần đang chuẩn bị cướp đi mạng sống của người khác.

"Tay nào?"

Giọng anh vang lên, cơ hồ giống như giọng của một người đến từ địa ngục. Thằng kia trên mặt đầm đìa mồ hôi, cả người run lên, nhưng chân vẫn chôn chặt tại chỗ. Có lẽ nó sợ đến mức không chạy được.

Còn tôi, tôi hoảng hốt đứng dậy. Tay nào? Câu hỏi đó nghĩa là sao?

Cố gắng gạt đi cái suy nghĩ khủng khiếp đang ùa lên trong đầu, tôi chạy tới, níu lấy tay áo Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Anh nói gì thế? Chỉ là một vết cứa nhẹ thôi, em không sao hết. Anh xem này, nhìn này. Đâu có làm sao đâu. Anh định làm gì, Thiên? Em van đấy, anh ngừng lại đi. Đừng có làm bậy..."

Tôi gấp gáp nói, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe. Anh xem như vô thanh, hất tay tôi ra, lạnh lùng đến trước mặt thằng kia.

"Tao hỏi mày vừa chém cậu ấy bằng tay nào?"

Anh gằn giọng xuống. Giọng nói đầy phẫn nộ và tàn nhẫn, như muốn nuốt sống người. Bàn tay phải đang cầm con dao dính máu của thằng kia run lên.

Keng.

Dao rơi xuống mỏm đá dưới đó, tạo nên một âm thanh sắc lạnh, ngạo nghễ và độc địa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt con dao lên, thản nhiên xoay nó một vòng, rồi cầm lấy bàn tay phải của thằng kia ngắm nghía.

Tôi lúc bấy giờ đã hồn vía lên mây, nước mắt đầm đìa, định chạy tới chỗ anh. Nhưng khuỷu tay tôi bị đàn em của Dịch Dương Thiên Tỉ giữ lại.

"Anh dâu. Anh Thiên đang giận, đừng can thiệp."

Họ thì thầm vào tai tôi, trong giọng nói cũng nhuốm sự sợ hãi.

Tôi chỉ kịp thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vung con dao lên cao, và hạ xuống. Ngay đúng cổ tay của thằng vừa chém tôi.

Chỉ có thế.

Tôi ngất đi, văng vẳng bên tai vẫn nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn và những tiếng xì xào hỗn loạn. Xộc lên mũi là mùi máu tanh tưởi.

Dịch Dương Thiên Tỉ... Dịch Dương Thiên Tỉ...

Lúc ấy trông anh không khác gì một ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi