Chap 3

Chap 3

Lời của Quyền tướng quân nói quả thật không sai. Thánh chỉ được thực thi ba ngày, lượng mỹ nữ được tiến cung đã lên đến con số hai trăm người, lao dịch cũng đã tăng dến hai nghìn nhân công. Tiếng than khóc, oán trách đã vọng lên thấu trời xanh. Đại Biện tươi đẹp bỗng chốc vì một đạo thánh chỉ mà trở nên thê thảm.

– Vương phi, người không ra ngoài không biết đâu – tiểu Huyền bước từ bên ngoài vào phòng – Nãy người thiện phòng bảo là bên ngoài bây giờ toàn là tiếng khóc. Chồng mất vợ, mẹ mất con, Hành Cổn như loạn hết cả lên.

Mỹ Anh vừa ăn điểm tâm, vừa nghe tiểu Huyền thuật lại.

– Lúc đầu, mọi người ai cũng bảo Hoàng Thượng tốt lắm, nào ngờ, được quyền thế là tráo cái mặt ra – tiểu Huyền vểnh môi.

– Suỵt. Nói nhỏ thôi, để người ngoài nghe được, ta cũng không cứu được muội – Mỹ Anh đưa tay lên môi mình, hiệu cho a đầu kia mau nhỏ tiếng.

– Xùy, bây giờ hả, Hoàng Thượng còn đang đàn đúm ở Ngự đài rồi, mắt ngắm mỹ nữ, tai nghe đàn, miệng uống thiên tửu, tay ôm tay bồng, hơi đâu mà nghe được muội nói – tiểu Huyền chóng hai tay lên hông – À, đúng rồi, muội còn nghe được cái này nữa.

– Tiểu nha đầu, còn hóng được chuyện gì?

– Nay Hoàng Thượng lại ban chiếu chỉ, rằm tháng này lên Thiên sơn tự làm lễ tế thiên, cầu phúc cho đại Biện. Để thể hiện lòng thành, chỉ một mình Hoàng Thượng cùng thị vệ lên Thiên sơn tự cầu phúc mà thôi.

– Rằm tháng này? Tức là ba ngày nữa?

– Một hai ba – tiểu Huyền đưa tay lên đếm – Đúng rồi vương phi.

– Một đằng thì nạp phi, xây cung điện xa hoa. Một đằng thì giản dị lên Thiên sơn tự tế thiên? Thái Nghiên, chàng lại đang tính toán điều gì – Mỹ Anh thầm nghĩ trong đầu.

...

Ngự đài giờ Mão.

– Hoàng Thượng, Tinh Đô vương đang đợi ở ngoài điện – Tiểu Tru Tử thừa lệnh người triệu Thái Vũ vào cung, nay đã trở về bẩm báo.

Người trên sàn cùng với năm sáu mỹ nhân, quần áo không chỉnh tề. Người nghe tiếng Tiểu Tru Tử lên gượng ngồi dậy, người nồng nặc mùi rượu.

– Ực, ực, truyền, mau truyền – người nói.

– Truyền Tinh Đô Vương – Tiểu Tru Tử hô lớn, đứng nép vào một phía sàn đan, đợi phân phó.

– Thần, Tinh Đô Vương Kim Thái Vũ, bái kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! – Thái Vũ vận trên người triều phục màu đỏ, đầu đội viễn du quan, loại mũ dành cho hoàng thân quốc thích, quỳ xuống hành lễ.

– Hoàng huynh, ực ực – người mơ hồ nói, tựa người trên một quý nhân da vẻ hồng hào – tối qua trẫm vui thích quá, nay đã say không biết trời trăng. Mà nay là rằm cuối năm, mấy hôm trước trẫm còn ban thánh chỉ rằng rằm năm nay lên Thiên sơn tự tế thiên.

– Tiểu Tru Tử, mang tế phục ra đây

– Tuân mệnh

Chốc chốc, tế phục của hoàng đế được hai nội thị mang ra.

– Hoàng huynh, huynh có thay trẫm mặc tế phục, lên thiên sơn tự tế thiên? – người gật gù nói.

Thái Vũ ngẩng mắt lên nhìn tế phục. Tế phục vốn là lễ phục mà chỉ có quân vương một nước mặc khi làm đại lễ.

– Nay Thái Nghiên đắm chìm tửu sắc. Ngay cả tế phục cũng dâng đến cho ta mặc, thay hắn tế thiên. Hắn như vậy, ngày trở mình của ta cũng dần đến rồi – Thái Vũ tự đắc nghĩ thầm.

– Thần huynh, quyết không phụ lòng Hoàng Thượng – Thái Vũ nói.

– Tốt tốt! Mau mau thay đổi xiêm y rồi xuất thành. Đừng để trễ giờ lành – người tươi cười như trẻ con được quà, thúc Thái Vũ đi cho kịp thì thần.

– Thần tuân mệnh. Thần huynh cáo lui – Thái Vũ dập đầu rồi đứng lên, dẫn theo hai nội thị đang giữ tế phục ra ngoài.

Đợi cho cửa điện khép chặt, người đứng phắt dậy.

– CÚT – người nói, thần sắc trở về như người tỉnh.

Đám mỹ nhân hoảng hốt, mau hành lễ rồi rời điện trước khi long nhan đại nộ.

– Tú Anh, Duẫn Nhi – người gọi.

– Có thần – Tú Anh cùng Duẫn Nhi từ một góc phòng bước ra vì vốn là tổng quản thị kiêm tả, hữu thân vệ của Hoàng Thượng, Tú Anh lúc nào cũng ở gần người.

– Đã chuẩn bị tốt chưa?

– Bẩm Hoàng Thượng, mọi chuyện đã được an bài.

– Được, khanh đi theo, trẫm muốn phải thấy được thi thể của hắn – nói đến đây, mắt người nhau lại.

– Tuân mệnh – nói rồi Tú Anh mau chóng rời điện.

– Duẫn Nhi, khanh đến Tinh Đô Vương phủ đi – người nói.

– Tuân mệnh – bóng của Duẫn Nhi xuất hiện rồi lập tức biến mất.

– Hoàng Thượng, Tiểu Tru Tử hầu người tắm – Tiểu Tru Tử bước đến cạnh người.

– Làm cho trẫm không mùi của lũ tiện nhân – nói rồi người hướng về phía dục thất.

...

Tinh Đô Vương phủ:

– Giờ mão bảy khắc rồi, sau vương gia chưa hồi phủ? – Mỹ Anh ngồi tại sảnh lớn, nhìn sang ngoài cửa.

Thường thì bây giờ Thái Vũ cũng đã về phủ thay đổi thường phục rồi đến Tú Phong lâu. Dù có trễ cũng không thể trễ đến như vậy. Từ bên ngoài cửa, một bóng người quen thuộc, bận quan phục màu trắng – quan phục của người thuộc cấm quân – cùng mấy chục thị vệ tiến vào. Là Duẫn Nhi.

– Hạ quan, Đô đốc đông doanh cấm quân, Lâm Duẫn Nhi bái kiến Tinh Đô Vương Phi – Duẫn Nhi đến gần Mỹ Anh rồi quỳ xuống, đặt tay xuống, dập đầu lên mu bàn tay, hành lễ – Hoàng Thượng có lệnh, triệu vương phi vào cung.

– Vương gia ở đâu – Mỹ Anh hỏi.

– Theo hạ quan biết, vương gia đang hầu Hoàng Thượng ở Hồng Loan điện. Thì thần cũng đã lâu, mong vương phi theo hạ quan vào cung phục mệnh.

– Được – Mỹ Anh nói

– Mời – Duẫn Nhi đứng dậy, dịch người sang bên trái của Mỹ Anh.

Như một thói quen, tiểu Huyền theo chân Mỹ Anh:

– Khoan đã – Duẫn Nhi nắm lấy bả vai của tiểu Huyền – Đây là?

– Là nô tì cận thân của ta, để cô ta theo – Mỹ Anh xoay đầu nhìn Duẫn Nhi.

– Hạ quan thất lễ – Duẫn Nhi bỏ tay khỏi vai tiểu Huyền – Hạ quan dẫn đường.

Mỹ Anh, tiểu Huyền cùng Duẫn Nhi mau chóng biến mất trong mã xa, hướng về hoàng cung.

– Hoàng Thượng đang làm gì? – Mỹ Anh thẳng thừng hỏi, lúc ở Hòa Sinh điện, Tú Anh cùng Duẫn Nhi xem Mỹ Anh là muội muội, nghĩa tình sâu đậm.

– Hoàng Thượng làm gì cũng có dụng ý của người. Đến nơi tự ác sẽ nói với vương phi mà thôi – Duẫn Nhi trả lời.

...

Mỹ Anh đặt chân vào Hồng Loan điện, Tiểu Tru Tử dẫn nàng đến tẩm thất của người bên trong, dặn nàng đợi.

Một thì thần trôi đi, người vẫn chưa xuất hiện.

– Không hay rồi, không hay rồi vương phi – tiểu Huyền sau khi trốn ra ngoài dò la đã trở về với thần sắc trắng bệch – Vương gia chết rồi, vương gia chết rồi.

Nghe đến đây, Mỹ Anh đang ngồi trên ghế vội đứng dậy, cầm lấy tay tiểu Huyền:

– Sao lại chết?

– Thì ra sáng nay vương gia về trễ vì thay Hoàng Thượng đến Thiên sơn tự tế thiên. Nào ngờ khi lên đến nơi, bạo dân vì phẫn nộ những việc Hoàng Thượng đã làm đã bao vây phục kích thánh giá. Theo vương gia chỉ có vài chục thị vệ, vốn không thể bảo vệ được ngài khỏi đám bảo dân. Đoàn người của vương gia bị dồn đến vực, vương gia đường cùng nhảy xuống vực sâu.

– Bạo dân đến để giết Hoàng Thượng, vương gia với Hoàng Thượng lại ăn vận khác nhau, làm sao, làm sao bạo dân lại giết vương gia?

– Sáng nay Hoàng Thượng đã ban tế phục cho vương gia, để ngài đi thay Hoàng Thượng. Vì thế, bạo dân nhìn thấy tế phục liền nghĩ là Hoàng Thượng.

Nàng nghe đến đây, liền ngã xuống bất tỉnh:

– Vương phi, vương phi. Người đâu, người đâu Tinh Đô vương phi ngất rồi...

...

Tin dữ báo đến Biện cung, người vô cùng ân hận. Ba ngày kể từ ngày phát tan Tinh Đô vương, người đều quỳ tại Trường Thọ điện – từ đường Kim tộc. Quần thần quỳ hầu bên ngoài, trăm nghìn lần khuyên ngăn cũng không cản được người.

– Hoàng Thượng, chuyện Tinh Đô vương là chuyện không may. Hoàng Thượng thân còn mang trọng trách gánh vác giang sơn đại Biện. Người không ăn, không ngủ, quỳ ở từ đường, Tinh Đô vương cùng liệt tổ liệt tông cũng sẽ hiểu cho người.

– Hoàng Thượng

– Hoàng Thượng

Bên ngoài bách quan vận triều phục quỳ ngoài điện, không ngừng hô hoán, căn ngăn... Đến chính Ngọ thì cuối cùng cửa điện từ đường cũng mở ra. Người bước ra thờ thẩn, đầu vấn khăn tang, người vận tang phục, đại y màu trắng, xiêm cũng màu trắng.

Người bước đến trước mặt bách quan:

– Là trẫm có lỗi với huynh trưởng. Vì trẫm làm dân oán trời phẫn, đại họa mới giáng vào đầu hoàng huynh.

– Hoàng Thượng chỉ cần người hối cải, Tinh Đô vương sẽ tha thứ cho người – Quyền tướng quân nói.

Người nghe thấy như tỉnh ra. Tay nâng xiêm, hai đầu gối chạm đất, hướng về phía từ đường Kim tộc:

– Hoàng Thượng! – bách quan thấy người quỳ xuống liền vội vã dập đầu sát tay.

– Trước mặt liệt tổ liệt tông, bách quan, trời đất nước Biện, trẫm Kim Thái Nghiên lập lời thề quyết vì non sông đại Biện mà trở thành nhất đại minh quân, vì con dân Đại Biện không ngừng trùng chấn triều cương. Nếu làm trái lời thề, cầu cho thịt nát xương tan, tiếng xấu muôn đời – người đưa tay phải lên trời, lập lời thề.

– Chúng thần nguyện vì hùng đồ vĩ lược của Hoàng Thượng, chết cũng không từ – bách quan hô van – Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

...

Sáng hôm sau, mão thời, Trường Xuân điện. Người ngồi trên long ỷ, đích ngôn ra chỉ:

– Nay hoàng huynh vì trẫm, lòng trẫm ăn năng vô cùng. Ban cho các nữ nhân đã tiến cung khi trước được quyền xuất cung, tùy ý tái giá. Việc xây dựng hậu cung lập tức dừng lại, nhân công được cho phép hồi hương.

– Hoàng Thượng anh minh

– Tinh Đô vương phi, Hoàng thị, trước được tiên đế ban cho hoàng huynh, lệnh hoàng huynh phải chung thủy, phu thê tương trợ nhau mà sống. Nay hoàng huynh vì trẫm mà chết, Hoàng thị trở thành quả phụ cô liêu. Lời tiên đế còn đó, trẫm nay phong Hoàng thị làm Hoàng quý nhân, ban Phong Hương điện, sẽ thay hoàng huynh chăm sóc y – người ngước mắt nhìn xa xăm, ẩn trong đó điều gì lạ lẫm.

– Hoàng Thượng tuy việc có trái luân thường nhưng xét tình lý, thật có thể xem lại. Hoàng Thượng lấy đức trị người, tôn trọng chữ tình. Thiên hạ về một mối sẽ không còn xa nữa – Quyền Du Lợi hô lớn – Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – bách quan quỳ xuống cùng hô, tiếng vang vọng như bao trùm của Biện cung.

...

– Hoàng Thượng giá đáo – nội thị của Phong Hương điện thấy thánh giá, đứng ở cửa liền hô lớn.

Tại sảnh chính của điện, Mỹ Anh đang ngồi tại bàn trà. Nàng vận trên mình bộ xiêm y màu hồng nhạt. Đầu bới cao, dùng vô số trâm vàng nạm ngọc, đại y là giao lĩnh sam khúc cư màu hồng mặc ngoài xiêm màu trắng với đai hồng, khoác thêm đối khâm tráo sam màu đỏ, tất cả tạo nên một Mỹ Anh làm mê mẫn lòng người.

– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – nội thị trong điện đều quỳ xuống hành lễ chỉ trừ một mình Mỹ Anh.

– Nương nương, mau hành lễ đi – tiểu Huyền thấy Mỹ Anh còn chưa quỳ liền nhỏ tiếng gọi.

Người người trong điện đều không dám thở ra tiếng. Thầm mong không vạ lây đến mình. Tiểu Tru Tử nhìn thấy liền tinh ý:

– Mọi người lui xuống hết đi – Tiểu Tru Tử hô.

– Vâng

Nhanh chóng Tiểu Tru Tử cùng đám người nội thị đã đi khỏi sảnh điện, hầu bên ngoài.

– Mỹ Anh – người người vẫn còn mặc triều phục, đầu đội bình thiên quan, nhẹ nhàng bước đến chỗ Mỹ Anh.

Trước khí thế vương dã của người, Mỹ Anh vẫn xem như là gió thoảng, mây dời.

– Tuyển phi, trưng phu, làm dân oán trời phẫn. Bố cáo thiên hạ ngày giờ tế thiên tại Thiên sơn tự. Sát thì thần thì lệnh Thái Vũ thay chàng mặc tế phục, đến Thiên sơn tự. Sau đó sai người giả làm bạo dân, giết hại Thái Vũ. Hoàng Thượng, Mỹ Anh nói không sai chứ? – vừa nói, Mỹ Anh chậm chậm bước đến chỗ người, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt không biến sắc người.

– Giết huynh trưởng đoạt thê! Thái Vũ là huynh trưởng của người, làm sao có thể lòng lang dạ sói đến thế!

"Chát". Âm thanh là cho trời đất rung chuyển. Phải, chính là Mỹ Anh tát người. Một cái tát thật mạnh, thật mạnh. Bờ má người đỏ lên, mắt người vẫn bất động nhìn vào nữ nhân trước mắt.

– Tại sao vì ta, người có thể trở thành bất nhân bất nghĩa như vậy? Người vì ta, rắc tâm giết hại huynh trưởng! Tại sao người có thể nhẫn tâm như vậy? – nước mắt Mỹ Anh rỉ ra, từng giọt, từng giọt. Tim nàng đau lên từng hồi, tự vấn ngàn lần, tại sao nam nhân mà nàng yêu lại trở thành kẻ tán tận lương tâm, cầm thú cũng không bằng.

– Chàng đi đi! Hoàng Mỹ Anh không muốn nhìn thấy chàng.

Nàng xoay gót hướng về tẩm thất mặc cho người ở lại. Lúc này giọt nước mắt của người bắt đầu dâng lên.

– Ngay cả một cơ hội, nàng cũng không cho ta giải thích. Ta làm mọi việc, cũng chính là vì nàng.

...

– Hoàng Thượng, trời mưa rồi. Hay là người về Hồng Loan điện nghỉ ngơi. Nếu không sẽ bệnh mất – Tiểu Tru Tử lo lắng không ngừng khuyên ngăn người.

Từ lúc vào gặp Mỹ Anh, người trở thất thần, đứng mãi ở trước sân Phong Hương điện. Người đã đứng đây từ giờ mão đến đến giờ thân, cộng thêm ba hôm trước không ngủ không ăn ở Trường Thọ Điện, sức của người nào có thể chịu được.

– Nếu nàng ấy không chịu tha thứ cho trẫm, trẫm sống để làm gì – người mắt vẫn hướng về chính điện của nàng.

Trời dẫu mưa nhưng nào thấm được nỗi đau tột của cùng người. Người dẫu có vận long bào, có đội bình thiên quan, không có nàng, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Bên trong Phong Lan điện:

– Nương nương, hay là người ra bảo Hoàng Thượng về đi! Lỡ người lâm bệnh tại đây, nô tì với người khó tránh tội chết – tiểu Huyền lo lắng nhìn qua cửa sổ, người vẫn đứng đó, dưới con mưa to, mắt hướng về nơi đây.

– Vốn ta không còn muốn sống nữa – nàng ngồi lặng trên ghế, thờ thẫn như người không hồn.

– Mỹ Anh, tỷ trách lầm hoàng huynh rồi – từ cửa Thái Di xuất hiện.

– Người là ai? Sao lại vào được đây – tiểu Huyền nhìn thân ảnh trước mặt, thân vận triều phục màu đỏ, đầu đội viễn du quan.

– Viễn du quan là dành cho hoàng tộc. Tinh Đô vương thì đã... Vậy ngài là Vĩ Đô vương! – tiểu Huyền hiểu ra chuyện, liền hành lễ, quỳ xuống, dập đầu lên hai mu bàn tay chắp lại – Nô tì bái kiến Vĩ Đô vương.

– Miễn lễ. Ngươi ra ngoài đi, bổn vương có chuyện cần nói với Hoàng quý nhân – Thái Di bước đến gần chỗ ngồi của nàng.

– Vâng

– Tỷ đã trách lầm hoàng huynh rồi – Thái Di ngồi xuống ghế còn lại của bàn trà – Tiên đế không phải vì bệnh mà chết, chính Thái Vũ đã hạ độc khiến tiên đế chết.

Nghe đến đây, tâm đã lặn của nàng rộn lên làn sóng. Nàng trân mắt nhìn Thái Di:

– Từ lúc, Hoàng Thượng xuất chinh, Thái Vũ đã sai khiến tổng quản thái y viện Chu thái y, mỗi ngày bỏ một ít Kim Thiên tử vào an dược của tiên đế. Điều này có Lý thái y làm chứng. Cứ thế, mỗi ngày ba cử, tiên để lại uống vào một ít Kim Thiên tử. Và lúc người băng hà cũng chính là lúc Kim Thiên tử tích tụ đủ nhiều và phát độc. Khi Tú Anh đến chỗ Chu thái y, y đã thắt cổ tụ vẫn, trên bàn đặt một mảnh giấy, trong tay xiết chặt mảnh vụn ngọc.

Thái Di đưa mảnh giấy cho Mỹ Anh cùng mảnh vụn ngọc:

– Thần tắc trách, không thể giúp Hoàng Thượng an khang long thể. Nay lấy cái chết ra đền tội – Mỹ Anh đọc từng chữ trên tờ giấy, xong mắt lại nhìn sang mảnh vụn ngọc – là ngọc bạch vân.

– Đệ cùng hoàng huynh, Du Lợi, Tú Anh, Duẫn Nhi đều tin rằng là Chu thái y không tự tử. Lúc khám nghiệm thi thể, thấy trên cổ di hài có hai vết lằn, đậm nhạt khác nhau. Rõ rằng là một vết bị người khác dùng dây xiết chết, một vết là do ngụy tạo hiện trường, sau khi Chu thái y chết mới treo người lên – Nói đến đây Thái Di lấy trong người một thanh trâm cài tiểu qua bằng bạch vân ngọc.

Chỉ và duy nhất chỉ hoàng tộc đại Biện mới được sử dụng trang sức làm bằng ngọc bạch vân – một loại ngọc trắng có lẫn vân đục rất đẹp mắt. Thậm chí cả đế tinh bội – ngọc bội được chạm trổ hình rồng tinh xảo, chứng vật của đế vương đại Biện – cũng làm bằng ngọc bạch vân. Trên mỗi món trang sức bằng bạch vân ngọc đều được khác tên chủ nhân của nó, phòng khi loạn thế, dùng nó chứng minh thân phận.

Nàng lấy cây trâm, đặt mảnh vụn vào đầu trâm sức mẻ. Hoàn toàn khớp nhau. Và trên thân trâm có khác "Kim Thái Vũ".

Mọi việc như bày ra trước mắt, nàng chỉ có thể thẩn người nghe từng chữ mà Thái Di nói:

– Sau khi tiên đế chết, đệ và hoàng huynh cùng Du Lợi, Tú Anh, Duẫn Nhi đều biết chuyện này nhưng nếu bố cáo việc này cho thiên hạ, tỷ nhất định sẽ chịu chung số phận với Thái Vũ. Vì thế, hoàng huynh đã tìm một cách khác.

Nghe đến đây, mắt nàng đỏ hoen, lệ không ngừng nhỏ xuống:

– Vì thế nên người đã giả làm hôn quân, làm cho dân phẫn, dân oán. Giả danh bạo dân, giết hại Thái Vũ rồi sau đó thể hiện ăn năn, hối cải danh chính ngôn thuận lấy tỷ về như là cách để bù đáp cho Thái Vũ – Mỹ Anh rưng rưng nói tiếp – người vì ta, mang lấy ô danh của hôn quân, mang lấy tiến xấu hại chết huynh trưởng, kẻ lòng lang dạ sói, nghịch tử giết cha.

Trong đầu nàng là hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi tại sao, vì sao. Vì sao người có thể vì nàng mà hy sinh lớn đến vậy. Vì nàng mà phải lập trai giới, quỳ tại từ đường cho một tên súc sinh, nghịch tử. Vì nàng mang ô danh. Lòng nàng thóp lại, đau, rất đau. Nam nhân của nàng có thể vì nàng đánh đổi tất cả mà nàng lại lên tiếng chửi mắng, hạ nhục người.

Nàng chạy vội ra ngoài, chạy vội ra gặp người. Cửa điện mở ra, nàng đã nhìn người... Hai đôi mắt chạm nhau...

Nàng chạy đến. Mưa lớn làm ướt của y phục của nàng, nàng cũng mặc, bây giờ trong đầu nàng chỉ có người. Sải bước lớn, nàng đã đến trước người, mưa từ sớm đã làm ướt hết cơ thể người, sắc mặt cũng trở nên tím tái:

– Nàng tha...tha...th....thứ cho ta rồ...i...p.....h..ải k....k....không? – người lắp bắp hỏi, mắt không rời nhìn vào khuôn mặt mà mình luôn nhớ mong.

Nàng không nói, chỉ gật đậu nhìn người. Miệng người rung lên, người muốn nói gì đó nhưng tiếng chưa vang thì cơ thể vì lạnh, vì kiệt sức đã bất lực mà xuống. Nàng vội đỡ lấy người, thân thể yếu đuối của một nữ tử nào đâu đủ sức chống lấy toàn bộ cơ thể người. Nàng chập choạng, dường như sẽ ngã xuống thì Tiểu Tru Tử bên cạnh đã đỡ được nàng.

– Truyền thái y – Tiểu Tru Tử hét lên...

...

– Hoàng Thượng như thế nào rồi? – Mỹ Anh lo lắng hỏi vị thái y đang bắt mạch tượng người.

– Bẩm quý nhân – vị thái y nói – Hoàng Thượng ba hôm trước không ăn không ngủ tại từ đường, nay lại dầm mưa, sức khỏe liền bị hư hao. Thần sẽ kê đơn an mạch, bồi huyết cho Hoàng Thượng.

– May quá Mỹ Anh – tiểu Tru tử nói rồi lại thấy điều gì đó không đúng – may quá nương nương, Hoàng Thượng không sao rồi! Nô tài cùng thái y lui xuống, hầu ở ngoài điện.

– Mỹ Anh, Mỹ Anh, Mỹ Anh – người hô hoán trong cơn mơ, lập tức nàng nắm lấy tay người.

– Thần thiếp ở đây

– MỸ ANH – người hô lớn, giật người tỉnh dậy, mồ hôi dầm dề trên vầng tráng.

– Thần thiếp ở đây – nàng nói.

Nữ nhân trong lòng của người ở đây, đôi mắt đã hiền từ, chan chứa tình yêu nhìn người. Thật kiềm không được một cái ôm chặt đưa nàng vào lòng mình:

– Tốt quá, nàng đã ở đây với ta – người giọng trầm ấm nói, bỏ đi cách xưng hô ngạo nghễ nhưng cách biệt "trẫm" của một bậc đế vương, lòng không khỏi hạnh phúc dâng trào.

Sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng nàng cũng đã trở về trong vòng tay của người.

– Cảm ơn chàng đã vì thần thiếp làm nhiều chuyện như vậy – nàng thổn thức trong lòng của người.

Cho đến bây giờ, cảm giác hạnh phúc vẫn còn tồn đọng.

– Dù là cái gì, Kim Thái Nghiên ta, chỉ cần là vì nàng, ta cũng có thể bỏ ra.

Hai người ôm nhau thật chặt trên sàn như thế chỉ cần buông ra là sẽ xa cách ngàn trùng.

– Anh nhi

– Thần thiếp tại

– Sau này, đừng xưng hai chữ "thần thiếp" với ta, cũng đừng hành lễ quân thần với ta. Ta là phu quân nàng, không phải là chủ tử của nàng. Với nàng, người chỉ là trượng phu, là chỗ dựa cả đời của nàng, chứ không phải là đương kim hoàng thượng – người nắm chặt lấy bàn tay trắng mịn của nàng.

– Nhưng

– Suỵt. Mọi chuyện đã có vi phu, nàng chỉ cần hưởng thụ trong lòng của vi phu. Vi phu sẽ vì nàng, gánh lấy cả thiên hạ – đặt lên tay nàng một nụ hôn, người nói tiếp – Huống chi, ta nay đã là hoàng đế Biện quốc, hoàng quyền trong tay. Nàng sợ các phi tần trong cung ganh ghét, đã có ta; sợ đố kị, kế thâm, đã có ta; sợ bách tín không tin, đã có ta.

Lời ngọt ngào khiến lòng nàng trở thật hạnh phúc. Thân thể vô lực nằm gọn trong lòng người, hưởng thụ hơi ấm đặc trưng của người...Tất cả chỉ dành cho nàng.

– Cứ làm theo lời ta nói. Sau này, trừ mẫu phi của ta ra, nàng không cần phải quỳ trước ai cả. Ta đã không xưng "trẫm" với nàng, hãy hiểu dụng ý của ta. Ta muốn nàng hoàn toàn khác biệt với những quý nhân, mỹ nhân trong hoàng cung này. Ta với họ là vua tôi, còn với nàng là phu thê – người ân cần nói, mắt nhìn lấy mắt nàng, đôi mắt ánh lên tình cảm sâu đậm, dù là mấy mươi năm nữa, người cũng sẽ không thay đổi.

– Tuân

– Không không, không có "tuân mệnh" – tay người đặt lên môi nào, cảnh báo.

– Dạ – nàng hạ giọng nói, lòng thầm uẩn khuất trước tính bá đạo này của người.

– Hoàng Thượng, Dịch quý nhân ngoài điện cầu kiến – Tiểu Tru Tử nhẹ chân bước vào tẩm điện thông truyền. Mắt thấy người cùng Mỹ Anh đã ân ái như xưa, lòng Tiểu Tru Tử cũng hạnh phúc lây.

– Bảo cô ta lui đi – người ôm chắc mỹ nữ trong tay, lạnh lùng nói.

– Dịch quý nhân biết chàng cảm hàn nên mới đến đây thăm hỏi, chàng nên truyền y vào – nàng ở trong lòng, thấy người yên lặng nên nàng cũng tự quyết – Tiểu Tru Tử, truyền Dịch quý nhân.

– Tuân mệnh

– Chàng, Dịch quý nhân sắp đến rồi hay là chàng hãy buông thiếp ra.

– Ta không buông – người bá đạo nói – Anh nhi, ta vốn dĩ không bao giờ muốn buông nàng ra. Là chính nàng bắt cô ta đến nhìn phu thê chúng ta ân ái, chứ ta không có bắt.

Nàng định lên tiếng nhưng đúng lúc Dịch quý nhân đã bước vào tẩm thất. Nữ nhân trước mặt nàng dịu dàng đằm thắm, da thịt trắng trẻo, có thể nói là một đại mỹ nữ. Trên mình mặc bộ xiêm y cam nhạt cùng đối khâm sam màu đỏ, tuy không nổi bật nhưng lại rất hài hòa, dễ nhìn.

– Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – y hành lễ, quỳ xuống, hai mu bàn tay chấp lại lên nhau trên thềm điện rồi đặt nhẹ vầng trán xuống mu bàn tay.

– Miễn lễ – người nhìn một chút cũng không nhìn đến, mắt nhắm lại, cơ hồ chỉ đang muốn cảm nhận cơ thể mĩ miều trong lòng mình.

– Tạ Hoàng Thượng – y đứng dậy, ngước mặt lên, tâm mắt có chút xáo động khi nhìn thấy người ôm ấp Mỹ Anh đầy ôn nhu vào lòng – Thần thiếp nghe Hoàng Thượng cảm hàn, buổi chầu sáng nay cũng không đến, thần thiếp sang đây để hầu hạ Hoàng Thượng chóng an khang long thể.

– Không cần, trẫm ở đây có Hoàng quý nhân hầu hạ, mọi thứ đều tốt – người vẫn không mở mắt, tông giọng lạnh lùng nói.

Bây giờ nàng mới nhìn thấy trượng phu của mình lạnh lùng ra sao với nữ nhân khác. Một tiếng xưng "trẫm" cũng đã đủ phân ra cách biệt quân – thần. Ấy vậy trước nàng, người ôn nhu xưng hô như những cặp phu thê bình thường, vừa tôn trọng, vừa ân tình. Điều này thật khiến nàng cảm động trước tấm chính tình không giờ phai nhạt của người.

– Được rồi, không còn gì nữa nàng về Phong Lan điện dưỡng thai. Nếu không có sự vụ hệ trọng, đừng đến tìm trẫm.

– Thần thiếp tuân mệnh. Thần thiếp cáo lui – y hành lễ rồi bước ra ngoài.

Mãi đến khi tiếng cửa điện khép lại, người mới mở mắt ra. Nay Mỹ Anh đã về trong lòng, triều cục đã nằm trong tay, Dịch Dung thật khiến người chán ghét. Dù là một cái liếc mắt, người cũng không muốn đưa cho y.

– Hoàng Thượng – nàng giật bắn – Ấy không, chàng, dù sao y cũng là thê tử chàng đường hoàng cưới về và còn đang mang long chủng. Chàng không nên đối xử với y như vậy.

Nữ nhân ai mà không ghen? Mỹ Anh cũng vậy. Nhưng Mỹ Anh của người không những là một nữ tử biết đố kị, biết ghen tuông mà còn là một nữ tử thông hiểu đại cuộc, sẵn sàng làm tất cả vì đại nghiệp của người. Trước bắt người có con với Dịch Dung cũng là vì vậy. Dù là lòng mình đau như bị xâu xé song cũng nhịn xuống vì triều cục, vì hoàng vị của người. Nữ tử như vậy, người làm sao không động lòng, làm sao không yêu đến không còn lối thoát.

– Anh nhi, bây giờ triều cục đã nằm trong tay ta, nàng không cần vì hoàng vị mà kiên nể bất kì ai. Nàng phải biết rằng trượng phu của nàng đã là quân vương nước Biện. Trong hoàng cung này, trừ mẫu phi ra, tất cả đều phải nghe lời của nàng – người ôn nhu nói.

– Có bao gồm cả chàng không? – nàng đưa tay lên nựng chiếc cằm trắng gọn của người.

Dẫu y là phận nam tử, nhưng thân vốn là nữ nhi, da thịt vẫn mịn, trắng hơn bất kì nam tử nào dù là phơi sương, phơi gió. Còn nàng thì rất thích cảm giác mềm mại, ấm áp khi chạm vào làn da ấy.

– Có, quốc quân đại Biện cũng là thuộc nhân của nàng – người cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng như sợ bản thân mạnh tay sẽ làm đau nàng...

Tiếng cười rộn lên khắp Phong Hương điện...Bấy lâu mới nghe nụ cười thật tâm của người... Dù ngồi trên long ỷ, không có nàng, chẳng có quang vinh hay quyền uy nào khiến người có thể cười vui vẻ thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top