Chap 13


Chap 13

Hung tin Nhị hoàng tử đại Biện, Kim Hiệu An, bị thích sát hại loan đi. Vua Lý cũng bán tính bán nghi nhưng với sự phụ trợ của nội gián được người cài vào triều đình nước Lý, mọi nghi ngờ sớm được xóa bỏ.

Hiệp ước Lý – Biện cũng được đề ra. Đại Biện sẽ mang quân chiếm Kỳ, hoàn thành thôn tính ba nước: Tề, Mạc, Kỳ. Lý sẽ mang quân đánh Trịnh và Ngạc. Sau khi, Lý thôn tính Trịnh Ngạc, nước Biện cắt bảy châu cho Lý. Hoàn tất thống nhất bản đồ trung nguyên, chia đôi thiên hạ.

Để mang tính bất ngờ, chiến thư đã được gửi đi các nước vào mùng một tháng diên năm Vũ Phong thứ 10. Mùng ba thì quân nước Biện đã công thành nước Kỳ...

Thái Nghiên phong Sùng Khánh Dư là Trấn Đô tướng quân, dẫn bảy mươi vạn binh ép vào biên giới nước Biện với Trịnh và Ngạc, phong Quyền Phúc Toàn là Bình Tây tướng quân, dẫn một trăm vạn binh đánh Kỳ.

Phía nước Lý, vua Lý phái Từ Chính – Phục Nguyên tướng quân – lãnh một trăm năm mươi vạn đánh Trịnh.

Thế nước lớn như trẻ che, bình nguyên thành đầm xác, thành đô thành củi mục...

Rằm tháng 3, Kỳ hàng Biện. Quân Biện tử thương hơn mười lăm vạn, quân Kỳ phần lớn chưa đánh mà hàng nên sau khi nhận thư hàng của vua Kỳ, Phúc Toàn thay người cho giải ngũ hơn sáu mươi vạn quân Kỳ.

Ngày 14 tháng 4, Trịnh hàng Lý. Nước Lý tiếp tục đánh vào nước Ngạc.

Lúc này chính là thời cơ để người hoàn thành thiên thu đại nghiệp. Trong lúc Ngạc và Lý đánh nhau, người âm thầm lệnh Du Lợi dẫn bốn mươi vạn từ Kỳ về biên giới Lý – Biện, lệnh Sùng tướng điều ba mươi vạn về chiếm Minh châu nước Lý, còn lại thì là hàng rào ở biên giới Ngạc – Trịnh và Biện – Ngạc, giết Từ Chính.

Việc công thành được diễn ra cùng một lúc. Du Lợi bất ngờ đánh vào Bình châu rồi úp vào Ung châu – nơi kinh đô Trự Tường của nước Lý tại, Lưu tướng – thuộc hạ Sùng tướng – đánh vào Minh châu. Sùng tướng ở phía đất Ngạc cũng tấn công vào quân Từ Chinh nước Lý.

Vua Ngạc chủ trương để hai hổ đấu nhau nên ám binh bất động. Dưới sự tài ba của Sùng Khánh Dư cùng quân đội của Từ Chinh vì chinh chiến bấy lâu nên sức đã cùng kiệt. Mặt trận trên đất Ngạc cũng vì thế kết thúc trong vòng mười lăm ngày. Sùng tướng bắt được Từ Chinh, áp giải về kinh rồi đánh tiếp vào quân Ngạc.

Trở về mặt trận đất Lý, Lưu tướng dùng ba mươi vạn quân chiếm Minh châu rồi chuyển hướng lên đất Trịnh, diệt quân Lý đang trấn áp ở đây. Du Lợi vì dùng được thế tạo bất ngờ nên nhanh chóng chiếm được Bình Châu, Hãn Châu và Ung châu, cùng kinh đô Trự Tường, bắt sống toàn bộ hoàng tộc họ Ân.

Những tưởng số quân còn lại ở các châu nước Lý sẽ hỗn loạn như rắn mất đầu nhưng Văn Hoa – Kinh châu tướng quân – đã thống lãnh các tướng quân các châu còn lại đánh ngược vào quân của Du Lợi. Vì lợi thế quân số của Văn Hoa nên Du Lợi chọn cách rút về Ung châu cố thủ.

Tin hung đã truyền đến Biện cung, Sùng tướng còn phải trấn đất Ngạc, Lưu tướng cũng đang giao tranh với quân Lý tại đất Trịnh. Hiện lượng chinh binh của nước Biện đều không còn. Người đành huy động một trăm vạn từ hộ binh các châu làm viện cho Du Lợi.

...

Người từ Trường Xuân điện bước ra, trên người đã vận giáp phục, nhìn thấy nàng còn đầy nước mắt.

Người nhẹ nhàng đến, lau đi nước mắt của nàng, nhưng lại không ôm nàng. Người sợ kim loại trên giáp phục này sẽ khiến nàng lạnh đi...

Hai người vì thế mà đứng nhìn nhau không dứt. Họ đều không nói gì nhưng đều hiểu đây có thể là sinh ly tử biệt. Nếu quân Lý tại đất Trịnh phá được quân của Lưu tướng thì người nhất định sẽ rơi vào thế không đường thoái lui, hiểm nguy trăm bề.

Nhưng người không đi không được.

Người hít lấy một hơi sâu, đầy ấp hương thơm của nàng. Người sẽ rất nhớ nàng...

Trước khi người xoay lưng đi, người chỉ nói vỏn vẹn: "Ta yêu nàng". Dù biết là tiễn biệt, vạn nhất sẽ là âm dương cách biệt, người cũng không muốn nói lời từ biệt với nàng. Dù bóng lưng này quay đi và không bao giờ trở lại, người cũng muốn để nàng giữ lại những điều đẹp nhất.

Có thể là nước mắt, nhưng không thể là lời biệt ly.

Người xoay lưng bước đi. Nàng nhìn thấy trên vai người là ánh trời đầy sáng lạng, ấm áp và chói lóa.

Thái Nghiên là bầu trời của nàng, là ánh dương của nàng.

...

– Hoàng huynh, để thần đệ, thần đệ sẽ thay người – Thái Di níu lại người ở cổng thành.

Chí ít, đời này người có được một bào đệ thân hữu.

– Không. Lần này, trẫm phải đi. Hoàng đệ – người lấy trong mình một tập lụa màu vàng thêu rồng đã được gấp lại – Đây là triệu thư của trẫm. Nếu trẫm có gặp trắc, hoàng đệ hãy thay trẫm hoàn thành những việc trong đây.

– Hoàng huynh.

– Đây là lệnh. Hoàng đệ, hứa với trẫm, nhất định sẽ khiến thiên hạ thái bình.

Người nhìn Thái Di với ánh mắt chắc nịt, rồi cùng Tú Anh ra một nơi khác để nói chuyện.

– Tú Anh, trẫm chưa bao giờ cầu xin khanh một điều gì. Đây là lần đầu.

– Hoàng Thượng, thần không dám.

– Nếu trẫm có gì bất trắc, Tú Anh thay trẫm chăm sóc cho mẫu tử Mỹ Anh. Hãy đưa Mỹ Anh cùng Dương nhi, Lý nhi, Dư nhi rời khỏi hoàng cung. Trẫm biết, Tú Anh sẽ làm được.

– Hoàng Thượng?

Tú Anh nhìn người nghi ngờ.

– Đây cũng không phải là khẩu dụ mà là lời phó thác. Trẫm hiểu rõ Tú Anh với Mỹ Anh là bao tâm ý, cũng hiểu rõ trên thế gian, ngoài Kim Thái Nghiên, chỉ có Thôi Tú Anh mới có thể vì Tú Anh mà chết không hối tiếc.

– Tú Anh sẽ không làm. Tú Anh biết Hoàng Thượng sẽ trở về.

Người thở ra một hơi như trút đi bầu tâm sự. Vỗ vai Tú Anh rồi cùng Duẫn Nhi và đoàn quân khởi hành.

Thái Nghiên ra đi hệt như không mang theo gì. Nhưng thật vậy, người để lại cho nàng một chữ tình, để lại cho long ỷ của mình sự xứng đáng, để lại cho đại Biện phồn vinh, để lại cho Tú Anh một mối tơ vò.

Người xuất thành, cưỡi trên con hắc mã thật tiêu sái. Hướng mắt nhìn chân trời xanh biếc...

Bầu trời xanh xanh chỉ có độc dung nhan của nàng ẩn hiện.

Làn gió mong mang chỉ có độc mùi hương của nàng phản phất.

...

Một trăm vạn quân của Thái Nghiên tiến đế biên giới đã là bốn ngày. Hai ngàu sau đã chiếm lại được các châu biên giới gồm Bình châu, Hãn châu, Linh châu, Thiệu châu. Ngoài việc thế binh của người mạnh, Văn Hoa cũng chủ động vừa đánh vừa lui, quan trọng là thủ được các chưa bị chiến tranh tàn phá. Muốn giữ quân, nuôi lương chờ phản kích.

Đại quân của người bố phòng trong năm châu chiếm được, chủ chốt đóng năm mươi vạn tại Trự Tường – Ung châu. Sau khi hợp quân với Du Lợi, tổng doanh nâng lên làm bảy mươi vạn. Vừa nhập thành thì người đã lệnh cho hộ bộ trích lương chẩn nạn cho người dân trong vùng chiến. Bạo loạn cũng vì thế mà dịu xuống. Tình hình các châu chiếm được cũng dần chuyển biến tốt.

Ba ngày sau, khoái mã báo tin Sùng tướng quân đã bình được nước Ngạc, bắt sống được Từ Chinh và Lưu tướng đã bình được nước Trịnh, bắt sống chủ tướng nước Lý đang đóng tại đất Trình là Từ Thiệu – bào đệ của Từ Chinh. Quân Lưu tướng liền chuyển hướng về biên giới Trịnh – Lý xưa, cùng Thái Nghiên thắt chặt vòng vậy. Hiện hợp binh của Văn Hoa chỉ biết co cụm thủ trong sáu châu. Quân Sùng tướng sau khi ổn lại mọi chuyện ở đất Ngạc sẽ hợp binh với Lưu tướng.

Hiện tại, nhờ tài quân sự của Sùng tướng và Lưu tướng, thế trận đã trở về với người. Tuy nhiên vòng vây đã thắt chặt 3 ngày, người vẫn do dự không đánh vào Kinh châu – tổng doanh của Văn Hoa.

Người biết đã có quá nhiều người hy sinh trong thời chiến.

Đại bản doanh đại Biện – Ngoại thành Trự Tường. Lúc này, Sùng tướng – Sùng Khánh Dư và Lưu tướng – Lưu Bản đã được triệu về đại bản doanh bàn đại kế.

– Hoàng Thượng, nếu chúng ta không khởi chiến, chỉ sợ lòng quân không an – Du Lợi đứng bên cạnh địa đồ nói với người.

– Trẫm không muốn sinh linh đồ thán. Trẫm phải nghĩ ra một cách để chiêu hàng Văn Hoa – người dừng một chút – Phải rồi, người đó khanh tìm được chưa?

– Khải tấu, thần đã tìm được. Y chính là Lý Bách Hỉ, tổng quản thị vệ của đại Lý, con của Lý Vũ binh bộ thương thư. Từ lúc Ân quý nhân gả đến đại Biện thì y đã từ chức. Bấy lâu tung tích không rõ. Còn Lý Vũ thì đã bị bắt cùng với Ân tộc

– Khanh tiếc tục cho người tìm và chăm sóc tốt cho Lý Vũ. Du Lợi

– Có thần.

– Tìm cho trẫm hai mươi người có võ nghệ cao cường. Trẫm muốn đột nhập để giết chết Văn Hoa.

– Hoàng Thượng, như vậy liệu có quá nguy hiểm?

– Trẫm đánh trận không phải vì ngai vàng, càng không phải vì cái danh thiên tử. Trẫm đánh trận là vì bách tín. Nếu như trẫm có thể một mạng đổi một với Văn Hoa thì đã cứu được biết bao nhiêu sinh mạng.

– Hoàng Thượng

– Đừng nói! Mau đi tìm người. Tối nay hành động.

...

Màn đêm tịch mịch trải xuống, lấp ló những ngọn đỏ đuốc doanh. Không gian yên lặng đến rợn người.

Người cùng Duẫn Nhi và hai mươi tử sĩ hóa thành hắc y nhân lẻn vào doanh trại của Văn Hoa. Vạn sự suông sẻ. Mọi người lẻn vào doanh trại rồi cải trang thành quân lính tuần tra.

Sau khi phân tán nhau dò la thì ra hôm nay chính là ngày Văn Hoa mời các tướng quân của năm châu còn lại bàn sự.

Duẫn Nhi dùng mưu mẹo lừa đi hai tên lính gác trước lều, rồi người còn thân vệ và Duẫn Nhi bước vào. Số còn lại canh gác ở ngoài như được Văn Hoa lệnh gác nghiêm ngặt.

– Bẩm chủ tướng, mạt tướng có chuyện khẩn cần báo – Duẫn Nhi đi đầu, vừa bước vào liền quỳ xuống.

– Nói – Văn Hoa chỉ tay.

– Bẩm, mạt tướng thấy mười một binh sĩ này đã lén uống rượu trong phiên trước nên mang đến đây để chủ tướng xử phạt.

– Đánh mỗi người năm trượng, trừ lương hưởng một tháng!

– Chủ tướng, ngoài ra mạt tướng còn chuyện mật cần báo

Văn Hoa nghe thấy nhướng mày, ngoắc tay gọi Duẫn Nhi bước đến nói riêng với hắn. Duẫn Nhi bước đến, vừa lúc hắn hơi nghiêng đầu để nghe mình nói liền lấy một đoản kiếm đâm thẳng cổ hắn.

Máu hắn chảy xuống, mắt hắn trương lên rồi hắn ngã vật ra.

Năm vị tướng quân còn lại chưa kịp hô hoán đã bị các thân vệ của người kề đao trên cổ.

Người bước đến giữ lều, tháo mũ lính xuống. Trâm cài búi bằng ngọc bạch vân bội là thứ duy nhất nói cho năm vị tướng kia Thái Nghiên người là ai.

– Hoàng đế đại Biện – một vị tướng nói.

– Biện đế, người lẻn vào bản doanh của chúng tôi, giết chủ soái chúng tôi, sao còn chần chừ chưa chém hết năm cái đầu già này? – một vị tướng khác nói.

– Trẫm giết Văn Hoa là vì hắn chính là chủ tướng loạn quân. Hắn vực dậy ngọn cờ để tạo nên quyền lực cho hắn, còn các người theo hắn là vì bảo vệ con dân của đại Lý.

– Biện đế, dù Văn Hoa đích thực là muốn làm hoàng đế thì Biện đế nghĩ người như thế nào mà hắn không xứng nhưng người lại xứng?

Người nhìn vị lão tướng cười:

– Văn Hoa không tiếc hy sinh hàng vạn tướng sĩ để bảo vệ quyền lực của hắn. Còn trẫm không tiếc hy sinh bản thân để bảo vệ thái bình cho thiên hạ. Hắn dù biết lượng tàn quân này có đấu cũng đấu không lại hùng binh của đại Biện. Hắn chỉ muốn dùng chút quân lực này để đổi lấy một tước vị từ chỗ của trẫm. Còn trẫm không dùng toàn bộ binh lực để đánh tan tàn quân vì trẫm không muốn phải có thêm quân sĩ hy sinh vô nghĩa. Trẫm trà trộn vào đây, không màn tới nguy hiểm, chỉ đê chiêu hàng các tướng lãnh. Chỉ điều này cũng đủ khiến trẫm mới xứng đáng là chân mệnh thiên tử.

– Chẳng qua là Biện đế người không muốn hao binh tổn tướng! Đừng tại đây mà lại giở mặt thánh nhân!

– Đại Lý đã mất rồi! Thế cuộc đã định rồi! Lão tướng, trẫm nói chuyện với ông vì kính ông trung nghĩa. Ông trung thành cẩn cẩn với đại Lý nhưng ông nhìn thấy được Lý đế vốn không có năng lực giúp đại Lý phồn vinh. Ông cũng nhìn ra được thiên hạ cũng chỉ có thể thái bình khi không còn chiến loạn. Thời điểm bây giờ chỉ cách thái bình thịnh thế một cái gật đầu của các vị.

– Nếu chúng ta hàn, Biện đế sẽ giải quyết thế nào?

– Trẫm sẽ giải giáp binh sĩ cùng các tướng lãnh, cho họ được về đoàn tụ với gia đình. Các lão tướng cũng sẽ không biết người đời nói là ham danh lợi mà phản quốc.

Người ra lệnh cho thân vệ rút đao lại. Duẫn Nhi lấy ấn tín trên bàn đưa đến cho Thái Nghiên. Năm vị tướng đứng dậy khỏi ghế, hướng người cúi đầu.

– Chúng tôi cả đời chỉ quỳ trước Lý đế và song thân phụ mẫu. Cái cúi này coi như là một phần lễ tiết dành cho bậc thiên tử. Mong Biện đế hãy giữ đúng lời hứa, khiến cho thiên hạ thái bình.

...

Người chiêu hàng thành công, không tốn thương vong mà bình được tàn quân. Ngày trở về, người dân trong thành quỳ ở cổng thành nghênh đón thánh giá. Cuối cùng, ước nguyện của người cũng đã thành hiện thực. Ước nguyện của nàng cũng đã thành hiện thực. Ước nguyện của bách tín cũng đã thành hiện thực.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top