Chương 10
Chí Hoành trằn trọc không sao nhắm nổi mắt. Trong đầu liên tiếp xuất hiện hình ảnh Trí Hách ôn nhu quan tâm cậu từng chút từng chút, không quản sự cự tuyệt của cậu, không quản tình yêu lúc trước của cậu...
Lại suy nghĩ đến anh. Nhớ lại cái khoảng thời gian thật vô tư hồn nhiên lúc trước, cái khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào biết bao. Nó êm đẹp tới mức, khi cậu đánh mất rồi mới thấy nó thật quý giá, thật đáng trân trọng.
Từng cái ôm ấm áp, từng câu nói yêu thương, từng kỉ niệm ùa về không báo trước, chầm chậm xuất hiện như một cuốn băng cũ kĩ đã ngả màu. Nhưng mà, cậu phải làm sao đây? Khi mà bao thương tổn cậu chịu, cũng là do anh mà ra? Cậu phải làm sao đây? Khi mà đoạn tình cảm ấy, đáng lẽ ra không nên tồn tại, càng không nên tiếp tục?
Chuông điện thoại vang lên, Chí Hoành giật mình, với tay bắt máy.
"Alo"
"Chí Hoành, là tớ, Trí Hách đây"
"Muộn thế này, còn có chuyện gì nữa sao?"
"À không...Chỉ là...Thật nhớ cậu..."
Chí Hoành chợt sững người trước câu nói của Trí Hách. Lát sau mới chầm chậm cất lời.
"Trí Hách...Chúng ta...Bắt đầu đi"
Đầu dây bên kia im bặt tựa như không hề gọi đến.
"Trí Hách, tớ chấp nhận cậu..."
"Chí Hoành, cậu không có đùa đó chứ?"
"Là thật"
"Được. Vậy từ nay, tớ sẽ là người bảo hộ cậu"
Chí Hoành tắt điện thoại, mi tâm khẽ động, một màn sương mờ như có như không dạt dào nơi đáy mắt. Quyết định này, liệu có đúng đắn không? Quyết định này, liệu có phải là quá nóng vội không? Cậu biết tận đáy trái tim cậu, người mà cậu yêu, người mà cậu thương, không phải Thiên Trí Hách...
Những ngày sau đó, Trí Hách luôn lấy tư cách người yêu của Chí Hoành mà kè kè bên. Thiên Tỉ cũng vì thế khổ tâm không ít. Anh không ngờ, cậu lại có thể chấp nhận mối tình cảm khác nhanh đến vậy. Anh không ngờ, cậu lại có thể nhẫn tâm từ bỏ anh không một chút động lòng như vậy.
Nhiều ngày liền, anh nhốt mình trong phòng, không ăn cũng không ngủ. Anh tự hỏi, rốt cuộc cậu vì cái gì lại đối xử với anh tàn nhẫn như thế? Vì cái gì lại dễ dàng buông tay như thế? Cậu bây giờ phải chăng đã khác xưa? Đã chẳng còn là tiểu thiếu niên trong sáng thật thà như trước nữa? Đã chẳng còn một chút tình cảm gì với anh nữa? Hay cậu chỉ cố gắng tạo một vỏ bọc cho bản thân? Tạo một bức tường thật kiên cố để anh không thể chạm vào vết thương rỉ máu của cậu nữa? Là cậu tàn nhẫn? Hay là do anh bắt cậu phải tàn nhẫn?
Sắp đến ngày kết thúc thúc hiệp ước với Hạ Song, bỗng từ đâu xuất hiện tin đồn về lễ đính hôn của cậu với Trí Hách, rồi cũng chẳng biết từ đâu gửi tới một thiệp mời. Thiệp mời đỏ thắm, lóng lánh kim tuyến. Thiệp mời thanh tao, bên ngoài vẽ hai chú chim quấn quýt bên nhau. Thiệp mời đó, có tên cậu và Trí Hách...Anh cười khổ, bao nỗi chua xót dâng lên đến nghẹn cả cổ họng, muốn nuốt xuống không nổi mà muốn nôn ra cũng chẳng xong. Giọt nước không màu nào đó lặng lẽ rơi xuống, nhẹ nhàng yên lặng như thể chẳng ai hay...Cuối cùng thì, đoạn tình cảm này cũng phải đến hồi kết thúc...
Hội trường trang trí đặc một màu đỏ thắm của hỉ sự nhốn nháo toàn người là người, đứng nói chuyện vui vẻ. Một nam nhân mặc y phục màu trắng nhã nhặn tay nâng cốc rượu đỏ nhoẻn cười chuyện trò cùng thực khách, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc, hướng Trí Hách mà đùa cợt.
"Trí Hách, nghe nói cậu sắp đính hôn, mau giới thiệu mĩ nhân đó cho tụi này chiêm ngưỡng trước đã chứ?"
Trí Hách nhếch miệng cười "Tất nhiên. Cậu ấy đang đến, các cậu cứ chờ mà coi"
Vừa dứt lời, một cuộc điện thoại gọi tới. Cúng chẳng biết người gọi là ai, nói những gì. Chỉ thấy sắc mặt Trí Hách ngày càng sa sầm lại.
Cùng lúc đó, một nam nhân cao to vận âu phục bước tới, vỗ nhẹ vai Trí Hách.
"Cậu thật lợi hại"
Trí Hách trợn mắt quay lại, sắc mặt khó coi lại càng thêm phần khó coi.
-"Thiên Tỉ cậu là thằng khốn."
-.......
-"Trả Chí Hoành lại cho tôi."
-"Cớ sao cậu lại đòi cậu ấy ở tôi?"
-"Thằng khốn như cậu còn giả vờ không biết?"
-"Nói tôi biết có chuyện gì?"
Thiên Tỉ hai tay nắm chặt bã vai Trí Hách, cậu ấy trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh, tinh thần có phần bình ổn.
-"Thiên Tỉ, buông tôi ra."
-"Sao? cậu là đã sợ tôi rồi à."
-"Buông tôi ra."
Thiên Tỉ thấy bộ dạng đó của Trí Hách càng không muốn buông tay, cứ dùng dằng không dứt.
-"Tôi nói cậu cút ra!"
Trí Hách gào lớn, đẩy mạnh anh ra sau rồi chạy đi mất.
Thiên Tỉ ở lại, chỉ cười. Nụ cười quỷ dị....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top