Chương 1: Né Tránh

"Hoành ca, anh đến rồi." Hoàng Vũ Hàng vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của Chí Hoành đã nhanh chóng đứng dậy chào hỏi

"Chào Hoành ca."

"Chào buổi sáng Đại ca."

...

Cả đám nhóc thực tập sinh đang ngồi một góc chơi đùa, một đám khác đang tập luyện đều nhao nhao về phía cậu chào hỏi

"Ừm, chào mấy đứa. Sắp khảo hạch nữa rồi phải không? Tập luyện tốt chứ?" Cậu ôn nhu hỏi

"Tốt ạ." lớp trưởng Hoàng lên tiếng

"Đại ca, anh có biết tụi em nhớ anh đến mức nào không hả? Đi mà ngay cả một lời hỏi thăm anh em cũng không có. Hôm nay em ôm chết anh." Kì Lâm ở đâu nhào tới ôm siết Chí Hoành không ngừng lay người cậu

"Ặc, nhóc con, buông anh ra ngay nếu không muốn chết." Cậu vừa nói vừa cố đứng vững để lấy thế trước

"Lâm à, cậu muốn Đại ca dùng võ để trị cậu thì cậu cứ việc nha." Trình Hâm lên tiếng, khẩu khí đầy mùi đe dọa

"A, tớ tin là Đại ca sẽ không làm vậy đâu. Phải không Đại..."

'Uỳnh...'

"Á..."

"Kì Lâm, cậu không sao chứ?" Tử Dật hớt hải lại chỗ Tiểu Lâm nhà ta hỏi han lo lắng

"Tớ đã nói mà cậu không nghe." Trình Trình chép miệng kiểu như 'đó là điều hiển nhiên'

"Đáng đời!" Hàng Hàng nhếch môi cười khinh bỉ

Còn đám nhóc thì sao? Xin thưa, chúng đang mắt chữ a mồm chữ o nhìn về phía Kì Lâm, có mấy nhóc hoảng đến mức ôm chầm lấy nhau.

Có phải cảnh vừa rồi nhanh quá làm mọi người theo không kịp không? Được rồi, đừng vội, chúng ta cùng tua lại.

Trong lúc Kì Lâm đang hàn huyên với Trình Trình thì Hoành nhà ta đã vòng tay ra sau, xoay người rồi lại bằng một cách nào đó nâng người Kì Lâm lên và rồi UỲNH, Tiểu Kì nhà tui tiếp đất an toàn kèm theo tiếng kêu thảm thiết không kém.

"Đại ca, anh nỡ lòng nào lại như vậy chứ?" Tiểu Kì ngồi dậy chu môi oán trách

"Anh tưởng chú thích anh chào bằng cách này chứ?" Hoành Hoành mỉm cười tiến gần về phía Tiểu Kì xem xét, "Sao? Có đau chỗ nào không?"

"Không a~~~~, anh nghĩ em yếu đuối đến mức đó hả?"

"Anh có nói cậu yếu đuối sao? Cậu tự nhận à?"

"Ài, không nói anh nữa. Hồi nãy em ra ngoài gặp Nguyên ca, anh ấy bảo em khi nào anh về thì báo cho anh ấy đấy. Không ngờ vừa vào là gặp anh rồi. Hai người như có thần giao cách cảm ấy."

"Ừm, nhưng câu nói này đừng nên nói trước mặt Khải ca nhé. Anh ấy sẽ giết cả anh và cậu đấy." Hoành Hoành ôn nhu nhắc nhở

"Ặc, anh ấy ăn giấm chua cả với anh sao?" Hàng Hàng tròn xoe mắt hỏi

"Anh ấy còn ăn cả giấm chua với Đô Đô chứ anh đã là gì." Hoành Hoành híp mắt cười, "Câu ấy ở phòng tập sao?"

"Em không biết, em gặp anh ấy ngoài hành lang nhưng hồi nãy em ngang qua phòng tập của các anh ấy hình như có tiếng nhạc, anh qua xem xem."

"Ừm, các cậu tập tiếp đi, tí anh quay lại tập với các cậu." Nói rồi cậu hướng thẳng phòng tập mà đi

"Vâng, chào Hoành ca... Chào Đại ca..." Hàng loạt tiếng chào nhốn nháo lần nữa vang lên

-------------------------

Tiếng nhạc trong phòng tập xập xình vang ra tận hành lang. Chí Hoành nhẹ mở cánh cửa. Trái tim bỗng đánh thịch khi thấy bóng hình ấy. Con người ấy không hề thay đổi. Vẫn cái dáng cao gầy, vẫn thái độ cực kì cực kì nghiêm túc khi tập vũ đạo.

Đã bao lâu cậu và người đó chưa nói chuyện? Đã bao lâu rồi người đó không bên cạnh cậu? Đã bao lâu rồi cậu chưa chạm mặt người đó? Đã bao lâu rồi chính cậu còn không nhớ nữa là...

Thiên Tỉ dường như có cảm giác như ai đang lấp ló ngoài cửa thì khẽ quay đầu ra nhìn. Hẳn là có người. Vì là kính màn sương nên chỉ có thể thấy nhân hình không thể thấy mặt.

'Không phải lại là mấy đứa nhóc đến hỏi bài đấy chứ?' Cậu lẩm nhẩm rồi dừng động tác đang làm dở, tiến đến tắt máy phát nhạc

Đám thực tập sinh này khi có gì vướng mắt về vũ đạo đều đến nhờ cậu chỉ bảo. Lúc đầu cậu luôn từ chối chỉ có Khải và Nguyên giúp đỡ. Nhưng vào một hôm đẹp trời. Vâng, rất đẹp trời vì ngoài kia mưa đang tầm tã trút xuống như suối đổ, cả nhóm cùng đám thực tập đang ngồi nghỉ mệt sau khi tập vũ đạo thì Kì Lâm, một cậu nhóc thực tập mà trong suy nghĩ của cậu là một thằng nhóc chẳng chịu lớn lại trầm mặc nhìn bầu trời xám xịt kia nói một câu

"Em nhớ Hoành ca."

Tim cậu đánh thịch một tiếng. Cảm giác như bàn tay vô hình nào đó vừa bóp mạnh trái tim đang đập rất yếu ớt của cậu.

"Cậu tưởng anh đây không nhớ à? Chẳng hiểu cậu ta đi đâu ngay cả weibo cũng không up, wechat của tôi cũng chẳng trả lời, điện thoại lúc nào cũng trong vùng phủ chăn ngoài vùng phủ sóng." Vương Nguyên hậm hực oán trách

"Có anh đây em còn nhớ tên ngốc đó?" Tuấn Khải lên tiếng phản bác

"Không nhớ, không nhớ." Vương Nguyên xua xua tay rồi lại ẩn ý nhìn về phía Thiên Tỉ

"Bình thường đều là Hoành ca chỉnh động tác cho tụi em vậy mà giờ lại phiền đến người bận rộn như các anh thật là ngại quá." Hàng Hàng lên tiếng

"Không phiền, không phiền." Vương Nguyên liên tục xua tay, "Sau này anh sẽ kêu Hoành Hoành bồi thường."

"Phiền thật đấy, người ta không có ở đây có cần nhắc nhiều vậy không?" Thiên Tỉ cáu gắt đứng dậy đi ra khỏi phòng

Nhưng kể từ sau đó, chỉ cần trong đám thực tập có người cần giúp đỡ Thiên Tỉ luôn là người ra tay giúp đầu tiên. Nếu trước kia người nhiệt tình giúp đỡ đàn em nhất là người họ Vương tên Nguyên thì hiện tại người nhiệt tình nhất lại là người trong tên có bốn chữ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ

Đứng chờ cả nửa ngày mà chẳng thấy bóng ai vào, cậu lại nhíu mày lẩm nhẩm

'Bình thường chỉ cần tắt nhạc là vô cơ mà, sao còn đứng ngoài đó?'

Cậu rảo bước về phía cửa

'Oành' Cánh cửa mở toang không có ai ngoài hai tên đồng đội đang đứng tươi cười trước cửa

"Oài, hôm nay Thiên tổng còn ra chào đón chúng ta nữa này, anh xem hôm nay có phải là có bão không?" Vương Nguyên híp mắt cười

"Được, để anh xem xem." Tuấn Khải vẫn là hùa theo bảo bối rút điện thoại mở ra xem gì đó rồi la lên, "Ài, bảo bối, đúng như em nói a~~~~~~~"

"Hừ, hai người thôi đi, đến rồi lại không vào còn đứng ngoài đó phá rối."

"Ể, cậu nói ai phá rối, chúng tôi vừa đến cửa là cậu mở ra nhé." Vương Nguyên nhanh miệng đáp trả

"Vậy cái bóng đó của ai?" Thiên Tỉ nhíu mày hỏi

"Cậu bị hấp à? Bây giờ là giờ tự luyện, giáo viên đều đang ở phòng nghĩ, đàn em đang ở phòng tập của chúng, khi nãy tớ qua đó có thấy vắng ai đâu. Không phải cậu thấy ma chứ?" Vừa dứt lời Vương Nguyên liền ôm chầm lấy Tuấn Khải (Tg: Nguyên Nhi, đưng ban phát đậu hủ miễn phí chứ!- Khải: liên quan đến chị sao? *lườm*- Tg: ờm, tui mặc kệ)

"Phỉ phui mồm cậu đi kiếm đâu ra ma giữa ban ngày ban mặt chứ." Thiên Tỉ buông câu lạnh lùng rồi quay vào phòng bật nhạc tiếp tục tập vũ đạo

Khải Nguyên nối gót theo sau.

Ở một góc khuất Chí Hoành từ từ bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top