Chap 8
Hôm sau Đại Đế đến tìm Vinh Nhi. Ngài hỏi han sức khoẻ của cậu. Thấy cậu có điều ngần ngại muốn hỏi ngài cười
- Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi?
Ngài nói trúng suy nghĩ của cậu làm cậu ngượng ngùng
- Dạ...thưa thần...
- Ân Nhi nó không khoẻ vì ngươi mà làm náo loạn mấy hôm nay
- ...
Quả là Đại Đế chưa cần nói ngài cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nhưng tim cậu bỗng thắt lại khi nghe nói chàng vì mình mà sức khoẻ giảm sút. Cậu như loạng choạng sắp ngã may là Đại Đế dìu cậu. Ngài biết cậu và Nghi Ân thật lòng yêu nhau nhưng muốn Tây Vương Mẫu chấp nhận trừ phi cả hai phải chứng minh cho bà thấy tình yêu mãnh liệt đó. Đại Đế đưa cho cậu một viên tiên đơn và nói cậu hãy xuống nhân gian và quên đi mọi thứ trên Thiên giới này. Nếu thật sự cậu và Nghi Ân có duyên thì ngài sẽ tác thành cho hai người. Nghe xong cậu đau lắm bắt cậu phải quên chàng thì chẳng khác gì kêu cậu chết. Cậu nghe xong mà rùng cả mình nhưng bây giờ không còn cách nào khác nên cậu đã đồng ý.
Đêm đó cậu thao thức cả đêm phải cậu nhớ chàng rất nhớ...nhưng sắp phải chia ly nỗi đau trong lòng cậu không sao tả xiết. Khi cậu đồng ý với Đại Đế cậu đã xin ngài tâm nguyện cuối là cho cậu gặp mặt chàng lần cuối nhưng chỉ nhìn chàng từ xa. Hôm sau khi chuẩn bị rời Thiên giới cậu đã được Thạc Trân và Trí Mẫn hộ tống lén nhìn chàng. Thấy Vinh Nhi nước mắt như không ngừng được Trí Mẫn đau lòng nói
- Vinh Nhi ta không muốn em đi nhưng em phải vì Nhị Ca mà bảo trọng
- Dạ Tam Điện Hạ em sẽ không sao đâu mong nhị vị thay em chăm sóc cho chàng
Cả ba ôm nhau mà khóc cho sự chia ly đường đột này. Tiễn cậu ra đến Giếng Nhân Gian tim cậu đau như dao cắt nhưng số phận cậu đã định không sao làm trái được. Cậu quỳ xuống cúi lạy Nguyệt Lão
- Ông cháu xin lỗi cháu hư không giúp được ông mà hại ông phải lo lắng mong ông tha lỗi cho đứa cháu bất hiếu này.
Nguyệt Lão nhìn đứa cháu yêu mà nước mắt cũng không cầm được. Vinh Nhi và ông ôm nhau chia ly...hiểu cháu mình là một đứa hiền lành nên ông quyết sẽ giúp cho hạnh phúc của cháu mình bằng cách ông làm hai con búp bê tượng trưng cho Vinh Nhi và Nghi Ân cột vào mỗi con một sợ chỉ đỏ để khi nào cả hai tìm được tình yêu đích thực của mình thì sợi chỉ sẽ tự liền lại. Sau khi từ biệt ông cậu lại quỳ trước mặt Đại Đế đa tạ ngài đã giúp đỡ. Trước khi nhảy xuống cậu không quên nhìn về phía Tam Điện nơi Nghi Ân đang ở rơi nước mắt. Và cậu đã nhảy xuống Giếng Nhân Gian rời khỏi cuộc đời chàng không lời từ biệt. Sau cuộc ra đi của Vinh Nhi ai nấy điều buồn bã Trí Mẫn vì vậy mà chẳng đến thỉnh an Tây Vương Mẫu xuốt mấy ngày.
Còn Nghi Ân sau khi khoẻ lại đã đi tìm Vinh Nhi khắp nơi. Tây Vương Mẫu ngăn cản nhưng cậu càng không nghe. Không tìm được Vinh Nhi tinh thần cậu suy sụp, thấy Nghi Ân như vậy Thạc Trân và Trí Mẫn vô cùng lo lắng cả hai đi tìm Đại Đế
- Phụ Hoàng con thấy Nhị Đệ như vậy phận làm huynh trưởng con quả thực rất đau lòng.
- Đúng đó Phụ Hoàng, Phụ Hoàng làm gì đi
- Hai đứa thật hiếu thắng ta tự có cách của ta. À bây giờ hai đứa một chuyện....
Thế là cả hai đi tung tin cho tay sai của Tây Vương Mẫu biết chuyện Vinh Nhi đã rời Thiên giới. Tây Vương Mẫu nghe xong lại thấy vô cùng nhẹ nhõm quả là trừ đi cái gai trong mắt bà thấy an lòng. Còn Đại Đế tối hôm đó ngài đã đến thư phòng tìm Nghi Ân. Thấy Nghi Ân ngồi thừ người ra ngài hỏi
- Con sao vậy Ân Nhi?
Thấy ngài chàng quỳ xuống tham kiến ngài cho chàng miễn lễ và hai cha con ngồi nói chuyện
- Con tìm Vinh Nhi sao?
- Phụ Hoàng...biết rồi sao?
- Ừm...
Thấy vẻ mặt con trai đang yêu ngài ôn tồn
- Phụ Hoàng không ngăn con với Vinh Nhi nhưng con có yêu thật lòng không? Con là Điện Hạ biết bao vương tôn muốn con làm con rể...
Không để ngài nói xong chàng giải thích
- Thưa Phụ Hoàng con chỉ yêu Vinh Nhi thôi dù nghe có hơi lạ lùng nhưng con thật lòng yêu em ấy ai nói gì con không để ý
Thấy con trai quả quyết ngài đánh tâm lý chàng
- Con thật ngông cuồng vậy sao? Con vì cậu ta mà làm Mẫu Hậu con nổi giận còn làm loạn con thật sự yêu cậu ta vậy sao?
- Phụ Hoàng con biết con có thái độ không đúng với Mẫu Hậu nhưng con lớn rồi con có thể biết mình cần làm gì nếu con làm gì sai mong Phụ Hoàng thứ tội còn Vinh Nhi con không thể nào sống thiếu em ấy
- Con quả quyết vậy sao? Vậy con có thể làm gì để chứng minh con yêu cậu ta?
- Con có thể vì em ấy mà từ bỏ tất cả...
Thấy con trai như vậy ngài càng chắc hơn về chuyện tình của hai đứa nhưng chỉ chờ thời gian thôi.
Thế là ngài đem chuyện Vinh Nhi rời Thiên giới nói cho chàng nghe khi nghe xong cậu đã thật sự kích động nhưng nghe ngài giải thích chàng đã bình tĩnh lại và quyết định sẽ đi tìm người yêu của chàng sẽ chứng minh cho Tây Vương Mẫu thấy là chàng và Vinh Nhi yêu nhau là chuyện không hoang đường vì ai cũng có thể được yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top