Chap 5

Mấy ngày hôm nay do Thỏ Ngọc và công việc nên Nghi Ân ít quan tâm Vinh Nhi hơn chàng cảm thấy rất có lỗi vì đã làm Vinh Nhi tổn thương. Vì vậy chàng quyết định rủ Vinh Nhi đi chơi vào ngày Nguyên Tiêu sắp tới xem như là tạ lỗi.
Hôm ấy thấy Vinh Nhi đang loay hoay trong bếp Thỏ Ngọc lân la hỏi
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Ta đang làm chút điểm tâm cho Nhị Điện Hạ...
Nghe vậy Thỏ Ngọc mưu mô
- À hình như khi nảy Nhị Điện Hạ tìm ngươi ák
- Thật sao? Nhưng ta đang...
Không để Vinh Nhi nói hết Thỏ Ngọc chen lời
- Hay để ta trông chừng cho ngươi đi xem ngài biết đâu ngài tìm ngươi có việc...
- Nhưng phiền cô...
- Không sao ngươi đi đi
Vinh Nhi không nghĩ ngợi mà đi xem ngài tìm cậu có việc gì. Khi Vinh Nhi đi Thỏ Ngọc cười gian xảo...
- Để ta xem ngài thất vọng về ngươi ra sao?
Nòi xong cô ta lấy ngay muối cho thật nhiều vào thức ăn mà Vinh Nhi làm cho ngài. Sau đó cô ta giả vờ như không có gì xảy ra. Về phía Vinh Nhi thì cậu hồng hộc chạy đi tìm ngài. Khi gặp ngài cậu thở dốc
- Vinh Nhi em tìm ta có việc gì gấp hay sao mà lại chạy như vậy? - D...dạ...em nghe nói..ng...ngài tìm em sao ạ?
- Đâu có. À mà sẵn có em ở đây ta nói luôn Tết Nguyên Tiêu này ta muốn rủ em di chơi.
- Dạ...nhưng còn Thỏ Ngọc?
- Mặc kệ cô ta. Ta sẽ nói cho Đại Ca và Tam Đệ lo liệu em yên tâm.
- Dạ đúng rồi em có làm chút điểm tâm Điện Hạ dùng thử
- Ưm em vào trước ta sẽ vào sau
- Dạ
Nói xong Vinh Nhi đi vào chuẩn bị còn chàng thấy Vinh Nhi vui vẻ như vậy chàng cũng an tâm hơn.

Vinh Nhi quay lại bếp thấy Vinh Nhi trở lại Thỏ Ngọc bèn giả vờ hỏi han vì cô chỉ nói dối ngài tìm cậu để thực hiện hành vi xấu xa của mình. Tưởng đâu Vinh Nhi về ôm theo một mớ thất vọng cô ta hỏi
- Sao? Ngài tìm ngươi có việc sao?
- Ưm. Cám ơn cô đã trông chừng dùm ta.
Thấy Vinh Nhi có vẻ hớn hở cô ta tức tối trong lòng nhưng cô vẫn cho là cậu may được một lần nhưng vẫn còn kịch hay để xem. Thỏ Ngọc cười thầm rồi đi theo Vinh Nhi mang điểm tâm lên cho chàng.
Khi thấy chàng đã ngồi trong thư phòng Vinh Nhi vui vẻ mang điểm tâm lại cho chàng dùng. Vừa lúc đó Thạc Trân và Trí Mẫn từ đâu nghe hương thơm liền chạy vào cũng muốn ăn chung tất nhiên là Nghi Ân cũng cho cả hai ăn chung. Thế là cả ba vui vẻ nếm thử nhưng PHỤTTTT!
Trí Mẫn vừa nếm đã phun ra Thạc Trân và Nghi Ân cũng nhả ra rồi chau mày
- Ya sao mặn vậy?
Thấy mọi người nói mặn Vinh Nhi lo lắng giải thích
- Sao...sao lại vậy được rõ ràng em đã nếm rất kĩ rồi mà
Thấy Vinh Nhi rưng rưng Nghi Ân hiểu không phải do Vinh Nhi cố ý chàng an ủi
- Không sao
Thỏ Ngọc thấy Nghi Ân không trách nên cô ta châm thêm
- Vinh Nhi ngươi thật bất cẩn ngươi không biết Nhị Điện Hạ rất ghét ăn mặn sao?
- Ta...
Nghe Thỏ Ngọc nói cậu mới biết thì ra chàng ghét mặn do tính tình hiền lành nên cậu nghĩ do lỗi của mình cậu lập tức cúi đầu xin lỗi. Thỏ Ngọc lấn lướt
- Vậy mà đòi theo hầu ngài ta nghĩ ngươi không có tư cách đó đâu.
Choangggg! Trí Mẫn giơ tay ném đĩa điểm tâm đi quát
- Cô nghĩ cô là ai mà dám nói Vinh Nhi như vậy.
Vinh Nhi thấy vì cậu mà mọi người như vậy cậ buồn lắm cậu bèn ngăn Trí Mẫn lại
- Tam Điện Hạ em không sao mong ngài bớt giận
- Em quá hiền lành Vinh Nhi ạ cô ta nói em như vậy...
- Em không sao mà. Em xin ngài
Nghe Vinh Nhi nói Trí Mẫn tức tối bỏ đi Thạc Trân cũng vỗ vai an ủi Vinh Nhi rồi đi theo Trí Mẫn. Thấy mặt Nghi Ân có vẻ trầm lại cậu vội vàng
- Em xin lỗi em sẽ thu dọn.
- Hay để ta kêu người dọn...
Nghi Ân chưa kịp nói dứt lời thì...soạt tay Vinh Nhi đã bị những mảnh vỡ làm cho bị thương. Chàng hoảng hốt chạy lại xem Vinh Nhi. Chàng kêu Thỏ Ngọc thu dọn giúp còn chàng sẽ băng bó vết thương cho Vinh Nhi. Khi cả hai đi khuất cô ta liếc nhìn theo cắn răng
- Ta không tin ta không thể trừ khử được ngươi.

Ra sau vườn Thượng Uyển, Trí Mẫn còn đang giận dỗi ngồi phịch lên ghế. Thạc Trân củng đi theo sau thấy Tam Đệ có vẻ bực dọc ngài hỏi
- Sao Đệ lại hằng hộc vậy?
- Đại Ca huynh không thấy sao Thỏ Ngọc cô ta quả là quá đáng
- Ta hiểu nhưng vì Vinh Nhi ngăn Đệ nên Đệ giận sao?
- Vinh Nhi thật lương thiện nếu không phải Vinh Nhi xin dùm thì Đệ đã trừng phạt cô ta rồi
- ...
Thạc Trân im lặng một hồi...đi đi lại lại suy tư
- Ta nghĩ do cô ta là người thêm muối vào...
- Hả sao huynh lại nghĩ vậy?
- Đệ nghĩ xem Vinh Nhi chưa bao giờ sai phạm như vậy hay bất cẩn như vậy hết. Chúng ta cùng nhau lớn lên mà không lẽ chúng ta không hiểu Vinh Nhi sao...
- Nghe huynh nói đệ mới nhận ra, chắc do Thỏ Ngọc làm ra rồi đệ phải cho cô ta biết tay...
- Nè nè Tam Đệ từ từ bây giờ chúng ta chỉ suy đoán thôi không bằng cớ nên không vạch mặt cô ta được
- Vậy bây giờ để cô ta tác quái sao Đại Ca
- Hi huynh có cách này...
- Hửm xin chỉ giáo
- Cô ta biết Vinh Nhi sẽ cảm thấy có lỗi mỗi khi sai phạm nên cô ta hại em ấy bây giờ chúng ta cứ theo dõi Vinh Nhi để xem cô ta giở trò gì. Cô ta làm gì chúng ta phá nấy...như vậy Nhị Đệ và Vinh Nhi đỡ gặp phiền toái
- Đại Ca sáng suốt tiểu đệ bái phục vậy chúng ta cứ thế mà làm
- Haha...còn bây giờ đi an ủi Vinh Nhi cái đã...
- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top