Chap 15

JiMin đang loay hoay với đống bài tập thì Jin Young đi đến. Thấy Jin Young khẽ ngập ngừng JiMin hỏi
- Sao vậy thầy? Có chuyện gì ạ?
Jin Young im lặng hồi lâu liền lắc đầu. JiMin thoáng nét khó hiểu nhưng cũng không hỏi han câu nệ làm gì.
Chiều hôm đó tan trường Mark đợi JiMin trước cổng. Do JiMin bận trực nhật nên ra hơi muộn Mark xuống xe dựa lưng vào xe mắt hướng về phía mặt trời đang lặn. Nhìn cảnh đó ai cũng trầm trồ nhìn, phải nói anh đẹp như tranh vẽ không chút tì vết. Nhưng khi nhìn kĩ ánh mắt anh thật lạnh lùng, khóe môi chẳng hé cười. Jin Young vừa ra liền trông thấy cảnh tượng đó đầu cậu đột nhiên lại đau lên, cậu choáng váng. Một cánh tay khẽ vươn lên ôm cậu vào lòng, cậu ngước lên chợt ánh mắt màu băng kia đâm xuyên trái tim cậu. Jin Young liền đứng dậy, gật đầu. Mark vẫn chăm chăm nhìn Jin Young, cả hai im lặng hồi lâu Jin Young chợt hỏi
- Tôi...tôi và anh...gặp nhau bao giờ chưa?
Mark ngạc nhiên, lòng có chút chua xót miệng thì gặng cười
- Chưa!
Cái cách anh trả lời thật lãnh đạm nó tạo cho Jin Young nghe sao có gì đó thật quen thuộc. Cậu chỉ ừ khẽ. Anh cũng không hỏi gì thêm, cậu định quay đi thì anh nắm tay cậu kéo lại. Mặt anh vẫn lãnh đạm
- Chúng ta làm quen nhé!
Nghe tới đây tim cậu giật thót, cậu nhìn anh
- Hả?
- Ý tôi nói là làm bạn!
Jin Young lúc này mới hiểu, tưởng đâu đẹp trai như anh ta mà lại là biến thái chứ. Jin Young chưa trả lời thì JiMin đi tới. Thấy Jin Young, JiMin gật đầu chào. Jin Young cũng chào đáp lại sau đó quay qua nói với Mark
- Hẹn anh khi khác. Tạm biệt!
Nói xong cậu quay gót đi nhan. JiMin đi lại nhìn Mark
- Sao thế hyung?
Mark mỉm cười
- Không có gì. Về thôi!
Nói xong Mark đi vào xe. JiMin khó hiểu nhưng cũng nhún vai bỏ qua.

Mark đưa JiMin về thẳng nhà mình. JiMin ngạc nhiên
- Hyung! Sao lại đến đây? Mà nhà ai thế? Nhưng cung điện vậy?
Mark xuống xe
- Nhà riêng của hyung. Mau vào đi mọi người đang chờ!
JiMin lại tiếp tục nghệch mặt lần hai. What? Nhà Mark. Ôi mẹ ôi to thế. Cậu vội vàng chạy theo Mark vào trong.

Vào đến phòng khách, JiMin há hốc. Thấy JiMin ngơ ngác, Mark nói
- Làm gì đó? Nhanh lên!
- À. Dạ!
Nói xong Mark liền búng tay. Đám gia nhân chạy ra cầm túi, áo cho cậu và Mark. Xong Mark lại lôi cậu đi. Đi một đoạn khá xa liền ra đến sân sau nhà Mark. JiMin lại há hốc. Trời, nó y chang Ngự Uyển trên Thiên Giới vậy cậu lắp bắp hỏi Mark
- Hy...hyung nè. Chuyện này...?
Mark cong môi
- Hyung cố tình kêu người thiết kế như vậy đó!
- Wow.

Lúc này JiMin nhìn phía xa xa thì thấy Jin. JiMin hớt hải chạy lại
- Ủa. Jin hyung đến hồi nào vậy?
Jin cười
- Hyung được JackSon đưa đến khi nảy.
Chưa để JiMin hỏi thêm Mark kéo cậu đi tiếp thì thấy đằng kia có vài người đang chuẩn bị tiệc tùng. Thì ra Mark tổ chức tiệc nướng để chào đón JiMin và Jin.
JiMin nhẹ nhàng đi đến, Mark liền giới thiệu
- Đây là em nuôi của tớ JiMin.
JiMin rụt rè
- Chào các hyung ạ!
Mark tiếp
- JB và JackSon thì JiMin đã quen. Còn đây là WonHo giám đốc MX và "vợ" cậu ấy HyungWon.
WonHo bắt tay JiMin
- Rất vui được biết em.
- A. Dạ!
Mark chỉ tiếp.
- Còn đây là HongBin tổng giám đốc của Real V.
JiMin gật đầu chào. HongBin cũng vui vẻ bắt tay cậu.
JiMin ngỡ ngàng khi nhận thấy mọi người xung quanh có một khí chất gì đó làm cậu phải thán phục. JiMin càng ngưỡng mộ bọn họ hơn vì tình yêu họ dành cho nhau bất kể giới tính. Phải, những con người can đảm này nên có một tình yêu mà họ mong muốn chứ cớ sao lại vì quy cũ mà buộc họ phải làm những điều họ không thích.

JiMin nhanh chóng hoà nhập cùng bữa tiệc. Mark đi ra phía ban công gần đó tay mân mê ly rượu mắt nhắm nghiền lại. Trong không gian hình ảnh JinYoung hiện lên làm Mark môi khẽ nhếch lên. Đột nhiên WonHo chạm vào vai Mark làm cậu giật mình. WonHo hỏi

- Sao thế đại thiếu gia?

Mark nhìn xa xăm miệng khẽ cười

- Chỉ là tớ đang nhớ đến một người thôi!

WonHo trố mắt kinh ngạc

- Sao??? Có kẻ làm cho Mark đại thiếu gia nhớ đến thừ người vậy sao? Kẻ nào vậy?

Mark có chút buồn, anh nhìn WonHo 

- Sao này khắc biết.

Nói xong Mark kéo WonHo đi trong khi chưa kịp cho WonHo tiêu hóa mọi chuyện Mark đang nói. Nhưng cậu hiểu Mark, một khi đã làm sẽ làm đến cùng và một khi đã che giấu thì dù có như thế nào cũng hoàn toàn không ai có thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top