Phần 2: Thiên Bình

Đây là Fic có lẽ khiến Au mòn não nhất @@, nhưng đổi lại nó thực sự rất cuốn hút (theo au là vậy ^^). Đến P2 này thì câu chuyện vẫn sẽ theo nghệ thuật những mẩu chuyện nhỏ rời rạc nhưng rồi sẽ xuất hiện dần những điểm tương đồng. Các rds chịu khó ngẫm đọc nhá ^^

Thiên Bình

"Con người tồn tại qua nhiều thập kỉ. Họ học hỏi, thu lượm và dần phát triển. Sinh ra - lớn lên - già đi - rồi chết. 

Cái chết gieo mầm cho sự sống, sự sống lụi tàn tiếp tục chào đón cái chết. Đó chính là vòng tuần hoàn của sự CÂN BẰNG, hay nói cách khác THIÊN BÌNH chính là vòng tuần hoàn hoàn chỉnh của một chu kỳ sống. Thiên giới , địa giới và ngục giới đều nằm trong quy luật Thiên Bình, 3 chiều không gian cùng được đặt trên một cán cân. Quy luật Thiên Bình sẽ bị phá bỏ nếu sự cân bằng giữa 3 chiều không gian bị sai lệch..."

Sẽ ra sao nếu một ngày quy luật đó bị phá vỡ? 

"Sẽ là cái kết cho cả 3 thế giới..."

Lạnh người, ông lão già nua với hình hài được che phủ bởi một lớp sương mỏng mơ Hồ, nhoà nhợt. Lão chỉ còn biết lẩm nhẩm lại một câu gì đó khó hiểu

mà chỉ có mình lão mới nghe được. Lão từ tốn rút ra một con dao nhỏ, cái chuôi dao được cắt gọt nham nhở với những dòng kí tự loằng ngoằng khó hiểu. Dùng hết sức lực, lão đâm mạnh con dao thẳng vào bụng rồi ngã vật xuống.

Lão thượng đế biết mình phải làm gì

________________

Những ngày tháng 7 oi ả với những cơn mưa bão không ngừng nghỉ. Ông Trời như muốn trút hết những bực bội trong lòng mà gào thét rạch sáng choá một mảng trời. Không ai muốn ra ngoài vào cái thời tiết này cả. 

Trùm chăn kín đầu, Yoona chỉ dám để lộ đôi mắt Nai to đẹp hướng thẳng lên nền trời đen kịt. Nó sợ SẤM SÉT, phải, đứa con nít nào mà chả sợ Sấm Sét cơ chứ. Nó còn sợ nhiều thứ nữa như chuột, gián, rết, và nhất là Ma. Yoona là một đứa trẻ đặc biệt nhưng dù đặc biệt đến đâu nó vẫn chỉ là một con nhóc mới 13 tuổi đầu. Màu sắc nó yêu thích là màu xanh da trời, đồ chơi yêu thích là Bộ logo xếp hình, món ăn yêu thích là món thịt hầm với rượu scot chát. Đó, ngoài việc phải hàng tuần giết người ra thì nhóc Yoong hoàn toàn sống Bình thường như bao đứa trẻ khác. Vậy mà bao lần nó tự hỏi tại sao mình lại không hề có một người bạn bên cạnh. Rồi nó lại tự lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ tiêu cực đó. Bà Benetton nói đúng, nó quả thật quá Đặc Biệt để chơi với lũ trẻ tầm thường kia

___________________

Mưa vẫn không ngừng tuôn xối xả, đường phố được phen tẩy rửa náo nhịp sau bao ngày chịu đựng cái oi bức khó ở. Nhẹ nhàng bước xuống giường, Seohuyn nhặt nhạnh quần áo rồi chui vào nhà tắm. 

Hắn đã là gã thứ 6 trong tuần này, nếu không kể thêm 3 vụ mây mưa trong nhà vệ sinh ở trường cùng đám con trai khoá trên. Khẽ thở nhẹ khi cảm nhận làn nước ấm ve vuốt cơ thể, Seohuyn cười nhạt, tay miết lên những vết tích còn Vương lại sau cuộc ân ái vừa rồi. Tên này cũng thật khá, đã cùng cô lên đỉnh tới tận 5 lần rồi mới gục, có lẽ thuốc mới có tác dụng tốt hơn. Tự lẩm nhẩm lại tên thuốc, cô lau người, mặc lại Bộ đồng phục rồi biến mất khỏi ngôi nhà như chưa từng xuất hiện ở đó. 

_________________

Cái lạnh vẫn là người bạn quen thuộc của Jessica. Cô yêu nó và thích được sống cùng nó. Ở cái miền đất này bất kể ngày đêm, năm tháng thì cái Lạnh vẫn luôn hiện hữu và bầu bạn với cô. Nó quả thật là một người bạn trung thành. Khuều khuều mấy thanh củi đã bén lửa, Jessica lanh lẹ nhóm lên một ngọn lửa yếu ớt cháy khiêm tốn giữa vùng đất trắng xoá. Cô lấy mấy con cá xiên, nướng đều trên lửa rồi chờ đợi. Sau ngày hôm nay thì cuộc sống của Jessica ở Nam Cực sẽ tròn 7 năm 6 tháng, đó quả thực là một khoảng thời gian đáng nhớ đối với cô. Nốt ngày mai thôi, Jessica Jung sẽ chính thức quay trở lại nơi mà cô sinh ra và dành lấy những gì vốn thuộc về mình. 

Đó sẽ là cả một hành trình mới...

______________

Ngáp dài, Taeyeon uể oải bước xuống giường. Chiếc đồng hồ treo tường điểm tròn 6 tiếng. Làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, chỉnh lại tóc tai, cô gặm vội mẩu bánh mì rồi khoá cửa, xách cặp chạy đón xe bus. Buổi sáng nào của cô giáo Taeyeon cũng bắt đầu như vậy, co giò đuổi theo xe bus tới bến, cô giáo tự cho đó là một hoạt động thể dục moi buổi sáng. 

Hôm nay cô giáo đã đến sớm được 5', tự mỉm cười hài lòng với bản thân, Taeyeon cúi chào các giáo viên khác khi bước vào phòng. 

"Cô Kim Taeyeon, có mặt ở phòng nhân sự trong 10' nữa nhé"

"Ơ nhưng 5" nữa tôi đã có lớp rồi"

"Tôi sẽ xắp xếp người dạy thay, phiền cô cứ đến đó đúng hẹn" 

.......

15' sau mọi thứ trong phòng nhân sự đều trở nên tan hoang như vừa trải qua một trận bão. Vuốt thẳng lại mép váy, cô giáo đứng dậy xách cặp thẳng về phòng giáo viên thu dọn đồ đạc. 

Kim Taeyeon - giáo viên giảng dạy Bộ môn kinh tế học chính thức bị sa thải

__________________

“Phải làm sao mới có thể bảo toàn cán cân đó?”

“Khi cả ba không gian cân bằng,tự khắc nó sẽ về vị trí đúng của mình”

“Chúng tôi cần làm gì?”

“Hãy tìm ra Thiên Bình”

Trút giọt máu cuối cùng, lão thượng Đế nở một nụ cười mãn nguyện.

“THIÊN BÌNH, ta nhất định phải tìm ra ngươi”

______________________________________________________

“Thời tiết có vẻ như quá bất thường trong khoảng thời gian này. Mưa bão không ngừng làm ngập lụt đường phố, hỏng hóc công trình, tắc nghẽn giao thông,…đáng nói là cả thế giới – tức toàn bộ cái địa cầu to đùng này đều mưa như trút nước. Đây quả thực là một hiện tượng có một không hai trong lịch sử thời tiết của Thế Giới”

Húp nốt bát mì còn dở, cô giáo, à không giờ nó chỉ là Kim Taeyeon thất nghiệp, đang nằm nhà tránh bão và nghe cái tin tức nhố nhăng trên TV . Nói là nhố nhăng vì thực sự cái nguyên nhân mưa bão trên toàn thế giới này cô đã dự đoán trước được cách đây xấp xỉ 1 tháng. Vì thế mà bây giờ, khi cả cái thành phố Seoul đông đúc này đang thi nhau mua đồ ăn đắt đỏ về dự trữ thì Kim Taeyeon đã làm việc này từ 1 tháng trước. Nằm dài ra ghế salon, Taeyeon tự vuốt vuốt cái bụng căng tròn của mình mỉm cười thỏa mãn.

1 tháng trước…

Như mọi ngày bình thường nhạt nhẽo, cô giáo Kim Taeyeon trở về chỗ ở sau khi chiến đấu 10 tiết trên trường. Hôm nay là thứ 7, xe bus trở nên đông đúc và chật chội hơn mọi khi rất nhiều vì thế Taeyeon quyết định đi bộ. Cô tính sơ cũng biết nếu bỏ ra 5’ từ trường tới bến xe bus, chờ đợi khoảng 30’ trong khung giờ tan tầm tắc nghẽn, cộng thêm thời gian chen chúc trên chiếc xe quá tải , tổng cộng cô sẽ mất trên dưới 1 tiếng để về đến nhà với cái thân xác bị dày xéo.  Đi bộ tốn của cô 45’ tốc độ trung bình, ngắm cảnh mất khoảng 55’ và có thể thêm 5’ thời gian dừng chân tại cửa hàng tiện dụng uống coffe. Ít nhất cô thấy nó thư thái và nhàn nhã hơn.

Đường phố Seoul thay đổi từng ngày nhưng sao cô thấy nó quá ư là cũ kĩ. Phải chăng những hình ảnh này đã được tua đi tua lại trong não bộ cô quá nhiều ? Đôi khi Taeyeon vẫn tự cười khi nghĩ rằng có thể mình là một đứa đến từ tương lai, chính vì thế mấy hình ảnh này trông quá quen ngay cả khi có những tòa nhà mới thi nhau mọc lên.

Mùa xuân, con đường về nhà cô là đẹp nhất. Chính vì thế Taeyeon mới cảm thấy khó chịu khi cứ phải đi ngang qua biết bao cặp tình nhân đang tình tứ với nhau cùng ngắm hoa đào nở. Bản thân cô chúa ghét những cảnh tình tứ nơi công cộng. Thôi nào, các người cần giữ ý tứ chứ ?

Mọi người nói cô ghen, nhưng chắc là không. Vì cô quả thực không, hoặc chưa hề có tình cảm với ai hết. Từ khi sinh ra Kim Taeyeon đã đặc biệt khi sở hữu IQ dị người. Nhưng điểm đáng sợ ở cô đó chính là Kim Taeyeon vốn không hiểu được hai từ “tình cảm” là thế nào. Vui, buồn, giận giữ, phấn khởi, yêu thương, …. Tuyệt nhiên không biết và không hề có. Nhưng nhờ cái IQ khủng mà Kim Taeyeon học được cách “bắt chước cảm xúc” với mọi tình huống, nếu không có lẽ bố mẹ ruột của cô đã gửi cô tới trại thương điên từ khi nào rồi.

Hoa anh đào hôm nay nở rộ, hồng rực rỡ cả một mảng trời, lá rụng nhiều, rải khắp mặt đường . Nhặt một cánh hoa lên, Taeyeon chăm chú nhìn ngắm. Được một chốc, cô tức tốc cởi bỏ giầy cao gót chạy thẳng về nhà. Một giờ sau, cả phòng khách tràn ngập thức ăn nhanh, và đồ chống bão

Kim Taeyeon – dự đoán trước tương lai ? Hay thiên tài Khí tượng?

_____________________________________

Dù hành lí không có nhiều, và hầu hết sẽ không thể dùng được khi mang khỏi cái vùng đất Nam cực này thì Jessica vẫn tất bật với việc xắp xếp và chuẩn bị. Cô bị bệnh sợ bừa bãi, chính vì thế cái sắc trắng xóa ở vùng này luôn làm hài lòng cô. Sau khoảng nửa ngày sắp xếp, Jessica bắt đầu đón nhận cơn mưa bất thường và hiếm có ở vùng đất âm độ này. Mở to mắt, Jessica không ngờ cô lại được ngắm mưa sớm như vậy, nhưng điều này sẽ làm ảnh hưởng tới chuyến đi của cô mất. Buồn rầu quay trở vào hang, Jessica bắt đầu thấy cơ thể nóng bừng.

Cô cần hơi lạnh, ngay bây giờ ! Nếu không sẽ khó mà qua khỏi mất

Cầm cái xẻng nhỏ tự chế bằng bi đông uống nước, Jessica không ngừng đào băng. Cô có thể cảm nhận “nó” đang di chuyển dần trong huyết quản của mình. Bằng một sức mạnh phi thường, Jessica đã đào được một hố băng sâu gần 2m trong vòng chưa đầy 5’. Cởi hết quần áo, Jessica chui vào cái hố vừa đào rồi lại bắt đầu đắp băng lên toàn cơ thể

Âm thanh “gru grao..” liên tục phát ra khi từng thớ thịt trên người cô cảm nhận được hơi lạnh ngọt của băng tuyết đang tan chảy trên cơ thế mình. Trong vòng chưa đầy 1’ cái hố băng xấp xỉ 2m đã bị tan chảy thành một sông băng nước lênh láng tràn bờ. Vội vàng chui khỏi dòng sông nhỏ, Jessica lại tiếp tục đào hố băng khác. Cứ như vậy trong vòng suốt 5h đồng hồ, toàn bộ khu vực bán kính 100km đã biến thành một con sông băng lênh láng nước.

“Nó” hôm nay lại dai đến bất bình thường, liên tục 5 giờ đồng hồ chưa hề suy giảm. Cô có thể cảm thấy “nó” đã len qua từng chân tóc của mình, len lỏi cuồng nhiệt trong cơ thể cô, nếu không dừng nó lại thì chả mấy chốc nữa cô sẽ bị chết thiêu mất. Mệt mỏi Jessica ngất lịm đi, trong đầu cô giờ chỉ còn có một câu hỏi : “Đến khi nào cô mới có thể thoát khỏi nơi đây”

Jessica – cả đời sẽ gắn chặt với vùng đất trắng xóa như chính tương lai của cô chứ ?

________________________

“Đã tìm thấy chưa?”

“Dạ thưa, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể..”

Chàng trai với đôi cánh trắng mờ ảo đang tự vẽ trên khuôn mặt mình những vết nhăn nhúm. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Người trao lại cái nhiệm vụ mơ hồ đó cho chàng rồi trở nên bất động. Sự việc này trở nên vô cùng nghiêm trọng khi cả tam giới (Thiên-Địa-Ngục) đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Hiểu tình hình hơn ai hết Chàng đang vô cùng suốt ruột khi từng ngày trên thiên giới trôi qua là bằng cả mấy chục năm dưới hạ giới, nếu không tìm thấy “Thiên Bình” sớm có thể cả Tam giới sẽ dẫn đến cuộc chiến sống còn.

Ngửa chiếc cổ tinh khôi, Chàng khẽ giang rộng đôi cánh

“Xin Người hãy chỉ lối cho đứa trẻ ngu muội, thời gian không còn nhiều nữa rồi…”

_________________________________________

“Cuộc sống là những sự kết nối. Nếu bạn nghĩ rằng những cá thể sống trên cùng một không gian là hoàn toàn không có sự liên kết nào thì bạn đã sai rồi đấy. Thế giới được tạo nên bằng những sự liên kết từ những sợi dây vô hình được tính toán chi li theo sơ đồ xoắn ốc, tỉ lệ trung bình của sự kết nối trên một cá thể lên tới hàng triệu, đó là còn chưa kể những “kiếp” kết nối của chính bạn vẫn đang hiện hữu song song trong cuộc sống. Thiên Bình không chỉ là cán cân điều chỉnh sự cân bằng giữa ba giới mà nó còn nắm giữ những sợi dây liên kết này. Chúng sẽ trở thành một mớ hỗn độn như cuộn len bị một con mèo vò rối nếu Thiên Bình bị mất đi. Có nghĩa là bạn sẽ không thể gặp được một nửa của mình, sẽ không được đầu thai và không thể gặp được gia đình, khi đó chúng ta chỉ như những sinh linh trôi nổi vô định mà thôi….”

“Vậy thưa thầy, Thiên Bình cụ thể là gì ?”

Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp xôn xao rời khỏi vị trí, chả phải chúng đã đếm ngược từng giây từ 5’ trước sao

Seohuyn ngẩn người với câu hỏi bị bỏ ngỏ của mình. Cô bé là một đứa ham học, nếu không nói là quá đam mê học. Sau chuyện “ấy” thì có lẽ tâm trí của Seohuyn chỉ dành cho tình yêu học tập. Chính vì thế cô luôn là đứa trẻ được mọi bậc phụ huynh tin tưởng hết lòng. Hôm nay quả thật Seohuyn thấy có gì là lạ, rõ ràng đây là tiết học về kinh tế lượng vậy không hiểu tại sao ông thầy khô khan “đáng kính” mọi ngày lại nói sang được chủ đề thần thuyết học như thế này. Cô dám cá, trong lớp này ngoài cô ra thì chả ai hiểu cái “thần thuyết học” ở đây là gì. Lách người khỏi đám bạn đang nô đùa trên hành lang, cô hướng thẳng tới thư viên- căn phòng “phủ bụi”.

“Nó ở đâu quanh đây, ở đâu quanh đây thôi”

Lướt tay trên những gáy sách thuộc khu vực giá sách “Ngoại truyện” Seohuyn nhẩm lại trong đầu tên sách. Đó là một cuốn sách khó nhớ vì tiêu đề của nó không phải bằng tiếng Hàn, Tiếng Anh, tiếng Nhật, hay bất cứ một loại tiếng thông dụng nào mà lại được mã hóa bằng những con số

“IX-XVIII-XXX-XXVIII..”

“Là nó” . Seohuyn vui mừng reo lên quên cả việc mình đang ở nơi cần được giữ trật tự

“Đây rồi – “IX-XVIII-XXX-XXVIII” hay chính là 09183028”

Seohuyn giở trang đầu tiên ra và bắt đầu bị thu hút toàn tâm vào từng trang sách

Những con số ở trang bìa liên tục được nhắc lại trong cuốn sách bằng những sự kiện lịch sử siêu việt xảy ra lập lại một cách vô cùng trùng hợp từ thế kỉ này qua thế kỉ khác. Nếu tính toán kĩ hơn có thể thấy những con số đang cố gắng dự đoán một điều gì đó rất lớn trong tương lai như vụ nổ BIG BANG cấu thành nên Trái Đất nằm ở trang thứ 22 chẳng hạn. Chỉ tiếc bộ óc của Seohuyn có hạn nếu không cô đã tìm ra được lời giải đáp rồi. Rời mắt khỏi cuốn sách, Seohuyn cất nó lại vị trí mà cô đã tự ghi nhớ trong đầu. Khẽ mỉm cười khi đặt cuốn sách lên kệ

“Tao sẽ tìm ra sự thật mà mày muốn nói tới”

Cô bé không hề nhận thấy rằng, cả ngày hôm nay cô đã sống mà không hề cần tới SEX

____________________________

Đã được 10 ngày nay Nó nằm liệt trên giường không đánh đấm hay làm ăn gì được. Nó căm ghét cái cơ thể dở chứng của mình khi hễ cứ có mưa lại bủn rủn như đứa bị rút xương vậy. Bực mình, nó với tay lên đầu giường, rung mạnh cái chuông nhỏ khiến âm thanh vang đi tức khắc

Chưa đầy 1’ sau bà Betton đã có mặt bên cạnh nó

“Cháu muốn ra võ đài”

Nó làm cái mặt nũng chiếu thẳng đôi mắt long lanh vào trái tim phụ nữ non nớt của bà vú Betton

“Không được, cháu giờ tự đi vệ sinh còn không nổi nữa là đòi đi đánh đấm”

Thấy kết quả không được như dự tính, nó giãy nảy lên, gào khóc thật lớn

“Haiz. Thôi nào Yoong, con ráng đợi mấy ngày nữa hết mưa, ta sẽ lại giúp con may đồ mới để lên võ đài, chịu chứ?”

Bà Betton vuốt ve đứa trẻ 13 tuổi với đầu óc và tâm trí của một đứa trẻ lên ba, nhưng lần này Nó không chịu ngoan ngoãn như mọi khi nữa

“Không, Yoong nhất quyết phải lên võ đài vào ngày mai, nếu không Yoong sẽ….Yoong sẽ bỏ nhà ra đi”

Nó nói ngập ngừng nhưng câu cuối cùng thì vô cùng quả quyết khiến bà Betton hơi có chút sửng sốt

“Con đang nói cái gì vậy Yoong? Con đâu biết thế giới ngoài kia nguy hiểm thế nào?   Ta cấm con không được có thái độ và ý nghĩ đó thêm bất kì lần nào nữa”

Nói rồi bà Betton tức giận, phủi chiếc tạp giề cũ nát và bước ra khỏi phòng.

Yoona thấy ức vô cùng khi không ai hiểu Nó cả. Đã mười ngày nay, ông trời cứ đổ mưa suốt, vú Betton nói là do ông muốn Yoong nghỉ ngơi nên mới cho mưa dài dài vậy. Nhưng điều nó cần đâu phải nghỉ ngơi ? Từ khi sinh ra ngoài việc lên võ đài và đánh giết ra thì cuộc sống nó không còn gì hơn cả. Giờ đây bắt nó xa võ đài cả một thời gian dài như vậy sao nó chịu được chứ? Rõ ràng là vú Betton vô lí mà

Hậm hực nó nắm chặt tay lại, quyết tâm với ý định : BỎ NHÀ RA ĐI

Đêm hôm đó, nó đợi những màn giết người chấm dứt, mọi người sẽ hùa với nhau liên hoan và nhậu nhẹt. Đúng 2h sáng, nó cố gắng hết sức lết cái thân thể tàn tạ ra khỏi căn phòng nhỏ, men theo dãy hành lang đầy “xác” người say rượu ngả nghiêng, nó vừa đi vừa bò…y như một đứa trẻ.

Ông trời phù hộ, cuối cùng sau 30’ dài tưởng như hàng chục hiệp đấu, nó đã lết ra được tới cánh cửa ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nuốt khan trong cổ họng, nó không biết thế giới ngoài kia sẽ ra sao? Có đáng sợ như vú Betton nói không? Nó sẽ bị nuốt chửng trong vòng chưa đầy một tiếng kẻng khai trận? Hay sẽ bị đau đớn và chết dần dần như con mồi bị bóp cổ? Gạt đi những ý nghĩ quái gở nó chống tay, tì lên lan can và vặn cửa.

“Cạch” Tiếng cửa mở khô khốc rên khẽ giữa sáng sớm tinh mơ khiến tự bản thân nó thấy giật mình lạnh xương sống

Có lẽ nó nên nghe theo lời vú, trở lại phòng giờ vẫn còn kịp. Nhưng có lẽ số phận đã mời gọi nó phải thoát ra, vậy tại sao nó lại không thử một lần?

Nghiến chặt răng, nó bước ra khỏi cánh cửa, bước ra khỏi thế giới mười ba năm của mình mà không hề biết những điều kinh khủng sẽ ập đến nó ngay lúc này đây

Im Yoona- 13 tuổi bỏ nhà ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top