[LONGFIC] THIÊN BÌNH {Taeyeon, Yoona, Jessica, Seohuyn}
AU: VENUSJESSI
RATING : PG
PARING : BÍ MẬT ^^
CATEGORY : VIỄN TƯỞNG, LÃNG MẠN, BÍ ẨN
WARNING : KHI CÓ SẼ BÁO ~~
Fic này chưa có định hướng rõ ràng, cũng không tự đánh giá được là hay or không. Vì thế Au chỉ tung một chút mở đầu , sẽ cố gắng viết tiếp nếu các readers thấy ý tưởng ok ^^
CHAP 1 : NHÂN ĐỊA
“Sẽ không ĐAU, tôi hứa”
Nắm chặt gấu váy caro, cô gái nhỏ biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Trút một hơi thở nhẹ bẫng vào khoảng không, phả ra một làn khói trắng mờ, cô bé nghiến chặt răng. Chỉ trong tick tắc sự thốn buốt vây lấy khắp vùng hạ bộ.
Nước mắt - mặn.
Máu - tanh.
Hòa làm một…
Cô - đã chính thức mất đi cái quý giá nhất của một người con gái.
Nhưng cái cảm giác đó qua thật nhanh và ngay lập tức được lấp đầy bằng sự đê mê miên man khiến dục vọng trong cái thân hình bé nhỏ kia tăng lên theo cấp số nhân. Hắn thúc mạnh, mơn trớn, khuấy động và thỏa mãn toàn diện cái vũ trụ bé nhỏ của cô khiến cổ họng tự thỏa mãn bằng cách thoát ra những tiếng rên đầy gợi dục. Cả thân thế giờ đây nóng bừng và liên tục đòi hỏi, những tưởng nó KHÔNG HỀ có một điểm dừng.
10 tuổi – Seohuyn chính thức nghiện SEX
_______________________________________
LẠNH là một thứ xa xỉ ở vùng đất này. Bảy năm trước nó là một nơi không có sự sống cho đến ngày một cô gái lạ mặt xuất hiện và trở thành hơi thở duy nhất còn tồn tại. Gió hệt như những lưỡi dao lam tinh quái chỉ đợi một chút sơ hở sẽ liếm sạch bất kì tia nhiệt nào hiện hữu, chúng vòng vòng, uốn lượn quanh một thân nhiệt nhỏ. Vén những lọn tóc rủ xuống trán, nhét chúng vào chiếc mũ len nỉ màu xám tro, cô gái cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Chỉ cần một chút sơ suất thôi, hơi thở của cô sẽ đóng băng tức khắc.
Bảy năm – dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, cô gái chỉ biết tiếp tục “thở” và kéo dài sự sống cho chính mình. Sẽ ra sao nếu cô rời khỏi đây? Bản thân chưa từng một lần dám nghĩ đến. Có lẽ, vùng đất này không chịu buông cô ra hay chính cô chưa sẵn sàng rời bỏ nó ?
Jessica – 13 tuổi, bảy năm sống tại Nam Cực
___________________________________________
Ánh đèn 2000 watt trở nên sáng chói hơn bao giờ hết dưới sự bao trùm của bóng tối dày đặc. Chậm rãi bước vào vùng ánh sáng, nó cởi chiếc áo khoác đỏ chóe trên mình và sẵn sàng nhập cuộc. Tiếng hò hét, gào thét bắt đầu vang lên không ngớt, không khí như được đốt nóng tới 100 độ. Sàn đấu hôm nay là của nó, con mồi hôm nay là đối thủ của nó, và nó biết rằng chỉ khi con mồi tắt thở nó mới chính thức được giải thoát khỏi cái lồng sắt này .
Tiếng kẻng khô khốc vang lên chấm dứt những tiếng gào thét đầy phấn khích. Nó nhập cuộc không chút nao núng. Chỉ mất 10’, lượng máu trào ra khỏi miệng nó đã đủ một can đầy, nó nằm bẹp dưới sàn, thở nặng nhọc. Mọi thứ giờ đây đều trở nên nhòa nhợt dưới sức chịu đựng của nó. Trong một giây nào đó nó thề rằng mình đã nhìn thấy Thiên đường. Nó sẽ được lên Thiên đường chứ? Ngoài giết người ra thì cả cuộc đời nó có lẽ không làm điều gì tội lỗi hơn cả, vậy liệu nó sẽ được lên Thiên đường chứ ? Câu hỏi cứ lặp lại rồi tích lại thành đống chạy mòng mòng quanh đầu nó. Những hình ảnh con mồi đã chết dưới tay nó lần lượt hiện về rõ mồn một. Cười man rợ, nó bật dậy như chưa hề bị gãy mấy cái xương sườn, ánh mắt nó thay đổi cho thấy hôm nay nó lại buộc phải sát sinh
Im Yoona – 13 tuổi đấu sĩ trẻ nhất của đấu trường sinh tử
________________________________________
Cổ họng cô bỏng rát, thứ duy nhất cứu chữa được điều này là một cốc nước mát. Vậy mà vòng vòng nãy giờ cô chưa tìm đước chai nước khoáng nào, quả thật là trời muốn trêu ngươi cô đây mà. Tiếng chuông báo vang lên inh ỏi, cô khẽ thở dài, sắp xếp tài liệu, chỉnh lại trang phục chậm rãi bước về phía hành lang. Đây đã là tiết thứ 10 của ngày hôm nay rồi, 10 tiết – 1 phòng học – 1 nội dung chỉ có những đứa học trò là khác nhau. Cái số cô nó vồ vập lấy nghề Giáo, lương thấp, lại bị hành hạ nhiều, đôi khi tự hỏi sinh ra với IQ 220 chỉ để làm tới vậy thôi sao ? Những lúc đó cô giáo lại tự cười nhìn mình trong gương tự nghĩ
“Nếu được sinh ra lần thứ hai mình ước sao được làm một tên cướp, vừa an toàn, thú vị mà thu nhập lại vô số ”. Phải chỉ có cái IQ 220 mới hiểu được nó nghĩ gì
Kim Taeyeon – Giảng viên đại học IQ được giấu kín
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top