Chap 6: Nơi cần đến

CHAP 6: NƠI CẦN ĐẾN

Những cơn gió lạnh cắt đang dồn dập từng hồi làm Taeyeon muốn ứa nước mắt. Tim cô dồn dập như muốn nhảy ra ngoài, nhưng chắc hẳn nó cũng không dám, vì hiện tại nó biết mình đang ở độ cao hàng nghìn mét.  Lý trí mách bảo cần “hạ cánh” khẩn cấp nhưng buồng phổi thì ngày một cảm nhận rõ rệt sự loãng dần của không khí. Cứ với đà này, Taeyeon sẽ chết với cái xác trên tay mà thôi. Vừa kết thúc ý nghĩ vô cùng tiêu cực kia thì đột nhiên cái xác trên tay Taeyeon cựa quậy….

“CÁI XÁC ĐANG CỰA QUẬY!!!!!!!!!!!!!”  - Taeyeon chết cứng với cảm giác rất “SỐNG” động trên tay

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái trên tay mình, cô ta…cô ta đang dần mở mắt. Quá sợ hãi, Taeyeon không biết phải làm gì lúc này, cô đành nhắm mắt, ngửa cổ lên trời mà cầu nguyện

……………………………

Seohuyn đang cảm thấy rất buồn ngủ, cõ lẽ là do buổi làm tình quá sức ngày hôm qua. Vậy mà mẹ lại gọi cô sớm vậy, còn để cửa sổ mở nữa chứ, lạnh quá!

Cô bé dần mở mắt, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cô nhìn thấy bầu trời thật XANH, không khí thật thoáng đãng và cả cái khuôn mặt đang nhăn nhúm trông thật kỳ quái kia nữa. Chờ đã ! khuôn mặt nhăn nhúm kia là sao ??!! Cô bé vội vàng trở mình nhưng cảm thấy cơ thể đang bị ôm cứng ngắc, đưa tay lên dụi mắt, Seohuyn cảm thấy giấc mơ này thật quá kỳ lạ. Nhưng càng dụi mắt thì hình ảnh kia và bầu trời rộng lớn càng hiện rõ. Cô còn cảm nhận hình như…hình như cơ thể đang được nhấc bổng..như…như mình đang BAY vậy. Vội phóng rộng tầm mắt, Seohuyn nhanh chóng nhận thức thực sự mình đang…BAYYY, đúng hơn là một cô gái nào đó đang ôm mình và…BAY!!!

“Không thể nào, không thể nào, mày cần tỉnh lại” Seohuyn liên tục lắc đầu lẩm nhẩm, hết nhắm rồi mở mắt

Về phần Taeyeon, cô có cảm giác vô cùng khó khăn khi cô gái kia cứ ngọ nguậy trên tay mình, lại còn làm những hành động không giống ai

“Cô có thôi cử động không hả?”

Seohuyn tròn mắt, nhìn cô gái kia nhăn nhó

“Tôi…Tôi đang ở đâu? Cô là ai? Chúng ta đang BAY?? Sao chúng ta, ah không sao cô có thể BAY????, tôi đang MƠ có phải không???”

Một tràng câu hỏi dồn dập khiến Taeyeon cảm thấy muốn nổ đầu. Cô cũng có khá hơn cô gái kia là mấy, mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột, quá …kỳ lạ

“Mơ ư? Tôi cũng ước vậy…tôi cũng ước vậy đấy “

Seohuyn bắt đầu thấy mọi chuyện không còn HƯ ẢO như trong giấc mơ nữa, tất cả đều rất thật, thật đến rợn da gà. Bỗng dưng, cô bé cảm thấy chới với rồi níu chặt lấy cổ cô gái phía trên

“Đừng…đừng làm ngã tôi”

Taeyeon hơi bất ngờ vì hành động kia của Seohuyn, có vẻ cô bé này chấp nhận mọi thứ cũng khá nhanh chóng. Khẽ thở ra , Taeyeon khom người, xốc nhẹ như để chỉnh tư thế an toàn hơn cho cô gái kia. Cảm xúc giận dữ và ghê tởm giờ đây đã biến mất, bản thân cô cũng không thể giải thích. Thôi thì chuyện gì tới thì sẽ tới, cô quá mệt mỏi để suy nghĩ rồi

“Chúng ta..chúng ta sẽ đi đâu?” – Seohuyn e ngại khi nhận thấy độ cao đang ngày càng tăng dần

“Tôi cũng không rõ nữa, nhưng cứ với đà này, nơi chúng ta đến hoặc có thể là Thiên Đường, hoặc có thể là Địa Ngục”

Tiếng mặt băng rạn nứt, rồi ngay tức khắc vỡ ra, tách thành những tảng băng nhỏ. Jessica đang chờ đợi một cơn đau hoặc một tiếng gãy mạnh từ cơ thể mình nhưng mọi thứ đều yên tĩnh. Lấy lại nhịp thở, cô cố gắng hé mắt, thầm cầu nguyện tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ tệ hại, nhưng ngay khi cô vừa mở mắt , cô đã cảm thấy mọi thứ còn tồi tệ hơn một giấc mơ.

Cả một khu vực  băng dày hàng ngàn km giờ bị vỡ vụn ra, tách nhanh thành nhưng khối vụn, chìm nghỉm dần dưới mặt nước biển. Trông nơi đây như mới bị một quả bom nguyên tử cỡ lớn công phá, xóa sạch băng không để lại dù chỉ một dấu vết . Và cô, giờ đây cũng đang lơ lửng trên mặt nước với một luồng khí xanh ngắt bao quanh, tỏa ra hơi lạnh tột độ, có cảm giác chỉ cần hít vào là toàn bộ nội tạng có thể đóng băng ngay tức khắc. Hình ảnh này…hình ảnh này chính là . Quá hoang mang trước cảnh tượng trước mắt, Jessica chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi ngất lịm đi. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy lũ bạn cùng các thầy cô đang nằm la liệt giữa một đống đổ nát, người cô đầy máu, làn khói xanh vây quanh lấy cô và giết chết mọi thứ xung quanh….

 Chỉ trong tíc tắc, cô nhận ra mình chính là con Quái vật đó, không phải là Yuri

Yuri dễ dàng bế Jessica trên tay, cô nhìn Jessica với ánh mắt đượm buồn

“Tôi còn có thể bảo vệ chủ nhân đến khi nào đây?”

Thiên Giới

“Thưa chúa thần, họ đang trên đường đến”

Chàng trai trẻ mỉm cười nhẹ nhõm, cố giấu đôi cánh bỏng rát đang dần cháy rụi.

“Hãy đưa Thiên Bình đến gặp ta ngay khi họ tới”

 _________________________________________

“Đi thôi”

Tiffany lạnh lùng đỡ tay Yoona đang co quắp dưới mặt đất

“Đi..đi đâu?”

“Tới gặp người có thể giúp ngài xoa dịu nỗi đau này”

Yoona tròn mắt, có điều gì đó quá lạnh lùng ở Tiffany

“Fany, tôi có thể hỏi cô một câu không?”

Không nhìn trực diện Yoona, Tiffany lạnh lùng trả lời

“Đó là nghĩa vụ của tôi”

“Tôi đã giết rất nhiều người. Có chăng…có chăng một trong số đó là cha cô?”

Yoona bóp trán, cố kiểm soát hình ảnh đứa bé gái đang van nài cô đừng giết một người đàn ông nào đó

Con ngươi dãn nở, Tiffany nhanh chóng giữ chặt nắm tay thành quyền

“Không…tôi không biết”

Vừa dứt lời, Tiffany dang rộng đôi cánh vũ lộng lẫy kéo theo Yoona. Dù chỉ là một tiểu thần, nhưng Tiffany hiểu rõ không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cục diện lớn hiện tại. Yoona là một mảnh ghép quan trọng cho sự hồi sinh của chúa thần, và hơn hết còn là một "Thiên Bình". Chỉ cần nghĩ đến điều đó đủ khiến đôi cánh nhỏ bé của Tiffany bay hết tốc lực.

"Tốt nhất đôi cánh này không bị thiêu rụi trước khi cô đưa Yoona đến gặp Chúa Thần"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top