Chap 3: Song Song

Cái thứ ánh sáng nhòa nhợt thiếu rõ nét ở vùng này khiến Jessica cảm thấy khó chịu. Cô vừa tỉnh dậy sau một đợt hoành hành của “nó” . Tự cười nhạt, Jessica không thể không cảm thấy cay đắng cho số phận của mình. Cái chết ư? Nếu đó thực sự là cánh cửa dẫn tới sự giải thoát khỏi “nó” thì cô đã thực hành cách đây 6 năm trước.

Khi mới sinh ra, cô cũng giống những đứa trẻ cùng trang lứa khác, có một gia đình ấm cúng với ba, mẹ và một đứa em gái vô cùng dễ thương. Nhưng rồi một ngày, “nó” đến đảo lộn mọi thứ, khiến Jessica trở thành một “con bệnh”. “Nó” đã khiến chính ba mẹ ruột của cô phải dứt tâm tự giết đứa con đẻ của mình, nhưng “nó” thậm chí đã không cho cô cái quyền được chết và còn nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của cha mẹ cô ngay trước mắt đứa em gái vừa tròn 5 tuổi. Và tất nhiên “nó” chính là Jessica

Nhưng suốt hơn 10 năm nay Jessica chưa hề một lần tin vào điều đó, cô không tin cái tâm địa quỷ dữ kia lại chính là mình. Trong sâu thẳm tâm can, Jessica luôn biết con người kia, cái con người đã điên cuồng sát hại cả một trường trung học không chừa một mạng KHÔNG PHẢI LÀ CÔ, không phải là Jessica Jung người hết lòng yêu thương gia đình và đặc biệt là Krystal đứa em gái bé bỏng của mình. Lí do cô còn sống tới ngày hôm nay cũng vì Krystal, Jessica thề sẽ có một ngày cô sẽ giết chết “NÓ” và đoàn tụ lại cùng em gái mình. Nhưng liệu rằng đến khi nào thì ngày đó mới tới

“ĐẾN KHI NÀO ĐÂY??”                                                   

“Cô muốn thoát khỏi tôi lắm đúng không?”

Một giọng nói lạ khiến Jessica giật mình, đã 7 năm 6 tháng cô chưa từng nghe thấy tiếng người

“Ai…ai ở đó vậy?”

“Không phải cô luôn thắc mắc tôi là ai ư?”

Vô lí, vùng đất này ngoài cô và lũ chim cánh cụt ra thì còn có ai có thể chịu nổi cái lạnh này chứ?

“Tôi…”

Cô cố gắng giữ bình tình trong khi vẫn không ngừng chạy quanh tìm kiếm. Giọng nói này rất gần mà lại xa, hết sức quen thuộc nhưng rõ ràng cô chưa từng tiếp xúc. Tâm trạng cô bỗng chốc trở nên rối bời chỉ trong tích tắc. Nhưng mọi thứ dường như kết thúc ngay sau tiếng nói lạ kia cất lên

“Cứ gọi tôi là Yuri – người đã sống song song với cô trong suốt 13 năm qua”

Jessica thẫn người ngồi bệt xuống sàn băng lạnh giá, đôi mắt vô hồn nhìn về một khoảng không gian vô định

“ [NÓ] có tên là Yuri”

_____________________________

Bò ra khỏi ngưỡng cửa định mệnh, nó trở nên vô cùng háo hức. Nó cảm thấy thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, mọi thứ đều u ám và một màu đen đặc, mưa còn không ngừng tuôn xối xả trắng xóa cả vùng. Yoona thích thú đưa tay hứng lấy những giọt mưa, khung cảnh bây giờ chả khác gì những bộ phim đen trắng nổi tiếng mà nó đã được xem đi xem lại, Im Yoona thấy mình thật không khác nhân vật nữ chính là bao. Nghĩ đến đây, nó tự gãi đầu cười hì

“Sẽ có một công chúa đến nắm tay nó và cùng cưỡi ngựa trốn xa khỏi cái miền đất này”

Phải, đáng nhẽ nó cần một Hoàng tử thay vì mơ mộng tới một cô công chúa. Nhưng đã nói là Nó thích công chúa hơn hoàng tử nhiều mà. Trong cái thế giới phim ảnh của Yoona, những “chàng” hoàng tử đều yếu đuối, nhu nhược và xấu xí, thậm chí nếu đem ra so sánh còn không mạnh và đẹp bằng một góc của nó. Chỉ có những cô công chúa mới xinh đẹp, thông minh và rất….Nghĩ tới đây đột nhiên nó thấy tim mình đau nhói, cảm giác như bị một cái gì đó vô cùng sắc nhọn đâm thủng, nó khuỵu xuống, đầu óc choáng váng trước một loạt hình ảnh lộn xộn thi nhau nhảy bổ vào người nó, thở hắt ra, Yoona ngã vật xuống, nó -  thậm chí chưa bước ra nổi khỏi cái thềm nhà.

_____________________________

“09183028”

“Cám ơn”

Taeyeon hí hửng đem về cái thẻ căn cước mới toanh của mình, dãy số “09183028” này nhất định cô sẽ ghim nó vào đầu. Mấy con số này sẽ là chìa khóa vạn năng để cô có thể mua bất cứ gì mình cần.

Rời khỏi ngân hàng, Kim Taeyeon thất nghiệp đang hướng thẳng về khu trung tâm mua sắm hiện đại nhất Hàn Quốc. Cô đã biết hôm nay sẽ là ngày kì lạ nhất của đời mình kể từ khi nhận được cú điện thoại kia.

1 tiếng trước đó

Taeyeon đang ngán ngẩm xử lí nốt mấy bịch Snack bên cạnh cái máy tính đang mở không biết bao nhiêu trang tuyển dụng. Cô tự biết mình không thể ngồi nhà mãi vậy, thứ nhất là sẽ rất buồn chán, hai nữa là sẽ không có cái gì để đổ đầy cái dạ dày. Ấy vậy mà đã tròn 1 tháng kể từ ngày cô bị mất công việc “trong mơ” của mình, cho đến bây giờ vẫn chưa thoát nổi khỏi cái mác thất nghiệp. Đang hết sức buồn chán thì chuông điện thoại inh ỏi kêu

“Lạ thật, giờ vẫn có người gọi điện thoại bàn hay sao?”

Taeyeon hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nhấc máy

“Alo”

“Xin hỏi đây có phải số liên lạc của cô Kim Taeyeon không?”

“Um, đúng, anh cần tìm tôi?”

“Vâng, xin tự giới thiệu tôi là MinSung luật sư kinh tế của công ty Venus”

“Công ty Venus?”

“Phải. Bà Park nguyên Trưởng hội đồng quản trị của công ty và cũng là bác họ của cô đã kí nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trong công ty cho đứa cháu duy nhất của mình và cũng chính là cô Kim Taeyeon”

Sock, Taeyeon há rộng miệng và không biết nói gì hơn

“Nếu cô Kim đây vẫn còn ngạc nhiên và chưa hiểu rõ sự việc, thì xin hãy đến ngân hàng Seoul sau 1h nữa, tôi sẽ làm rõ mọi thứ giúp cô, nếu cô không bận việc gì”

“Oh…thực ra…ok tôi sẽ có mặt sau 1h nữa”

1 tiếng sau đó, mọi thứ trong cuộc sống của Kim Taeyeon đã hoàn toàn thay đổi. Mới đây thôi cô còn đang là một đứa thất nghiệp nằm phơi bụng ở nhà, vậy mà chỉ sau một cú điện thoại Kim Taeyeon nghiễm nhiên trở thành Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty Venus – một trong những công ty trang sức hàng đầu của Hàn Quốc, sự việc hết sức kì lạ chỉ có thể xảy ra trong mấy bộ phim giờ đang xảy ra sờ sờ ngay trước mắt.

Park Yon Sin – bác họ của Kim Taeyeon, người đã không hề gặp mặt cô trong suốt um…11 năm trời, giờ đây xuất hiện, là người đứng đầu một tập đoàn lớn và mới kí nhận chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình. Tự mỉm cười, Taeyeon nghĩ

“Quả thật trên đời này còn có nhiều sự việc kì lạ”

Kim Taeyeon trở thành chủ tịch hội đồng quản trị Venus trong vòng chưa đầy nửa ngày.

___________________________

Đã 3 ngày kể từ lần cuối Seohuyn đọc cuốn sách lạ kia. Không hiểu tại sao nó cứ ám ảnh cô mãi ngay cả trong lúc SEX. Dứt khỏi nụ hôn ngấu nghiến của một chàng trai lạ mặt, Seohuyn cố gắng bật dậy, cô biết giờ mình đang có việc quan trọng hơn cần phải làm. Nhưng quả thực gã kia khỏe ghê gớm, Seohuyn càng cố đẩy ra thì hắn càng mãnh liệt tiến tới, quần áo của hai người đã bị lột đứng từ khi nào không hay và giờ đây đôi tay hư hỏng của anh chàng lạ mặt không ngừng chu du từng ngóc ngách nhạy cảm trên cơ thể Seohuyn.

Bực mình, Seohuyn dùng giầy đạp mạnh lên mu bàn chân của hắn buộc hắn phải ngừng bú liếm vòng một của cô. Nhưng có vẻ nó chỉ nhất thời khiến hắn chậm động tác lại, tệ hơn là Seohuyn chính thức bị đè ngửa xuống sàn, hai tay bị khóa chặt trên đầu và chân trở nên vô dụng khi bị hắn ngồi lên

“Cưng đừng hòng thoát khỏi anh đêm nay”

Seohuyn bỗng chốc cảm thấy ngạt thở, cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kháng cự bất kì cuộc làm tình nào, vậy mà giờ đây điều duy nhất mà cô muốn là chấm dứt nó. Seohuyn cố giãy dụa để thoát khỏi hắn nhưng càng làm vậy thì cái dương vật to khủng kia càng vào sâu trong cô hơn. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạ bộ mình đau đớn đến vậy.

Không đúng, không đúng…có việc gì không ổn đã xảy ra với cô, trừ lần đầu tiên cô chưa bao giờ có cảm giác đau đớn này. Mồ hôi túa ra như tắm, mặc kệ cô có dãy dụa như thế nào hắn vẫn không ngừng thúc mạnh, ra vào âm hộ cô tới rớm máu. Nước mắt và mồ hôi hòa làm một, cảm giác đau, rất đau vẫn không ngừng tra tấn toàn bộ nơron thần kinh của cô. Cảm giác này…cảm giác này giống như cô đang phải làm tình với hàng trăm người chứ không phải một…. và cả trăm người kia đều có mùi vị rất quen thuộc. Seohuyn co giật mạnh sau cú thúc đỉnh điểm của hắn, cơ thể nhũn ra rồi bắt đầu lạnh dần, cứng lại như bị ướp đá .

Hơi giật mình vì thấy cô gái phía dưới cứng đờ, hắn ngừng lại, đưa tay lên mũi cô ta. Sock, hắn vội vã tách mình ra khỏi Seohuyn, cô gái đó đã chính thức ngừng thở….

___________________________

Cái nóng tới cháy da cháy thịt đang lan rộng khắp nơi, những đôi cánh sáp đang dần tan chảy và rời rạc, cánh vũ bị thiêu cháy tới biến dạng, cả Thiên giới đang đối mặt với họa sát thân

“Báo cáo ! Tầng mây thứ 42 đã chính thức bị thiêu rụi”

Chưa bao giờ Chàng bị rơi vào tình huống này, mọi thứ trở nên nhốn nháo, các Thiên Thần bị mất đi đôi cánh của mình, cả Thiên Giới giờ đây đang phải đối mặt với mọi nguy hiểm, và hiện tại điều chết người kia chính là mặt trời. Tầng bảo vệ từ khi Người băng hà đã trở nên yếu dần và mặt trời đã dễ dàng thiêu rụi mọi thứ.

Dang rộng đôi cánh, Chàng Bay đi, đến nơi mà Chàng biết mình sẽ tìm được câu trả lời cho Thiên Bình dù phải đánh đổi cả đôi cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top