Chap 3: Cứ gọi tôi là...

P/s : Chap hơi ngắn mong rds thông cảm, vì nó hại não quá mà nên au không muốn nhồi nhét ngay >"<. Anyway, enjoy!

Một làn hơi nước mỏng đang vây quanh lấy nó. Yoona có thể cảm nhận sự ẩm ướt trên từng thớ thịt. Cố gắng gượng dậy, nó không nhớ và cũng không rõ mình đang ở đâu. Xung quanh Yoona là những phiến đá nhũ lấp lánh nhiều màu sắc, ánh sáng mờ nhạt hoàn toàn được hắt ra từ chúng. Phải mất một lúc, Yoona mới quen được với cái không khí ẩm ướt này.

“Có vẻ như mình đang mắc kẹt ở trong một cái động”

Yoona tự thì thầm rồi đứng dậy cố gắng tìm đường ra

1 tiếng sau, cơn ho ập đến với nó, ngày một dữ dội hơn. Nó nhận ra không khí ở đây quả thực có vấn đề, nó không thể tìm ra một nguồn ánh sáng nào khác trừ những tia nhỏ nhoi ánh ra từ những phiến đá nhũ. Cơn ho hành hạ Yoona khiến nó buộc phải dừng bước ngồi bệt xuống một phiến đá trơn với hình thù mai rùa. Nó cố gắng lục lại kí ức từ khi nó bước ra khỏi cửa nhưng vô ích. Dường như đã có ai đó nghịch ngợm với bộ óc của nó và xóa trắng những gì xảy ra trong suốt..umm…thậm chí nó còn không xác định được thời gian nữa. Bình tĩnh nhìn quanh, Yoona nhận ra cơn ho của nó đã biến mất, suy ngẫm một hồi nó lại đứng dậy, bước tiếp. Cơn ho ngay lập tức ập đến, tràn cuống phổi khiến người ta có cảm giác ngày một khó thở. Nó vội vã ngồi xuống và y như rằng cơn ho lập tức chấm dứt

“Vậy là mày muốn tao ngồi yên”

Tự cười, Yoona nằm xuống, gác một chân lên phiến đá nhỏ bên cạnh thư thái

“Xin chào. Ta tên Yoona, Im Yoona.”

“…..”

“Mày cũng có tên phải không?”

“…..”

“Um. Hay ta cứ gọi mày là…um…Tiffany được chứ?”

Hơi giật thót, Yoona không hiểu tại sao cái tên đó lại ngay lập tức hiện ra trong đầu mình, đó còn là một cái tên nước ngoài quá xa lạ với nó nữa chứ. Nó lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục cuộc hội thoại một người của mình

“Chắc phải có lí do mà ta không được di chuyển trong này”

“…….”

“Haizzz kệ đi, ta biết có hỏi mi cũng không nói”

“Phải!”

Bật dậy, Yoona giật thót khi nghe thấy tiếng vọng

“Là người ư?”

“….”

“Ta biết ta không hề nghe nhầm, rõ ràng là tiếng người”

“…..”

“Tiffany?”

“….”

Bỗng dưng mặt đất dưới chân Yoona rung chuyển, như có một trận động đất kéo đến, những mảng thạch nhũ thi nhau rơi xuống, rầm rầm không ngớt. Yoona đứng đó, hơi có chút bất ngờ nhưng không hề hoảng sợ. Nó cứ đứng như vậy mặc cho trời đất xung quanh rung lắc dữ dội

“Ngươi định giết ta ư?”

“…..”

“Vô ích thôi vì ta không sợ chết”

“…..”

“Có giỏi thì đừng quăng đá xung quanh nữa mà nhắm thẳng vào đầu ta đây này!”

Dứt lời, cái động lại trở về trạng thái ban đầu, xung quanh Yoona ngổn ngang những mảnh vụn vỡ của những hòn đá và khối thạch nhũ, nhưng tuyệt nhiên không hề có một hạt bụi văng lên người nó.

Ngồi bệt xuống làn đất ẩm ướt, Yoona ngửa mặt lên đón nhận những giọt nước nhỏ đang nhỏ giọt từ khác phiến đá nhũ

“Chắc hẳn ngươi không muốn giết ta”

“……”

“Không sao, ta hiểu. Ngươi không nói và cũng không thể nói. Thậm chí còn không thể giết được ta. Quả thật quá vô dụng”

“…..”

“Tiffany, đó là tên của ngươi đúng không?”

“…..”

“Quả thực là một cái tên đẹp”

“….”

“Vì sao lại đưa ta tới đây? Rút cục thì ngươi cần gì ở ta ngoài cái mạng sống này?”

“…..”

Cuộc độc thoại cứ vậy kéo dài rất lâu, rất lâu Yoona cũng không nhớ là bao lâu nhưng nó cảm thấy mình ngày một hiểu cái người có tên Tiffany hơn ngay cả khi suốt thời gian đó chỉ có nó tự hỏi và tự trả lời.

“Có vẻ như chúng ta đã rất hiểu nhau phải không Tiffany?”

“…..”

“Chính vì thế ngươi hiểu nếu không lên tiếng thì ta sẽ làm gì”

Dứt lời, Yoona đứng dậy, nhặt lấy hòn đá dưới chân và đập mạnh vào đầu. Nhưng lạ thay không hề  có một cơn đau hay dòng máu nào chảy ra như thường lệ, mọi thứ đều y nguyên ngay tới cả cảm xúc.

“Phải giờ đến cái chết ta cũng không có quyền phải không? Không đói, không buồn ngủ, không mệt mỏi, không đau đớn, không một loại cảm giác nào? Liệu rằng ngươi có còn coi ta là con người hay không!!!!”

Ánh sáng lạ hoắc xuất hiện ngay sau câu nói. Sáng chóa tới độ Yoona phải lấy tay che mắt, nó dịu dần, một thân ảnh đang dần hiện rõ với một vầng sáng nhẹ bao quanh

“Xin chào, cứ gọi tôi là Fany”

__________________________________________________

“Phát hiện thi thể một nữ sinh trung học tại nhà kho của một cửa hàng tiện dụng. Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do bị cưỡng hiếp. Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra và truy tìm tội phạm”

….

“Haizz thời buổi này đúng là tội phạm đầy rẫy, ngay đến một cô bé nữ sinh cũng không tha”

Taeyeon chán nản lắc đầu, nó vừa về tới nhà thì phát hiện TV vẫn còn bật và lại chiếu ngay cái tin tức nguy hiểm này.

“Chắc mình cũng phải tự đề phòng, ai cũng bảo trông mình giống nữ sinh 16- 17 tuổi đầu hơn là một người trưởng thành”

Cô chẹp miệng, nhưng trong lòng lại tự dấy lên một niềm tự hào không nhỏ. Hí hửng đứng dậy, Taeyeon vơ hết đống đồ mà nó vừa chinh chiến được suốt gần 5h vừa qua. Lần đầu tiên nó có khả năng ở lại trung tâm mua sắm lâu tới vậy mà không chỉ đứng quanh ngắm nhìn. Taeyeon cảm thấy không thể hạnh phúc hơn khi nhìn con mắt ngưỡng mộ và phục tùng tuyệt đối của đám nhân viên cũng như những người mua sắm khác. Và tất cả những gì cô cần làm là quẹt thẻ, cuộc đời không còn gì sung sướng hơn

“Đã xác nhận danh tính của nạn nhân. Seo Joo-hyun lớp 11 trường trung học DongSan, xét nghiệm tử thi đã xác nhận cái chết khoảng từ 9 – 10h tối ngày hôm qua”

“Chết tiệt! Cái tin tức này sao chiếu dai vậy” Taeyeon bực bội đứng dậy, vơ lấy remote định tắt TV

Đột nhiên hình ảnh cô bé lạ mặt kia khiến Taeyeon lạnh sống lưng. Cô run run rơi cả chiếc remote khỏi tay. Choáng váng, Taeyeon vịn vội vào thành ghế salon. Cô cảm thấy cơn ớn lạnh đang dâng lên tận cổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Taeyeon học được cảm xúc, và đó là SỢ.

_______________________________________

“Cứ gọi tôi là Yuri..”

Jessica đi từ cảm xúc bàng hoàng ngạc nhiên tới tức giận rồi hoang mang lo sợ. Cô ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt vô hồn chăm chăm về một điểm không nói nên lời

“Đừng quá sợ hãi như vậy chứ. Haiz cô có biết là rất khổ cực để nương theo một con người có quá nhiều cảm xúc như cô không hà?”

“……”

“Ok. Cô không cần nói tôi hiểu cô nghĩ gì. Dù gì tôi với cô cũng sống trong nhau suốt bao năm qua”

“….”

“Đứng lên đi. Cô ngủ cũng lâu rồi và đã đến giờ để chúng ta tỏa sáng”

“Người…ngươi chính là kẻ đã giết cha mẹ ta, là kẻ khiến ta trở thành kẻ tội đồ, xa em gái và sống cô đơn trên cái đất này suốt hơn 7 năm trời!!!!!!!!!!!!”

Jessica hét lên, cô cố gắng kìm nén cảm xúc để không khóc. Cô không thể yếu đuối trước tên sát nhân đã hủy hoại cả gia đình cô

“..Bình tĩnh đi, chuyện đó tôi sẽ giải thích sau, giờ chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm bạn đồng hành ak”

“CÂM MỒM! Ai là bạn ngươi, ta thề sẽ giết chết ngươi để báo thù cho cha mẹ ta và đoàn tụ với em gái”

“Vậy cô định giết tôi thế nào đây?”

Giọng nó đầy chế giễu khiến Jessica càng cảm thấy muốn lao vào một sống một còn với nó

“IM NGAY! Ta sẽ tìm mọi cách giết chết ngươi kể cả phải đánh đổi cả mạng sống”

“Ha! Cô không biết phải không Jessica? Tôi với cô tuy hai mà một, ngay cả khi cô có ý định tử sát thì tôi cũng không cho cô kết liễu cả tính mạng của tôi đâu. Kwon Yuri này còn nhiều chuyện cần làm”

“Ngươi vẫn sẽ phải chết” Jessica cuộn tròn nắm đấm, giáng mạnh xuống sàn băng mạnh tới nỗi làm rạn nứt cả lớp băng dầy

“Ha. Khá đấy, nếu muốn giết tôi thì trước hết cô phải để tôi tách khỏi cái thân xác yếu đuối này của cô đã”

“……”

“Không hiểu ư? Giờ việc cần làm là phải tách chúng ta ra làm 2 cá thể, Kwon Yuri không thể là Jessica và Jessica cũng không thể là Kwon Yuri được. Cô cũng đã ngủ đủ 3 năm trời rồi, đã đến thời điểm tôi được tự do”

Jessica bất ngờ, cô cố gắng gằn giọng

“3 năm? Ngươi đùa ta chắc? Ta mới chỉ ngất đi có một lúc thôi”

“HA, tôi cần lừa cô ư? Hãy tự xem cái đồng hồ băng cô tự chế đi. Tổng lớp băng cứng đã lên tới hơn 10 lớp rồi, tức là đã trải qua hơn 10 mùa cực băng”

Jessica bất thần nhìn 10 lớp băng trên cái đồng hồ tự chế của mình. Cô nheo mắt, nắm chặt tay và lấy hơi dài

“Nói cho tôi tất cả những gì cô biết để tôi có thể thoát khỏi cô nhanh nhất có thể”

Khẽ cười khẩy, Yuri hắng giọng

“Có thế chứ! Cô nên hợp tác với tôi ngay từ đầu. Nào giờ thì cùng bay về Seoul thôi, một vài người bạn đang chờ sẵn tôi, à không chúng ta ở đó”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top