CHAPTER 7: BẠN GÁI ???
_"Jessie, cậu không đi thật sao ?!"
Tiffany mặc trên người một chiếc đầm rớt vai màu đỏ, ngắn trên đùi một chút và ôm sát đường cong cơ thể của cô, mái tóc đỏ hung tùy tiện xõa dài, dùng một cái băng đô đính ruby đỏ mà cài lên. Vừa bước chân lên đôi giày cao gót đỏ chói, cô nàng nhìn Jessica làm nũng. Jessica khoác hờ chiếc áo blazer lên vai, đứng trước gương đem vòng cổ đeo lên, lắc đầu nói:
_"Không đi! Tớ nói cậu rồi, hôm nay tớ bận!"
_"Nhưng mà cậu phải biết là ...."
_"Ngoan, một lát về lại mua kem cho cậu!" Jessica lấy chìa khóa xe đưa cho Tiffany mà nói.
_"Aiz, được rồi, Đi cẩn thận và nếu cần, tớ sẽ đến đón cậu!"
Tiffany nhận lấy chìa khóa xe rồi nói, cô thật không muốn đi một mình chút nào, ít nhất nếu Jessie đi cùng, cô sẽ có lý do để rời khỏi đó sớm nhất có thể. Sau khi chuẩn bị xong cả thảy, cả hai đi xuống đại sảnh, Tiffany nhìn Jessica bước lên chiếc xe trắng tinh trước mặt, vẫy vẫy tay nói tạm biệt rồi mới không cam tâm đi về phía bãi đỗ xe chung cư cách đó không xa. Hai người bọn họ, hai xe, một địa điểm.
Jessica nghiêng người dựa về phía thành xe, trên tay là một ly rượu vang trắng, trên đùi lại là một tập hồ sơ về bản hợp đồng sắp ký lần này, người mà hôm nay ăn tối cùng cô chính là con gái của James Kwon, Kwon Yuri. Cô dù là không thích công nghệ thông tin cho lắm, nhưng tin tức về vị CEO cao ngạo này thì dư thừa biết được. Nghe nói, Kwon Yuri này sinh sống tại Pháp và chỉ mới trở về cách đây 2 năm mà thôi, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, hầu như toàn bộ Kwon Group đều do một tay cô ta điều hành. Đó là còn chưa nói đến lịch sử tình trường của cô ta, dường như lúc nào cũng dính líu đến scandal tình cảm ấy chứ. Nhưng rồi không biết tại sao Jessica lại suy nghĩ tên than củi chết tiệt kia, trong đầu cô suy nghĩ, liệu có phải Kwon Yuri kia chính là tên vô sỉ đó hay không?
_"Làm sao có thể chứ, Jessica Jung, mi bớt điên một chút đi chứ." Jessica khẽ gằn giọng thầm thì.
_"Tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ!" Tiếng anh thư ký vang lên khiến Jessica giật cả mình, mém chút đã đánh rơi ly rượu xuống sàn xe.
_"T-Tôi biết rồi!"
Jessica uống cạn ly rượu, đặt chiếc ly lên kệ, gấp lại bộ hồ sơ rồi mới nắm tay anh thư ký mà đi ra, cặp chân trắng muốt bước xuống khiến mấy tên vệ sĩ, nhân viên của nhà hàng nhất thời cũng hóa đá. Lạy Chúa, làm sao có người xinh đẹp đến mức độ này chứ. Jessica chỉnh lại áo khoác trên vai, trên tay là một chiếc ví nhỏ, lạnh lùng, chậm rãi đi vào bên trong:
_"Jung tiểu thư, xin mời đi lối này!" Anh chàng quản lý bảnh bảo,đưa tay ra, lịch sử dẫn đường.
Mà ngay lúc Jessica cùng anh chàng thư ký vào thang máy thì Tiffany cũng đã đỗ xe trước cửa nhà hàng, thân hình quyến rũ trong chiếc đầm đỏ tiêu sái đi vào trong. Vừa nhìn thấy Tiffany, toàn bộ nhân viên đồng loạt cúi đầu, anh chàng quản lý kia cũng vội vàng chạy tới, kính cẩn mà bảo:
_"Giám đốc, chào ngài! Chủ tịch đã chuẩn bị xong cả rồi, mời giám đốc đi bên này!"
_"Dẫn đường!" Tiffany nhàn nhạt ra hiệu rồi bước theo anh chàng quản lý lên tầng trệt của nhà hàng.
Nhà hàng K, một trong các nhà hàng thuộc quyền quản lý của Tiffany. Nhà hàng K mang một vẻ đẹp cổ kính và sang trọng, phần lớn là theo phong cách quý tộc phương Tây, bao phủ bởi các tông màu trầm như nâu, đen, đỏ sẫm... với các họa tiết đơn giản mà tinh tế. Nhà hàng K không chỉ là nhà hàng nổi tiếng tại thành phố mà còn là một trong 5 nhà hàng được xếp vào hàng tuyệt vời nhất châu lục.
Tầng trệt không một bóng người, duy chỉ có một người đàn ông vận vest đen thắt nơ đỏ ngồi gần cửa kính. Vừa nhìn qua Tiffany liền nhận ra, kia chính là Nichkhun, một trong số nhiều người từng theo đuổi cô. Nichkhun hiện tại sở hữu một công ty riêng khá lớn tại Châu Âu chuyên về vận tải. Vừa nhìn thấy Tiffany đi tới, hắn đã đứng bật dậy, trên tay không biết từ khi nào xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ thẫm, nụ cười tươi rói hướng Tiffany mà nói:
_"Chào em Tiffany. Thật lâu mới gặp lại.!"
_"Chào!" Tiffany nhạt nhẽo nói một câu, thậm chí đến hoa cũng không thèm nhận lấy, khiến Nichkhun cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cũng vì mục đích của bản thân mà làm bộ hòa nhã mỉm cười, lịch sự kéo ghế cho cô ngồi xuống.
_"Em muốn dùng gì ?" Nichkhun lịch sự hỏi khi bắt đầu cầm lên cuốn menu màu đỏ đô.
_"Gì cũng được!" Tiffany đạm nhạt nói, tay khẽ nâng, đem ly rượu lắc nhẹ một cái. Bộ dạng hoàn toàn không đem cái con người kia để vào mắt.
Cô chán ghét những vụ xem mắt như thế này. Một bọn công tử bột hám danh, hám quyền.
Ôi thật là .... Tại sao cô lại đưa đầu vào thòng lọng thế này ?!! Bây giờ cô đã bắt đầu hối hận vì quyết định của mình đây.
Suốt một tiếng ngồi ăn, Tiffany hoàn toàn không thèm mở miệng lấy một lần, mặc cho Nichkhun luyên thuyên nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Điều duy nhất mà cô làm là tập trung vào phần ăn của mình. Nhẹ nhàng, từ tốn, lạnh nhạt và xinh đẹp là tất cả những từ ngữ dùng để miêu tả Tiffany vào lúc đó. Đặt xuống bộ dao nĩa bằng bạc, cô chậm rãi lau miệng, uống một ngụm rượu rồi mới thực sự nhìn vào người đàn ông đang ấu trĩ ngồi đối diện mình mà nhàn nhạt nói:
_"Nichkhun, tôi nghĩ anh biết lý do vì sao tôi tới đây rồi. Hửm?!"
_"Em muốn ám chỉ điều gì ?" Nichkhun nhíu mày nhìn cô. Hắn trước giờ luôn tự phán xét mình là một người đàn ông thành đạt, bảnh bao và đầy lý tưởng. Hắn luôn tự tin trong việc câu hồn bất kì người phụ nữ nào, nhưng .... Tại sao người phụ nữ quyến rũ trước mặt này luôn làm hắn cảm thấy khốn đốn và có chút ... đề phòng.?
_"Oh, anh biết đấy. Cuộc gặp mặt này chẳng qua chỉ là đáp ứng yêu cầu khốn khiếp từ cha tôi mà thôi. Vì vậy anh, sau hôm nay đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa." Nói đến đây, Tiffany đứng dậy, cầm theo giỏ xách của mình rồi mới nói tiếp với nụ cười nhếch môi "....Dù sao thì cũng cám ơn vì bữa tối, Nichkhun-ssi!"
_"Khoan đã ..." Nichkhun bật dậy, ánh mắt ngỡ ngàng nắm chặt lấy bờ vai của Tiffany kéo lại rồi nói tiếp "....Chúng ta chỉ mới gặp mặt một lần thôi mà. Em không nghĩ chúng ta nên tìm hiểu sao, Fany?"
Tiffany gạt tay hắn xuống, lùi lại sau hai bước rồi mới nhìn Nichkhun. ="=
Anh ta nghĩ mình là ai mà cô phải tìm hiểu chứ ? Thề với Chúa là chả tên nào dám cả gan nắm lấy vai cô kéo lại như tên này đâu ?
_"Nichkhun, anh có tư cách để tôi phải tìm hiểu sao !" Câu nói này vừa như câu hỏi, nhưng cũng thật giống một câu khẳng định.
Và tất nhiên Tiffany đã thành công 'ném' thẳng một cây đuốc vào 'đống rơm' của hắn, khiến hắn nghẹn lời, ánh mắt giận dữ nhìn cô.
Hắn chưa từng cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Nhất là người sỉ nhục hắn lại là một người phụ nữ tay chói gà không chặt. Lại còn là người có thể giúp hắn đạt được mục đích nữa chứ. Nếu như cô ta không phải là con gái của Hwang gia, hắn chắc chắn đã đem cô ra mà giết chết rồi.
Tiffany chỉ cười nhạt rồi quay đi, chậm rãi đi về phía cầu thang. Hắn nghĩ gì không lẽ cô không biết sao. Mục đích của hắn, dã tâm của hắn, thậm chí là kế hoạch gán ghép khốn nạn của hắn và ông ta, từng thứ một... tất cả mọi thứ cô đều biết. Nhưng....
Thật có lỗi, Tiffany Hwang cô đây không phải là quân cờ...
Tiffany Hwang cô đây cũng chẳng phải là búp bê gỗ mặc người điều khiển....
Trừ khi cô chấp nhận, bằng không chả ai điều khiển được cô cả.
_"Fany, em đứng lại đã ...." Nichkhun mặt dày đuổi theo.
_"Anh muốn gì nữa ?!?" Tiffany phiền chán dừng chân. Làm sao tên này lại dai như vậy ?
_"Anh còn có chuyện muốn nói. Anh nghĩ ...."
_"Anh nghĩ gì cũng đừng nghĩ. Tôi nói lại, anh đừng có bám theo tôi nữa!!!" Tiffany giựt tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, giận dữ ngắt ngang câu nói kia.
Nichkhun nào chịu bỏ qua, hắn nghĩ nếu lần này không thể thỏa mãn mục đích của mình, không thể lấy được thứ mình muốn thì dù có chết cũng không thể không quấn lấy người phụ nữ này.
May thay .....
TaeYeon vận một bộ vest màu xám tro cùng một cặp người ngoại quốc bước ra từ dãy phòng ăn phía bên trái, đang vui vẻ nói cười đề tài gì đó, lại nhận thấy Tiffany phẫn nộ cố tránh thoát bàn tay cứ giữ chặt của Nichkhun thì hơi nhíu mày, trong thâm tâm không hiểu vì cái gì mà lại muốn đến kéo Tiffany đi ra:
_[Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Hai người trở về cẩn thận !] TaeYeon mỉm cười lịch sự, nói ra một câu tiếng Ý.
_[Không sao. Chúng tôi rất vui vì được hợp tác với cô, và cám ơn cô vì bữa tối này !] Người đàn ông cười vui vẻ nói.
_[Cám ơn ngài ! Chúc ngài buổi tối vui vẻ !] TaeYeon nói xong, đợi họ khuất sau thang máy rồi mới chạy đến bên chỗ Tiffany,bộ dạng có chút vội vã.
Tiffany nhăn mặt, mạnh mẽ giựt ra cánh tay đang bị giữ chặt, nhưng nào có được đâu.
Cái tên khốn nạn này chả khác gì đám đàn ông kia cả.... =*= Hám quyền và hám tiền.
_"Anh buông tôi ra. Chết tiệt Nichkhun, anh.... Ah!!!!"
O.o"
Tiffany ngạc nhiên tột độ khi một bàn tay mềm mại kéo mình về phía sau, hoàn toàn thoát ly khỏi sự kiềm kẹp mạnh bạo của Nichkhun. Trong giây phút bất ngờ, Tiffany còn chưa hoàn hồn thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp của ai đó, mùi đinh hương thanh khiết lập tức sộc thẳng vào mũi của cô, Tiffany trợn tròn mắt ...
_"Anh đang làm đau bạn gái của tôi đấy, Nichkhun-ssi!"
_" .........!" 0_0
Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy ?
#Mọi người cmt để au có tinh thần viết đi. K có cmt thấy buồn lòng ghê (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top