Chap 4
Rắc... rắc....
Tiếng cửa kiếng bắt đầu nứt ra bọn xác sống cũng đập cửa kêu gào mạnh hơn.
Cô bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, nhìn xung quanh không có gì giúp được mình, cô kêu cứu đến khan cỗ họng rồi cũng chả có ai,cũng đúng thôi chẳng có ai bị điên mà lại gần chỗ xác sống để cứu một người không quen biết..... Rắc !! cửa kiếng chuẩn bị bể..... cô không biết làm gì đành ngồi bó gối gục đầu chờ mọi chuyện diễn đến
Đoàng..... đoàng...., tiếng súng ống vang ở đâu đó ngoài kia bọn zombie cũng dần buông tha cho chiếc xe tiếng lại người gây ra tiếng động lớn ngoài kia , cô ngẩn đầu lên cố gắn thò đầu ra ngoài cửa sổ,không lẽ có người bị điên thật tới đây cứu cô ?
Một cô gái tóc đen xõa dài tay cầm cây Benelli M4
Nhìn có hơi kỳ một chút vì cô gái kia làm gì ở đây, không phải mọi người đều được đưa vào khu "An toàn" rồi sao và hơn hết là cô ta cầm cây súng đó có hơi không cân xứng một chút vì nó khá nặng so với một cô gái mà Lisa chuẩn đoán là chưa tới 1m6.
Cô ta nổ súng gây sự chú ý của bọn xác sống,cầm súng lên bắn từng tên một, không chỉ có mình cô ta mà còn có đến 5 người đi cùng, bọn họ đều là nữ nhưng khuôn mặt khá là lạnh, 2 người cùng chiếc moto vừa bắn vừa lùi.
Lisa thấy chúng nó đi bớt dần rồi mới lấy bình cứu hỏa trên xe đập cửa bước ra ngoài, nhưng cũng còn vài tên nên cô chưa dám nhảy xuống xe, bên cô ta thì cứ tiếp tục bắn nhưng số lượng lại áp đảo bên phía cô ta, dù có súng nhưng nó cũng hết đạn dần, cô ta móc con dao bên hông của chiếc xe ra leo lên moto rồi chạy lại gần cô.
H.ảnh mang tính chất minh họa
Cô ta nói lớn với đám người bên kia - " Đánh lạc hướng bọn chúng đến khu vực bên kia của cây cầu gãy " - Đám người kia nghe xong rồi gật đầu nả đạn lên trời kéo sự chú ý của bọn chúng.
Còn cô ta thì chạy hình vòng tròn chém những tên xác sống còn lại, lúc đến gần do không đóng kiếng bảo hiểm nên cô mới để ý nhìn mặt cô ta trông khá quen hình như cô đã gặp đâu đó rồi.
Chém giết một hồi cuối cùng cũng xong, Lisa nhảy xuống chiếc xe tiến lại gần ôm tay trái bị thương nói - " Cảm ơn cô nhé không có cô chắc gì tôi cũng ngủm rồi " - Cô cúi thấp đầu.
Cô ta đưa tay lên bỏ nón bảo hiểm ra, Lisa ngước mặt lên nhìn kỹ người vừa cứu mình cô ngạc nhiên có phần hơi ớn lạnh. Đây không phải là Kim Jennie từng là người dẫn đầu việc tiên phong chống đối nhà xanh và hack hệ thống nhà nước hay sao?
Sao... sao.... cô... ta có thể ở đây được chứ. Trong lòng bây giờ như bị đá nặng đè lên vậy, thoát được bọn ăn não người kia thì lại gặp khủng bố nhà nước sao số cô xui dậy nè!!!
Jennie nãy giờ thấy Lisa cứ đứng chết trân đó, xua tay qua lại để cô tỉnh lại, quơ một hồi rồi cũng lôi được Lisa trở về thực tại.
" Này cô tên gì " -Jennie hỏi
" Hả tôi... tôi... tôi... tôi..., tên là....Li...Lisa " - Cô như gà mổ thóc trả lời
" Cô làm gì như gà mắc thóc dậy, tôi tên Jennie, Kim Jennie, mà cô nhìn quen lắm nhỉ hình như tôi từng gặp qua rồi"
" À.... à Jennie cả... cảm ơn cô đã cứu... hả gì cơ tôi... tôi có gặp cô lần nào đâu " - Tim Lisa đập mạnh hơn khi nghe Jennie nói đã gặp cô rồi
Jennie nghiêng đầu nhìn kỹ hơn rồi à lên một tiếng.
" À tôi nhớ rồi cô là cô gái đã vấp ngã lúc phỏng vấn Thủ tướng lúc ông ta bắt được tôi, hèn gì lại thấy quen " - Jennie cười lớn nhớ lại cảnh Lisa lúc té ngã nhìn mắc cười và lúc đó Lisa còn đang để tóc cam nên cô nhận không ra.
" Tôi... tôi ..... dù sao tôi cũng phải đi đây cảm ơn cô lần nữa vì đã giúp " - Lisa quê độ khi Jennie kể lại lúc cô mới vào làm, lúc đó đúng là mắc cười thật..... ơ mà thôi nhắc lại làm gì cho quê thêm,Lisa đi lại gần cửa hàng tạp hóa lấy dây sạc cắm vào ổ điện.
Điện thoại được sạc pin sáng nguồn lên, cô vào mục Video để xem lại đoạn video , cảnh cô bé kia dù đã tim thuốc nhưng vẫn bị biến đổi .... không lẽ thuốc đã hết tác dụng..... Cô ngồi suy nghĩ một hồi thì Jennie đưa mặt lại gần tua ngược lại đoạn video.
Xem xong mặt cô rất bình thản như đó là chuyện hiển nhiên, Lisa thấy vậy nhăn mặt nói - " Bộ cô không lo lắng khi Zombrex hết tác dụng hay sao, không có nó chúng ta sẽ trở lại như 2 năm trước à? "
Jennie nhún vai - " Chuyện đó sớm muộn thì cũng diễn ra thôi, tôi từng tìm thấy được một bí mật của nhà xanh trong 1 lần xâm nhập vào hệ thống tin học của họ, cô cũng đừng hỏi sao tôi làm được cô cũng biết tôi là ai rồi chứ gì, ngày tôi bị bắt và cô ngã ấy " .
" Đương nhiên rồi ngày đó sao tôi quên được, cô nói tiếp đi họ giấu cái gì " - Lisa khá ngượng nói lớn hơn bình thường.
- " Ừ tôi tìm được tài liệu là họ dùng thuốc giả để trục lợi, họ chuyển số hàng thật ở phía Tây trong nhà kho nào đó, hơn nữa là họ còn dự tính dự án nào đó sau khi họ giết bớt dân số không có Zombrex, dự án đó là gì thì tôi không biết ,lúc đó còi báo động vang lên nên cả bọn chạy, không thành rồi bị bắt " - Jennie
- " Cái gì họ sử dụng thuốc giả và còn giết những người không có Zombrex, bọn họ đang nghĩ cái gì dậy " - Lisa mở to mắt nghe những gì Jennie nói,cô tiếp tục hỏi.
- " Vậy cô biết nhà kho đó ở đâu không ? "
- " Tôi không biết, nhưng USB của tôi sao chép thì có chỉ đường tới đó " - Jennie trả lời.
- " Ông ta là ai "
- " Đại tướng "
- " Vậy sao lúc bị bắt cô không khai là ông ta vẩn chuyển thuốc giả "
Thở dài trả lời - " Đương nhiên là tôi có nói nhưng ông ta cũng không vừa gì xóa dữ liệu trong máy đi,mà chỉ lưu trong USB mà tôi chép qua"
- " Tôi thắc mắc sao cô lại xâm nhập vào hệ thống?"
- " Đương nhiên là có nguyên nhân và.... nó liên quan đến cha tôi "
- " Cha cô? "
- " Phải,cha tôi đã sớm phát hiện ra chuyện đó và ông định báo cáo lên nhưng chưa kịp làm đã bị ông ta giết chết " - Jennie mặt tối sầm lại, đương nhiên thôi đó là người cha cô kính trọng nhất mặc dù mẹ cô qua đời nhưng ông lại k thay lòng mà vẫn chung thủy với mẹ cô, nên lúc mẹ mất cô cảm thấy được yên tâm hơn ông cũng làm tốt nhiệm vụ của mình có khi ông vừa mới phẫu thuật xong do chấn thương nội, thì khi ông tỉnh lại đã lập tức đi làm mà không nghỉ ngơi ngày nào, cha cô và ông ta đã rất thân,sau cha cô thì ông ta là ngừơi cô tôn trọng thứ 2, nhưng rồi chứng kiến cảnh ông bị bạn mình giết thì cô càng hận ông ta hơn và lên kế hoạch vạch trần nhưng không thành.
- " Vậy cô không phải khủng bố tổng thống ? Vì lúc đó ai cũng nói rằng cô chống đối nhà nước " - Lisa nghe xong thì nhận ra vấn đề tại sao năm đó cô làm vậy.
- " Đương nhiên là không "
- " Vậy cô còn ý định trả thù không ? "
- " Đương nhiên là có, đến khi nào vạch mặt được ông ta thì cha tôi mới thanh thản ra đi " - Jennie đập bàn hai tay thái dương nhăn lại.
- " Vậy bây giờ tôi sẽ giúp cô, tôi có thêm tin tức mới còn cô thì trả thù cho cha mình, thỏa thuận không ? " - Lisa đưa ra đề nghị
Jennie không cần suy nghĩ chỉ cần giúp cha cô trả thù được dù như thế nào thì cô cũng chấp nhận.
- " Được, thõa thuận "
- " Thõa thuận " - Cả hai người bắt tay .
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top