CHAP 5 : MỘT AI KHÁC...

Đây là lần chạm mặt thứ hai giữa Ji và Min,hôm nay cả hai phải lên gặp KHS,thật sự Jiyeon muốn né tránh,không muốn gặp Min nhưng vì trước mặt là ngài chủ tịch,nên Ji cố tỏ ra như không có chuyện gì,chỉ là nét mặt hơi mệt mỏi.Không biết hôm nay ông gọi cả hai lại có chuyện gì.

-Jiyeon đã khoẻ chưa?-Nhấp một ngụm trà,KHS hỏi.

-Vâng,cháu đã khoẻ nhiều thưa chủ tịch,cháu xin lỗi vì không thể cho ngài biết.-Jiyeon ngước nhìn Kim Hwang Soo,nét mặt ông ta không có gì là vẻ bực bội.

-Hôm nay ta kêu 2 đứa đến đây là có hai việc muốn nói.Thứ nhất,ta và ban quản trị cũng như các giám đốc đã bàn bạc lại….quyết định không để các cháu song ca nữa.Mô hình song ca ta nghĩ Davichi đã làm rất tốt,nếu bây giờ lại ra thêm song ca như Davichi,có vẻ dự án này không khả thi.Ta đang nhắm đến girlsgroup,đơn nhiên tính cạnh tranh sẽ rất cao,nhưng xác suất thành công không phải nhỏ,cho nên ta quyết định sẽ nạp thêm thành viên tạo thành 1 nhóm khoảng 5 người.Số lượng thành viên ta và các giám đốc sẽ còn bàn bạc lại,nhưng tạm thời là vậy.Các cháu có ý kiến gì không?

Hyomin đã chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ,thật là ông trời đang muốn cô phải dừng lại,nên mới cho cô có cơ hội này.Nếu bây giờ cô rút lui,Jiyeon sẽ không phải cô đơn một mình,Jiyeon sẽ bước tiếp con đường mà con bé đã mơ ước từ lâu,cùng với những người khác.Khẽ mỉm cười vì mọi chuyện đều thuận theo ý mình,Hyomin tính buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình thì Jiyeon đã cắt ngang ý định ấy bằng 1 câu nói.

-Vâng,chúng cháu sẽ nghe theo lời chủ tịch,chúng cháu sẽ luyện tập chăm chỉ hơn ạ.Thế còn chuyện thứ hai là gì ạ? – Có vẻ Jiyeon còn nôn nóng hơn cả Hyomin .

-Uhm,sắp tới công ty sẽ cho 1 trong 2 đứa cùng với một vài thành viên khác đi học ở Singapore để tăng kĩ năng diễn xuất và thanh nhạc.Thời gian có lẽ là 2 tháng hoặc hơn,ta thấy hai đứa thân với nhau,nhưng qui định công ty mỗi nhóm chưa debut chỉ cho 1 người  đi.Thật là khó đúng không?Cho nên ta muốn hai cháu bàn bạc với nhau,rồi sẽ cho ta câu trả lời vào ngày mai.Được chứ? – Lần đầu tiên cả Hyomin lẫn Jiyeon cảm thấy KHS thật dễ thương khi đưa ra 2 quyết định vừa đúng lúc đúng thời điểm như thế này.Còn gì tốt hơn là để Jiyeon sang Singapore,nó là một bàn đạp để con bé toả sáng hơn sau này,sẽ giúp con bé rất nhiều.Và Hyomin thì càng không thể đi,vì chỉ vài giây nữa,cô sẽ xin rút khỏi công ty.

-Thưa chủ tịch cháu sẽ đi ạ!-Tiếng Jiyeon đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin.

-Cháu không bàn bạc với Hyomin sao?cháu không sợ nó giận cháu ah?-KHS ngạc nhiên trước thái độ dứt khoát của Jiyeon,đây là lần đầu ông thấy con bé kiên quyết như vậy.

-Không đâu thưa chủ tịch,cháu không có ý định đi đâu ạ.Ngài hãy để Jiyeon đi đi,vì thật ra cháu muốn….

-Thật ra thực lực của cháu rất tệ nếu so với Hyomin unnie ,cho nên đã có nhiều lần cháu muốn bỏ cuộc.Chính chị ấy đã nói với cháu… nếu thật sự có một cơ hội giúp cháu nâng cao kĩ năng và rèn luyện thêm cho bản thân,chị ấy sẽ giúp cháu,và cháu nghĩ bây giờ là cơ hội cho cháu và cho chị ấy.Nếu là girlgroup thì sự cạnh tranh sẽ rất cao,cháu không muốn mình bị tuột lại phía sau,cũng không muốn phụ lòng chủ tịch và sự giúp đỡ của chị ấy.Cho nên xin chủ tịch hãy để cháu đi.

Cả KHS và Hyomin đều rất ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của Jiyeon.Hyomin không nghĩ con bé lại muốn đi đến như vậy,nhưng hình như cô chưa bao giờ nói với con bé việc đó,cô càng chưa bao giờ nghĩ thực lực của Jiyeon là yếu,con bé đã cố gắng rất nhiều,rất chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc.Thế tại sao nó lại nói như vậy với chủ tịch,nhỡ may ông ta nghĩ nó không đủ thực lực,lười biếng có phải lúc đó con bé sẽ bị mắng xối xả hay sao.Rốt cuộc thì vì sao con bé lại nói như vậy?

-Hyomin,cháu nghĩ thế nào? - KHS bỗng lên tiếng.

-Vâng,đây thực sự là cơ hội tốt cho Jiyeon,cháu rất tán thành nếu chủ tịch cho con bé một cơ hội ạh – Hyomin đơn nhiên là muốn điều tốt nhất cho con bé ngốc ấy rồi.

- Thôi được,vậy Jiyeon hãy chuẩn bị đi.Có thể khoảng 3 ngày nữa sẽ phải đi đấy.Còn Hyomin,thời gian tới cháu sẽ được gặp mặt các thành viên khác,họ sẽ chuyển đến dorm trong vài ngày tới,cháu hãy giúp họ quen với giờ giấc sinh hoạt và luyện tập của công ty.Việc chia phòng,sắp xếp ta sẽ giao cho Jason.Cháu vào sau nên hãy giúp bọn họ thật nhiều,bọn cháu sẽ làm việc với nhau cho đến khi nào các cháu bỏ nghề đấy.Thôi được rồi,bây giờ 2 đứa hãy quay về luyện tập đi.

Vừa ra khỏi phòng,Jiyeon đã đi rất nhanh,cô muốn tránh mặt Hyomin càng nhiều càng tốt,nhưng có vẻ không dễ như cô tưởng.Về đến dorm,vừa định chui tọt vào phòng khoá cửa lại thì…

-Này Park Ji Yeon…em muốn lẩn tránh unnie đến khi nào? - Siết chặt cổ tay Ji,Min thật sự không muốn tình cảm chị em của hai đứa cứ tiếp tục thế này.

- Em đi là được chứ gì …-Mắt vẫn không thèm nhìn Min lấy một lần,dù có cố tỏ ra lạnh lùng nhưng giọng nói bắt đầu run lên đã phản bội lại Jiyeon.Dặn lòng mình phải cố kiềm chế lại,không thể để Hyomin thấy mình yếu đuối thế này…Jiyeon nhắm chặt mắt như thể cô không muốn nhìn thấy con người này.

- Tại sao lại lẩn tránh unnie,em ghét unnie đến vậy sao Ji,không lẽ em tính suốt đời không nhìn unnie sao? – Hyomin vẫn nhẹ nhàng như tính cách của cô.Cô không bao giờ lớn tiếng với Ji dù chỉ là một lần.

- Thế tại sao unnie lại muốn bỏ em ngay lúc này…unnie đã hứa với em như thế nào???…bao nhiêu công sức chúng ta bỏ ra,unnie nói đi là đi được sao.Tại sao unnie lại ích kỉ như vậy chứ,bộ unnie nghĩ nếu unnie rời khỏi CCM thì em sẽ thoải mái sao,chỉ vì không thể đáp lại tình cảm của em mà unnie muốn từ bỏ giấc mơ của mình sao?Vậy thì em đi là được chứ gì…

Hyomin có một cái bệnh khó lòng mà bỏ được,đó là cái tật nói nhảm.Kể cả khi buồn,cô cũng lảm nhảm nỗi buồn ấy cho cả thiên hạ đều biết,có điều cô không ngờ con bé lại biết được điều này.Có gì khó đâu chứ,con bé không hề ngủ,nó đứng núp sau cánh cửa phòng,lặng lẽ nhìn Hyomin lầm bầm suy tính,đi qua đi lại quanh cái nhà chóng cả mặt.Dường như cái nhà là quá nhỏ so với suy nghĩ của Hyomin,cho nên để biết điều này,không khó.

-Jiyeon ah….unnie….

- Unnie là đồ xấu xa…em ghét unnie….em ghét unnie…- Đến lúc này thì con bé yếu đuối ấy dường như không thể trốn được nữa rồi,nó đã chịu đựng quá lâu với cái vỏ bọc bên ngoài nặng nề này.Thôi kệ,thế nào cũng được,nó không muốn phải diễn nữa,càng không muốn diễn trước mặt Hyomin.Bao nhiêu dồn nén bức xúc hôm nay Park tiểu thư  đã đổ hết lên người Park Hyomin…bằng 2 bàn tay.Không biết Ji đã đánh lên người Min trong bao lâu,chỉ biết đến khi mệt,con bé mới chịu dừng lại.Khổ thân Min,đau thì không đau,chỉ là lo sợ con bé kích động quá,lại xỉu thì mệt.Ôm chặt Jiyeon vào lòng,cứ để cho nó khóc….có vẻ như thế này sẽ khiến con bé nhẹ lòng hơn.

----------------

- 2 ngày sau,đêm trước khi đi –

- Cậu đi khi nào thì về?- IU đã lẽo đẽo theo Jiyeon từ phòng này sang phòng khác,từ nhà ăn vào tới nhà vệ sinh.

- Yah~Cậu có thôi đi không Lee Ji Eun…đây là câu thứ 100 cậu hỏi mình trong 2 tiếng rồi đó…mình đã nói là chủ tịch kêu đi 2 tháng hoặc hơn,làm sao mình biết khi nào thì học xong.Cậu mà hỏi nữa thì trả cây marshmallow lại đây,cho ăn mà cứ hỏi hoài…phụ mình gấp đồ vào đi.-Cũng may cho IU là nãy giờ con bé bạo lực này nó đang bận thu xếp đồ đạc,nếu không không đợi đến câu hỏi thứ 10,có lẽ giờ này IU đang bị trói trên ghế…miệng bị nhéc giẻ lau mất rồi.Tội thân IU,nó cứ lo cho Jiyeon đủ chuyện nên không hề biết mình đã hỏi tới hỏi lui chỉ 1 câu hỏi.

- Xà bông nà…

-Khăn tắm nà….

-Vớ nà….

-Khăn choàng nà…

-Dép đi trong nhà nà…

-Gấu bông nà….

IU cứ đi tới đi lui,mỗi lần đi là tha về điểm tập kết đồ đạc một món.Con bé tội nghiệp đâu biết rằng,có 1 ánh mắt hình viên đạn đang tia về nó,cứ như chỉ chờ nó đứng lại sẽ nắm đầu nó ngay.Hình như đánh hơi thấy mùi nguy hiểm,nó liếc mắt nhìn về hướng đầy mùi sát khí kia.

-Hi hi…Jiyeon…sao cậu lại nhìn tớ như vậy?-Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ…

- Cậu phụ mình hay phá mình.???-Khoanh tay trước ngực,từ từ tiến lại gần IU nhỏ bé,Jiyeon giống như đang muốn nhai tươi nuốt sống con bé khốn khổ kia.

-Phá….í…lộn…P….phụ…!!! Jiyeon ah,đừng làm tớ sợ nha,tớ mỏng manh lắm đó,cậu mà đánh tớ chết thì Đại hàn dân quốc này sẽ mất đi một thiên tài âm nhạc,tới lúc đó đất nước này sẽ hận cậu lắm đó Jiyeon ah - <huhu mẹ ơi.cứu Ji Eun với>

-Cậu biết con gì là mạnh nhất không?Chính là khủng long bạo chúa đó….Tớ lỡ mang tiếng ác rồi,hôm nay nhai cậu xong rồi tớ sẽ bỏ xứ đi luôn,tới lúc đó phát hiện thì đã muộn.Cậu chết chắc đêm nay rồi Ji Eun ah.

Vừa dứt câu thì IU bé nhỏ đã nằm bẹp dí dưới thân hình không hề nhỏ của con khủng long tàn bạo,dường như cảm thấy đó là chưa đủ,con khủng long mang khuôn mặt thiên thần ấy lại cố nhún nhún thêm vài cái…tất cả…chỉ còn là tiếng la thất thanh của “ai đó”

-Á Park Ji Yeon…tớ chừa rồi….ặc….cậu nặng wá…ặc….huhuhu,thả tớ ra…hự…mẹ ơi,cú con với….á….á…

Sau trận chiến “nảy lửa”,2 đứa lăn ra sàn nằm thở hổn hển.

-Có phải cậu đi vì muốn tránh mặt Hyomin unnie? – IU bỗng nhiên trầm giọng xuống,con bé thật sự không muốn xa bạn mình,dù chỉ là 2 tháng ngắn ngủi.

-Một phần thôi,tớ muốn đi đâu đó một thời gian để suy nghĩ và tịnh tâm.Đi xa lúc này sẽ khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn,tớ sẽ có thời gian suy nghĩ về tớ,về unnie và về tương lai.Nó cũng là một cơ hội tốt để tớ học hỏi thêm kĩ năng cho mình và cho unnie ấy thoải mái một thời gian.Tớ không muốn vì tớ mà unnie từ bỏ giấc mơ của mình.Dù gì tình cảm này,cũng chỉ là do tớ ngộ nhận,có lẽ tớ cần thời gian để gạt bỏ nó khỏi tâm trí và tập trung hơn cho sự nghiệp.

-Uhm,nếu cậu đã nghĩ như vậy,tớ ủng hộ cậu.Hãy ráng tập trung cho sự nghiệp,nó là ước mơ mà chúng ta theo đuổi.Đó mới chính là hoài bão của chúng ta Jiyeon ah,đừng nghĩ ngợi nữa,hãy cứ để ông trời sắp đặt cho chúng ta,cậu còn trẻ…biết đâu sau này sẽ có một người khiến cậu yêu hơn cả Hyomin unnie,và biết đâu người ấy cũng yêu cậu hơn chính cả mạng sống của họ.Cố lên nào nhóc – IU thật sự mừng khi nghe những lời nói từ tận đáy lòng của con bé ngốc này.Chỉ cần nó nghĩ lạc quan hơn,thế là quá đủ với IU.

- Nếu những lời cậu nói không phải là một giấc mơ,thì mình cũng mong người ấy đến thật mau…

----------------

Chuyến bay từ Hàn đi Singapore đã khởi hành được 10 phút,Jiyeon vẫn cứ nhìn mãi ra không trung.Không biết rồi đây,cô có buông bỏ được quá khứ,có quên được hình bóng của Hyomin hay không?Liệu những ngày sắp tới sẽ thế nào,khi bây giờ giữa cô và Hyomin đã có một bức tường lớn ngăn cách…Trái tim đã từng tổn thương,liệu có còn đập vì một ai khác nữa không???

 P/S: Chap này au cảm thấy chưa hài lòng cho lắm,m.n đừng ném đá au nha.Au hứa sẽ cho Jungie xuất hiện ở chap sau,m.n đừng hối nữa nghen.Hứa danh dự đó!Au ngủ đây,4h20 sáng rồi....T____T...chúc mọi người đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top