CHAP 2 : NGỘ NHẬN.

- 2 năm trước -

Xoảng!!!

Quăng mạnh cái ly nước cầm trên tay xuống đất,cô gái vụt chạy rất nhanh,hình như…cô ấy khóc.
-Sunny….Sunny!!
Tiếng gọi với theo,giong đầy hoảng hốt,con người này toan níu tay cô gái ấy lại….nhưng có 1 thứ hữu hình,ghì chặt từ phía sau,khiến người ấy không thể cử động.
-Đừng đi….Em xin Min….Ở lại với em…xin Min,đừng bỏ rơi em!
-Jiyeon ah~!!!
Nhẹ nhàng tháo những ngón tay đang cố níu kéo mình,giọng nói ấy chợt chùn xuống.Cô muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang nấc lên từng hồi kia,ôm thật chặt,như cách cô đã ôm trước đây….ôm đứa em gái bé bỏng mà mình thương yêu nhất.Nhưng cô không thể,nếu cô làm thế,cô sẽ vô tình khiến đứa em bé bỏng của mình mang thêm hy vọng,rồi lại vô tình cứa thêm 1 nhát nữa vào trái tim của nó.Thà là cô để nó nhận ra đâu là người cô yêu,rồi trách cô cũng được,oán cô cũng được,miễn là nó chỉ đau lần này rồi thôi.Suy nghĩ ấy làm cho tim cô thắt lại.
-Xin lỗi…Jiyeon!!!

RẦM…!!!
Tiếng đập cửa chua chát ấy khiến cho cơ thể bé nhỏ kia cảm thấy sợ.Không phải vì tiếng ồn nó gây ra,mà vì điều ấy đồng nghĩa với việc người cô yêu thương nhất đã đi…đi thật rồi.Đã thật sự muốn bước ra khỏi cuộc đời cô,người ấy không cần cô nữa rồi.

-Đ…đi..đi rồi….Minie đi rồi….Minie bỏ Jiyeon rồi!!!
Hoảng loạng,cô đơn,sợ hãi….hàng ngàn cảm xúc bao trùm lấy Jiyeon,cô như con thú hoang bị thương,trơ trọi không ai thương xót.Đau lắm,tim cô đau lắm…Cô không muốn chấp nhận nó là sự thật.Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy,mới phút trước,Chúa ban cho cô niềm hạnh phúc nhỏ nhoi,ngắm nhìn người cô yêu say giấc,đặt nhẹ lên đôi môi say ngủ ấy 1 nụ hôn nhẹ,rồi dần dần mãnh liệt hơn khi người say ngủ ấy tỉnh giấc.Một vòng tay ghì chặt Jiyeon,cứ như sợ rằng buông tay ra,cô sẽ biến mất.Vậy mà vài phút sau đó,cũng chính con người vừa trao cho cô nụ hôn say đắm ấy,ruồng bỏ cô mà đi.Căn phòng này,nơi chôn giấu nhiều kỉ niệm của hai đứa,giờ đây khiến cô cảm thấy nghẹt thở.Mọi thứ xung quanh,nơi nào cũng gắn liền hình bóng con người ấy,giờ đây khiến cô chướng mắt.

ẦM!!!ẦMMM…!!!

Hất tung mọi thứ mà cô cho là thuộc về 2 đứa,đập bể tất cả thứ gì hiện trước mắt.Jiyeon dường như không còn kiểm soát được mình nữa.Cô chỉ biết đầu óc cô đang quay cuồng,không thể nào thở nổi…bất chợt thấy con người mình hiện lên trên tấm gương,một nụ cười đáng sợ như điên dại

-Hahahaha….mày thua rồi,Park Jiyeon.Người ta không yêu mày…cuối cùng mày cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi….Hahahaha……..

XOẢNG!!!

Tấm gương vô tội nát vụn.Thụp xuống,Jiyeon bật khóc nức nở.Ừ,có lẽ bây giờ khóc… nước mắt sẽ cuốn trôi mọi thứ đã làm tổn thương Ji,nhưng cũng chính nước mắt,đã tàn nhẫn cuốn luôn tất cả những thứ mà cô cho là đẹp nhất,hạnh phúc nhất.Không biết Ji đã khóc bao lâu,chỉ biết rằng,sức lực bé nhỏ ấy,đã bị nước mắt vắt kiệt.Thật sự thì  nó có chút tác dụng,con người ấy bây giờ ngoan ngoãn nằm thiếp đi tự lúc nào.Cơ thể con người đôi khi cũng như một cỗ máy,khi vận hành quá sức,nó sẽ tự turn off để hồi phục lại trạng thái ban đầu.Nhưng con người khác cỗ máy ở chỗ,họ không quên đi những gì đã xảy ra cho mình,nỗi đau vẫn còn đó,vết thương không ngừng rỉ máu,và khi tỉnh lại,việc đầu tiên họ làm….là khóc,là nhớ đến vết thương của chính mình.Cho nên Ji hãy cứ ngủ đi,bình yên được lúc nào,hay lúc ấy….cho con tim ấy,bớt đau lúc nào,tốt lúc ấy….

Trời bắt đầu mưa….mong là cơn mưa ấy kéo dài….để đưa con người đau khổ kia,chìm vào giấc ngủ sâu.

-Sunny…Sunny….Hãy nghe Min giải thích!Sunny ah~…mở cửa cho Min đi.
-Tôi không muốn nghe…đi đi!!Sunny gắt lên
-Sunny ah~Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.Min hiểu lầm Jiyeon là em.Lúc ấy Min đeo bịt mắt để ngủ,Min không biết đó là Jiyeon.Lúc nãy em điện thoại nói em sắp đến,nên Min nghĩ đó là em.Sunny ah~…Mở cửa đi em.

Cạch…

-Có thiệt là Min lầm Jiyeon với em không???Sunny đầm đìa nước mắt

-Em biết Min có thói quen ngủ che mắt lại mà Sunny.Với lại em vừa điện nói là em sắp tới,Min đâu nghĩ ra đó là ai khác.Mà Min cũng đâu có dại đi hôn người khác khi biết em sắp đến nhà…

-Min nói gì???

-Ơ,Min chỉ giải thích thôi.Min không có ý gì khác.Thôi mình vào nhà nha,ngoài này lạnh quá.Min ướt hết rồi,mưa gì mà mưa như trút nước…

-Thôi vào đi,em lấy đồ cho thay…bệnh bây giờ.

-Yes madam!

Miệng tươi cười với Sunny nhưng lòng Min như có lửa đốt,không biết giờ này Jiyeon thế nào,không biết con bé có làm điều gì ngu ngốc không?Nghĩ rồi lại càng lo,nên khi vừa tắm xong,Min gọi ngay cho IU,cô bạn thân của Jiyeon từ hồi bé xíu…

-Alo Ji-eun ah,HyoMin unnie đây.Unnie có việc muốn nhờ em…

-Vâng.Unnie cứ nói đi ạ!

-Em hãy qua dorm xem Jiyeon thế nào dùm unnie nhé.Tạm thời chắc unnie không thể nào gặp nó được.Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện không hay….Unnie đã khiến nó bị tổn thương…unnie rất lo cho nó,con bé ngốc đó…không biết có làm điều gì khờ dại không nữa.Phiền em,chăm sóc Jiyeon giúp unnie một thời gian,đợi khi nào nó nguôi ngoai,unnie sẽ nói chuyện với nó.Có gì thì em cho unnie hay liền nha…

-Dạ,vâng…em sẽ qua liền….unnie nói làm em lo quá!

-Ừ,vậy phiền em!

-Dạ,không có gì ạ,bye unnie.

-Bye em…

Thở phào một cái,coi như đã trút đi một nỗi lo.Ji-eun là người rất quan tâm đến người khác,giao Jiyeon cho con bé,Hyomin rất yên tâm.

-Jiyeon nó thế nào rồi Minie?.Vừa hỏi Sunny vừa ôm lấy eo Hyomin như một thói quen cô vẫn thường làm,vì Hyomin rất thích được ai ôm từ phía sau.

-Minie không biết,Minie vừa nhờ Ji-eun qua xem nó thế nào.Minie lo cho con bé quá!Con bé ngốc ấy rất sợ cảm giác bị bỏ rơi,vậy mà chính Min lại làm điều đó với nó.


Đôi mắt ngấn lệ,chợt Hyomin nhớ đến quá khứ,lúc mà 2 đứa còn chưa như bây giờ

Hyomin’s Flash Back

-Jiyeon….Jiyeon…tỉnh lại đi,em sao vậy???Jiyeon….

-Unnie…

-Chuyện gì vậy em?Em thấy ác mộng à?

-Unnie….em sợ lắm…đừng bỏ rơi em…đừng để em lại 1 mình….-Jiyeon khóc nức nở,mồ hôi đổ ướt đẫm cả áo.Trong giấc mơ,cô thấy Minie và mọi người đều bỏ cô mà đi,dù cô có van nài thế nào cũng vô ích.

-Aigoo~Ngốc quá!Làm sao Minie có thể bỏ đứa em đáng yêu này được cơ chứ.Minie yêu em nhất mà.!

-Thật không Minie?Minie hứa với em đi,đừng bỏ rơi em,dù cho thế nào cũng đừng bỏ rơi em nhé!

-Ừ,Min hứa.Min sẽ không bao giờ bỏ rơi em.Min sẽ luôn bên em,yêu thương em,chăm sóc em Park Ji Yeon ah~.Nào,ngoan nào,nằm xuống ngủ đi,Min gãi lưng cho em ngủ nhé?

-Min nằm ngủ với em đi…gãi lưng cho em nữa!Chỗ này nè….-Cái điệu bộ nhõng nhẽo này chỉ có thể là Park Ji Yeon mà thôi,mới phút trước còn khóc nức nở,mà bây giờ đã làm nũng rồi.Khuôn mặt đáng yêu chết đi được.

-Được rồi,Min ngủ với em.Nhõng nhẽo quá đi,nào..lại đây!

End Flask back.

-Min đã từng hứa sẽ không bỏ rơi Jiyeon,nhưng tại sao hôm nay Min lại làm vậy.Có phải Min khốn nạn lắm không Sunny??-Gục khóc trên vai Sunny,lòng Min lúc này chỉ muốn chạy về,ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ mà HyoMin rất mực thương yêu và nói lời xin lỗi vì đã làm tổn thương nó.

-Minie ah,rồi sẽ có lúc Jiyeon hiểu ra mọi chuyện mà.Đừng dằn vặt mình nữa,không phải lỗi của Minie đâu.

-Nếu ngay từ đầu Min không để nó hiểu lầm,thì ngày hôm nay nó đâu có đau như vậy.Nếu ngay từ đầu Min nói cho nó hiểu,thì bây giờ đâu ra nông nổi này.Tất cả là lỗi của Min,Sunny ah~.

Sunny thật sự không thể nói gì vào lúc này,cô chỉ biết ôm HyoMin thật chặt.Cô biết Minie rất thương con bé,thương hơn cả chị em ruột.Nhìn thấy con bé như ngày hôm nay,bản thân cô cũng đau.Thật sự lúc nãy cô bỏ chạy chỉ vì cô quá ích kỉ,cô không muốn thấy người yêu mình thân mật với bất cứ ai.Nhưng trên đường về,cô đã bình tâm suy nghĩ rất nhiều.Cô biết Min chỉ coi Jiyeon là đứa em ngốc nghếch cần được che chở.Chính điều ấy làm con bé lầm tưởng,dù nhiều lần cô khuyên Min nên nói cho Jiyeon biết sự thật,để tránh tổn thương cho nó sau này.Nhưng thật khó cho Hyomin,vì cứ nhìn sự hồn nhiên của Jiyeon,Hyomin lại không đành lòng khiến con bé phải khóc.Và bây giờ cô lại thấy thương cho Jiyeon.Khoé mắt cô chợt cay cay,khi nghĩ về đứa em đáng thương kia…Không biết…giờ này….Jiyeon thế nào!!!

-Bác tài ơi,làm ơn nhanh xíu đi ạ.

-Nhanh lắm rồi thưa cô!!!

Chiếc taxi lao vun vút trên đại lộ,rồi lại thắng két trước một chung cư lớn.Bóng cô bé bước xuống từ taxi hớt hải,cuống cuồng chạy nhanh vào thang máy.

-Jiyeon ah…Cậu mà có gì mình sẽ giết cậu…lẹ đi thang máy ơi!!! (Ơ…có gì rồi thì giết thế nào???)

Bíp bíp bíp bíp….cạch

IU dễ dàng mở cửa nhà Jiyeon,cứ như là nhà của mình.Con bé thiếu điều muốn chai mặt vs bác bảo vệ rồi.Cứ đến rồi ngủ lại,có khi không có ai ở nhà,nó vào quơ 1 lượt 1 nùi đồ ăn rồi mới chịu ra về.Pass mở khoá của nhà này,nó không biết đã mở bao nhiêu lần,có khi dấu vân tay của nó trên cửa còn nhiều hơn của chủ nhà ấy chứ.

-Jiyeon…Park Ji Yeon…cậu ở đâu,trả lời mình đi….Park Ji Yeon!

Đẩy nhẹ cửa phòng ngủ đang khép hờ,IU thật sự rất sốc khi bước vào.Đồ đạc văng tung toé,vỡ vụn.Mảnh gương văng khắp sàn nhà,không có thứ nào còn nguyên vẹn trừ cái tủ quần áo,vì nó nằm âm tường….còn lại bàn,ghế,tất cả mọi thứ,ngã chổng kềnh ra đất,cứ như vừa có lũ quét qua đây.Đây không còn là cái phòng ngủ nữa,nó giống bãi chiến trường hơn.Thấy ánh đèn trong toilet hắt ra,đoán là bạn mình đang trong đó,IU  lập tức chạy vào.

Con bạn khùng điên mà ngày thường luôn cười híp mắt với nó,giờ đây chính nó còn nhận không ra.Ngồi gục dưới đất,mặc cho vòi sen làm ướt sũng cả người.Tay cầm một mãnh vỡ của gương,tay còn lại nắm chặc hình nắm đấm.Cảnh này làm nó thấy quen quen…hình như hay có trên mấy bộ film truyền hình,diễn viên thường làm cảnh này khi người ta có ý định…..TỰ TỬ.

-YAHHH~!!! PARK JI YEONNNNN….KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top