CHAP 18: That's My Obsession


-Văn phòng CCM-

-Tại sao không đứa nào cho bác biết Eunjung bị thương?Tại sao các cháu lại giấu bác?Nói đi... —Kim Kwang Soo tức giận đập tay xuống bàn,chưa bao giờ ông lại thấy tức giận như bây giờ.

-Eunjung nói với chúng cháu đó là tai nạn ngoài ý muốn,nó không muốn bác lo lắng nên đã dặn chúng cháu không cho bác biết. — Soyeon rụt rè trả lời.

-Chủ tịch,chúng cháu cũng như bác,không hề biết chuyện này.Bác đừng giận được không? — Lần đầu Hyomin thấy ct tức giận đến đỏ mặt tía tai như vậy,nó làm cô cảm thấy sợ.

-Các cháu có biết việc này nghiêm trọng đến mức nào ko?Nếu như truyền thông truy sát nguyên nhân,làm sao tụi cháu còn tương lai nữa đây?Eunjung nó đi đâu rồi???-Cơn giận trong lòng KKS vẫn chưa thể nào nguôi được.

-Chúng cháu không biết,lúc nãy vừa nghe xong cuộc điện thoại là nó biến mất.Gọi lại thì khóa máy rồi. — Qri đáp.

-Về nhà đi,từ giờ cho tới lúc Eunjung về không được xuất hiện ở bất cứ đâu.Bác sẽ cho người cancel hết lịch trình của các cháu.Nếu có gặp phóng viên cũng không được nói bất cứ điều gì.Eunjung về bảo nó lên gặp bác ngay lập tức.

-Chủ tịch....bác đừng giận được không?Chắc là Eunjung có lí do nên mới rời đi như vậy?Lúc nãy cháu thấy sắc mặt nó ko được tốt. —Qri thật sự muốn đỡ cơn giận này dùm cho Eunjung,từ trước đến nay Qri luôn quan sát thái độ của Jung,chưa bao giờ cô thấy Eunjung tỏ ra sợ hãi như hôm nay.Cô tin Eunjung có nỗi khổ của mình.

-Bác không giận các cháu.Bác chỉ lo cho tiền đồ của các cháu thôi.Các cháu về nghỉ ngơi đi.Bác cần yên tĩnh để suy nghĩ.

-Bác vất vả rồi.Nhớ giữ gìn sức khỏe.Chúng cháu xin phép....

...

Kể từ lúc rời khỏi phòng ct,cả nhóm không ai nói với ai bất cứ lời nào.Cảm giác như có tảng đá to đè nặng trong lòng,giờ phút này ai cũng chỉ muốn một không gian thật yên tĩnh cho riêng mình.

————-

Eunjung phóng xe thật nhanh đến sảnh khách sạn mà Alan đang trú ngụ.Vừa nhìn thấy chiếc Ferrari xanh thắng gấp trước mặt,Alan vội vã mở cửa xe,tay đưa gấp cho Eunjung chiếc tablet rồi kéo Eunjung ra khỏi chiếc xe.

-Cậu xuống đi để mình lái.Xem đi...

Eunjung không thể tin vào mắt mình.Người trong hình là Gyuri,là người mà cô chờ đợi bao lâu nay,Gyuri còn sống,ơn trời,cô ấy còn sống.Sau bao năm tìm kiếm,cuối cùng Eunjung cũng có thể chờ được ngày này.Khóe mắt cô khẽ ướt,cổ họng nghẹn lại,chân cứ như hóa đá,không thể nào nhấc lên nổi.

-Eunjung,vào xe mau...

Chiếc xe vừa khởi động đã phóng đi với tốc độ rất nhanh.Alan vừa chăm chú lái xe,vừa giải thích.

-Sáng nay thám tử mới hồi báo.Anh ta tìm được một cô gái có gương mặt giống Gyuri ở một làng chài nhỏ.Rồi gửi hình cho tớ xem,tớ dám chắc 100% đó là Gyuri.Tớ chỉ không hiểu tại sao cô ấy lại có mặt ở đó.Tên thám tử nói,anh ta dò la được Gyuri đã sinh sống ở đây được 2 năm.Không ai biết cô ấy từ đâu tới,chỉ biết hiện tại cô ấy đang sống cùng một chàng trai....-Nói tới đây Alan bỗng nhưng im bặt,anh sợ nếu nói tiếp sẽ nói ra thứ Eunjung không muốn nghe.Tốt hơn hết là để Eunjung tự tìm hiểu.

-Alan,cậu có thuốc không,cho tớ một điếu.-Eunjung hướng đôi mắt ra xa xăm,trong đầu cô giờ là cả một mớ hỗn độn,cô không biết hiện tại mình đang như thế nào.Nếu như người đó đúng là Gyuri,cô phải làm sao đối mặt,người khiến cho Gyuri thành ra như ngày hôm nay,không ai khác,chính là cô.Nhưng nếu người đó không phải là Gyuri,vậy Gyuri của cô đang ở đâu,không lẽ điều tồi tệ nhất cô không muốn chấp nhận....là sự thật.

-Alan....thuốc.-Eunjung gắt gỏng.

Alan khẽ thở dài nhìn sang Eunjung.Eunjung của lúc này,chẳng khác gì Eunjung mà 2 năm trước anh từng thấy.Cô như một con thú hoang bị thương,vùng vẫy đau đớn trong nỗi đau của chính mình.Những lúc đau đớn tột cùng,cô gần như mất kiểm soát.Từ khi nhận được tin,anh chỉ mong sao người con gái đó là Gyuri,anh mong rằng vết thương mà Eunjung phải gánh chịu mau chóng được lành lại.Cô đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong quá khứ rồi,anh không muốn vết thương ấy,cứ lâu ngày lại phát tác.Nỗi đau sống không bằng chết ấy,không bao giờ anh muốn Eunjung gánh chịu thêm lần nào nữa.

-Cậu nghỉ ngơi một tí đi.Khi nào tới tớ sẽ gọi...

Eunjung nhắm mắt,nhưng cô không ngủ.Ký ức....từng hồi....từng hồi ùa về,rõ ràng.....từng...chút...một.

....

———-

-London,3 năm trước-

-Cướp,cướp.....-Cô gái la toáng lên,cố gắng đuổi theo tên cướp vừa giựt túi xách của cô.

-Cô ơi,có chuyện gì?

-Cướp....

Chưa kịp nói hết câu,người kia đã nhanh chóng rượt theo tên cướp rồi mất hút,để lại cô gái ngồi thụp xuống bên kia đường,khóc lóc tuyệt vọng.Số tiền cô vừa rút được,dự định sẽ đóng tiền học,tiền nhà đã bị giựt mất.Sống nơi dắt khách quê người,không ai nhờ cậy,cô không biết rồi đây cô sẽ phải làm sao.Đầu cô suy nghĩ đến tương lai,nếu cô không có tiền trả tiền nhà,cô sẽ phải ở đâu.Không có tiền đóng tiền học,cô sẽ phải xoay sở thế nào.Ngay cả việc quay trở về cô cũng không thể mua nổi chiếc vé máy bay...càng nghĩ càng tuyệt vọng,cô khóc lớn.

Một bước chân tiến về phía cô,một đôi giày thật sang trọng.Tiếng bước chân điềm tĩnh gõ nhẹ trên đường .Và rồi bước chân ấy ngừng ngay trước mặt cô.Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

-Của cô đây...

Là chiếc giỏ của cô.Ngước mắt ngạc nhiên nhìn lên,một cô gái dáng người ướt đẫm mồ hôi đang cười với cô.Là cô gái khi nãy,cô ấy đã bắt được tên cướp và lấy lại được túi xách cho cô.Nhưng khuôn mặt thanh tú lại xuất hiện một vết bầm...

-Cô không sao chứ,là vì tôi nên cô bị thương sao???

-Không sao,chỉ là xây xát nhỏ.Cô kiểm tra lại xem có mất thứ gì không.-Cô gái vẫn còn thở hổn hển,rượt theo tên cướp đã mệt,lại còn phải vật nhau với cái tên ngoại quốc to cao gấp đôi mình,khiến cô thở không ra hơi.

-Không,không mất gì cả.Cám ơn,cám ơn cô rất nhiều,không có cô,tôi không biết mình phải làm thế nào.-Rồi cô gái lại bắt đầu khóc.

-Đừng khóc nào.Tôi đỡ cô đứng dậy.

-Aa...

-Hình như chân cô bị trật rồi.Cô đi được không?Tôi đỡ cô qua kia ngồi nhé...

...

-Cám ơn cô.Tôi tên Park Gyuri.

-Ôh,cô là người hàn sao.Tôi cũng là người hàn.Tôi tên Ham Eun Jung.Rất vui được gặp cô,chúng ta làm bạn nhé.

...

...

...

-Eunjunggggg....dậy nào,dậy đi học,em trễ học rồi.

-Ưmmm,ngủ chút nữa đã....

-Không được,hôm nay giáo sư có bài test,không được nghỉ.Dậy chở em đi học,dậyyyyyy....

-Còn cả tiếng nữa mà baby,em đi sớm làm gì...

-Em phải ghé qua thư viện lấy tài liệu,dậy đi,ngoan em thương...

-Còn cả tiếng nữa lận,hay mình....-Eunjung buông thỏng câu nói,khuôn mặt gian tà hết sức có thể.

-Không...không được....em phải đi học...

-Một chút thôi mà....

-Không...Eunjung....buông em ra....Jung....-Gyuri chưa kịp phản kháng,đã bị môi Eunjung quấn chặt,vồn vã khiến nó không thể nào mở lời.

-Baby,Jung yêu em....mãi mãi.

...

...

...

-Gyuri,em đừng đi,Jung xin em....hãy cho Jung biết lí do đi.-Eunjung ngăn bước chân cô gái đang kéo vali ra khỏi phòng.

-Lí do?Giờ phút này Jung còn hỏi lí do sao?Em quá chán ngấy cái cảnh suốt ngày cứ bị ba của Jung tìm đến rồi,em nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa.Cứ mỗi lần Jung đánh nhau,bỏ trốn,em phải rất vất vả lắm Jung có biết không.Chúng ta không thể cứ mãi như vậy được.Kết thúc đi....

-Gyuri,đừng đi...Cho Jung chút thời gian thuyết phục appa được không.Ông rất thương Jung,chắc chắn ông sẽ đồng ý cho chúng ta ở cùng nhau,em đừng đi...được không?

-Eunjung....em từ lâu đã không còn tình cảm với Jung nữa rồi.Em bắt đầu hối hận vì đã bên cạnh Jung rồi.Để em đi,được không?Để em yên,được không???

-Gyuri.....xin em.

-Eunjung....tạm biệt.

Bàn tay buông thỏng,cố gắng rời xa cái siết chặt tay của Eunjung.Cánh tay Eunjung rơi vào hư không.Tiếng cửa khô khốc vang lên.Tim cô thắt lại....đau....đau lắm,chưa bao giờ Eunjung có cảm giác tim mình đau thắt như vậy.Cô không thể thở được.Từ ngày mẹ mất,đây là lần thứ hai Jung cảm thấy trái tim mình đau đến như vậy,cứ như bị ai đó lấy ra rồi cắm vào ấy những nhát dao sâu lún.Cô vừa mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

...

...

...

Tiếng nhạc xập xình,to đến mức khiến trái tim muốn vỡ tung.Eunjung ngồi cạnh chiếc loa to nhất trong quán bar.Cô muốn âm thanh chua chát ấy đánh vỡ trái tim mình,chai rượu trong tay cạn dần.Đây đã là chai thứ 5.Nhưng sao tâm trí cô vẫn còn rất tỉnh táo.Jung vẫn chưa thể chấp nhận được,rằng cô vừa mất Gyuri.

-Eunjung...Eunjung...tỉnh lại đi...Eunjung....

-Alan?Chuyện gì?

-Eunjung....cậu phải bình tĩnh.Nghe mình nói.....Eunjung,chiếc máy bay Gyuri đi gặp bão,mất tích rồi.Người ta nói lành ít dữ nhiều.Vẫn chưa tìm thấy xác chiếc máy bay...Eunjung,cậu phải thật bình tĩnh.

Eunjung cảm thấy như có cái gì đó vừa giáng thật mạnh vào tim mình.Lỗ tai cô lùng bùng,đầu cô đau buốt.....cô vừa nằm mơ,chắc vậy,cô vừa gặp phải giấc mơ tồi tệ,tên Alan này,nói tầm bậy gì vậy?Cô muốn tỉnh dậy....

-Eunjung....Eunjung....cậu nghe mình nói gì không....Eunjung....

Nắm chặt cổ áo Alan,Eunjung gầm lên....

-Alan,đánh tớ...đánh tớ thật mạnh đi.....tớ đang mơ,đúng không?Cậu đừng nói bậy.....Là tớ đang mơ đúng không?

-Eunjung...là sự thật.Gyuri...cậu ấy...chuyến bay....xác định là đã rơi rồi.

Kể từ giây phút ấy,trái tim Eunjung dường như đã chết.Làm sao cô có thể tha thứ cho chính mình.Sự thật này cay nghiệt quá,cô không muốn tiếp nhận nó.Cô hận bản thân mình....Nếu ngày ấy cô can đảm kéo Gyuri lại...hoặc nếu ngày ấy cô chạy theo Gyuri...thì có lẽ giờ này cô và Gyuri đã có thể hạnh phúc trên thiên đường....Trái tim cô,lần đầu tiên trong cuộc đời.....không còn muốn đập nữa....

...

...

...

Nhốt mình trong căn phòng đã từng chứa đựng bao nhiêu là kỷ niệm hạnh phúc,Eunjung cảm thấy ngột ngạt.Không còn Gyuri,cô có giữ lại những thứ này cũng vô dụng.Điên cuồng đập vỡ hết những thứ xuất hiện trước mặt,Jung lồng lên như một con thú hoang bị thương,cô muốn phá tan tất cả những gì từng là ký ức đẹp nhất.Bỗng một thứ khẽ rơi nhẹ ngay dưới chân Eunjung....là một mảnh giấy,là nét chữ của Gyuri.

"Eunjung của em,

Khi Jung đọc được bức thư này,có lẽ em cũng đã đến một nơi rất xa...Em biết....những lời em đã nói ra sẽ khiến Jung đau đớn. Xin đừng đau lòng vì em,mà hãy ráng sống thật tốt,hứa với em,được không?

Đừng hỏi liệu em có yêu Jung không....Jung biết câu trả lời mà.....Ngày con người ấy rượt theo tên cướp,ngày bước chân ấy tiến lại gần em,ngày người ấy nở nụ cười với em...em biết,cả cuộc đời này,em chỉ có thể yêu một người.Những lúc dạo chơi trên những cánh đồng,những lúc ngồi sau xe Jung,những lúc nằm trong vòng tay của Jung,những lúc được nghe Jung đàn....trái tim em đã thuộc về Jung mãi mãi.Chưa khi nào trái tim em ngừng yêu Jung.

Tha lỗi cho em đã không một lời giải thích mà rời xa Jung.Em có nỗi khổ của riêng mình.Em không thể nào mang lại cho Jung hạnh phúc.Đừng đau khổ vì em,được không?Hãy cố gắng sống cho lý tưởng,cho ước mơ của Jung,hãy để em thấy,Jung của em tài giỏi cỡ nào.Đối với em,Jung là người hoàn hảo nhất.Em muốn Jung biết,dù chúng ta không còn ở bên nhau,nhưng chỉ cần em nghe thấy Jung của em thành công,dù ở phương trời nào,em cũng sẽ rất hạnh phúc.Hứa với em,đừng bao giờ bỏ cuộc,được không?

Không có em bên cạnh,đừng hút thuốc,cũng đừng uống rượu nữa.Những lúc Jung như thế,em cực kì ghét.Quan tâm đến mình hơn,đừng làm tổn hại đến mình,hứa với em đi.

Eunjung,làm giúp em một chuyện,đây là lần đầu tiên em muốn Jung làm cho em một việc.....Quên em đi !!!Em không xứng với tình cảm của Jung.Hãy sống cho mình...Nếu lỡ sau này Jung tìm được một ai khác,yêu Jung hơn chính bản thân họ,hãy hứa với em,bằng mọi giá,hãy bảo vệ cô ta....thật chặt.Đừng để vuột mất người con gái ấy.

Tha lỗi cho em đã dối gạt Jung,em không đủ can đảm đi cùng Jung đến hết con đường này.Eunjung....hãy vì mình mà sống thật tốt....

Trái tim em sẽ yêu Jung mãi mãi.

Gyuri."

Toàn thân Eunjung đổ gục xuống sàn,cô thét lên.Giờ phút này cô chỉ ước mình có phép màu,để chạy ngay đến chỗ Gyuri.Tại sao lại có thể tàn nhẫn với cô như vậy,tại sao lại để cô biết sự thật này,làm sao cô có thể chấp nhận

-"Gyuri...quay về đi.....đừng đi nữa....xin em....GUYRIIIIII"

...

...

...

-Đừng uống nữa Eunjung ah...cậu cứ như thế này hoài thì cậu sẽ chết mất.Về nhà đi...

-Tránh xa tôi ra

-Eunjung....

-Giữ cậu ta lại cho tôi....-Eunjung lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ giữ chân Alan lại.Giờ phút này trông Eunjung cứ như một con người khác,lạnh lùng đến đáng sợ...

-Ham Eun Jung....dù cậu không muốn nhưng tôi vẫn phải nói....chấp nhận sự thật đi HAM EUN JUNG....Gyuri chết rồi....PARK GYURI THẬT SỰ CHẾT RỒI.

-Đánh cho tới khi nào cậu ta câm miệng lại thì thôi —Eunjung buông thỏng một câu lạnh lùng vô hồn khiến bọn thuộc hạ bối rối.Đây là người bạn thân chí cốt của cô,họ thật sự không dám ra tay.

Ánh mắt Eunjung sắc lại,khóe mắt như có lửa,con người trước mặt bỗng trở nên đáng sợ đến kinh người.Nhẹ nhàng rút trong người khẩu súng,bắn một phát vào đùi một tên thuộc hạ.Giọng Eunjung trầm xuống..

-Đánh...hoặc chết.

Lần đầu tiên trong cuộc đời,Alan lại cảm thấy mình bất lực,anh không thể nào tin Eunjung lại trở nên đáng sợ như vậy,trông cô chả khác gì cái xác không hồn.Cậu bị bọn thuộc hạ đánh đến ngất xỉu.Chỉ biết trước khi cậu ngất,Alan chợt nhận ra một điều,Ham Eun Jung trước kia của cậu....đã chết.

Ánh mắt lạnh lùng đến vô hồn của Eunjung lặng lẽ nhìn Alan bị đánh không thương tiếc,cảm thấy xem quá đủ,cô quay lưng bước đi.

...

...

...

———-

-Tiểu thư....cô có muốn thử nó không?

-...

-Tiểu thư...nó sẽ khiến cô thoải mái.Cô sẽ không phải buồn phiền nữa.Thử đi tiểu thư...thử một lần cô sẽ cảm thấy nó tuyệt vời thế nào....

Quả thật thứ chất bột màu trắng này làm Eunjung cảm thấy thoải mái.Mọi đớn đau trong lòng đều bị nó thôi miên,không còn cảm giác đau buốt nữa.Những lúc dùng nó,cô cảm nhận được Gyuri đang ở trước mặt mình,cô có thể sờ thấy Gyuri,sống trong thế giới mơ ảo này,cô dễ dàng đến bên cạnh Gyuri.Không cần phải khó khăn đi vào giấc ngủ vẫn có thể đến bên Gyuri....Càng ngày,Eunjung càng  đắm chìm vào thứ bột chết người ấy,không thế rút chân ra được.

Trong góc tối của quán bar,người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười nhìn Eunjung đang bị thứ chết người ấy đưa vào cơn mê.

-Làm tốt lắm....cứ cung cấp thuốc cho nó đến khi nào nó phải sống phụ thuộc vào đó.

-Vâng,thưa ông chủ.

...

...

...

———-

-BẮT NÓ VỀ ĐÂY CHO TA.

...

-Tiểu thư,chủ tịch muốn cô về.

-Biến ngay cho tôi.

-Tiểu thư...là lệnh của chủ tịch.Xin lỗi...

Eunjung cảm thấy toàn thân tê buốt.Một luồng điện mạnh chạy ngang người khiến cô đổ gục.Bọn thuộc hạ biết nếu đấu tay đôi với cô sẽ không thể nào chống lại,nên chỉ còn biết dùng cách này,khiến cô hôn mê,mới có thể mang cô trở về.

....

.

.

.

.

-Thả con ra,appa.Con xin người....con muốn gặp Gyuri....Appa,xin người,con chịu hết nổi rồi....thả con ra.-Eunjung gào rống thật to.Cả ngày nay không ai cho cô thứ bột ấy,mồ hôi cô vã ra như tắm,tay chân không còn đủ sức lực,cứ run lên từng hồi,cô không thể nào chống cự lại cơn ghiền.Eunjung cảm thấy mình cần thứ thuốc ấy ngay bây giờ.Cơ thể Eunjung cứ như bị hàng vạn mũi dao đâm vào,khiến cô bất giác rú lên,cơn nghiện khiến cô hiểu được,giờ phút này cô không còn là Ham Eun Jung nữa rồi.....

-APPA...Cho con thuốc....con xin người......thả con raaaaaa

-Eunjung....là anh đây.Eunjung...em có nghe anh nói không?

-Anh Yunho....em xin anh,thả em ra đi...em sắp chịu hết nổi rồi....Anh ơi!

-Eunjung,em ráng chịu đựng đi...anh khổng thể giúp em được.Eunjung,nhìn em như vậy anh đau lắm,nghe lời anh,ráng chịu đựng đi Eunjung ah...em có nhớ mẹ đã nói gì không??-Chàng trai dựa sát người vào cánh cửa kiên cố,bộ vest lịch lãm trên người không thể giúp anh che đậy cảm giác yếu đuối của mình lúc này.Đứa em mà anh yêu thương nhất,giờ đây đang phải đau đớn trong căn phòng lạnh lẽo ấy.Ngày mẹ mất,anh hứa sẽ bảo vệ nó,không để ai ức hiếp nó.Vậy mà giờ đây anh lại phải bất lực nhìn em mình đau đớn gào thét sau cánh cửa.Anh ghét cánh cửa ấy,anh ghét căn nhà này,thứ đã giam cầm anh,giam cầm trái tim anh,giam cầm đứa em mà anh yêu thương nhất.

-Yunho....em xin anh,thả em ra...em cần thuốc,em sắp chịu hết nổi rồi....Yunho,làm ơn....em lạnh lắm...thả em ra đi anh ơi.Em xin anh,giúp em một lần được không,em muốn gặp Gyuri,em sắp chịu hết nổi rồi,Yunho... —Toàn thân Eunjung run lên cầm cập,cô cong người nằm trên sàn,mồ hôi cứ thế tuôn ra ướt hết áo,cơn nghiện đã khiến cô không thể nào kiểm soát nổi mình.Căn phòng này được cha cô thiết kế kiên cố,cửa sổ được bít chặt song sắt,tường lót toàn bộ bằng nệm,chỉ có chiếc nệm trong phòng.Đôi khi cô muốn kết thúc cuộc đời đau khổ này,nhưng cô không tài nào làm được.Chỉ có thể nằm đây vật vã với cơn nghiện.Cô ước gì bây giờ có một cọng dây,để cô nhanh chóng đến với mẹ,đến với Gyuri.

-Eunjung....anh xin em....-Chàng trai đổ gục trước cửa,nước mắt tuôn rơi.Bàn tay anh nắm chặt lại.Cầu xin ông trời,đừng hành hạ anh em cô nữa.Đau đớn nó phải chịu,xin hãy để anh gánh thay.Đừng khiến đứa em gái anh yêu thương phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

-Con ở đây làm gì Yunho?Đứng lên.-Người đàn ông với mái đầu bạc trắng cuối nhìn Yunho.Khuôn mặt ông lộ nét khắc khoải,nhìn những đứa con ông yêu thương đang phải dằn vặt đau đớn,người làm cha không khỏi đau lòng.Nhưng trước nay chưa bao giờ ông thể hiện tâm trạng ra bên ngoài,dù cho trời có sập xuống,ông vẫn giữ nét uy nghiêm lạnh lùng của người làm cha.

-Appa,con xin ba,cứu em con đi....em ấy đang đau đớn lắm.-Yunho quỳ bên chân ba mình.

-Yunho,con về phòng đi.

-Appa....

-Về phòng ngay...

Yunho lặng lẽ đứng lên về phòng.Anh thật lòng muốn nhìn thấy em mình,anh muốn ôm nó vào lòng.Mẹ không ở đây,anh muốn thay mẹ ở bên cạnh nó,những lúc như thế này.Nhưng anh không thể.....nước mắt anh khẽ rơi,tay nắm chặt lại.

-Mở cửa...-Người đàn ông ra lệnh.

...

-Appa....thả con ra....cho con đi đi.Con muốn gặp Gyuri.-Eunjung co ro trên sàn,giọng nói hổn hển.Cô cố bò lại phía ba mình.

-Eunjung....là ba đang muốn tốt cho con.Con bé đó đã chết rồi,con đừng nghĩ đến nó nữa.Cố gắng cai nghiện,rồi bắt đầu lại từ đầu...được không??Con gái ngoan của ta...-Nhẹ nhàng nâng Eunjung lên,cõi lòng ông khẽ đau nhói như ai vừa cắt đi của ông khối thịt.Đứa con gái mà ông nhất mực thương yêu,giờ đây không khác gì một cái xác vô hồn.Từ khi nào,ông không thể quản nổi con mình.

-Appa....con lạnh lắm.....cho con thuốc....con chịu hết nổi rồi....con xin người.....cho con một lần này thôi....appa....thả con ra...-Eunjung rướn người,vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình.Khóe mắt cô đỏ ngầu như một con quái vật,miệng không ngừng sùi bọt....Cô không muốn chịu đựng nữa...cô sắp chịu hết nổi rồi.

-Appa....giết con đi.....con không chịu nổi nữa....làm ơn,cho con về bên mẹ đi.....con không chịu nổi nữa......con xin người......-Eunjung cố gắng gồng lên,cơn nghiện hành hạ thể xác khiến cô mệt lữ,trái tim cô giờ đây thắt chặt như ai đang cố bóp nát nó.Là ông trời đang trừng phạt cô,là ông trời muốn cô đền tội vì đã để Gyuri ra đi....MẸ ơi,xin hãy đến mang con đi.Con không muốn sống nữa.

-Con hãy ráng mà vượt qua con nghiện đi Eunjung ah,một thời gian nữa con sẽ cảm thấy không còn cần nó nữa.Ba đã sai lầm để con vướng vào thứ tình cảm bệnh hoạn ấy một lần rồi,ba không muốn để con mất đi theo thứ chất độc giết người đó được.Con ráng mà chịu đựng đi,Eunjung.

-Đừng....đừng đi...con xin người....thả con ra.....cho con thuốc....-Eunjung cố gắng níu lấy chân Ham tổng,nhưng giờ đây sức lực để nói,cô cũng chẳng còn.Cơ thể cô run lên từng hồi,yếu đuối nhìn cánh cửa từ từ đóng lại.Đây là lúc cô cảm giác mình sống không bằng chết.

Eunjung bắt đầu lên cơn co giật,miệng cứ sùi bọt,toàn thân cô lạnh giá như thể đang nằm trên những tảng băng.Mắt cô nhòe đi,cô nhìn thấy Gyuri đang nhìn mình,cười với mình.Với theo ảo ảnh mơ hồ,cô bắt đầu khóc....

-Gyuri...đưa Jung theo...làm ơn....

Từ cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng,dưới khe cửa đột nhiên được luồn vào một gói bột màu trắng.Nhận ra đó là gì,Eunjung cố gắng bò sát lại.Như con thú hoang vớ được đường thoát,cô chụp lấy gói bột,cho vào miệng.Không biết đã cho bao nhiêu,chỉ thấy giờ đây cô không còn thấy đau đớn nữa,tâm hồn cô bắt đầu bay bổng...trong làn khói mờ,cô nhìn thấy Gyuri....đang đưa tay nắm  lấy tay cô.......Eunjung.....một lần nữa....chìm vào cơn mê.

...

-Để nó lên cơn thật nặng rồi cung cấp thuốc cho nó.Đừng để lão già đó biết. —Lại là gã đàn ông trung niên...nụ cười đáng sợ của lão luôn theo sát Eunjung,như bóng ma,không bao giờ dứt.

...

...

...

————

-Tại sao hơn cả tháng rồi mà cơn nghiện của nó không dứt,lại càng ngày một trầm trọng hơn vậy?

-Thưa ngài,tôi cũng không rõ.Theo đáng lí ra,tiểu thư đã có thể dần dần hồi phục.Nhưng không hiểu sao cơ thể tiểu thư lại ngày một tiều tụy đi.

-Đến xem nó thế nào???

Cả tháng nay bị nhốt trong phòng,cứ những lúc bị cơn nghiện hành hạ,Eunjung lại được ai đó lén lút đưa cho gói bột trắng.Có lẽ là Yunho oppa...không thể nhìn thấy cô chịu đựng đau đớn,nên anh đã lén đưa thuốc cho mình.

Vị bác sĩ tiến vào phòng,Eunjung vờ như đang buồn nôn,khẽ với tay thò vào túi ông ta,móc trộm di động của ông.Rồi vờ như mệt lã người,ngoan ngoãn nằm ngủ.Đợi đến khi tất cả đã ra ngoài,cô bấm số gọi cho Alan...

-Alo..

-Alan...cứu mình.Mình không chịu đựng được nữa.Giúp mình ra khỏi đây.Làm ơn...

-Eunjung???Cậu đang ở đâu,mình tìm cậu cả tháng nay.Cậu đang ở đâu???

-Mình bị ba nhốt trong phòng.Cứu mình đi Alan...mình không muốn chịu đựng nữa...đến đây cứu mình.

-Ok.Cậu chờ mình.Nhất định phải chờ mình,mình đến ngay.

Alan biết chắc chắn một điều một mình anh không thể nào tiến vào dinh thự nhà họ Ham nếu không có sự giúp sức từ bên trong.Thế nên anh cần một đồng minh.Là Yunho đã giúp anh thực hiện một kế hoạch giải cứu....và nó diễn ra khá trót lọt cho đến phút chót,Ham tổng bất ngờ phát hiện ra.

-Bắt lấy cúng nó,không cho đứa nào thoát.

-Alan,chăm sóc Eunjung thật tốt.Chạy đi —Yunho gào lên,tay anh thảy cho Alan chiếc chìa khóa xe.

-Anh Yunho...em sẽ chăm sóc Eunjung thật tốt.Cảm ơn anh....

Tiếng xe rú lên khô khốc giữa màn đêm.Nhìn Eunjung ngủ say,Alan không khỏi xót xa.Người anh yêu quý nhất giờ đây không khác gì một cái xác .Cứu Eunjung ra khỏi đây,nhưng anh không biết phải làm sao,Eunjung mới có thể trở lại là Eunjung mà anh từng quen biết....Ham Eun Jung luôn luôn mỉm cười.

...

...

...

-Alan...thả mình ra....cậu làm gì vậy??? —Thức dậy với tay chân bị trói bằng dây,Eunjung cảm thấy cơn nghiện lại sắp bắt đầu hành hạ mình.

-Xin lỗi Eunjung,mình không muốn cậu cứ mãi như vậy nữa.Mình sẽ khiến cậu quay trở lại,mình không muốn sự ra đi của Gyuri là vô nghĩa.

-Cậu nói vậy là sao Alan?Cậu biết gì về cái chết của Gyuri sao???

-Eunjung....là ba cậu đã uy hiếp Gyuri,buộc cô ấy phải rời xa cậu.Chính ba cậu là người đã sắp xếp cho Gyuri lên chuyến bay đó....

-Không....không thể nào....KHÔNGGGGGGGGGGG —Eunjung gào lên,cô không muốn chấp nhận thêm một sự thật nào nữa,trái tim cô đã quá mỏi mệt,nó không còn muốn nghe bất cứ thứ gì nữa,cơ hồ như lúc này,nó chỉ muốn ngưng đập.

-Eunjung....coi như vì mình,vì Gyuri....cậu ráng vượt qua được không.Mình không muốn nhìn thấy cậu như vậy nữa....Mình đau lắm Eunjung ah....

-Alan....Alan....thuốc....cho mình thuốc....Alan...mình chịu không nổi nữa......Alan....giết mình đi,mình đau lắm rồi,mình chịu hết nổi rồi....mình không muốn sống nữa....giết mình đi Alan....cho mình đi gặp Gyuri....xin cậu,làm ơn đi Alan....

...

...

...

-Eunjung...cậu phải cố lên,cậu phải vượt qua chính mình...cậu nghe mình nói không?Eunjung....Eunjung...

..

.

.

.

-Eunjung...Eunjung....tỉnh dậy đi....chúng ta sắp đến rồi.

Tất cả quá khứ theo giấc ngủ của Eunjung mà hiện về.Đã bao năm trôi qua,trái tim Eunjung giờ đây đã chết.Suốt bao năm qua,Eunjung chỉ sống với hy vọng một ngày nào đó,cô có thể gặp lại Gyuri.Mỗi một ngày trôi qua,trái tim ấy lại khoác thêm cho mình một lớp băng dày,bao phủ toàn bộ ngày qua ngày....khiến nó giờ đây hoàn toàn trở nên lạnh lẽo.Liệu rằng trái tim lạnh lẽo đó có thể tan chảy một lần nữa hay không?Ai sẽ có khả năng khiến nó hồi sinh?Ai sẽ khiến nó đập rộn ràng thêm một lần nữa?Ngày ấy....liệu có xảy ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top