CHAP 15 : Lãng Mạn...Chúng ta đã có lời hứa đầu tiên
-Sân bay quốc tế Incheon-
Gã trợ lý thoáng thấy dáng một người đàn ông cao to,liền hớt hải chạy lại cuối đầu chào rối rít,trước mặt hắn là người đàn ông trung niên vừa bước ra khỏi cửa sân bay cùng đoàn trợ lý tay xách nách mang.Thái độ hắn kính cẩn như thể,chỉ cần hắn mắc một sai lầm nhỏ,cũng khiến hắn mất việc ngay lập tức.
-Ngày hôm nay cổ phiếu đột ngột giảm thưa giám đốc,bên Hando đang tìm cách mua lại cổ phiếu của chúng ta.Tôi vừa cho người gấp rút mua vào.Phía bên Chủ tịch vẫn chưa thấy động tĩnh gì thưa giám đốc.
-Còn gì nữa không? - Người đàn ông trung niên vừa sải bước đi thật nhanh vừa nghe trợ lý báo cáo,mọi việc ấy dường như đã quá quen với ông.
-Còn một việc thưa ngài,cô ta....đã trở về Hàn rồi.- Tay trợ lý sợ sệt báo cáo,giọng nhỏ dần.
Bốp
Gã đàn ông to cao vừa nghe xong lập tức đứng khựng lại,quay sang giáng một bạt tai vào mặt tên trợ lý,khiến hắn xây xẩm,nhưng lập tức đứng lại tư thế kính cẩn như chưa có chuyện gì xảy ra với hắn.Hắn vội cuối người liên tục,vồn vã xin lỗi...
-Em xin lỗi giám đốc,là em làm ko tốt,em xin lỗi.....
-Mày làm thế nào mà để nó trở lại Hàn vậy.Tao đã nói phải khiến nó ko thể bước chân về đây mà.Hiện giờ nó ở đâu???
-Dạ,cô ta đang sống cùng 5 cô gái khác.Họ sắp trở thành nhóm nhạc nữ và gần tới ngày ra mắt rồi.Cô ta đang là trainee của công ty CCM.
Mắt gã đàn ông khẽ giựt,miệng thì gầm gừ.Từ khi nghe nhắc đến người con gái đó,lòng ông bỗng cảm thấy khó chịu cực kỳ.Đối với ông,chỉ khi nào cái gai trong mắt này được nhổ đi,ông mới có thể an giấc.
-Về công ty....
-------------------------------
Eunjung cảm thấy cổ họng khô khốc,toàn thân nóng ran,từ từ mở mắt nhưng hàng mi cứ nặng trĩu,dường như cô đang sốt.Gượng ngồi dậy nhưng vết thương chợt đau buốt,khiến cô lại phải nằm xuống.Cô rất khát,cô muốn uống nước,nhưng đầu óc lại quay cuồng,mắt cô hoa đi.Bỗng cô nghe tiếng bước chân bước lại phía mình,mắt cô nhắm nghiền,không thể mở nỗi.Một bàn tay lành lạnh rờ lên trán cô,khiến Eunjung có cảm giác rất thoải mái,nó như làn nước mát lạnh xua đi cái nóng trong cô.Cô muốn bàn tay đó cứ đặt lên trán mình mãi,để xua đi cái khó chịu cô phải chịu đựng.
-Chị sốt rồi...
-Nước....
Cánh tay vội đỡ người Eunjung dậy,đưa ly nước lại gần,chẳng mấy chốc Eunjung như trời hạn gặp mưa,uống cạn không kịp thở.Hé mắt nhìn,Eunjung nghe thấy giọng của Jiyeon,nhưng sao hình dáng lại giống một người,trong cơn mê man,Eunjung khẽ gọi...
-Gyuri...
-Tôi ko phải Gyuri của chị,đã bảo đi bệnh viện mà ko nghe,giờ thì sốt nằm một đống bắt tôi lo.Nằm đó chờ tôi đem thuốc vào.
Hóa ra là Jiyeon,chắc do nhớ quá,nên khi thấy bóng dáng quen thuộc,Eunjung lại cứ nghĩ đó là Gyuri....cơ thể mệt mỏi do sốt,lại thêm vết thương đang sưng tấy,nhức nhối,Eunjung lại chìm vào cơn mê.Hôm nay,cô không muốn rời khỏi giường...
-Chị ấy sao rồi Jiyeon?? -Hyomin vừa bước vào nhà,trên tay cầm bịch thuốc.Hôm nay Soyeon và mọi người phải lên công ty để bàn thảo cho album mới,Jiyeon có bài tập phải làm nên không cần đi,con Hyomin muốn ở nhà chăm sóc cho Eunjung nên nhờ Soyeon xin phép chủ tịch hộ.Sáng nay ghé sang phòng xem Eunjung đã đỡ chưa,vì nghe Qri nói đêm qua Jung chảy rất nhiều máu,Hyomin mới phát hiện Eunjung đang sốt cao.Cô chạy sang gọi Jiyeon dậy trông chừng rồi lập tức ra ngoài mua thuốc.Cũng chính vì bị kêu dậy đột ngột nên Jiyeon có phần cáu gắt,lại còn thấy cái tên đáng ghét kia nằm rên hừ hự,thiệt Jiyeon chỉ muốn đạp cho cô ta một phát lăn xuống giường.
-Jiyeon ah,em canh chừng Eunjung unnie nha,chị đi nấu miếng cháo nấm ....nghe nói cháo nấm giúp bổ máu.Đêm qua chị ấy mất nhiều máu quá.Em có muốn ăn ko?
-Ănnn,cho em miếng thịt bò bằm nhé - Nghe đến ăn tự dưng mắt Jiyeon sáng rỡ.Nói rồi Jiyeon đem bài tập qua phòng Eunjung ngồi vừa làm vừa trông chừng Eunjung.Đã 30p trôi qua,nhưng Jiyeon không thể nào tập trung vào đống bài tập nổi,cứ chốc chốc...cô lại nhìn sang Eunjung...có thứ gì đó vô hình khiến cho Jiyeon cứ mãi chăm chú vào khuôn mặt của Eunjung,khi nhìn sang đôi môi đang khô rạn lên vì thiếu nước,đột nhiên Jiyeon đỏ mặt nhớ lại nụ hôn đêm đó.Quay mặt đi lẩn tránh,Jiyeon không nghĩ mình lại cứ ám ảnh cái đêm hôm ấy....chết tiệt.....thật là đen tối.
-Jiyeon,chị nấu xong cháo rồi...em ra ăn cho nóng,để chị cho Eunjung unnie ăn - Hyomin vừa vào kịp lúc để giúp Jiyeon xóa đi cái ý nghĩ đen tối kia của con bé.Jiyeon lao ngay ra nhà bếp mà ko nói một lời.
Hyomin giúp Eunjung ăn xong thì phải gấp rút chạy lên cty,nghe đâu có một vài thay đổi nhỏ,chỉ để Jiyeon ở nhà chăm sóc cho Eunjung,còn dặn dò thêm:"Đêm nay chắc tụi chị khuya mới về,em nhớ chăm sóc unnie cho kĩ ".Jiyeon lại tiếp tục lui cui chui vào phòng làm bài tập và canh chừng Eunjung.Bài tập làm chưa đến đâu,quay đi quay lại đã thấy Ji ngủ gục trên mấy cuốn tập,miệng thì nhóp nhép luôn mồm.Lần nào cũng vậy,mười lần như một,hễ cứ mở cuốn tập ra là Jiyeon lại ngáp lấy ngáp để.Lần này là bài tập cuối kì,có cố gắng lắm,Jiyeon cũng chỉ có thể làm xong đống bài tập toán,còn lại mớ bài tập tiếng Anh,thì Jiyeon hoàn toàn mù tịt,thế nên đi ngủ là liệu pháp tốt nhất.
-Lạnh....hư..hư...lạnh quá
Ji giật mình tỉnh giấc vì tiếng rên của Eunjung ,vội chạy lại rờ trán,thì thấy thân nhiệt Jung đang sốt rất cao,nhưng miệng lại cứ than lạnh.Chạy sang giường Soyeon,lấy thêm mền đắp cho Eunjung,nhưng cô ta vẫn cứ run cầm cập.Bối rối,không biết phải làm gì,mỗi lần cô bị như vậy,Hyomin vẫn thường hay đắp thêm chăn cho cô,rồi xoa tay....phải rồi,xoa tay cho ấm lên,có lẽ sẽ đỡ hơn.Nói là làm,Jiyeon kéo chăn ra,tìm lấy bàn tay Eunjung,chắp lại rồi xoa liên tục,vừa xoa vừa thổi để giúp nó ấm hơn.
Cơ thể Eunjung vẫn cứ run lên từng hồi,miệng không ngừng than lạnh,khiến Jiyeon hoảng.Nhấc máy gọi Hyomin nhưng máy đã tắt nguồn,ko thể nào liên lạc được.Ko biết phải làm sao,Jiyeon cứ đi tới đi lui trước giường Eunjung,chợt nhớ ra cái gì đó,Jiyeon nhảy phóc lên giường Eunjung,lật mớ chăn dày cui lên rồi chui vào nằm sát bên Eunjung.Jiyeon nhớ là cô từng coi vài bộ phim,khi vai chính bị lạnh run như vậy,nếu có ai đó nằm kế bên,hình như người đó sẽ cảm thấy đỡ lạnh.Nói là làm,Jiyeon chui vào nằm cạnh Eunjung,thoáng chút bối rối,nếu nằm xa,thì không thể nào giữ ấm cho cô ta được,nhưng nếu nằm gần,lỡ như....Mà thôi,không có lỡ như,bình sinh Jiyeon vốn là đứa trẻ lương thiện,nên cô chẳng muốn chấp nhất những chuyện từng xảy ra,huống chi tình trạng Eunjung đang nguy kịch.Liều một phen vậy.Kéo chăn đắp lên người cả hai,Jiyeon tiến sát lại,vòng tay qua người kéo Eunjung về phía mình.Eunjung vẫn cứ run lên từng hồi một,nằm trong vòng tay Jiyeon,cô cảm giác được làn hơi ấm ấy đang truyền sang mình,dù chỉ mới là chút ít.
Cự li rất gần,lần này Jiyeon có thể cảm nhận được hơi nóng từ người Eunjung tỏa ra....rất nóng.Sao lại nóng như vậy chứ,nằm chung với chị ấy lâu,có khi mình bị chị ấy quay chín không chừng.Eunjung cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng,liền nằm sát lại.Mái tóc dài của Eunjung tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu,cứ như diệu dược làm Jiyeon quên đi cái nóng đang bao trùm.Nằm gần Eunjung,khiến Jiyeon có cảm giác an toàn,và ấm áp.Cảm giác này thật sự rất lạ,rất thích mà trước giờ Jiyeon chưa bao giờ cảm nhận được,dù là nằm cạnh Hyomin.Mùi hương từ cơ thể Eunjung,không giống như mùi trên cơ thể Hyomin hay các chị.Bình thường Eunjung rất hay thích xài nước hoa,nhưng mùi không giống như Qri hay Hyomin hay xài,nó không ngọt ngào hay phảng phất sự nữ tính của con gái,mà lại mang chút mạnh mẽ,bí ẩn....mùi hương này càng làm cho Eunjung trở nên lạnh lùng và cao ngạo.Đó là điều mà Jiyeon đúc kết được,sau một thời gian dài quan sát và kết luận.Dù sao đi nữa,thì lúc này không làm Jiyeon khó chịu lắm,bù lại nó khiến Jiyeon dễ chịu tới mức ngủ quên đi.Nói chính xác là đang ngủ vì bị bài tập thôi miên,dậy làm nghĩa cử cao đẹp xong tiện thể ngủ tiếp.
Tư thế ngủ này nếu như trong mấy bộ phim tình cảm thần tượng sướt mướt người ta hay gọi nó là lãng mạn.Thường thì nam chính hay vòng tay sang ôm nữ chính từ phía sau,truyền hơi ấm rồi cả hai cùng ngủ.Tình huống này cũng tương tự,nhưng sao vẫn thấy nó có chút gì đó kì kì.Phải có chỗ nào chưa khớp mới khiến cái khung cảnh nó "kì dị" đến vậy.Để dòm lại nhá.....Eunjung nằm co lại,quay lưng về phía Jiyeon,thân thể chốc chốc lại run lên từng hồi.Còn Jiyeon thì luồng tay wa ngang người Eunjung,cố ôm Eunjung từ phía sau,nhưng có vẻ rất khổ sở....yup,điểm kì kì nằm ở đây.Dòm cánh tay Jiyeon bị Eunjung đè lên,cứ như một cành hoa đang bị một con gấu bông nằm chình ình lên,còn gì là cành hoa nữa....thân hình Eunjung tuy không mập lắm,nhưng so với dáng mảnh khảnh của con gái thì lại to hơn rất nhiều,khiến Jiyeon khó khăn trong việc ôm Eunjung từ phía sau,khung cảnh cứ như viên cảnh sát đang cố hết sức khóa tay tên trộm lại,không lãng mạn gì hết.Dường như cảm nhận được cánh tay Jiyeon đang khổ sở vì mình,Eunjung theo phản xạ tự nhiên, nằm tuột xuống một chút,gối đầu lên tay Jiyeon,người lại càng nép sát vào người Jiyeon.Còn Ji,thấy vậy cũng đành ôm chặt Eunjung hơn.....cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.Khung cảnh đã trở về điểm vốn có của nó....lãng mạn <3.....thì ra,nằm gần nhau,không khó chịu như đã nghĩ.
....
-Văn phòng GĐ Cty CJ-
-Có điều tra được tại sao con nhỏ đó lại mò về đây không? - Người đàn ông từ từ châm điếu xì gà.
-Theo điều tra thì cô ta nắm được tin tức con bé Gyuri hiện đang ở Hàn,với lại sau khi cãi nhau với chủ tịch,cô ta muốn quay về Hàn chứng minh cho ct biết,cô ta có thể tự mình thành công.
-Thành công.Nó cũng chỉ như mẹ nó mà thôi.Vậy thì cứ để xem nó làm được những gì??Theo dõi nó thật chặt,có gì báo cáo với ta.
-Vâng
--------------
Eunjung đã không còn thấy lạnh nữa,sau một hồi đổ mồ hôi,cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hẳn,vết thương cũng đã không còn đau.Có lẽ thuốc đã có tác dụng.Ngủ cũng đã lâu,Eunjung muốn dậy hoạt động gân cốt cho thoải mái.Vừa mở mắt,khung cảnh trước mắt khiến Eunjung kinh ngạc.Sao không phải là con gấu bông của mình nhỉ?Cái cục gì nằm chần dần trước mặt đây,còn thở được nữa.Chả là lúc nãy có nói Eunjung nằm gối đầu lên tay Ji mà ngủ,trong lúc ngủ thì cũng vị trí đó,nhưng lúc nãy là quay lưng về phía Jiyeon,còn bây giờ là quay ngược lại,cho nên....nó ngang tầm với....
-Hưm.....còn nhỏ mà sao độn quá vậy.-Eunjung nghĩ.Khỏi ngước lên nhìn cũng biết người nằm cạnh là ai.Mùi hương này,Eunjung đã thuộc lòng rồi.Xem ra con bé cũng không đến nỗi ghét mình.Lại còn gác tay cho mình nằm,đáng yêu quá đi.Eunjung muốn nằm lại thêm chút nữa để ngắm nhìn gương mặt trẻ con này lúc ngủ,miệng thì lâu lâu chóp chép một lần,không khác đứa con nít là mấy.Trông dáng vẻ này,ngày sau làm thần tượng của người ta,chắc thú vị lắm đây.Eunjung đã từng lén xem Jiyeon luyện tập vũ đạo trong phòng tập.Đối với thanh nhạc Jiyeon vẫn còn rất nhiều yếu điểm,nhưng khi bước vào phòng tập,con bé cứ như một người khác.Những động tác dù là khó nhất,con bé cũng học rất nhanh.Jiyeon sẽ còn phát triển về thể chất lẫn chiều cao,vẻ đẹp này,ngày sau có thể tỏa sáng.Ngắm nhìn Jiyeon chán chê,lâu lâu lại còn chọt chọt vào mũi làm con bé nhăn nhó,Eunjung cảm thấy nên dành chút thời gian quan tâm đến Jiyeon nhiều hơn,dù sao Ji cũng đang trong độ tuổi trưởng thành.
Ngủ lâu bụng cũng bắt đầu thấy đói,Eunjung đành phải rời đi,ra nhà bếp xem còn gì để ăn không.Cháo sao?Tại sao bệnh lại phải ăn cháo nhỉ?Ngán chết đi được.....Chịu vậy,ăn một ít chặn cơn đói cái đã.....
Lọ mọ lôi hộp thuốc ra định là sẽ thay băng cho vết thương,sẵn tiện xem thử vết may của Qri đêm qua có "đẹp hay không".Dòm vô gương mà Eunjung không tin nổi vào mắt mình,da thịt mà Qri unnie may cứ như vải,đều...đẹp thật.Biết vậy hồi đó quen sớm sớm,mấy cái vết may của Alan dòm không thể nào chấp nhận được.Đến giờ thành sẹo nó cứ như con sâu xấu xí.Nếu không vì sắp debut,buộc lòng Eunjung phải đi thẩm mỹ để xóa sẹo,chắc đến bây giờ bộ sưu tập sẹo trên người Eunjung sẽ khiến bọn con gái trong nhà này chết khiếp.Loay hoay mãi vẫn không làm sao bôi thuốc cho vết thương,cứ xoay tới xoay lui,Eunjung bắt đầu căm hận cái tên đâm mình.Sao nó không biết lựa chỗ đâm nào dễ chùi rửa nhỉ??
-Để em làm cho,sao không biết kêu người ta dậy - Jiyeon từ nãy giờ đã bị tiếng lầm bầm của Eunjung làm thức giấc,thoáng thấy Eunjung lui cui không biết làm sao rửa vết thương,đành phải lộm cộm bò dậy giúp.
-Chị thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức.
-Có đau không? - Jiyeon dòm vết thương đang sưng đỏ thì chỉ dám làm nhẹ tay,trước giờ đối với Jiyeon,dù chỉ một vết xước nhẹ cũng thấy đau,huống chi bây giờ là cả con dao....@@
-Không,quen rồi. -Eunjung thản nhiên đáp.
-Aixxx,thiệt sợ chị luôn - Vừa nói Jiyeon vừa nhấn vào vết thương theo phản xạ
-A,đau....
-Ơ,em xin lỗi...
-Bộ ghét chị lắm sao mà nhấn mạnh dữ vậy...
-Xong rồi....ngồi im em băng lại,ai rãnh mà ghét chị.
-Hì hì....em đói chưa?
-Đói... - Dù là mới xơi hết gần nửa nồi cháo nhưng Jiyeon vẫn cảm thấy đói,nhất là sau khi ngủ dậy,bụng lại càng đói còn cào hơn.
-Vậy chị nấu gì cho ăn nhé - Eunjung cười tươi.
-Chị biết nấu ăn?
-Why not?
-Chị vừa nói cái gi vậy :v
-Là tiếng anh...ra ngoài nào.Hôm nay chị sẽ đãi em món ngon,đừng khi dễ chị nhé.
Jiyeon vẫn còn nghi ngờ tài "nấu ăn" mà Eunjung đã nói.Trước giờ Ji chưa bao giờ thấy Jung đụng vào cái chén chứ đừng nói là cầm xoong nồi nấu ăn.Nhìn Eunjung lôi đồ trong tủ lạnh ra một cách thuần thục,Jiyeon tròn mắt.
-Xem nào...bò,rau củ...humm,còn thiếu một thứ....-Nói rồi Eunjung với tay lấy cái điện thoại,bấm bấm lia lịa,Ji chỉ việc ngồi ngoan ngoãn ngay bàn ăn,nhìn Eunjung làm.Không ngờ là một tiểu thư khuê các con nhà giàu như Eunjung,khi xuống bếp lại có thể tháo vát như vậy.
-Đừng nhìn chị như vậy,lúc còn bên Anh,chị thích tự mình nấu ăn.Món ăn bên đó không hợp khẩu vị.-Eunjung vừa làm vừa nhìn ánh mắt tò mò của Ji mà cười
-Ahhh,bên Anh chắc là đẹp lắm nhỉ? -Jiyeon chống cằm chờ đợi...
-Ưhm,rất đẹp,yên tĩnh và lãng mạn.Khi nào có dịp,chị sẽ dẫn em sang đó chơi.
-Nhớ nhé...
-Ưhm,chị hứa.
-Vậy tại sao chị không ở lại bên đó với chị Gyuri,mà lại về đây???
Câu hỏi như xoáy trúng vết thương của Eunjung,khiến Jung bất chợt im lặng.Còn đang không biết phải trả lời Ji thế nào thì chuông cửa reo...
-Để em mở...
Vừa nhìn là biết đây là đầy tớ,ah không,là người làm việc cho Eunjung rồi,vest đen,ăn nói cuối chào lịch sự.Tay anh ta vác một cái thùng gỗ to và một gói hàng,trông có vẻ như đã quen với việc làm này rồi.
-Tôi tới giao đồ cho tiểu thư...
-Đem vào đây...-Tiếng Eunjung vọng ra
Chàng trai vác cái thùng gỗ vào nhà bếp,đặt xuống và mở nắp.Thì ra đây là rượu,gì mà mua cả thùng thấy ghê vậy?Không lẽ mỗi lần muốn mua gì,cô ta đều mua sỉ như vậy sao?-Jiyeon lại tròn mắt.
-Để một chai lại đây rồi đem chúng cất vào tủ rượu kia cho tôi, rồi về đi.
-Vâng...thưa tiểu thư.
Jiyeon vẫn còn chưa biết Eunjung muốn làm gì với chai rượu,không lẽ cô ta nghiện rượu đến mức mua cả thùng sao,vừa mới khỏi bệnh được chút,lại tiếp tục rồi.
-Này,chị vừa khỏi bệnh đó,còn mua cả thùng rượu
-Rượu này chị dùng để nấu ăn,sẵn uống một ít thôi,yên tâm đi,rượu vang không ảnh hưởng đến sức khỏe với vết thương của chị đâu.
-Thiệt không? - Jiyeon vẫn còn nghi ngờ.
-Chờ một lát em sẽ biết.-Eunjung nháy mắt.Cái nháy mắt tưởng chừng vô hại,nhưng nó khiến Jiyeon ngẩn người.
Lui cui khui chai vang,Eunjung quên rằng mình đang bị thương,không thể dùng sức.
-Biết vậy khi nãy nhờ anh ta khui....aizzzz
-Để em làm cho,em muốn thử....cái này mở làm sao?
-Em vặn nó vào như vầy nè....rồi dùng cái này làm điểm tựa rồi nhấc lên -Eunjung quàng tay qua người Jiyeon từ phía sau,hướng dẫn Ji mở nút chai vang,trông phút chốc,cả người vô thức áp sát vào Jiyeon.Jiyeon vì tò mò muốn học hỏi cách mở nút chai vang,nên cũng không hế biết rằng khoảng cách mình và Eunjung ngày càng gần.Chỉ có Eunjung cảm nhận được,đứng cạnh Jiyeon khiến Eunjung trào lên cảm giác muốn được che chở.....bờ vai này,nhỏ nhắn và yếu đuối,mái tóc này,phảng phất hương thơm quyến rũ,khiến Eunjung cứ muốn càng gần Jiyeon hơn.
Póc..
-Em khui được rồi này...-Jiyeon hí hửng quay người lại,chạm trúng ngay ánh mắt Eunjung.Mặt đối mặt,hơi thở cận kề nhau,Eunjung bỗng chốc bị ánh mắt ngây thơ của Jiyeon hớp hồn.Jiyeon cũng chẳng khá hơn,ánh mắt của Eunjung như thôi miên,khiến con bé ngây dại để hồn lìa khỏi xác.Eunjung từ từ tiến lại,hơi thở ngày càng gần,cảm giác này còn hồi hộp hơn cả lúc nó sắp được Seungho hôn,không hề giống,không giống một chút nào.Tim Jiyeon bỗng nhiên đập mạnh,nhắm nhắm nghiền.
...
-Em nhắm mắt lại làm gì,tránh ra chị lấy chai rượu... - Eunjung lên tiếng,phá tan bầu không khí im lặng.
-Bụi...bụi bay vô mắt em...-Jiyeon mở mắt,đỏ mặt.
-Ngồi đó chờ chị,sắp có ăn rồi - Eunjung cho miếng bò vào chảo,rồi chế thêm một ít rượu vang vào,nồng độ vang vừa đủ để làm lửa bốc lên.Nhanh tay,Jung đảo đều miếng bò rồi gắp nhanh ra dĩa đã được bày ra trước đó.Jiyeon từ nãy giờ cứ như người mất hồn,bị Eunjung dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kkhác.Món ăn tưởng chừng đơn giản như mẹ vẫn hay làm cho Jiyeon ăn,qua tay Eunjung,nó cứ như đang xem một đầu bếp chuyên nghiệp trong các nhà hàng sang trọng trổ tài.
-Woaaaa.... -Jiyeon há hốc mồm kinh ngạc.
Dĩa thức ăn được Eunjung bày biện trang trí như trong nhà hàng cao cấp của Pháp,đôi tay Eunjung làm rất nhanh,vừa trang trí dĩa thức ăn,vừa đảo tay trên chảo,rồi chế rượu....khung cảnh này,lần đầu tiên Jiyeon được thấy.Mùi hương của miếng bò sốt vang làm cho bụng Jiyeon reo lên liên hồi....Jiyeon rất háo hức muốn thưởng thức nó,hôm nay Jiyeon lời to,một mình được ăn cả một miếng bò to,nếu như có mọi người ở nhà,giờ này chắc Jiyeon còn phải đang khổ sở dành miếng ăn với Boram unnie.
-Chờ một chút nào Jiyeon.... - Nhìn ánh mắt cứ chăm chăm vào dĩa thức ăn do mình làm,cứ như chỉ cần hô "ăn đi" một cái,Jiyeon sẽ nhào vào ngấu nghiến nó không thương tiếc mà Eunjung phải phì cười.Con bé này có lẽ xấu nhất là cái nết ăn.Vừa nói,Eunjung vừa lôi ra trong túi giấy 1 chân nến và 2 cây nến hồng.
-Woaaaaa.....-Lại woa (cô nhà quê vừa thôi Park Jiyeon)
-Hôm nay chị cho em đi ăn nhà hàng cao cấp nhé...hì hì
Jiyeon là một đứa nghiện phim,đặc biệt là phim tình cảm lãng mạn sướt mướt,ngày hôm nay vừa được chiêu đãi ăn món ngon như trong nhà hàng,giờ lại còn có cả nến như trong phim,còn gì thích hơn nữa chứ.Chỉ có điều nó mơ ước,đổi dùm cho nó Eunjung thành một chàng trai cao ráo đẹp trai,mặc sơmi trắng,xắn tay áo vào bếp nấu cho nó ăn,rồi đốt nến,bên cạnh ly rượu vang,thì còn gì hạnh phúc bằng.Chỉ tiếc là bây giờ nó phải ăn với Eunjung....
Cạch...
-Em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra đó Jiyeon ??? - Eunjung đặt chiếc ly cao cạnh Jiyeon,chai rượu mới vừa được mang lại.
-Không...không có gì.Mà...em thấy chai khi nãy còn,sao unnie không dùng hết???
-Chị để dành làm luôn phần còn lại cho mọi người ăn.Cứ uống chai mới đi - Eunjung ngồi vào hướng đối diện với Jiyeon.Khi nãy đi lấy rượu,tiện tay Eunjung đã tắt luôn đèn.Chỉ còn lại ánh nến heo hắt từ cây đèn cầy ngay bàn ăn.Khung cảnh....hưmmm.....lãng mạn.
-Em không biết uống rượu vang...em chưa đủ tuổi -Jiyeon chu chu mỏ.
-Không biết thì uống cho biết,còn chuyện em không đủ tuổi,chị không tính.Trước sau cũng phải uống thôi. - Vừa nói Eunjung vừa rót rượu cho Jiyeon.
-Cạn nào...
King...
Nhấp miếng rượu,mặt Jiyeon khẽ nhăn lại....Ewww,rượu gì mà chua lè,không ngon gì hết.
-Em thử nhấp một ngụm nữa xem...-Eunjung nhếch miệng cười,tay nâng ly rượu....vẻ ma mị.
Uống lần thứ 2,Jiyeon vẫn thấy nó chua,nhưng sau đó là vị nồng,đậm và ngọt đọng lại nơi cuống họng....có chút đặc biệt.
-Ăn nào Jiyeon,chẳng phải em chờ lâu rồi sao...
Jiyeon chỉ chờ có nhiêu đó,tay liền dùng nĩa và dao cắt miếng bò một cách hỳ hục.Nhưng cắt mãi miếng bò vẫn không thèm đứt,khiến con bé cứ thế mà nhăn mặt,những cử chỉ ấy,khiến Eunjung thấy Jiyeon đêm nay thật đáng yêu....
-Chị cắt dùm rồi này...ăn dĩa của chị đi -Eunjung cười nhẹ nhàng.
-Ưmmmm...ngon...ngon wá...áaaaa...Eunjung unnie,em không ngờ chị lại nấu ăn ngon đến vậy.Trước giờ em chưa bao giờ ăn món bò nào ngon đến vậy....Deabakkkk -Jiyeon híp mắt thưởng thức món bò "tuyệt phẩm" mà Eunjung cắt công làm.Còn Eunjung,cứ ngồi đó,nhấm nháp ly rượu,nhìn Jiyeon đang ăn ngon lành,thỉnh thoảng cười thật tươi với vẻ hài lòng.
-Ngon lắm sao?Nếu em thích,chị sẽ làm cho em ăn thường xuyên..
-Thật chứ....Woaaa,deabakkk...
-Em thử một miếng rượu vào xem có gì khác không Jiyeon?
Nghe lời Eunjung,Jiyeon nhấp thêm một ngụm rượu,vị của bò thơm dịu,cộng thêm vị chua và nồng của rượu,khiến mùi vị của miếng bò bỗng dâng lên,làm tăng thêm độ ngon trong vị giác của Jiyeon.
-Woaaaa...em không ngờ ăn bò uống vang,lại có thể tuyệt vời như vậy.Eunjung,chị làm em ngạc nhiên quá...
-Hì hì...
Cả hai cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện,không khí ấm cúng tràn ngập tiếng cười nói.
-Eunjung...chị sống bên Anh lâu như vậy,chắc chị giỏi tiếng anh lắm...chỉ có thể...giúp em....-Jiyeon bỗng thấp giọng.
-Chỉ em mớ bài tập tiếng anh cuối kì đúng không??? -Eunjung lại nở nụ cười
-Ơ,em chưa nói,sao chị biết???
-Lúc nãy chị thấy bài tập của em...cái đó dễ lắm,một lát là xong thôi.
-Vậy mà em làm hoài vẫn không hiểu -Jiyeon xụ mặt
-Đừng lo,khi nào rãnh,chị sẽ hướng dẫn cho em.
Buổi tối cứ thế trôi qua trong tiếng cười và nói của Jiyeon.
-Chai rượu này ngon quá,Eunjung unnie...nó bao nhiêu vậy??? -Đôi má Jiyeon ửng đỏ,con bé sắp say.
-Ưhm,gần 1000$...
-Mố,bao nhiêu?????? -Jiyeon há hốc mỏ,nghe giá xong nó muốn tỉnh rượu
-1000$ một chai,Bordeaux 1989.Loại này chị thường dùng với bò nên quen vị rồi,không đổi được -Eunjung thản nhiên nói
-Ôi trời,nãy giờ mình đang ăn và uống cả ngàn đô sao trời,không thể tưởng tượng được. -Jiyeon vẫn chưa hết kinh ngạc.
-Khi nào em có hứng thú với vang,chị sẽ cho em thử chai vang của Bordeaux ,Madrid 1982,số lượng có hạn.Lúc ấy em sẽ ghiền cho mà xem. -Nói về rượu,đây chẳng khác gì sở trường của Eunjung,chỉ sợ Jiyeon vừa rà trúng đài của Eunjung mà thôi.
-Thế chai đó có mắc hơn chai này không?? -Jiyeon tò mò.
-Ưhm,cũng được xem là mắc,vì nó là hàng cực phẩm,được thế giới đánh giá cao,nhưng số lượng lại ít,một chai hiện giờ theo giá thị trường,rẻ nhất cũng 1500 Euro.
-1500 Euro...ôi... -Vừa nghe đến đây,Jiyeon cảm thấy choáng váng,ngồi không vững,chỉ một chai rượu,mà giá của nó cao ngất ngưởng,đúng là trước giờ,một đứa như Jiyeon lần đầu được nghe thấy.
-Hình như em say rồi Jiyeon ah,đừng uống nữa....chị đưa em về phòng nhé.
-Em không sao...em muốn uống nữa..
Và câu nói ấy được lặp đi lặp lại gần 10 lần,cho tới khi Jiyeon yên vị trên giường,miệng vẫn còn nói không sao và nhóp nhép miếng bò...
-Con bé này...
Eunjung sau khi thu dọn bàn ăn,liền dùng phần rượu vang còn dư,làm thêm 4 phần nữa cho mọi người.Đêm nay trăng sáng,Eunjung muốn đứng ngoài ban công,nhấm nháp chút rượu,gió ngoài này thật mát...
...
-Chị chưa hết bệnh,sao lại đứng ngay đó Eunjung?Ngoài này gió lớn lắm. -Ra là Eunjung cứ đứng ngoài ban công suy nghĩ,đến mọi người về khi nào cũng không hay.Chỉ đến khi Hyomin gọi,cô mới biết.
-Ah,chị nóng quá,nên ra ngoài cho mát...mọi người về rồi ah,có đói không,chị có làm chutú đồ ăn cho mọi người kìa
-Woaaaa....bòooooo -Không cần đoán cũng biết giọng ai vừa reo lên.
Cuối cùng thì cả đám cũng có thể thưởng thức món ngon do đích thân Eunjung xuống bếp.Ai cũng ngạc nhiên về tài nấu nướng của Eunjung,ngon đến không tưởng.Cả đám còn đang trầm trồ khen Eunjung,thì từ đâu lù lù một bóng đen bước đến sau lưng Hyomin.
-Em muốn ăn bòooo
-Ây gu giựt mình - Hyomin la thất thanh
-Ô mô Jiyeon,em làm gì như hồn ma vậy Jiyeon? - Mọi người trố mắt dòm Jiyeon,như thể vừa phát hiện ra sinh vật lạ.
-Vừa nãy em ấy có uống chút vang,nên chắc say rồi.-Eunjung vừa nói vừa xoay người Jiyeon,dắt về phòng.Bỏ lại phía sau nhiều cặp mắt ngạc nhiên.Chẳng hiểu con bé bị gì...
-Mặc kệ đi,chúng ta ăn tiếp....rượu ngon ha....cạn nào - (Mấy bà chị này quan tâm em út dễ sợ)
*Phòng Jiyeon*
-Em muốn ăn bòoo....-Jiyeon nũng nịu.
-Được rồi,nếu em muốn ăn,ngày nào unnie cũng làm cho em ăn,chịu chưa?Giờ ngoan ngoãn ngủ nào.-Vừa nói Eunjung vừa đắp chăn,dỗ dành cho Jiyeon ngủ.
Đêm nay,có một người sẽ ngủ rất ngon...và mơ đến món bò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top