CHAP 12 : LIE
Bài hát chủ để đã được quyết định,cả nhóm cũng chấp nhận đổi lại ca khúc và tập lại vũ đạo mới.Mọi thứ diễn ra rất gấp rút nhưng khá suôn sẻ.Nếu như một ca khúc ballad sẽ dễ đi vào lòng người nghe,thì nó cũng sẽ mau chóng bị thay thế khi đã ở một vị trí nhất định nào đó.Giới trẻ hiện nay đa phần ưa chuộng pop ballad,cho nên việc K thay thế nó bằng một ca khúc mang giai điệu mạnh mẽ nhưng không kém phần tha thiết,sẽ dễ trụ lâu trên BXH hơn,điều đó sẽ là một lợi thế cho một nhóm mới debut.
Ca khúc lần này có tựa đề là “Lie – Dối trá”,thoạt nghe tên bài hát,ai cũng cau mày nhăn mặt…”Gì chứ,mới ra mắt mà Lie này Lie nọ rồi sao?hổng zui tí nào”,rồi thì abc xyz….lần đầu tiên hợp tác mà có vẻ như K bị T-ara chê tơi tả,đó là điều mà chưa một nhóm nhạc hay ca sĩ nào dám làm.Nhận được ca khúc của K,đó là một niềm vinh hạnh,hay đúng hơn là một cơ hội ngàng vàng khó mua. Nếu K mà biết được,chắc chỉ có nước cầm bản thảo mà xé cái rẹt…
Ngày đầu tiên thu âm,Eunjung có việc đột xuất từ phía công ty của gia đình,nên có thể sẽ là người thu âm sau cùng.Phòng thu hôm nay cũng đông đúc lạ thường,trợ lý,nhân viên,rồi thì 5 cái mạng nhí nhố,đi tới đâu ồn tới đó,chẳng mấy chốc khiến cái phòng thu thành cái chợ.Tập hát,cười giỡn,ăn uống,la hét…ta nói,đủ mọi hợp âm.Hôm nay Ct cũng đến phòng thu để theo dõi ,theo sau ông là một người mặc vest đen.Cả nhóm còn tưởng hôm nay Ct hào phóng,mướn luôn security theo xách laptop dùm mình chứ,oai phết.Có ai ngờ đâu….
Soyeon vừa bước vào phòng thu,người mặc đồ đen đó đã giựt mic phòng thu
-Xin chào Soyeon-ssi,tôi là trợ lý của K.Hôm nay K sẽ trực tiếp chỉ đạo T-ara thu âm ca khúc mới,có chút bất tiện,mong mọi người cố gắng.Máy tính của tôi sẽ kết nối với K,mọi điều khiển trong phòng này,từ giờ do K quyết định. – Vừa nói,người thanh niên mặc vest đen vừa bấm liên tục vào laptop,chẳng mấy chốc,màn hình anh ta xuất hiện một chữ K to tướng,kèm theo một giọng nói đã bị làm méo tiếng,khó phân biệt là nam hay nữ
-Xin chào Soyeon-ssi,tôi là K.Chúng ta bắt đầu chứ?
-Vâng…
Ngày thường thì K gián tiếp chỉ đạo,độ khó và áp lực cũng có nhưng ko như hôm nay…phải làm việc với K,mới biết yêu cầu của cậu ta cao cỡ nào,chỉ một câu trong bài hát,mà hát đi hát lại gần 50 lần vẫn cảm thấy ko vừa ý.Soyeon tuy chất giọng tốt,nhưng kỹ thuật vẫn còn mặt hạn chế,tone liên tục bị đẩy lên xuống thất thường,hơi luôn bị quá đà….một mình Soyeon,phải đứng suốt trong phòng thu hơn 2 tiếng.Khổ cho 4 mạng còn lại,chờ dài cổ bên ngoài,vừa nghe vừa hồi hộp.Nhìn Soyeon bị “hành hạ” mà sợ cho thân mình.Nhất là Qri,Boram và Jiyeon.Chất giọng ko đặc biệt,lại còn dễ bị hụt hơi,lần này bị chửi té tát là cái chắc.
Soyeon vừa bước ra thì Hyomin là người bị gọi vào tiếp theo.
-Hyomin-ssi,đến lượt cô – Tiếng vọng ra từ chiếc laptop.
-Vâng…
Không khá hơn Soyeon là bao,Hyomin cũng không thể nào đáp ứng đủ nhu cầu của K.Vẫn luôn hát đi hát lại chỉ một câu.Mòn mỏi suốt mấy tiếng,Ct cũng đã về phòng,giám chế,trợ lý cũng ngủ được một giấc,trong góc phòng T4 đang “chăn ấm nệm êm”,ko ai còn hơi sức nghe Hyomin hát đi hát lại nữa,thế nên cả bọn đè lên nhau mà ngủ.Chỉ có trợ lý của K,vẫn luôn ngồi túc trực bên laptop,và lẽ dĩ nhiên,Hyomin và K,vẫn trao đổi vs nhau bằng cái điệp khúc muôn thưở
Làm lại
Tone cao quá
Rap nhanh lên
STOP
Hát lại
v.v
Cả một ngày trời,mọi người đều bị K đày ải ko biết bao nhiêu bận,Boram chỉ muốn bật khóc vì thấy như bị áp bức,may sao lúc đó có sự động viên an ủi từ bên ngoài,cô mới có thể tiếp tục.Qri chẳng khá hơn,đứng mỏi gối chồn chân tới nổi không còn hơi để hát,mà vẫn phải hát đi hát lại.Chỉ còn một mình Jiyeon là người cuối cùng,chờ Jiyeon hát xong là cả đám có thể về nhà.Ôi mẹ ơi,cái chữ “về nhà” bây giờ nó thiêng liêng biết bao.
-Jiyeon-ssi…
-Jiyeon-ssi…
-Vâng…
Từ nãy đến giờ,Jiyeon mãi suy nghĩ mà ko còn biết xung quanh đang diễn ra những gì.Cô lo sợ hát không tốt,K sẽ đánh giá thấp mình.Cô hồi hộp,vì lần đầu tiên được nghe giọng K.Cô tò mò vì không biết K sẽ trông như thế nào,nhưng cách K làm việc,cách K chỉ đạo phòng thu,khiến Jiyeon ngưỡng mộ.Hẳn K là một người rất nghiêm túc trong công việc,cách K chỉ đạo,ko khác gì một người lãnh đạo tài giỏi.Đâu đó trong Jiyeon,đã đẩy con người này lên một bậc cao hơn….thần tượng!
Không biết có phải do bối rối hay lo sợ không,mà biểu hiện của Jiyeon hôm nay không làm K thấy hài lòng.Từ không hài lòng,dần dần K chuyển qua nóng giận
-Jiyeon-ssi,cô có thật sự biết hát không.Đến cái cơ bản cô cũng không nắm bắt được sao?
-Em…em xin lỗi ah…em sẽ cố gắng
-Làm lại
-Jiyeon-ssi…cô hát cho ai nghe vậy?Giọng cô đâu mất rồi,hát lớn lên
-Lớn quá,cô đang hét hay đang hát.
-Đẩy hơi lên,cô có biết làm ca sĩ không vậy???
Jiyeon bắt đầu muốn khóc…thật sự cô tệ đến vậy sao???Hay vì ngay từ đầu cô không thích hợp làm ca sĩ?Nước mắt Jiyeon bắt đầu rơi…
-K…bình tĩnh.Có thể con bé đang run.Cho nó chút thời gian – Thanh niên mặc vest bất giác nói với cái laptop,sau đó anh ta lặng lẽ đi về hướng phòng thu.Mọi người vẫn bên ngoài quan sát và lắng nghe,họ lo cho Jiyeon,biểu hiện của con bé tuy có chút bối rối,nhưng nó đã cố gắng khá nhiều,sao K lại có yêu cầu quá cao với nó vậy cơ chứ.Trợ lý của K bước vào phòng thu,ko biết đã nói gì với Jiyeon,chỉ biết khi anh ta vừa nói khẽ vào tai và vỗ nhẹ vai,con bé liền nín khóc,hít một hơi thật dài,rồi bắt đầu hát.Kì lạ,tiến bộ rất nhiều so với lúc nãy,chẳng mấy chốc,nó đã thu âm xong phần còn lại,K cũng chẳng còn lên tiếng bảo nó hát lại.Có vẻ như K đã hài lòng với sự tiến bộ lạ thường này của Jiyeon.
-Tốt lắm Jiyeon,em đã thu âm xong,mọi người có thể về
-Vâng,các anh vất vả rồi ah…-Mọi người nhanh chóng thu xếp và chuẩn bị ra về,bất chợt Jiyeon chạy lại bên máy tính và cúi đầu
-Hôm nay em biểu hiện chưa tốt,lần sau em sẽ cố gắng thật nhiều ạh.Cám ơn đã giúp đỡ…
Vị trợ lý của K sau khi hoàn thành xong phần còn lại,cũng nhanh chóng ra về.Việc thu ấm mất hết cả một ngày dài.Và ngày vẫn sẽ còn dài….với một số người.
-Sào huyệt của K-
-Cậu về rồi sao?
-Ưhm,mệt chết được….cả ngày nay vì cậu mà tớ chưa ăn gì,phải như giờ có ai mời mình ăn thịt nướng nhỉ??
-Giúp tớ một việc nữa rồi ta đi ăn…
-Aizzzz,No…đừng mà K,tớ đói lắm rồi,cậu còn bắt tớ làm,tớ sẽ chết mất.
-Có làm không,Ivan??? – K nhướn mày,không hiểu sao,vừa nhìn thấy ánh mắt ấy,Ivan ngoan ngoãn nghe lời.
-Làm,tớ làm là được chứ gì…..vậy là phải nhịn đói hơn mấy tiếng nữa rồi.huhu,biết vậy ăn trước rồi về.K ah,cậu là ông chủ bóc lột tớ ác nhất từ trước đến giờ.
-Lẹ nào….có muốn ăn sớm không?
-Dorm-
-Trời ơi,mệt chết tôi rồi….
Không nói không rằng,vừa về đến nhà,cả bọn lăn ra sàn nhà mà nằm.Biết không thể nào nấu nướng,ko thể nào ăn nổi,nên trên đường về,cả đám ăn đại kimpap rồi về nhà.Mệt mỏi cả ngày,giờ ai cũng chỉ muốn ngủ.Nhưng trước khi đi ngủ,hội chị em bạn dì này vẫn còn muốn lôi một người ra tám….Ờ,K.
-Mọi người thấy gã K này thế nào,chị thấy hắn bệnh bệnh sao sao á? – Boram.
-Ờ,em cũng thấy vậy,người gì lập dị,thấy mà ghê…-Hyomin
-Em thấy tuy hơi lập dị,nhưng là người có chiều sâu âm nhạc khá cao đó mọi người,qua cách K chỉ đạo,em học được nhiều thứ lắm,hóa ra em còn yếu nhiều mảng,vậy mà đó giờ em tưởng em ngon – Soyeon phụ họa (ngon thiệt mà =]]])
-Chị thì thấy hắn là một bậc thầy điều khiển cảm xúc thì có….mà Jiyeon này,lúc nãy trợ lý của hắn nói gì mà làm cho em tiến bộ nhanh quá vậy????
-Jiyeon’s flashback-
Cạch
-Đừng khóc,nếu em có ý định khóc như 1 đứa con nít thì dừng lại đi.Nếu đã bước vào đây,em nên biết mình là một ca sĩ,không còn là trainee ngày đầu tập hát.Vậy nên ngưng khóc đi,tập trung vào…
-Em….
Ivan ghé sát vào tai Jiyeon và nói khẽ :”Một khi đã được K chọn,tức là người ấy đủ tư cách trở thành một ca sĩ thực thụ.Mà ca sĩ thực thụ,không bao giờ sợ ca khúc do chính mình hát”
---------------
Trợ lý của người tài giỏi có khác,cách ăn nói cũng có sức thuyết phục hơn hẳn.Nếu Ivan đã vậy,không biết K sẽ tuyệt vời thế nào,nghĩ đến đây….Jiyeon khẽ cười.Ôi,thần tượng của cô…từ giờ cô sẽ cố gắng thật nhiều,để K phải tự hào vì đã đặt lòng tin vào đúng chỗ.
-Thôi ngủ nào mọi người,ngày mai còn phải luyện tập nữa,các chị ngủ ngon nhé. – Jiyeon hí hửng bước vào phòng,chưa ai thấy nó vui như hôm nay……rõ ràng Jiyeon là người bị chửi nhiều nhất hôm nay,nhưng sao trông nó cứ như vừa bắt được vàng ấy nhỉ - Soyeon .
….
2g sáng,một bóng đen loạng choạng trở về dorm,bước đi xiêu vẹo,vấp phải cái bàn,làm toàn bộ ly tách trên đó đổ vỡ,đánh thức cả dorm dậy.
-Chuyện gì vậy??? –Soyeon mở đèn
-Eunjung??Sao mà say dữ vậy??? – Qri chạy lại đỡ Eunjung,mùi rượu nồng nặc khiến ai đứng xa cũng nghe được.
-Em không say,em vẫn còn tỉnh.Qri unnie,unnie thật là đẹp….(lí lẽ của người “không say”)
-Em say rồi,đi ngủ nào…
-Em nói là em không say mà….để em tự đi về phòng của mình.- Chưa nói hết câu,Eunjung đã loạng choạng bước vào phòng…của Jiyeon và Hyomin rồi nằm hẳn lên giường Hyomin….bất động.
-Ơ,giường của em…mấy chị ơi?Em đang ngủ mà,hổng biết đâu,trả giường lại cho em – Hyomin ngồi xuống đất,giãy giụa khóc lóc như một đứa con nít,mỏ chu chu,khuôn mặt còn đang ngáy ngủ,trông thật đáng yêu.
-Ngoan nào Minnie,qua giường em mà ngủ.Em sang phòng Soyeon unnie ngủ -Jiyeon vỗ về an ủi Hyomin,Ji biết Hyomin một khi mất gấc ngủ sẽ rất nhõng nhẽo,cái tật ấy dù có nhiều người vẫn không hề thay đổi.
-Không,hôi rượu lắm,chị không ngủ đâu,không chịu,chị qua phòng Soyeon đây.Em ở lại trị tên này đi,chị không muốn sáng ra phải thấy “con nhộng”…nói rồi Hyomin chạy tọt qua phòng ôm Soyeon ngủ.Vốn dĩ thấy Eunjung bay qua phòng khác,cũng chẳng ai buồn quan tâm,phòng nào chả là phòng,ngủ đâu cũng vậy,về phòng mình ngủ cho rồi.Chỉ khổ cho Jiyeon,giờ ko biết làm sao với con sâu rượu này,hôi chết đi được.
-Mặc kệ chị,đừng có mà sang đây…-Jiyeon kéo mền đắp ngang người Eunjung rồi trở lại giường,cơn buồn ngủ đang kéo đến rất nhanh…
-Gyuri,đừng đi…Gyuri
-Gyuri???ai vậy nhỉ,người yêu chị ấy sao? –Jiyeon tò mò khi nghe Eunjung kêu lớn tên một người trong cơn say.
-Trêu chị ta một chút nào…
-Eunjung,em là Gyuri đây…
-Gyuri…
-Chị kêu em hả???
-Gyuri…
-Á…
Bằng một cái trở mình,Jiyeon bị lực của Eunjung kéo ngả xuống giường,toàn thân Eunjung nằm đè lên người Jiyeon,khiến cô sợ hãi…
-Ham Eun Jung,chị làm gì vậy?Buông ra….-Eunjung mắt vẫn nhắm,người vẫn không thể tự chủ,cô chỉ thấy một màn sương trắng đang che lấp Gyuri,dường như Gyuri đang muốn nói điều gì đó với cô,nhưng càng lúc Gyuri càng đi xa,cô với theo muốn níu giữ,nhưng không thể….
-Gyuri,là em sao???
-Chị nhầm người rồi,buông tôi ra….
-Gyuri,tôi nhớ em,rất nhiều…
-Eunjung,buông….tô….i….
Chưa kịp nói hết câu,Jiyeon đã bị Eunjung ngăn lại bằng chính đôi môi của mình.Là gì đây?Đây chẳng phải là……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top