Chap 74 (Giá như đừng có dang dở nào...)

“Em đồng ý....”

-------------------------------------------

.

The President 's Lover OST part 17 (Good Enough - Little Mix)

Focusing on being sad by enjoying that song, plz.

.

Bỏ mặc hết những thứ xung quanh, cả hai ôm nhau cùng khóc cùng giận hờn, Sulli vẫn như thế lâu lâu lại vuốt nhẹ lưng Taeyeon thì thầm điều gì đó dịu dàng lắm. Tâm tình Taeyeon cứ như đứa trẻ chẳng tha thiết điều gì ngoài lặng im thi thoảng thút thít vài cái. Một cuộc chia ly phải chăng nên dữ dội hơn, kịch tính hơn, máu và nước mắt cùng song hành. Chứ sao lại an nhiên, thương cảm và hiền lành, theo một cách nào đó mà người ngoài sẽ không thể nào hiểu được. Quan niệm và bản tính của con người, một khi buộc phải đối diện trực tiếp đoạn cảnh biệt ly thì khó có thể giữ nổi bình tĩnh, đã đành đau lòng, lại ôm lấy người làm đau mình.

Xưa có câu, nhân từ với kẻ thù là làm đau bản thân mình. Nhưng nào ai biết, hai kẻ trong trận chiến tình cảm này đã trải qua những gì. Năm năm trôi qua, đã không đơn thuần chỉ có tình cảm, mà họ duy trì mối quan hệ này bằng tất thảy sự chịu đựng, sự bao dung, cư xử với nhau đều không vượt quá chừng mực. Chưa khi nào Sulli làm chồng cô mất thể diện dẫu cô ấy có gây ra chuyện gì, và ngược lại Taeyeon chưa khi nào xem nhẹ vị trí vợ mình trong lòng. Đã có ai nói chưa, trên đời này, tình yêu đôi lứa chỉ là thứ yếu. Từng mối quan hệ, là từng lí lẽ riêng dành, không thể như may vá, chắp cảnh đời của mình may vào chuyện của người ta.

Taeyeon nhắm chặt mắt, một lần nữa siết chặt Sulli vào người mình, tay khẽ ôm đôi vai gầy lòng lại một trận xót xa, tách người, cô di tay vén nếp tóc vào tai cô ấy, chần chừ nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia thật lâu vẫn không nói lời nào. Nhận ra điều gì sâu xa từ Taeyeon, Sulli rụt tay đưa lên chạm nhẹ môi cô ấy, cô nhẹ cười và lắc đầu cản ngăn. Taeyeon nắm tay Sulli đặt lại trong tay mình, rồi dẫn cô ấy lại ghế ngồi từ tốn mở lời.

-Em hãy sắp xếp các phóng viên tập trung ở Nhà Xanh để thông báo việc quan trọng này, cũng nhờ em luôn về cuộc họp với tất cả quan chức. Thời gian kể từ khi việc từ chức diễn ra tin chắc sẽ mất khá nhiều. Trong thời gian này Tae sẽ giải quyết và bàn giao lại cho Han Shin cũng như những người có liên quan. Xin em hãy giúp đỡ Tae. – Taeyeon nhìn Sulli trông chờ.

Vẫn không thể tránh khỏi bẽ bàng khi chính mình giúp Taeyeon trở thành Tổng Thống, nay cũng lại là người giúp cô ấy từ chức, sự đời vốn khó lường như thế sao?

-Em....sẽ lo liệu ổn thỏa, đừng lo.

-Thêm nữa..... – Taeyeon nhìn vào mắt Sulli thể hiện rõ tính nghiêm túc cho lời sắp nói, ôm chặt bàn tay cô ấy trong tay mình, thận trọng tiếp lời – Han Shin sẽ được bổ nhiệm, và điều đó chỉ mang tính tạm thời.

-Ý của Tae....chẳng lẽ.....

-Phải. Em có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành tân nhiệm Tổng Thống không?

-Làm sao chứ? – Sulli thẩn người lấy làm ngạc nhiên với ý tưởng này.

-Em là cô luật sư thông minh tài giỏi, từ trước đến giờ em luôn lo liệu rất tốt mọi thứ, về khả năng của em Tae tin là em hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ em không muốn thử một lần điều hành đất nước? Em sẽ làm tốt hơn Tae rất rất nhiều. Tae rất ngưỡng mộ em, một cá tính không dễ khuất phục và em làm việc rất dứt khoát. Em có bản lĩnh hơn người, appa sẽ là hậu phương vững chắc nếu em lên nắm quyền.

-Những điều này.....có ý nghĩa gì với em? Em không hiểu nổi một người vợ thất bại như em, điều hành tốt đất nước, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Taeyeon?

Taeyeon trầm lặng:

-Sự nghiệp này, những cố gắng đã vất vả duy trì, em muốn thấy nó tàn lụi hay sao?

-Đây là một sự an ủi à? – Sulli không gượng được nụ cười trên môi.

Taeyeon nhíu mày vài giây trôi qua, cô khụy chân xuống, ngẩng mặt nhìn Sulli, lời nói thật hiền lành gần như khiến người đối diện tan chảy:

-Em à.....đừng vì một người như Tae đánh mất hết tất cả. Tae không tiếc cái gì hết, chỉ biết đó là công sức của hai chúng ta. Chiếc ghế kia em nhìn xem, đó là của chúng ta, không phải riêng Tae. Đó không phải an ủi, chẳng phải thương xót, Tae không bao giờ khiến em tổn thương bằng cách như vậy. Em hãy nghĩ kĩ, tất cả những gì hiện có, là công sức của em phân nửa.

-Taeyeon.... – Sulli thì thầm ngắm nhìn khuôn mặt Taeyeon khổ sở.

-Tae biết rất xấu hổ khi nói điều này. Nhưng với tư cách vẫn là chồng em, tất cả những gì nói ra là suy nghĩ cho tương lai sau này. Em hãy công tâm ngẫm nghĩ, đó chẳng phải là công sức của em hay sao? Và rồi em bỏ hết để muốn ra sao thì ra?

Sulli sững người, một lúc không nói cô đứng lên bỏ mặc Taeyeon, đi lại gần bàn nhìn vào lá quốc kì Hàn Quốc. Đây là những cố công không ngừng nghĩ không chỉ của vợ chồng cô mà còn của rất nhiều người. Những hình ảnh từ khi lên kế hoạch cho đến cuộc vận động tranh cử kéo dài đằng đẳng mấy năm, vụt qua tái hiện trong kí ức. Đã có vài lần cô cùng Taeyeon cãi nhau vì chiến lượt tranh cử, cô muốn thế này nhưng cô ấy lại muốn khác. Có đôi lần thành công loại bỏ được đối thủ, cả hai đã mừng vui mà ôm chầm lấy nhau. Hạnh phúc lẫn gian khó đều không xót điều nào. Chiếc ghế này như hiện thân của quá trình cùng nhau phấn đấu rất lâu, bỏ nó lòng thật không đành. Cô đã mất Taeyeon, tâm tư cuộc sống như con thuyền lênh đênh trên biển không có hải đăng soi sáng dẫn lối. Đoạn đường về sau biết phải trải qua cô đơn như thế nào? Nghĩ đến đây trái tim xiết lại hồi tịch mịch, tay nắm chặt, mắt lệ khẽ rơi.

Nỗi lo lớn nhất trong lòng, là con đường về sau vắng bóng Taeyeon. Lối đi vốn in dấu chân hai đứa, mà sao ngày giờ tương lai thấy một thân dấn bước, gió se lạnh không ai ủ ấm, trái tim khô nứt niềm tin lấy ai an ủi động viên, thành công ra sao nào có ai yêu thương sẻ chia, đường về khuyết mất người thương, rốt cuộc là lối về hay vẫn lang thang vô bến bờ? Cô chính là đau đến không thể hiểu được sự đời còn có lý lẽ có gì trông mong nữa không. Thà là lúc này bất tỉnh tức khắc rồi yên giấc ngàn thu, để không phải thấy phân li đoạn đành. Cô đạt thành tất cả, hay thậm chí làm được Tổng Thống, và tất cả có ý nghĩa gì không?

Taeyeon đứng bật dậy đi lại bàn làm việc, cô đứng đối diện cô ấy, nhìn vào đôi mắt mất mát kia cũng chực muốn cùng khóc. Sulli nghĩ gì cô sao lại không hiểu. Taeyeon nhẹ xoay tấm hình lại cho cô ấy xem, là hình hai người chụp chung, đó là khoảnh khắc chính tay cô cài vào áo Taeyeon huy hiệu lá cờ Hàn Quốc nhỏ. Yuri là tác giả của bức ảnh hạnh phúc này. Gương mặt Taeyeon khi đó nở nụ cười thật tươi, một tay choàng nhẹ eo cô, tay còn lại đang nắm tay cô. Sulli thì đứng xoay lưng về phía Yuri, nửa mặt xoay lại hướng vào ống kính cười đến híp mắt, tay đang đặt trên áo Taeyeon. Năm năm trôi qua, mà sao nụ cười cả hai vẫn hạnh phúc như thể ngày đó chỉ mới hôm qua. Sulli cầm lên khung hình, nước mắt rơi hết trên đó, nhạt nhòa hình hài hai đứa, thì ra giấc mơ là một thứ có thật, để giờ mới thấy nó tan tác khói mây bồng bềnh trong mắt. Taeyeon vòng qua đứng bên cạnh ôm lấy cô ấy từ phía sau, siết nhẹ cả người mỏng manh đương khóc vào lòng. Thời khắc nương tựa này, trái tim gần nhau như thế, giá như đừng có dang dở nào. Áp má vào tóc cô ấy, nước mắt cùng thi nhau chảy dài, thì thầm bên tai “Em đừng bỏ cuộc, đừng từ bỏ tất cả, ngày thành công.....Tae sẽ chính tay cài lá cờ vào áo em....rồi chúng ta....sẽ chụp lại khung hình mới....em sẽ cười....cả khi sau này không có Tae cạnh bên.”

Sulli bất lực lời nói chẳng rõ, nhắm mắt lệ lại thành hàng:

-Em chính là không biết điều đó....sẽ khiến em tốt hơn không?

-Tae không an ủi em những điều ảo mộng, nhưng Tae đảm bảo, tất thảy mọi thứ trên đời này, đều không như Tae đối tệ với em. Những điều đó.....sẽ không bao giờ xoay lưng lại với em. Nó là của em, em hết lòng, em sẽ như ý. Đó là sự nghiệp của em. Đây là lúc em làm điều gì đó cho riêng một mình em.

Nhìn vào tấm ảnh nhòe đi vì nước mắt cả hai, cô mỉm cười thật lâu, xoay người lại vẫn giữ nụ cười trên môi, ngắm nhìn thật kĩ Taeyeon đối diện, nói thật nhỏ:

-Sự nghiệp này nói thế nào cũng là của chúng ta, không thể kết thúc như vậy. Em sẽ đảm đương trách nhiệm này, hoàn thành....những điều vợ chồng chúng ta chưa làm được.

Nước mắt khi không lăn dài trước mặt Sulli, Taeyeon bồi hồi xúc động:

-Hãy làm những gì Tae bỏ lỡ. Hãy mạnh mẽ thêm, Tae luôn dõi theo sự nghiệp của em.

-Là của chúng ta, hai đứa mình.

Taeyeon phì cười, nụ cười lẫn vào dòng lệ, tay trong tay cầm lấy khung hình:

-Là của chúng ta, hai chúng ta.

Trong lòng Taeyeon hơn ai hết hiểu rõ vợ mình, chẳng phải cô ấy chịu thua hay yếu lòng mà buông tay cô. Chỉ là tâm ý cô đã quyết, cũng đã lằng nhằng mấy bận, thiết nghĩ tất cả làm được, cô ấy đã kiệt cùng rồi. Taeyeon nhìn Sulli mỉm cười hiền lành, cô ấy không mắng không đánh, chẳng phải không từ chối chia ly, là vì cô ấy đã biết vô vọng, hoàn toàn khánh kiệt. Và giờ đây, để phải níu kéo, cô ấy không còn đủ sức, càng kéo nhau lại gần cô ấy càng đau thêm. Vì Taeyeon của giờ phút này người toàn gai nhọn, chạm vào đã thấy nhức nhói bàn tay, chưa kể áp vào người thì sẽ mất máu đến tắt thở, mà dẫu có như thế cũng không thể thay đổi điều gì cho hôn nhân hai người. Thì ra trong cuộc đời, cũng phải có một khoảnh khắc buộc bất lực buông xuôi người tâm can trong lòng, khi mà trái tim hiểu vẫn rất tha thiết lưu luyến. Cô ấy chỉ còn biết thuận theo tự nhiên, điều này đến với cô ấy có lẽ không tốt nhưng cũng không xấu.

-Taeyeon, hãy nghe em nói lời này một lần nữa..... – Sulli đặt tay lên má Taeyeon – Em yêu Tae.

Taeyeon lại cười:

-Em biết không, Tae sẽ không bao giờ nói với em rằng, em hãy tìm một tình yêu mới, người nào đó tốt hơn Tae, hay thậm chí em sẽ ổn khi Tae rời đi. Em biết vì sao không?

-Em không biết.....

-Vì cuộc đời là của em, tình yêu là tự nguyện dấn thân, Tae không thích phải gượng ép nói những điều đó để Tae thấy nhẹ lòng mà đi. Người ta trên thế gian này ai cũng nói điều đó khi có biệt ly, Tae cho rằng như vậy hèn kém lắm. Không phải là em, thì sao biết người sau có thật sẽ tốt hay xấu hơn? Không là em, thì sao dám đảm bảo em sẽ thế nào khi mà mình đã dời chân xa khỏi em? – Taeyeon dịu dàng đặt tay chạm lên má Sulli tương tự – Về sau, chỉ xin em đừng cố gắng nhọc lòng hay ám ảnh cái gì, em hãy sống như em muốn, buồn thì buồn, vui cứ vui, không phải vì cái gì mà gượng. Hãy nhớ rằng, cho dù ra sao, Tae luôn rất nặng lòng với em. Tae chọn Fany, Tae vứt bỏ tất cả, nhưng em không phải là một thứ để phải bị vứt đi.

-Hãy nói em nghe hết đi.... – Đôi mắt Sulli ngấn nước – Sự ra đi này, em thấy mình tổn thương rất, rất, rất nhiều. Lòng tự trọng, tình cảm, danh dự, tất cả, tất cả, cảm tưởng như đang xem thường em, đang mắng em ngu ngốc, đang len lỏi vào trái tim em và nghiền nát nó. Em thật sự không thở được.....không thở được.....

Taeyeon nhíu mày khổ tâm, hai tay ôm lấy gương mặt đầy vẻ mất mát của cô ấy:

-Tae biết em có thể bao dung nếu Tae chọn ở lại, hoặc em cũng có nghĩ đến sau khi mãn nhiệm kì, Tae càng thuận lợi để ở bên Fany hơn. Tae biết, em biết hết tất thảy. Nhưng Tae vẫn chọn đi xa khỏi em, chọn bỏ mặc tất cả, và chọn ở cạnh Fany, là vì Tae trân trọng em. Tae dám làm sẽ không chối bỏ cái gì hết, và Tae phải đánh đổi điều gì đó để có được thứ mình muốn, sao có thể lợi dụng tình cảm thiêng liêng em riêng dành mà dối gạt em cho đành? Em hiểu không, đây là cách làm tuy không phải vẹn toàn, nhưng là giảm thiểu đau thương đến mức thấp nhất.

Sulli nhìn Taeyeon rồi phì cười, lại khóc lần nữa, lời nói vẫn quá dịu dàng, cô nghe không ra chút giả dối nào, đây cũng xem như là câu trả lời đàng hoàng cho quyết định của Taeyeon. Lời cô ấy nói quả thực đúng như vậy, bản chất vấn đề là phải chọn lựa, và bản chất của Taeyeon là làm người đâu ra đó. Làm sao có thể chung sống với cô mà lằng nhằng với Fany mãi? Chỉ cần người đó có chút thương yêu mình thôi, cũng không nỡ thấy mình đau lòng khó chịu. Chưa nói là Taeyeon đã chứng kiến cô thương tâm quá nhiều lần mà còn đành đoạn nhắm mắt xem như không thấy, thì đúng là lời nói “yêu em...là hơn cả yêu em” tựa bịch rác tiện tay mà quẳng vào thùng rác thôi, nó không có ý nghĩa gì. Đó là vì sao cô nghe xong tâm sự của Taeyeon, thì khóc cười không phân định. Cười vì dù nặng lòng thế nào, yêu thương ra sao, cũng không thể không phân li. Khóc vì phải nói lời tạm biệt, tự dưng đương tay đan tay, lại phải buông lơi để người rẽ lối rời xa. Tình cảm luôn làm người ta hao mòn tâm tư như thế.

-Lời yêu em...là có ý nghĩa, với Tae nó có ý nghĩa đúng không? – Sulli cười, đôi mắt vô cớ nhòe đi hình bóng Taeyeon.

-Là có ý nghĩa. – Taeyeon khẳng định – Suốt đời này Tae không bao giờ dối gạt em mà.

Kéo Sulli ôm vào lòng lần nữa, hành động này an ủi hơn ngàn điều bật miệng nói. Một lúc sau khi cả hai tâm trạng đã ổn định, Taeyeon thông báo cần gặp Yuri và Sooyoung. Cô nói cho họ biết quyết định sẽ “từ chức”, không ngoài dự đoán cả hai người bọn họ thảng thốt và lên tiếng can ngăn Taeyeon hãy suy nghĩ lại. Cả Taeyeon và Sulli chẳng ai nói gì, ngược lại còn thấy họ tay trong tay mỉm cười. Vậy là bọn họ đành từ bỏ những lời nặng nề nghiêm trọng hơn sắp sửa nói, nào phải là mình Taeyeon mà là cả hai vợ chồng đều đồng lòng như thế.

Taeyeon đến gần Yuri và Sooyoung, thật nghiêm túc nói:

-Xin hai người các cậu hãy chăm sóc Sulli nhiều hơn..... – Thoáng Taeyeon xúc động chẳng nói được tiếp.

-Taeyeon..... – Sooyoung và Yuri đồng thanh.

Taeyeon kì thực không dằn được dòng lệ trong khóe mắt, cảm thấy bản thân hổ thẹn rất nhiều:

-Hãy hết lòng giúp cô ấy từ đây về sau, nhất định phải vì cô ấy mà làm việc. Chúng ta sẽ dốc lòng giúp Sulli ngồi vào ghế Tổng Thống, lần tranh cử này diễn ra trong thời gian ngắn, vì vậy sẽ nhọc nhằn hơn rất nhiều.

-Chắc chắn rồi..... – Yuri khẳng định bằng giọng nghẹn ngào nhất.

-Hãy yên tâm, bọn tớ sẽ chăm lo cho Phu nhân hết sức có thể. – Sooyoung gạt lòng lệ trên mặt Taeyeon rồi mỉm cười.

-Cảm ơn rất nhiều. Xin các cậu hãy quan tâm cô ấy thật nhiều. – Taeyeon cúi người, và duy trì tư thế đó một lúc thể hiện sự cảm kích,  Sulli đứng cạnh cũng cúi nhẹ người. Hai người tay nắm tay cùng nói lời tri ân.

Vậy là thời gian sau đó cuối cùng cũng tìm được dịp để tổ chức họp báo quan trọng tại Nhà Xanh cho Taeyeon công bố việc từ chức. Lý do cô đưa ra do di chứng từ cuộc ám sát nên không thể tại nhiệm được nữa, để thuyết phục dư luận hơn Taeyeon đã đưa ra giấy chứng nhận của bác sĩ cho chuyện này. Xem như kế hoạch từ chức đã thành công bước đầu, tuy nhiên cũng có những câu hỏi theo sau về tương lai sau này. Taeyeon cũng lên tiếng khẳng định rằng, sẽ dùng hết khả năng để đưa cô vợ của mình lên chức Tổng Thống vào lần bầu cử sắp đến. Tin tức Phu nhân Tổng Thống trong tương lai sẽ tranh cử như cơn lốc cuốn phăng tất cả cây bút của cánh nhà báo. Quả thực tốn rất nhiều giấy mực cho tin tức lần này. Vì đây sẽ là cuộc chiến đầy cam go và khốc liệt hơn, thời gian rất ngắn để chuẩn bị nếu so với những người từ trước sớm đã trù bị. Tuy nhiên bằng những mối quan hệ và quyền lực khi Taeyeon còn tại chức sẽ củng cố cho cô vợ của mình rất nhiều. Do đó cuộc chiến tự nhiên tăng thêm một bậc căng thẳng. Một số phe cánh thù địch xem việc làm của Taeyeon là tham quyền, rút khỏi cương vị tối cao, nhưng vẫn đưa một tay vào quấy nhiễu chính trường. Rõ ràng hành động này khiến mọi người nghĩ rằng họ Kim là những người đầy tham vọng quyền lực, và theo một góc độ nào đó, suy nghĩ này quả không sai.

Trong thời gian tại chức vài tháng, Taeyeon vẫn ở Dinh thự, hai người vẫn bình thường như chưa xảy ra chuyện gì. Vì nếu họ tách ra sẽ không có lợi cho việc tranh cử, tình trạng hôn nhân nếu bây giờ để bị lộ, nó quá sớm để giấc mơ tân nhiệm Tổng Thống của Sulli tan theo mây khói. Cũng trong thời gian này, Taeyeon phải hạn chế việc gặp Fany, hai người chỉ trao đổi qua điện thoại, lời nhớ thương cũng chỉ biết gữi trao bằng cách đó. Lẽ dĩ nhiên sau khi Taeyeon rời đi, Fany cũng dần dần từ giã chính trị, hai người nên tránh gây thêm khổ tâm cho Sulli. Chuyện này Sulli cũng được Taeyeon thảo luận cùng, theo đúng lẽ thường, chẳng có việc gì Taeyeon giấu Sulli.

Đã có một buổi tối Sulli lấy hết can đảm tự mình ngồi soạn bản ly hôn cho cả hai. Taeyeon chưa bao giờ đề cập đến việc này, vì cô tin chắc sau khi Sulli trấn tỉnh cảm xúc, tâm tình ổn định cũng sẽ thực hiện. Hơn nữa, để Sulli tự làm dẫu có đau lòng nhưng cô ấy sẽ là người đưa ra cái kết cho họ. Xem như lời chia tay là Sulli làm chủ, Taeyeon không có ý kiến. Lúc soạn văn bản ly hôn, Sulli đã không tránh được thương tâm lẫn buồn lòng, vì Taeyeon đã nghĩ điều tốt cho cô. Cách cô ấy im lặng với việc ly hôn, như thể xem cô là điều gì đó nhỏ bé đẹp đẽ nhất trên đời, cái mà cô ấy nâng niu đối xử, trân trọng ôm vào lòng xoa dịu.

Sulli mỉm cười cầm văn bản đã soạn xong, tự dưng thấy nụ cười mằn mặn vô cớ, gạt vội dòng nước mắt, cô tự trấn an “Đây là lúc mình phải mạnh mẽ, là luật sư phải nên chuyên nghiệp, không thể để lẫn tình cảm. Hãy yên tâm, em sẽ làm tốt chuyện này, Taeyeon....” Cô gần như là nín thở để làm đoạn công việc tiếp theo. Với tay lấy cây bút trên bàn, đặt lên trang giấy, chịu đựng sự rỗng hoác trong lòng, sự giày xéo trong tim. Cơn mưa thình lình ghé ngang, tăm tối cả vùng trời, đêm đặc quánh chôn hết bi ai vào tận lòng đất. Mưa thay tiếng lòng, khóc cạn nước mắt, vùi hết thống khổ vào sâu trái tim. Sấm chớp lóe lên liên hồi cắt ngang khuôn mặt đẫm lệ, cả người ngồi đó tĩnh tại không nao núng, chỉ thấy khi khẽ chớp nhẹ hàng mi, cô ấy cắn môi ngăn bản thân thêm nức nở. Cả trời ngoài kia không ngừng gào thét, nuốt chửng tất cả vào sâu ngút ngàn tăm tối, có người ngồi đó mà linh hồn vỡ vụn tan hết vào màn đêm. Nỗi đau phải chịu đựng tựa như ai đó đương cầm dao khoét nát bầu trời, xé tan trời đêm, cũng vẫn không tìm thấy ánh sáng cứu rỗi vết thương. Giá mà, giá mà có ai đó, để được người ấy ôm vào lòng, thì hạnh phúc ấm áp biết mấy. Lần nữa Sulli đánh rơi nụ cười buồn bã diễm lệ trên trang giấy. Đoạn tình cảm này như tảng băng ôm chặt vào lòng, giờ phút này băng tan hóa hư không mọi thứ, chỉ còn mình cô với cô trong lạnh lẽo, mà thôi.

Thanh thoát kí một đường, giây phút về sau cõi lòng đóng băng, ngủ yên trong mộng mơ như chưa từng có dang dở nào. Vậy là tên của cô cũng rắn rỏi ngự trên mặt giấy “Em đồng ý....”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top