Chap 66 (Hạnh phúc...)

 Trời trở lạnh, gió trở mùa, con người cũng đã đến lúc xoay trở trái tim.

“Đường đường chính chính đi ngay đứng thẳng về gặp em”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã bao ngày rồi không gặp Seohyun, Yoona không đếm nổi. Từ sau cái đêm cô say bí tỉ ở nhà Jessica rồi sau tìm đến Yuri để mong hóa giải phần nào hiểu lầm để Jessica có lại hạnh phúc của cô ấy, mấy ngày sau đó cô vẫn không dám về gặp Seohyun. Cô cứ lang thang khắp ngã hay ngồi ở góc đường nào đó thẩn thờ suy nghĩ nhiều lắm về những việc đã làm, từng việc một là mỗi cái thở dài ngán ngẫm. Yoona không ngại ai sẽ bắt gặp mình vì chung quy cô đã mặc đồ khá kín và dung mạo cũng phờ phạc tiều tụy ít nhiều, ai mà nhận ra cô là ai nữa. Đi mãi đi mãi khi cô dừng chân thì nhận ra mình đang đứng gần trường Y ngày xưa theo học. Mấy cơn gió trở mùa thình lình vươn vai xoay trờ, vừa vặn thổi từng cơn vào người cô, Yoona nhẹ cười vì nó mát vô cùng, mát lòng mát cả người hao gầy vì gió sương bụi đường, như thể nó đang chào đón cô về lại nơi chốn của kỉ niệm và tuổi trẻ.

-Yoong à.... – Ai đó gọi tên cô.

Yoona xoay người lại:

-Hyunie.....Hyun..... – Cô gái đó không phải Seohyun, cô ấy chỉ đang gọi bạn mình thôi, người ấy từ phía sau lưng cô đi về phía cô ấy, mà tên cũng không phải là Yoong, hình như là Yoon thì đúng hơn, Yoona lẩm bẩm – Hyunie à....

 

-Yoong à.....em chờ Yoong từ nãy giờ.

 

Yoona dắt xe đạp ra nhìn Seohyun phì cười:

-Sao vậy? Sợ Yoong của em trốn hả? Hay sợ phải đi bộ về nhà?

 

-Không nhé. Mà dợm đã, cái gì là “Yoong của em”? – Seohyun tròn mắt.

 

Yoona hừ nhẹ, rồi với tay lấy balo của Seohyun đeo vào người, cô đưa cho cô ấy cái cặp nhỏ của mình:

-Em mang gì mà nặng thế, cặp Yoong nhẹ hơn.

 

Seohyun mỉm cười vì hành động đáng yêu này của Yoona, cô ôm lấy cái cặp nhỏ xíu của cô ấy vào lòng mình:

-Em chăm chỉ hơn ai kia, đi học sao mà cặp sách nhẹ hều, nói ra người ta không tin Yoong học trường Y đâu....

 

Yoona dắt xe cùng Seohyun đi bên cạnh, họ ra khỏi nhà giữ xe, cô cười nói:

-Chứ cứ phải nặng cả tấn như em mới là sinh viên trường Y sao, lý do kì hoặc hết sức.

 

Thình lình Seohyun dừng bước, cô nói mà cứ như thì thầm:

-Yoong sẽ dùng xe đạp......chở em đến khi nào đây......

 

Yoona xoay lại nhìn Seohyun, đôi mắt cô chững lại khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cô gái kia, đôi mắt cô ấy như đèn màu, mới đó long lanh như ngọc mà giờ như màu phỉ thúy đa sầu đa cảm:

-Sao em hỏi vậy? Em lo lắng điều gì à?

 

-Yoong sắp ra trường rồi, nơi đây sẽ không phải là Yoong với em mình cùng nhau đến trường, Yoong sẽ không đạp xe đưa em về nữa. Em không sợ kỉ niệm phai phôi, mà sợ Yoong sẽ quên em. – Seohyun bước lên đặt tay hờ hững lên yên xe – Em nhớ chổ ngồi này.

 

-Ngốc à. – Yoona thở nhẹ xoa khuôn mặt Seohyun, chậm rãi cô nói – Yoong sẽ về thăm em mà, sẽ đưa đón em nếu em thích, em đừng buồn như thế, còn những ba tháng em à.

 

-Nhanh lắm.... – Seohyun nắm tay Yoona cắt lời.

 

Nhìn Seohyun một lúc Yoona đành leo lên xe khi cảm thấy cạn lời, rồi quay lại ra hiệu cô ấy cũng leo lên. Yoona luyên thuyên mấy câu chuyện cười cốt để xoa dịu cô gái phía sau thì thình lình cô ấy choàng tay ôm eo cô. Yoona căng mắt cả thân người phân nửa đã muốn bất động, câu chữ đã ra đến cửa miệng buộc lòng phải ngưng bặt, tim cô đập ngày càng nhanh với sự tiếp xúc đường đột này, trong tình huống vô tình rơi vào bị động, cô hoàn toàn không biết phản ứng ra sao thay vào đó gắng nhìn đường mà chạy, vừa định trấn tỉnh làm lơ kể tiếp thì Seohyun buông lơi câu nói.

 

-Em yêu Yoong.

 

*Kéttttttttttttttttt* Yoona thắng xe, cả hai gần như dính sát vào nhau lao người về phía trước.

 

-Lần đầu gặp Yoong em đã thích, trông Yoong lúc nào cũng không ngoài nét u sầu, nó khiến em muốn được ở cạnh, muốn quan tâm muốn yêu thương Yoong. Thời gian dần qua, em đã quen với việc Yoong ở cạnh mình, đưa em đến trường, đón em cùng về, cả những buổi học ngoại khóa, dù là không có học Yoong vẫn đợi em ở cổng. Mình cùng nhau đi thư viện chọn sách, uống cafe hay ăn kem chẳng hạn, dường như lối đi nào trên đó cũng in dấu chân của Yoong.

 

Yoona chậm rãi xuống xe đưa mắt ngỡ ngàng nhìn Seohyun vẫn đang cúi mặt:

-Em.....Yoong.....

 

-Em cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm nói lời yêu trước, chỉ là đối mặt với sự mất mát gần kề, em sợ mình không giữ nổi Yoong nữa.... – Seohyun ngẩng mặt lên khóe mắt ươn ướt, cô nắm tay Yoona – Em yêu Yoong, rất nhiều. Hãy để em đến gần trái tim Yoong, em sẽ chở che xoa dịu tổn thương, ôm ấp sưởi ấm những phần giá lạnh của nó. Em sẽ yêu Yoong.....tình yêu không toan tính, không hơn thua, chỉ có trái tim em thôi.

“Hyunie.....” Khóe mắt Yoona khi không yếu mềm, lời yêu chân thành ngày nào vẫn in rõ trong tâm trí, tiếng thắng xe ngỡ ngàng ngày trước vẫn khiến trái tim cô bồi hồi khi nhớ lại. “Yoong xin lỗi, vì đến tận phút cuối khi em đã tha thứ thì Yoong vẫn dối gạt em....làm đau em. Sao em lại có thể yêu một người mà trái tim người ấy làm bằng đá, tâm tính không tốt, lại ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình, cho những nỗi niềm xa xỉ ngày xưa? Em hối hận lắm, phải không?”

Yoona lặng lẽ đi hết con đường và giờ cô đã đứng trước ngôi trường xưa. Ngần ấy năm học hành đến cuối cùng lại không trở thành bác sĩ lại khoát áo chính trị gia, ngẫm lại chỉ thấy muốn bật cười thật lớn, tiếng cười chua xót mà bàng hoàng không hay, Seohyun cũng bỏ công học tập nhiều mà có được làm theo ý thích. Cô ấy vì kết hôn với cô mà đến ước mơ của mình cũng từ bỏ, cô ấy nguyện đứng sau thành công của cô, để rồi về ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, ngày ngày chờ cô về, chỉ gặp mặt nhau chốc lát rồi cô lại xa cô ấy.

Đứng tần ngần hồi lâu sinh viên trong trường ở đâu ùa ra nhấn chìm cô vào đám đông ồn ã tiếng nói tiếng cười. Yoona nhìn thấy trên mỗi gương mặt ấy rực sáng những đam mê, hoài bão, giống cô hồi trước. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười tự trào là vui cho người khác cũng như tự thấy thương thân. “Đến tận giây phút này mình không ngừng phấn đấu, bất chấp thủ đoạn, xem nhẹ đạo đức lương tâm, gác lại chuyện tình cảm được cho là vặt vãnh, để có được những gì....tương lại chính trị, danh tiếng hay Jessica? – Mắt cô đau đáu nhìn dòng người miên man rảo bước mà trong lòng thấy hụt hẫng nhiều lắm, cô khẽ lắc đầu – Mình hả hê được nỗi đau, quên đi mất mát, nhưng chính sự ích kỉ đó chút nữa làm hại Sica, khiến cô ấy buồn khổ, và khiến Seohyun thất vọng bẽ bàng. Tại sao mình không nghĩ làm đau chị cô ấy, là làm đau cô ấy? Đó đâu phải tình yêu.....”

Mông lung trôi theo dòng sinh viên chộn rộn, Yoona leo lên một chuyến xe bus. Cô ngồi ghế sát cửa sổ, bên cạnh cô là ghế trống. Yoona ngơ ngác vì sự thân quen này, sao mọi thứ trên đây quen thuộc đến vậy. Yoona bật cười một mình thì ra đây là chuyến xe ngày nào cô với Hyunie của mình đi cùng. Hình hài Seohyun lại váng vất trong tâm trí, có một hôm cô và cô ấy tan học, cả hai ngồi chung một băng ghế. Mà phải chật vật, chen chúc lắm mới có thể ngồi cạnh nhau “Ngày đó nụ cười của mình không phải như bây giờ, cô ấy cười cũng tươi hơn, tròn trịa hơn, vui vẻ hơn.....Tuyệt đối cả hai không ai đầy nét khổ sở lẫn khổ tâm giống như bây giờ.”

Hôm đó Seohyun lên xe trước, Yoona thì đang khệ nệ ôm hai balo nên leo lên sau đó mấy giây. Ấy vậy mà đã hết chổ ngồi, cô nhìn cô ấy nhún vai và bĩu môi khi biết chắc chắn là mình phải ngậm ngùi đứng rồi đó. Xe bus ghé trạm thì Yoona chân nhích nhích cũng đến được chổ Seohyun ngồi, vừa định đặt mông ngồi xuống thì xe vụt chạy, Yoona chao đảo, người khác giành ghế. Tỏn tè Seohyun nhìn cô xót xa trong lòng mà không lẽ hai đứa đứng chung cho hợp cái gọi là “đồng cam cộng khổ”. Lần nữa, xe lại ghé trạm, Yoona chuẩn bị sẵn tư thế lao vào thật nhanh khi người kia rời đi, cô bay vào vội vàng làm sao đầu hai đứa va vào nhau đánh “cốp” một cái. Cả hai ôm đầu nhăn mặt rồi cười ngả nghiêng. Kì thực có chuyện đi bus mà gian nan quá cỡ. Lát sau Seohyun tựa vai Yoona, hai người cứ thế to nhỏ chuyện trên trời dưới đất đến quên mất xuống trạm, vậy là vô tình hay cố ý đã tham quan gần hết cái Seoul.

 .

The President 's Lover OST part 12 [Inoo - Kyuhyun]

Turn on max vol and replay, please! Thanks ^^

.

Dạo bước thế nào thì Yoona cũng đã đi đến trước cổng Dinh thự của mình, mà sao chân cô ngập ngừng không dám bước. Nơi này có Seohyun, nhưng cô ấy liệu có chờ cô nữa không, liệu cô ấy đã ngừng hy vọng ở cô chưa, cô ấy còn yêu thương cô không, sau bao nhiêu trăn trở nhọc nhằng tổn thương cô gây ra, cô ấy sẽ tha thứ chấp nhận cô không? Mấy ngày qua không liên lạc không tìm về, cô ấy còn trông mông gì ở cô nữa không, hay đã lạnh lòng tay thôi đan chặt tay. Không biết chừng nghiệt ngã đến nổi chiếc nhẫn cưới ngày nào vẫn đeo giờ lạnh lẽo một mình lăn lóc trên bàn. Thình lình Yoona bật khóc, quá nhiều cảm xúc trong lòng khiến cô không kìm được những lo sợ bất an cho một cuộc phân li, cô sẽ mất Seohyun mãi mãi.

“Hóa ra ở đâu có em nơi đó là nhà, là nhà của Yoong. Trên con đường đó không có em, Yoong như kẻ lang thang không chốn nương nhờ, như một kẻ đứng bên lề người ta xem họ hạnh phúc vui vẻ. Trên chuyến xe bus không em, Yoong thấy lòng lạnh vô cùng, chẳng có chút rung động với mọi thứ quanh mình. Hóa ra những đâu đi cùng em, Yoong mới thấy thân thương, thấy lòng ấm áp, nghe tiếng tim đập mạnh để biết mình đang sống, đang tồn tại vì một lẽ nào đó. Còn nơi chốn không em.....Yoong như ngọn đèn heo hắt chập chờn sáng chỉ để sáng vậy thôi, chứ chẳng biết có ý nghĩa gì. Thì ra Yoong không là gì nếu thiếu vắng em. Hóa ra, hóa ra em với Yoong quan trọng đến vậy, thân gần đến thế, ấm áp vô chừng.....sao phải trải qua những khoảng trống không em, Yoong mới ngu ngốc nhận ra hạnh phúc là cái Yoong đã đánh mất, như cát trôi tuột kẽ tay.....”

Thì ra quả báo không phải không báo mà là chưa báo. Rõ ràng cuộc đời này (một lúc nào đó) phải bị đánh cắp hết tất thảy niềm vui lẫn tình yêu, để rồi sự tuyệt vọng tột cùng sẽ đưa ta đứng trước bờ vực của sự thống khổ đớn đau - nơi mà đôi mắt dẫu đã mù loa nhưng nước mắt vẫn rát buốt hai hàng chảy dài, nơi mà tứ chi rã rời dung mạo bị hủy hoại vẫn không thể tìm đến cái chết để siêu thoát. Và khi linh hồn ta nhảy xuống vực sâu tự bức tử những ám ảnh bi ai trong tim giày xéo, thời khắc đó như một sự dạy dỗ nghiệt ngã, nhắc nhớ rằng, ta đã từng rất rất hạnh phúc.

Yoona cứ đứng đó cùng đôi mắt đẫm lệ, cô không biết mình đang ở hiện tại hay đang lẩn khuất đâu đó ở quá khứ với niềm vui có Seohyun cạnh bên, rồi thi thoảng sực tỉnh cô đã đẩy cô ấy ra xa cô, xa đến không tưởng được bến bờ. Yoona chết dần chết mòn với ý nghĩ này, suy sụp bàng hoàng cô cả khụy hai chân, tiếng đầu gối cô chạm đất rạn vỡ cả không gian. Sự tan nát, nứt gãy, vỡ vụn trong lòng như giọt nước thất thần buông mình nhấn chìm cả đại dương mênh mông, khiến nó âu sầu vì tan thương bủa vây không lối thoát. Yoona loay hoay chật chội trong cái hộp của riêng mình, đôi mắt nhòe nước cô nhìn xuống chân mình, nước mắt nhỏ giọt tí tách ướt, cô lầm bầm nghẹn ngào tên Seohyun. Lòng cô đứt lìa đau nhói khi gọi tên cô ấy, vì cô thấy đến tư cách gọi tên cô ấy, cô cũng không có.

“Yoongie....” Yoona chớp chớp mắt vẫn dán cái nhìn xuống đất cô nghĩ mình đang mơ, ảo tưởng Seohyun đang ở đây. Nhưng không lần nữa cô ấy gọi tên cô, lần này gần hơn tha thiết hơn “Yoongie....”. Yoona mở mắt vẫn không dám tin “Cái gì thế này?”, rồi bất ngờ có ai đó chạm vào vai cô “Hơi ấm này thân quen, mùi nước hoa này....”. Rồi bàn tay đó chạm vào mặt cô nâng lên, lúc này mắt cả hai giao nhau. Cô ấy đang lau nước mắt cho cô, cô thì tròn xoe mắt nhìn cô ấy như đứa trẻ lạc cô không tin có người tìm thấy mình. Cô ấy lẳng lặng kéo cô vào cái ôm siết. Nước mắt cô lại rơi, chảy thành hàng không ngừng được. Cô mở mắt đau đáu nhìn khoảng không trước mặt như người mất hồn, tiếng khóc trên môi cười, thật chật vật.

-Hyunie à.....là em....là em....thật sao? – Yoona vô thức thì thầm tiếng có tiếng không.

-Là em.....Hyunie của Yoong. Là em.....em ở ngay đây, em đây mà. – Seohyun nói ngắt quãng, tiếng khóc khiến cô nghẹn ngào.

-Hyunie à..... – Yoona chớp mắt xúc động đến nghẹt thở – Yoong sai rồi....sai rồi....sai rồi. Yoong sai rồi. – Cô nói lớn rồi vụng về ôm Seohyun bật khóc thành tiếng, và cứ lập đi lập lại “Yoong sai rồi” không ngớt, mặc cho lời nói cô ấy rời rạc, nửa nghe được nửa lại không.

Seohyun siết chặt lấy cơ thể của Yoona, sau ngần ấy ngày giận nhau cô ấy đã bỏ đi không lời từ biệt. Lúc đầu cô nghĩ mình sẽ bỏ mặt cô ấy, nỗi đau trong cô lớn đến nổi ngày nào vắng cô ấy cô cũng rửa mặt bằng nước mắt. Cô vừa nhớ, vừa lo, vừa giận, cả đau lòng vì cô ấy. Yoona nói yêu cô, thương cô thì sao nỡ tâm làm điều đó. Đã không dưới chục lần cô muốn soạn vali gom hết đồ rời đi, nhưng hễ cứ mở tủ áo thấy quần áo của Yoona, cô lại rớt nước mắt dằn lòng đóng lại. Cứ nghĩ cô ấy sẽ sống cô đơn, một mình đi, một mình về, trống không trong ngồi nhà rộng lớn này, cô lại thấy xót xa nhiều lắm. Khi ngồi vào bàn ăn, Seohyun cầm đũa rồi lại buông xuống thở dài khi nghĩ Yoona sẽ dùng cơm một mình nếu cô rời đi. Cảm giác lủi thủi buồn bã cô đơn, cô đang trải qua sao lại không hiểu được.

Trong cuộc chiến tình cảm này, Seohyun chưa bao giờ tự tin mình sẽ chiến thắng Yoona. Vì cô yêu cô ấy nhiều đến có thể hy sinh mạng sống sự tự do của mình, thương cô ấy nhiều đến quên thương cả bản thân mình. Thì cô sao đành lòng để lại cô ấy một mình, chung quy là cô không nỡ, không đành, mà cũng không muốn. Có khi cô thấy bản thân mình quá ngu ngốc, yêu một người tổn thương mình, nói lời giả dối, ích kỉ đến cùng cực, vẫn yêu đến tận tâm tận lòng. Cái gì cô cũng nghĩ cho Yoona, lo cho cô ấy, cô ấy không thích cô gặp chị mình, cô cũng hạn chế hết mức. Cô ấy không thích cô can thiệp công việc của cô ấy, cô cũng nghe theo không thắc mắc nửa lời. Cô ấy xấu tốt thế nào chỉ cần cô yêu cô ấy là được, Yoona nói vậy và cô cũng gật đầu nghe theo. Tất cả, tất cả cô nghe cô ấy hết thảy. cô không mong muốn sẽ nắm giữ hay can thiệp cái gì, ngoài trái tim Yoona hết.

Nghĩ đến ngày xưa Yoona của cô tốt như thế nào, hiền lành ra sao, một con người chân thành, giản dị, đáng yêu, luôn tử tế quan tâm và yêu thương cô. Thì ý nghĩ sẽ chia ly mãi mãi với cô ấy, cô có nghĩ cũng nhanh chóng gạt phăng. Lại nói khi cô ấy khó khăn, thì cô lại ngoảnh mặt thành người dưng, mới nghe thôi đã thấy không hợp đạo nghĩa vợ chồng. Cô có trách nhiệm với Yoona, nên cô không thể buông bỏ cô ấy dù cô ấy có tệ đến đâu. Cô sẽ dùng hết cuộc đời này để chỉ làm một chuyện là cảm hóa Yoona của cô thôi.

 

-Không sao mà, không sao hết. Có em ở đây, em sẽ cạnh Yoong đến tận cùng, em không để Yoong hiu quạnh hết cuộc đời này mà. – Seohyun xoa lưng Yoona – Yoongie của em.

Yoona mỉm cười trong nước mắt, cô tách người nhìn cô ấy, khẽ nói:

-Em gầy quá Hyunie. – Cô đưa tay xoa mặt cô ấy mà tay run bần bật – Không dám tin mình vẫn còn gần em, chạm vào em.....Yoong..... – Yoona lệ lại thành hàng không diễn tả thành lời được vui sướng trong lòng.

Seohyun cũng đưa tay mình chạm lên khuôn mặt của Yoona, cô chậm rãi di tay lên từng đường nét thân thương đó, cô bật khóc, Yoona nhíu mày nhìn cô:

-Sao chồng em lại tiều tụy thế này.....khuôn mặt xanh xao....có hẳn vết dơ trên mặt. Yoong không biết chăm sóc cho mình hay sao, cả bàn tay trên má em cũng gầy cũng nhỏ, có cả khí lạnh bãn lãng tận trong da thịt. Nhỡ ốm thì làm thế nào đây, em cách nào biết mà ở bên lo lắng?

Yoona nhích người ôm hôn cô gái đang giàn giụa nước mắt, nụ hôn nặng trĩu nhung nhớ bao ngày, nước mắt cả hai hòa vào nhau, mặn đắng nơi khóe môi, mà sao giờ phút này thấy ngọt ngào hạnh phúc quá chừng. Mọi thứ xoay chuyển chung quanh có là gì nữa đâu, Yoona cứ hôn Seohyun nửa khắc không rời, lưỡi khẽ vào môi, quấn lấy nhau, nụ hôn nóng rẫy sự sum vầy, mang yêu thương trở về sau từng ấy ngày cách xa. Môi họ dính chặt lấy nhau quyến luyến hương vị của riêng mỗi người, thật không muốn dứt ra khi đôi môi của Yoona quá ngọt ngào quá say sưa quá chuyên tâm, còn đôi môi Seohyun quá say mê quá dịu dàng quá ân cần. Hôn rồi tách ra, lại lao vào nhau nối lại nụ hôn. Mấy phút say sưa vơi đi nhớ thương, Yoona mút nhẹ môi Seohyun, mũi kề mũi cô nói.

-Yoong biết mình sai, đã tổn thương em, ngần ấy ngày lang thang ở ngoài Yoong đã suy nghĩ những việc đã làm từng việc một.... – Yoona ngập ngừng – Giờ Yoong chỉ muốn nói mình xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả.

-Yoongie.... – Seohyun nhìn vào mắt Yoona mà không tin nổi người này là Thống Đốc Im, người luôn cao ngạo, không xem ai ra gì, không sợ trời không sợ đất, ngang ngạnh bướng bỉnh, lẫy lừng nơi chính trường.

Dời người ra xa, Yoona nắm hai vai Seohyun nói tiếp:

-Lần này Yoong trở về gặp em...cũng không mong em tha thứ....chỉ là Yoong muốn nói những việc cần nói. Chuyện về Jessica sẽ chấm dứt hoàn toàn, những nhung nhớ đơn phương không đâu của Yoong cũng chấm dứt, thật vớ vẩn. Cô ấy sẽ không liên quan chuyện hai đứa mình nữa. Yoong có thể nghiêm túc nói với em, rằng Im Yoona yêu Hyunie, yêu một mình em, yêu nhất là em, thương nhất trên đời không ai ngoài em.

-Yoongie.... – Seohyun mỉm cười hạnh phúc. Xúc động càng nhiều, lời nói tự nhiên trở nên càng thừa vào lúc này. Chẳng còn cách nào ngoài im lặng lắng nghe Yoona nói bằng hết.

-Tất cả mọi thứ, bao gồm quyền lực, danh vọng, chính trị....không là gì hết. Em với Yoong là tất cả, có em Yoong có mọi thứ trên đời. Em là những mảnh vỡ lấp đầy trái tim khổ nở này, em là nguồn sống, là hơi thở trong con người gần như đã tuyệt vọng đến sắp chết của Yoong. Em từ sau không cần hoài nghi nữa....– Yoona cười hiền – Em là nhất rồi, em yêu à.

Seohyun lắc đầu phì cười:

-Ngày này em cũng chờ được rồi....em chờ được rồi....Yoong của ngày xưa đã ở ngay trước mắt em, chân thành, giản dị, hiền lành. Em chưa bao giờ hối hận khi yêu Yoong, làm vợ Yoong. Kể cả khi đau đớn cứa từng nhát khiến tim em rỉ máu, thì nay em biết mình không gữi trao cuộc đời nhầm người. Yoong là sinh mạng của em....là bao la vùng trời....là mênh mông đại dương....là duy nhất trong tim em.

Mãn nguyện tột cùng với đôi tay gầy nhỏ lấm chút bẩn, ngần ngại Yoona kéo Seohyun yêu quý vào lòng mình, cử động dịu dàng trân quý như sợ làm đau cô ấy vậy. Yoona mỉm cười và lại một lần nữa để nước mắt rơi lên mái tóc Seohyun, đặt cằm lên vai cô ấy, ngẩn lên nhìn bầu trời xanh trong, Yoona mỉm cười, như có cơn mưa vô hình nhấn chìm đôi mắt “Hóa ra chỉ khi sự hiện diện của em không còn, Yoong mới biết mình đã từng hạnh phúc. Có em mới thật sự là hạnh phúc...đây là tình yêu.”

Hạnh phúc nào phải điều gì đó lớn lao hay một khái niệm chồng chéo những giải thích phân bua. Hạnh phúc chẳng phải suy nghĩ sâu xa tìm kiếm xa gần. Hạnh phúc như một đống chữ in trên tờ giấy giải sâm, thượng thượng hạ hạ, những lời tiên tri giải nạn, nếu ta tin lẽ dĩ nhiên nó sẽ mang ý nghĩa nào đó, nếu ta không tin thì với ta nó cũng chẳng là gì. Chỉ một niệm, “Hạnh phúc” sẽ là như có như không.

 

Hạnh phúc là từng khoảnh khắc nhỏ nhặt tích tiểu thành đa, vụn vặt gom góp mà thành nụ cười rạng rỡ.

Là được ôm người mình yêu thương, một cái ôm siết chặt, nước mắt giàn giụa, là hạnh phúc.

Tìm thấy ai đó thân thương giữa biển người rộng lớn, là hạnh phúc.

Được khóc trên vai ai đó người thân quý, là hạnh phúc.

Có một người tình nguyện (suốt đời) làm chổ dựa, là hạnh phúc.

.

Giản dị hơn, hằng ngày yên bình bên gian bếp canh lửa cho nồi cơm, là hạnh phúc.

Tối tối an nhiên bên ly trà tâm đắc một chuyện tình nào đó, là hạnh phúc.

.

Được trở thành chính bản thân người mình mong muốn, là hạnh phúc.

Có thể cùng khóc cùng cười với nỗi đau riêng chung, là hạnh phúc.

Còn vẹn nguyên để khi đổ vỡ biết thế nào là đớn đau, là hạnh phúc.

Có thể mạnh dạn nói lời yêu với người thương, kết quả có thành duyên hay không, vẫn là hạnh phúc.

.

Hạnh phúc là khi ta biết hạnh phúc là gì.

Và ta ý thức được mình đang hạnh phúc.

.

.

.

Tái bút: Viết đến "Hạnh phúc là gì?" chợt nhận ra bản thân quá say sưa với nỗi buồn, rất chuyên tâm buồn khổ, đó cũng là hạnh phúc, phải vậy không?!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top