Chap 60
Yêu thương vô chừng lắm.
Tình yêu cũng vô thường.
Được không được.
Thành hay không.
Thiết nghĩ cũng đành.
Vì đến phút giây nào đó trong phần đời này.
Tất cả chúng sẽ thành tàn tro, được hóa kiếp, vĩnh viễn tan biến.
Là mây khói mộng xưa, mà thôi.
...................................................................................................................
-Nick, không xong rồi. – Nick quay sang nhìn David nhíu mày – Phía sau chúng ta.
Nick nhìn vào kính chiếu hậu, siết chặt điện thoại trong tay:
-Phu nhân....
Cả hai người nhìn nhau rồi đẩy cửa xe ra đứng nhìn chiếc xe từ sau chạy đến, Iris nhanh chóng mở cửa, anh che dù cho Sulli. Cô đi đến gần hai anh cận vệ, khuôn mặt vẫn nguyên nét điềm tĩnh, trang nhã ngày thường. Đến cả khi cô cất giọng, vẫn nhẹ nhàng đến lạ.
-Tổng Thống ở trong kia?
Nick và David không dám trả lời mà cũng không biết nên nói sao, cả hai chỉ im lặng cụp mắt nhìn đôi giày của mình. Thế này thì Sulli đã rõ, cô thở hắt rồi đánh mắt nhìn vào căn nhà của Fany, cô nói:
-Iris sẽ đứng đây bầu bạn với hai anh, nên đừng manh động.
Nói rồi cô tự cầm dù và rời đi, cô bảo Iris đứng đây cũng chỉ để giám sát hai người này nếu họ dám báo tin cho Taeyeon, thì sẽ không yên với cô. Đến nước này thì chỉ còn biết cầu nguyện Taeyeon không làm gì để Sulli nổi giận thôi. Mà một khi cô ấy đã đến tận đây, thì cơn giận cũng chực sẵn rồi còn gì mà khẩn với cầu.
.
>>>>The President 's Lover OST part 11
(Breathe Piano - Jessie J)
[Turn on the music and Replay, Many thanks ^^]
.
Mất đến mấy giây để Taeyeon sựt tỉnh và thoát khỏi tư thế hiện tại, cô rời khỏi người Fany và trở nên bất động, chỉ đứng trơ ra đó nhìn Sulli tay cầm dù, cô ấy cũng như thế bất động nhìn cô. Hai người nhìn nhau chưa vội cất lời, lặng lẽ và chuyên tâm, đôi mắt Taeyeon hiện rõ nhiều bối rối chới với ngã quỵ khi mà sức nặng, áp lực cùng sự tổn thương trong đôi mắt Sulli đè nặng lên trái tim cô. Sau khi Taeyeon rời ra, Fany chỉnh sửa lại chiếc áo ngủ của mình ngay ngắn rồi đứng phía sau lưng Taeyeon và áp lực không kém, cô chẳng biết nói gì mà rõ ràng cô cũng không nên là người cất tiếng trước.
Cái không gian này yên ắng kì dị, cứ như cả tòa tháp sụp đổ vẫn chẳng nghe thấy tiếng đổ vỡ nào. Nhiều lần Taeyeon muốn nói, nhưng không biết phải mở miệng sao. Sulli thì không rõ tâm tư thế nào, chỉ thấy tay cô siết chặt cán dù, gió bên ngoài thổi vào từng cơn khiến trái tim cô chịu trận lạnh thêm lạnh, tay chân đông cứng, cổ họng cô nghẹn đắng một thứ độc dược nào đó mà người pha chế là chồng cô. Mắt cô nhìn hai người kia chỉ thấy trống rỗng màu kinh hoàng.
-Kim Taeyeon.... – Sulli thì thào, tiếng nói theo gió siết lấy trái tim Taeyeon chặt đến nghẹt thở.
-Sulli.... – Taeyeon thì thầm, nhìn mải miết vào mắt vợ mình cố bấu víu tìm kiếm một hy vọng nào đó dẫu biết điều đó là muôn vàn bất khả, rằng cô ấy vẫn ổn.
Khoảng cách mấy bước chân nói xa không xa, gần cũng chẳng gần, mà sao cái thất vọng nỗi đớn đau bội phản của Sulli chẳng chút khó khăn vất vả nào đã truyền đến tim Taeyeon và càn quấy nó. Cô thấy lòng mình đau đớn khôn cùng, cô phản bội cô ấy ngay trước mắt cô ấy, và cô không thể biện bạch lời nào để giảm bớt thương đau đang chất đống và kín bưng lấp đầy trái tim cô ấy. Taeyeon biết mình tồi tệ nhưng đến phút giây mặt đối mặt với sự phản bội một tay mình gây nên, cô thật sự thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn Sulli, không ngẩng mặt lên được nữa.
Khóe môi Sulli vẽ lên nụ cười, chính cô còn cảm thấy nụ cười này nó đắng và chát kinh khủng, cô đang cười cho thất bại của mình khi tận mắt chứng kiến tất cả:
-Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Taeyeon? Tae nghĩ em là ai mà có thể chịu đựng những chuyện mất mặt đáng xấu hổ lặp đi lặp lại luân phiên? Lời hứa của Tae rốt cuộc cũng là gió thoảng qua tai, vốn không có trọng lượng gì, nó không mang ý nghĩa gì hết.
-Tae....xin lỗi. – Ngập ngừng Taeyeon nói – Chỉ là, lúc đó sự sống của em là ưu tiên, Tae không nỡ cũng không dám trái lời em, sợ em sẽ có gì bất trắc. Tae khi đấy cũng là vạn bất đắc dĩ, thật lòng không muốn lừa gạt em, Tae không muốn em có bề gì.....Tae.....
-GIAN DỐI!!! Có nói thế nào cũng là gian-dối. – Sulli hét lớn – Tại sao? Cô ta có cái gì mà Tae lại đi rong đến quên đường về? Vì cô ấy mà xem nhẹ tất cả bao gồm tình cảm của chúng ta?
Taeyeon nhíu mày khổ sở “vì Tae yêu cô ấy”, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng sao cô còn nỡ nói được, nhưng quan trọng hơn hết cô biết cần giữ thể diện cho cô ấy trước Fany, giọng Taeyeon nhỏ xíu:
-Tae....không biết nữa. Em đừng hỏi.
Sulli đi lại gần Taeyeon, mắt nhìn khuôn mặt khổ sở kia mà thấy lòng đau vô cùng, là sợ tổn thương cô hay vì thương hại cô. Mà lý do có là gì, xuất phát điểm là tốt hay xấu cũng vẫn là cô thương tích đầy người:
-Đến lúc này mới biết nghĩ cho em? Nếu sợ mình tổn thương em sao còn ngoan cố không chịu chia tay? Em đã tạo cơ hội cho Tae quay đầu sao không biết trân trọng? Tae là Tổng Thống thì nên cẩn thận mọi sự, không phải bất chấp mưa giông đến nhà nhân tình của mình. Còn cô nữa.... – Cô nhìn Fany – Đứng sau lưng chồng tôi, để làm gì? Cô là một ả đàn bà lẳng lơ tìm hết mọi cách quyến rũ chồng tôi, giờ nhìn xem....cô thật nhỏ bé nhỉ?! Cô nói mình yêu Taeyeon mà lại cố gắng bám chặt, khiến Tae phải lao đao phân tâm vì cô. Cô thật không biết xấu hổ, nay bị bắt gian tại giường....hai người....đúng không xem tôi ra cái gì.
-Em à, chuyện này không liên quan Fany. Chỉ do Tae.... – Sulli quắt mắt nhìn, khiến Taeyeon ngập ngừng yếu ớt hoàn thành hết câu – Lỗi do Tae hết, em đừng nói gì cô ấy. Trăm sai ngàn sai là Tae dối gạt em, vấn đề là ở Tae.
Sulli nắm chặt tay mình cô muốn đánh con người này, muốn đánh luôn cô nhân tình kia, đến giờ phút này vẫn bênh vực Fany. Cô tự hỏi sức chịu đựng của mình là đến từ đâu mà có thể nhẫn nhịn sự phản bội, sự gian dối này đến tận giờ “Đúng là mình ngu ngốc đến hết thuốc chữa, yêu con người này nhiều đến mức không biết đã cho bao nhiêu cơ hội....Cứ nghĩ chỉ là vui chơi qua đường, là càng yêu không được càng muốn chiếm đoạt, ai ngờ nổi là càng ngắm càng yêu, thành tâm yêu con gái người ta. Thật hư hỏng!!!!”
-Một bàn tay vỗ không thành tiếng, vậy nên hãy thôi bênh vực cô ta. Đi về cho em. – Sulli nghiêm giọng, Taeyeon ngơ ngác – Đừng làm xấu mặt nhau.
Sulli nói rồi không chờ Taeyeon phản ứng đã quay lưng đi khỏi, Taeyeon nhìn Sulli ngỡ ngàng rồi quay lại nhìn Fany:
-Tae.....
Fany lấy tay ngăn môi Taeyeon, cô nói khẽ:
-Đừng lo cho em. Tae về trước đi. Lo cho cô ấy vẫn hơn.
-Tae biết..... – Taeyeon chần chừ không đành để Fany một mình, nhưng đồng thời cũng rõ không thể ở lại được thêm – Thôi được rồi. Tae về....em đừng nghĩ lung tung, Tae sẽ giải quyết.
Fany mỉm cười cài lại cúc áo cho Taeyeon, và đưa cho cô ấy áo khoát:
-Em ổn mà. – Cô đan tay mình vào tay Taeyeon – Em yêu Tae.
Taeyeon bất giác cười, dù tình hình có ra sao, miễn Fany yêu cô, cô vững lòng không lo gì hết:
-Em nói câu này thì Tae an tâm lắm. Tae yêu em. – Cô nhoài người hôn phớt lên môi Fany rồi chạy nhanh ra cửa đuổi theo bóng Sulli nghiêng ngã phía xa con đường mưa. Taeyeon dư hiểu, Sulli không cầm cự được nữa, cô ấy cần có người để trúc cơn giận không-thể-nguôi này.
Fany chậm rãi ra đóng cửa, nếu là trước cô sẽ suy nghĩ lung tung các kiểu như tự trách mình, thấy bất an, nhưng sau quá nhiều chia xa và tổn thương. Cô không lấy đâu ra năng lượng nào để lo ngại nhiều nữa “Em yêu Tae, điều này không bao giờ thay đổi. Em chẳng âu sầu chuyện gì nữa, chỉ cần Tae yêu em là đủ. Đi qua bi thương bẽ bàng bao lần rồi, em còn gì mà phải sợ, có phải lần đầu thấy thiên tai còn sợ chi lần chấn động này. Chỉ cần Tae muốn thôi, dù là rời xa, em vẫn sẽ lẳng lặng làm theo....” Hai tay xuýt xoa lấy cơ thể, Fany nhìn ra xa bóng xe Taeyeon đã khuất, chẳng thấy hanh hao nặng lòng, mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.
Trên thế gian này có lắm những người tưởng chừng sinh-ra-là-của-nhau, ấy vậy mà mối duyên đó vẫn kết thúc như thường. Lại có những nhân duyên chỉ là vô tình sượt qua vai lại gây nên bao nợ nần tình cảm, vậy là vô tình hay cố ý (phải) neo giữ trả nợ ái tình cho nhau cả đời. Thế nên, có lúc khi qua nhiều trắc trở của một mối tình, ta sẽ tâm niệm rằng, nếu là của nhau, thì không gì chia cắt nổi. Nếu không thì chỉ biết bằng-lòng kiếp này có duyên không phận, ở xa xăm ngày xưa nào đó đã-từng của nhau, là đủ.
Và vì trên hết tất thảy quy luật tự nhiên nào,chuyện ái tình muôn thuở không phải cứ cưỡng cầu là sẽ được toại ý mãn nguyện, không nên khiên cưỡng bản thân, đừng gắng gượng trách móc ý trời, không thể vãn than số phận đổ thừa nhân duyên.
Tình nếu bất thành âu do duyên bạc, tình tàn nức nở đôi lứa vụt tan,
và tình nếu thành đôi thì tình đó, là tình-không-thể-tránh-khỏi.
Nghĩ vậy, Fany khép cửa cùng nụ cười trên môi, cô đã chuẩn bị cả rồi, vô thức thấy tâm mình an nhiên đến lạ.
......................
Ngỡ ngàng nhìn Yuri quay lưng đi khỏi, Jessica thấy lòng mình đứt gãy điều gì đó to lớn lắm, Yuri của cô giận cô, không tin cô nữa rồi. Không chịu được ý nghĩ tuyệt vọng này cô vụt chạy theo ra cửa, mặc cho khi đó cô đã va vào vai Yoona khiến cô ấy đứng không vững rồi ngồi khụy xuống, cô ấy có gọi cô vài tiếng nhưng giờ cô chỉ nghĩ đến đuổi theo Yuri thôi. Xe Yuri đổ khá xa nên khi thấy Yuri thì cô ấy chưa đi xa, nhanh chóng Jessica chạy trong cơn mưa cố giữ chân người ấy lại. Cô gọi lớn.
-YURI À, YURI, YURI...... – Yuri khựng lại khi tay Jessica đan chặt tay mình, tiếng cô ấy vang lên nhỏ dần – Đừng đi......
Trời đang mưa, tay Jessica lạnh cóng nắm chặt tay cô, chưa chi mà tim gan Yuri thấy xót xa dữ lắm chừng, nhắm chặt mắt gắng gượng cô lạnh lùng buông lời:
-Jessica....em còn gì muốn nói?
Jessica buông tay Yuri, chạy vòng ra trước mặt cô ấy, ở khoảng cách này Yuri thấy nước mưa thấm đẫm gương mặt cô ấy trong một khắc cô đã muốn dùng tay mình lau đi dòng nước lạnh và kéo cô ấy vào lòng, ngập ngừng Jessica nói:
-Yuri.....Yul đang nghi ngờ điều gì ở em?
Nhíu mày nhìn Jessica cô lui ra xa lắc lắc đầu, giọng cô cất lên, chậm rãi, vỡ vụn át cả tiếng mưa:
-Em xem, từ khi quen nhau đến giờ Yul có ép em làm điều gì không? Ngay cả khi nói mình yêu em, Yul cũng không ép em chấp nhận ngay, Yul để em suy nghĩ để em cân nhắc vì em từng nói mình đã trải qua một lần yêu dang dở, nên em sợ. Khi nghe em nói điều đó, Yul thương em lắm, Yul ước mình là người đầu tiên nói yêu em, để em khỏi phải run sợ hay u buồn vì sẽ không bao giờ có dang dở nào giữa hai đứa mình. Yul có cần lắm đâu em thật thà nói hết quá khứ của em.....nhưng đến khi Yul thấy em và Yoona gần gũi, Yul đã hỏi, khi đấy em có thể thành thật nói cô ấy là ai. Thà em lừa Yul, giấu Yul, thì em cố giấu đến hết đời, chứ sao để Yul chính tai nghe thấy điều đó từ Yoona, bẽ bàng lắm Sica à.
Mưa ướt đẫm nhạt nhòa gương mặt Yuri, tiếng mưa vỡ nát rơi trên mặt đường nức nẻ, trái tim cô vụn nát thành từng mảnh, đến cả lời nói cũng theo đó mà chơi vơi kinh khủng. Cảm thấy bị dối lừa nhiều đến mức, trời chỉ mưa, không sấm không chớp, mà cô không biết mình còn có thể trụ vững nữa không khi mà cả người muốn đổ ngã muốn chạy thật nhanh thật xa khỏi Jessica để không phải nhìn cô ấy mà lòng thương giận đan xen giày vò. Khi nói đến hai từ “bẽ bàng” cô đã muốn khụy gối, tim cô thắt lại, vốn là đau đến không thể đo đoán được.
Jessica đứng đó nghe Yuri vụn vỡ, cô biết trái mình xót buốt nhưng chẳng rõ mình có khóc không, vì mưa sớm đã giăng lối, khẽ khàng bủa vây khắp cả đôi mắt cô rồi:
-Ngày xưa em yêu Yoona, cô ấy cũng yêu em. Hai đứa em vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày biệt ly...... – Từ xa Yuri có thể thấy mắt Jessica đỏ hoe, đôi mắt cô ấy u buồn hẳn – Chúng em hứa hẹn tương lai với nhau, sẽ thế này sẽ thế kia, rồi chớp nhoáng một ngày Yoona nói chia tay những lời đã nói đã hứa chỉ là tuổi trẻ bồng bột vốn không nghĩa lý gì. – Jessica cười nhạt, thấy khóe mắt cay xè dư vị dang dở ngày nào – Em vì lòng tự trọng của mình cũng không níu kéo gì thêm, nhưng trái tim thì rã rời mất rồi. Nỗi đau đó khiến em trở nên chẳng thiết tha một tình yêu nào nữa, nó khiến em tỉnh táo đến nghiệt ngã rằng, nếu có yêu lần nữa em nên chuẩn bị sẵn tâm lý..... – Dứt lời nước mắt cô lặng lẽ hòa vào làn nước trên mặt.
Yuri không hiểu nổi bản thân, nghe lời kể của Jessica sao khiến cô trở nên yếu ớt mấy phần, cô ấy bảo mình dang dở, cô thấy mình dang dở theo, cô ấy nói mình trái tim rã rời, trái tim của cô héo úa theo. Cô không muốn khơi gợi thêm chuyện đau lòng, nhưng đến nông nổi này liệu không tỏ tường thì sau cô có thể nhìn mặt cô ấy nữa không.
-Jessica à.....Yul từng nói dù là chuyện có kinh thiên động địa đến đâu, chỉ cần em thành thật nói, Yul sẽ vì em mà lo liệu. Chỉ cần em chịu tâm sự với Yul nỗi đau của em, uất ức của em, buồn phiền của em, Yul tình nguyện cả đời này vì em mà san sẻ vì em mà gánh chịu. Yul sẽ dùng cuộc đời mình mà ủi an vết thương trong em. – Yuri cau mày, chật vật nước mắt cô buông mình, cô nói trong khó khăn, lời nói thốt ra nghe như tiếng ai thét gào từng chữ vụn rơi vang cả trời mưa – Em....không tin Yul sao? Yul rất yêu em, rất yêu em.....rất rất yêu em.
Jessica bật cười, dưới mưa hình hài cô nhỏ bé, thấy chơ vơ một nỗi niềm khó tả. Giờ phút này từng lời Yuri nói càng khiến cô thêm đau. Cô nhìn quanh mình, thấy tất cả trắng xóa, thấy lòng mình buốt lạnh. Cô đưa tay đón lấy từng giọt mưa lạnh, mắt hững hờ cô nói như kẻ thất thần đi trong đêm mất trí.
-Em phải làm sao......Em nghĩ chuyện xưa chẳng gì vui vẻ, mà em lại muốn tìm quên thì hà tất cố gắng nhắc lại, dặn lòng mà chia sẽ? Yuri à, Yul yêu em, em tin chứ. Yul là người tốt, một người đáng để yêu hết lòng và em đang như thế. Mà biết không, nếu hôm nay mình chia tay nhau, liệu Yul sẽ không mang theo nỗi đau này mà yêu người khác không? Sẽ tái hiện hết đêm mưa này cho cô ấy nghe? Yul đi qua đau thương nhất cuộc đời mình, thì liệu sẽ không cảm thấy kẻ đến người đi thật vô thường, tình yêu như cơn gió neo giữ thật khó, tình cảm nói mặn nồng hôm nay đã chắc gì hôm sau còn được vẹn nguyên tấm chân tình. Cảm xúc con người vốn có hạn định, tình cảm như cơn mưa, mưa rồi sẽ tạnh, nắng lên lại hong khô tất cả về nhau. Ai mà biết được Yul có lại xa em không.....Giờ em sợ, sợ mình lại mất Yul. Em phải làm sao......
Thanh âm Jessica mỏng manh vô cùng, câu nói cuối cùng nghe đau lòng không tả xiết, hai hàng nước mắt cô chảy dài, cô nhìn Yuri sự mất mát trong mắt đong đầy, như cơn bão xa xôi nào đó tràn về nhấn chìm hết cả nét u buồn xót lại trong mắt Jessica, màu mắt đó trắng màu bi ai, hệt như cô ấy không biết mình còn gì để mất.
-Jessica..... – Yuri thì thầm, lời nói cheo neo rồi hẫng mình trôi theo làn nước dưới chân, cô đi lại mấy bước về phía Jessica, thật ra lúc này cô nên trách cô ấy nữa không, nên giận cô ấy nữa không, lời cô ấy nói đâu phải vô lý “Nếu mình mất cô ấy đêm nay, liệu sẽ muốn kể với người tiếp theo chuyện này? Nếu Jessica như nước nắng lên sẽ hong khô cô ấy tan biến, mình sẽ còn dư niềm tin đủ dũng khí yêu ai khác mà lòng không đeo mang vấn vương về cô ấy không.....” Yuri thẩn thờ với suy nghĩ của mình, bắt đầu cô thấy rối, thấy lung lay.
-Em yêu Yuri. Khi em bảo mình yêu Yuri, em hoàn toàn xác định mình không vì cô đơn buồn bã mà tìm bờ vai mới để nương náu, em biết mình thật lòng muốn có một bắt đầu mới. – Jessica nói nhẹ bẫng, mỉm cười vô hồn – Em quên tình yêu xưa, cảm giác yêu Yoona cũng dần vơi theo thời gian và cạn kiệt. Em nghĩ kiếp này hai đứa em không yêu nhau thêm được, âu cũng do duyên hai đứa bạc. Em không trách ý trời, không trách Yoona, chỉ biết cái gì qua rồi, thì để nó trôi đi vĩnh viễn. Em không muốn nhắc lại, không muốn đề cập nữa. Yoona có gia đình, em có Yuri, thế thôi.
“Yoona có gia đình, em có Yuri, thế thôi.” Yuri chớp mắt không ngừng, nước mắt cô rơi không kiểm soát. Là do cô chấp nhặt chuyện nhỏ hay sao, do cô quá quan trọng cái quá khứ đã chìm vào dĩ vãng kia sao. Tại sao cô lại quên mất Yoona có gia đình, và Jessica có cô. Nếu có gây ra trắc trở cũng do Yoona loanh hoanh quanh Sica của cô thôi, chứ cô ấy còn gì với người kia nữa đâu. Phải chăng một phút nóng vội cô khiến mọi việc thành ra thế này, lẽ ra có thể để khi nào hai đứa một mình nói hết cho nhau nghe, sao phải là cô giận Jessica, cô ấy đuổi theo cô và nói hết chuyện quá khứ trong cay đắng thế này?
Chuyện cô ấy có nói hết phế phẩm kí ức ngày xưa với hiện tại cô ấy yêu cô dường như là hai vấn đề tách biệt rõ ràng. Làm sao lại gộp chung quy kết cô ấy tội lừa gạt nặng nề, có chăng là ít nhiều cô ấy vẫn còn điều khuất tất mà che dấu riêng mình sợ hãi. Lại nói việc cô ấy tin cô với việc cô ấy vẫn còn quá mỏng manh với ám ảnh tình-đầu-dang-dở đeo mang, lại hai phạm trù lẻ riêng không liên quan. Sao có thể nhắm mắt bịt tai cho rằng cô ấy không yêu cô. Trách Jessica, trách cô ấy sao mới hợp-lí, khi mà cô không trải qua những gì cô ấy đã-từng?
-Yul.... – Mọi câu chữ nghẹn lại trong cổ họng Yuri, lúc này cô không biết nên tiến lùi thế nào, sự cảm thông và tình yêu dành cho Jessica khiến Yuri thấy trước mặt là cả trời hoang mang bối rối – Jessica.....xin lỗi.....Jessica à.....
Jessica mỉm cười khi khóe môi xinh đẹp đã bị nhấn chìm bởi khí lạnh chung quanh:
-Nào phải lỗi do Yul, nếu Yoona đêm nay không say, thì mọi chuyện có lẽ cũng không giấu mãi được. Em không nói hết với Yul, là lỗi nơi em. Nhưng quá khứ tan nát con tim em, nếu được chọn em vẫn không muốn nói. Có lẽ em sẽ phân trần vãn than hết mọi chuyện, nhưng chí ít không sớm như bây giờ và ngay lúc này. Em xin lỗi, Yuri.
Yuri thẩn thờ, Jessica tiếp lời nghêu ngao như hát:
-Ngày bắt đầu yêu....em trong veo như nắng mùa hè, em nào biết cái gọi là “biệt ly phụ rẫy” có thể khiến người ta ám ảnh đến vậy. Em lại không hiểu rằng bản thân em sao lại yếu đuối quá nhiều để sau đó phải dè chừng. Ai đã yêu thất bại một lần mà còn đủ đầy tin yêu nguyên vẹn với lần sau lại không sợ sệt sẽ lại ê chề như lần đầu?! Em không muốn thừa nhận nhưng sự thật trái tim em có lổ hỏng mà muốn lấp đầy nó chúng ta – hai đứa mình cần rất nhiều thời gian. Em với Yoona trong vắt vì quá khứ đã thành tro, và chúng em trong sạch vì hiện tại hai đứa là bạn. Yuri à....xin hãy tin em.
Kết thúc câu nói của mình, cô đi lại gần Yuri nhìn vào mắt cô ấy, đưa tay cô lau đi dòng nước chẳng rõ mưa hay nước mắt trên mặt Yuri, cô mỉm cười thì thầm “Em xin lỗi, xin lỗi....thật lòng đó....” Cô vòng tay ôm chặt Yuri, lát sau nhẹ nhàng cô bẽ gãy vòng ôm, ngập ngừng cô bước qua ngang vai cô ấy, sững sờ nhìn vai Jessica sượt qua, Yuri xoay người nắm tay cô ấy lại “Jessica à.....em đừng buồn nữa, Yul....là do Yul không dừng lại suy nghĩ cho hoàn cảnh của em....Yul.....” Jessica nhẹ lắc đầu “Yul nên về, trời mưa lớn, hai đứa ướt hết rồi, tim Yul mang thương tổn, tim em ướt mem loang lổ....Chúng ta cần được một mình.”
Yuri nắm chặt tay Jessica thêm, nhưng cô ấy đã gỡ tay cô ra, từng bước từng bước ngày một xa Yuri, hình hài cô ấy thật cô hoạnh, bi thương giữa cơn mưa một mình. Quá khứ, hiện tại, cùng lúc khiến Jessica thấy chông chênh tan tát vô cùng “Yul muốn rời xa em phải không? Muốn trả em lại cho ngày cô đơn....” Tiếng chân Jessica sũng nước, đạp lên con đường ướt mình cô rời đi “Sẽ lại là mình em với em....”
Mấy ai đã yêu chết lên chết xuống một người thật sự trong đời, còn dư niềm tin thừa dũng khí và lắm hăng say để yêu ai-đó-khác bằng tất cả những chân thành giản đơn, nguyên lành cảm xúc của mình như ngày-xưa-đã-từng, khi trái tim đã đáo hạn cảm xúc, bàn tay đã khô nức hơi ấm. Và có những nỗi sợ đã là tiềm-thức thì khó lòng nguôi ngoai....
Yuri đứng đó chôn chân lặng nhìn Jessica một mình riêng lối, lòng chợt thắt lại thấy xa xăm sự mất mát nào đó dâng tràn hốc mắt “Nếu mất em đêm nay.....Yul phải làm sao, làm sao đây? Chẳng phải khi yêu một cô gái từng-tổn-thương thì phải yêu cô ấy gấp-đôi-một-tình-yêu sao?”
.
.
Kẻ ở lại, người rời đi.
Như cát trôi tuột kẽ tay.
Rốt cuộc trong chuyện này.
Trái tim ai tan nát hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top