Chap 53 ("Always here" for both TY and TT.Kim)
Hạnh phúc là thứ đôi khi phải giành giật.
..........................................................................
Gian phòng bệnh chìm trong lặng yên khi Sulli nói dứt lời, Taeyeon nhăn mặt nhìn người đang nằm. Sắc diện tuy xanh xao, thể trạng tuy không tốt, nhưng tâm cơ vẫn sắc bén thông minh như ngày thường. Vẫn còn đủ tỉnh táo mà ra điều kiện, mà tranh giành. Mặc cho sự nguy hiểm đang gần kề, vẫn quyết không thỏa hiệp. Thật không biết lúc này nên khâm phục hay tức giận với cô ấy.
-Em đang thách thức Tae sao? Sulli Kim? – Taeyeon gằng giọng, tông giọng hơi cao.
-Em chẳng thách thức một ai. Tae bây giờ xem trọng Tiffany và mối tình vụng trộm của mình hơn em chăng? – Sulli nghiêm túc.
-Ai cho phép em cái quyền đặt điều kiện với chồng mình vậy hả? – Taeyeon lớn giọng nhìn Sulli. – Từ ngày em mang họ Kim, em quên mất là phải nghe lời Tae sao? Em đang xem thường sức khỏe của mình, hiểu không? Hơn nữa em không phải không hiểu Tae, sao cứ thích uy hiếp Tae?
-Em mang họ Kim. Là Sulli Kim. Vậy mà chồng em hiển nhiên đi yêu một người khác, hết lần này đến lần khác, quyết không buông tay. Em thấy giá trị của mình tàn lụi trong mắt Tae....Tae vốn không xem trọng em, không giữ thể diện cho em. – Sulli nói mắt cô đong đầy nước – Giờ thì sao đây?
-Không giữ thể diện. – Taeyeon nhíu mày – Em nói cái gì vậy?
Sulli cụp mắt, một lúc sao cô lên tiếng:
-Tae tổn thương em đã đành, Tiffany ngang nhiên cướp chồng em....cũng đành đi. Giờ thêm đứa em rể quý hóa của cô ta, đến xát muối trái tim em. Biết không, Kim Taeyeon, em hận Tae.
-Hận Tae? – Taeyeon thừ người – Là lý do mà em muốn tát Tae, phải không?
-Tát Tae? Em nên làm điều này từ lâu rồi. – Sulli nhoẻn miệng cười bâng quơ – Mà đến tận sau khi bị Yoona làm cho ra nông nỗi đó. Em cũng có nỡ làm Tae đau được đâu? Tae còn không hiểu?
Taeyeon nhíu mày khổ sở, cô đi lại ngồi cạnh Sulli, đưa tay toan chạm vào mặt cô ấy nhưng Sulli đã xoay sang hướng khác. Taeyeon thở dài rồi dùng hai tay xoay mặt cô ấy lại, và giữ yên ở đó, nước mắt Sulli lăn dài. Cô gái này làm cô vừa thương vừa giận. Cô lại thấy tâm mình xót xa, khẽ lau nước mắt cho cô ấy, Taeyeon nhẹ nói.
-Đừng khóc. Yoona.....cô ấy đã nói những gì với em? – Sulli vẫn để mặc nước mắt rơi, trong vô thức Taeyeon chạm vào nỗi đau của cô. – Em nói đi.
-Cái chuyện của Tae và cô ta, mối tình sai trái của cả hai. Im Yoona biết cả, cô ấy đến tìm em, cũng chẳng phải tốt lành giúp em tỏ tường chi như lời cô ta nói, mà vốn là để xé nát trái tim em. – Sulli bần thần – Từng lời cô ấy nói, nghe thật sắc sảo, như tay cầm dao đâm thẳng vào tim em, em không chống đỡ được. Em đứng đó mặc cho cô ấy tổn thương lòng tự trọng của mình, đứng đó nghe cô ta bỡn cợt mình. Như là phía trên cao tường thành ngàn vạn cung tiễn lao về phía mình, em thấy mà vẫn buộc phải đứng đó nhìn nó xuyên tim.
-Sao lại thế được? – Taeyeon khó chịu không nói được thành lời – Tae.....Cô ta có đưa gì cho em không? Ý Tae là bằng chứng chứng mình lời cô ấy là thật.
-Không có, nhưng cô ấy cũng đã biết. Chuyện làm sao cô ấy biết, em không quan tâm.....Em vẫn luôn bảo vệ Tae. – Sulli nắm lấy tay Taeyeon trên mặt mình – Đến tận khi em thương tích đầy mình vẫn không khiến cô ta đắc chí. Đến cả như vậy, em vẫn không phản bội Tae.....
-Khốn khiếp thật. Im Yoona còn làm gì em nữa? – Taeyeon sẵng giọng. (Cô ta không đưa gì cho Sulli sao? Thật không?)
Sulli lắc đầu...“Thật không biết nên nghĩ là do cô không làm Taeyeon “hài lòng” hay do cô ta là một kẻ đa tình, gặp ai cũng yêu. Yêu luôn cả chị dâu của tôi......”:
-Em không muốn nhắc nữa. Tae chỉ nên biết vì Tae em đã cam tâm nhẫn nhịn, cam tâm cam chịu. Em chưa muốn quá một điều gì. – Cô nói nghẹn ngào – Nay em chỉ muốn Tae vì em làm một chuyện nên-làm từ lâu, có được không?
Rõ biết lòng mình đau xót vì những gì Sulli phải hy sinh, nhưng việc từ bỏ Fany chỉ mới nghe thôi, đã thấy lòng đau như cắt, tim gan nổi cuồng phong. Taeyeon khó nhọc nhìn Sulli, không biết nên đáp sao, mất một lúc cô đứng dậy rồi nói thật nhỏ.
-Tae cần chút thời gian. – Taeyeon xoay lưng rời bước.
-Tae...... – Taeyeon khựng lại, nhìn Sulli qua vai mình – Làm Tổng Thống tuyệt đối không được để mình có bất kì vết nhơ nào....Nhất là không được để bị uy hiếp. Tương lai chính trị, nó là con đường khó đi. Tae nên dẹp bỏ tư tâm mà vững vàng lên.
Taeyeon thở dài:
-Tae hiểu. – Nói rồi cô dời bước.
Một mình Sulli ánh mắt buông lơi nhìn về phía cửa đã đóng:
“Chỉ mong sao.....Tae nghe em một lần.”
.
.
Thả người ngồi xuống hàng ghế cạnh phòng bệnh phía bên ngoài, vắt chéo chân tựa lưng vào ghế, khuôn mặt cô tỉnh nhưng bấn loạn bên trong. Hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, khó ai đoán được tâm trạng cô giờ là thế nào, khi đến cả dáng ngồi vẫn tao nhã như ngày thường.
“Yoona, cô thật đúng ma quỷ hơn tôi tưởng. Chỉ sau khi Seohyun an toàn, cô lại bắt đầu đứng ngồi không yên lên kế hoạch mới. Cũng khá lắm, nói cho Sulli biết, ý cô muốn sao đây? Muốn khiến chúng tôi phải thế nào? – Taeyeon nhoẻn miệng cười – Giỏi. Định mượn tay Sulli siết chặt cổ tôi. Cô không làm được Tổng Thống, có vẻ phí hoài nhỉ? Bệnh của Sulli là do cô một phần khiến cô ấy lao tâm nhọc sức mà phát bệnh. Cô ấy lên cơn đau dở sống dở chết, ngay đến giờ lại trong tình trạng nguy hiểm, còn cô, nhởn nhơ bình lặng thưởng thức trà nóng cười đắc chí ở nhà. – Taeyeon nhíu mày ánh mắt sắc, xé nát không gian trước mặt, tay cô siết chặt hằn lên cả gân xanh – Tôi làm sao lại để cô yên ổn.....”
-Nick, anh gọi cho Trưởng khoa Jung hộ tôi. – Taeyeon nói mắt không nhìn người bên cạnh.
-Vâng. – Nick gật đầu rồi lấy điện thoại bấm số ngay. Tiếng tút tút vang lên bên đầu dây, không lâu sau có người bắt máy, anh chuyển ngay cho Taeyeon – Cô ấy đã nghe máy.
---Trưởng khoa Jung?
---Tôi đây. Taeyeon có việc tìm tôi?
---Tôi muốn hỏi Jessica về Sulli. – Taeyeon ngập ngừng – Nếu kéo dài thêm, có phải sẽ càng nguy hiểm?
---Tôi sẽ nói thật với Taeyeon vậy. – Ngừng một lúc Jessica nói tiếp – Khối u đó tuy lành tính nhưng là u đã di sang buồng trứng, nên lần này phẫu thuật sẽ phải....cắt bỏ một bên.
---Vậy...... – Giọng Taeyeon thoáng lo lắng.
---Nên phải phẫu thuật ngay. Nếu không nó di căn sang buồng trứng còn lại. Khi đấy phải cắt bỏ hết....cô ấy sẽ.....
---Sẽ......không mang thai được??? – Taeyeon nhíu mày.
----Vâng. Sẽ không. – Jessica nói thật khẽ. Lời nói truyền đến tai Taeyeon nghe như cả một tầng tháp ly đổ vỡ ngay trước mắt.
---................. – Taeyeon thấy nghẹn ở cổ họng không đáp lời Jessica.
---Taeyeon? Taeyeon? Ổn chứ?
---À....tôi ổn. Jessica này, chuyện này cô đừng nói với cô ấy.
---Tôi hiểu. Nhưng hai người còn gì do dự mà không đồng ý ngay. Ca phẫu thuật này không khó lắm đâu. – Jessica thắc mắc.
Tiếng Taeyeon cười nhẹ bên đầu dây:
---Không có gì đâu. Chỉ là cô ấy có chút sợ thôi. Tôi vẫn đang cố dỗ dành đây.
---Ô.... – Jessica thấy nhẹ người cũng cười theo – Vậy Taeyeon cần nỗ lực thêm đó.
---Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn Jessica nhé. Tôi sẽ cho cô câu trả lời sớm nhất.
---Vâng. Tôi chờ tin tốt của Taeyeon.
Đưa điện thoại cho Nick, Taeyeon lại thấy âu sầu thêm. Căn bản là không nên kéo dài thêm nữa. “Phải quyết định ngay thôi. Em thật biết cách ra điều kiện đó.....”
*Brum Brum Brum* Điện thoại trong túi Taeyeon rung lên. “Là Fany.”
---Tae nghe đây.
---Tae đang ở đâu? Em có văn kiện cần Tae duyệt gấp cho sáng mai?
Taeyeon lặng yên rồi khẽ nói:
---Tae ở bệnh viện......với Sulli.
---Sao vậy? Có chuyện gì? – Fany buông thỏng giấy tờ trên tay mình tập trung nghe điện. Lời người bên kia đầu dây chỉ thì thào vậy thôi mà cũng làm cô rối lên.
---Em đừng lo. Tae không bệnh chi. Là Sulli thôi.....
---Cô ấy bị làm sao? Nặng không lại vào bệnh viện giữa đêm?
---À.....chỉ cần phẫu thuật sẽ không sao. – Taeyeon nhẹ cười trấn an – Sẽ ổn mà. Em nghĩ sớm đi, công văn đó mai duyệt cũng được.
---Thế mai em đem đến bệnh viện nhé? Em cũng muốn thăm cô ấy và.....xem Tae thế nào. – Fany nói nhỏ dần về cuối câu.
Taeyeon phì cười:
---Thôi mà. Tae sẽ cho người đến lấy công văn, em không phải đi đâu hết. Với lại, đợi khi cô ấy phẫu thuật xong em đến thăm cũng không thất lễ lắm đâu. Nhiệm vụ của em bây giờ là ngủ ngon thật ngon để bảo dưỡng nhan sắc xinh đẹp, nghe không? – Cô nhỏ nhẹ.
Fany mỉm cười:
---Nếu vậy em sẽ nghe theo. Có chuyện gì cũng nhớ liên lạc cho em nhé?
---Tae hứa mà. Thế nhé?
---Vâng.....
---À....khoan, Fany!!!!
---Em nghe? – Fany tròn mắt.
---Tae nhớ em. Luôn nghĩ về em.....Tae rất nhớ em. – Taeyeon thì thầm.
---Em yêu Tae. Nhớ Tae. – Fany khúc khích.
---Tốt tốt. Thế Tae gác máy đây. Tạm biệt em.
---Tạm biệt Tae.
Taeyeon mỉm cười cất điện thoại vào túi, Nick từ tốn nói:
-Thưa Tổng Thống..... – Ánh mắt anh hướng về phía đầu hàng ghế – Đại úy Choi đứng chờ đã lâu.
Taeyeon xoay người sang, Sooyoung mỉm cười chào cô, cô cũng nhẹ gật đầu. Sooyoung từ phía xa đi lại ngồi cạnh Taeyeon.
-Trông cậu có vẻ vui. Tâm trạng cũng khá?
-Đại úy Choi thật tinh mắt. – Taeyeon nhoẻn miệng cười không mấy tươi – Cậu nghe được bao nhiêu rồi?
-Mình chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy mỗi nụ cười của cậu thôi. – Sooyoung cười – Mình đứng cuối hàng ghế đó.
-Những tám cái ghế.... – Taeyeon gật gù.
-Tâm trạng cậu lại sao vậy? Thoáng đó mà nụ cười tắt, mắt lại nhiều phiền não? – Sooyoung nhíu mày quan sát Taeyeon.
Taeyeon im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng:
-Bệnh của Sulli cần phải phẫu thuật sớm, nếu muốn tránh tình trạng di căn. Nhưng cô ấy quyết không làm phẫu thuật, nếu.....mình không vạch rõ quan hệ với Fany....
-Thật sao??? – Sooyoung méo mặt, thông tin vừa nghe thật không tin nổi – Cô ấy dám lấy tính mạng mình ra thúc ép cậu? Nếu thế, lần này mình nghĩ Sulli sẽ không thỏa hiệp đâu, đến cả mạng sống gặp nguy hiểm vẫn nghĩ đến phải giành lại cậu. Cô ấy đã cân nhắc rồi đó....
-Mình đang thấy nhức đầu. – Taeyeon xoa trán – Mình nhớ lại lúc bế cô ấy từ nhà lên xe, rồi ngồi trên xe ôm cô ấy đến bệnh viện....Mình thấy rất xót xa. Rồi lúc nghe Jessica bảo cô ấy đau đến xuất huyết....đây, nó thấm lên áo và tay mình. – Taeyeon đưa tay và chỉ vào áo cho Sooyoung xem – Mình ý thức rằng lần này không đùa được, nhưng bảo phải chọn.....mình không muốn làm đau Fany.
-Vậy cậu sẽ nhìn Sulli như thế mãi mà không làm gì? Cậu muốn cứu cô ấy không?
-Đương nhiên rồi. – Taeyeon đáp ngay – Cách nào có thể lưỡng toàn?
-Cách lưỡng toàn.....không phải là không có. – Sooyoung mỉm cười – Nếu cậu đã gọi mình đến thì dĩ nhiên mình sẽ không làm cậu thất vọng.
-Nói nghe thử? – Taeyeon nhướn mày.
-Dễ mà. Cậu hãy đồng ý với Sulli. Giờ tính mạnh của cô ấy nên được ưu tiên, đúng không? Đợi sau khi phẫu thuật thành công, mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Chỉ cần cậu khéo léo một chút, đừng khiến cô ấy phải chứng kiến quá nhiều, hay nghe thấy quá nhiều sự gian dối. Chung quy là, cậu muốn yêu thêm một người, cũng nên yêu cho khéo. Đừng có lúc nào cũng....phơi bày cho cô ấy biết như vậy, không chịu được mà nhẫn nhịn cậu đâu.
-Mình hiểu ý cậu, cách này cũng có nghĩ qua, nhưng.....cậu muốn mình chỉ hứa để qua chuyện thôi? Sulli rất thông minh, làm sao cô ấy lại dễ dàng tin?
Sooyoung mỉm cười quỷ quyệt:
-Khó gì đâu. Cô ấy muốn thấy, muốn nghe cái gì. Cậu cứ việc làm theo. Miễn là cô ấy muốn, hãy nhất nhất nghe theo.
Taeyeon nhíu mày ngẫm nghĩ “Đến tình cảnh này....xem ra phải nghe theo Sooyoung, nhất nhất dỗ dành cô ấy, mình cũng đã quá tệ không thể tệ hơn nữa.”:
-Mình sẽ dỗ dành cô ấy. Nhất nhất chiều chuộng.
Sooyoung mỉm cười nhìn Taeyeon:
-Người làm đại sự phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Cậu và Fany chưa đến lúc.....Sulli nếu muốn cũng có thể có riêng cho cô ấy sự nghiệp chính trị lẫy lừng. Cậu không muốn phải đối đầu với vợ mình đâu, phải không?
-Nói chí phải. – Taeyeon chậm rãi gật đầu (Xem ra lần này.....em phải nhẫn nhịn Fany à.)
-Giúp được cậu là tốt rồi. Mà chuyện này.....sao lại đến tai Sulli?
Nhắc đến đây, mặt Taeyeon lạnh lùng hẳn:
-Mình sẽ không tha thứ cho kẻ đã ức hiếp Sulli Kim.
Sooyoung nheo mắt chậm rãi nói:
-Nếu không nhẫn nhịn nổi thì thẳng tay thôi. Có thù không trả phi quân tử.
*Cạch*
Ngồi được với Sooyoung một lúc, Taeyeon cũng có được sự quyết tâm về quyết định của mình. Cô đi vào phòng nhìn Sulli đang nhắm mắt nghĩ ngơi. Đi thật khẽ lại ngồi cạnh giường, cô lấy tay mình chạm lên má Sulli, xoa nhẹ, cử chỉ thật dịu dàng và nâng niu. “Vì Tae em đã đánh đổi nhiều....”.
Sulli hé mắt, nhìn người đang chạm vào mình, cô thì thào:
-Tae....
-Tae vào xem chừng em. – Taeyeon mỉm cười. Sulli vẫn nhìn cô trông chờ điều tiếp theo – Nhân tiện cho em câu trả lời.
-Taeyeon?
-Tae đồng ý chia tay Tiffany. Từ nay vạch rõ ranh giới với cô ấy. – Taeyeon nhìn cô muôn phần dịu dàng, lời nói thật ngọt ngào. Tay mình cô vẫn xoa nhẹ má Sulli, thật nâng niu.
-Em không dám tin..... – Sulli nói mắt nhìn Taeyeon da diết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top