Chap 45
Tôi có thể giúp gì?
.................................
Nheo nheo mắt, Fany thoáng cựa mình, cô mỉm cười khi vòng tay Taeyeon choàng quanh eo mình. Quay người lại, cô nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của Taeyeon. “Liệu việc này đúng không?? – Fany thầm nghĩ – Tae ở đây cùng em. Chúng ta hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Nhưng.....tình yêu vốn dĩ là thứ điên rồ. Mà em đã chẳng thể giữ mình tỉnh táo nữa rồi. Thêm Tae nữa..... – Cô phì cười – ......góp phần khiến em rồ dại thêm.”
Fany khẽ khàng ngồi dậy, kéo tay Taeyeon ra khỏi người mình thật nhẹ nhàng. Cô mặc lại quần, áo ngực, và đi đến ngăn tủ của mình, choàng vào người chiếc áo sơ mi mỏng. Cẩn thận đắp chăn cho Taeyeon trước khi mình rời khỏi đó, Fany khép cánh cửa lại cùng nụ cười thật tươi.
Nằm thêm được một lúc sau khi Fany rời đi, Taeyeon nhúc nhích, rồi toan quay sang ôm Fany nằm cạnh mình, nhưng tay cô chỉ quờ quạng được khoảng trống vô hình. Nhíu mày cô mở dần mắt mình, nhìn quanh quất không thấy cô ấy đâu “Fany đâu rồi nhỉ? Chắc cô ấy ở ngoài kia, sao thức sớm thế nhỉ? – Taeyeon phì cười.” Taeyeon rời giường, vào nhà vệ sinh rồi không lâu thì quần áo chỉnh tề bước ra. Nhìn đồng hồ trên tay mình, cô bĩu môi khi biết mình sắp phải xa Fany nữa rồi.
-Fany à! – Taeyeon gọi ngay khi đã đóng của phòng, khép lại một đêm yêu thương nồng nàn.
Ngó quanh tự hỏi Fany ở đâu, cô lại bĩu môi:
-FANY À!!! Đâu rồi em? Fa-......... – Taeyeon bất ngờ khi một vòng tay choàng quanh eo mình. Tròn mắt cô ngạc nhiên rồi mỉm cười thật tươi, nụ cười của người sau lưng cũng theo đó mà miên man.
Taeyeon lắc nhẹ đầu với sự tinh nghịch của người yêu. Mãi tới khi Fany rời ra, đi đến trước mặt cô, choàng hai tay quanh cổ cô, hôn lên má cô thật yêu:
-Còn sợ người khác không biết Tae ở đây sao?
Taeyeon gật gật đầu, choàng tay quanh eo Fany:
-Dĩ nhiên rồi. – Mũi chạm mũi cô tiếp – Để người khác còn biết “em là hoa đã có chủ”. Không được bén mảng đến.
Fany phì cười, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khi hơi thở Taeyeon gần cô nhiều như vậy. Cảm giác mặn nồng đêm qua thoáng trở về. Taeyeon nhẹ hôn lên môi Fany, kéo cô ấy lại gần, gần thêm. Cả hai nhắm mắt cho một cái hôn thật mê say thật da diết.
Được một lúc, Fany tách môi, tay nắm tay Taeyeon:
-Em có chuẩn bị phần ăn sáng cho Tae.
Taeyeon lẽo đẽo theo sau cô ấy. Vẫn chưa biết mình sẽ được thưởng thức món gì, tuy nhiên vẫn thấy cực kì là ấm áp, khi chính tay cô ấy nấu cho cô ăn. Ngồi vào bàn, tay Taeyeon đan vào nhau chờ Fany mang thức ăn qua.
-WOAAaa! Mi Young à...... – Taeyeon tròn mắt như một đứa trẻ nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt mình – Lại là Spaghetti sao em?
Fany đi vòng ra sau lưng Taeyeon mặc cho cô ấy vẫn ngây dại nhìn đĩa mì. Cô choàng tay ra trước cổ cô ấy để đeo khăn ăn vào. Cô nhẹ nhàng buộc dây lại sau áo cô ấy. Taeyeon đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô há hốc miệng, bất động nhìn cái khăn ăn dần dần chỉnh chu trên áo mình. Fany cứ như là đang làm một chuyện rất hiển nhiên, nên trông cô rất ư là “tỉnh”. Cô vòng ra trước mặt Taeyeon, vuốt vuốt cái khăn để đảm bảo là nó có thể che chắn áo Taeyeon khỏi những sợi mì do cô ấy không cẩn thận làm vây vào, dơ cả áo.
Taeyeon nhìn trân trân Fany, nhưng cô ấy tuyệt nhiên “tập trung chuyên môn”, không ngó ngàng nhìn cô:
-Gì....gì vậy Fany?! Fany à...... – Fany ngẩng mặt lên nghiêm khắc nhìn, mặt chưa vội biểu cảm, Taeyeon im bặt.
Vuốt nhẹ cái khăn lần cuối, Fany kéo ghế ngồi, rồi lên tiếng:
-Chuyện gì vậy Tae?
-Cái.....cái..... – Taeyeon chỉ chỉ cái khăn trên áo mình – Cái này......Tae......
-Sao? Có gì không ổn? – Fany nhướn mày – Hay Tae không thích màu hồng? Em sẽ đổi màu Tae thích.
-Không phải...... – Taeyeon khó khăn nói – Cái này.....trông Tae như trẻ nhỏ vậy. – Cô phụng phịu cúi mặt.
Fany gật gù kiểu như đã-hiểu-vấn-đề:
-Biết sao được?! Tốt cho Tae mà. Áo trắng thế kia, Tae lại ăn vội vàng như hôm qua khéo bẩn áo. Lại tốn thêm khoản thời gian thay đồ. Trễ việc cũng nên..... – Cô nói rồi bắt đầu ăn phần mì của mình.
Taeyeon nghe xong vẫn chưa thông, miệng vẫn ú ớ, muốn nói mà không biết nên nói sao:
-Không phải đâu.....Tae không chịu đâu. Sao phải buộc dây, em có kiểu khăn bình thường mà. Cái này....kì lắm. Fany à......
Thấy Taeyeon kéo kéo tay áo mình, cô miễn cưỡng nhìn cô ấy:
-Lại sao nữa?
-Tae không đeo được không? Tae hứa là sẽ ngoan ngoản ăn thật nghiêm túc. Đi em..... – Taeyeon vẫn ra sức nài nỉ.
-Em bảo không là không. – Fany dứt khoát, buông nĩa mì xuống, cô nghiêm túc nhìn Taeyeon – Em sẽ không bị đôi mắt cún con đó của Tae dụ đâu nhé. Thế nên nghe em đi.
-Tae..... – Taeyeon nhanh nhảu.
-Không thỏa hiệp. – Fany cắt ngang.
-Tae..... – Taeyeon gấp gáp.
-Không thương lượng. – Fany cắt ngang.
-Không, Mi-...... – Taeyeon gắng gượng.
-Không Taeyeon. – Fany dứt khoát.
-Nhưng.... – Taeyeon khẩn khoản.
-Taeyeon. – Fany nghiêm mặt.
(Trời ới, trông mình y như đứa con nít ấy. Mặt mũi còn để ở đâu?! Tae hận em. Tae ghét em. Tae không yêu nữa đâu. Aaaaa!!!!) Taeyeon im bặt biết mình không thể năn nỉ cô người yêu bướng bỉnh, chỉ còn cách khóc thầm trong lòng. Khuôn mặt cô muôn ngàn ủy khuất, trông đến tội nhưng cũng buồn cười ghê người.
Fany nhìn Taeyeon một lúc không nhịn được cười, cô dùng tay bụm miệng nhưng không ngăn được, cô bật cười thành tiếng trong sự méo mó của Taeyeon:
-Này......
-Gì? – Taeyeon giận dỗi.
-Em thấy nó xinh mà. Tae và màu hồng là tuyệt vời ông mặt trời nhé. – Fany nháy mắt.
-Em còn nói? – Taeyeon nhíu mày – Kiểu bình thường không chịu đâu, cứ phải..... – Cô chỉ chỉ vào cái khăn rồi úp mặt xuống bàn bất lực – Mi Young ơi.....
-Mà em tự tay đi mua đó. – Fany mỉm cười không chọc Taeyeon nữa – Em thích cảm giác được chăm sóc cho Tae. Thích lắm. – Cô nắm tay Taeyeon.
Fany dịu dàng phân trần thế này, Taeyeon biết mình không thể bướng được nữa, hay chí ít cô biết mình có vờ thểu não để khiến cô ấy xiêu lòng, cũng không được nữa rồi. Cô thở dài, giơ cờ trắng.
-Tae biết rồi. Em là giỏi nhất đấy. – Taeyeon nhéo má Fany.
-Có miễn cưỡng quá không? – Fany bĩu môi.
-Thật là, đây Tae cười cho em xem nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top