Chap 39

[On My Way]

I’ll be on my way to save you.....when life goes astray.

Sẽ theo cách của tôi cứu lấy em, khi cuộc sống chệch lối.

I’ll be on my way to hold you.....to kiss your tears away.

Sẽ theo cách của tôi giữ lấy em, để hôn biến đi những giọt nước mắt.

And my heart will stay...

Và trái tim tôi sẽ ở lại.

Stay with you for no reason.

Ở lại với em không vì lý do nào cả.

 Even if I’m away.

Thậm chí cả khi tôi có rời đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng. Ấm áp an yên trong vòng tay Taeyeon. Fany khẽ cựa mình, cô nheo mắt khi bắt gặp những tia nắng vàng vọt bướng bỉnh trải dài chồng chéo trên mặt mình. Dùng một tay dụi mắt, Fany quay mặt sang người nằm bên cạnh. Trong vô thức khóe môi cô vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Cô đưa tay miết nhẹ theo từng đường nét trên khuôn mặt Taeyeon.

“Nhìn ở khoảng cách gần như thế này, Tae của em thật xinh đẹp, vầng trán thông minh, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng mềm mại, hai mắt nhắm nghiền như đứa trẻ say giấc nồng không buồn thức, tất cả chúng khiến em mụ mị. Giá mà sáng nào khi em mở mắt, em đều biết mình đang nằm trong vòng tay của Tae, là người đầu tiên ngắm Tae khi bình minh chập chờn giăng lối sau những dãy nhà sầm uất....”

Taeyeon đột nhiên siết chặt cô lại cái ôm đã bị nới lỏng phần nào. Fany có chút ngỡ ngàng đinh ninh là người kia bị mình “làm phiền” nên đã tỉnh. Ai ngờ người đó vẫn mắt nhắm, và phả hơi thở đều đặn vào mặt cô. Khẽ đưa tay vén lọn tóc vô thức rớt xuống mặt Taeyeon, cô thầm nghĩ “Có lẽ hôm qua Tae làm nhiều việc nên thế này đây.......trang trí Noel, và........ – Nghĩ đến đây cô bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng với chính mình.”

-Sao vậy em yêu? – Taeyeon nói mắt vẫn nhắm – Em không ngủ tiếp được nữa à?

-Tae thức rồi sao? – Fany tròn mắt nhìn khuôn mặt người nằm cạnh.

-Là vì Tae để em được tự do với cảm xúc của em....... – Taeyeon dừng lại mấy giây, rồi mở mắt tinh nghịch nói tiếp – .........khi ngắm nhìn Tae.

Fany nhíu mày:

-Em giận rồi. – Đáp gọn lỏn rồi cô quay lưng đối diện Taeyeon.

-Em đáng yêu quá, Fany à! – Taeyeon bật cười rồi ôm lấy Fany – Chả ai như em, giận mà phải thông báo cơ đấy. Nhưng thôi nào..... – Taeyeon đặt nụ hôn lên lưng của Fany, rồi đặt khuôn mặt mình lên vai cô ấy, dịu dàng nói – Chào buổi sáng, Chánh văn phòng Hwang!

Fany khúc khích cười, cô rất thích cái cách Taeyeon luôn dỗ dành cô, có một chút khó ưa, một chút dịu dàng, và một chút yêu chiều cô:

-Buổi sáng tốt lành, Tổng Thống Kim! – Cô nói cùng nụ cười rạng rỡ khi xoay mặt mình lại đối diện người kia.

Taeyeon mỉm cười rồi ấn Fany sâu vào ngực cô:

-Em biết vì sao Tae thích chọc ghẹo em không? – Taeyeon nhìn xuống thì nhận được cái lắc đầu đáng yêu của Fany, cô mỉm cười tiếp – Là vì phản ứng của em. Rất đáng yêu. Em nghĩ thử mà xem, có phải bạ ai Tae cũng nhào vào chọc ghẹo. Em là nguồn cảm hứng bất tận, cứ nhìn em cười, nghe em gọi tên, lúc đấy trong mắt Tae chỉ có mỗi em. Không gian ấy chật chội đến nỗi......không có lấy một hạt bụi nào có thể nương nhờ.

-Không phải bạ ai cũng ghẹo chọc......chứ không phải chọc bừa người ta nện cho mấy phát bầm mặt. – Fany trả treo – Lúc đó đừng có mà chạy về níu áo em than khóc.

Taeyeon lại bật cười vì câu trả lời đáng yêu của Fany. Luôn là như vậy lâu lâu Taeyeon trêu Fany thì nhận được những câu đáp lại vừa gọn lỏn vừa đáng yêu, lại có chút chẳng nể nang gì thân phận của cô. Cứ thế Fany luôn thành công trong việc kéo Taeyeon vào những tràn cười bất tận. Nhưng sau lời đáp của Fany, Taeyeon lặng yên một chút rồi bắt đầu thì thầm.

-Fany này........ – Cô chậm rãi vuốt ve một bên má của Fany.

Fany hướng mắt mình đắm chìm vào cái nhìn dịu dàng của Taeyeon:

-Vâng!?

-Tae sẽ chăm sóc cho em tốt hơn......Chưa bao giờ cảm giác có được em kề bên lại thực như thế này. Chúng ta thuộc về nhau......thuộc về nhau, Fany à.

Taeyeon cười áp môi mình lên môi Fany. Nụ hôn buổi sáng, thanh khiết, dịu ngọt như sương sớm từng giọt li ti nấn ná trên phiến lá nhỏ. Cả hai nhắm mắt đắm chìm trong cái hôn nhiều gam màu xúc cảm. Say đắm. Nồng nàn. Khắc khoải.

Rời môi Taeyeon. Fany xoa gương mặt người yêu, nhìn sâu vào mắt cô ấy:

-Tae sẽ yêu em mãi như thế này chứ? Khi mà......Tae đã có được em, một cách trọn vẹn. – Fany ngập ngừng nói hết câu.

Thế này thì Taeyeon hiểu cả rồi. Chánh văn phòng đáng yêu của cô đang lo ngại điều này đây. Taeyeon phì cười đáp gọn lỏn:

-Giây phút khi ta nhận ra mình đang thật sự yêu một ai đó. Giây phút đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Em không ý thức được hết đâu Fany à.......Có được tình yêu của em, là người may mắn được em tin tưởng để gởi trao cuộc đời em, là người duy nhất em “cho” đi tất cả. – Taeyeon kết một câu chắc nịch – Tae cam đoan sẽ không.bao.giờ.ruồng.rẫy.em.

Fany như một con mèo nhỏ, cuộn tròn người lại, áp sát cơ thể trần trụi của mình vào người Taeyeon, gối đầu lên ngực cô ấy, cô dùng ngón tay vẽ vu vơ mấy hình thù kị dị lên nước da trắng không tì vết của cô ấy, cô nói với chất giọng ủy mị nhất của mình:

-Em chẳng mong một điều gì hơn như thế.....

-Ngày nào còn Tae, ngày đó Tae sẽ luôn bảo vệ em. Đừng lo những chuyện vặt vãnh ấy nữa. – Taeyeon vuốt ve lưng Fany – Dành nhiều thời gian vào mà thương Tae kia kìa. – Nói rồi cô lại cười nắc nẻ và ngay sau đó nhận được vài cái đánh yêu của Fany vào ngực mình.

Buổi sáng hôm nay khác quá. Cảm giác này rất khác. Cái thứ cảm giác có được người mình yêu một cách trọn vẹn, nó khiến hai người vững tâm hơn, khiến họ có đủ dũng khí để chia sẽ nhưng gì sâu kín nhất. Có một điều rất đúng, sau khi hai người yêu nhau, xảy ra quan hệ. Có hai tình huống, một là sẽ cảm thấy chán ngán vì cuối cùng thứ mình muốn có đã chiếm đoạt được. Hai là họ sẽ trở nên quyến luyến nhau hơn, thích đụng chạm cơ thể vào nhau, thích được đối phương âu yếm dỗ dành, thích được làm nũng, thích được nghe những lời yêu thương ngọt ngào. Và điều này đang rất đúng với Fany. Cô nhủ thầm mình chẳng muốn rời khỏi chiếc giường này chút xíu nào, chỉ muốn dính chặt với Taeyeon, muốn cô ấy là của riêng cô đến tận khuya nữa cơ. Riêng Taeyeon điều cô mong muốn là “nhiều hơn”. Được ôm mãi Fany vào lòng nhiều hơn, muốn nói những lời lẽ dịu dàng cho cô ấy nghe nhiều hơn, muốn được yêu cô ấy, và trân trọng những gì thuộc về cô ấy....nhiều hơn.

.

.

Ôm Fany trong vòng tay, chờ cô ấy nhắm mắt và có được giấc ngủ sâu, Taeyeon khẽ mở mắt nhẹ nhàng khéo léo rúc tay mình ra, thì lúc đấy Fany bắt đầu nhăn mặt, càng rút sâu vào người Taeyeon hơn. Taeyeon lòng không đành nhưng cũng miễn cưỡng rời ra. Cô với tay đặt chiếc gối nhỏ kê đầu cho người yêu mình, cùng lúc lôi con gấu bông qua để nó vào lòng Fany. Mỉm cười Taeyeon đứng nhìn Fany hài lòng.

“Tae ước chi mà mình có thể mãi như sáng này, ngủ cạnh em, thức dậy cùng em, chào em buổi sáng, ôm em vào lòng, thì thầm bên tai em mấy câu chuyện cười vu vơ. Tae ước sáng nào cũng vậy. Cho Tae thêm thời gian, Tae sẽ làm điều gì đó khiến em thật sự an tâm về tình yêu của hai đứa. Fany của Tae.....– Cô cúi người đặt lên trán cô ấy nụ hôn thật khẽ – Tae yêu em.”

Fany nằm ngủ nhưng trong cô thấy âm ỉ một sự trống trải kì là, ôm chặt con gấu bông trong lòng nhưng vẫn thấy có chút khác lạ, rồi đến cả cái gối dưới đầu. Vẫn quá êm đềm tuy nhiên không ấm áp. Vẫn đủ đầy yêu thương nhưng không tròn đầy. Hoang mang cô đưa tay chạm vào vị trí bên cạnh giường, càng hoang mang khi mà nó không gì ngoài một làn không khí lành lạnh phủ quanh. Choàng tỉnh, Fany nhìn ngay thì đúng thật không thấy bóng dáng Taeyeon nằm cạnh đâu. Fany ngồi hẳn dậy, do vô ý, nên phía bên dưới cô cơn đau chợt kéo đến, khiến cô cau mày vì nó đau buốt người. Cắn nhẹ môi mình một cách khó nhọc. Chút gì đó rát, hơi một tí trống trải....đó là một kiểu cảm giác khá-là-bứt-rức.

Lúc này đây Taeyeon ở trong phòng tắm tay cầm khăn xoa mái tóc ướt vừa ra đến, thấy Fany cau mày nhăn nhó, cô nhanh chóng đi đến, ngồi cạnh cô ấy:

-Em làm sao vậy? Đau ở đâu?

Fany chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy Taeyeon:

-Tối qua......còn đau ở đâu được nữa.... – Cô ngại ngùng nói.

-Thế em nên nằm nghĩ chứ...... – Taeyeon xót xa vuốt nhẹ lưng Fany cố xoa dịu cô ấy – Có lẽ em nên đi đứng chậm lại, cũng nên đừng mang giày quá cao, đi lại cho tiện. Bớt ra dáng mấy hôm đi Fany, chân thành đó. – Không hiểu sao càng nói, câu nói từ quan tâm an ủi thành ra chọc cười. Khó khăn lắm Taeyeon mới ngăn để bản thân không cười sặc sụa. “Không khéo chọc cô nàng giận thì khổ thân dỗ dành......”

-Đừng tưởng giấu nhẹm nụ cười, thì em không biết Tae đang chọc em nữa đó nha. – Fany nhíu mày bĩu môi.

Đến lúc này thì Taeyeon cười thật, buông Fany ra cô ôm bụng tự dành hết cho bản thân mình một tràn cười đúng nghĩa. “Fany em thông minh đến thế là cùng.”  Lời nói của Fany không khác gì giọt nước tràn ly, đã là cố gắng không cười vì cô ấy thì nay chính cô ấy lại phơi bày sự cố gắng đó. Chẳng còn nước non gì mà kìm lại nữa, mọi nỗ lực tắt ngấm. Fany chưng hững nhìn Taeyeon cười ngặt nghẽo, thậm chí tay còn đập lên giường mấy cái kiểu như “rất tâm đắc” ấy. Taeyeon càng cười khuôn mặt Fany càng nhíu lại, thấy con người kia sao mà khó ưa vô cùng cực. Thật lòng luôn đó.

-Yaaaaaa Kim Taeyeon. – Cô quên hẳn cơn đau, nắm lấy một bên tai Taeyeon – Có ai trên đời như Tae không? Em đau là vì ai? Cười vui như thế nữa cơ......

Tai Taeyeon bị Fany nắm lên thì tự nhiên thấy đau liền, chẳng cách nào cười tiếp, cô lấy tay mình nắm lấy tay Fany, nhăn mặt Taeyeon nói:

-Đau.....đau......Tae...... – Cô xuýt xoa – Đau chết Tae, buông-buông nào Fany.

-Cho chừa. – Fany thấy Taeyeon nhăn mặt nhíu mày nên thôi – Giỏi ăn hiếp em.

-Thôi cho Tae xin lỗi đi. – Taeyeon xoa tai đang đỏ của mình cười trừ – Tae thật lòng quan tâm em, cũng không hiểu vì sao, càng nói....... – Cô lại muốn cười nữa rồi – ......càng buồn cười.

-Bây giờ muốn em một chổi quét bay thẳng ra khỏi nhà không?! – Fany nghiêm giọng răn đe đứa trẻ trong người Taeyeon đang bộc phát quá mức kiểm soát.

Taeyeon toan chọc Fany thêm nhưng thôi thời gian ở cạnh Fany hiếm hoi, thiết nghĩ bản thân mình nên biết tiết chế lại. Lấy lại vẻ nghiêm túc Taeyeon mỉm cười:

-Nghe theo Tae sẽ không đau nữa......Em vào tắm đi, nhanh rồi ra ăn sáng với Tae, sau đó còn đi làm nữa.

Fany gật đầu rồi kéo tấm chăn quấn quanh người đi vào nhà tắm. Nhìn kiểu cách của Fany, Taeyeon lại phì cười. Chả hiểu nỗi hôm nay là thế nào, bị ai ám mà cô cười suốt. Hay phải chăng được kề cạnh Fany nhiều, nên tâm tình cô tươi tắn hẳn.

Lúc Fany tắm ra thì cô ấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi của Taeyeon. Bên trong chỉ là bộ đồ lót ngắn củng cỡn. Vì thường cô cũng như thế, mặc cho gọn để khi ăn điểm tâm sáng xong là thay đồ đi ngay. Áo sơ mi của Taeyeon có ở nhà Fany không dưới chục cái, đa số là do cô mua. Có dịp đi mua sắm, thấy cái gì vừa mắt lại hợp với Taeyeon thì cô mua ngay, áo sơ mi, áo khoát, dây nịch, cà vạt dây nhỏ, riêng nơ thì có vô số. Nhưng thích nhất là mua giày cho Taeyeon. Cô mua đủ kiểu, sneaker, giày kiểu công sở, hay oxfort, sweety......Chủ yếu là Fany chọn mua cho Taeyeon như thế để cô ấy có thể mặc đi làm nhiều hơn. Thi thoảng cô cũng mua tặng Taeyeon áo thun, pyjama, để khi ở nhà cô, cô ấy sẽ có nhiều sự lựa chọn.

Từng tiểu tiết nhỏ nhặt đều được cô quan tâm, đích thân tỉ mỉ chọn mua. Tình yêu như thế không cần thắc mắc, nhìn đã hiểu đậm sâu bao nhiêu.

Đứng trước gương bận cài nút và chỉnh cái nơ trên áo, Taeyeon nhanh miệng cười hỏi:

-Em xong rồi à, nhanh nhỉ?!

-Để em. – Fany mỉm cười xoay người Taeyeon lại giúp cô ấy. – Xong rồi đó, xinh thật ấy. Tổng Thống thì quần áo phải chỉnh chu.....không người ta lại cười cho. – Để mặc cho Fany sửa áo và nơ cho mình, Taeyeon chỉ biết đứng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy.

-Cảm ơn em. – Taeyeon nói khi Fany đã giúp cô mặc luôn áo khoát, nắm lấy hai tay Fany, yêu thương cô hỏi – Em hạnh phúc không?

-Hạnh phúc. – Fany mỉm cười hôn nhẹ vào môi Taeyeon.

.

.

Dắt tay nhau vào bếp, khi Fany đặt chân vào đó biểu cảm của cô vô cùng ngỡ ngàng. Cô đứng nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, đều giống như tối hôm Giáng sinh, nhưng bây giờ nó vẫn cứ y như mới. Thấy biểu cảm của người yêu Taeyeon cũng không lấy gì làm lạ, kéo tay Fany vào ghế, cô ấn nhẹ cô ấy ngồi xuống, rồi đi lại chổ ngồi đối diện.

-Đây là món Tae chỉ vừa làm khuya qua thôi. – Taeyeon mỉm cười mở nắp – Sáng nay tranh thủ lúc em ngủ thì Tae hâm nóng lại. Trời lạnh thế này, em ăn vào sẽ ấm áp lắm đây. – Vừa nói vừa đưa cho Fany chén canh nóng.

Giọng nói ấm mượt của Taeyeon vang đều đều trong căn nhà vẫn còn dư âm của đêm Giáng sinh tối qua. Thêm chén canh nghi nghút trước mặt. Fany xúc động đến nghẹt thở trước những cố gắng của Taeyeon. Lúc nào cũng để tâm đến cô. Với một người có nhiều gánh nặng trên người như Taeyeon, gia đình, quốc gia, chính trị, thì dành cho cô những nồng ấm như thế này là quá nhiều. Chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần có thể tự tay làm, Taeyeon luôn khiến cô ngỡ ngàng.

Khóe mắt Fany cay xè và mũi cô nóng bừng lên, nắn nót ra một nụ cười thật tươi ngăn bản thân thêm xúc động cô đáp:

-Cảm ơn Tae.....Đây sẽ là buổi sáng ấm áp nhất của em, một cách trọn vẹn. – Cô ngẩng mặt lên nhìn Taeyeon – Em sẽ luôn trân trọng.

-Được rồi. Tae không muốn......nhìn em rửa mặt vào buổi sáng an lành này bằng nước mắt của em đâu. Dẫu cho là hạnh phúc đi chăng nữa..... – Taeyeon nắm lấy tay Fany đặt trên bàn – Chánh văn phòng của Tae hãy chỉ cười thôi......

-Em yêu Tae. – Fany gật đầu mỉm cười đáp chắc nịch (....và không bao giờ hối hận.)

Dường như với Fany là chẳng còn từ ngữ nào diễn tả nỗi cảm xúc của cô dành cho Taeyeon. Quá nhiều lời cô muốn nói, có lẽ nói đến quên ăn quên ngủ nói mãi không chán những lời yêu thương, cảm động trước việc làm của Taeyeon. Nên thôi, gọn lỏn, cô lặp lại lần nữa.

-Em yêu Kim Taeyeon. Dù là đợi cả một đời, em vẫn nguyện đợi đến cùng. Quyết chẳng rời xa...

Taeyeon xúc động nghẹn lời khi nghe Fany nói ba từ đó một cách tự nguyện. Tất cả tin yêu đều hiện hết trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của cô ấy:

-Tae yêu nhất Mi Young. Tae hứa.

Trao nhau nụ cười tròn trịa yêu thương, Taeyeon nhắc nhở Fany ăn cho kịp chén canh nóng của cô ấy. Cả hai cùng thưởng thức phần ăn sáng cùng mấy câu câu nói chọc ghẹo Fany như thường lệ của Taeyeon. Fany vẫn như thế lâu lâu lại đối đáp đáng yêu và thông minh. Tiếng cười lan tỏa khắp gian nhà, hai dáng người ngồi đối diện, trên bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi.

Thình lình Taeyeon ngừng ăn, dịu dàng cô bảo:

-Chuyện tương lai em không cần nghĩ. Vì tương lai cứ để Tae lo liệu. Chỉ cần ở bên Tae thôi, ưu tư phiền não, không cần màng đến.

-Em chỉ quan tâm hiện tại. – Fany ngừng lại, rồi cười nói – Em chỉ biết em yêu Tae thôi, chuyện khác em không âu sầu nữa.

Hai người lặng thin nhìn nhau cười, tâm viên ý mãn. Tất cả mọi thứ vừa khít cho gam màu hạnh phúc nóng ấm vào những ngày đông hẳn còn mới tinh tươm.

*Reng reng reng*

 “Hừng sáng Sooyoung gọi, đảm bảo không có chuyện gì tốt....” Taeyeon khẽ phì cười từ tốn áp vào tai:

---Chào buổi sáng!

---Chào buổi sáng. Cậu dùng bữa sáng chưa?

---Đang dùng. – Taeyeon mỉm cười nhìn Fany.

---Dùng hết đi rồi mình nói cho nghe một tin tốt chấn động. – Nghe chuyện thì có vẻ gấp gáp nhưng Sooyoung nói vẫn đều đều.

Taeyeon nhíu mày lộ rõ nét buồn cười.

---Choi Sooyoung. Khả năng nói chuyện ngày càng hài hước nhỉ?

---Nghiêm túc đó Tổng Thống Kim quý hóa của tôi. – Tiếng cô vẫn đều đều.

---Mình xong rồi đó. Cậu có gì báo cáo thì nói nhanh đi. – Taeyeon từ tốn đáp.

---Gấp gáp thế? Đang bận rộn gì sao? – Sooyoung vẫn nói chuyện kiểu như thế. Rõ là có chuyện gấp nhưng luôn làm ra vẻ.

---Từ mai cậu không cần đi làm nữa, Sooyoung-ssi. – Taeyeon nói gọn lỏn trong ánh nhìn ngạc nhiên của Fany.

Biết mình đùa hơi bị dai rồi nên Sooyoung dừng hẳn, tập trung vào vấn đề:

---Bình tĩnh Taeyeon. Sau một tháng dài, mình đã tóm được tên ngông cuồng ám sát cậu.

Taeyeon nhíu mày thôi cười với Fany:

---Sao? Là ai?

---Tên đó chỉ điểm......Seo Joo Hyun. – Sooyoung ngần ngại hoàn chỉnh câu nói.

Taeyeon mở to mắt nhìn Fany ngồi trước mặt mình:

---Seo Joo Hyun? Có đùa không? – Cô khó nhọc nói cùng sự ngạc nhiên tột độ.

 ---Là nghiêm túc. Em họ Fany – Seo Joo Hyun! – Sooyoung khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top