Chap 34

Những mùa hoa có thể bay đi.

Những điều mặn mà thì chẳng dễ gì tan biến.

.........................................................................

“Tae không nói được........không nói được.....” Fany cảm thấy bàng hoàng khi Taeyeon nói điều này. Lo lắng không nói thành lời, chỉ biết cô nhíu mày rất sâu và nhẹ nhàng nắm lấy tay Taeyeon đang đặt hờ hững trên ghế.

Cảm nhận tay Fany chạm vào mình, quay qua nhìn cô ấy, Taeyeon nói:

-Không sao đâu. – Cô nhoẻn miệng cười – Tae sẽ ổn cả mà.

Đến cả giờ phút Taeyeon không thật sự ổn. Cô vẫn vì Fany mà ản ủi trấn an cô ấy. Nói đúng hơn người lúc này cần được an ủi, quan tâm hơn là Taeyeon. Nhưng tình yêu vốn là vậy, quan tâm nề hà chi người nhiều kẻ ít.

Fany nhẹ lắc đầu tỏ ý không tin tưởng:

-Ổn làm sao được. – Fany nhíu mày – Thật sự chuyện là thế nào?

-Những lúc nói chuyện bình thường thế này thì Tae không thấy có gì bất ổn nhưng khi..... – Taeyeon thở dài – Đứng trên bục nói các vấn đề như lúc vừa rồi.....có một vài từ Tae không làm sao nói thành lời được. Không biết tại vì sao, như có một cảm giác mình chưa hề biết qua từ đó vậy. – Cô nhẹ nhún vai – Như thể một đứa trẻ chưa học từ, nên không thể nói được. Trống rỗng.

-Tại sao lại như thế? – Fany lo lắng nhìn Taeyeon – Tae có thấy đau ở đâu không? Đầu chẳng hạn?

-Bình thường cả thôi em à. – Taeyeon đưa tay chạm vào phần sau đầu mình – Không có đau gì hết.

-Chắc chắn là phải có nguyên nhân nào đó. Nếu Tae không xuất hiện với một thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh.......Han Shin sẽ không trả lại chức vụ Tổng Thống.

-Tae biết.......Nhưng thôi em đừng lo như thế. – Taeyeon nắm lấy tay Fany đặt lên đó một nụ hôn – Có chuyện gì làm khó được chúng ta, phải không nào?

Fany xoa bàn tay Taeyeon, rồi cô ngẩng mặt lên nhìn cô ấy:

-Đừng cố mạnh mẽ......Là con người ai lại không có lúc khó khăn, sợ hãi trong cuộc sống. Tae cũng như thế, một cô gái gánh trên vai vận mệnh của đất nước, giải quyết trăm công ngàn việc, lại còn......

-Còn thế nào...... – Taeyeon nhướng mày nhìn Fany.

-Còn......thêm chuyện của em. – Fany nói tựa như thì thầm.

Taeyeon kéo ngay Fany dựa hẳn vào người cô, một tay ôm lấy Fany vào lòng, tay còn lại xoa nhẹ tóc cô ấy:

-Ngốc này, em nói lung tung gì vậy? Quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em, là điều quá hiển nhiên. Lắm lúc Tae gác tay lên trán thầm nghĩ...... “phải chăng mình sinh ra là để yêu Fany không nhỉ?!” – Taeyeon phì cười – Tae yêu em, nên tất nhiên phải lo chu toàn cho em rồi.

-Nhiều lần em cũng nhăn trán tự hỏi.......vì sao lại là em, mà không phải là cô gái nào khác có được tình yêu của Tae. – Fany thở dài tựa hẳn vào người Taeyeon – Tại sao lại là em......để rồi khiến hai đứa phải khó khăn mãi như thế?

-Thật ra......

Fany dùng ngón tay của mình ngăn môi Taeyeon:

-Em biết, em hiểu hết.......Mỗi lần nghe thấy em nói những điều này, Tae sẽ lại tìm cách an ủi em ngay. – Fany cười buồn – Quen nhau bao lâu rồi? Ở trong vòng tay Tae bao lần rồi? Chỉ cần một cái nhíu mày em cũng dư biết........Tae đang có suy nghĩ gì.

-Tại sao Tae lại yêu một cô nàng......thông minh quá sức như em vậy, Fany?! – Taeyeon mỉm cười ghì chặt Fany vào cái ôm – Bây giờ Tae mới thấy cái hại của việc này....... – Cô đùa – Nhưng yêu em bao lầu rồi. Ôm em bao lần rồi. Chẳng lẽ chỉ vài câu tâm tình ngắn ngủi của em......Tae lại không cảm nhận được chút gì?

-Nghe ra mình hiểu nhau quá nhỉ?! – Fany bật cười và rời khỏi cái ôm – Thế nói em nghe, bây giờ em đang nghĩ gì?

Taeyeon bắt chéo chân, cầm tách trà lên hớp một ngụm nhỏ:

-Hmmm......Dĩ nhiên là sẽ bảo Tae nên tìm bác sĩ kiểm tra lại xem thế nào?! – Taeyeon nói rồi đưa mặt mình lại gần mặt Fany, môi gần môi cô thì thầm – Đúng rồi chứ, Chánh văn phòng Hwang?!

Vừa dứt lời Taeyeon hôn Fany một cái rõ kêu, và giữ khoảnh khắc đó vài giây, rồi tinh nghịch rời ra. Fany có chút bất ngờ, cô thấy tim mình xốn xang bởi sự ấm áp do nụ hôn mang lại:

-Giờ phút nào rồi.......lại còn cái trò này? – Fany nói nửa đùa nửa thật – Em dù sao vẫn chưa nói tâm ý của mình, sao lại dám manh động với em như thế?

-Dù là tâm ý của em ra sao.......Tae vẫn không sao ngăn bản thân ngừng yêu thương khi ở cạnh em cả. – Taeyeon nhún vai chọc ghẹo – Em cũng đâu từ chối cái ôm của Tae, thì nụ hôn vừa nãy......là chuyện lớn lao lắm sao, Hwang tiểu thư?

-Kim Taeyeon....... – Fany cảm thấy có chút uất ức khi bị Taeyeon ghẹo như thế – Sao lại có người nói chuyện khó ưa và đáng ghét như Tae vậy?

-Thôi nào, thôi nào...... – Taeyeon mỉm cười rồi lấy hai tay xoa nhẹ vai Fany – Tae đùa, em đâu phải không biết?

-Em không biết! – Fany gạt hai tay Taeyeon khỏi vai mình.

Taeyeon trố mắt nhìn Fany:

-Em giận thật hả?

-Thật. – Fany khoanh tay trước ngực nghiêm khắc nói – Nhìn em giống đùa lắm hả?! Cho đến khi em nói Tae biết câu trả lời......thì tuyệt đối không được tự ý hôn em, dù là ở hoàn cảnh nào. Không thì.....em sẽ đứng cách xa Tae bán kính 10m.

Taeyeon thở dài khó nhọc nhìn Fany:

-Em nỡ nhẫn tâm thế sao, Fany?

-Nếu để Tae tự ý muốn làm gì cũng được, thì việc em đồng ý bên cạnh Tae với em sẽ dứt khoát đường ai nấy đi với Tae......có gì khác biệt sao, Tổng Thống Kim? – Fany nheo mắt nói, không có vẻ gì cho thấy cô nàng đang đùa cả.

(Nếu lúc nãy.......mình không đùa như thế, thì Fany biết đâu đã xí xóa rồi!)

-Tae hiểu rồi. Em – Chánh văn phòng Hwang...... – Taeyeon nhìn Fany.

-Em làm sao?! – Fany nhíu mày.

-Thật khó tính! – Taeyeon nói vẫn khuôn mặt nghiêm túc nhưng kiểu cách y như một đứa trẻ.

-Cái gì chứ?! – Fany ngỡ ngàng trước thái độ của Taeyeon, nhưng trong lòng cô đang phải cười một cách khóc nhọc (Trẻ con đến thế là cùng......Tổng Thống Kim của em à.)

-Thôi được rồi..... – Taeyeon đưa một tách trà cho Fany – Không đùa với em nữa. Phải nhanh chóng kiểm tra để xem vấn đề của Tae rốt cuộc là ở đâu.

Fany đón lấy tách trà và khuôn mặt cô nghiêm túc trở lại:

-Vâng, em sẽ liên lạc với Jessica. Chúng ta có thể tin cô ấy.

Taeyeon lắng nghe Fany nói rồi mỉm cười......tay đan chặt vào tay Fany, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, dịu dàng bảo:

-Tae thì chỉ tin mỗi em thôi, Mi Young à!

....................

Yuri tuy đã lường trước là Im Yoona sẽ có mặt trong nhà nhưng không ngờ thái độ của Yoona cứ như chuyện cô ấy ở nhà Jessica là chuyện hiển nhiên. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, Yuri thoáng thấy có ai đó nằm trên ghế salon, đang đắp chăn cô tự hỏi có chuyện gì xảy ra và người đó không ai khác ngoài Jessica của cô.

Yoona khẽ liếc nhìn về phía sau lưng mình theo cái nhìn của Yuri “Nhìn cô ta trông có vẻ đang rất lo lắng cho Sica.... – Yoona nhếch mép cười đắc ý – Cô sợ tôi sẽ làm hại Sica à......khéo tưởng tượng nhỉ?!”

-Này, Yuri....... – Yoona lên tiếng rồi chắn ngang tầm nhìn của Yuri buộc cô ấy phải chú ý cô – Cô đến đây làm gì?

-Im Yoona. – Yuri nhíu mày nhìn Yoona – Câu này phải là tôi hỏi cô. Tại sao cô lại ở đây? Cô có mục đích gì?

Jessica nằm bên trong mãi mà không thấy Yoona quay trở vào, cô mệt mỏi mở mắt:

-Sao Yoong lâu thế? Nếu là tiễn khách dùm mình......thì phải xong lâu rồi chứ?!

Yoona nhướng mày nhoẻn miệng cười:

-Tôi sao? Để tôi nghĩ xem mình đến đây làm gì? – Cô gãi cằm vờ suy nghĩ – Tôi......quên mất rồi. – Nói rồi cô bật cười thành tiếng.

-IM YOONAA. – Yuri tức giận – Cô hãy thôi diễn trò đi.

-Ấy ấy......Yuri à......sao cô thiếu kiên nhẫn vậy? Tôi nhớ thì đã sao? Việc gì phải cho cô biết? Cô nghĩ mình là ai? Bộ trưởng Kwon? Lớn lắm à? – Yoona nói giọng bông đùa.

Jessica nhắm mắt lại thở dài mệt mỏi khi mà cô thoáng nghe thấy bên ngoài tiếng nói chuyện vẫn chưa dứt. Nhưng nói gì thì cô không nghe rõ.

-Chẳng lẽ.......Yoong quen người bấm chuông sao? – Jessica nhíu mày tự hỏi.

Yuri vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáp mặc dù cô không hề muốn nhường nhịn Yoona chút nào:

-Tôi là người yêu của Jessica. Một người lạ mặt xuất hiện ở nhà cô ấy, lại còn vô cớ đến tìm Jessica mà đưa cô ấy đi. Tôi còn chưa hỏi tội cô vì đã tự ý đến gần cô ấy......

-Cô nói mà không tự thấy buồn cười sao Yuri? – Yoona nhướng mày – Nếu Jessica không tự nguyện đi theo, tôi bắt ép được sao? Thêm nữa tôi đã đứng được ở đây, nghĩa là chủ nhà đã cho phép hẳn hoi. Không có cái chuyện tự ý hay vô cớ như cô nói đâu. – Yoona đưa mặt lại gần Yuri từ tốn nói – Cô đó......nên nói năng cẩn trọng lại.

-IM YOONA...... – Yuri co tay thành hình nấm đấm, thái độ ngạo mạn của Yoona thật khiến cô không thể nhẫn nhịn tiếp – Chắc chắn cô đã giở trò, nếu không một người có tâm cơ xấu xa như cô, Jessica làm sao lại để cô có cơ hội tiếp cận cô ấy.

“Tức giận rồi, tức giận rồi....... – Yoona cười thầm đắc ý – Xem ra Jessica là yếu điểm của cô ta. – Yoona khẽ khàng đưa mắt vào nhìn Jessica – Mãi mình không vào Sica nhất định sẽ lấy làm lạ......được thôi, xem như Yoong giúp chuyện tình của em có thăng có trầm Sica nhé.”

-Yuri à.......dường như có điều gì đó, cô không hiểu lắm thì phải? – Yoona nhíu mày khoanh hai tay trước ngực – Tôi với Jessica......à không......Tôi với Sica chứ, mối quan hệ của chúng tôi có vẻ thân thiết hơn cô nghĩ đó.

-Quan hệ thân thiết??? – Yuri cau mày – Sao cô lại gọi tên thân mật của Sica? – Yuri túm lấy cổ áo của Yoona kéo về phía mình – Cô đã làm gì Sica? Hai người....chuyện gì?

Yoona tuy bất ngờ bị kéo như thế, nhưng cô lại thấy hài lòng vì điều này, cô dùng nụ cười quỷ quyệt nhất của mình dành tặng cho Yuri:

-Này này......áo tôi nhăn hết cả đó. Cô nghĩ mà xem, một người xinh đẹp như Sica......ai ở gần cô ấy lại có thể hững hờ?! – Yoona tặt lưỡi – Dù rằng tôi đã có vợ......nhưng cũng không có nghĩa tôi không bị dao động, bởi chung quy thì Sica......cô ấy lúc nào cũng quyến rũ cả.....Đó là chưa nói đến mùi nước hoa, quyện chặt cả thân người mảnh khảnh đáng yêu của cô ấy.....Nghe rất....nồng nàn.....lôi cuốn và.....

*BỐP*

-Tên khốn này!

Từng câu từng chữ Yoona nói ra khiến Yuri càng nghe càng tức giận. Cô vốn dĩ định túm áo đe dọa Yoona, nhưng đến khi nghe thấy cô ấy có ý định xấu xa và gàn dỡ với Jessica thì cô không thể nào khoan nhượng được. Thẳng tay cô đấm vào mặt Yoona không do dự, cô ấy bị một lực mạnh tác động thì lập tức ngã phịch xuống sàn nhà.

-YOONAAAA!!! – Jessica đứng ngoài sau thấy Yoona ngã xuống thì bàng hoàng la lên. Do cô không thấy Yoona quay trở lại, thêm nữa cô có cảm giác ở ngoài đang có chuyện gì xảy ra. Nên cô đi ra ngoài phía cửa. Chính lúc này hình ảnh Yuri đánh Yoona cô đã vô tình chứng kiến hết.

Jessica chạy đến đỡ lấy Yoona đang nằm nhăn nhó ôm lấy một bên má của mình:

-Yoong có sao không?

Yoona chùi ở khóe miệng cô một vệt máu loang ra, khó nhọc nói:

-Không sao đâu. (Kwon Yuri hành động này sẽ khiến cô phải trả giá....) – Yoona nhoẻn miệng cười nhìn Yuri đang đứng đó tức giận vì thái độ ân cần của Jessica. Rồi cô chạm hờ tay Jessica đang ở trên cánh tay cô – Em không cần lo......

Jessica lo lắng dìu Yoona đứng dậy, rồi quay qua khó chịu nhìn Yuri:

-Có chuyện gì tại sao hai người lại xô xát với nhau. Yul tại sao lại đánh Yoona?

-JESSICA!!! – Yuri tức giận – Em đi mà hỏi cô ta đã làm gì? Không phải đứng ở đây quan tâm cô ta và trách móc Yul!!!

-KWON YURI!!! Em đang nói chuyện đàng hoàng thì đừng có mà hét vào mặt nhau như thế!!! – Jessica lạnh lùng nói.

Yoona đứng giữa thấy Jessica và Yuri căng thẳng với nhau cô chạm vào tay của Jessica và nói:

-Em đừng như thế với Yuri. Cô ấy cũng không cố ý đâu......Trong công việc có chút hiểu lầm thôi.

-Hiểu lầm??! – Jessica nhíu mày.

-IM YOONA, cô không được lợi dụng Sica...... – Yuri giận dữ nói khi mà Yoona cố tình chạm vào Jessica.

Yoona không để tâm Yuri mà chỉ nhìn Jessica nói:

-Đúng, cô ấy nghĩ Yoong ở đây là vì muốn hãm hại em......Yoong đã giải thích nhưng cô ấy không tin và rồi..... – Yoona nhún vai – Em thấy rồi đấy...... – Cô nói rồi lấy tay xoa một bên má.

-Em xin lỗi vì hành động của Yuri..... – Jessica ân cần nhìn Yoona, phút giây này Yoona chợt thấy có chút xao động.

-Không sao đâu. – Yoona dịu dàng cười – Nếu Yuri đã đến thì Yoong về vậy.....em phải cẩn thận sức khỏe và đừng trách Yuri nữa......

-Ơ......Yoong......

Không đợi Jessica nói hết Yoona đã gật đầu chào rồi đi ra khỏi nhà. Yuri nhìn theo Yoona rồi quay lại nhìn Jessica. Lúc này cô ấy cũng nhìn cô......với cái nhìn lạnh lùng pha lẫn sự tức giận không hài lòng. *RẦM* Không để Yuri kịp mở miệng nói lời nào, Jessica đóng mạnh cánh cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Yuri.

-Ơ......SICA......SICA à, em nghe Yul giải thích đã. SICAAA.....!!!! – Yuri đập cửa nhưng tuyệt nhiên bên trong không có hồi âm.

Yuri đứng đợi mãi ngoài cửa và kêu tên Jessica nhưng cô ấy quyết không đối hoài. Cô đành lẳng lặng rời đi “Có lẽ nên để Sica bình tĩnh lại.......mình ra xe đợi cô ấy vậy.” Yuri chán nản đi xuống bậc tam cấp, rồi hững hờ đá lon nước ngọt đang ngán chân cô. Lon nước rỗng lăn chầm chậm rồi bất ngờ ngừng lại dưới chân một người. Ngẩng mặt lên thì Yoona đang đứng trước mặt Yuri.....cùng nụ cười nửa miệng đắc chí.

Yoona dùng chân đá lon nước rỗng lại về phía Yuri rồi bông đùa nói:

-Sao? Đau không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top