Chap 28

Tình yêu với em là khi,

Người em yêu có thể biến thành con dao.

Đâm sâu vào tim em.

.......................................................................

Nhận thấy Fany lặng lẽ để một giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi đắng chát chạm vào khóe môi. Cả Yoona và Seohyun đều thấy ngạc nhiên và một chút ngỡ ngàng. Sự thật là khi Sulli bảo Fany nên về nghỉ ngơi và chuẩn bị văn kiện, cô không tiện phản đối vì chung quy lời cô ấy nói không sai. Nhưng trái tim Fany thì tức khắc ngay lúc đó đã gào thét và lên ngay một dự định nho nhỏ là cô sẽ thế-này-đây. Lặng yên đứng bên ngoài quan tâm Taeyeon. Dẫu biết cũng chẳng có thể nhìn Taeyeon được vẹn nguyên hình hài thanh tú, mà chỉ là những vệt dài song song và hẹp, va víu nên thân người mà cô ngày nhớ đêm mong.

 

Ngay đến cả yêu cô cũng yêu sau một người đến trước.

Thì quan tâm hay lo lắng sao có thể dành riêng cho nhau??!

 

Khi hạnh phúc thì dù là cái hạnh phúc lén lút, chắp vá, ta vẫn chẳng nề hà nó ít hay nhiều.

Vì miễn tâm hai đứa hướng về nhau, là đủ.

Nhưng đến khi đau đớn, khắc khoải một nỗi nhớ nhung hao mòn.

Vì người ấy đã không còn ở bên.

Người ấy trở về với vòng tay ấm êm, không đối hoài ta.

Ta thấy tự mình thương thân xót phận.

Xót lắm cái phận người thứ ba.

 

Không nghĩ thì chẳng có chuyện gì, mỗi khi Fany nghĩ đến cô lại thấy bản thân mình, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn. Và khi mâu thuẫn tình cảm trong cô lên đến cực hạn, Fany lại ứa nước mắt. Đưa tay quệt vội sự yếu đuối nhất thời, Fany chậm rãi quay người lại, và lúc này cô nhận ra dường như đã được một lúc......có hai người lặng thinh dõi theo cô.

Seohyun mỉm cười khoát tay Yoona cùng đi lại phía Fany đang đứng:

-Unnie! – Seohyun nhẹ gật đầu chào – Unnie giờ này, vẫn còn ở đây sao?

-À....unnie vừa mới trao đổi xong một số vấn đề của cuộc họp báo với Sulli nên......em thấy rồi đó. – Fany nhún nhẹ vai mỉm cười dịu dàng. Đã một lần vô tình quá cảm xúc trước mặt vợ chồng Yoona vừa nãy, Fany không muốn họ lại có chuyện để suy nghĩ thêm.

Chẳng thể phủ nhận rằng, con người rất hay cười dù là trong trường hợp nào. Nhưng chẳng thể đảm bảo hay cam đoan nỗi đằng sau đó - một nụ cười là niềm vui, hay nỗi buồn.

-Chào chị. – Yoona mỉm cười – Tiffany.

Cả Seohyun và Fany không hẹn mà khẽ hướng cái nhìn về nhau, có một chút đáng ngờ trong cái cách hành xử kha khá lạ hôm nay của Yoona:

-Hai người thật là...... – Yoona phá lên cười thành vài tiếng châm chọc, rồi tiếp lời  – ......rất giống chị em. Ngạc nhiên nhiều vậy sao? – Cô nhướng mày hỏi.

-Em bổng nhiên mềm mỏng lịch sự thế này...... – Fany mỉm cười nhẹ – Chị thấy không quen và có chút lo lắng....không biết có chuyện động trời gì sắp xảy ra nữa.

-Vậy thì chị phải xem lại, chị sống và cư xử thế nào mà người ta thành ra như thế với chị..... – Yoona chậm rãi đáp.

-Hai em đến đây để làm gì? – Fany nhíu mày – Một trong hai người có bệnh sao?

-Chị thôi cái trò mỉa mai châm chọc vô bổ đó đi. Chị đúng không khác gì tên họ Kwon kia. Thảo nào các người lại hợp ý với nhau như vậy. – Yoona nói nhanh và thoáng cáu bẳn.

-Thế thì như lời em nói......hãy nhìn lại em đã hành xử thế nào, để bây giờ mọi người như thế đối với em. – Fany không hề nhún nhường.

Sắc. Mắt Yoona sâu hoắm. Không khí lại căng thẳng ngay câu đáp của Fany, họ lại bắt đầu nhìn nhau và kìm nén giông tố đang sốc nỗi trong lòng mình. Seohyun đứng cạnh siết chặt cái nắm tay của mình, cô ghì chặt lấy tay Yoona ý bảo cô ấy nên bình tĩnh lại.

“Để rồi xem......tôi, chính tôi chứ không ai khác, sẽ dạy dỗ lại chị, chờ mà xem..... – Yoona nén sự bực tức và cô đảo mắt nhìn qua hướng khác.”

-Em và Yoona đến để thăm Tổng Thống Kim.....chúng em thật rất lo cho cô ấy. – Seohyun cố xoa dịu không khí.

(Thăm Tae...???! Yoona có thể sao?! Lại bày trò gì nữa.... – Fany nhíu mày quan sát thái độ Yoona, và cô nhận lại cái nhìn hờ hững băng hàn từ cô ấy.)

-Vậy sao?! Nếu vậy cả hai.....vợ chồng em thật có lòng. – Fany cười nhẹ – Cũng không còn sớm nữa, unnie đã lỡ mất kha khá thời gian. Không thể nói chuyện với hai em thêm được rồi.....

-Vâng, unnie về cẩn thận. – Seohyun chạm nhẹ vào tay Fany.

Fany cố gắng vẽ ra một nụ cười cuối cùng với cả Yoona và Seohyun, sau đó cô lấy túi xách và rời đi. Vừa quay lưng, thần sắc cô tức khắc đổi khác, cô nhíu mày thật sâu và mệt mỏi nhắm mắt lại giây lát. Chuyện Taeyeon bị ám sát đã lấy đi hết tinh thần và sức lực của Fany. Ngờ đâu, đến phút cuối lại phải chống chọi với Yoona.

Sau khi Fany rời đi, thì Yoona và Seohyun đi lại trước cửa phòng bệnh:

-Phiền anh thông báo, tôi muốn thăm Tổng Thống! – Yoona nói với Nick.

Sau khi anh thận trọng nói qua dây phone truyền vào trong, anh quay qua nhìn một lượt cả cả hai:

-Mời hai người. – Anh nói rồi nhẹ tay mở cửa cho họ vào trong.

Điều đầu tiên đập ngay vào mắt của Yoona và Seohyun là hình ảnh Taeyeon nằm đó và phủ khắp trên người cô ấy là hàng tá các thiết bị duy trì sự sống. Sulli thì ngồi đó nhìn mãi vào Taeyeon và tay cô đang nắm lấy tay cô ấy.

-Phu nhân. – Yoona nói khẽ.

-Thống Đốc Im. – Sulli nói rồi chậm rãi nhìn Yoona qua vai mình.

-Trông cô có vẻ mệt mỏi..... – Yoona từ tốn – Nếu cứ thế này cô làm sao chống chọi với tất cả mọi chuyện một mình đây?

Sulli nhẹ cười:

-Hoạn nạn thấy chân tình....–Cô hướng mắt nhìn Yoona – Tri kỉ của Tổng Thống....là cô sao, Yoona?!

Yoona nghe hết lời Sulli nói khẽ nhướng mày, môi vẽ lên nụ cười tâm đắc (Cô gái này quả thực rất tinh tế.....)

-Tri kỉ với cô ấy..... – Yoona nhìn vào Taeyeon – ......tôi cũng muốn lắm. Nhưng còn chuyện phải hay không thì phải đợi thời gian trả lời.

-Vậy sao?! – Sulli nhoẻn miệng cười.

-Chúng tôi đến đây....thật là chỉ muốn quan tâm tình hình Tổng Thống Kim và Phu nhân – Seohyun nhẹ nhàng nói – Xem có giúp được gì không.

-Nếu là vậy.....Tôi không biết nên nói mình biết ơn hai người như thế nào nữa. – Sulli mỉm cười nhìn hai người đứng trước mặt cô.

-Cô không cần khách sáo..... – Yoona cười lịch sự – Tình hình cô ấy thế nào? Sẽ hồi phục sớm chứ? Hàng tá chuyện đang đợi cô ấy.....

-Taeyeon sẽ hồi phục nhanh thôi.......Tôi sẽ giúp Taeyeon giải quyết mọi chuyện. Trừ phi là có người nào đó không tin vào khả năng của một Đệ nhất phu nhân như tôi thôi. Cô nói đúng không, Yoona?!

Yoona gật nhẹ đầu tần ngần chưa vội nói, cô đi lại gần Taeyeon, tỉ mỉ quan sát thể trạng của cô ấy:

(Huyết áp yếu thế này, trước đó chắc chắn là đã được truyền máu, vết thương ở đầu hình như không nhẹ......bây giờ việc cô ta thở còn khó khăn, nói chi là tỉnh lại. Dù là tỉnh lại, có di chứng nào không vẫn chưa ai xác định được. Bị bắn nát bấy như vậy, mà không chết, tôi có lời khen cho cô đó Taeyeon. Xem ra Sica không lừa mình......mà lừa thì chả làm sao, ai có thể qua mặt sinh viên tốt nghiệp loại ưu trường Y chứ?! – Cô phì cười với ý nghĩ của mình)

-À....... – Yoona ngập ngừng – Tất nhiên rồi, nhưng người sẽ giải quyết mọi chuyện không thể là một mình Phu nhân được.

Sulli thoáng nhíu mày với dụng ý của Yoona:

-Cô có đề nghị gì sao?!

-Không. – Yoona nhanh chóng đáp như một kẻ vô tội vạ – Tôi làm sao lại có đề nghị gì hay ho được. Chỉ là.....tôi quan tâm Phu nhân thôi. Một mình cô giải quyết tất cả, nói một cách tế nhị là cô đã vất vả rồi. Nhưng nói thẳng ra.....là cô tham lam. – Yoona nhướng mày kiểu như đang-đóng-góp-ý-kiến-thay-người-khác.

-Cảm ơn cô đã quan tâm đến danh tiếng của tôi, Yoona – Sulli lấy lại vẻ cao quý như ngày thường, mặc cho câu nói đầy dụng tâm của người đối diện – Nhưng không phải lo đâu, tôi sẽ làm tốt tất cả. Thống Đốc Im.....cô chỉ cần lo tốt bổn phận của mình là được. Chăm sóc tốt cho vợ cô nữa...... – Cô nhìn Seohyun quan tâm – Cô ấy hình như hơi gầy......

-Phu nhân, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi. – Seohyun mỉm cười đáp – Yoona chăm sóc tôi rất tốt. Hơn nữa Yoona chưa bao giờ làm không tốt một chuyện gì, bổn phận lại càng không. Do đó Phu nhân hãy tập trung giữ gìn sức khỏe và giúp Tổng Thống Kim sớm hồi phục thôi.....

Thật hiếm hoi khi mà Seohyun lên tiếng nói giúp Yoona, và điều này khiến Yoona không khỏi ngạc nhiên nhưng sự cảm kích cũng chỉ kéo dài trong tích tắc “Cùng Hyunie đi cũng là để che đậy cái mục đích của mình, cũng không ngờ có lúc.....cô ấy lại......”

.

.

.

Rời bệnh viện, Yoona bảo Seohyun vào xe trước cô còn bận một cuộc gọi nên sẽ vào sau. Yoona trượt điện thoại cảm ứng ở tay, bấm vào một số điện thoại không hề được lưu, áp vào tai, và chờ đợi. Trong lúc này hình ảnh mắt Fany đỏ hoe hiện lên trong tâm trí cô.

“Vì cái gì chị ta lại xúc động như thế, nếu là Sulli thì chuyện không có gì để phải nói. – Cô nhíu mày suy nghĩ – Đến giờ mình cũng chưa thể hiểu nỗi cái lý do nào đủ nhiều để chị ta quyết tâm giúp Kim Taeyeon mà không phải đứa em rể này......Giữa chị ta với Kim Taeyeon.....”

---Tôi nghe đây ạ?! – Bên kia đầu dây lên tiếng đáp vô tình cắt ngang suy nghĩ mông lung của cô.

---À. Tôi có việc giao cho anh đây.

.................

Kể từ sau khi Taeyeon bị ám sát đã chẳng ai có thể rũ bỏ căng thẳng, lo lắng để mà nhắm mắt dành cho mình một giấc ngủ đúng nghĩa. Hơn năm giờ sáng rồi, Fany lái xe về đến nhà mà chẳng thề ngừng suy nghĩ về Taeyeon. Cô đỗ xe vào tầng hầm rồi lặng lẽ đi lên từng bậc thang dẫn lối vào nhà, phía trên cửa nhà Fany vẫn còn sáng đèn, đó là ngòn đèn neon nhỏ với ánh sáng yếu ớt, đủ để giúp những khi Fany về nhà quá khuya cô còn thấy đường mà tra chìa khóa vào nhà thôi. Fany bần thần ngồi xuống trước cửa nhà, cô cởi giày rồi đến vớ, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, cơn gió bám lấy Fany, siết lấy từng thớ thịt, khiến cô phải dùng hai tay xuýt xoa cơ thể. Cô nở một nụ cười buồn bã với chính mình, thẩn thờ ngắm nhìn phố phường Seoul vào một ngày mới.

“Mặc cho những xô bồ, đông đúc, ồn ào bên ngoài......những khi còn lại mình em với em. Em nhận ra mình em cô đơn, em cô đơn nhiều lắm. Một mình em đi lên từng bậc thang, tiếng giày em chạm vào nền gạch, nghe rõ từng tiếng.....từng tiếng một, em ngồi cởi giày, đèn neon rọi xuống, em thấy chính cái bóng của mình, chỉ mình em. Cô đơn em này nghe thấy được, nhìn thấy được. Còn giả được nữa sao?!

Tâm trạng Fany chùn xuống hẳn, cô không hiểu vì sao. Cô chợt thấy lòng mình lắng đọng nhiều lắm, tâm hồn cô lay lất chơ vơ. Có lẽ do cô đã chẳng thấy an toàn nữa. Người từng hứa sẽ bảo vệ cô, giờ đang nằm bất tỉnh. Fany chán nản đứng lên tra chìa khóa và bước vào nhà. Vào đến nhà Fany liền bật laptop và soạn văn kiện chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Mất vài tiếng sau đó, Fany đã hoàn thành. Cô đứng lên làm một vài động tác thể dục, rồi đi về phía bếp, tự tay pha một cốc sữa nóng. Hớp một ngủm nhỏ, Fany thấy người cô ấm hẳn và cô thấy mình bình tâm lại. Ngồi xuống ghế, Fany nhìn ra ngoài trời, thả trôi bản thân cho những ý nghĩ mông lung nhất. Tâm trí cô trôi, trôi mãi đến những ngày đầu cô đi làm, chính xác là ngày cô gặp Taeyeon.

“Duyên phận chăng?! – Fany nhoẻn miệng cười”

.

.

.

Như bao ngày Fany lái xe đi làm, nhưng hôm nay dường như xui xẻo chọn cô mà đeo bám. Xe cô đang chạy ngon ơ thì nó có dấu hiệu lắc lư. Fany thắng xe và tắp vào lề đường ngay, bước xuống xe, cô thở dài vì phán đoán của mình là đúng “Trời ơi, bị thủng lốp thật à?! – Fany gõ tay lên trán – Nhằm ngay đường cao tốc cơ đấy! – Cô nhìn quanh quất trên đường, toàn xe là xe mà chẳng ai đối hoài gì cô – Sao mấy người có thể hững hờ với tôi như thế chứ? – Fany lẩm bẩm, nhăn nhó.”

 

Giữa lúc Fany đứng lóng ngóng thểu não, thì có một người vô tình bắt gặp. Chính cái biểu cảm khổ sở của Fany khiến người đó không kìm được lòng mà quyết sẽ dừng lại giúp đỡ cô gái xui xẻo này. Taeyeon mỉm cười thích thú, rồi bảo tài xế thắng xe lại phía trên đầu xe Fany một chút. Taeyeon mở cửa xe đi lại gần chổ Fany đang đứng, lúc này mưa bắt đầu lất phất, mưa nhỏ thôi như phun sương ấy.

 

-Này tiểu thư..... – Taeyeon mỉm cười rồi bật dù lên che cho Fany – Tôi có thể giúp gì cho cô không?

 

Ngỡ ngàng. Khi mà những giọt mưa không thấm vào mình, chưa khỏi ngạc nhiên thì một giọng nói dịu dàng đã cất lên ngay sau đó. Cái thứ âm thanh dịu ngọt này giống như một muỗng kem tan ngay khi cho vào miệng vậy. Giọng nói này......tan chảy vào tai Fany khi mà nó vừa cất lên.

 

Fany chầm chầm quay người lại, xem người nào đã tử tế dừng lại giúp cô. Đó là một gái tóc vàng, một bên tóc được vén hờ qua tai rất thanh tú, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, quần skinny đen, áo thun trắng bỏ ngoài hờ hững, cùng chiếc áo khoát đen bóng.

“Nói sao nhỉ?! Nhìn hay hay.....”

 

-À......Bánh xe của tôi bị thủng rồi. – Fany ngại ngùng nở nụ cười – Tôi lại chẳng đem theo bánh xe dự phòng, nên tôi chẳng biết làm sao??

 

-Ra là vậy.... – Taeyeon gật gù rồi lại cười tươi, nụ cười như mặt trời xoa dịu cơn mưa – Để tôi giúp cô xem nó thế nào đã nhé! – Taeyeon nói rồi đưa cây dù cho Fany – Cô cầm dù che đi, áo cô mỏng như thế.....bị thấm mưa thì không hay chút nào.

 

-Ơ....tôi..... – Fany chưa kịp nói thì Taeyeon đã dúi cây dù vào tay cô và đi ra xem bánh xe mất rồi.

 

Mất vài phút chưng hững vì giữa cái thời tiết bị ướp lạnh bởi những giọt mưa đang thản nhiên phả cái lạnh vào cô, thì sâu trong ngực cô, có một sự ấm áp lan tỏa. Sự biến đổi đó khiến Fany đứng bất động giây lát.

“Làm sao lại để cô ấy một mình dưới mưa giúp mình thế được?!”

 

Taeyeon đang tập trung dòm ngó cái bánh xe bướng bỉnh thì cô ngẩng đầu lên thấy Fany mặt lo lắng, dồn cái nhìn hết vào mình:

-Tiểu thư à..... – Fany tròn mắt nhìn Taeyeon – Cô nhìn tôi như vậy, tôi thấy ngại lắm đó.

 

-Ơ......tôi xin lỗi. – Fany lúng ta lúng túng khi bị Taeyeon bắt tại trận việc cô nhìn chăm chú vào cô ấy mà không phải cái bánh xe của cô.

 

-Tôi đùa thôi..... – Taeyeon bật cười thành tiếng – Cô không phải căng thẳng thế mà. – Taeyeon đứng lên nhìn Fany, phủi tay – Hết cứu được rồi.....

 

-Sao? Cái gì hết cứu được? – Fany cắt ngang câu nói của Taeyeon.

 

-Bánh xe của cô?! – Taeyeon tròn xoe mắt nhìn Fany – Còn cái gì khác sao?

 

Fany nhận ra mình phản ứng khá vụng về, cô nhắm tịt mắt lại rồi quay qua hướng khác, không dám nhìn Taeyeon “Mình làm sao thế này, tự dưng lại căng thẳng......”. Taeyeon nhìn biểu cảm của Fany thì không ngăn nổi mình, cô nở nụ cười, rồi rút điện thoại ra bảo người kéo xe đến, xong cô quay sang đánh thức cô gái, người vẫn còn đang ngủ quên với cảm giác ngượng ngùng của mình.

 

-Tiểu thư à.....Trông cô có việc vội lắm đúng không?!

 

-Vâng..... – Fany nở nụ cười, quyết tâm quên đi cái phản ứng vừa rồi của mình.

 

-Nếu cô không ngại, tôi sẽ chở cô đến nơi cô muốn đến. Sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu. – Taeyeon chỉ tay lên trời – Cô xem kìa, trời sẽ mưa lớn hơn. Tôi không an tâm nếu để lại cô ở đây một mình đâu. – Cô nhìn Fany trông đợi.

.

.

.

-Tôi không biết phải đền đáp cô thế nào nữa..... – Fany mỉm cười khi đã ngồi vào xe cùng Taeyeon.

 

Taeyeon chưa vội nói gì, cô lấy áo khoát của mình đang mặc quay qua khoát lên người Fany. Ngơ ngẩn. Cái hành động này khiến Fany chẳng thể nói nên lời và cảm giác của cô lúc này cũng chẳng thể gọi nỗi tên. Nhưng dám cá, rằng cô đã kìm lại một nhịp thở. Vì mùi nước hoa của Taeyeon dịu dặt, loáng thoáng, cuộn tròn cả người cô.

 

-Lạnh lắm đúng không? Tôi đã giảm điều hòa lại rồi nhưng dường như vẫn lạnh thì phải?! – Bĩu môi Taeyeon lại cười, thấy Fany không nói gì, cô quay mặt hướng về phía cửa sổ nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài.

 

Fany đánh liều với tay mình chạm vào cánh tay Taeyeon, cô ấy nhướng mày quay qua nhìn cô:

-Tôi không phải là tiểu thư. – Fany nở nụ cười thật tươi – Tôi tên Hwang Mi Young và Tiffany là tên tiếng Anh của tôi.

 

Taeyeon thoáng ngẩn ngơ:

-Tiffany...... – Taeyeon nhìn sâu vào mắt Fany – Cô cười......rất đẹp. – Taeyeon nói rồi cười dịu dàng đáp lại nụ cười của Fany.

.

.

.

*Ding Dong Ding Dong*

*Ding Dong Ding Dong*

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, cắt ngang dòng kí ức ngọt ngào của Fany. Cô thật sự bây giờ rất mệt mỏi, chẳng muốn ra mở của tẹo nào “Ai lại tìm mình sáng sớm thế này?”

Fany mở cửa, cánh cửa vừa hé lộ thì người đứng trước cửa đã vội lao vào ôm lấy cô:

-May quá, em đây rồi!

  

-Wil-liam??! – Fany chưng hững trong cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top