Chap 14
- Cái hố mà bấy lâu nay cô nghĩ rằng mình đã lắp bằng bê tông cốt thép. Thì giờ hóa ra mình đã lắp nó bằng lá khô mà thôi. Và khi cơn gió bay ngang, lá tốc và cái hố hiện ra thăm thẳm….Cái gì mà lúc nào cô cũng tưởng đã trọn vẹn trong tay, đến một ngày phát hiện ra là chỉ nắm được phần chuôi thôi!
- #### - ####
……………………………………………………………...................................
Đứng lặng thinh ngắm nhìn tấm bằng Tốt nghiệp Đại học Y danh giá của mình. Yoona thở dài thườn thượt, lắc đầu tiếc nuối, “vì đâu ra như thế này?”. Tấm bằng được treo trên cao, hằng ngày đích thân Yoona lau chùi cẩn thận. Mỗi lần lau chùi nó, cảm giác thân quen trở về những ngày còn đi học, đồng nghĩa những lúc ấy Yoona được mấy phút quên đi mình đang là ai, đang làm gì! Hạnh phúc nào bằng!? Lần đầu tiên đứng nhìn tấm bằng, mà lòng Yoona không thấy tĩnh lặng như ngày thường, có chút gợn sóng, và khi sóng tan thành bọt nước, trên bờ cát còn lại hình ảnh người con gái cùng nụ cười đáng yêu xao xuyến lòng người – Jessica. Yoona nhíu mày, chực thấy nghèn nghẹn ở ngực…..
*Reng Reng Reng* chuông điện thoại chợt reo, vô tình cắt đứt cơn đau đang nhen nhóm trong lòng Yoona. Chậm chậm tiếc nuối dừng việc ngắm nhìn tấm bằng, Yoona nhấc máy.
---Thưa Thống Đốc Im, là tôi!
---Nói đi!
---Thưa tôi đang đứng gần Dinh thự, tôi sẽ chuyển số hình như mọi khi……
---Không! Tôi sẽ phái người đưa anh vào.
---Dạ, tôi sẽ đợi!
15 phút sau, mật vụ của Yoona đã đưa người cần gặp đến. Yoona ra lệnh để lại cô và người đó một mình yên tĩnh.
-Đây là số hình tôi chụp được! Tính cho đến nay đây được xem là những tấm hình có giá nhất – Người đó cẩn thận nói sau khi mật vụ của Yoona ra khỏi phòng.
-Vậy sao? – Yoona cầm phong bì đựng hình nhìn người đó hững hờ nói.
-Vâng, cô ta hầu như chẳng có làm gì đặc biệt. Toàn những sinh hoạt rất bình thường. Nếu không phải nói là nhàm chán!
-Thật à?
-Tôi đảm bảo! Chỉ riêng tối đêm hôm đó, cô ta có một pha hành động lãng mạng và tôi đã chộp lại tức khắc!....Nhưng…..
-Làm sao? – Yoona nhíu mày.
-Tiếc là không thấy mặt nhân tình của cô ta, thấy khá tiếc!
-Vậy à?! – Yoona nhoẻn miệng cưởi – Thú vị nhỉ!
-Vâng, chỉ có bấy nhiêu!
-Được! Tạm thời ngưng việc theo dõi cô ta! Hơn một tháng còn gì, với mớ hình và tin tức anh báo cáo, tôi muốn thuộc nằm lòng kiểu sinh hoạt của cô ta.
-Dạ! Tôi hiểu rồi!
-Anh cứ trở lại làm việc bình thường! Tôi sẽ sắp xếp sau nếu cần! Anh ra ngoài được rồi!
-Vâng, rất sẵn lòng phục vụ Thống Đốc! – Anh ta nói rồi cúi người bước ra ngoài.
“Cô ta đã phát hiện bị theo dõi, tin chắc sẽ điều tra. Cô ta với đám tùy tùng đó cũng do cậy có Kim Taeyeon chống lưng, nên sớm muộn cũng lần mò đến chổ mình. Chẳng sao cả! Để xem cô điều tra nhanh đến mức nào! Mà khi phát hiện ra là Yoona tôi, cô làm gì được chứ, Tiffany!” – Ngồi nhìn phong bì đựng hình Yoona ngả lưngnghĩ – “Chánh văn phòng Hwang à???, cũng là do tên họ Kim kia cất nhắc, cô có bản lĩnh leo lên sao?!”
Mở phong bì ra, Yoona quyết định xem người yêu của Fany trông như thế nào, cố gắng nhìn kĩ tấm hình “thật ra hình chụp rất nét, nhưng – cô ngó tới ngó lui – tiếc là chỉ thấy được cái lưng, và một bên khuôn mặt của chị ta – Yoona chặt lưỡi – Đúng là tiếc – cô nhếch mép cười – Xem ra chị ta cũng thoáng thật, gái Tây có khác. Tốt nhất chị đừng để tôi tóm được cái đuôi của chị, chờ mà xem sớm thôi tôi sẽ hất chị xuống cái ghế Chánh văn phòng, tiếp sau đó sẽ là Kim Taeyeon......”
…….........
Chỉ hôm nay nữa thôi, Fany sẽ được hội ngộ với đống giấy tờ, văn kiện của mình. Đã lâu không gặp, có chút nhơ nhớ. Ở nhà và đi dạo mãi, thật thoải mái nhưng ăn không ngồi rồi mà tiêu tiền thấy cũng bức rức. Nên nhìn chung Fany đang trong tâm trạng háo hức đi làm. Nếu bỏ qua cái vụ theo dõi đáng ghét của tên nào đó bày ra, thì đúng là Fany sẽ vui phơi phới. Đâu phải như lúc này, đứng trên ban công, não nề nhìn xuống đường mà trán khẽ nhăn.....!
“Đáng ghét!!!!!!!”
*Ding dong Ding dong* tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Fany khỏi đống phiền não của mình, cô lao xuống mở cửa, lần này cô cho phép bản thân mình bỏ qua việc nhìn vào cái lổ nhỏ để xem người đến là ai.
-Tiffany! – Vị khách chậm rãi lên tiếng.
-Ơ….Sulli!?? – Fany ngạc nhiên xém thốt không nên lời, tự trách mình lần sau nên nhìn xem là ai trước khi mở cửa.
-Sao vậy? Không chào đón tôi à? – Sulli mỉm cười.
-Đâu? Mời cô vào! – Fany đóng cửa có chút ngập ngừng – Chỉ là có hơi bất ngờ!
-Biết Chánh văn phòng Hwang bị bệnh, được nghĩ dưỡng, mà tôi lại bận quá nên không có dịp hỏi thăm. Hôm nay nhân dịp đi công việc ngang qua khu này, nhớ ra Fany cũng ở khu này, nên tôi ghé qua thăm hỏi – Sulli mỉm cười hiền.
-Nhọc công cô quá rồi! – Fany đem ra cốc nước – Thật ra ngày mai tôi đi làm.
-Vội vậy sao? – Sulli hơi ngạc nhiên.
-Gần cả tháng rồi Sulli à! – Fany nhẹ nhàng đáp – Tôi sắp chết vì chán!
-Nếu Fany không nói, tôi còn tưởng cô nhớ Tổng Thống đến phát chán khi cứ phải ở nhà.
-............... – Fany không đáp, chỉ nhìn Sulli nhẹ cười.
-À không đúng, thật ra Fany ở nhà cũng có thể gặp Taeyeon – Sulli cười xòa – Tôi quên mất.
-Phu nhân,.... – Fany từ tốn nói – Cô đến thăm nhân viên thật à?!!
-Thật ra cũng đúng là thăm, nhưng không phải thăm nhân viên – Sulli nhìn thẳng vào mắt Fany – Mà là giúp Tổng Thống thăm tình nhân của cậu ấy.
Fany vẫn bình thản đối diện với Sulli:
-Phu nhân, cô có chuyện gì cứ thẳng thắng nói.
-Muốn cô rời xa Taeyeon! – Sulli nhướng mày – Làm được không?! – Lời nói của Sulli dứt, thứ âm thanh vừa trôi tuột từ miệng cô tức khắc đặc quánh, rồi cô đặc lại, quếch lên không gian xung quanh sự thách thức, sự đe dọa, một chút ghen tuông, và trong tâm ý cô.....phần nào đã biết trước câu trả lời.
Cái không gian này khiến Fany phút chốc nghẹt thở, tâm ý của Sulli khiến Fany phải mất hơn chục giây lặng thinh để thẩm thấu tường tận và......cô hiểu, hiểu hết cái nội tâm người con gái ngồi trước mặt cô:
-Được! Hơn hai năm trước tôi đã! – Fany cười buồn – Nhưng chúng tôi níu tới níu lui, chia tay rồi tái hợp – Fany xoa cái cốc trong tay mình – Tôi phát hiện, tôi không cách nào chia tay Tae!
-Tae?! Cô gọi trực tiếp tên Tổng Thống không có phép tắc thế sao, Chánh văn phòng Hwang?! – Sullli đột nhiên nghiêm giọng, Fany khẽ nhíu mày (cô ta đang làm khó mình, mục đích của cô ta là gì......)
Chợt Sulli thay đổi tông giọng, trở lại như lức đầu:
-Cách nói chuyện của hai người cứ y như chuyện ngoại tình là điều tự nhiên, không gì tránh khỏi? Taeyeon cũng đã trả lời tương tự…..
Fany thể hiển rõ sự kiên nhẫn và duy trì nội tâm bình thản trong thái độ của mình:
-Tôi vẫn chưa rõ.
(Tiffany cô thật ngoan cố....)
-Fany, Taeyeon đang gặp nguy hiểm – Sulli nghiêm túc nói – Tôi biết cô đã và đang bị theo dõi bởi một kẻ giấu mặt. Cô biết đó, cô bị theo dõi, không biết kẻ đó đã có những gì. Và dù là gì, Taeyeon cũng theo đó mà đang gặp đe dọa. Chuyện hai người lén lút giống quả boom nổ chậm vậy. Chẳng bao giờ như lúc này, quả boom đó đang sẵn sàng nổ!
-Cô làm sao biết chuyện? – Fany nhìn Sulli nghi hoặc, nói chuyện với người con gái này lúc nào cũng phải đề cao canh giác.
-Không khó đâu Fany! Nếu cô yêu Tae thì nên cho cậu ấy một lối thoát. Sự nghiệp chính trị của cậu ấy không thể vì mối tình vụng trộm này mà tan thành mây khói! – Sulli nắm lấy tay Fany – Fany, cô là người con gái thông minh có cá tính, tôi khẳng định, nếu không Tae cũng không yêu cô sâu đậm vậy. Nhưng cô có bao giờ tịnh tâm suy nghĩ chưa? Taeyeon với cô là giấc mơ, và cô có thể biến nó thành sự thật hay không? – Sulli đứng lên nhìn xa xăm – Tôi không đến để đe dọa cô, nếu muốn tôi đã làm từ lâu. Tôi đến để thức tỉnh cô! – Sulli quay lại nhìn Fany – Cô đang dậm chân tại chổ. Mọi người có tình yêu và họ tiến xa. Nhưng cô, cô đeo đuổi theo một điều hết sức xa xỉ. Cô chưa bao giờ thật sự tiến xa.
-Thật biết chọn thời điểm để nói những lời này – Fany mắt nhìn vô định.
-Fany à – Sulli cười hiền – Nếu Tae không buông được, tại sao….người đó không phải cô?!
-Tôi??!!!
-Fany, tôi biết những điều này, cô đã từng nghĩ qua chứ không hoàn toàn mù tịt về nó! Nhưng chỉ là cô không thật sự dám chấp nhận thực tế! – Sulli nghiêm giọng khuyên Fany – Nghe này, Taeyeon là Tổng Thống! Hãy chỉ nhớ như vậy thôi! Mối quan hệ này, nếu để kẻ thù của Tae biết, Taeyeon sẽ ra sao, Fany?
-Sẽ hất Taeyeon.....ra khỏi ghế Tổng Thống!
-Cái hố mà bấy lâu nay cô nghĩ rằng mình đã lắp bằng bê tông cốt thép – Sulli nhìn sâu vào mắt Fany - Thì giờ hóa ra cô đã lắp nó bằng lá khô mà thôi. Và khi cơn gió bay ngang, lá tốc và cái hố hiện ra thăm thẳm….Cái mà lúc nào cô cũng tưởng đã trọn vẹn trong tay, đến một ngày phát hiện ra là chỉ nắm được phần chuôi thôi, Fany à!
.
.
.
.
Tấm thân cô, tâm trí cô, trái tim cô,......đang hao mòn......ngày qua ngày. Không nhận thấy sao, Fany???!!!!
.
.
.
Đó là câu cuối cùng Sulli để lại trước khi rời đi, sau khi để lại lời chào tạm biệt lịch sự với Fany. Tất cả những điều Sulli nói có thể miễn cưỡng lừa dối bản thân, bịt chặt tai lại vờ như không nghe không thấy. Nhưng riêng câu cuối cùng đó,…..không sao lờ được! Fany thẩn thờ thả rơi từng bước chân vào phòng, cô muốn khóc, không phải; gọi điện nói với Taeyeon, cũng không!.....
Cô đóng cửa, trượt dài xuống nền gạch, ngồi bó gối, mắt nhìn vô định, lòng rối ren những câu nói của Sulli, ngẫm kĩ cũng không hẳn. Những gì Sulli nói, hệt như file mp3 thu âm của Fany vậy, y đúc những lời cô tự nói với bản thân cả ngàn cả triệu lần, những lúc cô quyết tâm chia tay rời xa Taeyeon.
“Rồi những lần đó, Taeyeon lại xuât hiện xoa dịu, ném chúng vào góc tối trong tâm khảm mình, Taeyeon đem tình yêu của cậu ấy ra giết dần cái lí trí quật cường của mình. Đem những cái hôn say đắm quyến rũ tâm trí mình. Lấy những cái ôm ngọt ngào siết chặt tâm hồn mình. Nói những lời nói yêu thương ướp lạnh trái tim mình……Tất cả tất cả đã giết chết hết những phản kháng của mình. Những phản kháng đó ngày một yếu dần và tắt ngấm!”
Những lời Sulli nói làm Fany thấy khó thở, vì cô ấy đang ép cô phải chấp nhận thực tế, cái cô đã thấy từ lâu. Chẳng qua vì yêu Taeyeon mà cô nhắm mắt ném chúng qua cửa sổ.
“Em chưa bao giờ hối hận vì một điều gì đã làm vì tình yêu của chúng ta. Nhưng liệu em sẽ kiên nhẫn chờ Tae được bao lâu? Em chưa bao giờ dám hỏi bản thân câu này. Vì em biết câu trả lời! Em không phải người kiên nhẫn..... – cô rơi nước mắt – Em yêu Tae. Tae yêu em. Nhưng đủ chưa? Chưa! – ngập ngừng cô phì cười – Rành rành ra vậy mà em vẫn nhắm mắt buông xuôi bản thân….”
.
.
Bao giờ tự mình thừa nhận sự thật mà chẳng khó khăn. Nó đòi hỏi phải can đảm rất nhiều!
Và sau khi thừa nhận.
Chấp nhận là bước tiếp theo! Cần rất nhiều quyết tâm!
Và rồi bước cuối cùng, là phải làm điều gì đó, để vượt qua và tiếp bước!
Đây mới thật sự là thử thách!
………......
-Claudia, tôi muốn gặp Tổng Thống!
-Vâng, Tổng Thống vừa xong cuộc họp – Cô gọi điện thông báo – Xin mời!
*cốc cốc cốc*
-Tổng Thống Kim!
-Sooyoung mọi chuyện thế nào? – Taeyeon ngồi ở bàn cất tiếng ngay khi thấy Sooyoung
-Mấy ngày qua mọi chuyện bình thường, Fany tạm thời an toàn. – Sooyoung cầm quyển sổ mình đã ghi chép được những việc đã theo sát Fany – Duy chỉ có hôm nay, Sulli có đến gặp Fany!
-Sulli sao? – Taeyeon thoáng ngạc nhiên – Tình hình cụ thể ra sao?
-Tiếc là mình chỉ quan sát từ xa, nên không biết được diễn biến bên trong! – Sooyoung ngừng một lúc lại tiếp – Họ nói chuyện cũng khá nhanh. Sau khi Sulli rời đi, Fany cũng không thấy bước ra đường đi dạo như thường lệ – Thấy Taeyeon mặt như có điều lo lắng Sooyoung nói tiếp – Có chuyện gì với Sulli sao? Nếu cậu muốn mình có thể “để ý” Sulli….
Taeyeon nhanh chóng lấy lại khí chất bình thản như mọi khi:
-Không! Không cần! Có lẽ Sulli đến thăm Fany thôi!
-Chắc có lẽ! – Sooyoung mỉm cười
-Tiếp tục theo sát Fany!
-Tuân lệnh!
.
.
“Hành động rồi..........lúc này đây em muốn siết chặt cổ Tae rồi à.........”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top