"Chẳng phải, không-muốn-ở-lại, mà là không-đi-không-được"
[7.11.15.Sat] CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT...
"Xin chào, hẳn là hơn một năm rồi, mới lại có notification nhỉ?! Phải có duyên lắm mới xem được cái dài dòng lê thê này đây..."
Sau ba năm, chúng ta nên nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra nhỉ? Tôi khi đấy còn trẻ, viết câu truyện kéo dài hơn một năm, có lẽ đã vơi đi sự trẻ đấy chút ít, vì ngày lại ngày, chương qua chương, tình nặng tình, tất cả mọi thứ, bạn, chúng ta, tôi, tình yêu đã và đang có thay đổi. Riêng tình yêu của cô Chánh văn phòng và Tổng thống vẫn mãi còn đây, ở đây, và tôi sẽ nói vài trải nghiệm mà có lẽ chưa được biết đến, trong suốt khoảng thời gian mang tên "Người tình của Tổng thống – The President 's Lover."
-Về lý do:
Tôi viết chuyện này, chọn đề tài nhạy cảm "người thứ ba – kẻ đến sau một cuộc tình, người đứng bên lề hạnh phúc" mà thay vì các thể loại trả thù, hay yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên (như rất nhiều bạn đã viết), rất đơn giản, tôi muốn mình khác biệt, được nhớ, và thử thách bản thân.
Có vô vàn bạn hỏi tôi "vì sao không viết chuyện đẹp hơn, ít nước mắt hơn, bớt đau đớn đi (drama)...." Thay lời đáp tôi chỉ muốn hỏi lại rằng "Tại sao người đó phải là tôi? Tại sao mẫu chuyện các bạn đã xem qua nhiều rồi, mà vẫn muốn tìm thấy chúng ở tôi?" Tôi biết nó buồn, nặng nề, nhưng nó xứng đáng. Hơn nữa, tôi chọn đề tài này, chính yếu tôi thấu hiểu "tình yêu ở đây rất đẹp, đẹp đến nổi khi đến bên nhau rồi, ngày trọn vẹn có nhau, vẫn khóc đầm đìa...."
-Tôi nhớ như in, các chương chuyện của mình vào thời điểm chật vật ban đầu, chỉ vỏn vẹn 184 views, cứ như thế dần đến chương 14. Tôi đã phải chiến đấu với niềm tin của mình, rằng "Tôi xứng đáng" do vậy tôi chưa từng bỏ cuộc, hay ít tâm huyết đi, và kết quả chứng minh, tôi tin tưởng chính mình, là chưa bao giờ sai.
-Tôi thấy bản thân rất cool – kiểu chưa thấy quan tài không đổ lệ. Chưa biết câu truyện mình sẽ đi đến bao xa, mà đã định viết đến ba phần, và khi tôi post chúng lên thì bao giờ chúng-cũng-được-viết-xong-cả-rồi. Do đó miễn xóa, miễn bỏ, nói không với chuyển hướng luôn. Ôi.
-Tôi mang đến rất rất nhiều các thông điệp về tình yêu, màu sắc của nó, đấy không phải những thứ tôi áp đặt như kiểu một mớ lý thuyết lầy lội và bướng bỉnh thiếu thực tế, mà đó là những trải nghiệm chân thật từ trái tim, và là một phần con người tôi.
-Các đoạn viết về "Lễ nhậm chức", các lực lượng không quân, bài tuyên thệ của Taeyeon, đó đều là chi tiết có thật. Lý do Taeyeon trở thành vị Tổng thống thứ 19, vì Tổng thống hiện tại là thứ 18 rồi.
-Lý do chọn Sulli là "vợ của Tổng thống" vì tôi thích cô ấy là một, casting tất cả về dung mạo, chiều cao, tất cả đều phù hợp với Taeyeon.
-Phải nói là, trong vô vàn các bình luận, điều tôi phản cảm nhất là bảo TPL giống "ngôn tình", có phải là do bạn đã xem nhiều rồi nên giờ nhìn đâu cũng thấy như vậy không, vô cùng là áp đặt cho người khác, nói nghiêm túc hơn, là sự xúc phạm. Có thể khen-chê-thương-ghét, nhưng tuyệt đối đừng bảo "giống" vì căn bản nó không và chưa bao giờ "giống".
-Tôi bỏ rất nhiều bài OST vào truyện, tôi thực sự hy vọng mọi người sẽ có nghe, cảm nhận, vì điều nó mang lại là rất lớn. Tuy nhiên tôi cũng không quan tâm mấy, vì nghe hay không là "tùy chọn", được-mất là ở người xem. Tất cả những chọn lựa của tôi đều là sau khi đã cân nhắc hết các thứ, có hợp hay không, có nói lên điều tôi muốn mọi người cảm nhận hay không, vân vân.
-Tôi rất ít "Dedicate chapter" cho ai, vì tôi không thích sáo rỗng tặng bừa mà chẳng có mục đích thật sự, tôi tặng vô nghĩa, bạn nhận vô nghĩa. Do đó, tôi muốn khi bạn nào đó được tặng, phải thật có ý nghĩa, rằng tôi thật sự muốn làm điều đó, và các bạn ấy sẽ nở nụ cười thật tươi.
-TPL trải qua tất cả giai đoạn khó khăn nhất, thời điểm mà các thành viên lần lượt có tin hẹn hò. Và tôi chưa khi nào dừng lại việc update, nói một cách lớn lao thì tôi không được gục ngã, để còn làm bức tường vững chắc cho bạn đọc thân thương của mình, nhưng nói đơn giản là "tôi làm tốt việc đang làm, không thể bỏ dỡ vì bất kì lý do gì."
-Thật sự có hai bài nhạc tôi phân vân lắm cho đoạn Taeyeon cầu hôn Fany, cuối cùng tôi đã chọn "I do" thay vì "Marry me – Jason Derulo". Nếu có cơ hội xem những dòng này, hãy thử nghe qua bài tôi đã không-chọn nhé.
-Thật không đếm hết các đoạn tôi vừa đánh, mắt đầy nước, cứ thế mà gõ chữ. Nghĩ lại, thật chẳng biết mình đến từ đâu. Rồi cứ sau mỗi lần edit chương, thì tối đó không ngủ được, vì cứ ám ảnh mãi.
-Với cuộc tình ba người, đi đến cuối con đường, tôi vẫn tự hỏi, tại vì sao nhân vật của tôi lại chọn phụ rẫy người thâm tình với mình nhất? Tại sao hạnh phúc của một người là (phải) dựng lên từ nỗi đau của người khác? Tại sao, cô ấy – người đến sau – lại chọn yêu quá nồng nhiệt và kiên tâm với một người đang trong một mối quan hệ? Trong lòng ai hẳn cũng có nỗi khổ không-thể-nói, có khổ-tâm-riêng?
Có lẽ, mọi thứ sau khi ngả ngũ, nếu có một điều để dành cho nhau (người đã chọn và không chọn) là "...ước gì chúng ta chưa từng gặp...nhưng chúng ta đã. – I wish we did not meet each other....but we did." và theo sau đó là nụ cười dịu dàng. Thế đấy.
-Có tất cả 18 bài hát, ca khúc khép lại tất cả "What are words" "lời nói sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn nói ra mà không thực sự nghĩ như thế....nó trở nên vô nghĩa....". Rồi ca khúc "Good enough" chương 74, là một nỗi khổ tâm tự tổn thương bản thân, vì có lẽ "em không đủ tốt để được yêu thương, em chưa xứng đáng?! Là em chưa đủ tốt....nên người em yêu mới đoạn đành đem tình yêu của em chôn vùi, và đem yêu thương của người, dành cho cô gái khác..."
-Và giá như "Chúng ta chưa từng có dang dở nào", tôi chưa từng muốn, và nghĩa rằng sẽ phản bội tình yêu của mình, hãy tin tôi, đến nghĩ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, Taeyeon chưa từng, chưa từng....
-Thực sự trên cuộc đời này, làm gì có lẽ "chia tay rồi vẫn là bạn (thực sự)". Yoona và Jessica còn nhìn nhau thân thương, là vì một lẽ đúng đắn, cô ấy chưa bao giờ chia tay Jessica, tất cả là do ba chữ khốn đốn và khốn nạn "bất đắc dĩ...". Do đó khuyên bảo nhau, còn thương thì nên nhẫn nhịn, hãy luôn tự hỏi "nếu biết có thể thương yêu nhau hơn, thì tại sao đoạn đành dừng lại..." Đừng để một mai hối-hận.
-Biết không, lẽ ra đoạn kết của tôi không phải như vậy.
Tôi định sẽ viết...đó cũng là một lời từ biệt nhưng chẳng đau thương chỉ dừng lại ở "Sulli nằm yên trên giường, và rơi nước mắt. Taeyeon và Fany cùng khóc, nắm tay nhau dìu dắt rời đi...."
Tôi đã muốn nó thế này "Sulli sẽ đứng lên, nhìn qua cửa sổ, hình hài người yêu thương đang ôm cô gái khác, và rồi Taeyeon cũng nhìn thấy cô, trong một khoảnh khắc, họ tiễn nhau bằng dòng lệ rát buốt, cô tiễn chồng cô về với cô gái kia, chồng cô đành chỉ biết nhìn cô thay lời xin lỗi, chấm dứt hoàn toàn việc cùng nhau ở chung chỗ. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh, họ biết đối phương nghĩ gì, không phải không-muốn-ở-lại, mà là không-đi-không-được."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ vẫn là vợ chồng, người thương của nhau, mãi mãi.
Vì có những chuyện đã quá muộn để quay lại, có những điều chẳng thể nói nên lời. Là ai đẩy ai về với ai, là bàn tay ai thôi đan chặt, ai buông bỏ ai níu lấy, không có câu trả lời, tất cả đều theo lẽ tự nhiên.
-Trong khoảng thời gian viết truyện này, có vô số người hỏi tôi, tôi yêu bao nhiêu người rồi, chắc là phải nhiều người lắm, chắc ai được tôi yêu sẽ may mắn lắm, vân vân. Những câu đấy, tôi chỉ đưa ra phản hồi là một nụ cười thôi, ngoài ra không nói gì thêm. Tôi nghĩ "yêu tôi, có phải tốt không, tôi không biết nữa."
-Thêm nữa qua chuyện này, có rất nhiều "ngoại lệ" xuất hiện, một trong số đó là các comments đáng yêu như này, "...trước giờ mình luôn xem lặng lẽ, người hùng núp bóng, chỉ đọc thôi, chưa comment chương nào, nhưng nay mình phải xuất hiện và nói điều gì đấy thật dài và nhiều tâm tư...." hoặc "fic của bạn là fic đầu tiên mà mình comment thế này....", vâng tôi đang nhắc đến các readers thần bí - sự ủng hộ lặng thầm chưa bao giờ mỏi mệt, nhưng khiến tôi mệt nhoài vì nghĩ mình bị "lơ" và "phũ" cơ.
Và tôi luôn luôn trả lời đầy biết ơn tương tự, thậm chí comment là một cái icon, tôi cũng reply.
-Tôi thấy thế này, các bạn đọc của tôi (những bạn đã show-off) ấy, tôi thấy chúng tôi giống nhau, nếu không phải là kẻ thấm thía sự đời, người đeo mang trong lòng chí ít một niềm thương, thì là mấy đứa nhóc hồn nhiên vô số tội. Xem mấy cái dòng này, mà nỡ nào đành đoạn ẩn mình nữa đi?!!!!!
-Vấn đề in sách, tôi vẫn luôn đang cân nhắc.
......
(Nếu có một lời được nói, thì đó luôn là....)
"Ở chốn hồng trần sâu thẳm nhất.
[...]
Tình yêu này dành cho em.
Là hơn cả yêu em."
.
Trân trọng.
(À giờ tôi vẫn còn trẻ, My luôn luôn trẻ hehe, và không biết chừng sẽ viết (lại) chương cuối nhỉ?! Cho vừa lòng tôi, tan nát lòng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top