Chap 9 + 10
Chap 9
ÙM
Tiếng vang ấy như phá vỡ sự yên lặng mà cái chốn thôn quê này vốn có, chung quanh cũng chỉ có chút ánh đèn hắt lại từ những ngôi nhà xa xa. Tiếp theo đó là một cái xác đen ngòm đang ngoi dậy từ mớ bùn lầy trong cánh đồng ruộng ngập đầy nước, không thiết nghĩ đến tình trạng lem luốc hiện tại, cô chỉ quan tâm đến một thứ, Taeyeon chùi quanh vùng mắt lấm lem rồi mở đôi tay mình ra.
--
-Tiểu thư à – Yuri khẽ lay người Jessica, trời ban tối sương đã bắt đầu buông xuống nhiều hơn.
-…
-Tiểu thư cứ ngồi đây mãi sẽ bệnh mất.
-…
Yuri lay mạnh hơn nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở đều nhịp nhàng.
Đã bảo, Jessica mà ngủ thì có khi sập cả cái giường cũng chưa chắc đã dậy.
Yuri chỉ biết im lặng ngắm nhìn bức tượng được tạc một cách hoàn mĩ, bất chợt đâu đó có một âm thanh lạ vang lên.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Không biết Jessica có nằm mơ thấy gì không mà cái mũi cao kiêu hãnh đó hơi chun lại một tí, môi cong lên, đầu dụi vào bờ vai bên cạnh.
Còn Yuri thì gần như chết tại chỗ.
..
Trời chuyển lạnh, gió thổi mạnh hơn từ bên hướng mạn đồi, Yuri cảm thấy hơi khó chịu, cô đưa mắt nhìn lại Jessica rồi đưa mu bàn tay lên che mũi lại và…
HẮT XÌ !!!!!
Vai cô run bật lên khiến đầu Jessica giật cả lên, mi mắt cô công chúa hơi động đậy một tí nhưng tuyệt nhiên chúng không hề muốn tách rời nhau ra.
Ngủ khiếp thật.
Đắn đo suy nghĩ một lát, cô gật đầu tự cho phép bản thân. Yuri lòn một tay xuống sau gáy Jessica còn một tay đỡ lấy phần chân, bế xốc cô lên tay. Thì cô cũng liều thật, nhỡ đang đi mà Jessica thức dậy là…
BỐP
Nhưng thế chắc vẫn tốt hơn cả hai cùng cảm lạnh nhỉ ?
..
Yuri đặt Jessica lên giường một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất. Cô ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn cô công chúa ngủ. Bất giác Yuri đưa tay vén một lọn tóc đang xõa trên vầng trán bướng bỉnh kia sang một bên. Như ý thức được mình đang làm gì, cô thoáng giật mình ngồi thẳng dậy, kéo chăn lên kĩ càng để Jessica không cảm thấy lạnh. Chợt một tiếng nói vang lên từ phía sau.
-Yuri…
Yuri thoáng giật mình, cô quay lại ra hiệu im lặng. Khi cánh cửa đóng lại, cô mới nhẽ nhõm lên tiếng.
-Anh là …?
-Anh là Lee Donghae trong đội vệ sĩ mới của tiểu thư.
-Oh, em biết rồi. Anh chưa ngủ sao ?
- Anh ngủ không được, định tìm người trò chuyện một chút nhưng mọi người ngủ cả rồi. Anh không làm phiền em chứ.
-Không sao, bây giờ em cũng chưa muốn ngủ mà.
..
--
Taeyeon chầm chậm mở tay mình ra.
Chẳng có gì cả.
Cái con đom đóm bé bé xinh xinh ấy đã bay về một phương trời xa xôi nào mà ngay cả Taeyeon cũng chẳng biết đấy là ở đâu nửa. Sau đó là một tràng cười vang lên. Tiffany thì cứ vô tư mà cười trước cái tình cảnh này, cô cũng tiếc con đom đóm lắm nhưng lúc này đây thì đúng là đáng cười thật. Nhưng ngược lại, Taeyeon không cảm thấy vui vẻ gì mấy, cô đứng dậy bì bõm từng bước chân nặng nhọc đi vào bờ, đôi mày nhợt nhạt khẽ chau lại, gương mặt cô trở nên đanh thép khác hẳn với vẻ vui tính thường trực.
Vâng, Kim Taeyeon đây bực rồi.
Vì một con đom đóm vớ vẩn đấy mà tình trạng của cô hiện giờ không thể nào thảm hơn được nửa. Cô thích dùng gạo ở vùng này lắm, người ta vẫn thường nói dùng hàng nội vẫn tốt hơn mà. Nhưng bây giờ thì thật cô ghét lắm, ghét cả cái mùi phân bón hữu cơ kia nửa.
Taeyeon giậm từng bước mạnh bạo đi về phía căn nhà, cô thậm chí chẳng thèm nhìn Tiffany lấy một giây.
Lạ đời vệ sĩ giận thân chủ.
Nhưng ở đâu đó trong cô vẫn mong Tiffany sẽ nhanh chóng đi theo, cô không hề muốn bỏ lại cô gái này một mình. Tiffany cũng ngừng cười đùa, cô quay lại nhìn về phía mà khi nãy còn đom đóm ấy vẫn còn tồn tại một lúc, gương mặt cô trở nên buồn bã xen lẫn chút thất vọng.
Bay đi rồi
Umma…
--
Mặt trời đã lên cao, rực sáng và tỏa đầy nắng ấm. Từng tia nắng vàng đan vào nhau chiếu xuyên vào chiếc rèm trắng tinh trong một góc phòng, ở đó có hai nàng công chúa vẫn say sưa yên giấc.
Còn hai cô vệ sĩ đã thức dậy từ sớm để giúp một tay làm thức ăn. Yuri sau khi hoàn thành công đoạn của mình, cô đứng tựa vào chiếc tủ im lặng ngắm nhìn Taeyeon tập trung vào việc thái mớ thức ăn trong tay. Còn bà đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu trước đám trẻ hiện nay.
-Taeyeon à, bà chỉ còn mỗi cái thớt ấy thôi đấy – Bà lên tiếng can ngăn khi thấy tình hình có vẻ không an toàn cho những vật dụng của mình.
-Vâng, cháu sẽ nhẹ tay – Taeyeon lễ phép trả lời.
-Thôi, cháu lên gọi hai đứa cháu cưng của bà dậy đi.
-Thôi ạ, để cháu ở đây được rồi, Yuri sẽ đi thay cháu – Taeyeon từ chối, cô vẫn còn ngại tiếp xúc với Tiffany lắm, hôm qua mới giận người ta mà.
-Thế cũng được. Yuri giúp bà nhé – Bà quay sang Yuri và lẽ tất nhiên, đó là mệnh lệnh đối với cô.
-Vâng ạ.
…
Cộc cộc
…
Cộc cộc
…
Cộc cộc
-Tiểu thư à, đến giờ ăn sáng rồi – Yuri vừa định đưa tay lên gõ vào một lần nửa nhưng cánh cửa đột nhiên bật mở ra.
-Tôi biết rồi – Tiffany với gương mặt vẫn còn ngái ngủ bước ra trả lời, sau đó cô đóng sập cánh cửa lại và để tiếp tục làm gì trong ấy thì có trời mới biết.
-Bà sai tôi lên gọi hai tiểu thư dậy – Yuri vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, cô không thể chắc chắn với bản thân là Tiffany sẽ tiếp tục ngủ hay không.
-Đã bảo là biết rồi mà - Ở đâu đó sau cánh cửa vang lên một giọng nói không thể chói tai hơn nửa và Yuri cũng biết rằng có lẽ nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.
...
-Sica à, dậy đi – Tiffany tiếp tục liên khúc đánh thức lẫn nhau trong căn nhà này, nhưng khó khăn hơn mọi người rất nhiều vì cô đang đối mặt với một con người đã ngủ thì như chết.
-…
-Thức dậy nào, bà đang đợi ở dưới nhà đấy – Cô mỉm cười khi thấy Jessica khẽ cựa quậy một chút nhưng lại thất vọng khi cô gái ấy lại tiếp tục bất động.
-…
-Cậu không dậy là tớ xuống nhà mang nguyên một binh đoàn dưa leo lên rãi đầy phòng đấy.
-Uhhhh…Dậy ngay đây – Cô mở mắt dậy để chắc rằng mình sẽ không bị chết ngộp bởi cái mùi kinh khủng ấy.
--
-Làm gì mà lâu thế ? Đợi cả giờ rồi còn gì – Bà càu nhàu vì chờ đợi.
-Bà nói quá rồi – Tiffany cười te toét đáp trả, sau đó cô ngượng ngùng quay sang Taeyeon nhưng con người đó chẳng thèm nhìn lấy cô.
-Nào,chúng ta ăn thôi, hai đứa nhóc này làm thức ăn cho các cháu đó.
-Cháu không ăn đâu – Jessica từ chối, cô không cảm thấy đói và cũng chẳng muốn ăn, nhất là ăn cùng với Yuri, nó cứ khó khăn làm sao ấy.
-Bướng bỉnh vừa thôi công chúa, không ăn thì làm sao được – Bà lại càu nhàu, dần dần việc càu nhàu đã trở thành một thói quen của bà.
-Không ăn đâu, cháu đi đây chút – Nói là làm, Jessica bước thẳng ra phía cửa, Yuri vội vã tháo bỏ chiếc tạp dề đang đeo trên người.
-Cháu ở yên đó – Bà ra lệnh – Đứa nhóc này mãi rồi chẳng xem ai ra gì.
-Nhưng…
-Ta nhắc lại, ở yên đó – Bà gằn giọng
-Cháu xin lỗi bà nhưng cháu không thề để tiểu thư đi một mình – Nói xong Yuri bỏ đi thật, bỏ lại người bà, bỏ lại cả hai con người đang ngượng ngùng nhìn nhau.
...
-Tiểu thư phải ăn chứ, bữa sáng quan trọng lắm – Yuri lên tiếng khi vừa đuổi kịp Jessica.
-Không muốn.
-Tiểu thư cứ bỏ bữa mãi chẳng trách gì ốm tong ốm teo thế này - Nói xong cô giật mình, tự trách bản thân sao hôm nay lại ăn nói như thế. Điều đó đã khiến Jessica có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng.
-Tôi muốn đi dạo.
-Thế tôi đi cùng được chứ ?
-Không muốn.
-Đó là nhiệm vụ của tôi.
-Tôi muốn một mình.
-Nhưng tôi không thể để tiểu thư đi đâu đó một mình được – Yuri nhắc lại điều đó một lần nửa, đôi mắt cô hiện rõ sự quan tâm một cách ấm áp.
-Tùy cô – Jessica thôi không phản kháng, cô biết rằng cha cô đã tuyển được một vệ sĩ cứng đầu không kém gì mình.
Cả hai cùng đi mãi đến một bờ ao, bên cạnh là cây cổ thụ rợp bóng mát, Jessica ngồi xuống bên gốc cây to lớn, nhặt từng hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước tạo nên những âm thanh nghe thật vui tai. Yuri thấy thế cũng ngồi xuống cạnh cô, đưa mắt tìm kiếm một hồi, cô nhặt lấy mảnh đá mỏng ném xuống ao. Hòn đá không vội chìm xuống sâu mà nhảy lăn tăn trên mặt hồ. Jessica mở to mắt nhìn như lần đầu tiên thấy được điều đó, chí ít trong mắt cô tiểu thư này thì nó cũng thật kì diệu.
-Tiểu thư muốn học không ? – Yuri như bắt được thóp của Jessica, cô cười tươi.
-Không muốn.
-Đành thôi vậy – Yuri thở hắt ra xong lại nhặt một mảnh đá khác ném đi. Dù cố sẽ không nhìn nhưng thật Jessica không thể điều khiển được bản thân. Trông cô giờ chẳng khác gì một đứa trẻ.
-Dạy tôi đi – Cô cúi đầu xuống lí nhí, Yuri chỉ biết cười phì. Cô nhặt lên hai mảnh đá, một cô đưa cho Jessica còn một cô giữ lại.
-Trước tiên, tiểu thư phải lấy một mảnh đá mỏng, rồi xoay người thế này… ném đi… thế này…-Jessica há mồm nhìn theo, cô cũng muốn làm được như thế - Tiểu thư làm thử đi.
Jessica hít một hơi thật sâu rồi xoay người theo tư thế vừa mới học được, cô ném mảnh đá đi nhưng nó lại chìm sâu xuống đáy ao chứ không thể lăn tăn như ai kia vừa làm.
-Không sao, thử lại lần nửa, tiểu thư hãy ném thật mạnh vào – Yuri chìa tay ra, trong đó cò một mảnh đá khác.
Jessica đón lấy, cô nhắm mắt thật chặt. Yuri cô nén cười trước điệu bộ của Jessica, chỉ là trò vặt vãnh của con nít mà cũng có sức mạnh lay động con người ta đến thế. Bất giác, cô quay lại phía sau, đưa mắt nhìn xung quanh.
-Ah, được rồi – Yuri như bị kéo lại bởi tiếng reo vang, nhưng tiếc thật cô đã bỏ lỡ mất rồi – Cô nhìn đi đâu thế ? – Jessica lạnh lùng hỏi khi thấy Yuri không chú ý đến thành công của mình.
-Tôi… chỉ là… có lẽ chúng ta nên về thôi – Yuri có cảm giác không an toàn, cả hai đã đi đến ven rừng, một nơi hoàn toàn vắng vẻ, lại ở khá xa nhà của bà.
-Không muốn.
-Tiểu thư đừng bướng nửa, ở đây không an toàn đâu – Yuri lại quay ra phía sau đưa mắt dò xét.
-Tôi đã nói không là không - Cô giận giỗi nhìn ra mặt ao gợn sóng bởi mảnh đá của cô lúc nãy, Yuri tiến bước đến gần định bụng sẽ cố mà mang cô về.
...
CỐP
End chap 9
XXXXXXXXXXX
Chap 10
CỐP
Mảnh đá mà khi mà Jessica tiện tay nhặt được khi nãy đã bay thẳng vào trán Yuri nhưng cô chẳng thiết tha phát ra một tiếng rên la nào. Cùng lúc đó, bọn vệ sĩ cũng vừa xuất hiện.
-Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đến muộn – Tên vệ sĩ dùng tay quệt ngang trán lấm tấm mồ hôi rồi trả lời. Hóa ra những cái bóng đen khuất sau các bụi cây um tùm từ phía xa mà Yuri nhìn thấy khi nãy là của họ.
-Làm gì mà giờ mới đến ? - Jessica cau có hất mặt nhìn qua một lượt, một người trong số họ lên tiếng giải thích.
-Bà của tiểu thư sai chúng tôi đốn hộ gốc cây già sau nhà nên chúng tôi không biết là tiểu thư đã ra ngoài. Vả lại… cái cây to lắm.
-Cực khổ quá nhỉ ? – Jessica liếc nhìn Yuri rồi vùng vằng đứng dậy, cô dậm mạnh chân đi qua bãi đất gồ ghề như một đứa trẻ vừa làm được một việc tốt nhưng lại không được chú ý – Ahh… - Jessica kêu lên, chân cô trẹo sang một bên vì hòn đá vô duyên vô cớ khi không lại nằm đó. Nhưng cô không vội ngã, đôi bàn tay ngăm đen rắn chắc đã bắt kịp lấy thân thể bé nhỏ của cô
==
-Bọn vệ sĩ đang chia nhau ra đi tìm Sica phải không ? – Bà hỏi.
-Vâng ạ, bác Jung sẽ chém bay đầu họ mất nếu biết họ không theo sát Sica – Tiffany đáp trả, cô chỉ cười nhẹ, trong lòng cô bây giờ dâng lên một nỗi bất an.
-Thằng con trai ta luôn bị ám ảnh về những thứ đó. Nhưng nếu nó chỉ bao bọc thái quá mà không dạy dỗ con bé đàng hoàng thì cũng chẳng có tác dụng gì – Bà bực dọc, rõ ràng Jessica đã thay đổi rất nhiều, cô trở nên cứng đầu và khó bảo so với khi còn bé.
-Dẫu sao cậu ấy vẫn mang danh thế là con gái Tổng thống, xung quanh có biết bao nhiêu là nguy hiểm.
-Ta cũng lo, nhưng thật sự ta thấy trong mắt con bé cần một cuộc sống tự do là trên hết.
-Sự thật chẳng thể nào thay đổi được bà à – Tiffany đáp lại, cô cúi mặt nhìn xuồng chiếc bàn ăn vẫn còn vẹn nguyên.
Taeyeon hết nhìn bà rồi lại nhìn sang Tiffany. Cô tự hỏi cuộc sống của những cô gái mang tiếng gia đình danh giá là như thế này sao ?
Tiền bạc.
Địa vị.
Tất cả.
Nhưng không có một thứ đơn giản nhất mà ai cũng có.
Tự do.
Trong lòng Taeyeon chợt vấy lên một sự thương cảm sâu sắc, trước giờ cô chỉ biết lên tiếng chê trách bọn tiểu thư kênh kiệu nhưng khi đối mặt, cô mới thật sự hiểu được mong ước của những người giàu đôi lúc đơn giản như thế.
==
Jessica cố gắng đứng thẳng dậy, đẩy đôi bàn tay ấy ra một cách lạnh lùng, cố tỏ ra rằng mình không cần ai giúp đỡ cả. Cô lê từng bước nặng nhọc, đôi mày chau lại, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.
-Có vẻ chân phải của tiểu thư đã bị trật rồi, để tôi – Donghae khụy người xuống cố ý để cho Jessica dễ dàng leo lên lưng mình – cõng tiểu thư về nhé.
Jessica lặng nhìn một hòi rồi cũng trèo lên lưng Donghae để anh ta cõng về. Yuri im lặng nhìn theo, khi nãy cô cũng muốn nói câu đó lắm, nhưng cô sẽ đề nghị là “bế” chứ không phải là cõng. Cô không hề giận khi Jessica ném mảnh đá vào trán mình. Cũng chẳng hiểu nỗi một người có cái tôi vĩ đại như cô sao hôm nay lại bất bình thường thế này.
Yuri im lặng đi theo sau, giữa những người đàn ông cao to vạm vỡ trông cô thật nhỏ bé, nhưng khả năng và sức mạnh của cô lại không hề nhỏ bé tí nào, cô đã tự hứa sẽ bảo vệ Jessica bằng cả tính mạng của mình, à không, có lẽ cả khi cô chết đi đến tận mười lần cũng chưa chắc là đã đủ.
Tấm lưng của Donghae thật to lớn so với Yuri, nhưng Jessica lại không có cảm giác an toàn như khi bên cạnh cô gái ấy, và cả những va chạm xác thịt, cô chỉ có cảm giác khó chịu, hoàn toàn không hề thoải mái và ấm áp như đêm qua.
Khoan. Đêm qua ?
Chẳng phải mình và Yuri cùng ngồi trên băng ghế trước nhà sao ?
Thế tại sao khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong phòng ngủ ?
-Tiểu thư có đau lắm không ? – Donghae ân cần hỏi han khi thấy Jessica chỉ im lặng trên lưng mình.
-Không – Cô đáp lại gọn lỏn. Cũng chẳng có gì là lạ cả, Jessica vốn là một người luôn tiết kiệm lời nói và enzyme đến mức tối đa. Donghae thấy thế chỉ mỉm cười nhẹ.
Jessica lại tiếp tục mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nhưng càng nghĩ lại càng rối rắm, cô chẳng thể hiểu nối thế nào mà cô có thể trở lại phòng được trong khi đã ngủ gục.
Và bây giờ thì cô lại muốn biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Vả lại, những va chạm với tấm lưng của Donghae bây giờ khiến cô rất không thoải mái.
-Dừng lại – Jessica ra lệnh, mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cô – Yuri, lại đây.
Yuri ngẩn đầu nhìn, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào gương mặt cô, rồi khi tiến đến gần, Yuri mới lên tiến hỏi.
-Tiểu thư có yêu cầu gì ở tôi ?
-Đỡ tôi xuống – Jessica đáp gọn lỏn, mắt cô cuối nhìn xuống mặt đất.
-Nhưng chân tiểu thư thế kia làm sao mà đi – Yuri ngơ ngác nhìn, rõ là chẳng biết tại cô chậm hiểu hay Jessica khó hiểu, nhưng cô vẫn dìu cánh tay cô tiểu thư khó tính kia bước xuống đất, vì cô không muốn nhìn cái cảnh tượng này thêm tí nào nửa – Bây giờ, làm sao tiểu thư về được ?
-Bằng cách mà hôm qua cô mang tôi vào phòng – Yuri như ngớ người ra khi nghe câu trả lời, cô chỉ lặng nhìn mà không biết làm gì khác, thấy thế, Jessica lên tiếng đốc thúc, cô cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay mình lại dạn miệng đến thế – Nhanh đi, tôi đau lắm rồi.
Hay nhỉ ? Khi nãy chẳng phải cô mới bảo là không đau sao ?
Yuri cuối người xuống bế thốc Jessica lên tay khiến cô có hơi giật mình bởi cái phương pháp này. Cô không hề nghĩ rằng đôi tay Yuri có thể mạnh đến thế. Và thoáng đâu đó trên gương mặt cô xuất hiện sự ngại ngùng nhưng cũng thật an tâm.
Vậy là đêm qua, cô ta bế mình về phòng sao ?
Con đường mòn lúc về cũng như lúc đi, nhưng đối với Yuri nó gần như là cả một cực hình. Trong khi đó, cô vẫn không hề than vãn, ngược lại, ở đâu đó trong cô lại có cảm giác rất thoải mái và cứ muốn mãi như thế này.
Cứ đi được một đoạn, Yuri dồn lực vào hai cánh tay để xốc người Jessica lại cho đúng vị trí, kẻo không khéo thì làm rơi mất, mà thứ trên tay cô bây giờ lại rất quý giá. Jessica chỉ lặng thinh, ban đầu, cô để hai tay lên ngực mình nhưng sau khi bị xốc lên xốc xuống, cô vòng tay ôm chặt cổ Yuri.
Yuri từng bước mang Jessica về tận nhà, bằng một cách thật nâng niu trân trọng nhất. Và Jessica cũng bị phân tâm khiến cô quên đi một phần vết thương đang đau âm ỉ.
-What heppen ? Cậu làm sao thế Sica ? – Tiffany dồn dập hỏi khi vừa trông thấy tình trạng của bạn mình.
Bà đứng ở gần đó, đôi ánh già nua ánh lên một sự lo lắng. Đứa háu gái cưng độc nhất của bà xưa nay chưa từng phải chịu đau dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt nhất. Rồi bà lặng linh, đi vào một góc lục tìm thứ gì đó.
-Trật chân rồi – Jessica vừa mếu vừa trả lời, giờ đây cô mới cảm giác được đầy đủ sự đau buốt nơi cổ chân.
-Đi đứng làm sao thế không biết – Tiffany lên tiếng vặn vẹo.
-Chuyện này hãy để sau – Nói xong, Yuri bế Jessica đặt lên ghế, cùng lúc đó bà mang ra một chai rượu xoa bóp chìa ra trước mặt cô.
Cô đón lấy rồi ngồi xuống dưới sàng nhà, ân cần tháo chiếc giày Jessica đang mang. Cô xoay nắp mở chai rượu xoa bóp.
-Eh… Thôi đừng, cái mùi… kinh quá – Jessica vùng vẫy xua tay khi vừa hiểu được Yuri muốn làm gì với mình.
-Con bé này, không thoa vào làm sao mà khỏi được – Bà càu nhàu khi cô công chúa không chịu ngoan ngoãn nghe lời.
-Nhưng mà… - Jessica mếu máo phảng kháng một cách yếu ớt khiến Yuri có chút khó xử.
-Mặc kệ nó, Yuri, cháu làm tiếp đi.
Yuri lo lắng ngước nhìn lên gương mặt Jessica, rồi bằng một cách nào đó, cô công chúa lại cảm thấy an tâm và thôi không phản kháng nửa. Bàn tay ngăm đen khỏe mạnh từng bước chạm vào cổ chân trắng ngần mềm mịn như chưa bao giờ phải chịu cực khổ cả.
Jessica nhắm chặt mắt đón nhận cực hình, nhưng sao cô không cảm thấy khó chịu ? Mà thay thế vào đó là một cái gì đó man mát, mềm mại đến mê hoặc. Cô mở mắt, bàn tay Yuri đang nhẹ nhàng xoa bóp lấy cổ chân đỏ tấy của mình. Hai bên má cô từ đó cũng ửng đỏ.
Taeyeon im lặng đứng nhìn. Cô thấy lạ lắm, nhớ lại lúc trước, khi vừa ngã trật chân, Yuri đã bay lại phát vào đầu cô một cái rõ đau vì tội hậu đậu. Rồi thì tự thân vận động, bạn tốt của cô đã chẳng giúp đỡ tẹo nào với cái lí do “Chuyện nhỏ nhặt thế mà không tự giải quyết thì làm sao cậu trở thành vệ sĩ được.” Đấy, đấy là người bạn “chí cốt”, người bạn “từ thuở cởi truồng tắm mưa”, người bạn mà ai nhìn vào cũng thấy đó là cặp đôi “thân nhau nhất” của cô đấy.
Khi xong việc, Yuri ngẩn đầu lên nhìn Jessica cũng với một ánh mắt ân cần lo lắng. Cô không hề biết rằng, chính ánh mắt đó của cô cũng có thể khiến băng đá ở Bắc Cực phải tan chảy. Mà khi băng tan, nước ở các vùng biển sẽ dâng lên nhấn chìm rất nhiều diện tích đất ven biển. Hậu quả khôn lường.
-Fany, đỡ tớ lên phòng – Jessica lên tiếng phá vỡ không gian trầm lắng đang tồn tại vờn quanh căn phòng.
-Tớ á ? – Tiffany ngạc nhiên hỏi lại – Sao cậu không bảo Yuri giúp mà lại là tớ ?
-Không thích – Jessica kiêu ngạo lắc đầu, đến lúc này cô vẫn cố tỏ ra cứng đầu. Chẳng phải khi nãy cô là người đề nghị sao ? Mà cũng phải thôi, khi cô ngủ rồi thì y như là chết, cô đâu ngờ là Yuri lại bế mình đi như thế.
Yuri ngước nhìn bà, khi vừa nhận thấy ánh mắt ra chiều đồng ý, cô đứng dậy bế Jessica lên tay mặc cho sự vùng vẫy của Jessica. Không biết tại sao, cô lại rất thích và cũng rất muốn như thế này. Chỉ ở lúc này, cô mới có thể chứng tỏ được sự mạnh mẽ của mình có thể bao bọc được cho một ai đó.
-Tiểu thư đừng đấm vào lưng tôi nửa, tôi biết đau đấy – Yuri mỉm cười, còn Jessica thì ngượng thấy rõ. Cô thôi không vùng vẫy ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ai đó.
Nhẹ nhàng đặt Jessica lên giường, Yuri bước ra khỏi và không quên đóng cửa sau khi đã kéo chăn lên đắp lại ngay ngắn. Cô tựa lưng vào bức tường, đâu đó trên gương mặt ấy xuất hiện một nụ cười, một nụ cười thật sự.
--
5 p.m
-Ouch – Taeyeon kêu lên khi vừa cứa đứt ngón tay trong khi thái thịt. Và không ngoài dự đoán, Yuri đang đứng bên cạnh cô nhanh tay phát vào đầu cô một cái rõ đau, cũng với một lí do vì cái tội hậu đậu. Nhưng có phải cô hậu đậu, chỉ là tâm trí của cô không chịu liên kết cùng thể xác thôi.
Nhưng vết thương không nhẹ như cô nghĩ, máu không ngừng tuông từ miệng vết thương. Tiffany đứng ngoài cửa bếp cũng không thể nào thôi lo lắng. Mặc cho cả hai đang giận nhau theo một cách thật trẻ con, cô bước vào kéo tay Taeyeon ra ngoài, cô quyết định sẽ thử làm y tá trong ngày hôm nay.
-Sao mà hậu đậu thế ? – Bà cười khanh khách khi nhìn thấy cặp đôi trẻ con người nắm người kéo nhau đi, Taeyeon đáng thương luôn bị đối xử không công bằng như thế, bà quay sang bên cạnh - Ah, cháu ra sau vườn hái giúp bà mớ rau nhé Yuri.
-Vâng ạ - Yuri đáp trong khi với tay lấy mớ rổ rồi mở cửa bước đi.
-Ấy chết, đi cả rồi, ai trông giúp mà nồi canh kim chi đi chứ ?
-Để cháu giúp bà nhé, cháu biết nấu món này – Donghae bước vào, tay chỉ vào nồi canh đang sôi sục sùng trên ngọn lửa đỏ.
-Thế thì tốt quá – Bà không ngờ con trai như Donghae lại có thể nấu ăn, chẳng bù với cháu gái của bà đang ngon giấc ở đâu đó.
Nhưng lòng người thật khó đoán.
Donghae bước đến gần nhặt lấy chiếc giá múc, khuấy khuấy vào đó để thể hiện rằng mình thật sự biết nấu thức ăn, mắt anh ta láo liên nhìn ngó xung quanh. Một lúc sau, Donghae tắt bếp rồi nhân lúc bà cuối xuống mở tủ lấy một số vật dụng cần thiết cho bữa tối, anh ta vội cho tay vào túi quần lấy ra một túi bột màu trắng rồi trút mạnh vào nồi canh kim chi một cách thật nhanh chóng, sau đó lại trở về hiện trạng cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
--
Bữa tối được trưng bày thật ngon mắt và ngon miệng, trước mặt mỗi người là một chén cơm và một chén canh như đúng truyền thống của người Hàn Quốc. Mọi người đều quây quần bên bàn ăn theo đúng ý bà căn dặn từ lúc dùng bữa cơm trưa, kể cả những người vệ sĩ.
-Sao mấy người dám ngồi vào ? – Jessica quát lên, vì cô đã không có mặt ở bữa cơm trưa nên không biết đó chính là ý của bà.
-Là bà muốn như vậy, cháu ăn đi đừng thắc mắc nhiều.
-Nhưng… - Jessica định nói tiếp nhưng ở dưới bàn ăn, có một cánh tay đã nhẹ nhàng ra hiệu nhắc nhở cô không nên làm như thế.
-Tiểu thư ăn đi – Yuri mỉm cười tiếp lời thay, cô không muồn bữa tối mà người bà đáng kính này kì công thực hiện cho đứa cháu gái của mình lại bị phá vỡ như lúc sáng.
Bữa tối diễn ra trong không khí đầm ấm, mọi người không ngừng trêu đùa nhau. Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ khiến họ không thể nở nụ cười được như lúc này.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top