Chap 2 => 4

Chap 2

*Yul’s home*

-Yuri. Dậy đi. Tớ mới về thăm cha mẹ ở Jeonju có mấy ngày mà đã bừa bộn, quần áo vất lung tung thế này – Tiếng càu nhàu xuất phát từ một cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo.

-…

-Cậu uống rượu à ? Tỉnh dậy ngay. – Giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên khi thân chủ của nó cảm nhận được hơi rượu còn váng vất trong căn phòng

-…

Gọi mãi Yuri cũng không chịu ngồi dậy. Cô gái ấy lấy một hơi thật sâu chuẩn bị cho một cú thét mà dư âm của nó có thể gây lủng nóc nhà. Cúi người kéo phăng cái chăn ra…

-KWON YURI.TỈNH D…CẬU KHÔNG MẶC GÌ SAO ?

Giật mình tỉnh dậy một phần là do tiếng thét mà một phần là do cái chăn ấm áp của mình bị giật ra khỏi cơ thể trong khi đang thỏa thân như thế này.

-Trả lại cho tớ.

-Cậu…tay cậu dính gì đỏ đỏ giống máu thế thế ? – Taeyeon dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, dưới sàn đúng một bộ quần áo trong khi xung quanh vẫn rất ngăn nắp, con người trên giường lại có vẻ phờ phạc trong khi chẳng có một mảnh vải che thân và trên chiếc drap giường trắng tinh nhưng nhàu nát này cũng có một vệt đỏ… - Đừng bảo với tớ là cậu làm chuyện đó tại nhà nhé,ngay trên cái giường mà cậu còn chẳng bao giờ cho tớ đụng vào này.

-Trả !

-Không, trả lời tớ trước đi.

-…

-Thôi được rồi, trả nè.

-...

-Tớ ra khỏi đây là được chứ gì ? Nhắc lại là hôm nay đi nhận việc. Hẹn cậu 30’ nửa ở ngoài.

Nhận thấy như có một sự thiếu vắng kì lạ. Yuri đưa tay quờ quạng xung quanh.

..Hoàn toàn trống trãi.

-Khoan. Lúc vào nhà cậu có thấy cô gái tóc vàng nào không ?

-Không. Sao ah?

-Không.

Tên Đen này hôm nay làm sao thế nhỉ ? Chưa bao giờ cậu dẫn cô gái nào về nhà, hơn nửa lại có chuyện đó xảy ra ngay chính trên chiếc giường này, trong căn phòng này của cha mẹ câu.

Sập – Cửa phòng đóng lại.

Đi rồi ư ?

Tại sao hôm qua tôi lại như thế nhỉ ?

…Khi về nhà,cảm thấy nóng ran trong người.

…Cảm thấy ham muốn và dục vọng dâng trào

…Như cần giải phóng một cái gì đó.

Phải rồi. Park Gyuri…

Flash back

-Cô đến đây làm gì ? – Yuri tỏ vẻ lạnh nhạt.

-Đến tìm Yul – Gyuri trả lời một cách trơ trẽn.

-Cái tên đó không giành cho cô gọi.

-Thôi nào, em buồn quá. Yul đi uống rượu với em một tí nhé, cũng gần đây thôi.

-Không.

-Coi như lần cuối cùng em, từ này em sẽ không tìm đến Yul nữa.

-Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi.

..

*Bar Sone – Phòng VIP*

-Của Yul này.

Yuri nhanh chóng cầm lên nốc cạn li rượu đầy vun đáng ngấy vào miệng mà không hề đắng đo suy nghĩ. Nó làm cô nhanh chóng cảm thấy váng vất vì nồng độ cồn quá cao và một phần do cô không quen uống thứ chất lỏng này. Lấy lại bình tĩnh cô lên tiếng.

-Nhớ giữ lời hứa đừng tìm đến tôi nửa.

-Ở lại với em một tí đi. Một chút nửa thôi.

-Không.

-Thôi thì một li nửa nhé.

-Xong rồi. Tôi về - Yuri nói sau khi uống sạch li rượu trên tay

Dù cảm thấy choáng váng ở đầu nhưng Yuri vẫn nhanh chóng đứng dậy quay mặt bước đi bỏ lại một người đang nở một nụ cưởi nửa miệng ở sau lưng.

Vài phút nửa khi thuốc kích thích có tác dụng rồi Yul sẽ tự tìm đến em thôi.

…Rồi Yul sẽ là của em.

Em hiểu Yul mà, một con người luôn mạnh dạn chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình một cách khờ khạo.

End flash back

Nhất định, Gyuri đã cho cái gì đó vào trong rượu

Đáng ra tôi không nên nhu nhược làm theo lời cô ta như thế.

Vơ lấy cái chăn quấn quanh người Yuri lê thân về phía nhà vệ sinh để chuẩn bị cho một ngày mới thật bình thường trước mắt cô bạn mình.

Đi thật rồi sao ?

Flash back

Mt.Taxi taxi t…

Cô gái tóc vàng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cố gắng thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ và thân người tràn ngập hơi cồn này, với tay đến hướng mà âm thanh phát ra.

Bác Hwang

-Dạ cháu nghe.

-Sao bác gọi mãi cháu không nghe máy.

-Dạ…tại cháu không để ý.

-Bọn vệ sĩ đã về khai báo với cha cháu về chuyện của cháu rồi. Ông ấy đã gọi bác đến để tìm cháu. Cháu đang ở đâu ? Gần nửa đêm rồi mà sao vẫn chưa chịu về ?

-Cháu…ah cháu đang ở nhà một người bạn. Giờ cháu về, bác cho xe đến ngã tư khu thương mại Seoul Center đón cháu nhé.

-Rồi.

Như không thể tin được những gì đã xảy ra, cô gái tóc vàng xoay lại nhìn thẳng vào con người đang ngủ ngon giấc bên cạnh bằng một đôi mắt giận dữ nhưng vô hồn. Nỗi đau của cô bây giờ, có ai thấu hiểu. Giá như cô không ương bướng, chạy trốn khỏi bọn vệ sĩ thì mọi chuyện đã không như thế này.

Nhón chân định đứng dậy,chợt cảm nhận được sự đau đớn và nhức mõi chạy dài khắp cơ thể, cô khụy chân xuống sàn.

Mọi chuyện sao lại có thể diễn ra đơn giản đến như thế này ?

Cô bật khóc…Nước mắt chảy dài bên khóe mi. Đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Một nỗi đau quá lớn lao mà nhất thời cô không thể chấp nhận được.

Cứ chờ đó. Tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá cho những gì cô đã gây ra với tôi.

End flash back

*Gian bếp – Yul’s home*

-Tớ làm thức ăn sáng cho cậu rồi này – Cô gái da trắng cất tiếng khi thấy Yuri bước ra khỏi phòng.

-Cảm ơn Lùn.

-Tớ là Kim Taeyeon. Tớ có tên đàng hoàng.

-Cảm ơn Tae Lùn.

-Cậu…

-Haha, Taeyeon, cảm ơn nhé. Được chưa ?

-Được rồi.Mà hôm qua có chuyện gì à ?

-…

-Cậu không nhớ hôm nay có hẹn với ngài Tổng thống hay sao mà nốc rượu vào rồi say xỉn thể ? Tớ nhắc lại nhé là Tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc đấy.

-Nhớ.

-Nói gì đi nửa. Tớ cũng cảm thấy biết ơn vì nhờ có cậu mà khi vừa ra khỏi trại tập huấn tớ đã được làm việc cho Tổng thống hẳn hoi.

-Cậu phải cảm ơn cha mẹ tớ mới đúng.

Flash back

-Appa, umma đừng bỏ con – Yuri gục khóc bên cạnh cha mẹ mình trong bệnh viện.

-Con gái, cứng rắn lên nào. Hãy hứa với appa là con sẽ thay cha và mẹ tiếp tục bảo vệ gia đình ngài Tổng thống nhé – Người đàn ông lên tiếng.

-Con hứa.

-Và giúp đỡ Taeyeon hoàn thành ước mơ của cô bé là trở thành một vệ sĩ thực thụ.

-Con hứa tất cả mà appa…umma đừng bỏ con.

Con gái đã lớn rồi

Cả hai đều khẽ mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện.

..

End flash back

-Sao cậu thẩn thờ vậy ? – Taeyeon hỏi

-Cậu không cần phải thấy cảm kích ơn nghĩa gì. Chúng ta là đồng hương cơ mà. Tớ đã thề cả danh dự với cha mẹ tớ là phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Vì thế giúp cậu có một việc làm bên cạnh tớ là điều tớ nên làm.

Cậu nằng nặc rời khỏi gia đình để lên Seoul bắt đầu tập huấn. Khi cha mẹ tớ mất, cậu không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng tớ biết cậu rất đau. Hai đứa chúng ta nương tựa vào nhau suốt ngần ấy năm cơ mà.

-Thôi nói nhiều quá, thay đồ nhanh rồi đi – Taeyeon lên tiếng hối thúc Yuri.

-Cậu đi đường dài cả đêm không mệt sao ?

-Sau này có lẽ sẽ bận rộn lắm nên tớ muốn tận dụng đến phút giây ngắn ngủi cuối cùng để ở bên cha mẹ.

-Tớ hiểu.

Thật sự đêm qua đã có chuyện gì với cậu thế Yuri ?

==

*Blue House*

-Jessica…Con làm gì đến tận nửa đêm mới chịu vác xác về nhà ? Đã vậy còn qua mặt cả bọn vệ sĩ kia trốn đi một mình. Muốn cha phải nhắc đến lần thứ bao nhiêu con mới nhớ đến tư cách của bản thân và hành xử cho đúng đắn một chút thế ?

-Con biết lỗi rồi mà.

-Cha không muốn sự việc này tái diễn thêm một lần nửa. Con hiểu chứ ?

-Con hiểu.

-Thưa ngài Tổng thống cô Kwon và cô Kim đã đến.

-Cho vào đi thư kí Hwang – Quay lại với Jessica – Con đi ra đi. Và nhớ lấy những gì appa đã nói.

Khi cánh cửa mở ra,cũng là giây phút cả hai con người như đông cứng lại.

-Cô làm gì ở đây ? – Jessica hỏi bằng giọng nói đều đều và ánh mắt không chút cảm xúc.

-Hai cô gái này là người mới được tuyển vào trong đội ngũ vệ sĩ của appa – Ngài Tổng thống lên tiếng trả lời thay.

Appa ... đừng nói là chuyện hi hữu này lại xảy ra với tôi nhé ? Tôi biết là ngài Tổng thống có một người con gái độc nhất nhưng đã đưa sang Mĩ du học từ bé nên tôi chưa từng gặp bao giờ.

-Cô ta ? – Jessica hỏi bằng một giọng khinh bỉ,đôi mắt hướng về cô gái đã khiến cô đau đớn và mất hết tất cả.

-Phải – Yuri lên tiếng trả lời.

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi của Jessica khiến những người xung quanh đều rơi vào trạng thái đóng băng khi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

-Appa đã cho thôi việc hết bọn vệ sĩ của con rồi phải không ?

-Ta sẽ bảo thư kí Hwang tuyển chọn lại.

-Không cần nửa đâu ạ. Cô gái này sẽ làm vệ sĩ cho con – Jessica vừa nói vừa chỉ về phía Yuri.

-Có cần gấp đến thế không ?

-Rất cần thưa appa – Giọng Jessica chắc nịch.

-Thôi được rồi, con ra ngoài đi.

-Chào appa – Jessica cúi chào trước ngài Tổng thống trước khi ra khỏi phòng.

-Thư kí Hwang cũng đi ra đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với hai cô gái này.

Sập – Cửa phòng đóng lại.

-Chào ngài Tổng thống – Cả hai cô gái cùng cúi đầu xuống trước vị lãnh tụ.

-Đã lâu rồi không gặp các con.

-Chúng con cũng vậy thưa ngài Tổng thống – Taeyeon thay Yuri trả lời

-Ta nói bao nhiêu lần rồi cứ gọi ta là bác Jung..Yuri! Con thật sự rất giống cha con. Nhớ lại lúc đó trong cuộc họp hội nghị song phương cùng Bắc Triều Tiên, chính cha mẹ con đã hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ ta khỏi nòng súng của bọn khủng bố. Ta thật sự biết ơn cha mẹ con.

-Đó là nhiệm vụ của họ hơn nửa chính chính bác đã cho người mẹ tội nghiệp đang gục bên vệ đường của con đi nhờ đến bệnh viện trong lúc chuyển dạ, khi mà không có một tài xế taxi nào dám cho mẹ con lên. Nếu không có sự giúp đỡ của bác thì đã không có con và mẹ con đã chết ngay trong đêm hôm ấy rồi.

-Ta không thể nhìn thấy chết mà không cứu. Ta đã thực hiện đúng lời hứa với ông Kwon, giúp đỡ con và người bạn Kim Taeyeon của con trở thành một vệ sĩ thực thụ để sau này tiếp tục nối nghiệp cha mẹ con. Mặc dù không muốn hai con lại gặp nguy hiểm như thế nhưng cha con cứ nằng nặc bắt ta phải hứa rồi mới có thể nhắm mắt xui tay.

-Cả hai chúng con đều hiểu thưa bác –Yuri trả lời.

-Nhưng hai con thấy đó, cũng vì bác quá cưng chiều nên con bé Jessica nhà bác nó ngang bướng lắm, vừa mới về Hàn Quốc được có vài tháng mà bọn vệ sĩ chuyên nghiệp hôm qua đã bị nó dắt mũi cả thẩy. Con bé đòi con làm vệ sĩ cho nó nhưng nếu con không muốn thì ta cũng không ép.

-Con đồng ý thưa bác – Yuri trả lời một cách chắc nịch.

Cả ngài Tổng thống và Taeyeon hoàn toàn bất ngờ khi Yuri lại đồng ý ngay yêu cầu này mà không hề do dự.

-Nếu có thể, thì bắc mong là cả hai con sẽ cùng bảo vệ cho con bé Jessica. Được chứ Taeyeon ?

-Vâng,mọi yêu cầu của bác là mệnh lệnh với chúng con.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài hành lang.

-Hai cô gái đó là ai vậy bác Hwang ? Sao appa lại phải cung kính đến thế ?

-Cô gái da ngăm tên Kwon Yuri, cha mẹ cô ấy đã hi sinh trong lúc bảo vệ ngài Tổng thống khỏi bọn khủng bố trong cuộc hội nghị với Triều Tiên năm xưa. Còn cô gái da trắng là Kim Taeyeon, bạn từ thuở bé của Yuri.

Đến đây thì tôi nể trọng cha mẹ cô thật đấy. Nhưng không ngờ những người tốt như thế lại có đứa con gái như cô.

Ngày tháng còn dài, tôi hứa là sẽ không để cô sống yên ổn đâu.

Chap 3

Cánh cửa phòng làm việc của Tổng thống mở ra.

-Đi theo tôi – Jessica lạnh lùng lên tiếng khiến cả hai cô gái đều răm rắp đi theo mà không nói lời nào.

..

-Tôi nhớ là tôi chỉ bảo người này làm vệ sĩ cho tôi thôi cơ mà. – Jessica vừa nói vừa chỉ tay về phía Yuri.

-Ngài Tổng thống ra lệnh cả hai chúng tôi sẽ cùng làm vệ sĩ cho tiểu thư. – Taeyeon nhanh nhẹn trả lời.

Jessica không nói gì ngẫm nghĩ một lát rồi đưa tay vào túi xách lấy ra mẩu giấy nhỏ và một cây bút, hí hoáy viết vào đó.

-Cô đi đến địa chỉ trong mảnh giấy này, tìm gặp một người tên Tiffany Hwang. Từ nay cô sẽ làm vệ sĩ cho cô ấy – Jessica nói trong khi chìa mẩu giấy về phía Taeyeon.

-Nhưng thưa tiểu thư ngài tổng thống đã … - Taeyeon tỏ ý không muốn.

-Tôi bảo cô đi thì cô cứ đi. Tôi sẽ nói lại với appa – Jessica gằng giọng.

-Cậu làm theo đi Taeyeon – Thấy tình hình trước mắt Yuri vội lên tiếng.

-Nhưng…

-Nghe lời tớ đi.

-Thôi được rồi – Quay lại về hướng Jessica cúi đầu chào – Thưa tiểu thư tôi đi.

Jessica lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn

To Fany : Tớ vừa tuyển cho cậu một vệ sĩ. Đang trên đường đến nhà cậu.

..

To Sica : Tớ thì cần vệ sĩ làm gì ? Nhưng thôi, cậu cho thì tớ nhận, cảm ơn nhé.

Quay phắt lại phía Yuri, Jessica lên tiếng.

-Theo tôi về nhà.

-Vâng thưa tiểu thư.

Đến bãi sân, Jessica nhanh chóng bước vào chiếc BMW màu trắng đã được mở cửa chờ sẵn, Yuri thấy thế cũng vào theo.

-Ai bảo cô lên xe ?– Jessica hỏi.

-Tiểu thư bảo tôi theo người về nhà – Yuri trả lời cùng với một gương mặt ngớ ngẩn.

-Tôi bảo đi theo tôi chứ không phải là ngồi cùng xe với tôi. Bước xuống ngay.

-Nhưng tôi không đi cùng thì làm sao về nhà được ?

-Tôi không có thói quen ngồi chung với người lạ. Cô chạy bộ theo đi.

-Đường đông người thế làm sao tôi chạy theo được ?

-Thì chạy trên vỉa hè hay bất cứ chỗ nào đấy. Cô ngốc thế ?

-Vâng thưa tiểu thư.

..

-Khoan đã, cô biết nhà tôi không ?

-Lúc nhỏ tôi có đến một lần thưa tiểu thư.

Cửa kín xe dần được kéo lên. Chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh rời khỏi Blue house.

==

*Fany’s house*

Đứng trước một ngôi nhà tráng lệ, Taeyeon đưa tay lên bấm chuông cửa.

-Cô đến tìm ai ? – Người giúp việc hỏi

-Tôi đến làm vệ sĩ cho một cô gái tên Tiffany Hwang – Taeyeon trả lời.

-Cô vào nhà đi.

Bước vào ngôi nhà cô mấy thấy rõ được sự to lớn và sang trọng của nó. Đưa mắt nhìn ngắm xung quanh bỗng giọng nói của người giúp việc khi nãy khiến cô thoáng giật mình.

-Cô đợi một tí tiểu thư đang xuống.

-Vâng.

5 phút sau…

Một cô gái mặc nguyên bộ đồ màu hồng, dép cũng hồng nốt bước từ trên cầu thang xuống. Nhận thấy sự hiện diện của một người lạ mặt. Cô lên tiếng hỏi.

-Xin lỗi cô tìm ai ?

-Tôi đến nhận việc làm vệ sĩ cho một người tên là Tiffany Hwang – Taeyeon trả lời.

-WHAT ? Tôi là Tiffany đây nhưng còn cô là vệ sĩ của tôi thật à ?

-Vâng.

Như không thể tin vào những điều tai nghe mắt thấy Tiffany lôi cái điện thoại trong túi quần short ra bấm số gọi cho Jessica.

-Là một cô gái ? – Tiffany hỏi ngay khi vừa nghe thấy tín hiệu đã có người bắt máy.

-Sao à ?

-Yah ! Cậu đùa à ? Vệ sĩ gì mà ngố thế ? Đã vậy còn còn lùn hơn tớ nửa.

-Không bảo vệ được thì làm osin cho cậu.Ok ? – Jessica trả lời gọn lỏn sau đó cúp máy.

-Yah yah…tắt máy rồi. Cậu đúng là công chúa quái gỡ Sica à.

..

-Thưa tiểu thư, tôi được đào tạo chuyên nghiệp từ bé nên mong người yên tâm. Còn về chiều cao thì bác sĩ nói còn có thể phát triển được nên tôi vẫn đang uống sữa tăng trưởng mỗi ngày – Taeyeon cố kìm chế lại cơn giận.

-Thôi được rồi, đi theo tôi.

-Đi đâu thưa tiểu thư.

-Shopping.

==

*Sica’s home*

Chiếc xe chầm chậm tiến vào sân, Jessica bước xuống quay lại nhìn phía sau mà chẳng thấy tìm bóng dáng Yuri đâu.

-Tiểu thư đã về - Vị quản gia lớn tuổi lên tiếng.

-Chút nữa vệ sĩ của cháu sẽ đến,khi nào đến thì bảo cô ta lên phòng cháu ngay.

-Vâng thưa tiểu thưa.

..

30 phút sau

Cộc cộc

-Vào đi – Jessica ra lệnh.

..

-Đóng cửa phòng lại – Jessica ra lệnh, tay chỉ vào chiếc nút đỏ được giấu sau tấm rèm – Chắc cô biết cái này là cái gì phải không ? Tôi nói để cho cô biết mà giữ thân giữ phận đừng làm chuyện không nên làm với tôi.

-Tôi hiểu. Tiểu thư dọi tôi lên có gì căn dặn ?

-Nãy giờ cô chạy hay là lết mà lâu thế ?

-Tôi đã cố hết sức thưa tiểu thư.

-Thôi được rồi, bây giờ cô cởi áo ra hít đất 99 cái cho tôi.

Yuri không nói lời nào cũng không phản ứng gì,lẳng lặng cởi từng nút áo phô bày làn da rám nắng và cơ bụng săn chắc, cúi người xuống làm theo mệnh lệnh của Jessica. Dù thế nhưng Jessica vẫn tuyệt nhiên không nhìn vào Yuri.

1.

2.

3.

98.

99.

-Xong rồi à ? Cô thấy cái hồ bơi ở dưới ban công chứ ? – Jessica hỏi trong khi đôi mắt vẫn tiến về một khoảng xa xăm nào đó.

-Thấy thưa tiểu thư – Yuri quệt mồ hôi trên trán khi đáp lại Jessica.

-Giờ thì cởi quần ra và nhảy xuống bơi 9 vòng quanh hồ cho tôi. Xong thì trở lên phòng.

-Nhưng ở dưới có người thưa tiểu thư.

BỐP

-Thì sao ? Tôi thích thế đấy. Dám cãi à ? – Jessica hét lên trước mặt Yuri.

Yuri không trả lời mà vẫn tiếp tục lẳng lặng làm theo lời Jessica, cởi quần xuống bước ra ban công. Ngay sau khi Yuri nhảy xuống, Jessica ngồi phịch xuống chiếc ghế bành trong phòng. Những giọt nước mắt cô kìm nén từ lúc gặp Yuri lúc nãy đến bây giờ đã có dịp tuông trào…

Như thế này mà gọi là trả thù sao ? Sica, mày ngốc quá.

Khi vừa nhảy ùm xuống hồ, cả đám giúp việc đang lau dọn trong nhà đều trố mắt ra nhìn vào cơ thế nóng bỏng săn chắc cơ bắp của cô. Dù bọn giúp việc và cả người quản gia tất cả đều là phụ nữ nhưng Yuri vẫn cảm thấy ngượng ngùng, cố gắn bơi thật nhanh quanh hồ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô bước lên thành hồ, trên chiếc ghế gần đó bác quản gia có để sẵn một cái khăn tắm cở to. Nhanh chóng chộp lấy quấn quanh người, cô đi lên phòng Jessica.

Cộc cộc

-Vào.

-Mắt tiểu thư làm sao thế ? – Yuri lo lắng hỏi.

-Không sao.

-Tiểu thư khóc à ?

-Đã nói là không sao – Jessica gần như hét lên.

-Tôi có thể giải thích về chuyện đó chứ ?

-Có gì để nói. Mọi thứ rõ ràng thế kia mà.

-Nhưng…

-Im đi. Tôi không muốn nghe.

-Tôi xin lỗi.

-Xin lỗi là xong sao. Nếu một lời xin lỗi có thể giải quyết được tất cả thì Đại Hàn Dân Quốc này đã chẳng cần đến cha tôi.

-Nếu tiểu thư hận tôi đến thế thì người có thể tống tôi vào tù.

-Cô nghĩ tôi có thể để cho những người cấp dưới của cha tôi biết được chuyện này à ? Vả lại để cô vào tù ăn cơm free là dễ dãi cho cô quá rồi còn gì.

-Tiểu thư có thể giết tôi nếu muốn.

-Với những gì cô đã làm thì để cô chết là quá nhẹ nhàng.

-Tiểu thư muốn tôi làm gì người mới hài lòng ?

-Tôi muốn hành hạ cô, để cô biết thế nào là cực khổ.

-Tôi hiểu rồi.

-Đến giờ rồi, cô mặc quần áo vào và xuống mang thức ăn lên cho tôi.

-Vâng thưa tiểu thư.

==

*Seoul Center*

-Tiểu thư à ! Đi từ từ thôi tôi mệt quá. Đống này gần chục kg rồi còn gì. – Taeyeon vừa lê thê mớ túi xách vừa than thở.

-Ah…bên đây có cái túi LV đẹp quá – Tiffany vẫn tiếp tục bật hết công suất loa phóng thanh và lờ đi sự có mặt của Taeyeon.

-Ouch – Vì bị mớ túi xách hỗn độn che mất tầm nhìn nên Taeyeon vướng phải bậc thang và té nhào ra đất. Mặc dù thế nhưng Tiffany vẫn không thể nhịn cười trước hành động của Taeyeon.

Một cô gái nhỏ nhắn đang nằm dài dưới đất.

Trên người nào là Abercrombie And Fitch, cK, Versace, Chanel, Gucci, D&G, Levi's, Dior…đến gần như che lấp cả thân thể chỉ còn chừa lại mỗi gương mặt baby.

Liệu nhìn vào có ai tin nỗi đó là vệ sĩ của cô không ?

Taeyeon nhanh chóng đứng dậy,nhặt lại đống của nợ rồi bước đến chổ Tiffany.

-Về thôi – Tiffany ra lệnh.

-Tiểu thư không mua nửa à ? – Tayeon ngờ nghệch hỏi.

-Đủ rồi. Không mua nửa.

Khi cả hai bước ra khỏi khu mua sắm thì ngay lặp tức có một chiếc Audi phóng thẳng đến chổ hai cô gái. Taeyeon nhanh chóng bỏ đống quần áo vào trong cốp xe rồi quay ra mở cửa cho Tiffany.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Tiffany đột nhiên quay sang hỏi Taeyeon.

-Cô bao nhiêu tuổi ?

-Thưa tiểu thư, tôi 23 tuổi.

-Tôi cũng 23. Từ nay cô cũng đừng gọi tôi là tiểu thư nửa.

-Tôi không dám.

-Vệ sĩ mà còn làm giá, định để tôi năn nỉ à ? Bảo sao thì nghe vậy đi.

-Vâng thưa tiểu… àh không… ừ… ớ không phải.

-Haha, cô làm gì như gà mắc thóc thế ?- Tiffany vừa hỏi vừa cười.

-Tại tôi không quen.

-Từ từ rồi cũng được thôi. Àh, từ giờ cô sẽ ở nhà tôi. Vật dụng tôi đã sai người chuyển đến rồi.

-Tôi không được ở nhà mình nửa sao ?

-Cô ở nhà cô rồi nửa đêm có ai ám sát tôi làm sao cô chạy đến kịp.

-Tôi hiểu rồi. Cho tôi hỏi vài câu nhé ?

-Cứ hỏi.

-Tiểu thư Jessica có quan hệ thế nào với cô ?

-Appa tôi là thư kí của ngài Tổng thống cha Jessica, chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ và tôi đã cũng cô ấy đi du học sang Mĩ, chỉ mới về đây được vài tháng thôi.

-Tôi cũng có một người bạn, hiện giờ đang làm vệ sĩ cho tiểu thư Jessica.

-Thế thì cô may mắn hơn cô bạn ấy rồi đấy.

Có vẻ vì hợp tính hay tâm trạng của tiểu thư Tiffany đang vui vẻ mà Taeyeon cảm thấy rất thoải mái. Trên đường về hai người vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rã hết chuyện này đến chuyện kia mãi.

==

*Sica’s home*

Cúi người đặt mâm thức ăn sang trọng lên bàn. Quay lại đã thấy Jessica ngủ ngon lành trên chiếc giường king size. Yuri nhẹ nhàng tiến đến định đánh thức cô tiểu thư tóc vàng dậy ăn cơm.

-Tiểu thư, tôi đã mang thức ăn lên, người dậy ăn đi.

-…

-Tiểu thư à !

-…

Bước đến gần hơn, Yuri đưa tay lay lay bờ vai của Jessica.

-Tiểu thư !

-…

Lay mạnh hơn một chút nửa, có lẽ là đã có tác dụng, Jessica từ từ mở mắt, cảm nhận thấy Yuri đang chạm tay vào người mình…

BỐP

Chap 4

BỐP

Kéo chiếc chăn lên sát cơ thể, Jessica bật dậy lùi vào sát góc giường, đôi mắt bắt đầu ươn ướt.

-Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao.

-Tôi chỉ muốn đánh thức tiểu thư.

-Đi ra khỏi đây ngay – Jessica nói gần như thét lên.

Cánh cửa được đóng lại trong nặng nề, bóng dáng một con người lầm lũi bước từng bước khổ sở trên hành lang dài trông thật nhỏ bé.

Giải thích thì Jessica chẳng muốn nghe, còn trách nhiệm thì ai cần cô chịu đâu, cái mà con người ấy cần chính là cô sống trong đau khổ dằn vặc vì những gì mình đã làm. Những điều đó xảy ra, cô nào có muốn nhưng dù gì thì Jessica vẫn chỉ là một cô gái vô tội phút chốc lạc lõng vào mớ hỗn tạp trong cuộc sống của cô. Lỗi cũng chẳng phải hoàn toàn nơi Yuri nhưng chính cô cũng một phần gây nên một vết nhơ nhuốc bẩn thỉu trên tấm thân trong trắng ấy. Một vết nhơ mà chẳng bao giờ có thể gột rửa sạch.

-Yuri ! Ta có thể nói chuyện với cháu không ?

-Vâng thưa quản gia Lee – Yuri như được đánh thức khỏi mớ suy nghỹ hỗn độn mà quay trở về với thực tại.

-Ta có thể biết đã có chuyện gì xảy ra giữa cháu và tiểu thư chứ ?

-Chẳng có chuyện gì cả ạ.

-Đừng giấu ta Yuri, cháu nói dối dở tệ như cha cháu vậy. Từ trước đến nay ta luôn tận tay mang thức ăn đến cho tiểu thư và cũng chỉ có ta và ông bà chủ mới có thể bước chân vào căn phòng đó mà thôi.

-Đúng là chẳng có gì có thể qua mắt được quản gia Lee, nhưng thực sự cháu không thể nói.

-Đã vậy thì ta cũng không ép. Như cháu đã biết đó hiện tại bây giờ ông chủ đã sang Việt Nam chuẩn bị cho cuộc họp hội nghị về vấn đề biển Đông còn bà chủ đang ở Ấn Độ để làm từ thiện. Họ luôn bận rộn với những công việc của mình đôi lúc bỏ bê tiểu thư giữa căn nhà rộng rãi bề thế này. Ta hi vọng cháu có thể chăm sóc thật tốt cho tiểu thư.

-Cháu hiểu ạ.

-Vật dụng của cháu đã được chuyển đến theo ý của ông chủ, cháu hãy đi tắm rửa đi.

-Vâng, cháu xin chào – Nói xong Yuri cúi gập người xuống.

Lê những bước chân một cách mệt mõi, bản thân cô lại càng cảm giác cô đơn và khổ sở khi không tìm được đâu là cách giải quyết tốt nhất. Nếu như trước đây luôn có Taeyeon mạnh mẽ bên cạnh tìm mọi cách giải quyết khó khăn cho cô thì bây giờ chỉ còn một thân một mình trơ trọi, điều đó càng khiến cô khổ sở hơn. Cảm giác khi cứ phải đi, đi mãi mà chẳng biết đâu là cuối đường thật khiến con người ta khó chịu.

--

9 p.m

-Cô lên phòng tôi đi – Jessica sử dụng bộ đàm nối vào tai Yuri.

..

-Tiểu thư cho gọi tôi ?

-Giờ tôi đi ngủ, cô ra nằm ngay trước cửa phòng tôi đi. Tôi đã sai người chuẩn bị cho chỗ ngủ cho cô rồi.

-Vâng thưa tiểu thư.

Đóng cánh cửa phòng lại, Yuri nhìn xuống đất mà mới khi nãy còn trống trơn giờ đã có sự hiện diện của một cái thảm, nhưng chỉ dài hơn nửa thân người của cô một chút, ở trên ấy còn vài sợi gì đó giống như là lông cún và còn cái mùi thật là không thể chịu đựng nổi nhưng cô vẫn quyết định nằm lên cái thảm đó.

Kwon Yuri, mày đáng bị như thế này.

Cảm giác mệt mõi,đau nhức khắp toàn thân nhanh chóng khiến cô nhanh chóng trôi vào vô thức. Nhưng cô vẫn không ngừng day dứt về bản thân mình, ngay cả trong mơ cô vẫn nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn xen lẫn sợ sệt của cô gái bé nhỏ ấy.

Riêng về phần Jessica, sau khi khóa chặt cửa, cô bước lên giường, rút sâu vào cái chăn ấm áp mà trút những giọt nước mắt lên đó. Gương mặt cô dần trở nên sợ hãi khi nhớ lại những gì đã trãi qua, cái cách mà đôi mắt hoang dại đầy cám dỗ đó nhìn vào thân thể này và những thứ dục vọng tầm thường mà con người đó đã mang lại cho cô thật khó có thể quên dẫu chỉ trong giây phút.

Cứ như thế, một đêm dài trôi qua một cách thật nhẹ nhàng và nhanh chóng trong sự đau khổ của hai tâm hồn đầy tổn thương ấy.

--

10 a.m

Jessica ngồi dậy, dụi mắt nhìn xung quanh cũng như tập làm quen với thứ ánh sáng màu vàng chói mắt xuyên qua khung cửa sổ kính.

Một ngày mới lại bắt đầu, thật giống như bao ngày khác nhưng sao trong tâm hồn cô vẫn có một cảm giác trống trãi.

Mở cánh cửa ra, cô thấy Yuri đang co rút trên cái thảm, gương mặt Jessica đanh lại. Đáng lẽ Yuri đã phải thức từ sớm và chuẩn bị sẵn sàng cho những lời sai khiến của cô chứ không phải ngủ ngon giấc đến giờ này như vậy. Đưa chân lên đá mạnh vào người Yuri khiến cô cô ấy khẽ rên rĩ rồi sau đó lại im bặt.

Gương mặt với làn da ngăm mạnh mẽ ấy hôm nay bỗng biến sắc trở nên xanh xao, đôi môi thì tái mét, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng nguyên trên vần trán cao đầy kiêu hãnh đó.

-Kwon Yuri, tôi ra lệnh cho cô tỉnh dậy ngay.

-…

-Kwon Yuri.

-…

Jessica cuối xuống lay Yuri nhưng vẫn không có phản ứng gì. Cô trở nên mất bình tĩnh, gần như dùng hết sức lực của mình để cố mà đánh thức Yuri.

Làn da của Yuri hôm nay đột nhiên ấm nóng lạ thường, Jessica khẽ đưa tay định sờ lên trán cô nhưng sau đó nhanh chóng rụt lại. Cô nhìn thẳng vào mặt Yuri, cô gái đang nằm co ro dưới sàn đang nhăn nhó vì đau đớn. Hít một hơi thật sâu, cô mạnh bạo đưa tay lên vần trán đó.

Phải, Yuri bị sốt, từ tối đêm qua đến nay khiến cô trở nên mê man. Một vệ sĩ như Yuri bị bệnh thì đúng là khác thường nhưng sẽ rất bình thường khi trãi qua những gì Jessica đã bắt cô làm hôm qua.

Jessica muốn hành hạ cô nhưng không muốn cô trở thành người bệnh tật đến không thể mở mắt thế này. Đáng lẽ một người thông minh như cô phải nghĩ ngay đến việc hít đất sẽ khiến lỗ chân lông hở ra để tiết mồ hôi thì không nên tiếp xúc ngay với nước sau đó.

-Quản gia Lee - Jessica hét toáng lên khiến quản gia Lee giật mình, dùng hết sức lực của một bà lão để chạy thật nhanh lên 25 bậc thang.

-Có chuyện gì vậy tiểu thư ?

-Giúp cháu đỡ cô ta về phòng.

..

-Sao con bé lại sốt đến thế này ? – Quản gia Lee hỏi khi vừa rút tay ra khỏi trán Yuri.

-Gọi bác sĩ Kang đi.

-Vâng thưa tiểu thư.

--

Sau khi khám xong, vị bác sĩ quay lại nói với Jessica.

-Cô ấy bị nhiễm lạnh, cũng không nghiêm trọng lắm, tôi đã cho cô ấy uống thuốc, sẽ khỏi ngay thôi nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều.

-Ông về đi – Jessica lạnh lùng đáp lại

Vị bác sĩ riêng của gia đình Jessica nhanh chóng rời khỏi theo lời của cô.

Jessica vẫn ngồi im đó nhìn vào gương mặt hằn lên sự đau đớn của Yuri. Liệu cô đã hành xử một cách quá đáng chăng ? Khi bắt Yuri làm những việc đó cô có cảm thấy hạnh phúc hay chỉ đơn giản là nhẹ nhõm một chút nào không ?

-Xin lỗi – Yuri cố gắng nặn ra từng chữ trong cơn mê man.

-Xin lỗi…nhiều lắm.

-Tôi…không cố ý…tôi xin lỗi

Yuri cứ tiếp tục thốt ra những lời xin lỗi một cách vô thức khiến Jessica dần cảm thấy như chính cô là người có lỗi khi đã dẫn mọi việc đến một hướng tội tệ thế này. Nhẹ nhàng bước xuống bếp múc một bát cháo mà cô đã sai quản gia Lee nấu khi nãy.

Vừa quay lại đã thấy quản gia Lee, Jessica vội đặt ngay bát cháo lên bàn, cô không muốn người khác thấy con gái độc nhất của Tổng thống như cô phải đi phục vụ người khác, ngay cả đó là quản gia Lee.

-Mang lên cho cô ta ăn đi.

-Vâng thưa tiểu thư.

..

-Yuri ! cháu tỉnh rôi à ? Làm ta lo quá.

Yuri nhìn quản gia Lee bằng một đôi mắt lờ đờ mệt mõi nhưng nhanh chóng cô định bật dậy ngay khi thấy bóng dáng Jessica ngay phía sau.

-Cứ nằm đó – Jessica ra lệnh.

-Cháu nghe lời tiểu thư đi. Nào… há miệng ra, ăn nhanh rồi ta đi làm việc khác nửa – Quản gia Lee ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, múc một thìa cháo đầy vun nghi ngút khói cho ngay vào miệng Yuri mà không thổi nguội đi khiến cô như muốn nhảy dựng lên vì nóng.

-Bà giết cháu mất – Yuri rên rĩ.

-Thổi nguội đi - Jessica lo lắng nhìn theo.

-Vâng thưa tiểu thư – Quản gia Lee múc một thìa khác, thổi thật nhanh qua một cách sơ sài rồi lại đẩy thẳng vào miệng Yuri khiến cô lần nửa nhăn nhó vì bỏng. Thấy thế Jessica vội giật ngay bát cháo khỏi tay quản gia Lee.

-Bà ra ngoài đi - Jessica ra lệnh.

Quản gia Lee đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, nép sau bức tường, bà khẽ mỉm cười.

Điều gì đã khiến tiểu thư biết quan tâm người khác thế này ?

Yuri ! Thực sự đã có chuyện gì vậy ?

Jessica thổi thật kĩ rồi nhướng người đưa thìa cháo lên miệng Yuri, cô khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại sự quan tâm của Jessica.

Thìa cháo vẫn ấm nóng nhưng bằng một cách thật nhẹ nhàng.

-SICAAAAA AHHHH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: