Chap 14
Chap 14
- Về phòng thôi, cô cần nghỉ ngơi – Tiffany khẽ siết chặt bàn tay bên cạnh mình, một nụ cười tinh nghịch chợt xuất hiện trên môi Taeyeon. Sự trong sáng của nụ cười ấy như xoá tan bao lo nghĩ trong nhất thời, nhưng không gì có thể bảo đảm cho sự vĩnh viễn cả. Rồi cả bốn người họ sẽ phải cùng nhau đối mặt với sự thật.
Rằng họ chỉ đơn giản là những cô gái. Và thứ tình cảm đó, nó đang lớn dần từng ngày, không ai có thể phủ nhận điều đó, nó rõ ràng đến thế cơ mà. Nhưng những con người quyền lực mà họ gọi là cha mẹ liệu có thể chấp nhận ?
Tương lai là thứ vô hình, trong khi chúng ta là sinh vật hiện hình, không thể lấy cái hiện hình để xoay trở thứ vô hình được. Chẳng ai có thể biết được tương lai sẽ đi đến đâu và ra sao. Một số cho rằng chỉ cần cố gắng sống tốt cho hiện tại. Nhưng như thế thì chưa đủ, thậm chí thiếu sót rất nhiều. Có thể ngày hôm nay, mọi điều vẫn tốt đẹp, nhưng ai dám chắc rằng ngày mai và nhiều ngày sau nửa, tương lai sẽ vẫn di chuyển theo đúng bánh răng mà họ định sẵn.
Mọi thứ trên cõi đời này đều vô thường.
Tiffany cẩn thận đóng kín cửa, chầm chậm dìu Taeyeon đến bên chiếc giường bệnh. Việc đi lại khá nhiều giữa các phòng bệnh đã làm động đến hai vết thương trên tay cô, và đau là một cảm giác không thể tránh khỏi.
- Ahh, đau quá – Taeyeon chầm chậm di chuyển thân người lên giường cùng với gương mặt nhăn nhó. Cô không ngừng ngọ nguậy khi đặt tấm lưng lên chiếc đệm trắng.
- Đau thì nằm yên đi – Taeyeon hơi bất ngờ trước phản ứng của Tiffany, không thể phủ nhận rằng cô đã mong ước nó sẽ ngọt ngào giống ai đó, kiểu như “Sao thế ? Đau lắm à ?” chẳng hạn. Rõ ràng cô công chúa kiêu ngạo kia vẫn còn biết thế nào là dỗ dành, chẳng bù với cái con người đang hiện diện ở ngay đây.
Taeyeon cụp mắt xuống, kèm với vẻ mặt thất vọng của một chú cún con. Cô trề môi ra, nhép miệng nhại lại thái độ của Tiffany khi nãy. Cô gái kia khẽ bật lên tiếng cười trước đứa trẻ hai mươi ba tuổi này.
- Thôi nào, nghỉ ngơi đi - Tiffany cốc ngón tay giữa vào trán Taeyeon. Điều đó lại khiến cô ây trề môi ra nhiều hơn nửa –Trẻ con quá ! – Tiffany khẽ chau mày lại nhìn, sau đó, gương mặt cô từ từ giãn ra tạo thành một nụ cười e thẹn. Cô nhấc chân tiến đến gần hơn, gần hơn, và sát thêm chút nữa cho tới khi đôi môi cô chạm nhẹ vào vùng trán phẳng lì trắng trẻo của Taeyeon.
Tiffany nghĩ rằng nó sẽ chỉ giống như một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng khi vừa định tách nhau ra thì đã có một bàn tay khác vòng quanh chiếc cổ trắng trẻo của cô để kéo ngược xuống. Theo phản ứng nhanh, cô mở mắt to để nhìn rõ những gì đang xảy ra. Đôi tay chống lên hai bên mép gối để tránh làm đau cô gái phía dưới.
Và môi họ chạm nhau.
Taeyeon chợt thấy đau nhói nơi bả vai bởi cú rướn người, nhưng nó đã trở nên không còn quan trọng nửa khi đã có một cảm giác khác nhanh chóng thay thế sự đau đớn. Cô nhắm mặt lại để cảm nhận nụ hôn đầu tiên của mình.
Cô gái phía trên cũng chẳng khác gì, mặc dù khá là bất ngờ nhưng Tiffany cũng chẳng quan tâm đến việc phản kháng. Và đây cũng là lần đầu tiên của cô. Cả hai chẳng biết phải làm thế nào mới đúng, đối với họ hôn chỉ đơn giản là môi chạm môi và mặc cho những dòng cảm xúc đang tuôn trào dẫn dắt lấy bản thân.
Đáng lẽ ra mình nên hỏi tên Than củi đó đã làm như thế nào với Jessica mới phải.
--
Yuri mỉm cười tinh nghịch vì sự quan tâm lo lắng của Jessica, và cô gái kia đã rất bất ngờ trước khía cạnh này của Yuri. Trước giờ những gì cô biết đến hay có thể nhìn thấy chỉ đơn giản là một tên vệ sĩ nghiêm túc, có trách nhiệm.
- Lo cho tôi lắm à ? – Yuri hỏi, kèm theo nụ cười ngố đến tận mang tai – Tôi không dễ chết vậy đâu - Câu nói ấy như kéo Jessica trở về thực tại, nó khiến cô nhớ về ngày hôm đó và nỗi lo sợ khi cái chết ập đến đe doạ mạng sống của họ.
-Sao cô có thể đùa như vậy ? Cô có biết tôi đã sợ lắm không ? – Jessica đột nhiên quát lên, còn Yuri thì hơi giật mình trước phản ứng mà ngoài mong đợi này.
-Tôi… - Cô lắp bắp định nói điều gì đó, nhưng lúc này, đầu óc cô trống rỗng. Và nó lại càng giống tờ giấy trắng hơn khi nước mắt Jessica rơi xuống lần nữa.
Những giọt nước mắt nghẹn ngào với ý nghĩ rằng suýt chút nữa cô đã mất đi một người… rất quan trọng ?
==
Ba tháng sau
Vết thương của Yuri dần dần bình phục. Jessica thì đã có thể đi lại bình thường. Trong khoảng thời gian đó, cả hai chỉ ở yên trong nhà để tịnh dưỡng, nhưng họ cũng không quá buồn chán vì lúc nào cũng có một ai kia ở bên cạnh mình.
Và cũng từ dạo đó, mọi thứ thường ngày gần như đảo lộn lên cả, Yuri từ một tên vệ sĩ nay đã trở thành một người luôn nhận được sự săn sóc từ người khác, đặc biệt là Jessica. Ban đầu, ngài Tổng thống cũng không tỏ ra phiền lòng vì điều này, có lẽ ông còn thầm biết ơn vì đã khiến đứa con gái bướng bỉnh ngày nào biết mở lòng ra với người khác hơn, tiếng quát nạt những người giúp việc trong nhà cũng dần giảm lại.
--
Jessica mở cửa bước vào phòng Yuri, và tất nhiên, cô chẳng cần phải gõ cửa hay đợi để nhận lời cho phép như những người khác. Sau khi chắc rằng mình đã khoá trái cửa kĩ lưỡng, cô bước nhanh đến chiếc giường và ngồi lên nó. Yuri cũng ngưng việc đọc sách, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một tay cô vòng qua phía sau để kéo Jessica lại gần hơn.
- Hôm nay Yul của em muốn ăn gì nào? – Jessica ân cần hỏi trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đối diện, đó cũng là thứ khiến cô yêu nhất của Yuri. Nó hội tụ đủ cả những đức tính khác nhau. Chín chắn, trung thực, chân thành và cũng rất dorky.
- Yul muốn ăn dưa leo – Yuri nhẹ nhàng trả lời, nhưng nội dung của nó lại chẳng nhẹ cân tí nào, ít nhất là đối với cô gái bên cạnh.
- Vậy thì ở đây cho tới khi chết đói luôn đi – Jessica định ngồi dậy nhưng nhanh chóng cô được kéo xuống về vị trí cũ bởi một bàn tay khoẻ mạnh, cô rên rỉ sau khi yên vị ngay bên cạnh Yuri – Không thể hiểu nổi em yêu Yul ở điểm nào. Ngay cả tỏ tình cũng chẳng giống ai.
- Chẳng phải em yêu Yul vì Yul khác người sao ?
Flashback
*Phòng bệnh của Yuri*
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt Jessica, nhưng con người đó chẳng hề có ý định đưa tay lên lau đi chúng. Cô chọc hai tay mình xuống chạm vào bánh xe, tốt nhất là cô nên đi ngay thôi nếu không muốn tức chết.
Vì tên vệ sĩ của cô – Kwon Yuri còn mắc chứng bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.
Định xoay chiếc xe lăn đi, nhưng có chút khó khăn vì trước giờ người di chuyển nó luôn là Tiffany hay các cô y tá. Bất giác một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng cất lên như níu kéo Jessica ở lại.
- Đừng đi.
- Tại sao ? – Jessica cố gắng dấu đi sự vui mừng, phải giữ giá của một tiểu thư chứ. Nhưng ngay lập tức, cô lại trở về trạng thái cũ, tức xì khói khi nghe câu trả lời của Yuri.
- Nhìn cái tướng em là biết đẩy không nổi rồi. Thế nên ở lại nghe Yul nói cho hết rồi hẳn tính – Yuri cũng không hiểu tại sao hôm nay cô lại dám ăn nói như thế với Jessica. Vui mừng vì mình còn sống đã khiến cô mất trí rồi chăng ? Nhưng mặc kệ, cô hít một hơi thật sâu đầy phổi như để lấy thêm can đảm rồi bắt đầu cất cao giọng - Khi ở giữa sự sống và cái chết, Yul mới biết em là điều quan trọng nhất. Cũng vào lúc đó, Yul mới biết mình yêu em đến nhường nào. Nếu lúc đầu, Yul đến bên cạnh bảo vệ em vì trách nhiệm và một phần là để chuộc lại lỗi lầm, thì bây giờ, đó vẫn là trách nhiệm… trách nhiệm buộc Yul phải sống vì em cho đến khi không còn có thể - Cô tuôn ra một vèo những dòng cảm xúc đang dâng trào trong mình, sau đó dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Jessica – Yul yêu em.
End Flashback
Họ đã đến bên nhau bằng tình cảm trong sáng nhất, chỉ dừng lại ở một nụ hôn chúc ngủ ngon, ngoài ra không hề có một sự va chạm nào quá mức cho phép. Jessica vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện đã qua, cô đã từng thử cố gắng chấp nhận nhưng vẫn không thể. Còn Yuri là một người tâm lí và hiểu biết, cô cũng chẳng cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Thôi thì hãy để thời gian chứng minh cho tình yêu giữa họ.
==
- Appa nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, cả cô ta nữa – Cha của Tiffany ra lệnh cho cô và Taeyeon, ông đã cảm nhận được sự kì lạ trong ánh mắt họ nhìn nhau, và cách họ săn sóc cho nhau suốt thời gian qua. Có nhiều buổi tối, ông thấy Taeyeon sang phòng Tiffany, thậm chí ngủ tại đó suốt đêm, cho đến sáng thì cả hai lại trở ra ngoài vui vẻ dùng bữa sáng cùng nhau.
Nếu việc đó xảy ra cùng Jessica, có lẽ ông chẳng cần phải nghi ngờ điều gì. Nhưng đằng này, thực tế lại không phải như thế. Giữa Tiffany và Taeyeon chỉ đơn giản là quan hệ của cô chủ và vệ sĩ riêng, nó không thể thân thiết đến mức như thế. Và theo những gì ông biết thì Jessica cũng chưa từng ngủ lại đây cả đêm cùng Tiffany.
Thiếu quan tâm đến con cái. Đó là lỗi của ông chăng ? Không thể phủ nhận ông là một trong những tác nhân đã đẩy Tiffany vào hố sâu tăm tối này. Những năm tháng cô đi du học có lẽ đã tách cả hai đi xa nhau nhiều hơn, ông cũng không thể hiểu được con gái mình thật sự muốn gì. Nhưng bây giờ, tất cả những gì mà một người cha như ông cần làm là kéo Tiffany mình trở về cuộc sống bình thường như bao người khác.
- Cha của em, ông ấy đã biết gì rồi chăng ? – Taeyeon xoay đầu nhìn sang Tiffany, cô thực sự cảm thấy bất an với những gì đang diễn ra lúc này.
- Ông ấy là một người thông minh, em đã đoán rằng một ngày nào đó ông sẽ biết tất cả mà – Tiffany dừng lại, đưa mắt đáp trả lại ánh nhìn của Taeyeon, cô bắt đầu thấy rõ nỗi lo lắng của con người đang ở đối diện mình
- Nhưng…
- Không có gì phải lo lắng cả, em yêu Tae và Tae cũng yêu em, chỉ cần như vậy là đủ - Cô ngắt ngang lời của Taeyeon. Ngay lúc này đây họ thật sự cần mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối chấp nhận sự sắp đặt của những đấng sinh thành.
--
- Con nói đi – Ông Hwang cất giọng khi thấy Tiffany mở cửa bước vào phòng làm việc của mình, sau lưng cô là Taeyeon. Sau khi chắc rằng cánh cửa đã được đóng chặt, ông tiếp tục – Chuyện giữa hai đứa là như thế nào, con cũng đừng nghĩ mình có thể tiếp tục giấu sự thật.
- Con không có gì để nói, chỉ hi vọng appa có thể chấp nhận… - Khi Tiffany chưa dứt hết câu thì cha cô đã lên tiếng quát nạt. Từ lúc cả hai bước vào, ông đã cố gắng kiềm chế rất nhiều để không phải lớn tiếng, nhưng mọi việc đã đi quá giới hạn cho phép. Và với cương vị là một người cha thì ông không thể để điều đó đi xa hơn nữa.
- Chấp nhận? Con muốn appa chấp nhận chuyện này sao? – Ông gần như hét lên, sau đó đưa đôi mắt dày dạn tuổi đời của mình sang Taeyeon, nhưng thật khó đoán được suy nghĩ của cô vì lúc này đây, gần như không có bất kì cảm xúc nào được biểu lộ trên khuôn mặt ấy.
- Trước giờ con chưa từng xin xỏ một chuyện gì cả, con chỉ mong appa có thể cho con được tự do quyết định cuộc sống của mình – Tiffany bắt đầu nhỏ giọng, cô khẽ siết chặt tay Taeyeon phía sau.
- Appa không bao giờ cấm con làm những điều tốt đẹp. Nhưng chuyện đó thì hoàn toàn không thể và không bao giờ là có thể - Ông hét lên lần nữa trong khi bàn tay phải co lại thành nắm đấm.
- Appa đã có khi nào hỏi con muốn điều gì chưa ? Tất cả con đều phải vâng lời, mặc dù trong tiềm thức của mình, con không hề mong muốn điều đó chút nào. Appa có bao giờ quan tâm đến cảm nhận của con chưa ? – Tiffany bắt đầu to tiếng với ông Hwang.
- Con im đi. Appa chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho con mà thôi – Cha cô hét lên đầy tức giận, đứa con gái của ông hôm nay chỉ vì một cô gái khác mà dám lớn tiếng với mình, điều đó thật sự khiến ông cảm thấy rất khó chịu.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, một cuộc đấu tranh tâm lí như bùng nổ trong trí não của cô gái phía sau - người từ lúc nãy đến giờ chỉ toàn im lặng. Taeyeon cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí trong phòng làm việc của ông Hwang, lại càng khó khăn hơn với ý nghĩ chống lại người đàn ông ấy. Nếu như cha của Tiffany không chấp nhận thì tương lai của cả hai sẽ ra sao ?
Họ có thể cùng nhau bỏ đi. Mặc dù người trả tiền lương cho Taeyeon là ngài Tổng thống, nhưng liệu ông Hwang có dễ dàng để cho mọi thứ tiếp diễn như thế. Hơn nữa, cô cũng không có đủ can đảm để chia rẽ gia đình họ. Ông ấy chỉ có một người thân duy nhất là đứa con gái của mình và ngược lại Tiffany cũng chỉ có mỗi mình ông là cha. Đáng nhẽ họ đã có một cuộc sống hoà thuận nếu không có sự xuất hiện của Taeyeon. Có lẽ đây không phải là nơi thích hợp dành cho cô.
-Tôi xin lỗi – Ngay sau đó, Taeyeon rút tay mình khỏi cái siết tay của Tiffany. Xoay người lại, cô bắt đầu nhấc cao chân lên để chạy, khi vừa đi hết dãy hành lang, cô quay đầu lại như để nhìn xem người đó có đi theo mình không.
Xung quanh hoàn toàn vắng lặng khi chỉ có duy nhất một mình cô. Cánh cửa phòng làm việc của ông Hwang thì đóng chặt. Với vẻ mặt thất vọng, Taeyeon bước nhanh xuống cầu thang. Thật ra cô đang mong chờ điều gì ? Mong rằng Tiffany sẽ từ bỏ cuộc sống của mình để đi theo cô sao ? Cô lắc mạnh đầu mình như để xua đi dòng suy nghĩ đó.
Cứ thế, Taeyeon bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Hwang mà chẳng cần quan tâm đến việc mang theo quần áo và vật dụng của mình, cô chỉ đi tay không, giống hệt như lần đầu tiên đến đây vậy. Taeyeon chợt mỉm cười với những kí ức đang ùa về bao trùm lấy tâm hồn mình.
Ngày đó đối với cô thì bị Jessica đuổi đi có lẽ là một điều may mắn, cũng chính nhờ cơ may đó mà cô mới gặp được Tiffany, một cô gái nghiện màu hồng đến điên cuồng…một cô gái yêu shopping… một cô gái thích bắt đom đóm… một cô gái luôn muốn làm mọi thứ chung quanh mình trở nên ồn ào…và một cô gái mà Kim Taeyeon đã trót yêu.
...
Một mình Taeyeon bước dọc trên vỉa hè trung tâm Seoul ồn ã, cô cứ đi mãi mà chẳng biết mình muốn đi đâu hay đơn giản là đang đi về đâu. Đầu óc cô trống rỗng.
Mặt trời đang ở lưng chừng về phía Tây, Taeyeon cảm thấy mệt mỏi. Cô lùi vào một góc đường, ngồi bệt xuống mặt đất, tựa lưng mình vào bức tường phía sau, co hai đầu gối lên như để làm điểm tựa, cô tiếp tục vòng hai tay ôm trọn đôi chân và gục đầu lên đó. Gần một giờ sau, khi cơn đói bắt đầu hoành hành dạ dày đáng thương của mình, cô dần dần thiếp đi trong sự mệt mỏi.
...
Teayeon khẽ nhúc nhích thân mình, đưa một tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên, cô nhấn nút nghe máy khi nhìn thấy tên người gọi.
“Tớ đã nghe Fany nói về chuyện của cả hai, cậu đang ở đâu? Cậu ấy đang rất lo lắng vì cậu không nghe điện thoại đấy.”
- Yuri à, có lẽ tớ sẽ trở về Jeonju – Taeyeon cố gắng đáp trả bằng một giọng bình thản nhất để không thở hắt ra khi vừa kết thúc câu nói.
“Ngay bây giờ sao?” - Ở bên kìa, có lẽ Yuri đang cảm thấy khá là bất ngờ với quyết định của cô.
- Có lẽ là vậy. Cậu có thể mang tiền đến cho tớ không?
“Được rồi, cậu đến nhà của chúng ta đi”
- À này, cậu đừng nói cho cô ấy biết tớ sẽ đi nhé.
---
- Em làm gì vậy ? – Yuri hỏi, đưa tay mình lên ngăn lại khi thấy Jessica vội vàng nhấn nút điện thoại gọi cho Tiffany.
- Cậu ấy cần được biết và cũng cần có quyền được lựa chọn – Jessica ngừng lại và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Yuri, cô tiếp lời khi nhìn thấy đôi môi cô gái đối diện đang mấp máy như định nói điều gì đó – Có lẽ Yul chưa từng thấy cậu ấy trở nên đáng sợ như thế nào khi mất đi người mình yêu quý nhất, và em thì chẳng mong điều đó sẽ lặp lại một lần nào nữa – Đôi mắt của Jessica ánh lên một sự cương quyết, Yuri dần buông lỏng tay mình để cô ấy tiếp tục công việc đang dang dở.
---
Taeyeon bước chầm chậm trên con đường về nhà mình, cô muốn lưu giữ lại chúng trong kí ức của mình, và cả người con gái đó, tất cả sẽ là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất.
Căn nhà nhỏ của họ đang sáng đèn, có lẽ Yuri đã đến đây trước. Cũng phải thôi, cô đi bộ mà, làm sao có thể nhanh hơn xe hơi được. Nhưng kì lạ, tại sao lại chẳng có chiếc xe nào đỗ lại gần đây? Taeyeon đưa mắt nhìn sang xung quanh rồi tiến gần đến cánh cửa nhà, cô đưa tay vặn nắm đấm để mở nó ra.
- Tại sao em lại ở đây? Yuri đâu? – Cô mở to mắt nhìn cô gái đang đứng trong nhà, mọi việc đang diễn ngay lúc này ra thật đã đi quá giới hạn của sự tưởng tượng.
- Em sẽ đi cùng Tae về Jeonju – Tiffany mỉm cười rồi bước đến phía trước, cô đưa tay mình lên như định cho một cái ôm nhưng Taeyeon đã vội hất ra, nhấc chân mình lên để lùi lại phía sau và bắt đầu to tiếng.
- Vậy còn appa em thì sao? Em không nghĩ đến ông ấy à? – Tiếng nói Taeyeon vang lên với âm lượng khá lớn và khác hẳn với chất giọng đầy sự bình tĩnh của cô như thông thường.
- Thế Tae có nghĩ cho em không? Em đã phải trốn ra khỏi nhà, nhảy từ lan can tầng một xuống bãi cỏ dưới đất, sau đó leo tường rào rồi bắt taxi chạy ngay đến đây. – Tiffany không đáp trả theo phong cách ồn ào của cô như thường ngày, thay vào đó là sự từ tốn, nhẹ nhàng của một cô gái bé nhỏ sống hết lòng vì tình yêu vĩ đại của mình.
- Sao lại khờ như vậy? Em có bị đau ở chỗ nào không? – Taeyeon sốt sắng chạy đến ngay bên cạnh, gương mặt cô hiện lên rõ sự lo lắng.
- Chỉ xây xát một chút thôi, nhưng khi thấy phản ứng vừa rồi của Tae, em đau ở đây lắm. – Tiffany đưa tay lên ngực trái của cô, sau đó dang hai cánh tay mình ra ôm lấy cơ thể cô gái ở trước mặt – Xin Tae, đừng rời bỏ em.
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top