Chap 11

Chap 11

Part 1

Bữa ăn kết thúc, Yuri và Taeyeon nhận nhiệm vụ dọn dẹp mớ chén bát vung vãi trên bàn.

-Ngón tay của cậu, băng bó gì khiếp thế ? – Yuri huých vào tay Taeyeon, còn Taeyeon lặng nhìn Tiffany đang cúi đầu xuống bàn vì xấu hổ.

Flash back

-Bỏ ra đi, cô kéo tôi đi đâu thế ? – Taeyeon vùng vằng khi bị Tiffany kéo đi xềnh xệch trước ánh nhìn ngờ hoặc của bà và Yuri.

-Băng lại chứ đi đâu, không thấy máu cứ tuông thế sao ?

-Xin lỗi, Hwang tiểu thư không sợ máu à ? – Taeyeon hỏi, nửa trêu đùa nửa giận dỗi hờn mác.

-Ờ thì… - Đến bây giờ cô mới để ý, vết đứt khá sâu, máu đã chảy len sang ngón tay cạnh bên – không sợ nửa.

...

Và ở đâu đó trong một góc nhà, có hai con người, một đứng một ngồi, một càu nhàu rên rĩ một chăm chú tập trung.

-Cô làm tôi đau chết mất…

-…

-Không phải, ở đây, ở đây…

-…

-Trời ơi, để tôi tự làm cũng được mà…

-Xin lỗi, tôi vụng về quá – Tiffany ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay buông thõng. Cô thất vọng lắm, một vết thương bé tẹo thế kia mà mình cũng chẳng thể làm cho xong. Loay hoay mãi cô cũng không thể cầm máu được, cứ băng lên rồi máu lại rĩ ra. Taeyeon nhìn, cô chợt có cảm giác thật đáng trách, người ta cũng chỉ muốn giúp cô thôi mà.

-Không sao. Cô thử làm lại đi, lấy một chút đường rắc vào rồi băng lại – Taeyeon nở nụ cười nồng ấm, theo cách chỉ dạy tận tình của cô, Tiffany ngoan ngoãn làm theo, từng chút, từng chút một.

End flash back

-Cậu im đi, biết gì mà nói – Taeyeon hậm hực quát lên, cô cũng chưa từng thấy ai băng bó vụng về như thế này, nhưng đối với cô, mỗi lần nhìn vào ngón tay ấy lại thấy dễ thương làm sao.

Yuri ngạc nhiên khi thấy phản ứng của bạn mình, cô nhìn Taeyeon rồi đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Taeyeon, môi cô chợt vẽ nên một nụ cười tinh nghịch.

-Oh, Donghae, anh không ăn canh sao ? – Yuri hỏi khi vừa chạm tay vào bát canh còn nguyên vẹn trên bàn.

-Anh hơi khó chịu trong người một tí nên không muốn ăn.

-Ra thế. Có cần dùng thuốc không ? – Yuri lo lắng hỏi.

-Không sao đâu, em làm việc tiếp đi – Anh ta xua tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn và đốc thúc Yuri tiếp tục làm việc.

Jessica lặng im ngồi bên một góc bàn ăn, cơn buồn ngủ đến nhanh hơn cô tưởng, bàn chân cũng đã tạm ổn sau khi được xoa bóp. Cô khập khiễng từng bước đến chiếc ghế sopha trong phòng khách và gần như rơi vào giấc ngủ ngay sau khi đặt người lên đó.

Donghae mỉm cười gian trá thì thấy thuốc ngủ đã có tác dụng, điều đó cho thấy kế hoạch của anh ta đã thành công được phần nào. Đưa tay vào túi quần, hắn lấy ra một chiếc điện thoại.

To ___ : Tập trung lực lượng chuẩn bị hành động.

Dần dần, từng người, từng người rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng, Taeyoen gục ngã xuống sàn nhà, Yuri vội chạy đến định đỡ lấy nhưng cô hoàn toàn bất lực khi cảm thấy cơ thể mình đang dần mềm nhũng ra.

Và rồi, trong căn nhà ấy, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái bất tỉnh, chỉ trừ một người, hắn vẫn đứng yên và tươi tỉnh nhìn ngắm xung quanh, môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ.

Hai chiếc xe lạ lẫm màu đen chạy đến và dừng hẳn trước ngôi nhà ấy, tiếng bước chân dồn dập đến gần, gương mặt họ lạnh băng.

Donghae như lặng người đi khi nhớ lại lời thề khi đứng trước ngôi mộ của cha mình, hắn nhắm mắt lại.

Con đã từng thề sẽ khiến ông ta nếm mùi đau đớn khi nhìn thấy người thân của mình bị giết.

Và đứa con gái độc nhất này của hắn phải chịu một cái chết thật đặc biệt.

Ít nhất cũng đủ mạnh để đánh sập cái chức Tổng thống ấy.

Donghae mở mắt ra, hắn tiến đến gần, cúi gập người bế lấy cô gái đang ngủ yên như nàng công chúa mà người đọc vẫn thường thấy trong những câu chuyện cổ tích.

Nhưng liệu cô ấy có đủ sức mạnh để chờ đợi hoàng tử đến và trao một nụ hôn để giải cứu không ?

--

Ánh sáng len lõi qua từng ngóc ngách mà chúng có thể đi vào. Yuri dần dần tách đôi hàng mi, cô khẽ chớp mắt để tập làm quen với ánh sáng, đưa tay lên xoa bóp hai bên trán, đầu cô nhức như búa bổ vì tác dụng phụ của thuốc ngủ. Chợt cô vùng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.

Tiểu thư…

Chạy loanh quanh mãi khiến Yuri gần như phát điên lên khi không tìm thấy được thứ mình muốn nhìn thấy nhất lúc này. Cô khuỵu gối xuống bên cạnh Taeyeon, dùng tất cả sức lực vừa mới phục hồi sau giấc ngủ đầy tính miễn cưỡng, cô lay người Taeyeon.

-Uh… huh ? Làm sao thế này ? Sao tớ lại nằm đây ? – Taeyeon dụi mắt, cũng giống như Yuri, đầu cô đau đến muốn vỡ ra khi cố nhớ lại những gì đã diễn ra.

-Tớ cảm thấy không ổn. Tiểu thư… mất tích rồi – Yuri như lặng người đi khi nói ra ba từ cuối cùng.

-Tiểu thư ? Cậu nói sao ? – Taeyeon mở to mắt sau khi nhận thức được những gì đang diễn ra.

-Tiểu thư mất tích rồi, tớ tìm cả nãy giờ mà chẳng thấy đâu.

-Gọi mọi người dậy trước hẳn tính – Bẳng sự bình tĩnh vốn có, Taeyeon nhanh chóng lấy lại được thăng bằng để giải quyết vấn đề theo chiều hướng khả quan nhất.

--

-Cậu ấy có thể đi đâu được cơ chứ ? – Tiffany dần trở nên mất bình tĩnh.

-Tôi nghĩ chúng ta cần chia nhau ra tìm, có thể tiểu thư chỉ ở đâu đó – Taeyeon lên tiếng.

-Khoan đã, nhóm chúng tôi thiếu mất một người – Một người trong nhóm vệ sĩ thốt lên – Lee Donghae, anh ta đâu rồi ? – Vì sự mất tích đột ngột khiến Jessica gần như làm mọi người phân tâm, đến giờ họ mới nhận thấy có thêm một người khác cũng mất tích một cách bí ẩn.

-Mọi người bị đánh thuốc ngủ từ trong thức ăn chăng ? – Bà đưa ra suy luận của mình sau khi một hồi suy nghĩ - Ta đã hiểu rồi, nồi canh đêm qua là do Donghae phụ trách.

-Và hắn tuyệt nhiên không hề động vào một giọt – Yuri tiếp lời, cả cô và Taeyeon đã hiểu vì sao mọi người lại rơi vào hôn mê sau bữa ăn nhưng tại sao hắn ta làm thế thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Và có lẽ cái lí do ấy sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Brr brr

Chiếc điện thoại trong túi Yuri run lên từng hồi.

Bác Jung

Cô nhìn vào cái tên người gọi rồi hít một hơi thật sâu trước khi nhấn nút nghe máy.

-Vâng, cháu nghe.

“Sica có ở đó chứ ? Bác không gọi cho con bé được.”

-Tiểu thư...mất tích rồi.

“Tất cả, trở về Seoul ngay”

-Tiểu thư, cháu…

“Đừng nói nhiều, trở về rồi hẳn tính”

-Vâng thưa bác.

Mọi người nhanh chóng thu xếp để trở về ngay lập tức theo lệnh của ngài Tổng thống. Trong khi đó, Yuri chẳng thể nào ngừng lo lắng cho Jessica. Cô đang tự trách bản thân mình khi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô nào hay biết, tận sâu trong tâm trí mình, bảo vệ Jessica không còn đơn giản là một nhiệm vụ, mà chính xác thì nó đã trở thành một nghĩa vụ,

Nghĩa vụ của Kwon Yuri sống là để bảo vệ Jessica Jung.

Thấy thế, Taeyeon bước đến gần, một tay đặt lên vai Yuri như để xoa dịu đôi vai gầy đã phải gánh chịu biết bao nặng nề.

-Sẽ ổn thôi.

Yuri ngẩn đầu lên, đôi mắt của cô giờ đã thấp thoáng ướt bởi những giọt lệ. Rồi cô nhắm mặt lại, để nước mắt chảy ngược vào tim.

Sẽ ổn thôi

==

*Blue House*

-Cháu xin lỗi – Yuri cúi đầu trước ngài Tổng thống, dẫu biết là lúc này ba từ ấy vô nghĩa lắm nhưng cô chẳng thể nghĩ ra được mình nên nói gì cho phải.

-Không phải lúc để nhận lỗi – Ngài Tổng thống đáp trả, gương mặt thoáng thất vọng, bản thân ông cũng đã quá sơ suất khi rước cọp vào nhà. Ông quay sang bà nhẹ giọng – Umma hãy về nhà nghỉ.

Bà vẫn ngồi đó, ngẩn mặt nhìn ngài Jung. Bà chẳng thể nghỉ được một giây phút nào nếu không đảm bảo được sự an toàn đứa cháu gái đáng thương ấy.

-Khi sáng, văn phòng thư kí có nhận được một bức email – Ngài Tổng thống lấy tờ giấy đặt trên bàn đưa cho Yuri xem.

“Jessica Jung

3

2

1

Bùm”

Part 2

Từng ngày trôi qua, Jessica vẫn bặt vô âm tín. Ngài Tổng thống cho người ráo riết lùng sục khắp nơi và tất nhiên là trong sự bí mật đến tuyệt đối. Phu nhân Tổng thống gần như đứng ngồi không yên, hằng đêm, bà gần như thức trắng.

Nếu nói bà không thương Jessica thì thật là nói dối. Dù sao đó cũng là đứa con máu mủ bà dứt ruột sinh ra, chỉ là có nhiều người, rất nhiều người mà đơn giản là họ không biết thể hiện, cũng có thể là không muốn, nhưng đâu đó, họ vẫn luôn âm thầm.

==

*Một nơi nào đó*

-Tại sao anh lại bắt tôi ? – Jessica cố kìm hãm lại cơn sợ hãi của mình, đâu đó nơi khóe mi ấy, những giọt nước ấm nóng như sắp chực trào.

-Vì cha tôi – Donghae trả lời, lạnh lùng đến vô cảm.

-Cha anh là ai ? Tôi đã làm gì ông ấy sao ?

-Không phải cô mà là cha cô – Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, tóe lên ngọn lửa căm phẫn.

-Cha tôi… đã làm gì ? – Jessica cố gắng đáp trả bằng tất cả sự mạnh mẽ và điềm tĩnh cô đang có, thật sự, cô chỉ mong đây là một hiểu lầm, nhưng có vẻ nó đã đi xa quá mức có thể.

-Tất cả những sai lầm đó, là do cha cô – Donghae nhấn mạnh lại một lần nửa.

-Cha tôi đã làm gì sai ?

-Mọi sai lầm xảy ra chính dưới sự lãnh đạo của cha cô, đất nước này cần được thay đổi bởi một người khôn ngoan hơn.

-Rốt cuộc thì cha tôi đã làm gì cha anh ? – Jessica hỏi, cô không thể ngăn nổi sự tò mò cũng như sợ hãi, cô không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

-Nếu lúc đó ông ta không quá tham lam thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Ông ấy muốn thống nhất Triều Tiên cùng Hàn Quốc lại làm một và tất nhiên mọi thứ sẽ dưới quyền kiểm soát của ông ta.

-Vậy thì có gì sai ? Cha tôi cũng chỉ muốn tốt thôi.

-Đó thật sự là một sai lầm. Vào thời điểm ấy, cha tôi là một trong những nghị sĩ viên Quốc hội, ông ấy đã cố ngăn cản nhưng không thể. Và rồi, trong cuộc hội nghị đó, cha tôi đã lãnh phải vài phát đạn và ra đi, theo tôi được biết còn hai người vệ sĩ khác thiệt mạng. Người đáng chết là cha cô chứ không phải họ.

-Chỉ là tai nạn. Là do bọn khủng bố. Cha tôi nào muốn như thế.

-Sau đó nữa, ông ta đã ra sức ém nhẹm vụ việc. Ha ha, tôi không ngờ một người trung thành như cha tôi phải chịu một cái chết nhảm nhí đến như thế. Đến cuối cùng ông cũng chẳng có được cái gì. Hai người vệ sĩ đó cũng vậy, thật ngu ngốc.

Appa…

==

Yuri mở cánh cửa phòng bước vào, tiến đến bên chiếc giường to rộng theo kiểu kingsize, cô ngồi khuỵu xuống sàn, tựa cằm lên mép giường.

Hương thơm từ chiếc giường vẫn tỏa một cách nhẹ nhàng nhưng đâu đó trong cô lại có cảm giác nặng nề. Gục đầu xuống tấm chăn ếm ái được xếp gọn gàng, cô khóc.

Lần đầu tiên Yuri khóc từ sau đám tang của cha mẹ cô.

Vì một người con gái ?

Jessica đối với cô quan trọng đến vậy sao ?

Thật ra cô cũng chẳng biết, chỉ là cô tự thấy không thể kiềm chế được nữa thôi. Mà cô đang kiềm chế cái gì ? Trong cô có thứ gì đó rắc rối mà ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu nổi. Nó chưa từng có trước đây.

Một thứ kì quặc.

Ở góc khuất sau cánh cửa.

-Yuri…chuyện này… - Bà cất giọng với quản gia Lee.

-Bà cũng thấy phải không ? Ở hai đứa trẻ này có gì đó bất thường. Tiểu thư rất khác biệt khi ở bên Yuri – Quản gia Lee giải thích.

-Chẳng lẽ chúng nó ? – Bà hỏi.

-Có khả năng là như thế - Quản gia Lee ngưng giọng rồi lại tiếp tục – Nhưng bây giờ sự an toàn của tiểu thư vẫn là điều quan trong nhất.

==

*Seoul Center*

9:30 am

Một toán người mặc áo đen chầm chậm bước vào, họ bí mật khống chế cô gái phía trước. Việc đó đã gây nên được sự chú ý từ những nhân viên bán hàng, những người bảo vệ quyết định tiến đến gần.

-Đứng yên đó – Một tên trong số ấy rút súng ra nhắm thẳng vào trán người bảo vệ phía trước. Xung quanh bắt đầu hỗn loạn, một số thét lên kinh hãi, một số bình tĩnh tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm này.

Một tên trẻ tuổi, đội mũ che gần hết khuông mặt hét lên ra lệnh.

-Tất cả ra khỏi đây ngay. Tôi hứa sẽ không làm hại ai cả - Tên ấy chính là Donghae và thật sự, hắn không muốn làm hại đến người vô tội, quay sang người bảo vệ - Và anh, hãy thông báo đến toàn bộ những người có mặt ở đây. Thật nhanh trước khi tôi đổi ý – Sau đó, hắn chỉa súng thẳng lên cao.

ĐOÀNG

Điều đó chứng tỏ đó là súng thật và hắn thì không đùa.

Mọi người nhanh chóng rời khỏi đó. Trung tâm mua sắm đông đúc giờ trở nên vắng vẻ.

-Cô sợ chứ ? – Donghae hỏi. Hắn cúi người cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của Jessica, bên trong là một quả bom hẹn giờ.

-Nếu tôi chết, mọi chuyện sẽ kết thúc chứ ? – Cô hỏi lại, từng lời thốt ra nhẹ tênh. Hắn không trả lời chỉ ngẩng lên nhìn cô rồi lại tiếp tục – Nhưng tại sao lại là Yuri ?

--

-Yuri à, thật sự cậu phải làm như vậy sao ? – Taeyeon lo lắng hỏi.

-Người hắn yêu cầu là tớ. Donghae muốn tớ tham gia vào trò chơi chết người này của hắn – Yuri đáp, giọng đều đều không cảm xúc.

“Nếu các người muốn cứu Jessica. Thì 10 giờ sáng, hẹn gặp cô - Kwon Yuri - tại Seoul Center.”

-Người của chúng ta đã bao vây toàn bộ khu thương mại, nhưng buộc lòng phải để hắn trốn thoát, vì sự an toàn của Sica – Ngài tổng thống thông báo cho Yuri và Taeyeon biết sự việc.

“Một quả bom hẹn giờ nhé.Tôi sẽ nói trước là có hai loại dây điện màu đỏ và xanh dương. Ở đó sẽ có dụng cụ cần thiết. Nhưng đừng hấp tấp vội vàng mà cắt bừa. Hãy suy nghĩ thật kĩ.

Chúc cô may mắn. Kwon Yuri.

P.s: Chỉ là một quả bom hạng nhẹ vừa đủ đánh sập một tầng lầu nên chẳng cần di tản người dân.

Hãy tin điều đó là sự thật, tôi không bao giờ nói đùa và làm hại đến người vô tội.”

-Dù hắn nói thật hay không, chúng ta cũng không còn đủ thời gian để di tản người dân. Nhưng những người đang ở trong những ngôi nhà xung quanh khu thương mại sẽ được đưa đến nơi an toàn – Ngài Tổng thống tiếp lời.

-Đội chuyên gỡ bom không thể phán đoán được nên cắt dây nào sao ạ ? – Yuri hỏi.

-Không thể. Tùy theo cấu tạo từng loại bom mà họ có cách xử lí khác nhau – Ngài tổng thống trả lời, sau đó, ông tiếp tục – Cháu đã suy nghĩ kĩ chứ ? Một khi đã vào hang cọp sẽ không còn đường thoái lui.

-Cháu - Yuri ngưng giọng, cô hít một hơi đầy phổi rồi ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt vị lãnh tụ - không bao giờ hối hận.

Ngài Tổng thống nhìn Yuri bằng đôi mắt già nua nhuốm màu mệt mỗi, gương mặt ông hằn lên một nỗi đau đớn mà không tài nào diễn tả bằng lời.

Lẽ nào, lịch sử lặp lại.

--

- Nhưng tại sao lại là Yuri ? – Jessica hỏi, gương mặt cô không cảm xúc.

Tôi nên trả lời là vì tôi ghét thứ tình cảm mà các cô giành cho nhau sao ?

Hay vì tôi đã yêu Yuri ngay từ cái nhìn đầu tiên ?

Phải. Tôi ích kỉ. Nếu tôi không có được hạnh phúc thì sẽ chẳng ai có thể sống yên vui được cả.

Đặc biệt là cô. Jessica Jung.

==

Đúng 10 giờ sáng. Yuri bước từng bước một đến cửa ra vào khu thương mại. Chợt cô quay lại nhìn Taeyeon – người bạn thân nhất của mình. Cô mỉm cười. Đây có thể là lần cuối cùng Yuri được nhìn thấy cô. Đáp trả lại Yuri là một nụ cười nồng ấm nhưng đầy chua xót.

Than củi à ! Trở về nhé.

Một mình Yuri đơn thân độc mã bước vào khu thương mại. Đôi mắt cô nhanh chóng quét nhanh sang xung quanh để tìm một bóng dáng quen thuộc.

Kia rồi, Jessica đang ngồi trên chiếc ghế giữa đại sảnh. Tiều tụy và xanh xao. Yuri cảm thấy có cái gì đó đau nhói ở lồng ngực.

Tiếng bíp bíp vang lên dồn giã. Donghae đã thật sự khởi động quả bom.

--

-Tại sao cô lại đến đây. Chẳng phải tôi đã bảo cô ở nhà sao ? – Taeyeon quát lên. Tiffany đã tự ý cãi lời cô mà đến nơi nguy hiểm này. Nhưng cô đã quên rằng thân phận mình chỉ là một vệ sĩ, không hơn không kém.

-Tôi không thể ở nhà an toàn trong khi Sica đang gặp nguy hiểm thế này – Tiffany đáp, giọng đều đều – Và cũng đừng bắt tôi làm theo ý cô, có chết tôi cũng không về.

Taeyeon không đáp trả, đây chẳng phải là lúc thích hợp cho hai người đôi co. Cô lẳng lặng kéo Tiffany ra sau lưng mình. Cô gái bé nhỏ ấy cần được bảo vệ và cô là người thích hợp nhất.

--

Yuri tiến đến gần, cúi người nhặt lấy chiếc kiềm đã được đặt sẵn ở bên cạnh. Rồi cô ngẩng đầu lên, vuốt lấy lọn tóc rối lòa xòa trước mắt Jessica.

-Đừng lo, đã có tôi – Yuri cố trấn tĩnh Jessica bằng giọng nói trầm ấm của mình, đôi mắt cô tràn đầy lo lắng.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược trên quả bom, cô còn tầm 5 phút cho tất cả. Yuri đưa mắt lia ngang một lượt. Hai sợi dây điện màu đỏ và xanh dương ngay lập tức đập vào mắt cô. Đôi mày Yuri nhíu lại như đang suy nghĩ.

-Tôi sẽ chết, đúng chứ ? – Giọng nói của Jessica như phớ vỡ chuỗi suy nghĩ của Yuri. Cô nhẹ nhàng đáp lại.

-Có chết thì cùng chết – Cô cười rồi tiếp tục suy nghĩ, Jessica thấy thế cũng không làm phiền thêm nữa. Yuri thì đang rất rối trí, cô phải cắt sợi nào. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Còn 3 phút.

Thời gian quá gấp rút, Yuri như cảm nhận được sức ép đang đè nặng lên từng neuron thần kinh của mình. Cô hết đưa lên dây màu đỏ rồi lại chuyển qua dây màu xanh. Trên trán cô, mồ hôi vã ra như tắm.

Còn 2 phút.

Yuri thật sự như mất hết cản đảm, cô ngẩn đầu lên nhìn. Nhưng thật lạ, Jessica không hề sợ hãi, gương mặt cô ấy bình thản như mặt hồ phẳng lặng.

-Có chết thì cùng chết – Jessica nhắc lại lời của Yuri một lần nữa.

Yuri mỉm cười, cô nhắm mắt lại để tận hưởng từng giây phút cuối cùng và cũng để đầu óc mình tỉnh táo hơn.

“…đừng hấp tấp vội vàng mà cắt bừa. Hãy suy nghĩ thật kĩ.”

…đừng hấp tấp vội vàng mà cắt bừa…

Cô mở mắt ra, mỉm cười lên tiếng.

-Có lẽ tôi nên làm như thế này.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: