17

Chương 100 : Con mèo nhỏ ? Xáp lá cà

Anh, đáng chết, buông tôi ra" Tiffany liều mạng tránh khỏi ngực hắn, trên mặt không biết vì tức giận hay vì đánh nhau kịch liệt mà hồng hồng, thật đáng yêu ah. Mặc dù hơi thở trước mắt không phải rất khó ngửi, thậm chí còn khiến lòng người bình tĩnh, nhưng cô vẫn không thích người xa lạ quá gần gũi mình. Lần này cô cảm thấy trong lòng khó chịu, giống như đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ.

Người đàn ông trước mắt là ai? Chẳng những thần bí mà võ công cũng thế này cường thế như vậy. Xem ra thành A quả nhiên là địa phương Ngọa Hổ Tàng Long, động một chút là xuất hiện người có thể đánh bại cô – sát thủ đứng đầu thế giới này.

"Mèo nhỏ, cô đáng yêu như thế, sao tôi có thể buông tay." Người thần bí ôm thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa trong ngực, trong lòng dị thường thỏa mãn, ngay cả nói chuyện cũng lây nhiễm ý cười. Nếu biểu lộ của hắn giờ phút này bị thuộc hạ trong bang biết, không chừng sẽ rớt hết mắt kiếng. Hắn đường đường là thủ lĩnh quân sự, thống lĩnh quân đội quốc gia cao cấp, ngay cả lãnh đạo quốc gia cũng nể hắn ba phần, không dám cẩu thả nói cười, theo lời người khác chính là mặt chết lạnh lùng.

Nhưng tất cả mọi người sợ Nichkhun    hắn, chỉ có cô gái tuyệt mỹ trong ngực là chẳng thèm ngó tới hắn, điều này gây cho hắn hứng thú lớn nhất trong đời. Trong mắt hắn, phụ nữ luôn luôn là động vật mềm yếu, động một chút là kêu đau, không giống như cô gái nhỏ trước mắt này, tư thái thì mềm mại nhưng tính khí lại hỏa bạo, lần đầu tiên anh gặp người như vậy.Xem ra anh hắn sắp có 1 sủng vật thú vị rồi, Nichkhun trong lòng thầm nghĩ, khoé miệng không tự chủ giương lên một độ cong mị hoặc chúng sanh.

Trong khi Nichkhun  đang dương dương tự đắc ôm mỹ nhân trong ngực, một trận gió âm lãnh đột nhiên tràn tới, tực hồ cảm nhận được điều gì, thân thể Hình Thiên khẽ lùi lại, nhưng trận gió kia vẫn nhẫn tâm đánh tới hắn.

Một giây sau, trong kho hàng vũ khí xuất hiện thêm 7 người áo đen, ít nhất từ thân hình họ có thể nhận ra đó là 5 người phụ nữ và 2 người đàn ông. Trong mắt họ không có 1 tia tình cảm, khí thế kia rõ ràng khẳng định họ tuyệt đối không đơn giản, nhất là người đàn ông thần bí dẫn đầu. cả người tản mát ra hơi thở lạnh lẽo, như lưỡi dao sắc bén làm người ta phát run, tròng mắt thâm thuý lúc sáng lúc tối không để người khác nhận biết suy nghĩ trong đầu anh.

Thật đúng là thần bí, nhưng từ khi nào thành A lại xuất hiện một vị bất phàm như vậy? mục đích của hắn là vũ khí? Xem ra không chỉ mình anh có hứng thú với tin tức vũ khí mới ra đời.

Nichkhun thủ thế, khẽ nhíu mày đẹp, gương mặt cương nghị tuấn tú lại mang vẻ mị hoặc như du côn, hai loại khí chất bất đồng xuất hiện đồng thời khiến khuôn mặt anh dị thường chói mắt.

Nichkhun cảm thấy trên người đối phương phát ra tức giận rất lớn, bắn thẳng đến tim hắn, hắn không nghi ngờ chút nào địch ý của người thần bí trước mắt, giống như muốn đem xương hắn nghiền thành tro. Trong lòng hắn cảm giác hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu, hình như hắn chưa từng đắc tội với người nào như vậy.

Suy nghĩ Nichkhun liên tục thay đổi, nháy mắt hắn cảm thấy cô gái nhỏ vừa nãy còn trong ngực hắn giờ phút này đã không còn, lại nằm trong ngực người đàn ông thần bí trước mắt. Lúc này hắn mới hiểu rõ đối tượng của người áo đen là cô gái này. Đúng là một sủng vật phiền toái, nhưng Nichkhun anh muốn thứ gì, người khác đừng mơ tưởng đến.

Nichkhun tức giận, bắt đầu động thủ, vô cùng tàn nhẫn đánh tới đối phương. Người đàn ông trước mắt cho dù thần bí cỡ nào, dám giành sủng vật với hắn, chính là tìm chết, hơn nữa còn dám dành tình cảm cho sủng vật của hắn.

Tiffany bị cuốn vào một lồng ngực khác, cô cảm giác bụng lăn lộn liên hồi, liền mạng muốn tránh thoát. Nhưng đối phương giống như nhìn thấu ý đồ của cô, bá đạo ôm cô tới trước ngực mình. Cô có thể cảm thấy sự tức giận và run rẩy trên người đối phương, một sự tức giận quen thuộc. Không kịp nghĩ thêm gì nữa, giờ phút này toàn bộ suy nghĩ của cô đều đè nén trong dạ dày không thoải mái, rất muốn ói, nhưng lại không ói ra. Cả đời Tiffany cô đúng là chưa từng bị bệnh tật giày vò như vậy.

Tựa hồ nhìn thấu cô không thoải mái, mắt người thần bí chợt loé lên thương tiếc, nhưng lại nghĩ đến cái gì, tức giận không chỉ không giảm mà còn tăng, nhìn Nichkhun ra tay tàn nhẫn, muốn nhanh nhanh giải quyết phiền toái trước mắt.

Ôm chặt thân thể mềm mại trọng ngực, vừa không làm cô đau vừa tung chưởng phong bén nhọn như một con rắn nhỏ linh hoạt đánh úp tớiNichkhun , khiến hắn ứng phó không kịp. Nichkhun hắn lăn lộn bao năm, lần đầu tiên gặp nhân vật lợi hại như vậy, bản lĩnh không phân cao thấp.

Giờ phút này, hưng phấn và tức giận trong lòng hắn đều bị kích thích, trốn tới tránh lui, hắn dứt khoát dùng tay tiếp nhận chưởng phong đối phương đánh tới. Hai kình lực chạm nhau, hai người đàn ông cường thế không phân thắng bại. bị đánh lui ra ngoài, Nichkhun phải lui một bước mới nhếch nhác ổn định được thân thể mà người thần bí trong ngực vẫn ôm thân thể mềm mại, cẩn thận bảo vệ, dùng lực toàn thân ổn định thân hình. Có thể thấy được bản lĩnh của người thần bí cao hơn một chút.

Trong khi Nichkhun còn đang hưng phấn chiến đấu, không ngừng nghĩ đối sách, đối phương lại quyết định dốc toàn lực. So với sức lực vừa rồi càng lớn hơn, đầu óc hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng trực giác của hai chân chống đỡ thân thể.

Bịch một tiếng, hai người va chạm lập tức bắn ngược trở về, ngay sau đó hai chân trong không khí kéo dài giao chiến, không ai nhường ai, thời gian từng giây, còn chưa phân thắng bại. Tiffany  bị người thần bí vừa ôm trong ngực vừa đánh nhau, máu hướng thẳng lên đầu, dạ dày nhộn nhạo hơn, giờ phút nàyTiffany thật muốn chửi mắng một trận, Mẹ nó, muốn đánh nhau ôm cô làm gì, giày vò dạ dày cô khó chịu không nói, ngay cả đánh nhau cũng bị trở ngại.

Nhưng không biết vì sao, Tiffant luôn luôn tiêu sái giờ phút này lời nói và suy nghĩ không đồng nhất, trong lòng quyến luyến cái ôm trong ngực, xem ra cô bệnh cũng không nhẹ.

Không cho Nichkhun cơ hội thở dốc, hắn vừa ổn định thân hình, toàn bộ người áo đen chung quanh lao tới, khiến hắn kêu rên trong lòng. Hắn thích luận võ với người khác, nhưng chỉ giới hạn với những người võ công cao hơn hắn, một chọi một mà thôi, giống như người đàn ông thần bí trước mắt, tuyệt đối không phải muốn tìm chết, cái này là ỷ thế quần đấu nha, sống đã bao nhiêu năm, làm một thủ lĩnh quân sự, là một quan chức cấp cao, hắn có quyền trị tội bọn họ.

Nichkhun thâm nhập vào giữa sáu người áo đen, trái một quyền, phải một cước, sức lực ngoan độc không bỏ sót gì. Thân hình anh tuấn giống như một cơn gió vô hình xuyên qua những người áo đen.

Ôm cô gái nhỏ ở bên ngoài nhìn kịch đấu trước mắt, người thần bí nhíu nhíu mày đẹp, thấy họ đều không phải đối thủ của người kia, đánh bại các cô là chuyện sớm muộn, tròng mắt thâm thúy khiến người ta không thấy rõ suy nghĩ nhu tình liếc liếc sắc mặt tái nhợt của cô gái trước mắt, thở dài một tiếng, ôm tiểu nữ nhân như quỷ mỵ đánh tới Nichkhun .

Nichkhun đang thành thạo ứng biến, cảm giác một ngọn gió nhanh chóng đánh tới hắn, bằng vào phản xạ bẩm sinh đối với nguy hiểm, Nichkhun đưa quả đấm dùng sức đánh úp lại. Va chạm với chân người thần bí, đau đến mức khiến hắn giơ chân, nhưng vì tự ái đàn ông, hắn mới cứng rắn chịu đựng. Trên mặt không có thần sắc gì nhưng trong lòng đã sớm mắng không biết bao nhiêu lần, mẹ nó, âm hiểm thế này, lại dám dùng chân như trâu như hổ đá cánh tay nhu nhược của hắn, còn đâu lương tâm nữa.

Trong hơi thở của chủ tử nhà mình đã bắt đầu không nhịn được, tất cả người áo đen cùng hướng Nichkhun tiến công, thủ đoạn so với vừa rồi linh hoạt tàn nhẫn hơn. Mà hắn còn không hiểu nguyên nhân gì khiến đám người kia anh dũng chiến đấu như vậy, người thần bí ôm cô gái nhỏ trong ngực bay ngang đá tới, lúc này Nichkhun mới cảm giác được cái gì gọi là lấy mạnh lấn yếu, lấy nhiều khi ít, tuyệt đối không công bằng, nhưng có ai biết thanh âm trong lòng hắn, cho dù có, đối phương cũng sẽ không dừng tay.

Rốt cuộc người thần bí đá một cước lớn, Nichkhun không hề báo động trước trúng một cước, khẽ lui về phía sau mấy bước.

Trong mắt đối với người đàn ông thần bí có tán thưởng, có thể làm anh tác chiến lâu như vậy, hơn nữa còn liên hiệp thuộc hạ xuống tay, trên thế giới người đàn ông là người đầu tiên. Nhưng anh cũng không quan tâm thủ đoạn có quang minh chính đại hay không, là quần đấu hay đấu một mình, cái anh muốn là kết quả, cho dù anh cùng người đàn ông trước mắt đánh nhau, anh cũng tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Nhưng anh không còn thời gian suy nghĩ nữa, đảo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé khó chịu, trong mắt lóe lên nhất mạt lo lắng.

Người đàn ông trước mắt thực đáng chết, lại dám ôm người phụ nữ của anh, còn cợt nhã ăn đậu hũ của cô. Trong lòng bị phẫn nộ thay thế, đột nhiên lui về sau một bước, hai tay đột nhiên xuống đòn, một phát bắt được cổ tay Nichkhun , dùng sức một chút chỉ nghe rắc rắc một tiếng, âm thanh xương vỡ vụn vang lên. Giờ khắc này người thần bí phát hiện mình vô cùng thích bẻ gảy khớp xương người khác. Trước đây có một lần cũng dùng thủ pháp này, mặc dù nhân vật, địa điểm bất đồng, nhưng chuyện xảy ra lại tương tự.

Trong lòng người áo đen thần bí tức giận cùng lo lắng lại không thể phát tiết lên người cô gái nhỏ, không có chỗ tiêu tán ra ngoài, vì vậy dùng chân hung hăng đá Nichkhun bị trật khớp té xuống đất, cả người lạnh như băng và tức giận không chút nào che giấu. Đáng chết, thiếu chút nữa có chuyện, anh không thể tưởng tượng nếu cô xảy ra chuyện, anh nên làm cái gì, sợ hãi xông lên trái tim anh.

Chương  101 : Ngoan , không sao !

Nichkhunté xuống đất, cả người bị thương đã không còn cảm thấy đau đớn, hắn lớn như vậy nhưng lần đầu tiên chật vật trước mắt nhiều người như thế, hắn thật không phản bác được. Nhưng người đàn ông thần bí trước mắt đang nổi giận mãnh liệt với hắn thật là một đối thủ hiếm có. Thật làm hắn đau đầu nhức óc, hắn không đắc tội người này đi! Nhưng tại sao lửa giận của hắn ta lại phát trên người mình, rõ ràng chính là một thằng nhóc đang ghen, thật sự làm người ta phí lời, chẳng lẽ là vì cô ta?

Tiffany trong ngực người thần bí đột nhiên cảm thấy dạ dày truyền đến một hồi co rút mãnh liệt, cảm giác khó chịu trước nay chưa từng có ——

"Ngô ——" cô nhanh chóng lấy tay che miệng, nôn ọe thiếu chút nữa muốn mạng cô! Nôn mấy cái nhưng một chút cũng không có, toàn thân nhức mỏi khiến cô nhất thời rơi vào hôn mê.

Người đàn ông thần bí thấy cô gái nhỏ trong ngực đã hôn mê bất tỉnh, nóng nảy cùng lo lắng trong mắt không chút nào che giấu, lập tức không để ý nhiều ôm Tiffany biến mất khỏi kho hàng. Những người áo đen cũng lưu loát đi theo sau bọn họ, thủ pháp cực kỳ linh hoạt, giống như một cơn gió, tránh thoát tầng tầng phòng vệ dưới đất, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

Trong kho hàng, Nichkhun nhìn một đám người áo đen biến mất, không quan tâm bản thân mình có bao nhiêu nhếch nhác, khóe miệng nâng lên nhất mạt hứng thú, xem ra chuyện ngày càng trở nên thú vị, hắn rất tò mò lần gặp mặt tiếp theo.

Trong chốc lát, một đám đàn ông mặc quân trang quỷ mị, lặng yên không tiếng động xuất hiện trong kho hàng. Khi bọn hắn nhìn thấy bộ dáng chật vật của chủ tử nhà mình, khóe miệng không tự chủ kéo ra. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có người so với chủ tử nhà mình còn lợi hại hơn, chỉ là giờ phút này bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài, nếu không chờ trở lại khu quân sự, chủ tử sẽ đem bọn họ ra thao luyện không thành hình người.

"Chủ tử, có muốn hay không?" người dẫn đầu mặc quân trang cung kính hô, nhất thời gọi Nichkhun đang chu du tận đâu.

Ngón tay người đàn ông mặc quân trang chỉ phương hướng đám người áo đen biến mất, hỏi thăm có muốn theo dõi bọn họ hay không. Hắn là ám vệ của Nichkhun, chuyện vừa xảy ra hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu không phải chủ tử âm thầm ra dấu tay nói hắn không cần hành động, đoán chừng hắn đã sớm hiện thân. Như vậy chủ tử căn bản cũng không sẽ chật vật như vậy, lúc này hắn đột nhiên rất lo lắng chủ tử có thể vì hắn nhìn thấy những thứ không nên nhìn mà nhằm vào hắn, khiến hắn lúc huấn luyện muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, trong lòng một người đàn ông rợn cả tóc gáy thầm nghĩ.

"Ha ha! Không cần để ý, các ngươi đều không phải đối thủ của bọn họ." Hơn nữa bọn họ sẽ tự sẽ gặp nhau, Nichkhun ở trong lòng thầm nói, khóe miệng giơ lên, có thể tâm tình của hắn. Nhưng khóe miệng vừa nhếch lên không biết vì nguyên nhân gì mà cứng lại, trong con ngươi nhìn cửa ra vào không có bóng người, nồng đậm lo lắng không có chút nào che giấu.

Tất cả những người mặc quân trang đều nghi hoặc, trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Theo phong cách xử sự của chủ tử, bọn họ tuyệt đối có lý do tin tưởng, cho dù là chân trời góc biển, hắn tuyệt đối cũng sẽ ra lệnh bọn họ đuổi theo. Không nghĩ tới chủ tử lại cười hì hì mà nói ' không cần để ý'. Chẳng lẽ trời sắp đổ mưa máu? Hơn nữa vừa nãy tâm tình còn đặc biệt tốt, sao hiện tại lại trở nên ưu tâm? Là ai nói lòng của phụ nữ như kim đáy biển, hắn cũng muốn nói tâm đàn ông cũng thế.

Trong phòng tổng bộ Hắc bang A thị, khí ép trầm thấp có thể khiến người ta kinh hồn bạt vía. Giờ phút này chỉ cần là người có đầu óc đều không dám lớn tiếng thở mạnh, huống chi là nói chuyện. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trên người chủ tử ẩn nhẫn lửa giận.

Năm người giúp việc cung kính đứng một bên chờ chủ nhân phân phó, ánh mắt tò mò len lén liếc về phía người dưới tấm chăn phủ trên giường. Họ không hiểu chủ tử và phu nhân rõ ràng đã ngủ, tại sao đang nửa đêm, chủ tử lại ôm phu nhân đang hôn mê từ bên ngoài trở lại, năm cận vệ bên cạnh phu nhân theo phía sau, điều này thực là quỷ dị.

Phu nhân và chủ tử làm thế nào ra ngoài, một chút động tĩnh cũng không có, mà giờ khắc này năm hộ vệ của phu nhân lại mặc áo đen, mặt mang miếng vải đen đứng ở đó. Mặt không tỏ vẻ gì đứng một bên, giống như Tu La, rất kinh khủng, không khí cực kỳ quỷ dị. Chỉ là cùng với lo lắng của chủ tử, đơn giản chính là chút lòng thành, bởi vì nhìn tình hình này, xíu nữa chủ tử muốn phát tiết tức giận không biết ai là người gặp họa.

Trong lòng quản gia dị thường lo lắng đứng ở đó, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Trong lòng nóng nảy chỉ có thể nén chặt, mắt thỉnh thoảng nhìn cửa phòng, lau chùi cái trán đổ mồ hôi, trong lòng cảm thán nhóm thầy thuốc thế nào còn chưa tới. Nếu còn không xuất hiện, người gặp nạn chính là thuộc hạ tại chỗ như bọn họ.

Mấy ngày nay hắn chỉ đi làm chuyện chủ tử giao phó, không nghĩ tới trong bang lại xảy ra nhiều như vậy. Đầu tiên là phu nhân bị thuộc hạ trong bang đả thương, sau đó là phu nhân mang thai, hiện tại phu nhân lại té xỉu, không biết phu nhân và tiểu chủ tử trong bụng cô như thế nào? Hắn làm lên chức Đại Quản Gia trong bang nhưng chưa từng kinh hoảng như hiện tại. Bởi vì này lần dính đến phu nhân chủ tử thích nhất, đương nhiên sẽ trở nên khó giải quyết, chỉ hy vọng vị tiểu tổ tông này không sao.

Taeyeon ngồi bên giường, hạ thấp thân thể, nhẹ nhàng đem người anh yêu nhất ôm trong ngực, đau lòng cúi đầu hôn Tiffany  đang cau mày trong giấc mộng. Đôi tay to lớn nắm thật chặt tay nhỏ bé của cô, trong lòng vì khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng.

Cô nhóc này a, anh phải làm sao với cô mới phải, thời thời khắc khắc đều muốn ra ngoài chơi, làm luôn những chuyện nguy hiểm. Xem ra nên nói chuyện mang thai với cô rồi, cho dù cô giận anh, không cho anh vào phòng ngủ, hắn cũng phải nói cho cô biết sự thật. Anh không thể tiếp tục chịu được việc cô đi làm chuyện nguy hiểm như hôm nay, Taeyeon anh chỉ có một bảo bối, không đánh cuộc được.

Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, chân mày nhíu chặt, Taeyeon  cực kỳ đau lòng, ngẩng đầu lên, quét mắt gian phòng một vòng, trong mắt bén nhọn có thâm trầm nổi lên bạo phong.

"Đáng chết! Sao bác sĩ còn chưa tới?" Giọng điệu anh trầm thấp hơn nữa căng thẳng, vô hình trung mang lại áp lực lớn cho Quản gia, năm người áo đen và năm người làm nữ.

Quản gia run run rẩy rẩy đang định giải thích, một đám bác sĩ thở hổn hển chạy vào phòng. Phòng lớn như thế bởi vì hơn mười bác sĩ  mà có vẻ chặt chội, mọi người nhẹ nhàng thoải mái thở ra. Trong lòng cảm kích những vị bác sĩ  này, chỉ có năm cô gái áo đen đứng bên cạnh biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu nhóm bác sĩ này không khám tốt cho phu nhân, đoán chừng tất cả mọi người đều gặp hoạ. Bởi vì các cô biết chủ tử đối với phu nhân tốt đến cỡ nào, chỉ có họ thường ở cạnh phu nhân mới hiểu, Taeyeon sau một câu nói xác nhận quả nhiên như giống như họ dự đoán.

Taeyeon hướng về phía một đám bác sĩ khoan thai bước chậm tới lạnh giọng nói: "Còn không mau tới khám cho phu nhân, nếu phu nhân xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng hòng sống được !" , giọng nói lạnh như băng làm lòng người run rẩy, bén nhọn bắn vào tim, ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận, giờ khắc này mọi người đều cẩn trọng.

Hơn mười nhân viên y tế run run rẩy rẩy tiến tới giường chẩn bệnh cho Tiffany. Nhớ lần trước bọn họ chẩn phu nhân mang thai, chẳng lẽ hiện tại đứa bé có vấn đề gì? Nếu không sắc mặt chủ tử cũng không cần khó coi như vậy, trong lòng mọi người khẩn trương nghĩ, chỉ hi vọng mọi chuyện không khó giải quyết. Nếu không ngay cả bọn họ là thần y, cũng không có cách cải tử hồi sanh.

Năm người áo đen bên cạnh không có biểu tình gì, thật ra trong lòng đã bắt đầu đánh trống, lần trước chủ tử tha thứ cho bọn họ không bảo vệ tốt phu nhân, họ vẫn nhớ dạy dỗ. Chỉ có thể trách bản lĩnh phu nhân quá cao sâu, ngay cả khi hoài thai cũng không thể khinh thường. Xem ra nếu như lần này họ qua khỏi, chắc phải đi huấn luyện một chút rồi, hi vọng phu nhân không sao.

Bốn cô hầu gái nhìn trận thế trước mắt, trên mặt cũng hiện đầy nóng nảy và sợ hãi. Lời nói của chủ tử liên tục vang lên trong lòng các cô, nếu như phu nhân có chuyện, họ cũng không sống nổi nữa. Điều này có thể không sợ hãi sao? Giờ phút này lần đầu tiên họ khát vọng thần linh tồn tại trên đời, cầu nguyện nữ chủ nhân cao quý này không sao, nếu không họ liền gặp họa.

"Ừ. . . . . ." Tiffany nhíu chặt chân mày, trong giấc mộng khó chịu ưm một tiếng, tay gắt gao bắt được chăn.

"Ngoan, không sao, đừng sợ! Chờ một chút sẽ không khó chịu." Taeyeon đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, vô lực của Tiffany, lãnh đạm trong mắt thu lại, tâm giống như bị một bàn tay to hung hăng bóp vỡ. Lập tức ôm cả thân thể cô vào trong ngực, trong ánh mắt có đau lòng và ân cần. Tay gắt gao cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, nhìn cô gái tái nhợt như mất đi huyết sắc, trong lòng anh dị thường khó chịu, hận không được thay thế cô chịu đựng thống khổ.

Không biết lúc anh xuất hiện xưởng vũ khí, cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại lập tức hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ bị thương lúc anh chưa tới? Trong lòng vừa nghĩ tới nguyên nhân này, Taeyeon  liền hận không được lột da Nichkhun , sau đó sẽ gỡ xương của hắn, trực tiếp ném cho chó săn ăn hết.

Chương 102 : Em có thể cảm giác được sao ?

Taeyeon nhìn cô gái nhỏ trên giường nhíu chặt lông mày giống như rất khó chịu, trong lòng đau đến mức nào. Hiện tại anh chỉ có thể nắm chặt bàn tay bạch ngọc nhỏ bé của cô, ôm cô vào trong ngực mình, bờ môi khêu gợi không ngừng hôn chân mày nhíu chặt, lông mi, đôi mắt, lỗ mũi, gương mặt, miệng. . . . . . Dùng cái này giảm bớt nỗi thống khổ cho cô.

Taeyeon nhìn cô gái mình yêu thích, bộ dạng cô khổ sở, không chút nào giảm bớt. Trong mắt anh không che giấu lo lắng, không biết cô đến tột cùng bị thương chỗ nào? Tại sao khó chịu như vậy? Nơi nào khó chịu? Tiểu bảo bảo trong bụng có tốt không? Một đống vấn đề không xác định quanh quẩn trong lòng anh, khiến tâm tình anh càng thêm rối bời phiền não.

Có lần kinh nghiệm dạy dỗ trước, các bác sĩ vừa vào đến cửa phòng còn chưa kịp thở dốc liền trực tiếp bắt mạch cho Tiffany, đo nhiệt độ, lượng khí ép, tất cả trình tự làm từng bước, không dài dòng dây dưa, bởi vì bên cạnh có một vị như núi lửa sắp bộc phát rồi, chỉ cần vô ý sẽ bị nổ tan xương nát thịt.

Đám nhân viên y tế xác định xong kết quả chẩn đoán bệnh không dám trì hoãn nửa giây, run run rẩy rẩy mở miệng nói: "Khởi bẩm chủ tử, phu nhân cô. . . . . . động thai khí." , dứt lời lại len lén lau cái trán đổ mồ hôi. Rõ ràng một câu rất ngắn, nhưng nhóm bác sĩ  này lại dùng một thế kỷ mới dám nói ra. Quá trình chờ đợi này khiến Taeyeon thiếu chút nữa kéo cổ áo đám thầy thuốc ra hung hăng dạy dỗ một trận, nhưng ngại người anh yêu vẫn còn hôn mê, không thể trì hoãn trị liệu, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Anh nén tính tình nghe hết câu nói.

Nghe xong lời của bác sĩ, đầu Taeyeon oanh một tiếng, giống như sét đánh ngang tai, trong đầu không ngừng quay quanh câu nói kia, động thai khí, động thai khí, động thai khí. . . . . cô gái nhỏ anh che chở trong lòng thế nhưng động thai khí, vậy có phải cô sẽ gặp nguy hiểm? Những lời này thoáng qua đầu Taeyeon , khiến lòng anh như bị châm gai, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Không nghĩ tới mang thai cũng khổ cực và nguy hiểm như vậy, sớm biết trước anh đã tình nguyện chịu đựng buồn bực cũng không cần cô sinh bảo bảo, dù thế nào đi nữa anh chỉ cần tin tưởng cô tuyệt đối yêu anh là được.

"Ý của ngươi là cô có thể gặp nguy hiểm?" Taeyeon cố giả bộ trấn định mở miệng hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng sau lưng đang nổi lên vô hạn phong bạo. Giờ phút này anh hận không thể lập tức đi tìm hết tất cả sổ tay phụ nữ mang thai, nhưng thời gian quá chạy, gần đây mới biết cô hoài thai, xem sách ăn uống cho phụ nữ có thai, nhưng không tìm hiểu sách động thai khí, xem ra anh phải tăng cường tốc độ.

"Đúng . . . . . Đúng vậy. . . . . . Nếu nói ' động thai khí ' thật ra là triệu chứng sinh non. Bởi vì vận động kịch liệt, tức giận, hít những vị thuốc cấm đưa đến tình trạng đau đớn, âm đạo ra máu báo trước sanh non. Phu nhân có phải vận động quá độ? Hay tâm tình phập phồng quá lớn? . . . . . . Giống như thuộc hạ nói ngày đó, phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu tương đối yếu ớt, không nên kịch liệt vận động, tâm tình không nên phập phồng quá lớn, không nên ăn. . . . . ." Bác sĩ nhìn ánh mắt kinh khủng của chủ tử nhà mình, trong lòng run rẩy, nhưng làm một nhân viên y tế nên có đạo đức nghề nghiệp. Vô luận trước mặt là cuồng phong bạo vũ, hắn không thể không nói sự thật.

Nghe bac sĩ  nói rõ, trong lòng Taeyeon oanh một tiếng, đau đến sắp không thể hít thở. Bảo bối và kết tinh tình yêu của họ gặp nguy hiểm, điều này khiến anh khó chịu, trong lòng đột nhiên mất đi phương hướng, trống rỗng, vô dụng có người nào hiểu? Nhưng bây giờ không thể buông tha, hiện tại phải tìm phương pháp trị liệu, vợ yêu và đứa bé đều là bảo bối của anh.

"Có biện pháp gì giữ được mẹ và đứa bé?"  Taeyeon tâm bình khí hòa hỏi, tiếng nói khàn khàn lợi hại. Từ vẻ mặt và giọng nói của anh có thể biết anh đang nóng nảy và lo lắng. Taeyeon cũng không phải Bạo Quân không nói đạo lý, hiện tại quan trọng nhất là khiến nhóm bác sĩ này chữa khỏi cho tâm can bảo bối của anh, không làm trễ nãi thời gian chẩn bệnh.

"Thật ra thì. . . . . . Thật ra thì. . . . . ." Nhân viên y tế cà lăm muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Taeyeon , trong lúc bất chợt thứ gì cũng không nói. Mặc dù giờ phút này chủ tử không oanh pháo bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ sợ hãi, chân nhẹ nhàng run lên. Đừng trách bọn họ nhát gan, mà là khí thế âm lãnh của chủ tử thật sự cường hãn, một cái ánh mắt tùy tiện cũng làm người ta sợ hãi.

Taeyeon thật sự không kiên nhẫn được nữa, lập tức mắt lạnh nhìn sang, giờ phút này anh không nổi giận không có nghĩa là anh không có oán khí. Nếu không phải chờ bọn hắn trị bệnh cho bảo bối và đưa bé, theo tính tình anh trước đây, sớm đã đem đám người này vứt xuống Thái Bình Dương, ngay cả lời nói cũng không có.

" Ý chủ nhiệm Park  là phu nhân không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt, không cần làm những việc nguy hiểm, đồ ăn cũng cần diều chỉnh." Đứng sau tất cả thầy thuốc, một tiểu tử mang mắt kính lịch sự hắng giọng giải thích.

Hắn mặc dù là bác sĩ thực tập, nhưng vừa rồi cũng có đi lên chẩn mạch phu nhân. Hiện tại nhìn giáo sư hướng dẫn không còn bộ dạng bén nhọn như bình thường, trong lòng rất sung sướng. Nhưng nếu giáo sư của hắn có chuyện gì, đoán chừng sẽ liên lụy đến hắn, khiến hắn không thể thuận lợi tốt nghiệp. Cho nên hắn mới không nhịn được nói ra kết quả chẩn mạch.

Tròng mắt sắc bén Taeyeon bắn thẳng về phía tên nhóc gần cửa, trong mắt có vui sướng cùng suy tư. Vừa rồi tên nhóc kia nói bảo bối và tiểu bảo bảo không sao. Tâm Taeyeon hôm nay có thể nói không ngừng lên xuống. Đời này anh chưa từng bị kinh hách như vậy, tất cả nguyên nhân đều do cô gái tái nhợt đang nằm ngủ trên giường.

Đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, tròng mắt hưng phấn của Taeyeon nháy mắt trở nên u ám, bất luận kẻ nào cũng không biết ý vị trong đó. Người này còn trẻ như vậy, nhạy cảm như Taeyeon   , dĩ nhiên biết lời nói của tên nhóc kia không phải là ý của bác sỹ Park, hoàn toàn là quan điểm của hắn thôi. Ngay cả bác sĩ Park  cũng không thể bảo đảm, thế nhưng hắn lại tin tưởng nói như vậy, giống như đang nói chuyện bình thường, lời của hắn tin được không?Taeyeon vừa quan sát tên nhóc đứng ở cửa vừa nói.

"Ý của ngươi là chỉ cần theo lời của ngươi, bảo bối  và đứa nhỏ trong bụng có thể không sao." Taeyeon lạnh như băng nói, nơi này hắn nói "ngươi", mà không phải "các ngươi".

"Đúng vậy." tên nhóc trẻ tuổi tự tin nói, người chung quanh không khỏi hít một hơi. Ở vương quốc hắc đạo này, dám cùng Đế Vương hắc đạo nói chuyện trừ phu nhân ra, đoán chừng cũng chỉ có người trẻ tuổi trước mắt, hắn không muốn sống nữa sao? Thật là nghé mới sinh không sợ cọp.

Mà dẫn đầu nhân viên y tế Park chủ nhiệm nghe tên nhóc nói, đầu ong ong. Tên tiểu tử này dám lớn lối như vậy, đồ mặt dầy, không muốn sống phải không? Giờ phút này bác sĩ Park  hận không thể đá tên tiểu tử kia mấy cái, để hắn ngậm miệng lại, không cần vì sai lầm của một người mà làm cho cả nhóm bác sĩ bỏ mạng, dù sao trước mắt Hoàng đế hắc đạo bọn họ cũng không dậy nổi .

Vừa rồi chuân bệnh cho phu nhân, đứa nhỏ trong bụng căn bản không giữ được. Khôn khéo như hắn, dĩ nhiên biết nếu nói ra những lời này, hậu quả là cái gì. Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, tất cả mặc cho số phận, có thể sống một ngày chính là một ngày.

"Rất tốt, nhớ kỹ lời cậu nói, từ nay về sau, phu nhân và Bảo Bảo liền giao cho cậu chăm sóc, tuyệt đối không để xảy ra một chút không may, nếu không ta không ngại cho cậu biết thủ đoạn của ta." Taeyeon tàn nhẫn nói, đây phương thức anh bảo vệ bảo bối.

Taeyeon vuốt ve cô gái tái nhợt trước mắt, trong lòng đột nhiên rất sợ, anh có thể tin tưởng tên nhóc kia sao? Nhưng bây giờ anh chỉ có thể đánh cuộc một lần, vô lực phất phất tay cho tất cả mọi người lui khỏi phòng.

Khi tất cả mọi người sắp lui khỏi, Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng ra lệnh như đế vương: "Quản gia, an bài thật kỹ." .

"Dạ, chủ tử." Quản gia cung kính nói, ông đương nhiên biết ý tứ chủ tử nhà mình, an bài giúp khôi phục thân thở phu nhân khôi phuc lại, an bài hầu gái tới hầu hạ phu nhân, không thể có một chút sơ xuất.

Tất cả mọi người trầm lặng rời đi, bởi vì phu nhân dường như còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, có nghĩa là tương lai mấy ngày tới, khí trời trong bang sẽ rất âm trầm, hơn nữa người tạo khí ép cũng ngày càng âm trầm.

Sau khi còn lạ một mình,  Taeyeon phát ra hơi thở dài, êm ái cầm tay nhỏ bé ấm áp, đặt trên bụng cô, dịu dàng nói: "Bảo bối , nơi này có huyết nhục của chúng ta, nhưng em bây giờ gặp nguy hiểm rồi, trong giấc mộng em có thể cảm thụ được sao?" .

Giống như đáp lại lời của anh, Tiffany vốn an ổn ngủ nháy mắt trở nên bất an, mày đẹp nhíu chặt .

"Cho nên em phải cố gắng lên, anh vẫn luôn ở đây, tuyệt đối không để cho em và Bảo Bảo có chuyện , chúng ta cùng nhau chiến đấu hăng hái?" Taeyeon cưng chiều nhéo một cái trên sống mũi nhỏ của cô, tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lên chân mày nhíu chặt, say đắm hôn vành tai cô, gương mặt, sống mũi nhỏ, lông mi. . . . . . Thâm tình rù rì nói.

Chương 103 : Nói cho cô biết sự thật !  Anh không đánh cuộc được !

Sáng sớm, trong rừng cây u tĩnh truyền ra tiếng chim hót, mặt trời ấm áp chậm rãi xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chiếu rọi hai người đang ôm nhau trên giường, như thế ấm áp, như thế hài hòa.

Tiffany ưm một tiếng, lông mi giật giật, từ từ mở hai mắt hơi mù sương. Như con mèo lười giật giật thân thể cứng ngắc, cảm thấy bên cạnh có một vật khổng lồ, lập tức thanh tỉnh quay đầu nhìn nguồn gốc.

Dùng bất kỳ từ ngữ khen ngợi nào cũng không thể hình dung bản lĩnh anh tuấn, vóc người hoàn mỹ vai rộng dầy ngực, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật của danh gia điêu khắc, tóc ngắn xanh đen mang theo tia cuồng ngạo không kềm chế. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, mặc dù tròng mắt thâm thúy như chim ưng giờ phút này nhắm chặt, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí thế Đế Vương. Có thể nói một vị thần, đây chẳng phải ông xã nhà cô sao?

Tiffany dùng tay phải chống đầu, tay mảnh khảnh không bị khống chế chạm vào khuôn mặt anh, vuốt ve chân mày, mắt, lỗ mũi, gương mặt, cuối cùng ngón cái khéo léo dừng ở đôi môi mỏng hấp dẫn lưu luyến không đi. Mọi người đều nói đàn ông môi mỏng hấp dẫn lại không có tình, nhưng người đàn ông trước mắt vừa vừa hấp dẫn lại chung tình.

Thật trơn mềm, hai năm qua đôi môi không ngừng hôn thân thể mềm mại của cô, không ngừng nói những lời tâm tình, cô thời thời khắc khắc đều nhớ ngọt ngào trong đó. Mặc dù anh thường thường dùng ngọt ngào để hình dung cô, nhưng cô cảm thấy từ ngọt ngào đặt trên bờ môi anh không còn gì thích hợp hơn.

Tiffany đặt bàn tay trên gương mặt anh, môi đỏ mọng nũng nịu in lại môi của anh, ngọt ngào, ăn ngon thật, cô không nhịn được tiến hành sâu hơn thăm dò.

Bỗng nhiên, Taeyeon vốn nhắm mắt đột nhiên mở mắt, trong mắt không giấu được nụ cười, anh lưu loát nhẹ nhàng lật người đè cô dưới thân, hai tay chống đỡ mép giường, cùng cô dán chặt không còn kẽ hở, khàn khàn nói: "Bảo bối, chào buổi sáng!" , giọng nói lúc nào cũng cưng chiều, thâm tình.

Rầm. . . . . . . Lần nữa bị anh bắt tại trận, thật mất mặt, cô mới có biểu tình rất hoa si?Tiffany  giống như con đà điểu hạ tầm mắt, không dám nhìn thẳng anh, hai gò má hồng lại bán đứng tâm tư cô.

"Chào buổi sáng!" Tiffany nhỏ giọng nói ra.

"Ha ha ha. . . . . . . Nha đầu to gan vừa rồi đã chạy đi đâu, không biết ai len lén hôn anh, hả?" Taeyeon một tay cợt nhã nâng cằm cô, để cô trực tiếp đối mặt mình, cười nói, ngực anh bởi vì tiếng cười mà chấn động rung rung , hiện giờ tâm tình anh này thật tốt.

Cô thật đáng yêu, ha ha ha. . . . . . Đáng yêu như vậy, biết được điểm này, tâm tình anh không nói ra lời, anh không nhịn được thời thời khắc khắc muốn trêu chọc cô, để cô biểu hiện những phong tình động lòng người.

"Hừ —— không để cho em hôn trộm, chẳng lẽ anh muốn cho đám phụ nữ kia hôn trộm anh?" Tiffany nâng gương mặt đỏ hồng lên, hơi ghen nói rồi lại mặt nghiêm, bộ dáng thật chọc người yêu thương. Tròng mắt Taeyeon loáng thoáng hai ngọn lửa, vẻ mặt dịu dàng có thể chết chìm người, tâm tình dị thường vui vẻ, cô gái anh yêu nhất rốt cuộc cũng biết ghen, đừng nói anh cỡ nào cảm giác thành tựu.

"Ha ha! Anh nào dám a." Taeyeon nhẹ nhàng nhéo sống mũi bạch ngọc, cưng chiều nói, cô vừa đỏ mặt vừa tức, lại có bộ mặt phớt tỉnh thật đáng yêu, anh thật yêu bộ dáng kia, anh ngửi thấy một cỗ ê ẩm, khiến trong lòng ngọt ngào tràn ngập vị chua.

"Không dám? Vậy là anh đã bị người ta hôn lén?" Tiffany nhìn chằm chằm anh, hàm răng nghiến chặt, thở phì phò nói, ánh mắt kia, sắc mặt kia, giống như Taeyeon dám nói một ' đúng ', cô sẽ hung hăng cắn anh, mà sự thật Tiffany cũng đang chuẩn bị làm như vậy.

"Không dám cũng không muốn, chỗ này của anh đã sớm thuộc về một người tên là Tiffany Hwang, cũng không chia sẻ cho những người khác." Một tay Taeyeon chống đỡ thân thể mình, một tay cầm tay nhỏ bé của cô đặt ở lồng ngực của mình, ánh mắt yêu say đắm nói lời tâm tình mật ngọt.

"Không đứng đắn, mau dậy đi, anh ép em rất mệt mỏi." Tiffany tả oán nói, thật ra trong lòng đã sớm len lén cười nghiêng ngửa, phụ nữ cả đời ai không muốn nghe lời ngon tiếng ngọt? Đoán chừng chỉ cần là phụ nữ sẽ thích đàn ông dụ dỗ của mình như vậy!

Cố gắng đẩy thân thể cường tráng một cái, nếu người khác biết đường đường một tổng giám đốc thế nhưng giống như một đứa bé, còn không hù doạ cả đám người a. Ánh mắt anh dị thường nghiêm túc và nóng rực, bên má cô cũng càng ngày càng nóng, cho nên mới cố gắng lấy phương thức này dời đi sự chú ý của anh, chỉ là cô nghi ngờ vì sao anh đè trên người cô nhưng một chút sức nặng cũng không có.

"Không đứng lên, anh còn chưa thu hồi lợi tức đâu, mới vừa rồi bảo bối hôn anh, hiện tại anh muốn hôn trở lại." Taeyeon ăn vạ nói, sau đó khi cô còn chưa kịp phản ứng đã đem môi đỏ mọng khêu gợi áp tới.

Lần hôn này không giống trước kia, so với trước kia nồng đậm, lần này rất dịu dàng, môi mỏng cương nghị như chuồn chuồn lướt nước rơi trên bờ môi cô, ngọt ngào, ngứa một chút, mang theo mùi vị triền miên, anh không ngừng hút môi lưỡi cô, cũng khát vọng muốn lấy được nhiều hơn, môi của anh dần dần dời xuống. . . . . .

Từng điểm từng điểm chạm khẽ vành tai nhạy cảm của cô, cảm giác ấm áp như giống như điện giật khiến cả người cô trở nên cứng ngắc ——

Đây là cảm giác gì, hai năm vợ chồng cô dĩ nhiên hiểu được ý vị trong đó.

"Bảo bối , anh yêu em." Thanh âm của anh rất thấp rất thấp, hương thuần như rượu ngon, thanh âm tuyệt vời như đàn viôlông , ở bên tai cô, có một loại đắc ý đầu độc.

"Em. . . . . ."

Cô vừa định mở miệng muốn nói em cũng yêu anh, lại bị lưỡi anh đã sớm chờ lâu công chiếm đi vào, dẫn dắt lưỡi Đinh Hương của mình phiên phiên khởi vũ (nhảy múa), hô hấp của cô trở nên dồn dập, vô lực thừa nhận xâm lược của anh.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Taeyeon mới lưu luyến tạm thời buông môi cô ra, đầu ngón tay ấm áp chống khẽ trên bờ môi cô, phía trên sớm dính đầy hơi thở của mình. . . . . .

Anh thích như vậy ——

"Bảo bối, em có khỏe không?" Taeyeon nhìn cô gái phía dưới thở hổn hển, bắt đầu tự trách , ý vị không rõ hỏi, nhìn anh làm chuyện rất tốt, vốn nghĩ đòi điểm chút lợi ích, ai ngờ càng hôn cô, anh càng không thể dừng lại, thiếu chút nữa mất khống chế, nghĩ đến chuyện hôm qua cô phải đối mặt, tim anh sau đó liền đau, cô hiện tại giống như con nít, dễ dàng bị thương. Cho dù còn muốn hôn cô, anh cũng phải dừng lại, chờ mười tháng nữa, anh có thể từ từ đòi lại phúc lợi thuộc về mình, vì thân thể của cô và bảo bảo khỏe mạnh, xíu nữa nói bác sĩ khám lại một chút.

"Em không sao, nên rời giường." Tiffany nũng nịu nói. Trên mặt xuất hiện thẹn thùng, gò má hồng nhìn qua có vẻ dị thường mê người, đồng thời trong lòng nghi ngờ ánh mắt tự trách kia từ đâu mà đến

"Được. . . . . . ." Taeyeon ở trên mặt cô hạ xuống một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy.

Nhìn người đàn ông ưu nhã mặc y phục phía trước, Tiffany đột nhiên nghĩ đến tối qua rõ ràng cô dùng thuốc mê với anh, sau đó len lén chạy đến xưởng vũ khí cầm vũ khí mới. . . . . . Tại sao cô trở về? Tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi vũ khí mới đâu? Nếu không phải bị ông xã thân ái mê làm choáng váng đầu óc, đoán chừng cô đã sớm nghĩ tới.

"Tae , tối qua có chuyện gì?" Đôi mắt to lưu chuyển nhìn anh hỏi, ý đồ muốn từ chỗ anh lấy tin tức mình muốn. Chẳng lẽ khổ cực như vậy mà không lấy được súng lục nhỏ? Còn có người đàn ông đột nhiên xuất hiện dẫn cô đi? Một đống lớn nghi vấn trong lòng, nhưng hiện tại cô muốn biết nhất chính là vị trí súng lục nhỏ.

Bởi vì cô gái yêu thích tỉnh lại mà một tên con trai nào đó vui vẻ khác thường ngay cả khóe miệng cũng treo lên nụ cười mê người, nhưng nghe cô nói xong, tay cài nút khẽ dừng một chút, sau đó nhanh chóng đem nút cài hết, xoay người đi tới bên ngồi bên giường, cùng cô mặt đối mặt, cánh tay thon dài mà có lực khoác lên bả vai cô, ánh mắt nghiêm túc trước nay chưa từng có cùng yêu say đắm.

"Bảo bối , chờ anh nói một câu, em phải nghiêm túc nghe kỹ." Taeyeon nói thật, trong đầu bắt đầu tưởng tượng hậu quả sau khi cô nghe anh nói xong, trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình gì, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, nhưng để tránh tái xuất những chuyện tương tự giống như tối qua, anh không thể không nói cho cô biết sự thật, về phần hậu quả là cái gì, anh chỉ có thể ráng chịu, dù sao cũng là anh thất hứa trước.

"Ừ!" Tiffany vốn là muốn cười, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, tự nhiên cũng mất ý định đùa giỡn, trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ anh thật sự làm chuyện gì có lỗi với cô, an tĩnh ngồi trên giường nhìn anh.

"Em mang thai." Taeyeon nhìn ánh mắt cô nói từng câu từng chữ, mắt nhìn tất cả vẻ mặt xuất hiện trên mặt cô, nghi ngờ, kinh ngạc, thản nhiên, lại cô đơn không có chút vui mừng. Lòng Taeyeon nhất thời rơi xuống đáy cốc, chẳng lẽ cô không thích tiểu bảo bảo? Mặc dù sớm hơn ba năm so với dự trù, nhưng cũng là cốt nhục bọn họ cùng tạo thành.

"Anh nói mang thai? Em mang thai?" Tiffany há lớn miệng, kinh ngạc chỉ mình hỏi, nếu như cô không nghe sai lời, vừa rồi anh nói đến cái này.

"Đúng, nơi này có cục cưng của chúng ta." Taeyeon cầm tay nhỏ bé cô hướng tới bụng, hai tay nắm chặt chạm vào bụng nhỏ còn chưa đặc biệt nhô lên, cảm thụ hô hấp của sinh mạng nho nhỏ.

Chương 104 : Cưng chiều cô là chuyện  hạnh phúc  nhất !

Nơi này có cục cưng của chúng ta!

Nơi này có cục cưng  của chúng ta!

Nơi này có cục cưng của chúng ta!

Trong đầu Tiffany không ngừng hiện ra câu nói của Taeyeon , mắt không thể tin nhìn bụng nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm động, lấy tay nhè nhẹ chạm vào, cảm thụ động tĩnh trong bụng, ánh mắt từ ái lơ đãng toát ra, thật thần kỳ, trong bụng nho nhỏ đang đang chứa đứa bé của họ, là cục cưng  của anh và cô.

Không trách lần đó vô duyên vô cớ té xỉu ở Trúc viên, ông xã thân ái liền thay đổi kỳ quái, cơ hồ đều dính vào cạnh cô. Không trách được ngày ngày ăn cơm đều có rất nhiều thuốc bổ, thân thể cũng càng ngày càng mượt mà. Không trách được lúc lơ đãng sẽ cảm giác lợm lợm buồn nôn, đặc biệt là lúc động võ. Không trách được vô luận cô hấp dẫn anh thế nào, hắn rõ ràng đã động tình, nhưng vẫn đè nén, không chút cử động, làm hại cô cho là anh mắc bệnh. Nguyên lai tất cả là bởi vì cô mang thai tiểu bảo bảo, anh lặng lẽ bảo vệ tất cả, cô thật đúng là chậm lụt, triệu chứng mang thai rõ ràng như vậy lại không có phát giác.

Không đúng, cô làm sao có thể mang thai? Đầu Tiffany oanh một tiếng, mỗi lần anh và cô ân ái, luôn dùng biện pháp bảo vệ, hơn nữa cô luôn uống thuốc tránh thai. Ngay từ lúc kết hôn cô đã nói không muốn có con sớm, cho nên hai người ước định sau năm năm kết hôn mới sinh bảo bảo. Vậy bây giờ là thế nào? Nhìn bộ dáng của anh này, sợ là đã sớm biết cô mang thai, cũng không nói cho cô biết? Còn có tối qua là người nào mang ô trở về? Giờ phút này một đống lớn nghi ngờ hiện lên trong lòng  Tiffany , cô nhăn mặt nghĩ tới tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây, muốn tìm ra đầu mối, nhưng càng muốn, mày nhíu càng sâu.

"Bảo bối ? bảo bối? Em có khỏe không!" Taeyeon  nhìn cô gái trước mắt lâm vào thế giới của mình, trong lòng một hồi lo lắng. Biểu tình nãy giờ trên mặt cô bị anh thu vào trong mắt, rõ ràng có vẻ kích động, nhưng nháy mắt liền nghi hoặc. Biết đầu của cô luôn xoay chuyển rất nhanh , anh cũng không trông cậy hôm nay có thể mơ mơ hồ hồ vượt qua kiểm tra, chỉ hy vọng cô không cần dùng những phương thức trừng phạt tàn nhẫn cấm anh không được gặp cô, hoặc không cho nói chuyện. Nhưng mà bây giờ trong lòng anh có một tia may mắn đồng thời mừng rỡ, ít nhất cô không ghét đứa nhỏ trong bụng, từ ánh mắt của cô có thể nói là thích tiểu bảo bảo, đây là điều may mắn nhất.

"Kim Taeyeon , đến bây giờ anh còn không thành thực khai báo." Tiffany bày ra khuôn mặt kiều tiếu nói, người đàn ông này a, chẳng lẽ sợ cô không thích tiểu bảo bảo, lo lắng cô bỏ nó. Cho nên mới tự mình run run rẩy rẩy lo âu không nói cho cô biết sự thật. Anh có phải quá ngây thơ rồi, nếu mang thai, sớm muộn cô cũng cảm nhận được. Giờ phút này người nào đó hoàn toàn quên cô cũng chỉ vừa mới biết mình mang thai, là do người đàn ông trước mắt nói cho cô sự thật, nếu không dựa vào cô, còn lâu mới ý thức được chuyện này.

Hơn nữa cô giống người tàn nhẫn như vậy sao? Tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy, sao có thể bỏ, Tiffany thầm nghĩ.

"Hả?" Taeyeon  nhìn cô gái trước mắt một bộ dáng nếu không khai ra thì sẽ biết tay, trong lòng giật mình. Anh thật không biết bắt đầu từ đâu? Từ lúc anh và cô đi Pháp du lịch, bởi vì ghen tỵ đàn ông khác nhìn cô, cho nên muốn cô mang thai tiểu bảo bảo, từ đó tâm niệm trong lòng Taeyeon, vì vậy anh len lén đem thuốc tránh thai đổi thành Vitamin? Nhưng nói như vậy, cuộc sống sau này của anh sẽ rất khổ sở, cô gái mang thù này còn không hung hăng trừng phạt anh, mặc dù bây giờ không thể ăn cô, nhưng ôm thân thể mềm mại ôn hương ngủ cũng tốt lắm. Xem ra nên bỏ bớt đoạn này.

Vậy thì nói từ lúc anh biết cô mang thai? Bởi vì trong lòng lo lắng cô không muốn có bảo bảo, nên liền gạt cô đến hôm nay. Quyết định chủ ý, Taeyeon mới hắng giọng một cái, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìnTiffany , dịu dàng nói chuyện xảy ra thời gian gần đây, trừ việc len lén đổi thuốc tránh thai thành Vitamin ra, những thứ khác đều nói hết. Bởi vì anh biết nếu giờ phút này còn không nói thật, dựa vào thông minh tài trí của cô, đoán chừng một ngày nào đó cũng sẽ hiểu. Cho nên vẫn nên nói đàng hoàng. Về phần tại sao cô mang thai, chắc chắn sẽ có một hai tình huống bất ngờ như vậy, dù sao cũng không có chứng cớ, bình thuốc tránh thai trong phòng đã bị anh tiêu hủy, Taeyeon đắc ý nghĩ.

"Chỉ như vậy?" Tiffany cau mày hỏi, hoàn toàn không tin. Cô cũng không tin trên thế giới sẽ có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa anh chỉ nói chuyện dẫn cô về nhà tối qua, nhưng không nói cho cô biết kia súng lục nhỏ ở nơi nào. Người đàn ông này lại dám giấu giếm cô, hại cô dưới tình huống không biết sự thật, làm động tác nguy hiểm như thế, thiếu chút nữa mất đi tiểu bảo bảo.

Nếu quả thật như vậy, cô sẽ rất đau lòng, dù sao cũng là kết tinh tình yêu của bọn họ, sao cô có thể không thương. Chỉ là nhìn anh khẩn trương khi biết cô có thể sẽ sinh non, trong lòng cũng vô cùng lo lắng! Tiffany thở dài một tiếng, mặc dù như thế, cô vẫn không thể cứ bỏ qua cho anh, để ngừa về sau lại xuất hiện những chuyện tương tự.

Taeyeon chỉ sợ cô không tin, gật đầu như bằm tỏi, anh nói đều là sự thật. Một Đế Vương hắc đạo lại đặc biệt lấy lòng cô gái trước mắt, nói ra ai sẽ tin đây? Đoán chừng nếu người khác biết, cũng sẽ rớt mắt kính, chỉ là cưng chiều cô như mạng là chuyện mà cả đời Taeyeon anh làm vui vẻ nhất.

"Này tối qua tại sao anh không hôn mê? Em nhớ chính em đã hạ thuốc mê. Hai ngày trước em hạ thuốc, anh rõ ràng đã hôn mê ." Tiffany không chịu thua nói, cô không nhận năng lực chế thuốc của mình kém, nhất định có gì đó cổ quái.

"Tối qua anh không trúng thuốc mê." Taeyeon thật thà giải thích, dứt lời còn không sợ chết tăng thêm một câu"Anh, hai ngày trước cũng không ngất." .

Nghe lời này,Tiffany hơi giận, tối qua không trúng thuốc mê, hai ngày trước cũng không trúng, vậy anh ngất cái quái gì? Chơi cô rất vui phải không? Làm hại cô cho là kỹ thuật luyện thuốc của mình so với đồng bọn lợi hại hơn mà đắc ý một lát, không nghĩ tới căn bản cũng không có chuyện này. Cô lợi dụng đồng đảng biết cách điều chế thuốc mê lại không mê hoặc nổi người, chuyện này nếu đám kia biết, không chừng còn thành chuyện cười đấy.

"Anh có thể miễn dịch đối với phần lớn thuốc mê." Nhìn cô gái trước mắt có chút thất bại, Taeyeon thở dài một cái giải thích, luôn không đành lòng để cô không vui, anh tình nguyện đem bí mật bất luận kẻ nào cũng không biết nói với cô.

"Oh!" Tiffany bình thản gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, miễn dịch với thuốc cô biết. Giới sát thủ có một ít người lo lắng đang thi hành nhiệm vụ mà trúng thuốc thì hỏng chuyện, nên bình thường khi huấn luyện sẽ không ngừng tiêm các loại thuốc, dùng đến khi có khả năng khống chế các loại thuốc độc. Từ đó những thuốc kia đối với bọn họ không còn hiệu quả, không trách được mỗi lần anh ăn thuốc mê đều không ngất. Nguyên lai miễn dịch, những dược vật này đối với anh không có tác dụng. Nhưng người ta là sát thủ vì thi hành nhiệm vụ mới làm vậy, anh đường đường là Đế Vương hắc đạo, tại sao cũng sẽ kháng thuốc như vậy? Chẳng lẽ làm một Đế Vương hắc đạo cũng rất khổ cực, thời thời khắc khắc phòng bị người khác ám toán mình? Nghĩ đến nguyên nhân này, trong lòng Tiffany cảm thấy đau lòng vì anh.

"Này súng lục nhỏ tối qua em lấy đâu?" Tiffany nũng nịu chất vấn, nhiều chuyện như vậy hoàn toàn đều vì bản súng lục nhỏ kia. Bảo bối gì đó dĩ nhiên không thể vứt bỏ, cô còn chưa chơi thử đâu, nghĩ đến chức năng súng lục nhỏ, Tiffany  liền có chút nhao nhao muốn thử, hưng phấn trong lòng cũng bắt đầu thức tỉnh .

"Súng lục nhỏ để anh bảo quản, em bây giờ mang tiểu bảo bảo, không thể động nguy hiểm như vậy." Taeyeon mặt phớt tỉnh dặn dò, anh còn chưa gặp qua người nào đã mang  thai còn ham chơi giống như vợ mình. Vừa nhìn thấy vũ khí mình thích là giống như đứa bé muốn món đồ chơi. Một tên con trai đã quên mất anh sao có thể thấy qua một phụ nữ như vậy, cô gái nhỏ nhà anh chính là một sát thủ chính cống, dĩ nhiên thích chính là súng ống ... Công cụ giết người.

Tiffany còn muốn kháng nghị, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, tất cả tính tình cũng thu liễu. Tâm đã sớm mềm nhũn, anh khẩn trương như vậy là tất nhiên, dù sao đây là lần đầu tiên, hơn nữa hiện giờ bảo bảo còn nhỏ, vì cô đã bị kinh sợ rất lớn, bây giờ thời thời khắc khắc cô có thể sinh non. Nói anh sao có thể không lo lắng, đều do cô ngu ngốc, ngay cả mang thai cũng không biết. Nếu sớm biết, cũng không len lén chạy đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, trong lòng Tiffany tự trách thầm nghĩ.

"Vậy anh phải giữ kỹ, đó là em vất vả mới lấy được ." Tiffany không yên lòng dặn dò, chỉ cần chờ mười tháng, đến lúc đó đứa bé bình an sinh ra, Tiffany là một quân tử, hiện tại nhịn một chút, tất cả mọi chuyện đều vì Bảo Bảo.

"Được, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh cái gì cũng nghe theo em." Taeyeon cưng chiều nói, xem ra chuyện cũng không khó khăn như anh nghĩ. Toàn dựa vào thiện giải của cô gái nhỏ trước mắt, cả đời này, Taeyeon anh cưới được một người vợ như vậy là chuyện hạnh phúc nhất. Một tên con trai hoàn toàn quên, cho dù người nào đó không ngoan ngoãn nghe lời, cưng chiều vợ như mạng là anh cũng sẽ nghe cô, bởi vì cưng chiều cô chính là chuyện Taeyeon quyết định làm cả đời.

Chương 105 : Anh thiên vị , em không theo !

Nghe Taeyeon nghiêm túc dặn dò, Tiffany trong lòng dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm thấy dị thường ngọt ngào. Người đàn ông này a, luôn thích dùng giọng nói cưng chiều con nít với cô, khiến cô ngọt đên tận tâm can. Cô cười nhạt gật gật đầu, nhìn bộ dáng anh gấp gáp như vậy, cô cũng không dám phản nghịch, bởi vì cô không bỏ được a.

"Đây là em nói, lần này tạm thời tin tưởng em, hiện tại ngoan ngoãn nằm xuống." Taeyeon  ôm cô nhẹ nhàng đặt lên giường, vuốt bụng nhỏ của cô, cưng chiều nói. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rơi xuống nụ hôn nhẹ nhàng, bước nhanh ra khỏi phòng. Trong chốc lát, trước ánh mắt nghi hoặc của Tiffany dẫn bốn người giúp việc vào, mỗi người trong tay đều mang một khay, phía trên bày đầy thức ăn phong phú, khiến Tiffany há miệng, hận không được nhanh chút nếm thử, trong lòng càng thêm ngọt ngào, không nghĩ tới anh tỉ mỉ như vậy, tự mình thu xếp những thứ này.

Nằm trên giường, Tiffany nhìn thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, trong lòng dị thường mừng rỡ, nhanh chóng chống thân thể đứng lên muốn ăn một bữa. Chẳng qua một buổi tối không ăn cái gì, cô cảm giác đói bụng thật lâu, xem ra mang thai không dễ dàng a! Nghĩ tới tương lai gần mười tháng sẽ xuất hiện triệu chứng mang thai bình thường, trong lòng Tiffany một hồi tê dại. Thật may bên cạnh có người đàn ông cưng chiều này bồi bên người, mang thai cũng không có gì lo lắng.

Tất cả người giúp việc theo lời chủ tử, đem toàn bộ thức ăn dinh dưỡng đặc phối cho phụ nữ mang thai đặt trên bàn, sau đó cung kính lui ra khỏi gian phòng.

"Em! Ngoan ngoãn đừng động, thương tổn bảo bảo thì thế nào?" Taeyeon  nhìn thấy cô muốn chống mình dậy, cau mày đẹp, nhanh chóng đi tới bên người cô, trong miệng nói lời trách cứ, nhưng động tác đỡ cô từ từ đứng dậy lại rất dịu dàng.

Taeyeon đỡ Tiffany dậy, săn sóc thả một gối đầu mềm ở đầu giường, để cô thoải mái tựa vào, sau đó mới chuẩn bị cho cô ăn.

"Anh có phải quá khẩn trương? Bảo bảo của chúng ta có yếu ớt như thế, anh thiên vị! Quan tâm Bảo bảo hơn quan tâm em, mở miệng ngậm miệng đều là bảo bảo dài bảo bảo ngắn." Tiffany  làm bộ ghen nói, động thủ lấy bát đũa trong tay anh, ai biết anh không buông tay, ngược lại dùng đũa gắp món ăn cô thích thả vào miệng cô, thâm tình cưng chiều chờ cô ăn.

Nhìn cô nũng nịu ăn món ăn trên đũa, anh mới dịu dàng nói: "Ha ha! Cái này ghen à nha? Bảo bảo của chúng ta anh không quan tâm ai quan tâm, chưa kể hiện tại bảo bảo còn chưa khỏe mạnh." Trong giọng nói còn kèm theo nồng đậm lo lắng.

Hiện tại thân thể của cô yếu ớt nhất, tiểu bảo bảo bây giờ còn chưa yên, nếu Bảo Bảo có chuyện gì, anh lo lắng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể cô. Cho nên mới lo lắng như thế, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng ghen, trong lòng Taeyeon cưng chiều lắc đầu, ngay sau đó tiếp tục cho cô ăn.

"Bảo bảo không khỏe mạnh? Có phải do tối qua em ra ngoài hay không?"Tiffany nhẹ nhàng hỏi, trong mắt lo lắng nhìn không sót một cái, chẳng trách giờ phút này anh cẩn thận như thế, thì ra bảo bảo không khỏe mạnh. Cô làm mẹ mà không cảm nhận được, thật quá thất bại rồi ! Người làm cha như rất lo lắng đi! Chỉ là Bảo bảo không khỏe mạnh và việc tối qua cô len lén chạy đi có quan hệ hay không. Trong lòng Tiffany tràn đầy nghi vấn cùng tự trách, nếu bảo bảo không khỏe mạnh là do cô làm hại, cô sao có thể an tâm. Mặc dù chưa từng mang thai, nhưng cảm xúc, cuộc sống làm việc, nghỉ ngơi của phụ nữ có thai ảnh hưởng trực tiếp đến bảo bảo, điểm này cô vẫn biết.

"Đừng lo lắng, chỉ cần em ngoan ngoãn, sẽ không có chuyện gì , giống như em nói, bảo bảo của chúng ta sao yếu như thế. Em hiện tại nếu lo lắng bảo bảo phải ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó nằm nghỉ ngơi." Taeyeon thở dài một tiếng, an ủi nói, vốn không muốn cho cô biết mà tự trách, nhưng vừa lo lắng cô làm động tác nguy hiểm, khiến cô và bảo bảo cùng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Không thể không nói cho cô biết sự thật, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng cô tự trách, trong lòng anh còn đau hơn. Mong đợi bảo bảo ra đời, nhưng vô luận thế nào cũng tốt, anh tuyệt đối sẽ không để bảo bảo và cô gặp chuyện không may. Hai người đều là người Taeyeon anh kiếp này muốn che chở thật tốt, hơn nữa trong tương lai có thể sẽ có thêm người gia nhập đội ngũ muốn anh che chở.

"Ừ, em muốn biết tình trạng bảo bảo gần đây." Tiffany khéo léo gật đầu một cái, trong lòng vẫn không yên nói. Tiểu bảo bảo trong bụng cô rốt cuộc thế nào. Nói cô ngoan ngoãn tu dưỡng, vì tiểu bảo bảo khỏe mạnh, cô đương nhiên có thể đáp ứng không điều kiện. Cho dù cô thường không chịu ngồi yên, muốn ra bên ngoài làm chút chuyện vừa kích thích vừa nguy hiểm, nhưng hiện tại tình thế bắt buộc, cô không thể không thu hồi tất cả móng vuốt và xao động trong lòng, tu dưỡng thật tốt mới đúng.

Taeyepm không cưỡng được cô, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, anh đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của cô. Cô lo lắng anh vì không để cho cô tự trách mà giấu giếm thứ gì, cho nên muốn thầy thuốc tự mình nói với tình hình tiểu bảo bảo. Chỉ là cô gái này giống như quên mất nếu anh giấu giếm cô chuyện tiểu bảo bảo, anh có thể phân phó thầy thuốc nói láo, chắc do lo lắng đến hôn mê, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cô không kịp phản ứng đây.

Cơm nước xong, Taeyeon gọi chàng trai bác sĩ thực tập, để hắn kiểm tra thân thể Tiffany một cái. Nên chỉ gọi một mình hắn, hơn nữa tiểu tử trẻ tuổi này cho anh hi vọng, khi tất cả bác sĩ trắng tay không có kế sách với tiểu bảo bảo, là tên tiểu tử này nói cho anh biết đứa bé có thể không sao. Này không đơn thuần là đồ tốt, hơn nữa Taeyeon không thể không đem tất cả đánh cuộc ở tên tiểu tử này.

Khi tên tiểu tử này báo tiểu bảo bảo vẫn tương đối yếu ớt, Taeyeon  thở dài một tiếng, an ủi cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trong ngực bất an của cô, vô hình trung cho cô khích lệ, bởi vì động thai, cho nên vẫn phải là từ từ điều dưỡng mới được.

Từ ngày bác sĩ vội tới chẩn đoán bệnhTiffany, đã qua mấy ngày, mấy ngày nay cô đều theo bác sĩ phân phó ngoan ngoãn nằm trên giường, bình thường rất an tĩnh uống hết tất cả thuốc bổ, không có chút giận dữ. Điều này làm Taeyeon càng thêm áy náy, nếu không phải anh tự mình làm chủ, đoán chừng cô hiện tại sẽ vui vẻ đi dạo khắp nơi, thỉnh thoảng len lén đảo đảo địa bàn người khác, thuận tay sẽ coi trộm một chút bảo bối người khác, cuộc sống trôi qua có vài phần bớt đơn điệu.

Nhưng bây giờ ngược lại cô rất phiền muộn, mỗi ngày chỉ có thể tỉnh ngủ lại nằm ở trên giường ngẩn người, nhìn thấy bộ dáng này, Taeyeon  thường xuyên bồi bên cạnh cô, cùng nhau nghe nhạc; cùng nhau xem sách giáo dục bảo bảo; cùng ôm nhau yên lặng nằm trên giường, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, cứ như vậy nghe tiếng tim đập, trong lòng đã cảm thấy dị thường thỏa mãn.

Cứ lẳng lặng nghỉ ngơi vài ngày như vậy, cả ngườiTiffany cũng cảm thấy sắp mốc meo rồi, đây quả thực là cực hạn của cô, nhưng vì bảo bảo, cô làm mẹ không thể không ngoan ngoãn tu dưỡng, một mặt khiến bảo bảo trong bụng khỏe mạnh, mặt khác là không để người đàn ông thương yêu của cô lo lắng.

Nửa tháng sau, khi Tiffany biết bảo bảo trong bụng đang từ từ chuyển biến tốt, Taeyeon  mới chầm chậm bỏ chút thời gian đi xử lý công vụ. Ngay khi người nào đó đi làm việc, Tiffanykhông còn ngoan ngoãn nằm trên giường tu dưỡng, bảo bảo bây giờ đang từ từ chuyển biến tốt, nhưng để về sau cô và bảo bảo có thể càng thêm khỏe mạnh, Taeyeon hạ lệnh cấm túc, muốn chờ bảo bảo hoàn toàn tốt, cô mới có thể từ từ xuống giường đi lại.

Tiffany nhàm chán nằm trên giường, nghĩ thầm người đàn ông nào đó mới đi ra ngoài không lâu, anh vì bồi mình mà luôn ở cùng cô và bảo bảo, đã hoang phí nửa tháng, những thuộc hạ sẽ lo lắng đi! Làm Hoàng Đế hắc đạo, mỗi ngày đều phải xử lý không hết chuyện mới phải, thở dài một tiếng, Tiffany cô có tài đức gì kiếp này có thể có được một người yêu cô như thế, thương cô, tiếc cô cả đời.

Những ngày qua cô và anh ở chung một chỗ, hiện tại anh không có bên cạnh, cô thật có điểm không quen, gần đây càng ngày càng dính với anh, nếu anh biết, đoán chừng sẽ cười đắc ý quên hình tượng đi! Nhưng cô không quan tâm anh có cười đắc ý hay không, bởi vì anh có tư cách đó.

Tiffany nằm trên giường an tĩnh nghĩ mọi chuyện, lúc này cửa phòng gõ vang, trực giác nhìn về cửa. Lúc này không phải là anh, bởi vì anh mới ra ngoài, huống chi anh vào phòng chưa bao giờ gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng đi vào, như vậy là ai? Không suy đoán nhiều, Tiffany trực tiếp mở miệng nói: "Đi vào."

"Phu nhân!" Quản gia dẫn một người tuổi trẻ vào, đối với tiểu tử trước mắt Tiffany dĩ nhiên không xa lạ, những ngày này đều là tiểu tử này giúp cô xem bệnh. Mỗi lần tới đều theo gót Quản gia, hơn nữa lúc ấy ông xã thân ái cũng ở phòng, bây giờ đã đến lúc kiểm tra thân thể? Không biết tiểu bảo bảo trong bụng cô thế nào, cô rất tò mò mong đợi! Từ lần kiểm tra thân thể trước, những ngày cố gắng cũng có hiệu quả.

"Ừ, đã lâu không gặp, bác sĩ Trương." Tiffany cười nói, gương mặt ôn hòa cao nhã, bình tĩnh, rõ ràng bộ dáng nằm như vậy, nhưng lại không có chút ảnh hưởng khí chất của cô.

Tiểu tử nghe cô nói, khẽ mỉm cười, sau đó tự động tiến lên kiểm tra, tất cả quá trình kiểm tra đều cẩn thận , tận lực không đụng phải chỗ không nên đụng, gương mặt ngoài nghiêm túc cũng chỉ có nghiêm túc.

Quản gia và Tiffany cứ lẳng lặng như vậy chờ kết quả kiểm tra của anh.

Chương trướcChương tiếp

Báo lỗi chương Bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny