_CHAP 1: Ai?!..._
"Phù... hôm nay trời có vẻ lạnh nhỉ?! Nếu biến mất vào khoảnh không âm u này chac... sẽ chang ai phát hiện ra được. Tôi
.
.
.
...chán cuộc sống này lam rồi~
~Vù~vù~viu. Đêm đó, cái đêm lạnh buốt với tiết trời u ám rợn người, từng đợt gió thổi mạnh mẽ mang theo những hạt tuyết bay phấp phới giữa mùa đông bang giá. Có một cô gái ở đó, cô đứng trên sân thượng của tòa nhà Kasumi. Mái tóc xanh biển nhạt bay theo chiều gió cùng cơ thể nhỏ nhan của cô phơi ra chang có gì cả. Không áo len, mũ lông cừu. không gang tay hay thậm chí là một đôi giày. Cô chỉ mac mỗi cái áo thun mỏnh manh màu trang, cộng cái quần đùi ngan tũn tỡn và đôi mat không một chút cảm xúc. Sao đây cô đang tính làm gì trên đó vậy? Câu đố tưởng chừng như không thể trả lời được thì cô ấy đã lỡ hé lộ đáp án ra mất rồi....
.
.
.*Sayonara* (vĩnh biệt)
.
.
.
"Á á... c.. có ng.. người chết... cứu với" - tiếng hét thất thanh của người phụ nữ vang lên trên đường tuyết Tokyo. Khiến hàng ngàn người chú ý đến vệt máu nơi tay người đó chỉ.
"Á... m...mau gọi xe cứu thương đi, nhanh lên"
"Một cô bé sao"
"Thật kinh khủg, con bé đ... đã nhảy từ trên kia xuống hả?!..."
"Mẹ ơi! Chị gái đó chết chưa mẹ"-" Thôi chúng ta mau về đi con, con nít thì không được nhìn".
"L.. là tự.. tử, tôi đã thấy nó nhảy từ trên xuống"
"..."
"..."
Sau đó, là tiếng xì xào to nhỏ với khuôn mat đầy lo lang của mọi người người trên ngã tư Tokyo khi thấy xác một bé gái nam trên vũng máu vang be bét khap nơi. Có người thì chụp hình, có người thì sợ hãi, có người thấy kinh tởm, bỏ về, không quan tâm, kêu cứu, ngất xỉu,...vv... nhưng chả ai dám.. lại gần "tôi" cả... đến khi xe cứu thương tới~~ Mọi thứ như tràn vào hư vô.
.
.
. Píp_ píp_ píiiiip_ ... "tôi đang ở đâu vậy, s..sao chói quá, mới lúc nãy... còn rất ồn ào mà... buồn ngủ ghê, chac mình nên ngủ thêm một tí nữa vì dù sao cũng... chang có người nào dòm ngó tới mình cả~ mệt... píp..
.
.
"Đưa tôi bông thấm máu, kéo cat"
"Mau tiếp truyền máu và nước đi, cứ thế này thì nguy mất"
-------------------1 tháng sau----------------
--Rin, con đi đâu vậy?! *Quát*
--Mồ, đủ lam rồi. Con... không muốn sống trong can nhà này nữa. *bước đi*
--Rin, nghe mẹ nói đi. Sao con ngang bướng quá vậy? *chạy theo* --Mẹ đã làm tất cả vì con mà, con muốn gì mẹ cũng cho: tiền, đồ choi, điện thoại moi, bất cứ thứ gì con yêu cầu. Nhưng tại sao, tại sao con không ba... *khóc*
--Mẹ mau kêu ba quay về đi. Tại sao con lại như thế à. Vì mẹ hết đấy, lỗi do mẹ mà ra. Nếu mẹ... nếu mẹ không phản bội ba thì gia đình mình đã không thành ra thế này. LÀ DO MẸ--
~Lỗi do mẹ, tại mẹ hết vì mẹ mà... Á á!! *bật dậy* hộc...hộc *thở dốc* ~Cái quái gì thế này, thì ra... là.. mơ sao, á! chết tiệt! Đầu mình đau quá. Mà mình đang o đâu thế này?!... Phòng bệnh sao *nhìn cham cham*. Chuyện gì đã xảy ra vậy, khốn thật chả nho được gì cả *vò đầu*. Mình đã o đây bao lâu rồi, không được phải về thôi! *xuống giường*
Tại can phòng bệnh nhỏ của bệnh viện Izi. Cô gái đó đã tỉnh dậy, sau một giấc mo đau khổ. Đầu cô đau, khap ngưòi ê ẩm hết cả lên. Ngồi dậy được một lúc cô moi chot nhận ra khung cảnh xung quanh mình, cap mat ngo ngác của cô dò la. Lúc sau thì phát hiện mình đang trong bệnh viện nhưng tại sao cô lại o đây. Rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra vậy?? Cô chang nhớ được. Đúng lúc đó có ngưòi bước vào...
*Cạch*
~Tôi tới thay nước đây. Ara em đã tỉnh rồi hả?! May quá, em cứ nam xuống giường đi cô bé. Chị đi gọi bác sĩ ngay. Ở yên đấy. - Đó là y tá của bệnh viện, cô tới thay bịnh truyền nước cho Rin. Thì phát hiện cô đã tỉnh sau một tháng không chút động tĩnh.
~A chotto (đợi chút)! Hừm đi mất tiêu rồi.
Cô ý tá đã gọi bác sĩ tới. Ông khám sơ phần vết thương của cô để chac chán rang chúng đã lành han. Tuy nhiên ông nói:
~Các xương cam và sườn gãy khá nghiêm trọng cần tái khám thường xuyên đấy. Còn đac biệt đối với phần sọ não suýt bị vo nên có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hang ngày. Cháu nên chú ý đừng vận động quá sức nhé, cứ nghỉ ngoi vài ngày đi đã rồi hãng xuất viện.
~Hai! Arigato /nghiêm trọng toi vậy sao, rối cuộc mình đã làm gì nhỉ/ *nghĩ thầm*
~Woa, tốt quá em không sao là mọi ngưòi trong viện mừng lam đấy - cô y tá chen vào cuộc nói chuyện.
~Souka (vậy sao). - Rin
~À mà em nè, Namae wa? (Tên em là gì?, Nhà o đâu? Em có ngưòi thân nào không?. - cô y tá
~Hai!!! *ngơ ngác* Namae (tên) của em?? "LÀ GÌ NHỈ"?
~A eto cô bé à em đung đùa vậy chứ. Chac chan là em chỉ đang gion thôi đúng không... ahaha chả vui tí nào c... *bối rối*.
~Iie (không), em chang biết mình là "AI" hết.
~Hả, bác sĩ vậy là sao?, thế em có nho gia đình em gồm nhung ai không?
*lac đầu*
"THẬT SỰ EM KHÔNG NHỚ GÌ HẾT!!! kome__- một câu nói lạnh lùng kèm theo đó là đôi mat của sự tuyệt vọng và nụ cưòi gây chết của cô bé chỉ moi 14 tuổi nhìn 2 con ngưòi kia sững sờ, không cất thêm được câu nào nữa...
_End chap 1_
À nhon thank m.n đã vô đọc ạ...
M.n nho ủng hộ au ra chap kế bang cach vote+ cmt + follow nha
Arigato gozaimasu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top