Làm bạn tôi được không?

-Eunjung's POV-

"Ahhhh!" Tôi hét lên và ngồi thẳng dậy. Tôi bắt đầu thở hổn hển nặng nề, lấy chăn của tôi kề gần với trái tim của tôi.

"Cô chủ? Cô có sao không?" Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa khẩn cấp trên cửa của tôi theo tiếng nói của quản gia Kim vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

"V-vâng! Tôi không sao ... Vào đi."

Tôi đã đưa ra một nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của quản gia. Thở dài, cô Kim tách khuôn mặt của tôi với bàn tay của mình và nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong vài giây, tôi đã được kéo vào một cái ôm và cô vỗ nhẹ vào lưng tôi, giống như cô ấy đã làm mỗi khi tôi thức dậy với một cơn ác mộng.

Đã 2 năm kể từ khi cậu ấy đi. 2 năm chết tiệt. Tuy nhiên, không có một tuần nào mà tôi đã có thể ngủ ngon mà không mơ thấy cậu ấy ít nhất một lần. Những cơn ác mộng không bao giờ thay đổi. Nó luôn luôn làm cho tôi khóc, và cậu ấy nói với tôi rằng đó không phải là lỗi của tôi, rằng cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy tôi trách móc bản thân mình. Và cậu ấy yêu tôi.

Khi tất cả mọi thứ vẫn rất tốt trong cuộc sống của tôi, tôi đã cảm thấy như tôi đã có những điều tốt nhất bất cứ ai có thể có thể tưởng tượng. Gia đình tôi là người giàu có. Tôi đã không chắc chắn nếu giàu một mình là đủ để mô tả tài sản họ đã có.

Anh trai của tôi, tôi và em gái tôi sống trong một cuộc sống xa hoa. Chúng tôi đã đi đến trường học tốt nhất, không có vấn đề trong lĩnh vực chúng tôi đã quan tâm. Jangwoo oppa và tôi đã học tại trường MBK với nhau, anh chuyên ngành giáo dục âm nhạc trong khi tôi, trong hoạt động. Jiwon không phải người thích thú âm nhạc nhưng em ấy là niềm tự hào của gia đình tôi, cầm bằng tiến sĩ về kinh tế kinh doanh từ Harvard Business School.

Oppa và tôi thường trêu chọc cha của chúng tôi rằng ông đã thiên dị Jiwon quá nhiều vì Jiwon là người có khả năng tiếp nhận công ty của gia đình nhất trong 3 anh em, nhưng chúng tôi biết đó là không đúng sự thật. Chúng tôi có một cặp cha mẹ thực sự tốt bụng, cha mẹ không có sự thiên vị. Mặc dù họ, hoặc người khác có thể nói rằng chúng tôi, đã thực sự giàu có, họ không bao giờ trông lố bịch.

Ở độ tuổi 16, tôi đã xuất hiện trên tờ báo Hoa Kỳ như là một phần của "anh em Hàn Quốc tuyệt vời" cùng với oppa. Đôi khi sự chú ý của ở trường làm tôi cảm thấy hơi phiền. Tôi thành thật chỉ muốn là một cô gái bình thường.

Tôi không bao giờ đánh giá cao những "người bạn" khoe khoang bám theo xung quanh tôi cả ngày chỉ để họ có thể đạt được sự chú ý từ những đứa con trai nhà giàu lúc nào cũng đi sau tôi. Không thích họ không có nghĩa rằng tôi là một người xấu xa. Tôi vẫn đối xử với họ như những người bạn bình thường, nhưng tôi không bao giờ tâm sự với họ. Không có đến một lần. Những đứa con trai sẽ hỏi số của tôi, nhưng tôi luôn luôn từ chối họ, tốt đẹp. Tôi luôn cười rất thân thiện với mọi người, tuỳ những lúc khi tôi đã thực sự cảm thấy rất bực bội.

Mặc dù mọi người xung quanh tôi toàn bộ thời gian, những đứa bạn "khoe khoan", những đứa con trai muốn tán tỉnh tôi, các phóng viên, giáo viên.

Tôi đã luôn luôn cảm thấy cô đơn, vì không có ai khác mà tôi có thể cảm thấy tin tưởng.

Tất nhiên, tôi yêu gia đình của tôi, nhưng đôi khi, có những điều mà chỉ có thể nói với một ai đó đặc biệt. Tôi chỉ không bao giờ tìm thấy bất kỳ. Vâng, đó là trước khi tôi gặp cậu ấy.

Những người nổi tiếng khác không bao giờ quan tâm tôi, nhưng cậu ấy là một ngoại lệ. Tất cả người nổi tiếng khác thường tụ tập với nhau hầu hết thời gian, và họ luôn luôn lớn tiếng, không giống như họ cần độ to để thu hút sự chú ý nào. Nhưng họ vẫn lớn tiếng. Cậu khác họ. Ngay cả cách cậu ấy nổi tiếng cũng khác nhau.

Các học sinh khác sẽ nói đi nói lại vì sao Hyomin quá hot, làm thế nào Soyeon thật buồn cười, làm thế nào Qri rất diva-ish và blah blah. Cậu ấy tuy nhiên, đã được biết đến vì sự lạnh lùng, vì sự thờ ơ. Cậu không bao giờ tham gia với những người nổi tiếng khác. Cậu ấy luôn một mình, và cậu luôn tỏa sáng. Và thật không may, bởi vì câu không phải là 'dạng vừa', cậu có người ghét nhiều như số người thích cậu. Mọi người hoặc là sẽ yêu cậu ấy cho đến chết, hoặc ghét cậu đến tận xương.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, tôi đã có một số loại đánh giá ​​về cậu. Và rằng ý kiến ​​về cậu ban đầu, phải trung thực, không có nhiều điều tốt. Tôi ghét những người lố bịch vì sự giàu có của họ, và cậu ấy trông giống như cậu hoàn toàn thích hợp. Mặc dù tôi là hay đùa giỡn xung quanh, tôi không bao giờ làm phiền mỉm cười khi chúng tôi đi qua nhau, không giống như cậu ấy sẽ quan tâm. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ, cho đến một ngày, ngày đó cuộc sống của tôi đã thay đổi.

"Uh ... Eunjung?"

"Hey. Chuyện gì thế?"

"Hmm, làm thế nào để nói đây. Được rồi. Hãy làm điều này một cách nghi thức hơn. Hi Eunjung, cậu có thể làm bạn của tớ?"

"Woah. Uh ... y-yeah. Tất nhiên."

"Cool. Tên tớ là Jiyeon. Rất vui được gặp cậu."

END OF CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top