"Cậu" Trong trí nhớ của tôi
Eunjung's POV
Tôi ngồi vào bàn ăn một mình, chờ đợi Jiwon, khi cha và mẹ đều đang ở nước ngoài . Em ấy ngồi cùng tôi ngay sau đó.
"Unnie."
"Hmm?" Tôi trả lời, miệng bận rộn nhai bánh gạo cay mà đã thuyết phục quản gia Park mua dùm.
"Uh ... Em có một chuyện muốn nhờ."
"Cái gì?" Cuối cùng tôi đã có thể nói đàng hoàng sau khi nuốt chiếc bánh gạo vào miệng.
"Hmm ... Em biết chị ghét sự kiện xã hội ... Nhưng em có một sự kiện thực sự quan trọng vào tuần tới và nó cùng ngày với một sự kiện mà cha muốn em đi ... Vì vậy, .. . "
"Vì vậy, em muốn chị đi thay em?"
"Yeah ..."
"Chị có thể nói không?"
"Chị có thể ... Nhưng ... Nó thực sự là một sự kiện rất quan trọng mà em không muốn bỏ lỡ..."
"Sự kiện quan trọng gì"
"Erm ... Thì ..."
"Chị nghĩ nó không có gì đáng kể. Đừng nói với chị nó có liên quan đến T-ARA?"
"Uh ... Yeah ..."
"Oh wow. Chuyện gì về họ?"
"Họ sẽ có mặt ở đây để độc quyền showcase Chanel của tuần tiếp theo ..."
"Và? Điều này có liên quan gì đến em?"
"Được rồi. Đây là phần tốt nhất. Bạn em có vé VIP để tham dự showcase và anh ấy thực sự đưa nó cho em. Và, những người có vé VIP được ra phía sau sân khấu! Chị có biết điều đó có nghĩa là!"
"Vì vậy, em có thể gặp họ?"
"Yeah!"
"Thì sao, ... điều gì xảy ra sau khi gặp họ? Em sẽ mộc một cái cánh sao?"
"Unnie." Jiwon đã cho tôi một cái nhìn khó chịu.
"Hahaha không sao không sao ... Vì vậy, em muốn chị đi thay em sự kiện mà cha đã đề nghị? Em đã hỏi Jangwoo chưa?"
"Tất nhiên em đã làm. Anh ấy hôm đó sẽ có một buổi trình diễn tại Nhật Bản. Vì vậy, em thực sự không có lựa chọn và đó là lý do tại sao em tìm unnie."
"Okay okay chị sẽ đi. Chỉ cần như vậy em gái thân yêu của chị có thể nhìn thấy mấy cô ấy T-ARA. Chị thậm chí không nhìn em yêu chị nhiều như thế."
"Vớ vẩn! Em yêu chị nhiều hơn bất cứ điều gì mà unnie. Chị biết điều đó mà. Cảm ơn chị rất nhiều! ... Và em thật sự xin lỗi phải yêu cầu chị làm điều này ..."
"Không sao đâu. Chị không thể cứ chạy trốn các sự kiện xã hội cả đời được, phải không? Ăn nhanh thôi. Đồ ăn sắp nguội rồi."
Tôi trở về phòng sau khi ăn sáng. Ngồi tại bàn của tôi, tôi liếc nhìn khung ảnh trên bàn. Đó là tôi và Jiyeon tại một sự kiện, có thể là 5 hay 6 năm trước. Chúng tôi thường tham dự các sự kiện xã hội cùng nhau, vì gia đình của chúng tôi đã luôn luôn tham gia. Tôi chỉ có thể cười một cách cay đắng khi kỷ niệm lại hiện về trong tâm trí của tôi một lần nữa.
"Hey người đẹp." Một đôi bàn tay hạ cánh nhẹ nhàng trên vai tôi từ phía sau. Tôi có thể nhận ra người đó từ cái đụng chạm. Tôi quay lại nhìn Jiyeon và mỉm cười. Em cẩn thận ngồi xuống một chiếc ghế trống bên cạnh tôi, kiểm tra chắc chắn rằng em ấy đã không bước trên bộ váy dài của mình.
"Em và chiếc váy ngắn của em." Tôi không thể không cằn nhằn.
"Có người ngay cả đùi mình còn không thể khép lại để ngay cả ở tận Jeju vẫn có thể nhìn thấy những gì bên trong thật rõ ràng" Tôi đỏ mặt một chút trước lời nhận xét của em ấy và đánh lên tay em ấy.
"Nhìn anh chàng ngồi cách chúng ta 3 bàn. Anh ấy đang nhìn chằm chằm vào em kể từ khi em ngồi xuống." Jiyeon quay lại nhìn khi tôi nhận xét và tôi đã bất ngờ, em nháy mắt với anh ta.
"Park Jiyeon có phải em vừa nháy mắt với anh ta ?!" Jiyeon nhìn tôi và lè lưỡi tinh nghịch khi em đứng dậy đi lại chỗ ngồi của mình, để lại tôi nhìn chằm chằm em ấy mà không thể tin được.
Cũng không phải là quá lâu vào các sự kiện khi người con trai cả của Tiến sĩ Kwon đến gần tôi. "Hey sweety. Em trông tuyệt đẹp. Anh tự hỏi nếu em có thời gian để đ-"
"Ồ không cô ấy không có." Tôi đã bị sốc khi giọng nói của Jiyeon đột nhiên vang lên. "Xin lỗi anh ..." Tôi đã được kéo bởi Jiyeon ngay lập tức và tôi quay lại cúi đầu với con trai của Tiến sĩ Kwon và cười hối lỗi, trước khi tôi bị lôi ra.
"Trả thù huh?" Cuối cùng, em ấy dừng lại và hỏi khi cả hai cùng ở nhà vệ sinh, chỉ có hai chúng tôi. Tôi đã không nói bất cứ điều gì, nhưng cười khúc khích và nhìn đi chỗ khác. Không một cảnh báo, tôi cảm nhận bàn tay em nắm chặt cổ tôi và tôi bị đẩy về phía bức tường. Trước khi tôi kịp phản ứng, tôi cảm thấy đôi môi ấm áp của em, và son môi hương dâu tấn công lên vị giác của tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy em ấy đi và giữ vai em ấy. "Em đang làm gì thế?" Tôi hỏi trong sự ngạc nhiên. Em mỉm cười khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau. "Em đã phải chịu đựng kể từ khi thấy Jung ở sảnh."
" Đi mà nháy mắt với những anh chàng khác nếu điều đó là em điều em muốn." Tôi đã đưa ra một cái cau mày giả, gỡ tay khỏi vai em ấy và đi vào nhà vệ sinh.
"Ham Eunjung." Tôi dừng lại khi tôi nghe đến tên tôi.
"Xoay lại." Tôi quay lại.
"Đến đây." Tôi đi về phía em.
"Gân hơn". Tôi tiến lại gần hơn.
"Một chút xíu nữa." Tôi di chuyển một lần nữa, và giữa chúng tôi hầu như chỉ là 3-4cm
"Bây giờ, hôn em." Tôi đã nhập vào một nụ cười và vô thức nhìn em, không nghe lời. Em ấy nhìn tôi và cười nhẹ. "Vậy ... Em có thể hôn Jung?" Em hỏi, vẫn mỉm cười.
"Không" Cuối cùng tôi đã trả lời và tôi cúi xuống và hôn lên môi em.
"Eunjung ah, đêm nay Jung nhìn ... thực sự tuyệt vời ." Tôi đỏ mặt một chút khi tôi mỉm cười. "Ya ... Không phải là Jung cũng nên nói điều gì đó tương tự với em?" Em ấy nhìn tôi, khó chịu.
"Im lặng, người đẹp của Jung." Đó là tất cả tôi đã nói trước khi tôi dán môi mình lên môi em ấy.
- Soyeon's POV-
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và tôi quay lại nhìn ngạc nhiên, vì nó đã quá 2 giờ sáng. "Em vào đi." Tôi cười khi em ấy tiến vào phòng. Em ấy lặng lẽ đóng cửa lại khi và ngồi một chỗ ngồi trên giường của tôi.
"Chuyện gì vậy? Tại sao chưa ngủ"
"Em không ngủ được ..."
"Cái gì? Sâu ngủ không thể ngủ? Trò cười gì đây?"
"So, em nghiêm túc."
"Haha được rồi ...chuyện gì đã xảy ra? Em uống cà phê?"
"Không phải. Em chỉ ... lăn qua lăn lại. Và đầu em chỉ là ... cảm thấy nặng nề."
"Ah ..."
"So."
"Yeah?"
"Trước kia em là người như thế nào?" Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của em ấy. Tôi có thể nói với cô ấy suốt đêm, nếu tôi được phép. Nhưng không ...
"Ý em là gì?"
"Giống như ... nếu phải mô tả em trong 3 từ, chị sẽ nói gì?" 3 từ? Ngầu, ở bên ngoài. Dễ thương, nhưng nhiều người không biết. Eunjung, cô gái mà em yêu thương nhất trên đời.
"Jiyeon, chỉ ...Đừng làm em phải nghĩ nhiều về quá khứ. Em sẽ nhức đầu đó. Chỉ cần không, được chứ? Đi ngủ một chút đi."
"Em chỉ ... Em thực sự ghét cảm giác này ... Em không thể nhớ bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì." Tôi thở dài, tôi đã đi qua và ôm em ấy thật chặt.
- Eunjung's POV -
Tôi đã kiểm tra điện thoại của tôi một lần nữa, cho có lẽ là lần thứ 10 vào tối nay.
Hyomin :)
Hyomin: Hahaha tớ sẽ đi với cậu nếu như tớ được mời.
Tôi: Arghhhhhhhhhhh. Tớ chán quá :(
Hyomin: Cậu không thể về sớm hay sao?
Tôi: Tớ nghĩ chắc cũng sắp về. Không thể về quá sớm được nó sẽ rất kỳ cục.
Tôi: Phiền thật. Những sự kiện này.
Hyomin: Cậu có muốn tớ đi đón?
Tôi: Không sao đâu. Tớ sẽ gọi cho quản gia của.
Tôi: Cậu có muốn ăn tối không?
Hyomin: Tôi đang chế độ ăn uống: /
Hyomin: Ngày mai có thể ăn sáng?
Tôi: Để xem tớ có thức dậy ...
Hyomin đã cố gắng nhắn tin với tôi lúc tôi tham dự sự kiện. Cuối cùng tôi gọi anh Jo đến đón tôi, và an cho biết sẽ mất một giờ vì anh có một cái gì đó phải làm. Thật tuyệt vời! (cái này là nói ẩn ấy)
Tôi không thể diễn tả được niềm vui của tôi khi anh Jo gọi, nói rằng anh đã đến nơi. Tôi cúi chào lịch sự với những người quan trọng tại bàn của tôi trước khi tôi xin phép ra về. Tôi vui vẻ bước xuống cầu thang dài khi tôi nhìn thấy chiếc xe của anh Jo chờ đợi bên đường. Tôi định lấy ra điện thoại nhưng nó không ở cùng tôi. "Oh tệ thật." Tôi than và ra hiệu cho anh Jo để chờ tôi một lát. Tôi đã đứng gần cửa ra vào khi tôi tình cờ đụng vào một người nào đó thật mạnh và tôi gần như mất thăng bằng. "Oh my gosh Tôi xin lỗi!" Tôi nhanh chóng nói khi tôi lấy lại thăng bằng. "Đừng lo, không sao cả. Không có vấn đề!" Một câu nói từ người cũng đã sắp ngã. Tôi hình như đã đụng cô ta rất mạnh vì tóc của cô ấy đang ở khắp trên mặt cô ấy. Tôi sắp quay trở lại bàn của tôi để lấy điện thoại của tôi khi một bên mắt tôi bắt gặp xương quai hàm của cô khi cô duyên dáng hất tóc ra phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn, mà không biết, nhưng tất cả tôi có thể thấy là tấm lưng của cô ấy. Nhưng ... đường viền hàm dưới của cô ấy ... và lưng của cô ấy...
"Đợi đã!" Tôi kêu lên, không kiểm soát được hành động của mình. Miệng tôi đã được mở rộng và đôi mắt của tôi gần như bật ra khi cô ấy quay lại. Tim tôi đập nhanh. Đây không phải là ... Jiyeon của tôi sao?!
END OF CHAP
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top