Chương 9: Nữ hiệp
Chương 9: Nữ hiệp
Hôm sau, Chí Hoành thức dậy với cơn đau âm ỉ, dị vật dưới hạ thân cũng đã được rút ra, quần áo chỉnh chu trở lại, hệt như mọi mọi thứ cứ như ác mộng đến nhanh rồi đi cũng nhanh, rốt cuộc chỉ để lại tàn tích trên thân thể Chí Hoành. Bên giường, có một mẩu giấy nhỏ, được viết bằng máu, có lẽ là máu của nó, trên đó có viết vừa tiếng anh vừa tiếng trung "Be Careful - Cẩn thận". Khỏi nói cũng rõ, người viết dòng chữ này là ai.
Qua vụ việc hôm đó, Thiện Ngôn cũng không làm gì quá đáng với Chí Hoành. Thỉnh thoảng cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt quái lạ, mang chút giễu cợt rồi lặng lẽ bỏ đi. Tuyệt nhiên cũng không hé răng nửa lời mà nói.
Vết sẹo trên mặt nó ban đầu âm ỉ, hại nó phải dùng đến băng keo cá nhân, băng gạt dán đầy mặt, làm ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn một lần khó hiểu. Vương Nguyên vừa nhìn thấy đã nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa là lôi cây sắt đi đấu một trận với Thiện Ngôn.
Nhưng, Chí Hoành trước giờ bản tính cam chịu, lại không muốn Vương Nguyên dây vào loại người như Thiện Ngôn nên năm lần bảy lượt đều ngăn cản. Ai mà biết được Lưu Thiện Ngôn sẽ làm gì? Gã như một diễn viên tài ba vậy, trước mặt nhìn thoạt cũng không có gì là nguy hiểm, cơ mà mấy ai ngờ được sâu trong đâu hắn đang nghĩ gì cả.
Chí Hoành một lần tình cờ biết, tuy Thiện Ngôn như học sinh bình thường thư sinh không có gì nổi bật, vậy mà quen biết với không biết bao nhiêu là tên máu mặt. Vương Nguyên dây vào chỉ có hoạ, chứ cũng chả làm gì được với Thiện Ngôn.
Thế là, Vương Nguyên dù tức đến mấy vẫn phải uất ức ngước nhìn. Cũng may vài ngày sau đó Chí Hoành chăm sóc kĩ lưỡng vết thương, nên nó cũng mờ nhiều, không nhất thiết phải dùng đến băng gạt, nhìn kĩ mới thấy được sẹo.
Riêng về Thiên Tỉ, sau lần có thiện cảm tốt lẫn thiện cảm xấu kia, thì cũng chả mảy may chú ý đến Chí Hoành, 100% tập trung chuyên môn vào việc dạy nhảy. Chí Hoành nhảy không tốt, Thiên Tỉ cũng không chú ý cho lắm, chỉ trực tiếp bắt Chí Hoành hít đất một trăm lần hay kéo giãn gì đó để rèn luyện.
Còn Vương Tuấn Khải? Khỏi nói đến hắn, ngày nào hắn có tiết ở lớp Vương Nguyên Chí Hoành đều...
"Vương Nguyên, lên làm bài!"
"Vương Nguyên, giao nộp bài tập!"
"Vương Nguyên, câu này làm sao?"
"Vương Nguyên..."
Và sau đó, tần suất chữ "Vương Nguyên" thoát ra khỏi miệng Tuấn Khải nhiều không kể xiết, đến nỗi mà học sinh không thèm học bài hay làm bài gì sất, ngoại trừ đến khi kiểm tra giấy. Bởi cả bọn đều biết, thế nào Vương Nguyên cũng sẽ lên bảng mà thôi. Cá vịt, gà, heo quay gì cũng vậy, họ thắng chắc kèo luôn!
Tất nhiên, với một người lười biếng kiêm lười học kiêm lười vận động não kiêm...cuối cùng là kiêm yếu môn Toán như Vương Nguyên, cho dù làm hay không làm đều bị trứng ngỗng, vì số bài Vương Nguyên làm đúng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vương Nguyên vốn sau khi bị Tuấn Khải trêu chọc trước lớp đã quê độ ít nhiều, lòng tự hứa là sẽ chả để ý đến con người này nữa. Nhưng suốt ngày bị Tuấn Khải gọi hồn, dù cho muốn không chú ý cũng khó lòng.
Và hôm nay, một ngày đẹp trời như mọi ngày...
_ Vương Nguyên! Hôm nay tiết sau là tiết toán đó! - Đình Tín ngồi cách Vương Nguyên không xa, nhân lúc chuyển tiết chạy sang chỗ Vương Nguyên nhắc nhở. - Ngươi hôm nay có làm bài không thể?
Vương Nguyên đang xem truyện tranh nghe Đình Tín nói liền biến sắc, quyển truyện rớt xuống mặt bàn, lát sau trấn tĩnh lại mới nói.
_ Ngày nào lão Vương cũng kêu ta rồi, vả lại hôm trước điểm của ta cũng không tệ chắc hôm nay chán sẽ kêu người khác thôi!
Chí Hoành cũng hội tụ mà trề môi khinh bỉ.
_ Dễ ăn của ngoại vậy sao? Ta không nghĩ vậy đâu!
Chí Hoành dứt lời, Tuấn Khải tiêu soái bước vào trong lớp. Cả đám cũng tản ra về chỗ, trước khi về Đình Tín còn nói.
_ Ta cho ngươi mấy cây bút, lo mà cầu nguyện đi!
Nói rồi, trên bàn Vương Nguyên xuất hiện ba cây bút bi.
Vương Nguyên lúc đầu còn bày đặt, lấy nắm đấm giơ lên hù doạ Đình Tín, đến khi Tuấn Khải trên bục nhìn xuống với cậu cười đểu cáng, Vương Nguyên mới nhận ra tầm quanh trọng của ba cây nhang, à không ba cây bút mà Đình Tín đưa.
Cầm ba cây bút lên, Vương Nguyên khấn như khấn cầu, hệt như đang cầm ba cây nhang thật sự.
_ Lạy trời, cho chả đừng kêu con, nếu không kêu tối nay nhất định con sẽ cúng một con gà lớn cho ngài luôn! Nếu gã không gọi con, con nhất định sẽ mang họ của gã. Nam mô a di đà phật!
Nhất Lân, Đình Tín, Vệ Dục cùng Chí Hoành đồng tâm khinh bỉ, Vương Nguyên họ Vương, Tuấn Khải cũng họ Vương, mang họ của Tuấn Khải thì cũng hoàn là họ Vương thôi. Bày đặt khấn với chả vái!
Thời gian chậm chạm trôi qua, vài giây sau, Tuấn Khải bắt đầu gọi tên trả bài.
_ Vương Nguyên! - Tuấn Khải cũng chả buồn lật sổ tên, trực tiếp gọi tên Vương Nguyên. Hắn thích thú chống càm quan sát biểu hiện khôi hài của cậu bây giờ.
Ba cây viết trên tay rớt tung toé, mỗi cây một hướng.
Vương Nguyên thống khổ ngửa mặt lên trời, thầm trách số phận cậu nghiệt ngã bao nhiêu.
Lên bẳng trả bài, khỏi nói cũng biết, Vương Nguyên làm không được => ăn không => bị bắt ở lại trực nhật => về nhà cho thêm một núi bài để ôn tập.
Cái vòng tuần hoàn này, lớp 12D nó thuộc con mẹ nó nằm lòng rồi =))))
Chiều cùng ngày, Vương Nguyên như mọi khi xắn tay áo lên lau dọn lớp, mà cái lớp khốn nạn này dễ gì để yên cho cậu, chúng xả rác có thể tính ra mấy ki lô gram bán ve chai luôn không chừng =))) làm Vương Nguyên lụm rác, lưng còng chỉ thiếu chút nữa là như các bô lão ngày xưa luôn =))))
Vương Nguyên hay tin Chí Hoành hôm nay không đi làm, cũng không có lớp học ở câu lạc bộ, như vớ được vàng, bất chấp Tuấn Khải đưa ra cớ lý sự ra sao, liền lôi kéo Chí Hoành vào làm phụ. Cãi không lại, Tuấn Khải cũng chỉ đành đứng nhìn hai học sinh thân yêu dọn dẹp lớp học.
Nhờ có phụ tá Chí Hoành, thoáng cái Vương Nguyên cũng làm xong, chí ít vẫn không về nhà lúc trời tối mịt như mọi khi, rốt cuộc bị ăn chửi bởi chiêu Sư Tử Hống của mama đại nhân.
_ Rốt cuộc cũng làm xong! - Vương Nguyên vươn vai - Ngươi đã giúp ta như vậy, đi, đi uống trà sữa, ta khao!
Tuấn Khải đần mặt, nhìn sao cũng không thấy Vương Nguyên có vẻ gì là dân uống trà sữa =))) Theo hắn nhớ không lầm, dân đại ca thường tụ tập đi chơi khuya, uống rượu, có tên tệ hơn là hút chích nữa. Ấy mà Vương Nguyên lại hoàn toàn khác xa cái tưởng tượng của hắn, hay nói đúng hơn, hắn cảm giác đại ca chỉ là cái hư danh quần chúng trao cho Vương Nguyên vì tài đánh đấm giỏi thôi, chứ ngoài ra chả được gì giống với đại ca cả.
Chí Hoành vốn rõ Vương Nguyên là người như thế nào, không hề bất ngờ, gật đầu chấp thuận.
_ Mười năm trời ngươi mới bao ta một bữa, ta đương nhiên phải đi!
Vậy là hai người bạn khoác tay nhau đi, phía sau có một tên mặt đao nào đó đi theo.
Vương Nguyên và Chí Hoành cứ nghĩ, thì chắc nhà hắn thuận đường này đi chung. Nhưng mà...chỉ còn cách vài bước nữa là tới quán trà sữa, mà khu này lại hết đường rồi, hắn định leo tường sang khu kế bên sao mà đi theo hoài thế? (=_=")
_ Lão Vương, thầy đi theo bọn tôi làm gì? - Vương Nguyên hằn học, chặn đường Tuấn Khải.
_ Uống trà sữa!
Vương Nguyên hắc tuyến đầy mặt, chỉ thẳng vào mặt Tuấn Khải nói.
_ Ý thầy là?
_ Em bao!
Ngón tay đang vươn lên không trung của Vương Nguyên run rẩy, rồi hạ cánh xuống =)))))
_ Lão Vương, tôi nhớ thầy vẫn còn là sinh viên năm cuối, tuy đã đi thực tập nhưng cũng phải làm thuyết trình gì gì chứ. Sao tôi lại có cảm giác thầy rất là nhởn nhơ. Còn theo bọn tôi đi uống trà sữa.
_ Tôi rất thông minh, chỉ cần một đêm liền làm xong thuyết trình. Không như em, mỗi bài toán cỏn con chi đi cho lại, ngày nào cũng làm mà mãi không xong.
Chí Hoành ngoài trận chiến, thầm than, tên Tuấn Khải này tự luyến quá nặng!
Cậu còn chưa nói được thêm bao nhiêu lời. Bỗng nhiên có một đám học sinh cao to lực lưỡng, tầm hơn mét tám, mét chín. Trên tay đứa nào cũng cầm gậy sắt gậy gỗ, thân hình trăm trổ, mặt mày hung tợn đầy sẹo, đứng trước mặt cậu, nó và hắn.
_ Người khu khác đến à? Muốn thoát thì đưa tiền! - Tên đầu tiêu tiến lại phía Vương Nguyên, Vương Nguyên chỉ nhỉnh hơn mét bảy một chút, đứng trước mặt tên này liền bị khí thế áp đảo.
Tuấn Khải phía sau không nhân nhượng nói.
_ Đưa cái quần xì này, lấy không? - Rồi còn làm điệu bộ cởi quần lôi quần xì ra. =)))
Tên đầu tiêu lấy làm tức giận, chìa gậy sắt trước mặt Tuấn Khải.
_ Giờ mày đưa không? Đưa mười ngàn cho tao!
Tuấn Khải vẫn giữ vững lập trường.
_ Giờ mày bán tao cùng cái quần xì này cũng chả biết có đủ mười ngàn không. Còn tiền thuế nữa. =))))) mày học trường A à? Trường đó cũng nổi lắm, chắc mày cũng học giỏi mới vào được. Nhưng chắc vì hoàn cảnh éo le cành me mới đi thu tiền kiểu này phải không? Tao hiểu mà.
Chí Hoành Vương Nguyên bó tay thật sự, đến nước này không chạy còn ở đây đấu võ miệng tay đôi với đầu gấu nữa chứ. Chuyện thầy giáo nói chuyện tay đôi kiểu này với bọn đầu gấu kiểu gì cũng sẽ làm dậy sóng dư luận dữ dội.
Tên đó tức giận, định giáng một đòn thẳng lên đầu Tuấn Khải, tuy nhiên nhìn sang thấy Chí Hoành thì thấy nó xem ra cũng không tệ. Tên đó liếm môi một cái, chỉ vào nó.
_ Mày với thằng loi choi này đi đi, để thằng này ở lại! - Tên đó lấy gậy đẩy Vương Nguyên Tuấn Khải ra xa, kéo Chí Hoành vào lòng mình.
Vương Nguyên lúc này bỗng nhiên ước có Thiện Ngôn ở đây vô bờ =)) tuy gã lâu lâu có lên cơn phập phập người vô tội mấy cái =)))) nhưng đụng tới Chí Hoành là cái tên trước mặt đây có nước nhừ tử.
Uầy, nhưng ước chỉ là ước, Thiện Ngôn cũng không phải là thánh có thể nhìn xuyên vật biết tình trạng hiện tại mà đến được. Vương Nguyên đành học hỏi Tuấn Khải, ra bề thương lượng với tên kia.
_ Hay là mày bán cái quần xì này của tao đi, loại xịn đàng hoàng, free size co giãn, nhà tao còn nhiêu lắm, để tao về nhà lấy cho, mày thả nó ra đi!
_ Đúng đó đúng đó, nếu thiếu thì lấy quần tao đắp vô nè. - Tuấn Khải phụ hoạ.
_ Mẹ nó, tụi bây giỡn đủ chưa?
Tuấn Khải Vương Nguyên câm như hến, Chí Hoảnh còn trong tay tên kia, phải nhẫn nhịn. =))))
_ Giờ một là tụi bây đi về kiếm mười ngàn tới, tao thả. Hai là tao chơi tập thể thằng này, rồi bán nội tạng của nó.
Chí Hoành trong lòng tên kia không ngừng lẩm bẩm kinh tởm. Tên đầu tiêu này so với Thiện Ngôn là một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân chứ chả vừa gì.
_ Ê!
Tiếng "Ê" trong trẻo xoá tan không khí hình sự kia. Quay về phía phát ra tiếng nói, Vương Nguyên lờ mờ thấy một cô gái, chân mang giày thể thao, mặt váy ngắn cùng quần bó legging rách vài chỗ, áo đồng phục chỉnh chu cài lên tới cổ, tay đeo hoa tai cỡ lớn, đầu cột một sừng, đeo băng đô. Tên tay cầm cây kẹo mút cỡ bự. Đằng sau còn có hai người con trai lực lưỡng chả kém gì bọn này đang dùng hai cây quạt điện cầm tay làm mát cho cô gái. Nói chung gu thời trang của cô gái quái phải biết. Hỗn tạp hầm bà lằng xán cấu, nhìn liền có cảm tượng giống cái bang (=_=")
Thấy mọi người đều nhìn chòng chọc vào bộ đồng phục học sinh được biến tấu quái dị của mình, cô gái cũng không ngại. Tiếp tục nói, giọng vô cùng trong, có lẽ ăn kẹo vào càng giống con nít, còn khuôn mặt búng ra sữa kia nữa.
_ Thả ra đi! - Cô gái hất hất càm.
Tên đầu tiêu bị khinh thường, bỏ Chí Hoành ra, cầm gậy chạy về phía cô gái định đánh.
Cô gái vừa ngậm kẹo, vừa tung cước lên, trúng ngay ngã ba đường củ tên kia, quá đau đớn, tên đó nằm vật ra, ôm ngã ba đường, cây gậy lăn về phía cô gái, cô gái thong thả cầm lên, đánh đánh nhịp nhịp lên vai, vừa ngậm kẹo tiếp tục nói.
_ Còn thằng nào nữa? Tới luôn một lần để bà hết ngứa tay coi nào?
Thấy đại ca bị như vậy, bọn trúng định tản đi để tránh mang hoạ, nào ngờ bị câu nói khiêu khích của cô gái, lòng sực sôi rửa hận, cả bọn hơn mười tên cùng xông lên một lúc.
Cô gái kia thân hình bé nhỏ. Ấy vậy mà cũng chẳng phải dạng vừa, một lúc kẹp cổ hai tên mà vật, nên xuống đất, nghe rõ cả tiếng xương kêu răng rắc.
Mấy tên tiếp theo, kẻ thì bị bẻ cổ, kẹp tay, dùng gạy sắt đập thẳng vào đầu. Còn có vài tên bị cô gái phi lên, dùng chân kẹp cổ vật xuống.
Cuối cùng, vài tên bị quật gã rồi vẫn ngoan cố, đứng dậy đánh trả, suy cho cùng lại bị cô gái đạp cho mấy phát vào bụng và mặt.
Cũng thật may cô gái này mang giày thể thao, không thôi nếu mang giày có đế, chắc Vương Nguyên Tuấn Khải Chí Hoành đã được xem một màn ruột gan phèo phổi lộn ra ứa máu dưới đất rồi.
Đánh đấm hả hê, cô gái quăng cây kẹo chỉ còn cây, không còn kẹo trong miệng ra, hai tên đàn em nãy giờ đứng yên hiểu chuyện liền móc một cây khác đã bóc vỏ cận thận đưa cho cô.
Vương Nguyên há hốc mồm trước những đòn ban nãy, vừa có một chút pha karate, một chút tawondo và một chút võ cổ truyền Trung Hoa cùng một ít kiếm đạo của Nhật Bản, tuy không cầm kiếm như phiên bản chính thống, nhưng được nhìn thấy một màn đánh gậy như vậy, quả nhiên con người này chắc chắn không phải tầm thường.
Tên đầu tiêu nằm dưới đất, tay vẫn còn ôm chặt nhị đệ, khó khăn nói.
_ Mày là con nào?
_ Đại tỉ Bát Trung!
Mới nghe bốn từ kia xong, đám du côn lập tức hốt hoảng, tức tốc bỏ chạy, thằng bị thương nặng nhất nghe xong, cũng ráng lết đi, không dám ở lại cản trở.
Tuấn Khải vẫn còn sinh nghi, cảm thấy cô gái này sẽ còn làm ra những chuyện ghê gớm như thế, bèn lấy tấm thân mình chắn trước Vương Nguyên đang bảo vệ Chí Hoành. Năm xưa hắn học Bát Trung, ai ai cũng đều là công tử bột, công dân lương thiện hết, sau khi đi mấy năm không ngờ Bát Trung lại có một tiểu tử cầm đầu, hơn hết lại là con gái!
Trông thấy cảnh tượng nhỏ nhoi trong tích tắc đó, cô gái lấy làm thích thú.
_ Ba người khu khác tới à?
Gật đầu.
_ Ban nãy có ai bị đánh trúng không?
Lắc đầu.
_ Ba người bị câm à?
Ba người gật đầu, một chút liền nhận ra vấn đề mà lắc lấy lắc để. (=_=")
_ Không, cổ họng vẫn thông, không bị nghẽn mà câm đâu. - Chí Hoành thay mặt song Vương nói.
Cô gái nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chuyển chủ đề.
_ Tôi không làm gì mấy người đâu!
Nghe vậy, Tuấn Khải cũng yên tâm hơn. Hắn cảm giác, lời cô gái này chắc như đinh đóng cột, đáng tin tưởng.
_ Tôi họ Phó, tên Mộc Miên. Học sinh Bát Trung, năm nay năm cuối.
_ Vương Nguyên, Nam Khai năm cuối.
_ Lưu Chí Hoành, đồng học của Vương Nguyên.
_ Vương Tuấn Khải, giáo viên Nam Khai!
Ai ai cũng đang xưng học sinh, trường gì, bỗng nhiên từ đâu tiếng Tuấn Khải tự xưng thầy giáo, không khí phút chốc chùn xuống.
_ Này, thầy không định qua tận Bát Trung để nói chuyện tôi đánh lộn chứ? - Cô gái cười khiêu khích, nhịp nhịp cây gậy xuống đất.
Tuấn Khải khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tuy nhiên vẫn ngoan cố trả lời như mình không sợ.
_ Tôi chả quởn.
_ Vậy thì tốt!
Phó Mộc Miên nhìn ba người trước mắt, cảm thấy rất thú vị.
_ Đại tỉ, sắp tới giờ xem hoạt hình "Chiến binh siêu nhân" rồi! - Tên đàn em nói nhỏ vào lỗ tai Mộc Miên.
Mộc Miên muốn nói chuyện với ba người một chút nữa, nhưng siêu nhân sắp chiếu rồi, nên đành phải về nhà, kẻo lỡ. Trước khi đi còn biết ý, trêu đùa Tuấn Khải một cái.
_ Khi nào chán, nhớ nhường tôi! - Xong quay sang cười với Chí Hoành Vương Nguyên. - Chắc chắn sẽ gặp lại! Tạm biệt.
Một câu nói đùa đơn giản, ngụ ý nói rõ mối quan hệ hiện tại đầy mập mờ của Vương Nguyên và Tuấn Khải. Nhưng lọt vào tai Tuấn Khải, lại là nặc mùi thuốc súng, dẫu biết cố gái này một chút cũng chẳng có tình ý gì với Vương Nguyên.
Riêng Vương Nguyên và Chí Hoành quá ngốc nghếch, không hiểu lời Mộc Miên nói, nên cũng chỉ cười cười vẫy tay tạm biệt Mộc Miên.
Hoàn chương 9
~TpHCM 9/7/2015~
Chỉnh sửa: 16/7/2017.
~o0o~
Ban đầu định viết thêm p2 cho thêm nhân vật Phó Mộc Miên, nhưng xem ra không được rồi...p2 rất bi kịch, vẫn là nên để mọi chuyện dừng lại ở p1" vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top