Chương 8: Cường bạo
Chương 8: Cường bạo
Chương này có tình tiết SM và bạo lực, cân nhắc kĩ trước khi đọc!
P/s: Fanfic là nơi của trí tưởng tượng, không phải người thật việc thật, mà chỉ là do tác giả hư cấu nên, hy vọng mọi người đừng hiểu lầm tác giả!
Chí Hoành đi đến tiệm KFC gần trường nơi nó làm thêm, hôm nay câu lạc bộ có lịch tập vào ban chiều, vừa hay nơi nó làm gần trường. Nên Chí Hoành định bụng là sẽ làm hết ca của bản thân ở KFC, sau đó tạt ngang qua trường tập.
Hôm trước bị trật chân, cũng chưa tập được bao nhiêu cả. Câu lạc bộ tham gia tích cực sẽ được cộng điểm thêm, nó học không phải xuất sắc như thần đồng, chỉ tàm tạm vừa đủ xài, nên đành phải ráng cố gắng tích cực tham gia câu lạc bộ dù cho có không muốn hay bận rộn đến mức nào.
Cũng không biết hôm nay trời xui đất khiến như thế nào, tiệm KFC của chỗ nó cực đông! Nó vừa mới mở cửa ra đã bị doạ, khách hàng xếp hàng dài dài từng tốp nối đuôi nhau gọi món. Cho dù cho tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa tới giờ tan sở công nhân viên đến KFC ăn.
_ Chí Hoành! May quá có em ở đây, hôm nay khách đông, mau đi thay đồ! - Một vị đàn anh vừa chụp thấy Chí Hoành đã như vớ được vàng! - Hôm nay khách đông quá, khách ngại đi lấy đồ ăn, nên nhân viên phải đi đến từng bàn đưa đồ ăn. Em cũng thấy đó, nhân viên cũng đâu có đông đến mức đủ phục vụ chừng ấy người, nên bị thiếu hụt người thu ngân. Vừa hay có em vào đây, hay là hôm nay khoan hãy làm bồi bàn như mọi khi, làm thu ngân một bữa đi. Chuyện em để anh lo!
Vị đàn anh nói một tràng dài không đứt quãng, rồi vội vàng đi đến giao khay đồ ăn trên tay mình cho khách.
Chí Hoành cũng đủ biết tính cần thiết của mình lúc này cao đến mức nào. Nên cũng nhanh chóng thay đồng phục.
Từ nhà vệ sinh nó đi ra, người xếp hàng chả những ít đi, mà còn nhiều hơn vài chục người. Làm nhiều khách quan không có chỗ ngồi ăn tại tiệm mà phải tiếc nuối đi mua đồ ăn về.
Len theo đám người, nó cũng đi vào được quầy thu ngân bỏ trống, khách vì chờ nó mà cũng sốt cả ruột.
_ Thành thật xin lỗi quý khách! - Chí Hoành cúi đầu nhận lỗi. - Xin hỏi quý khách muốn order gì?
Người đó cũng không phải dạng thù dai hay gì cả, xem ra cũng hiểu chuyện cảm thông cho Chí Hoành không quát mắng. Từ tốn gọi món.
_ Một phần gà, một phần hamburger tôm cùng một ly Coca loại lớn!
Chí Hoành nghe giọng nói khá quen thuộc cũng không mấy làm nghi ngờ, niềm nở nói lại.
_ Nếu vậy quý khách cũng có thể gọi phần combo này, còn được tặng thêm một gói khoai tây cỡ vừa nữa, giá cả như nhau, không thay đổi! - Nó ngước đầu nhìn, đáy mắt nhìn vị khách đối diện ánh lên sự bất ngờ. - Thầy...
Thiên Tỉ không biểu hiện mấy cảm xúc, móc trong túi ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho Chí Hoành.
_ Vậy lấy phần combo này đi!
Trong một khoảnh khắc nào đó, Chí Hoành thay vì nhanh nhẹn hơn bình thường, trước mặt Thiên Tỉ lại lộ vẻ chậm chạm hiếm thấy.
_ Đây là tiền thừa và số của quý khách! - Khách vừa mới trả chỗ đi về vào bàn, cũng coi như Thiên Tỉ may mắn chưa được nhiêu lâu đã có bàn ngồi, không cần đợi.
Thiên Tỉ nhận tiền, rồi lấy số đi đến một bàn gần đó, vừa trong tầm mắt của Chí Hoành.
Suốt hai tiếng đồng hồ làm thêm, khách từ đông chuyển sang ít dần, Chí Hoành vẫn luôn thỉnh thoảng di tầm mắt sang bàn Thiên Tỉ. Thấy y ăn xong cũng không về vội, mà từ tốn lấy trong balo ra một cái laptop xách tay coi vài ba video clip nhảy trên mạng. Quả nhiên là vũ sư có khác.
Khách cứ thưa dần, thưa dần rồi vắng hẳn. Chỉ còn vài người ngồi lại tán ngẫu với nhau và Thiên Tỉ ngồi xem video clip. Chí Hoành nhìn đồng hồ, còn hơn mười lăm phút nữa là đến giờ của câu lạc bộ. Bắt đầu đi là kịp.
Đi vào nhà vệ sinh thay đồ ra một lần nữa, Chí Hoành thấy Thiên Tỉ tắt máy, bỏ latop vào balo. Y thấy Chí Hoành thì tiến lại.
_ Đi câu lạc bộ?
Chí Hoành đầu gật nhẹ.
_ Vậy đi chung đi!
Cũng không cần biết Chí Hoành ý kiến ra sao, Thiên Tỉ bước chân cứ về phía trước mà tiến. Chí Hoành cũng nghe lời mà lót tót theo sau.
Trên đường đi là một mảng im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên. Mãi mà Thiên. Tỉ mới chịu cất lời, bộ dạng như dằn lòng lắm mới lấy hết can đảm hỏi.
_ Cậu làm ở đó à?
Hỏi xong thì y cũng tự thấy mình ngu, không làm ở đó thì mặc đồng phục nhân viên làm gì? Liền chỉnh lại câu hỏi.
_ Làm ở đó bao nhiêu lâu rồi?
Chí Hoành phía sau trả lời vọng lên.
_ Khoảng hơn hai tháng.
Dứt câu trả lời lại tiếp tục là tiếng bước chân của giày.
Cả hai cứ đi, không hay biết có một cái bóng đằng sau vẫn chầm chậm di chuyển theo cả hai. Đôi mắt sâu hun hút khẽ cong lên một cái, kèm theo đó là một nụ cười nhạt đầy hư vô. Cả hai đi qua đường lớn, cái bóng cũng vì vậy mà biến mất.
Đường từ KFC đến trường phải qua một cái hẻm và một đường lớn, thoắt cái cũng đến trường.
Việc Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng nhau đi đến câu lạc bộ đã gây ra một cú chấn động dư luận trong cái tập thể xóm nhà lá ở lớp vũ đạo. Ai cũng lấy làm bất ngờ, nhưng không dám to tiếng, chỉ dám lục đục nội bộ nói nhỏ khẽ vài câu.
_ Chí Hoành và thầy Dịch đi chung?
_ Chuyện lạ nha, hai người đó thân nhau vậy rồi sao?
_ Có khi nào là quen biết từ trước?
_ Chắc không phải đâu, vì hôm đầu tiên học, cả hai rất ngại ngùng. Thầy Dịch còn hỏi tên của Chí Hoành nữa mà!
Chí Hoành ngồi vào chỗ ngồi, đám kia xúm lại hỏi han "ân cần".
_ Chí Hoành, cậu với thầy Dịch...
Chí Hoành nghệch mặt, được một lúc hiểu ra vấn đề thì cười cười, phủi tay ý nói không.
_ Không phải! Chỉ là vô tình thuận đường đi chung thôi!
Đám người vẫn chưa hết nghi ngờ, cứ hỏi dồn.
_ Thật sao?
Chí Hoành nói lại.
_ Tất nhiên rồi! Mọi người cứ suy nghĩ quá lên thôi!
Thiên Tỉ đang tỉ mẫn chỉ cho mọi người tiếp tục ép dẻo với cách mới, đỡ đau và hiệu quả hơn nhiều. Bất chợt phía dưới lớp có tiếng nói truyền lên làm y lấy làm khó chịu. Lia ánh mắt nhìn thì thấy Chí Hoành đang nói chuyện với những người xung quanh, hay nói đúng hơn là đang giải thích. Y trước giờ vốn không thích người lắm lời, nhất là lúc y đang giảng dạy, nếu như không tuân thủ quy tắc y đặt ra, thì y cũng không tiếc lời mà đuổi cổ người chống lại quy tắc của ra ngoài.
_ Lưu Chí Hoành! Đây là lớp học nhảy, không phải là ở nhà mà có thể tuỳ tiện nói chuyện như thế! Nếu em có nhu cầu gì, mời em ra khỏi lớp của tôi!
Đám đông nghe thầy giáo Dịch nói thì im bặt, lúi húi tập động tác.
Chí Hoành thì thần ngươi ra, bộ dạng chưa hết sửng sốt.
Xem ra ấn tượng khá tốt về Thiên Tỉ trong lòng Chí Hoành đã bị mai một ít nhiều rồi!
Thấy Chí Hoành như vẫn chưa nắm điều mình nói, y đi xuống phía dưới lớp, trực tiếp bắt lấy cổ tay Chí Hoành lên, bóp chặt, làm nó nổi lên vết đỏ, cùng với những vết thương của Lưu Thiện Ngôn để lại, càng làm Chí Hoành đau đớn, nước mắt muốn chực trào lại phải nén xuống, giương mắt nhìn Thiên Tỉ.
_ Em bị điếc hay sao? Tôi nói, một là em tập luyện cho đàng hoàng, hai là cút khỏi mắt tôi! - Đối với Thiên Tỉ, nhảy là một niềm đam mê bất tận, ai xem thường nó, y cho người đó biết thế nào là lễ độ.
Chí Hoành từ từ lấy lại bình tĩnh, nhắm hờ mắt, môi cong lên một đường tuyệt diệu, nén nỗi đau thể xác đang hoành hành.
_ Nếu như thầy muốn em tập đàng hoàng, phiền thầy buông tay!
Thiên Tỉ trợn mắt nhìn Chí Hoành, kiên định buông tay, rồi bỏ đi về chỗ của mình. Tuyệt nhiên cũng không để ý đến hành động của Chí Hoành, càng không để ý đến vết thương mình mới tạo ra trên bàn tay sần sùi đầy sẹo mà đáng lẽ ra không nên có ở một người như Chí Hoành.
~o0o~
Chí Hoành mệt mỏi men theo đường về nhà, giờ này cũng đã hơn sáu giờ, chắc dì kế cùng ba, Mạt Mạt và Thiện Ngôn cũng đã đi dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng nào đó, vì thế mà nhà mới không sáng đèn như mọi khi. Tuy nhiên, nó vừa mới mở cửa ra đã bị một bàn tay bịt miệng lôi mạnh vào trong, rồi đóng cửa kín lại. Màn đêm bao trùm xung quanh nó, không chút ánh sáng, nó bị lôi lên lầu, nó cảm nhận được bàn chân và giày, đầu gối của nó cọ xát lên mặt cầu thang, đau buốt.
Nhưng nó không thể làm gì khác ngoài cam chịu, cho dù nó có không bị bịt miệng và hét lên thì cũng chả có ai nghe mà cứu nó, nó không quen biết ai, nhiều năm như vậy chỉ biết lầm lũi mà sống, người nhà còn không dám nhìn thì nói chi hàng xóm xung quanh?
Không thấy đường, nó chỉ còn nước tin vào lỗ tai của mình để phán đoán người kia muốn làm gì với nó. Sau đó, nó nghe tiếng mở cửa thô bạo, nó bị quăng gọn lên giường.
Kế tiếp, đèn bật sáng, hiện hữu lên nó đang trong phòng của bản thân.
Gương mặt Lưu Thiện Ngôn kề cận bên nó, phả một làn hơi thở nóng hổi mang dư vị quyến rũ vào khuôn mặt nó.
Nó run sợ, cả người áp vào tường, chỉ biết bấu vào vệt áo, trân mắt nhìn những điều tiếp theo gã sẽ làm với nó.
_ Sao? Có phải rất bất ngờ khi thấy tao ở nhà? - Thiện Ngôn nói chuyện rất dịu dàng, còn ê ấp vuốt càm Chí Hoành.
Chí Hoành bây giờ đến thở khẽ cũng không dám, vì nó biết khi Thiện Ngôn mà nói chuyện lạ lùng như vậy, ắt là gã đang tức giận, và nó là vật để gã trút giận.
_ Hừ! Sao không nói gì? Mê luyến thằng cao cao ở tiệm KFC quá rồi à?
Chí Hoành bất ngờ, "KFC?"
_ Còn vờ không biết? Tao thấy hết rồi, mày với nó đi chung đến trường Nam Khai của mày.
_ Ý mày nói...Dịch Dương Thiên Tỉ?
Bàn tay đang vuốt ve Chí Hoành khựng lại, một tràng cười giòn gã vang lên.
_ Chà, chắc cũng biết rõ nhau quá nhỉ, gọi tên kìa. Tên đó nghe cũng êm tai lắm...
_ Tao với chả chỉ là...
_ Câm mồm! Tao đéo cần biết mày và nó là gì của nhau, mày nhớ lời tao đã nói với mày từ trước không?
/Nếu như mày dám gần gũi người nào khác thì... Đừng nghĩ tao với mày khác trường thì sẽ không biết mày làm gì, liệu hồn đó!/
Chí Hoành nhớ lại từng lời, từng chữ của Thiện Ngôn, vai run rẩy cả lên.
Thiện Ngôn vui vẻ lấy trong cái cặp ra một củ cà rốt, một quả dưa leo, một cà tím, một cái điều khiển remote TV và một khúc xương bằng nhựa dành cho chó.
_ Tao có quà cho mày nè? Thích không?
Thiện Ngôn cầm khúc xương nhựa, giơ qua giơ lại trước mặt Chí Hoành.
Sóng lưng nó lạnh lên, chảy qua một luồng khí không tốt lành cho cam.
Thiện Ngôn đặt khúc xương xuống, thuần phục kéo quần Chí Hoành, từ quần tây lẫn boxer một cách dễ dàng.
Chí Hoành như một khúc gỗ, cũng không dám chống cự, chỉ biết nhìn tai hoạ đang ập đến từ từ.
_ Chắc "mày" cũng đói lắm nhỉ? - Thiện Ngôn sờ nhuỵ hoa của nó phía dưới. Nói rồi, gã nâng người nó lên, không nương tay mà dùng khúc xương nhựa đâm vào. Nhuỵ hoa non men vách tràn chảy ra một dòng máu đỏ thẫm.
Chí Hoành mắt trắng dã, cả người cong lại, oằn lưng chịu đả kích, men theo mí mắt chảy ra hai dòng dịch trong suốt.
_ Khít quá nhỉ? - Gã thích thú, lấy tay đẩy khúc xương vào sâu hơn nữa.
_ Lấy ra...mau....ra... - Đến lời nói, nó đau cũng không rành mạch ngôn ngữ.
Thiện Nhôn ngọt ngào cười, nhẹ nhàng vò rối mái tóc Chí Hoành.
_ Đã báo trước, chỉ là do mày muốn thử trái cấm cãi lời tao thôi! Tao vốn muốn đợi đến sinh nhật thứ mười tám của mày rồi xử luôn một lần, tuy nhiên mày lại làm phản tao, tao lại không thể phá lời của mình được, chỉ còn cách lấy lần đầu của mày bằng cách này thôi!
Cơn đau cứ mạnh dần, Chí Hoành muốn nôn, nhưng mãi vẫn không nôn được, chỉ có thể nôn khan ra không khí, cổ họng không thể tống chất dịch chua lè ra ngoài, làm vấy lên cơn buốt họng. Mọi thứ cứ như vậy, bên dưới thì Thiện Ngôn không ngừng đưa đẩy khúc xương nhựa, Chí Hoành hô hấp không thông, cứ trợn tròn mắt nhìn trần nhà, mặt tái mét lại.
Khác với sự đau thể xác không nguôi của Chí Hoành, Thiện Ngôn lấy làm vui vẻ, hứng khởi nhìn vẻ mặt đau đớn, muốn ói cũng không được của Chí Hoành. Được một lúc, gã lấy khúc xương nhựa ra, không báo trước, không một lời nói. Khúc xương sần sùi bị kéo gọn gẽ, đi ra cúc hoa nhỏ bé, mang theo một dòng máu đỏ trải xuống drap giường màu trắng, tạo nên một bức kiệt tác kì dị.
Sự không báo trước kia càng làm Chí Hoành thêm đau, tay bấu chặt drap giường đến rách một mảng, không còn chỗ để tựa vào, nó cắn chặt môi, tay tự cào lấy bản thân mình để ngăn cơn đau. Rốt cuộc, vết thương chồng vết thương, máu tuôn như suối, một lát lại đông đặc lại, sệt thành từng mảng dài loằng ngoằng như con rắn uốn lượn. Nó tả tơi, bộ đồng phục chỉn chu giờ không nhìn ra cái dạng gì để hình dung.
Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Thiện Ngôn lấy những củ quả kia lại gần Chí Hoành, áp chúng vào mặt nó, cười quỷ dị hỏi.
_ Ta thấy "miệng" phía dưới của mày chắc còn đói lắm, có muốn ăn thêm cái gì nữa không?
Mắt nó cứ ròng ròng từng dịch nước mắt, giương lên nhìn Thiện Ngôn, không có sự hận thù, không có sự khinh ghét, càng không có sự kiên cường chống lại gã, mà chỉ có vẻ mềm yếu mà ai cũng muốn chở che. Nhiều năm như vậy, cho dù Thiện Ngôn có làm gì nó, nó vẫn không oán trách một lời, chỉ im lặng cam chịu.
Thấy đôi mắt ậng nước kia của Chí Hoành, Thiện Ngôn cũng dịu đi sự giận dữ, dịu dàng lau đi khoé mắt đang ướt đẫm của nó.
_ Mày...không ghét tao sao?
Chí Hoành cố gắng gượng cười, nói bâng quơ một câu.
_ Vì...Ngôn là em...của anh...
Từ em lọt vào tai Thiện Ngôn, như một vết dao cắm sau vào lồng ngực. Cơn giận tưởng chừng nguôi ngoai phần nào giờ lại tiếp tục bùng cháy mãnh liệt.
_ Câm miệng! Con mẹ nó, tao với mày không phải là anh em!
Gã ôm đầu, cả người hoảng loạn lên, như có con dã thú đang điên tiết ẩn sâu trong người gã.
Chí Hoành cũng biết mình lỡ lời, thì sợ hãi, có ý muốn dịch thân thể mình ra xa gã một chút.
Gã chụp lấy củ dưa leo và cái điều khiển TV nhét lại vào trong Chí Hoành. Một lần nữa làm nó không kịp phòng bị.
_ Cả đời này, kiếp này, cả ngàn vạn kiếp sau, mày cũng phải nhớ, tao với mày không là gì của nhau cả. Anh em? Cái danh đó có ăn được không? Họ của tao không phải họ Lưu...không phải...không phải
Gã như một người điên đi luẩn quẩn trong phòng. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
Riêng Chí Hoành, nội dưa leo đã có hàng ngàng hột nhỏ nổi lên đã làm khoáy động bên dưới, lại thêm remote điều khiển TV có những nút không ngừng co bóp. Bên dưới còn đang khép lại, chưa chịu hết đả kích của khúc xương đem lại, giờ đây lại đến hai thứ này.
Thiện Ngôn lấy trong túi ra một con dao bấm, run rẩy bật lên.
Chí Hoành đang nhắm tịt mắt vì đau, vô tình mở mắt ra thấy cảnh này cũng hoảng sợ ít nhiều.
Gã kề sát mặt nó, rạch một đường dài trên khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú.
Dòng máu tươi chảy ra, gã vươn lưỡi liếm, mùi vị máu tanh nồng, lọt vào miệng gã như mùi sữa tươi ngọt ngào.
_ Chừng nào vết thương này lành lại, thì mày hãy mới nghĩ đến việc rời bỏ tao. Tao mà biết mày lén xài thuốc...
Một vết thương sau như vậy, muốn lành phải dùng thuốc thì mới có hy vọng lành, mà xài thuốc thì cũng phải đợi đến 1,2 năm sau. Đằng này không cho xài thuốc mà lành...chắc cả đời cũng chỉ có tia hy vọng nhỏ nhoi mới làm được.
Được một lúc, gã nằm kế bên Chí Hoành, ôm lấy nó, càm tựa đầu, như một đứa trẻ cần mẹ yêu thương.
_ Hoành...ôm ta được không?
Sau câu nói đó, là tiếng thở đều đểu, gã ngủ rồi.
Chí Hoành vẫn chưa hết bàng hoàng, đợi một lúc lấy lại nhịp thở, nó mới đáp lại tiếng gọi của gã, tiếc rằng gã đã say giấc.
_ Ngôn, không thể như trước đây sao?
Hoàn chương 8
~TpHCM 23/6/2015~
Chỉnh sửa: 4/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top