Chương 7: Tức giận
Chương 7: Tức giận
Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, trong xanh, mây bình yên trôi, không chút gợn sóng. Học sinh trường Nam Khai bỗng náo nhiệt hẳn lên. Thầy cô giáo, bác bảo vệ, cô lao công, học sinh ngoan hiền cho đến đại ca đầu gấu, ai ai cũng truyền tai nhau một chuyện hài thế kỉ, ngàn năm có một. Nguyên văn là đại ca lớp 12D Vương Nguyên xách cái bao nilong plastic bé bé xinh xinh đi học.
Chả là vào ngày hôm qua, có một thằng mắm thúi vô duyên mất nết dám ăn trộm cái balo xinh xắn đáng yêu cậu để ngoài sân. Sau một màn chửi rủa kinh thiên động địa, chim chóc bay tán loạn, người dân đi đường nhìn cậu như một thằng điên mới trốn viện. Cậu về nhà, vẫn còn lầm bầm chửi vài câu. Mẫu hậu đại nhân đi ngang, tưởng cậu rủa bà, liền giáo huấn cậu một trận. Cậu vừa mới trả lời biện minh một cái đã bị tán xéo mồm =))) tiếp sau đó là bonus thêm một bài ca con cá tiếp.
Chửi mỏi miệng, mẫu hậu đại nhân nghỉ lấy hơi, còn chưa kịp uống một cốc nước thì...
/Mẹ à, con bị mất balo, trong đó có điện thoại và tập vở.../ - Cậu rụt rè ngồi khoanh tay nói.
Mẫu hậu cầm li nước, tay run rẩy, khoé miệng giật mấy cái.
/Nhưng không sao, tiền con vẫn để trong túi, một cắt cũng không mất!/ - Nói rồi, Vương. Nguyên móc trong túi quần ra vài tờ bạc lẻ và vài đồng. Tổng giá trị còn chưa tới 20 nhân dân tệ =))))
Mẫu hậu nhẹ nhàng đặt li nước xuống, bẻ tay rôm rốp.
/Vương Nguyên con yêu, nói cho mẹ nghe cái balo có điện thoại của con đáng giá hơn hay mấy tờ tiền nhỏ này đáng giá hơn?/
Vương Nguyên im lặng.
Mẫu hậu hít một ngụm khí.
/Nếu như con nói điện thoại bị hư, bị trầy màn hình mẹ nhất định sẽ lấy phiếu bảo hành, bù tiền vào mua cho con cái xịn hơn để khỏi hư nữa. Nhưng đằng này...nói, sao làm mất?/ - Mẫu hậu cười hiền từ, tay trái tét vào mông Vương Nguyên mấy cái, tay phải không nhân từ giật lỗ tai cậu kéo lên.
/Con...đi một lúc...khi về...không cánh mà bay!/ - Quá đau đớn, nhưng nếu không trả lời thì còn tệ hại hơn, Vương Nguyên đành nén đau thương, nói câu chuyện rõ ngọn ngành bằng giọng đứt quãng. Cậu còn không quê tỏ vẻ mặt hối lỗi...
Tuy nhiên, mẹ cậu không phải dạng nhân từ gì cho cam. Sau câu nói đó cũng biết, Vương Nguyên đã bị mẹ cẩu xực xí quách một màn =))) Tối không cho ăn cơm, tiền tiêu vặt tháng này bị cắt. Thêm nữa còn không cho tiền mua balo, tập vở mới nữa.
Mẹ không cho tiền, balo ở nhà cũng không được lấy ra xài. Tập sách tất nhiên cũng chỉ còn lèo tèo vài cuốn. Mà tập sách đó chẳng có liên quan tới những môn học ngày hôm nay. Thế là Vương Nguyên chỉ còn cách, làm học sinh nghèo hiếu học xách bao nilong tới trường, kèm theo đó là một cây bút bi và vài trang giấy.
Cậu đi đến trường, ai cũng bụm miệng nhìn cậu. Cậu thật hận đến mức muốn đập đầu tự vẫn rồi đào cái hố chui xuống cho đỡ ê mặt nữa.
_ Vương Nguyên... - Vương Nguyên còn đang che mặt cho đỡ nhục, Chí Hoành vào lớp thấy cái bao nilong cùng vài tờ giấy ở trên bàn, hơi bất ngờ xen lẫn buồn cười, liền chạy lại hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên nghe giọng nói quen thuộc, hơi kéo tay ra, một con mắt ti hí lén nhìn trộm Chí Hoành.
_ Ngươi...sao thế này? - Chí Hoành cười cười, ngồi vào chỗ ngồi. Mới có một ngày mà thằng bạn của nó trông thảm thương thế không biết?
Vương Nguyên nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang nhìn mình, cậu đỏ mặt, bèn cất cái "balo trong suốt" vào trong ngăn bàn.
_ Hôm qua lo cõng ngươi về, quên mang theo balo , lát sau trở lại trường không thấy đâu nữa... - Cậu thở dài thườn thược, ụp mặt xuống bàn.
Chí Hoành không nghe vế sau cũng đủ hiểu cậu bị xử ra sao mới đến nông nỗi xách bao nilong đi học =)) nói gì chứ tiếng tăm Vương phu nhân nhà Vương Nguyên nổi danh mà, ai chả biết. Bà ghê gớm đến mức nào, mới sinh ra thằng con như Vương Nguyên mang gien di truyền của bà đây, suốt ngày phá phách, để rồi làm ra đủ thứ chuyện ruồi bu. Nhưng bà cao tay hơn Vuơng nguyên nhiều! Vuơng Nguyên chiêu trò 1, phá phách 1, bà phá phách chiêu trò gấp 10! Giới thiệu như vậy thôi, chắc mọi người cũng hiểu hen =)))
_ Hahaha! - Rốt cuộc Chí Hoành nó vẫn không ngăn được tiếng cười bật ra.
_ Nhục quá đi thôi! - Vương Nguyên vò rối tóc, rồi lại nhớ ra chuyện quan trọng. - Mà này, tên Lưu Thiện Ngôn rốt cuộc có làm gì ngươi không?
Chí Hoành đang vui chợt trầm lặng, cười nhạt, nó kéo tay áo lên cho cậu coi vài vết bầm dài ngắn trên hai cánh tay được che bởi đồng phục.
_ Thật may hôm qua bà ta dẫn Mạt Mạt đi mua sắm về kịp lúc, chứ nếu không chắc hôm nay ta cũng nghỉ học rồi.
Vương Nguyên trầm lặng, mắt nhìn vào những vết bầm kia. Cậu thầm rủa dạo này cậu và Chí Hoành đen thật. Xui xẻo từ chuyện này đến chuyện khác. Cậu thì gặp thằng cha Vương Tuấn Khải, bị hành lên hành xuống, rồi lại bị mất balo, bị cấm túc đến mức phải xách cái bao nilong này đi học. Còn Chí Hoành thì bị trật chân, bị cường bạo, suýt nữa là phải nằm liệt giường vài ngày.
Hay mấy hôm nay quên, bước xuống giường bằng chân trái nhỉ?
(Theo dân gian khi thức dậy bước xuống giường bằng chân trái trước tiên thì sẽ gặp xui xẻo)
Cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man về chân trời xa xa của Vương Nguyên là tiếng báo hiệu giờ vào học. Tuấn Khải là một người rất đúng giờ, tiếng vừa reo là hắn cũng vừa yên vị trên ghế ngồi nơi bục giảng. Vì thế Vương Nguyên và Chí Hoành đành ngắt cuộc đối thoại lại, chỉnh tề ngồi nghiêm túc.
Dù Vương Nguyên không muốn gây sự chú ý nữa, nên hôm nay cậu ngồi rất bình thường, như một học sinh bình thường. Không ngả ngớn, ngủ khò khò như mọi khi nữa.
Tuy nhiên, điều đó lại càng làm Tuấn Khải chú ý đến Vương Nguyên hơn.
Câu đầu tiên Tuấn Khải bước vào lớp là...
_ Vương Nguyên, lên đây giải bài tập về nhà! - Hắn thừa biết Vương Nguyên không có tập vở Toán của mình, bởi hắn đang giữ balo của cậu. Nhưng hắn vẫn muốn trêu cậu một chút cho vui. - Đem tập cho tôi kiểm luôn.
Vương Nguyên ngồi cầm cây bút bi còn sót lại của cuộc "tàn chiến" hôm qua, nghe Tuấn Khải nói mà rùng mình, tay mất tự chủ mà bẻ làm hai cây bút cuối cùng. =))))
Cậu lững thững tay không lên bảng. Đi ngang qua Chí Hoành, được nó nhắc khéo.
_ Đáp án là 52,9827 và 1,274739. Nói rồi còn như sợ Vương Nguyên quên, liền hí hoáy viết vào quyển sách rồi dúi vào tay cậu.
Vương Nguyên lấy quyển sách, trong lòng tự tin lẫn cảm kích tăng lên không ít. Thật may là hôm qua tên Lưu Thiện Ngôn không làm gì quá với Chí Hoành, để nó toàn mạng mà còn sức lực làm bài tập, cuối cùng đi giúp đỡ Vương Nguyên đang hoạn nạn đây.
Đi lên bục, Vương Nguyên cầm lấy cục phấn mà ghi tựa bài cùng đáp án ra. Do quá trình cũng không quá dài lắm nên cậu nhanh chóng phở phào về chỗ.
Tuy nhiên, Vương hỗn đản kia dễ dàng buông tha cậu như vậy sao?
_ Khoan đã, em phải trình bày cách giải ra!
Vương Nguyên nghe như sét đánh ngang tai.
_ Còn nữa, đem tập lên cho tôi kiểm.
Lần này sét đánh, cháy nhà mất rồi =))
Vương Nguyên lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, quay ngược về lại chỗ Tuấn Khải, tỏ vẻ hối lỗi, cuối mặt hạ mình nói.
_ Hôm qua, em bị mất balo...bài tập cũng vì vậy mà...
Tuấn Khải thong dong nói.
_ Tôi biết!
Vương Nguyên như mở cờ trong bụng, hắn ta biết, hắn ta biết cậu bị mất balo, chắc không vì vậy mà truy cứu nữa đâu nhỉ?
_ Nhưng tôi vẫn phải xử phạt theo quy định. Cuối ngày hôm nay ở lại trực nhật, tôi sẽ giám sát, chừng nào không có một hạt bụi nào nữa mới được về!
Cháy nhà chưa xong, giờ cháy cả nguyên khu phố, với cả động đất cùng sóng thần luôn rồi =)))))
Lời nói của Tuấn Khải rất nhẹ nhàng, dửng dưng, truyền vào tai của Vương Nguyên thành ra một cơn gió lạnh mùa đông ùa về, làm cả người cậu tê cứng. Đứng như trời chồng.
Tuấn Khải cúi người, nói vào tai cậu.
_ Lưu luyến tôi quá sao? Còn chưa chịu về chỗ?
Lần này, thì lại như cây búa đập vào tảng băng.
Vuong Nguyên thống giận, lần này là thật, không đùa với hắn, làm trò cười cho lớp nữa. Cậu vốn cũng không phải món đồ chơi để cho hắn vờn, cái gì cũng có giới hạn của nó. Và Vương Tuấn Khải hỗn đản đã chạm đến ngưỡng giới hạn của cậu rồi.
_ Con mẹ nó, lão tử cái gì cũng không làm, lão tử chống mắt lên xem THẦY làm gì được lão tử!
Vương Nguyên tức giận nhấn mạnh chữ "thầy" như muốn Tuấn Khải ngầm hiểu, tư cách của Tuấn Khải chỉ vốn là "thầy" thì phải biết chừng mực của một người "thầy".
Cả lớp lúc đầu còn có tiếng cười khúc khích vì Vương Nguyên không làm bài được, lại còn bị thầy bắt trực nhật.
Thử hỏi xem đại ca bị bắt trực nhật thì rất thú vị phải không? Còn chưa kịp cười bao nhiêu lâu, đã thấy Vương Nguyên lớn tiếng. Nhất thời biết ngậm miệng im bặt. Ngay cả Chí Hoành cũng biết Vương Nguyên giận lên rất đáng sợ, cái gì cũng không để vừa mắt, dù cho mình thường cậu có cà rởn đến mức nào, bị bạn bè trêu cũng chỉ tỏ vẻ uỷ khuất một chút rồi lại thôi, sẽ không để trong lòng. Nhưng Vương Nguyên rất hiếm khi tức giận, xem ra Tuấn Khải chọc phải ổ kiến lửa ròi.
Tuấn Khải trợn to mắt, hắn vốn chỉ định trêu một chút, không ngờ Vương Nguyên giận thật sự.
_ Đùa giỡn đủ rồi phải không? Tôi về! - Vương Nguyên đến nước này chẳng cần kiêng nể chi nữa. Mắt vằn sòng sọc lên những tia máu. Theo thói quen về chỗ lấy balo. Chợt nhớ mình vừa bị mất balo hôm qua, cậu cười tự giễu, lấy xấp giấy trắng cùng cái bao nilong đến bục giảng, tiếng bước chân nện xuống sàn phát ra tiếng "ầm ầm" chói tai.
Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên, lại thấy mình bị hất xấp giấy và bao ni long vào mặt.
_ Tặng thầy đó!
Tiếng Vương Nguyên phía cửa vọng vào. Người cũng như lời nói, mất dạng, tan hư vô trong không khí.
Tuấn Khải trong lớp đứng như trời bất động. Bàn tay còn giữ cái bao nilong, dưới chân đầy là giấy đại não hắn hoạt động hết công suất, rốt cuộc cũng hiểu những việc mình làm quá trớn mất rồi, cảm thấy sự hối hận tràn ngập cơ thể.
Hắn lần này có hơi quá thật!
_ Vệ Dục, giữ lớp dùm thầy, lát nữa thầy quay lại.
Hắn lấy cái balo của Vương Nguyên mình giấu trong tủ bên giáo viên, cật lực chạy theo cậu.
Lúc hắn tới nơi, Vương Nguyên ngồi dưới một gốc cây lớn sân sau trường, cà vạt bị quảng vào một xó, đồng phục vốn chỉnh chu giờ đã nhàu nhĩ. Ánh mắt cậu man mát nhìn lên trời xanh, bàn tay luồn vào những đám cỏ, hung hăng từng chút một giật cỏ lên, xong rồi quăng ra xa. Cậu vẫn không để ý đến xung quanh, chỉ đến khi không nghe vài sợi cỏ không rơi xuống đất phát ra âm thanh nhè nhẹ nữa, mà rơi xuống đôi giày da của Tuấn Khải, êm dịu rơi xuống, không phát ra tiếng động.
Không gian trầm tĩnh lạ thường làm Vương Nguyên ngạc nhiên, cậu trấn tĩnh lại, nhìn Tuấn Khải, môi nở nụ cười nhạt bất cần. Mắt ngắm nghiền lại, mấy giây sau mở ra, lại hiện lên đôi ngơi vằn tia máu, đầy hung tợn.
Tuấn Khải vốn không sợ, chỉ có cảm giác hối lỗi, ngồi phịch xuống trước Vương Nguyên, chìa ra cái balo cho cậu.
Vương Nguyên nhìn cái balo hồi lâu, mới nhận ra đó là balo của mình, như còn chưa tin, cậu lục bên trong, là một cái điện thoại và sách vở, trên đó còn có tên cậu.
_ Thầy! - Vương Nguyên quăng balo xuống đất, nắm lấy vạt cổ áo của Tuấn Khải, tay vo tròn thành nắm đắm, không nhân nhượng hạ xuống thẳng má Tuấn Khải. - Con mẹ nó, thì ra là thầy lấy, hại tôi đến như vậy!
Tuấn Khải thấy má mình bỏng rát, miệng chảy ra một vệt máu tươi, nhanh chóng bị hắn quệt đi.
_ Đồ muốn tìm cũng đã tìm, đánh cũng đã đánh. Mau về lớp học! - Hắn dịu dàng cười, cũng không buồn để ý đến máu đang chảy nơi khoé miệng. Cầm lấy cái cà vạt bị quăng lông lốc, hắn thuần phục tròng vào cổ cậu, thắt chỉn chu. - Xin lỗi.
Lời xin lỗi của hắn rất nhẹ, loang vào không khí, vừa kịp lọt vào tai Vương Nguyên.
Cơn giận của Vương Nguyên cũng phần nào hạ nhiệt. Nhìn bàn tay đang thắt cà vạt cho mình. Vương. Nguyên cảm thấy hai má nóng ran, hất tay Tuấn Khải ra, cậu đi về lớp, một khắc cũng không dám quay mặt lại.
Tuấn Khải bị hất ra, không hiểu sự tình lắm, chỉ biết lắc đầu chán nản.
Lớp 12D cũng trở về đúng quỹ đạo của nó. Bình yên học bài, thỉnh thoảng phát ra tiếng nói chuyện riêng, tiếng cười vang lên khe khẽ. Duy chỉ có Vương Nguyên là thừ người ra, mặt hơi đỏ, tay nắm chặt lấy cái cà vạt trên cổ, răng hàm cắn nhẹ lên môi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lời giảng nhiều như vậy vào tai này rồi cũng trở ra theo lỗ tai kia.
Chiều không có tiết nên thay vì ăn trưa ở trường, học sinh lớp 12D được về nhà.
Vương Nguyên chậm rãi đeo balo, đến khi cả lớp ra khỏi lớp hết rồi, ngay cả Chí Hoành vì bận đi làm thêm đã mất bóng trước cậu cũng chả thèm động tâm, dù cho mọi khi có buồn bực chửi rủa Chí Hoành vài câu.
Còn chưa rời khỏi chỗ ngồi, thoắt cái Vương Nguyên thấy trước mặt mình là một cái xô nước, một cái khăn trắng tinh và một cây chổi.
Mặt Vương Nguyên lúc này còn đen hơn nhọ nồi!
Tuấn Khải trước mặt thì vẫn thản nhiên như không.
_ Lúc sáng đã nói, giờ đi trực nhật!
Hoàn chương 7
~TpHCM 8/6/2015~
Chỉnh sửa: 4/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top