Chương 6: Ác quỷ nhà họ Lưu
Chương 6: Ác quỷ nhà họ Lưu
"Người đó" vẫn như vậy, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, nụ cười đó, ma mị đến nỗi khiến con người ta như bị hút vào. "Người đó" chân nhịp nhàng tiến lại gần Vương Nguyên đang cõng Chí Hoành.
Dân có võ như Vương Nguyên còn muốn chùn bước, cậu đang cõng Chí Hoành, tốt nhất là không nên manh động. Lòng cậu đang rạo rực, tim như cái trống trường mà đập liên hồi, vang lên những âm thanh truyền ra lên tới tai cậu.
Còn Chí Hoành trên lưng Vương Nguyên dũng chả khá khẩm hơn là bao, nó ước gì nó sẽ không bị chuột rút, nó nhất định sẽ lảng tránh ánh mắt của kẻ trước mặt mình, sau đó một mạch không ngoảnh đầu chạy lên phòng.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng rõ mồn một, "người đó" đứng trước Vương Nguyên, chiều cao một mét tám mươi hơn áp đảo cậu. "Người đó" không quan tâm mấy, cái "người đó" quan tâm là Chí Hoành.
Nếu là những người khác, ngay từ khi mới nhìn thấy "người đó" lần đầu, nhất định sẽ bán sống bán chết, không cần gã nói, dâng hiến hết những gì mình có được, kể cả tấm thân cũng không màng. Vẻ đẹp của người đó, không hiền lành, thư sinh pha chút đểu cáng của Tuấn Khải. Vẻ đẹp của người đó cũng không cương nghị, lạnh lùng lúc nào cũng toả ra hàn khí bức người của Thiên Tỉ. Mà cái vẻ đẹp này, rất quyến rũ, ma mị, đôi mắt khiến ai nhìn vào đều bị hút vào, dứt ra không được, chỉ có thể từ từ mà nhấn chìm vào mà thôi.
Thế nên, cả Vương Nguyên và Chí Hoành, tất cả đều ái ngại nhìn gã, lúc nào cũng lãng tránh ánh mắt đó.
Nó nhiều lần liên tưởng gã, gã ám ảnh nó cả trong giấc mơ, những giấc mơ đó, đều tràn ngập tiếng cười man rợ, tiếng roi da, tiếng đụng chạm kích tình. Lại còn có hình ảnh gã mắt đỏ ngầu, như một ác quỷ trong thần thoại mà người xưa hay truyền tay nhau...
Mồ hôi Chí Hoành thi nhau rơi xuống, cộng thêm mồ hôi lúc nãy do tập luyện, do đau, càng khiến cậu vốn ưa nhìn lại thành ra thảm hại.
"Người đó" cười nhạt, tay giương lên muốn vén những lọn tóc che dài che đi mặt nó.
Chí Hoành hơi giật mình, có ý lảng tránh. Đến khi nhận ra việc mình vừa làm lại thấy "người đó", vẫn cười như vậy, nhưng là một nụ cười không vui, méo xệch. Gã lúc nào cũng vậy, cho dù vui vẻ hay bực tức, cũng không thể hiện quá nhiều, cái gã thể hiện là một nụ cười, đủ để con người ta mất đi lí trí.
"Người đó" tiếp tục giương tay lên nữa, lần này "người đó" thành công, Chí Hoành để yên cho "người đó" muốn làm gì thì làm.
_ Tại sao lại bị như vậy? - Giọng nói của "người đó" khá trầm, rất ấm áp. Tuy nhiên lọt vào tai của Vương Nguyên và Chí Hoành lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lạnh lẽo hơn cả Dịch Dương Thiên Tỉ.
Chí Hoành môi cũng chả dám mở ra mà nói, chỉ biết cụp mắt xuống, nhìn xuống gáy Vuơng Nguyên, nhìn xuống mặt đường tráng nhựa, nhìn vào một khoảng vô hình, để cho tâm trí thả lỏng, không còn để ý tới gã.
_ Không cẩn thận tập câu lạc bộ bị chuột rút, tạm thời không đi được! - Vương Nguyên biết tình hình Chí Hoành lúc này, ra tay giúp đỡ người bạn thân.
"Người đó" nhìn Vương Nguyên, rồi lại liếc sang Chí Hoành, tỏ ý có thật vậy không. Chí Hoành cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết gật đầu.
_ Hậu đậu! - "Người đó" trách mắng nói, đi vòng ra phía sau, tay đan lồng vào ngực Chí Hoành nhấc nó lên, quẳng lên vai mình như một món hàng, bỏ mặc Vương Nguyên đứng thần ra đó mà vào nhà.
Vương Nguyên đờ người ra, lòng trào lên nỗi sợ hãi thay cho Chí Hoành.
_ Lưu Thiện Ngôn! - Cậu hét lớn, làm "người đó" dừng bước chân lại, "người đó" và Chí Hoành chỉ cần bước một bước nữa là vào nhà. - Ngươi không được làm tổn hại đến Chí Hoành.
"Người đó" khẽ cười, cũng không quay đầu, chỉ đáp trả hư vô.
_ Cho dù ta có cưỡng nó, cho dù ta có làm gì đó đi chăng nữa. Thì ngươi làm gì được ta?
_ Ngươi... - Vương Nguyên cứng họng. Rốt cuộc cũng để vụt mất, người đã không thấy đâu rồi.
Lưu Thiện Ngôn, em trai con mẹ kế của Lưu Chí Hoành. Vốn dĩ đã không cùng huyết thống, chẳng phải mang tiếng loạn luân, thì chuyện đồng tính, cưỡng dâm, SM thì có nghĩa lí gì.
Lưu Thiện Ngôn mặc tất cả. Chỉ cần có tiểu yêu tinh bé nhỏ của gã, gã không màng gì hết.
Nói gã bệnh hoạn cũng không sao. Từ nhỏ đã như vậy, ba gã bị tâm thần phân liệt loại nhẹ, mẹ không lo lắng nhiều đến gã. Ba mỗi lần lên cơn lại rượu chè be bét, đánh đập gã, hành hạ gã. Sau này, một lần đánh gã suýt chết, bị công an đi tuần bắt được, ba gã bị bắt bỏ tù. Ở được hơn một năm, bị chịu ảnh hưởng trong nhà giam quá khắc nghiệt nên đã tự sát.
Ba gã chết, mẹ suốt ngày chỉ để ý đến tình nhân - sau này là chồng đồng thời cũng là ba Chí Hoành. Ngay cả việc cho gã đi học, cho gã một cái tên trọn vẹn cũng không được, mãi đến khi gã mười tuổi, gã mới biết thì ra tên mình là "Lưu Thiện Ngôn", "Lưu" là lấy từ họ của ba Chí Hoành, người giám hộ của gã. Còn "Thiện Ngôn"...
/Anh, mau đặt cho con một cái tên đi!/ - Mẹ kế Chí Hoành, mẹ Thiện Ngôn lật lật từ điển tên hay, chọn tên cho con trai tám tuổi của mình.
/Ừm...để anh suy nghĩ...Lưu Chí Bình được không?/ - Lưu ba suy nghĩ một hồi, nói.
/Không được, em muốn con em có một cái tên hay, không dính liếu gì tới thằng đó!/ - Nói rồi, mẹ gã liếc xéo Chí Hoành đang ngồi trong góc một cái.
Cả nhà suy nghĩ mãi cũng không xong...Bỗng Chí Hoành lên tiếng.
/Lưu Thiện Ngôn!?/
Thiện Ngôn khi đó ngồi kế bên mẹ, nghe Chí Hoành nói cũng có chút giật mình. Sau lại thấy tên kia rất thuận tai.
/Thằng kia, mày câm miệng, chỗ người lớn nói chuyện ai cho phép nói vào?/ - Mẹ gã kéo ghế, định lại tát Chí Hoành một cái.
Chí Hoành sợ hãi nhắm tịt mắt.
/Mẹ, con thích tên đó!/ - Gã nói với mẹ, quả thật cái tên "Lưu Thiện Ngôn" làm gã rất thích.
Mẹ gã nghe thấy con trai nói, cũng suy nghĩ một lúc, thấy "Thiện Ngôn" rất ý nghĩ, ý là nói một người lương thiện, lời nói hiền lành, chính trực.
/Tốt lắm, vậy con sẽ tên là Lưu Thiện Ngôn/ - Ba nó hồ hỡi.
Sau khi có tên, gã được đi học, gã học rất tốt, chẳng mấy chốc được nhảy cóc vài lớp, lại còn nhờ tiền ba nó đút lót, nên gã được đi học đúng lớp đúng tuổi của mình. Nhưng là ở trường quốc tế nức tiếng thành phố, còn Chí Hoành, chỉ học ở một trường có chút tiếng tăm của khu phố mà thôi.
Vài năm sau, mẹ gã sinh ra một bé gái, đặt là Lưu Sở Mạt, sau ngày có em, gã bị cho ra rìa, tuy nhiên chí ít mẹ gã còn coi gã là con, vẫn để tâm đến gã hơn lúc trước. Còn Chí Hoành, sau khi mẹ con gã tồn tại ở nhà họ Lưu, thì đã bị cho là không khí rồi.
Thiện Ngôn rất cảm kích người đã đặt tên cho mình này, dù cho mẹ gã có ghét Chí Hoành kiểu nào, thì gã vẫn thấy Chí Hoành nhìn đi nhìn lại không có điểm nào đáng ghét, ngược lại gã còn thấy Chí Hoành càng ngày càng thanh tú hơn người. Cũng không biết từ khi nào sinh ra loại tình cảm quái lạ, quá giới hạn.
Năm mười hai tuổi, do lũ bạn trong lớp sớm đã có bạn gái, làm chuyện kia cũng không biết bao nhiêu lần dù tuổi đời con nhỏ. Hắn bị chịu tâm lí ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, bị bạn bè rủ rê, lại nhớ đến môi trường ổ chuột với mọi thứ hỗn tạp của mình lúc nhỏ. Nên, chẳng mấy chốc, hắn khép kín lại càng khép kín, hắn che giấu con người tàn độc của mình bên trong. Mọi thứ cứ lớn dần, lớn dần, tình cảm dần hoá thành thứ để trêu đùa.
Gã có gen di truyền từ ba, nhưng thật may gã cũng chỉ bị nhẹ. Tuy nhiên tất cả những thứ đen tối của quá khứ tổng hợp lại, tiếng la hét thất thanh, của Chí Hoành bỗng nhiên trở thành thú vui của hắn, như một sở thích của một con người bình thường vậy.
Thiện Ngôn đẩy cửa vào, thật may là nhà không có ai. Mẹ gã chắc hôm nay lại dẫn Sở Mạt đi mua sắm đồ, ba nó thì dạo này công việc ngập đầu, nên sau giờ làm liền tăng ca vài tiếng, tối mịt mới về. Tốt, cơ hội ngàn vàng...
Chí Hoành ê ẩm trên lưng Thiện Ngôn, cả người bị kiềm chặt muốn nhúc nhích cũng không được.
Cửa phòng Thiện Ngôn mở ra, một mùi nước hoa của con gái lẫn với mùi tinh dịch lau dọn chưa sạch xộc vào mũi nó, làm nó hít thở cũng không thông. Nó bị dị ứng với cái mùi này.
Thiện Ngôn quăng phịch nó xuống giường, Chí Hoành ê ẩm người lại càng đau thêm, cả mặt nhăn lại, dù đau nhưng cũng không dám hé răng ra.
Trên giường thì cái mùi đó lại càng nồng nặc, làm Chí Hoành muốn nôn sạch hết mọi thứ. Nó lấy tay bịt miệng, cả hít thở cũng không dám.
Thiện Ngôn cười khinh khỉnh, bàn tay đang gỡ từng cái nút áo chợt khựng lại vì hành động của Chí Hoành. Gã nâng mặt nó lên, để mặt nó đối diện hắn.
_ Biết sao có mùi này không?
Chí Hoành có ý không muốn trả lời, liền bị bàn tay kia bóp chặt miệng, ép buột phải trả lời lại.
_ Không! - Nó nói đầy khó nhọc.
Thiện Ngôn vẫn cười, tay buông lỏng ra.
_ Do ngươi hết cả, một tháng bị bức, ta đành bỏ tiền thuê tiểu thư về giải toả, làm không biết nhiêu lần, mùi đọng quá nồng, sao cũng không gột rửa hết, chỉ còn cách lấy dầu thơm xịt. - Gã vừa nói, vừa cởi áo vest, áo sơ mi của mình ra. Dứt lời thì áo cũng cởi xong hết. Chỉ còn độc một cái quần tây nhẵn bóng. - Ngươi có cảm thấy vui vì ta đi đâu cũng nhớ đến ngươi, làm tình với người khác cũng chỉ có ngươi hay không?
Lời gã nói một li cũng không sai, gia đình đi chơi không có nó, điều đó khiến gã hậm hực suốt cả tháng đi. Gã bảo mẹ là mình có việc, không đi được, mẹ gã lại trưng ra vẻ mặt là "bỏ hết đi, hiếm khi mới có dịp đi" thành ra báo hại gã phải xách balo đi. Lúc đi áp bức không ít, lại thêm gã đang tuổi phát dục, khó chịu đến phát nghẹn, tự xử cũng không xong, nhiều khi chỉ muốn mua vé máy bay đi về liền với nó. Nhưng chưa ra khỏi cả khách sạn đã bị mẹ gã bắt lại. Thế nên chỉ còn cách đêm đêm lén lút thuê người về. Rốt cuộc qua một tháng cũng thoát khỏi cảnh nạn đó.
Nào ngờ về tới nhà, còn chưa kịp nói với nó quá hai câu, nó đã bỏ chạy về phòng đóng kín cửa. Gã chỉ còn cách là đem những đứa con gái mặt mày trét đầy phấn, cả người không biết bao nhiêu món là thật ở trường mình về. Ức nghẹn một tháng không giải toả, nên phát tiết hơi nhiều, mùi sao cũng không khỏi. Chỉ có thể để mùi tinh lẫn với nước hoa.
Chí Hoành mặt không thể hiện nhiêu cảm xúc áp mặt xuống gối, cả người như khúc gỗ, một lời của hắn cũng không để lọt vào tai.
Thiện Ngôn cũng không quá lạ với cảnh tượng này, bàn tay thoăn thoắt lật người Chí Hoành lại, mở ra hai cút áo đầu tiên, hàm răng không kiềm chế được mà hạ xuống cắn hai cái. Rất lâu sau mới nhả ra, dấu răn hiện rõ mồn mồn, máu tươi cũng theo vết cắn mà chảy ra, đỏ tươi dưới nền da trắng của Chí Hoành, một ít máu còn dính lại trên răng, trên môi Thiện Ngôn. Gã nhàn nhã liếm sạch, đầy thoả mãn.
Chí Hoành hơi nhăn mặt lại vì đau, cơ thể run nhẹ, Thiện Ngôn không để ý đến chuỗi hành động nhỏ đó.
_ Vết thương cũng lành rồi nhỉ? - Gã sờ nhẹ lên những vết sẹo dài ngắn đủ kích cỡ mờ mờ của roi, của răng, của dây thừng, của cà vạt giờ đã bị vết răng hắn mới căn hằn lên. Như một tuyệt tác kinh dị mà ai nhìn vào cũng thấy hãi hùng với độ tàn bạo. Làn da vốn trắn giờ như cái khuôn đựng màu, đỏ, xanh, tím, đen,...có đủ.
Gã lấy chiếc cà vạt đỏ mà lúc nãy đã gỡ ra, thuần thạo mà trói tay Chí Hoành lại, xong đó nhét vào miệng Chí Hoành cự long vốn đã nhẫn nhịn từ lâu.
Cự long to lớn, bị hắn thô bạo cắm sâu vào trong cổ họng Chí Hoành, nó muốn khép cũng không được, muốn cự quậy, muốn hét lớn cũng không xong. Bây giờ nó chả khác nào một con cá rời hồ nước đang nằm trên nước vùng vẫy chờ người ta chặt ra thành mấy khúc.
_ Ta sẽ không làm gì quá phận, chí ít ta không muốn ở từ vì cưỡng "trẻ" dưới 18 tuổi! - Quy tắc trước giờ của Thiện Ngôn vẫn luôn như vậy, gã chỉ làm những hành vi giao cấu ngoài mà thôi, gã luôn suy nghĩ rằng, mười tám tuổi sẽ không nhân nhượng mà đem Chí Hoành ăn sạch. Chí ít đối với người đã có công đặt cho mình một cái tên hay cũng nên lễ độ với người ta một chút chứ?
Tiếc rằng, sẽ không lâu nữa...
~o0o~
Vương Nguyên nhìn cánh cửa lớn bất động đã đóng từ lâu, lòng ngỗn ngang cảm xúc. Cậu rất lo khi đi học, Lưu Chí Hoành đâu không thấy, chỉ thấy mỗi cái xác khô bị hành hạ tàn nhẫn mà thôi.
Do lo nghĩ đến Chí Hoành, Vương Nguyên giờ mới sực nhớ, khi nãy quá vội, cả balo cũng quên mang về, giờ này là các câu lạc bộ đã hết giờ rồi, cũng không biết cái balo của mình còn không, hay bị thằng mất dạy nào cưỡm cũng không chừng.
Chạy một mạch đến trường, đã thấy trường đóng cửa từ khi nào, năn nỉ bác bảo vệ già mãi, Vương Nguyên mới lết thân vào được đến sân. Rốt cuộc quả như cậu đoán, sau nửa tiếng ngay cả cái dây đeo của balo cũng chẳng thấy, thằng mất dạy, khốn nạn, vô liêm sỉ nào đó đã lấy đi bé balo thân yêu của cậu mà cậu cưng như trứng kia. Mà lấy balo thôi đã đành, dù sao balo sách vở đầy ngoài tiệm, cùng lắm kì kèo xin mẹ ít tiền tiêu vặt, đi mua lại cũng không sao...
Đằng này trong balo lại có cái điện thoại Iphone "trái táo bị cắn" mới cóng của cậu, cậu xài chưa được nhiêu lâu giờ đã không cách mà bay không biết phương trời nào. Trong đó bao nhiêu là game, nhạc cậu tốn công dành mấy tiếng tải về...
Vương Nguyên muốn lật bàn.
Lần đầu tiên Vương Nguyên muốn giết người, giết người mà không bị bắt là nhất định cậu sẽ tìm ra cho bằng được thằng mất dạy đó. Một là lấy dao đâm cho nó mấy chục nhát, xong quăng xuống xong làm mồi cho mấy con cá, hai là lấy súng, coi thằng đó như cái bia mà nả, ba là lấy đồ con gái, trang điểm loè loẹt rồi chụp hình nó lại, đăng hình lên web gay, cuối cùng bán thằng đó cho mấy thằng tây mọi rợ, cho nó bị thông banh cúc luôn =))))) Cho chừa tội ăn trộm, ăn cướp của cậu!
Thôi rồi, kiểu nào mẫu hậu đại nhân chém mình thành ba khúc rõ rệt luôn! Điện thoại baobie ơi, em ở đâu!
~o0o~
_ Con về rồi đây! - Tuân Khải mở cửa nhà bước vào, còn chưa kịp thay dép trong nhà đã thấy mẹ Vương ngồi trên sofa, trên tay trái là bịch snack bim bim chua cay, trên tay phải là lon soda của nhãn hiệu nổi tiếng. Hắn giật giật khóe miệng, mẹ đã gần năm mươi tuổi, thế mà vẫn xì tin chán.
_ Về rồi à? - Mẹ Vương liếc nhìn sang, đã thấy Tuấn Khải tay xách tay mang hai cái balo cùng loại với nhau, duy chỉ có màu của hai cái balo là khác nhau, một cái màu đen, một cái màu xanh đậm. - Đâu ra cái kia thế?
Bà vừa nói, vừa lấy mẩu snack bỏ vào mồm, chóp chép vừa nói vừa nhai.
_ Của học trò để quên.
Mẹ hắn uống một ngụm nước ngọt, xong làm mặt có chút không tin nói.
_ Láo, của học trò để quên thì cứ trực tiếp đưa cho bảo vệ giữ, mắc gì phải đem về? - Bà cười ranh mãnh. - Cặp này là cặp nam nữ đều đeo được, có khi nào...con mê học trò mình rồi sao?
Nghe mẹ nói, hắn đang cởi giày ra chợt khựng lại, mặt đỏ cả lên.
_ Ây gu, sao giống mấy phim mẹ hay coi nhỉ, trong phim nam chính yêu nữ chính là học trò, xài balo đôi, xài điện thoại đôi, áo khoác đôi, nón đôi đồ. Con trai mẹ đẹp như vầy, chắc vớ đứa cũng xinh lắm nhỉ.
_ ...
_ Mà mẹ nói này, thích nó thì cũng đừng làm con người ta phân tâm, bọn trẻ cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, đừng có mà...
Mẹ hắn còn chưa nói trọn câu, hắn đã lướt qua bà mà đi thẳng lên phòng, sắc mặt xem ra không tốt cho lắm.
_ Này, thằng kia, có ngon thì ở trên đó luôn, khỏi cơm nước gì hết nhé!
Bà nói sau, mấy giây sau còn nghe tiếng trên lầu vọng xuống.
_ Con ở trên đây mẹ có nước mà đói ấy! Mẹ có biết nấu cơm đâu mà nói càn!
Mẹ Vương bây giờ mặt còn đen hơn đít nồi, nuôi thằng con bao nhiêu năm, cho nó ăn học, tẩm bổ cho nó đẹp trai cao to như vậy, mà nó lại đi bán đứng mình!
Mẹ Vương hậm hực nhìn lên cái tủ lớn cao đến lưng, trên đó là một di ảnh của một người đàn ông trạc bốn mươi hơn, đang cười rất vui vẻ, hệt như đang trêu bà, khuôn mặt thần thái như anh em sinh đôi với Vương Tuấn Khải.
_ Lão Vương, ông xem, ông đi sớm như vậy, để lại thằng con hách dịch cho tôi nuôi, để giờ nó nói tôi như vậy đấy! - Bà cười cười, lấy cái khăn tay để trên bàn tiến lại lau di ảnh của người đàn ông. - Ông đó, tại ông hồi trước lúc nào cũng chiều tôi, đến cái bếp cũng không cho tôi vào, chỉ để mình ông và thằng con trai vào nấu cho tôi ăn. Ông đi bao nhiêu năm rồi, tôi cũng thật giống như ăn bám nó, một chút cũng không biết làm!
~o0o~
Trên lầu, Tuấn Khải lấy cái balo màu xanh giống như đúc với cái balo đen mình hay xài ra, thích thú xem trộm bên trong là gì.
Khi này Vương Nguyên làm hắn ê mặt như vậy, lúc về đi ngang chỗ để cặp balo của câu lạc bộ, thấy một cái balo giống hệt mình. Hắn tò mò lại xem xem của ai. Đã thấy trên móc khoá của balo có chữ "Yuan" to tướng, quả nhiên là có duyên với tên nhóc này. Nên hắn "tiện tay" tay đem về luôn.
Nhìn vào bên trong, chỉ có sách vở và một cái điện thoại, cũng không có gì nổi bật. Hắn lấy ra vài quyển tập, vừa xem được mấy trang đã sầm mặt.
Bên trong tập là những mảng giấy trắng, lật vài trang thì có vài mẩu chữ chép vội cho có, lật thêm vài trang thì toàn hình vẽ bậy. Trong đó có một hình vẽ "biếm hoạ" một người đầu to đùng, thân chỉ có bé tí tẹo, đang giảng bài say sưa trên bục giảng, kế bên hình vẽ còn có dòng chữ to, nét dứt khoát, đầy kiêu hãnh "Vương Tuấn Khải", lại có thêm một cái mũi tên bé bé xinh xinh chỉa vào bức tranh biếm hoạ kia.
_ Dám không chép bài? Lại còn vẽ mình! - Sau đó, hắn lật trang tiếp theo, hí hoáy vẽ một mỹ nam tử, nét vẽ thuần phục, vô cùng đẹp, đang kí đầu một thằng nhóc lùn chỉ tới eo. Thân hình thằng nhóc gầy nhom, mặt cái áo thể thao số 7. Hắn cũng giống Vương Nguyên, viết chữ đầy dứt khoát, ghi tên mình và tên Vương Nguyên vào hai nhân vật. Ghi xong, còn mang ý cười vẽ thêm icon cười đểu.
Phía dưới bức ảnh, viết thêm một dòng chữ nho nhỏ...
Vẽ chán chê, hắn bắt đầu nghịch sang điện thoại. Tiếc là Vương Nguyên cài pass, nhưng hắn là ai? Vương Tuấn Khải đó, dễ dàng tiếc nuối bỏ qua một bên sao? Không hề! Trời sập cũng không hề. Nô nô nô nồ~
Phá một hồi, tưởng là điện thoại của Vương Nguyên sẽ bị khoá trong vòng 3 ngày, nào ngờ Tuấn Khải đã thành công mở khoá. Hắn mừng quýnh quáng suýt bay lên nóc nhà.
Điện thoại Vương Nguyên cũng không có gì quá đặc biệt, chủ yếu chỉ là những game giải trí mà thôi.
Hắn luớt một vòng, vào lịch của Vương Nguyên, thấy ngày nào cũng được đánh dấu, hắn tò mò vào từng ngày xem, mới phát hiện một sự thật phũ phàng.
Ngày x tháng y năm z: Bồ đá lần một.
Ngày x +10 tháng y năm z: Bồ đá lần hai.
...
Ngày x tháng y + 3 năm z: Bồ đá lần thứ mười hai.
Hắn cắn môi ngắn tiếng cười, thằng nhóc này nhìn không đến nỗi, cơ mà bị đá hoài nhể? chậc, số khổ ghê hôn? Nghĩ xong, hắn cười man rợ.
Phá đi phá lại hồi, Tuấn Khải loé ra một ý nghĩ, bấm một dãy số, rồi lưu lại vào danh bạ Vương Nguyên, lấy tên là "Tuấn Khải đẹp trai".
Tự luyến chán chê, Tuấn Khải hắn cười sặc sụa, cười văng nước miếng tứa tung, cười ngã nhào, cười cụng đầu, đập lưng xuống sàn mấy lần. Làm mẹ Vương đang coi phim tình cảm phía dưới nhà cũng cảm thấy bị tụt cảm xúc.
Có lẽ là do nó quá hoàn hảo, nên trời cắt mấy mấy dây thần kinh của nó rồi cũng nên! - mẹ Vương tiêu sái nghĩ.
Hoàn chương 6
~TpHCM 1/6/2015~
Chỉnh sửa: 4/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top