Chương 5: Buổi học đầu tiên dang dở
Chương 5: Buổi học đầu tiên dang dở
Chí Hoành sững người, mặt đơ đơ ra nhìn Thiên Tỉ, bộ dáng như vẫn chưa tiêu hoá hết những gì vừa được thoát ra từ miệng y.
_ Này em! - Thiên Tỉ có chút mất kiên nhẫn nói,
Nó lúc này đang lơ tơ mơ trên cõi thần tiên bồng lai thiên cảnh, nhanh chóng vì một câu nói của Thiên Tỉ mà trở về hiện tại, vội vội vàng vàng tiến về phía Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành một lược nữa, sau đó bắt đầu mà chỉ với cả lớp.
_ Bài học làm nóng thân thể dầu tiên, ép duỗi chân hết mức có thể!
Lời Thiên Tỉ vừa dứt, cả lớp xôn xao hẳn lên, vài nữ sinh vừa nghe nói xong đã sợ xanh mặt.
_ Em tên gì? - Y quay sang Chí Hoành đang tiếp tục trở về trạng thái đơ đơ người.
_ Lưu...Chí Hoành... - Nó rụt rè trả lời, hệt như y đang chuẩn bị kề dao sát cổ nó, đòi ăn thịt nó vậy.
Y gật đầu một cái, quay trở lại với lớp.
_ Chí Hoành sẽ đại diện lớp làm mẫu, các em nhìn bạn mà tập theo, cứ mạnh dạn, nếu làm sai tôi sẽ sửa. Đừng quá lo lắng.
Thiên Tỉ hơi hạ người xuống, kéo Chí Hoành theo, để nó xoạt chân từ từ, dần dần thích nghi với việc xoạt chân.
Mới đầu thì khá đơn giản, nó cũng không ngại ngần gì mà xoạt rộng chân ra ngang bằng vai. Tuy nhiên, do trước giờ nó ít vận động, cơ và các khớp dây chằn bị thít lại, không hề dẻo như một người bình thường tập luyện điều độ, mà vô cùng thô cứng. Việc xoạt chân sau đó như một cực hình. Phía sau khớp đầu gối và thắt lưng của nó truyền lên não một cảm giác đau đớn. Mà theo tên bạn thân Vương Nguyên của nó hay đùa vui nói "Thốn tận rốn!"
Cơ mặt Chí Hoành nhăn tít lại, bàn tay cũng theo phản xạ mà chạm xuống sàn, có ý muốn ngưng lại việc tập luyện.
Những học viên phía dưới nhìn người làm mẫu khó chịu và đau đớn, cũng đoán trước số mệnh mình ra sao, cả người run cầm cập.
_ Thả lỏng người ra... - Thiên Tỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng tay lại không chút lưu tình mà kéo chân Chí Hoành xoạt mạnh ra.
Người Chí Hoành loạng choạng, ngã phịch xuống, vô tình làm đúng tư thế xoạt chân kiểu mẫu đạt điểm A+.
_ Tốt lắm! Giữ yên năm giây rồi tự thân đứng dậy nhé.
Cả lớp hồi hộp chờ sau năm giây, có người còn đan hai tay lại, chuẩn bị vỗ tay hoan hô Chí Hoành.
Năm giây...mười giây...hai mươi giây...
Thời gian vẫn cứ thấm thoát thoi đưa, Chí Hoành vẫn trơ người ra, không tài nào mà đứng dậy được.
Thiên Tỉ thấy vậy chỉ biết thở dài, giúp đỡ Chí Hoành đứng lên. Khi mà lòng bàn chân Chí Hoành chạm vào được sàn nhà rồi, thì nó lại ngã xuống một lần nữa, kéo theo Thiên Tỉ ngã xuống.
_ Thầy, Chí Hoành...
Đám học viên nháo nhào cả lên, Thiên Tỉ ngã xuống tay chống xuống kịp lúc, nên chỉ hơi đau nơi cổ tay. Riêng Chí Hoành bị việc ép duỗi xoạt chân làm cho chân tê nhức, dẫn đến việc chuột rút, cả người không tài nào cử động được.
Thiên Tỉ ngồi dậy, chỉ biết than thở trong lòng, học sinh thời nay thật không có tinh thần thể thao, không chịu luyện tập gì cả, để giờ đây chỉ mới ép duỗi thôi mà đã chuột rút rồi!
_ Em! - Y chỉ vào một cậu con trai có vẻ ngoài thư sinh, trên mặt còn có một cái kính dày cộm, hơi hướng là dạng người lãnh đạo hiền lành nhưng không nhu nhược. - Lên đây thay tôi hướng dẫn mọi người ép duỗi.
Chí Hoành còn đang nằm dài ra sàn, các cơ đều không cử động, trở nên lỏng lẻo hẳn. Sức lực như chạm xuống vạch số không. Đến khi bình tĩnh lại hẳn thì đã thấy mình đã bị xốc lên lưng Thiên Tỉ.
Nó giật bắn người, một luồn kí ức chợt hiện về xung quanh nó, bao trùm lấy não bộ, văng vẳng bên tai còn có những âm thanh trầm thấp...
/Hoành, mày lại đây!/
/Mày bị câm à? Mau lại đây cho tao!/
/Thế mới là yêu tinh ngoan. Nghe tao nói nhé, tao với mày tuy là cùng họ, nhưng thật ra chả có tí ADN mồng mống nào là khớp với nhau cả. Tuổi thì cũng bằng nhau, chỉ thua có vài ngày. Nên tao sẽ không kêu mày là anh, mày cũng không kêu tao là em gì sất./
/Nếu như mày đụng chạm hay gần gũi với một thằng hay con nào thì đừng trách tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Bây giờ mày còn chưa phát dục, nên tao sẽ không làm gì mày đâu!/
/Thằng hồi nãy là thằng nào? Vương Nguyên? Tao đã nói với mày như thế nào?/
/Thôi được, tao sẽ cho mày chơi với thằng Vương Nguyên gì đó, dù gì thì nó cho dù có cứng rắn đến mấy nhìn sao cũng giống mày, mềm yếu...Nhưng ngoài nó ra, nếu như mày dám gần gũi người nào khác thì... Đừng nghĩ tao với mày khác trường thì sẽ không biết mày làm gì, liệu hồn đó!/
Chí Hoành nhớ lại từng đoạn kí ức, bàn tay dùng lực bình sinh hất Thiên Tỉ ra, để mình rơi tự do suống sàn. May mà Thiên Tỉ chưa đứng lên, độ cao rớt xuống cũng không đến nỗi. Nhưng Chí Hoành đang chuột rút bị ngã như vậy, cổ chân đau như bị kim châm, nổi lên mảng sưng tấy đỏ.
_ Em bị điên à? - Thiên Tỉ xoay người, nạt hẳn vào Chí Hoành đang ngồi cúi gằm mặt.
Cả lớp lại bắt đầu nháo nhào lên một lần nữa.
_ Chí Hoành, cậu sao vậy? Tại sao lại không để thầy cõng? - Vệ Dục là thành viên duy nhất cùng lớp với Chí Hoành trong câu lạc bộ này, nên cũng biết rõ tính khí lập dị của Chí Hoành một chút, nhưng Vệ Dục không nghĩ rằng Chí Hoành lại hất thầy ra, không cho thầy cõng.
Nó lắc nhẹ đầu, mái tóc bị mồ hôi túa ra như tắm làm bết vào mặt, nó cúi gằm mặt hơn, khiến cho mọi người không thể nhìn thấy gương mặt của nó, càng không thể hiểu được bản thân nó đang nghĩ gì.
_ Có thể...gọi Vương Nguyên đến được không?
Nó rất sợ, sợ rằng "người đó" sẽ vô tình đi ngang đây thám thính, hoặc trong đám người trong phòng học này là tay sai của "người đó" thấy nó thân mật với Thiên Tỉ, thì mọi chuyện sẽ vô cùng không hay. Nó không thể lường trước được. Chân nó rất đau, không thể nào tự thân về nhà. Chỉ có Vương Nguyên mới có thể là cứu tinh của nó lúc này mà thôi.
Vệ Dục cũng không lạ với tình cảnh Chí Hoành cùng Vương Nguyên lúc nào cũng giúp đỡ nhau. Nên tốt bụng đi kiếm Vương Nguyên về.
Chỉ có Thiên Tỉ là sắc mặt không tốt cho lắm, nếu không muốn nói là thấy cả mây đen vũ bão kéo đến ngay trên đầu y...
Y nhìn một lượt trên dưới Chí Hoành, chỉ lầm bầm vài ba chữ. Đại loại là chê Chí Hoành yếu ớt.
_ Công tử bột!
~o0o~
Cách đó không xa, nơi nhà vệ sinh đóng kín cửa. Vương Nguyên đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tự thế ngập tràn ám muội - cậu tựa lưng vào cửa, mặt đối mặt với Tuấn Khải đang bán khoả thân, đang hơi cúi người mà đụng chạm cậu.
_ Này...có thể xích ra một chút được không? - Nếu như là bình thường, Vương Đại Nguyên một trong những đàn anh trong Nam Khai sẽ không nói một lời mà tung thẳng một cướt vào đối phương, chứ không đời nào mà nói hai ba câu như thế này. Tuy nhiên, người trước mặt cậu không phải học sinh, cũng không phải đám xã hội đen nào mà cậu thường gặp, hắn chỉ là một người bình thường, rất rất rất bình thường. Có điều...người này cậu phải hạ mình nói một tiếng "thầy" nha!
_ Nếu tôi nói không thì sao? - Tuấn Khải đểu cáng không chút cái gì gọi là liêm sỉ đáp lời, cả khuôn ngực sáu múi còn hơi sát lại, ma sát với chiếc áo thể thao mỏng manh đã bị ướt mồ hôi của Vương Nguyên.
Vương Nguyên mặt đỏ hồng hai phiến má, cả người nóng rang lên, tay chân một chút cũng không dám động. Hoạ chăng chỉ dám nói lắp bắp vài ba chữ không rõ ràng.
_ Thầy...
Thấy Vương Nguyên bình thường ưỡn ngực, tỏ ra mình oai phòng giờ đứng lọt thỏm giữa mình, Tuấn Khải lấy làm thích thú, được nước lấn tới mà trêu đùa.
_ Sao? Em đánh tôi chắc? Tôi ở đây này, đánh đi nào!
Vương Nguyên giương mắt nhìn Tuấn Khải thế trụ mình, khóc cũng không được. Chỉ có thể yên phận đứng yên cho người khác chơi đùa.
Mười mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên Vương Nguyên bị làm nhục như vậy, đã thế còn không thể nào đáp trả gì cả.
Hắn nhìn hổ khoe nanh giơ vuốt giờ thành mèo con, càng thích thú bội phần. Bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu, đánh vào ngực mình.
_ Đánh đi, tôi cho em đánh, trả phải muốn trả thù tôi sao?
Bàn tay hằng ngày vốn dùng để đánh, để cốc đầu người khác, hay cao hơn một chút là dùng để cầm nĩa, cầm muỗng cầm dao lấy đồ ăn, dùng để gõ bàn phím, ấn ấn chuột để chơi game giờ phải vì một tên trùng họ vô liêm sĩ bắt sờ "ti". Vương Nguyên ngàn lần rống hận, mặt đỏ ít phút hoá chốc lại thành đen sì như những mảng mây ngày mưa.
_ Sao không nói gì? Em sợ tôi đè em ra mà...Hự!
Vương Nguyên chả buồn nghe Tuấn Khải nói quá hai câu, đã không chịu nỗi mà giương chân đá ngay "hòn đá nhô nhô giữa ngã ba đường" =)))))
Đang vui vẻ, hắn thấy cự long của mình bị chà đạp, truyền đến một cảm giác thốn tới đại não. Vội vã buông tay ra, thả Vương Nguyên tự do, để tay mình che lại cửa sổ nhạy cảm.
Vương Nguyên thoát ra tình thế hiểm ác, thở phù một cái.
Vừa hay Vệ Dục đang kiếm cậu đi ngang, tiếng kêu gọi hoà vào chung với đám Nhất Lân câu lạc bộ bóng rổ nãy giờ vẫn đang hì hục tìm cậu - kẻ sau trận bóng rổ kia thì biến mất tăm.
_ Vương Nguyên! Vương Nguyên! Ngươi đâu rồi?
Vương Nguyên hồ hởi, tìm được cứu tin liền nhân cơ hội mở cửa chạy bay ra ngoài.
Cánh cửa bị tông mạnh, Vệ Dục, Nhất Lân cùng đám người câu lạc bộ bóng rổ giật mình, nhìn sang đã thấy Vương Nguyên như con thiêu thân lao ra, muốn tông hẳn vào cả bọn.
_ Ta đây ta đây!
Vệ Dục hơi giật mình, mấy giây sau mới trấn tĩnh được
_ Ngươi đi đâu thế, cả bọn kiếm mãi, lớn già đầu rồi còn chơi trò trốn tìm trong nhà vệ sinh à?
Vương Nguyên gãi đầu, cười hề hề.
_ Chí Hoành bị chuột rút, bong gân, cậu ấy bảo ngươi đến giúp đỡ kìa! - Vệ Dục hất mặt về phía phòng câu lạc bộ vũ đạo.
Nghe Vệ Dục nói, Vương Nguyên sốt sắn hẳn lên, không trả lời gì mà chạy một mạch về hướng Vệ Dục chỉ dẫn.
Nhất Lân khẽ thở một tiếng, thuận người nhìn về phía nhà vệ sinh. Bất ngờ khi thấy Tuấn Khải nguời không mặc áo, phô hết thân thể khó khăn đứng dậy, một tay che chỗ nhạy cảm, tay còn lại đóng sầm cửa. Khuôn mặt dù đứng xa, nhưng Nhất Lân chắc chắn một điều là sắc mặt Tuấn Khải cực-kì-không-tốt.
Bên trong nhà vệ sinh, Tuấn Khải thống giận dùng chân đá mạnh vào tường, cử động thô bạo làm ảnh hưởng đến "..." phía bên dưới, nên lại tiếp tục mặt nặng mày nhẹ.
Loáng thoáng lúc nãy có nghe đến danh Chí Hoành. Vương Nguyên nghe xong lập tức chạy đi. Có lẽ nào...
Vương Nguyên là gay?
Thế thì ai công ai thụ đây? - Tuấn Khải hắn lòng thầm suy nghĩ tào lao.
~o0o~
Vương Nguyên chạy đến cửa phòng câu lạc bộ vũ đạo, mới ngó đầu vào đã thấy Chí Hoành nằm lê lết ra sàn.
_ Hey, ngươi có sao không vậy? - Cậu lay nhẹ nó, xốc nó lên, người cũng quay lưng về phía sau, để nó từ từ lên lưng mình.
Chí Hoành hơi nhăn mặt, chỉ nói một câu rất nhỏ, vừa đủ Vương Nguyên nghe được.
_ Đưa ta về, nếu không ta sợ gã thấy!
Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói xong, lập tức có chút không vui, tên đó, quả nhiên là ác quỷ, một chút cũng không buông tha cho Chí Hoành.
Dù căm tức là vậy, nhưng Vương Nguyên không chắc nếu mình không đưa Chí Hoành về, cậu sợ rằng hắn sẽ tự mình đến đây đưa Chí Hoành hộ tống cậu về, và cậu càng không chắc hắn sẽ làm gì với Chí. Hoành. Con người đó, rất khó đoán.
Đến khi Chí Hoành đã yên vị trên lưng Vương Nguyên rồi, nó cũng ráng nán lại, gật nhẹ đầu với Thiên Tỉ tỏ ý xin lỗi vì làm dở buổi học đầu tiên. Thiên Tỉ không chấp nhất, cũng để cho Vương Nguyên đưa Chí Hoành đi.
_ Ngươi đã học cái gì mà ra tới nông nỗi như vầy? - Vương Nguyên tò mò hỏi.
_ Ta học ép duỗi chân.
Vương Nguyên thất kinh, cảm thấy mình thật may mắn vì mình học câu lạc bộ bóng rổ, tính ra cũng nhàn hạ, tuy nhiên cũng có chút xót cho tên bạn thân này, thể lực vốn không tốt gì, cứ tưởng vào câu lạc bộ vũ đạo sẽ an nhàn, không làm quá nặng nhọc, nào ngờ xem ra còn tệ hơn nữa.
_ Ngươi ráng chịu, sang đến học kì hai, là có thể đổi câu lạc bộ. Lúc đó cứ về câu lạc bộ bóng rổ, ngươi làm dự bị, cũng chỉ ra sân lúc cấp bách lắm thôi, bình thường cũng ngồi ngó. - Vương Nguyên mang theo chút thương cảm an ủi Chí Hoành. Nhiều lúc cậu nghĩ nếu cậu ở trong tình cảnh như Chí Hoành, cậu chắn chắc sẽ không đủ kiên cường như Chí Hoành. Nhất định sẽ chán nản mà bỏ cuộc giữa chừng.
Chí Hoành không nói gì cả.
Thoáng cái đã gần đến nhà nó, còn chưa tới hai mươi mét, vài chục bước chân nữa là tới. Cả hai đang đi thì thấy một bóng người không xa đang đi ngược về hướng họ, điểm đích là nhà Chí Hoành.
Chí Hoành trên lưng Vương Nguyên toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy nhìn người đó.
Vương Nguyên cõng Chí Hoành trên vai mà cũng muốn chùn bước, chỉ sợ là quay đầu, cõng theo Chí Hoành bỏ trốn khỏi tên đó thật xa.
Còn người đó, thấy hai ngươi kia dán mắt về phía mình cũng không lấy làm bất ngờ mấy, môi cong cong lên, hàng răng đều tăm tắm dưới ánh hoàng hôn chiều tà càng làm ngũ quan tinh tế toả hào quang xung quanh người đó.
Người đó thân nặc vest xanh dương trường quốc tế nổi tiếng của thành phố, miệng vẫn cười, tay nới lỏng cà vạt màu đỏ tươi đắt tiền ra.
Chí Hoành càng thêm run rẩy, chiếc cà vạt đó, ám ảnh cậu trong tiềm thức, làm cậu hoảng loạn hằng đêm. Cậu không rõ cái cà vạt kia vốn là màu đỏ, hay là màu đỏ đó là màu máu của cậu nữa.
Tên đó, mắc bệnh thích bạo hành người khác...
Hoàn chương 5
~TpHCM 27/5/2015~
Chỉnh sửa: 4/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top