Chương 4: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Chương 4: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Bẵng đi được một tuần, Tuấn Khải bị câu nói không quen biết kia của Vương Nguyên làm cho tinh thần bị rớt xuống âm, đến lớp chỉ biết cho bài tập là bài tập, thỉnh thoảng chỉ giảng vài ba câu rồi lại thôi. Thế là cái lớp cá biệt của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng bị tinh thần nắng mưa thay đổi thất thường của tên họ Vương này làm cho tâm trạng một tuần liền cũng không khá khẩm là bao. Cũng biết tự ý thức được mà im lặng, không quấy phá như lúc lão Đặng còn làm chủ nhiệm khi trước.

Nghĩ thử xem, tên họ Vương kia ngày đầu mang mặt đao nhìn thiện lương bao nhiêu, mấy ngày sao thì căng như dây đàn, không cần nói nhiều, chỉ cần liếc một cái là ngay cả đầu gấu cũng sợ lạnh run, hỏi coi ai không sợ cho được. Lúc đầu Vương Nguyên còn định sẽ hùng hùng hổ hổ xử lí hắn như hôm trước đã nói, nhưng thấy bộ mặt hãm tài nhìn là quế n lần của hắn thì rất thấy mất hứng, nên lại thôi.

Mà thôi, tạm thời bỏ qua cái tên Vương hỗn đản kia qua một xó đi, nhắc tới là thấy nản. Hôm nay là ngày gia nhập câu lạc bộ, Vương Nguyên đang rất high, không muốn vì thằng cha mắc dịch đó mà bị tụt cảm xúc đâu.

Nhưng mà bây giờ Chí Hoành qua câu lạc bộ vũ đạo rồi, chỉ còn mình cậu bên câu lạc bộ bóng rổ, kể ra cũng có chút không vui, thằng bạn thân lâu năm lại bán đứng mình, bỏ rơi câu lạc bộ truyền thống sang một câu lạc bộ mới toanh, còn không rõ chất lượng có ổn không, có thành phần nào xấu xa bắt nạt nó không. Nói chứ nhìn Chí Hoành vậy thôi, bình thường với cậu hâm hâm dở dở nhưng đối với mọi người lại khá trầm, nếu không muốn nói là nhút nhát, ít bắt chuyện. Mà trong cái trường này đầy rẫy người tốt xấu lẫn lộn, dễ suy bụng ta ra bụng người. Chúng thấy Chí Hoành như vậy cứ nghĩ nó chơi trội tỏ vẻ coolboy, có khi lại ngứa mắt đánh nó hay bắt nạt nó nữa.

Vì vậy nên Chí Hoành thật là nên có Vương Nguyên đại ca ở đây mà bảo vệ cho. Chí ít nghe đến tên cậu đám khỉ khô kia cũng biết khiêm nhường mà không dám làm điều xằng bậy.

Thay áo thể dục rộng rãi thoải mái mang tên cậu cùng số 7 thật oách khác hẳn cái áo sơ mi cầu kì đồng phục, thắt lại dây giày thể thao, vuốt mái tóc lại cho thật soái, nhìn mình lần cuối trong gương, thấy ổn cậu mới bước ra ngoài.

Mà cũng thật lạ đi, cậu ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, thế mà thầy huấn luyện vẫn chưa tới sao?

_ Nhất Lân, thầy giáo chưa tới à?

Nhất Lân đang chơi trò 2048, không buồn ngước mặt lên mà nhìn Vương Nguyên, nói bâng quơ.

_ Chưa tới, chắc có việc bận.

Vừa dứt lời, thì có một tiếng nói cất lên.

_ Thầy xin lỗi, chúng ta bắt đầu nhanh thôi.

Vương Nguyên nhìn về phía tiếng nói không trầm không bổng kia, cảm giác có chút quen thuộc, mới phát hiện thầy giáo chính là tên Vương hãm tài siêu cấp mặt than lại còn vô duyên mất nết kia.

Khoé miệng cậu chính là không tự chủ co giật liên hồi, cái này có phải gọi là "Oan gia ngõ hẹp" trong truyền thuyết không nhỉ?

Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên, cũng có hơi bất ngờ, hình như mình đi đâu cũng gặp nhóc, hẳn là có duyên đi, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có.

_ Do gọi là câu lạc bộ nên mọi chuyện luyện tập gì các em đều tự sắp xếp, thầy chỉ chỉ dẫn các em những thứ cần thiết hay chỉnh sửa những điều mà các em làm sai thôi. Hai tháng nữa là đại hội thể thao toàn thành phố sẽ diễn ra, các thầy cô rất kì vọng vào câu lạc bộ bóng rổ này của chúng ta, nên thầy hy vọng các em hãy cố gắng hết sức đem về giải thưởng cho trường và không làm mọi người thất vọng. - Đoạn, hắn nói tiếp. - Bây giờ các em tự phân đội chơi với nhau, thầy sẽ quan sát xem ai sẽ đi thi đấu chính thức, ai sẽ làm dự bị và vị trí của từng người.

Do thành viên vẫn giữ nguyên đội hình của nhiều năm nay, không thay đổi nhiều nên nhanh chóng chia đội và cũng nhanh ra sân mà đấu với nhau.

Tuấn Khải đứng bên ngoài nhìn biểu hiện của từng thành viên, nhưng vẫn chú ý nhất là Vương Nguyên. Hắn nghe nói rất nhiều về tên tiểu tử này, tuy không học giỏi nhưng lại rất giỏi về khoản thể thao, nhất là môn bóng rổ, bản thân nhìn sao vẫn không ra Vương Nguyên là thiên tài thể thao như lời nói của các thầy cô. Nên muốn trực tiếp kiểm chứng xem.

Năm phút đầu, Vương Nguyên chỉ đứng một chỗ, nhàn nhã nhai kẹo cao su, hoàn toàn không đụng vào cả trái bóng, để cho đồng đội của mình tự biên tự diễn, vì thiếu một tay nên đội Vương Nguyên bị đối thủ dẫn trước 2-0 một cách dẽ dàng. Điều đó càng làm Tuấn Khải chú ý hơn. Rõ ràng là có thực lực ư? Nhìn sao cũng không giống.

Hai phút sau, tình trạng vẫn không khá khẩm hơn là bao, đội Vương Nguyên vẫn không cho lọt luới một trái nào.

Bấy giờ, Vương Nguyên vẫn tiếp tục nhàn nhã nhai kẹo cao su, phải một lúc sau mới nhả bã kẹo gói vào giấy bỏ thùng rác, sau đó xoay người ra mà trực tiếp vào sân.

Điều làm Tuấn Khải thất kinh nhất là chỉ chốc thôi mà Vương Nguyên đã lội ngược tình thế, san bằng điểm của hai bên, rồi dần dà dẫn trước vài điểm, cuối cùng là chênh lệch nhau bảy điểm. Ngón tay thon dài liên tục cầm quả bóng màu cam mà quăng vào rổ. Khuôn mặt chăm chú, không một biểu cảm gì cả. Và lần này, khôi hài nhất là đồng đội của Vương Nguyên lại đứng nhìn cậu chơi, bộ dáng hệt như cậu lúc nãy là người ngoài cuộc.

Động tác của Vương Nguyên rất nhanh và dứt khoát, cộng thêm ưu điểm dáng người mảnh khảnh nên dễ dàng luồn lách qua các đối thủ. Bật người được rất cao, ghi bàn cực đẹp mắt.

_ Ngưng! - Tuấn Khải hét lên. Đứng dậy từ từ tiến vào sân.

Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn. Hoạt động cũng ngừng lại.

_ Trò Vương Nguyên, đấu với tôi một trận đi. - Hắn đứng trước mặt cậu, mang chút ngạo nghễ.

_ Thầy chắc chứ? - Vương Nguyên khinh thường nói, cho dù hắn có lợi thế về chiều cao, tuy nhiên vẫn còn phải xem đã. Hắn xem ra vẫn còn muốn ăn thua đủ với cậu sao những lần trước đây mà.

Tuấn Khải không nói, chỉ mỉm cười, hai cái răng khểnh lấp loáng dưới ánh nắng chiều tà. Nhanh nhẹn bước vào cuộc đấu.

Đôi chân dài là lợi thế vượt bậc của Tuấn Khải, hắn lao vun vút trên sàn đấu, chẳng tốn quá nhiều thời gian để hắn đứng trước rổ mà nhảy một cú đẹp mắt để bóng lọt vào lưới.

Cả sân đều ồn ào hẳn lên sau một cú bóng đẹp mắt của hắn. Vương Nguyên bình thường trong lúc thi đấu cũng không để lộ ra mấy cảm xúc, giờ chỉ biết há hốc mồm. Cậu còn chưa kịp định thần lại mọi việc gì đã và đang xảy ra thì đã thấy trái bóng rơi phịch xuống sàn tạo ra một âm thanh chói tai mà thôi.

_ Thầy đừng vội mừng, là em nhường thầy thôi! - Vương Nguyên gào to, lòng tự tôn của một cao thủ bóng rổ đâu dễ bị cướp mất như vậy!

Tuấn Khải quệt giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, cảm thấy vô cùng thoả mãn trước bộ dạng này của cậu.

_ Vậy sao? bóng này bắt lấy! - Nếu cậu đã không công nhận thực lực của hắn, thì hiệp này hắn cho cậu trọn quyền giữ bóng.

Vương Nguyên giơ tay bắt lại bóng, cả người hừng hực ý chí quyết tâm đạp đổ tên Vương hỗn đản trước mặt, mới ăn được một trái mà làm như thắng rồi ấy! Đợi đó, chống mắt lên nhìn cậu này.

Với tốc độ nhanh hết sức có thể của bản thân, Vương Nguyên đi về rổ lại mà không bị cản trở một chút gì, cậu hừ nhẹ, lúc nãy là do cậu chưa chuẩn bị sẵn tư thế nên mới bị thua, lần này cậu tuyệt đối không để Vương Tuấn Khải thắng nữa đâu.

Tuy nhiên, tay còn chưa kịp giơ lên ném bóng vào rổ thì đã bị một bàn tay khác lướt ngang làm vụt mất quả bóng.

_ Thầy... - Vương Nguyên nghẹn ứ họng, ngay cả nước bọt cũng nuốt không trôi nhìn Tuấn Khải đang xoay bóng trên một ngón tay, trưng ra bộ mặt nhìn là muốn đấm. Cảm giác quả bóng chưa đầy một giây trước còn hiện diện trên tay, phút chốc lọt vào tay tên trước mặt, có chút mất mát xen lẫn phẫn nộ.

_ Em nên trách do chân quá ngắn chạy không nhanh bằng tôi. Thêm một điều nữa, tay em hình như càng ngày càng xương đấy, ăn nhiều vào!

Hắn nói hai câu hình như chẳng liên quan mấy thì phải,

Nói rồi ném vào cái rổ bên đội Vương Nguyên giúp cậu.

_ Coi như không làm em mất mặt, 1 đều nhé. Các em tự tập đi, thầy có chút việc.

Tuấn Khải bước nhanh về nhà vệ sinh thay đồ, tí là không thấy người đâu. Để lại Vương Nguyên thơ thẩn đứng giữa sân.

_ Vương Nguyên này, cậu có sao không?

Vương Nguyên lắc đầu, mang dáng vẻ phục thù bước về hướng Tuấn Khải vừa đi.

Quái lạ, cửa dãy nhà vệ sinh luôn luôn mở, sao bây giờ lại đóng rồi? Lẽ nào tên họ Vương kia làm điều bất chính?

Cạch.

Vương Nguyên vừa mới mở cửa, đã bị một cảnh siêu hot đập vào mắt. - Vương Tuấn Khải đang để thân trên trần, khoe thân hình hơi gầy gầy nhưng cũng lộ rõ cơ bắp cùng cơ bụng sáu múi đang chảy mồ hôi trượt dài xuống quần. Tay hắn còn đang định kéo chiếc quần thể thao xuống, hơi lộ ra chiếc boxer hãng Calvin Klein màu đen.

Thấy có người vào, Tuấn Khải còn hơi sững người một chút, chợt nhận ra người kia là Vương Nguyên thì liền lộ ra tia giảo hoạt. Dừng tay kéo quần mà bước lại ấn chốt khoá, chặn lưng Vương Nguyên tựa vào cửa.

_ Này, có ai dạy em rằng muốn gì cũng phải gõ cửa chưa? Cửa dãy nhà vệ sinh đóng thì tất nhiên là có người!

~o0o~

_ Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, giáo viên dạy nhảy năng khiếu của lớp ta!

Thiên Tỉ bước vào trong phòng luyện nhảy, mọi người ồ lên như thể Thiên Tỉ là một nam thần nổi tiếng. Quả thật như vậy, với vóc dáng rắn chắc, chiều cao đủ tiêu chuẩn, cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng cùng với khuôn mặt tựa như được điêu khắc ra thì cũng chẳng có lý do gì để cho những học viên trong phòng không được ồ lên như vậy. Sức hút của y mạnh mẽ đến nỗi, ngay cả những học viên nam cũng phải thẹn vì mình không thể được như y.

Sau đó là một tràng tiếng vỗ tay dài.

_ Tôi biết trong câu lạc bộ của chúng ta không hoàn toàn là những người đã biết nhảy nhuần nhuyễn. Thế nên, bây giờ chúng ta sẽ thử vài động tác giãn cơ sau đó qua hai tuần rồi mới bắt đầu học đến những bước nhảy cơ bản. - Thiên Tỉ có giọng nói trầm ấm, dễ nghe, bao nhiêu nữ sinh cũng vì từng lời nói của y mà tim đập nhanh, mắt như hoa đi chỉ có thể dán vào thân ảnh của y.

_ Thầy ơi, thầy đẹp trai quá, làm người yêu em đi! - Một nữ sinh bạo dạng giơ tay lên nói, khuôn mặt thanh tú tuổi học trò thiếu nữ hơi e thẹn mà đỏ lên.

Y vẫn dửng dưng với những lời khen vọng lên như vậy, có lẽ do nghe quá nhiều nên cũng đã miễn nhiễm rồi.

_ Nếu như các em nghĩ cái câu lạc bộ năng khiếu này là nơi để các em cợt nhả, đùa giỡn với nhau thì cửa ra ở phía bên kia, tôi không tiễn. Cho dù chỉ có một người đến đây chỉ vì muốn nhảy thì tôi cũng chấp nhận.

Lời nói sắt đá, khuôn mặt vốn lạnh lẽo vì lời nói mà càng thêm nhiều hàn khí bốc toả xung quanh, khiến cho mọi người khiếp sợ, bất giác đều im phăng phắc, một số nữ sinh sợ hãi quá độ, không tự chủ mà lùi về phía sau, mặt thất thần.

~o0o~

Chí Hoành xốc ba lô trên vai chạy ngược chiều về trường, hôm nay nó không có tiết buổi chiều, cũng không có lịch hẹn đá bóng hay uống nước gì như Vương Nguyên nên về sớm. Cảm thấy mình rỗi rãi không có việc gì làm nên đến quán đồ ăn nhanh nó làm thêm định xin ông chủ cho tăng ca vài tiếng, tiện thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt tháng này. Nào ngờ khách hôm nay đến quán khá đông, đến quá năm giờ nó mới nghỉ ngơi được. Ông chủ thấy nó như vậy thì cho về sớm, vẫn nhận lương như thường.

Nó còn đang vui vẻ mà đi bộ thảnh thơi về nhà, định bụng là sẽ mua cái gì thật ngon để tự chiêu đãi bản thân sau một ngày mệt nhọc. Nào ngờ về gần tới nhà mới sực nhớ ra hôm nay là ngày khai câu lạc bộ, ngày đầu tiên mà vắng mặt thì không hay cho lắm nên nó đành chạy ngược chiều về lại phía trường.

Giờ thì đã vào được tới sân, nhưng mà sân ngoài câu lạc bộ bóng rổ của Vương Nguyên ra thì không còn ai khác, điều đó cũng tức nghĩa mọi người đã vào trong hết rồi.

Nó còn đang suy nghĩ nhờ Vương Nguyên tìm hộ phòng câu lạc bộ vũ đạo, thế mà hỏi mọi người lại không thấy tên kia đâu. Thật khéo đùa, lúc cần thì không thấy mà lúc không cần thì lại luôn túc trực bên nó, cái gì mà "Bảo vệ ngươi!" nữa chứ.

Thế là lại phải đi khắp nơi hỏi thăm mọi người phòng câu lạc bộ. Đến giờ Chí Hoành mới tự thấy bản thân thật "nhị", lý nào hôm đăng kí lại không chịu nhìn kĩ số phòng của câu lạc bộ có ghi trên tờ giấy cơ chứ!

Lúc nó vào được tới nơi thì thấy mọi người đang ngồi ngay ngắn, cả phòng lạnh toát. Khiến nó có cảm giác ngập ngừng không biết có nên vào không?

_ Ai ngoài đó? - Giọng này rất lạ, có lẽ là thầy giáo.

Chí Hoành sợ sệt bước vào.

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào nó, môi hơi nhếch lên một chút, tạo thành một đường cong hoàng mỹ đến ngỡ ngàng.

Nữ sinh phía dưới chính xác bị gục trước cảnh tượng này.

_ Xin lỗi thầy, em đến trễ...

Thiên Tỉ vẫn điềm nhiên.

_ Không sao, bạn học này, phía dưới lớp hiện tại không ai có ý định tập khởi động cả, hay là bây giờ em làm mẫu cho các bạn đi!

Đùa à? Nó còn chưa được đặt mông ngồi xuống nữa, chân còn chưa đứng nóng sàn đã phải tập cái gì gì đó rồi!?

Hoàn chương 4

~TpHCM 25/4/2015~

Chỉnh sửa: 4/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top