Chương 38: Bầu trời đầy nắng

Chương 38: Bầu trời đầy nắng

Nghe Tuấn Khải nói, mẹ Vương Nguyên vui mừng ngây thơ tin lời hắn, cuối cùng cũng chấp thuận việc cả hai tiến tới với nhau. Khỏi phải nói sau đó Tuấn Khải và mẹ hắn phấn khích như trẩy hội, thiếu điều mặc váy múa điệu Hawaii ăn mừng đại tiệc.

Chuyện tốt như vậy tất nhiên là phải tổ chức một bữa cơm gia đình rồi. Vốn dĩ ban đầu ba Vương Nguyên đề xuất ý kiến ăn ngoài cho đỡ phải bày biện, lập tức lời vừa phát ra đã bị hai người phụ nữ bác bỏ, bảo rằng ăn ở nhà hợp vệ sinh lại còn ấm cúng dễ dàng nói chuyện trau dồi tình cảm. Ba Vương hừ lạnh một tiếng, mới hơn chục phút trước còn chí choé các kiểu, bây giờ thì như sui gia lâu năm, xem ông là người không cùng chiến tuyến không bằng.

Thế là hai bạn trẻ dưới sự ra lệnh bắt buộc tuân theo của các bậc phụ huynh, không mấy lòng cam chịu phải lết tấm thân ngọc ngà của mình đi siêu thị mua nguyên liệu.

Vừa bước ra khỏi nhà, Vương Nguyên đã hỏi dồn Tuấn Khải.

_ Lời anh nói là thật? Em sẽ được nằm trên hả?

Tuấn Khải nghe xong lập tức vấp cục đá suýt hỏng cả gương mặt đẹp trai mà hôn lấy đất mẹ. Bảo bối nhà hắn xem ra là cùng một gen với gia đình, chuyện như vậy mà cũng tin thật quá ngây thơ.

Hắn tằng hắng một cái lấy tinh thần, cười đểu với cậu.

_ Nếu em thích anh sẽ cho em nằm trên, chỉ sợ em không ngủ sức thôi, phải tự động nhiều lắm nha...

Vương Nguyên không màng, chỉ cần được nằm trên nghe thôi cũng sướng rơn rồi. Vương Đại Nguyên đè được Vương Tuấn Khải, chắc chắn sẽ là một kì tích làm rạng danh dòng họ Vương của cậu.

Chỉ là rất lâu sau đó, khi cả hai bắt đầu thực hành...ừ thì Vương Nguyên cũng ở trên, nhưng trái lại với sự hưng phấn tột độ của cậu, thì bây giờ lại vặn vẹo không ít. Cả người trần như nhộng ửng từng mảng phiếm hồng, mồ hôi trượt dài đầy kiều mị. Vương Nguyên khó chịu run rẩy nấc từng tiếng than với tên hỗn đản phía dưới vẫn đang thong dong dùng tay đệm đầu nhìn cậu lấy làm thích thú.

_ Anh còn không mau động...Chết tiệt con mẹ nó...Vương Tuấn Khải anh là tên lừa đảo! Còn không mau lên trên!

Thấy người kia xem chừng bứt rứt muốn đến giới hạn rồi, Tuấn Khải mới bắt đầu lật người Vương Nguyên lại trụ dưới trướng, tà ác đong đưa mấy cái như bỡn cợt.

_ Chẳng phải em đòi nằm trên hay sao? Anh đã nói rất mất sức mà em không nghe.

Vừa dứt lời lập tức bị bóp nghẹn bởi người bên dưới dùng sức co bóp vách tràn, hắn lập tức la lên một tiếng ai oán. Tiểu tử này là đang chán sống không muốn xuống giường rồi.

_ Con mẹ nó, em sao mà...biết ở trên chứ không ở trong...anh mau động đi mà. Van...anh đấy...

Tuấn Khải phì cười, dùng tay nắn bóp vòng ba người bên dưới, chính thức bước vào cuộc hoan ái.

À thôi, spoil vậy đủ rồi =))))))) trở lại hiện tại nào các bạn trẻ.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang chọn thịt, vô tình bắt gặp Chí Hoành Thiên Tỉ như đôi uyên ương mới cưới đẩy xe mua đồ tiến tới. Hai bên gặp mặt mà Vương Nguyên thấy như mình mới gả con gái đi vậy. Thằng bạn mất nết, mấy hôm liền biệt tăm biệt tích, đến khi gặp lại đã đi tò te tí te với trai rồi.

_ Chí Hoành, ngươi được lắm, còn không gọi cho ta, có xem ta là bạn không hả?

Chí Hoành gãi đầu ngượng ngùng, chẳng phải Vương Nguyên cũng đang ân ân ái ái với Tuấn Khải hay sao, nó là đang làm việc nước không cản trở hai người ấy chứ.

_ Thôi được rồi, mau mua lẹ rồi về. Mẫu hậu đại nhân nhà em chửi cho thì khốn. - Tuấn Khải đến phát ghen với cảnh Vương Nguyên giận dỗi vì Chí Hoành không chịu gọi điện thoại cho mình. Có hắn thù lù một đống như bao gạo đây này mà còn không quan tâm, đi lo quan tâm Chí Hoành không gọi cho mình là sao hả? Dù cho Chí Hoành là bông đã có chủ cũng không được! Nếu cậu muốn hắn sẵn sàng mỗi tối dành ra ba tiếng...à không cả đêm cũng được hàn thuyên truyện trò với cậu.

Vương Nguyên còn đang định mắng Chí Hoành thêm mấy câu, lại bị câu nói của Tuấn Khải làm cho lung lay. Cũng đúng mẹ cậu chỉ vừa mới chấp thuận cho cả hai, cậu mà không mau về sớm, núi lửa bùng cháy thì lại tổng sỉ vả cậu nữa. Chỉ nghĩ tới cảnh mẹ như cái radio nói không biết mệt đã ong ong cả cái đầu.

_ Thôi được rồi, Chí Hoành ta sẽ tính sổ với ngươi sau.

Vương Nguyên hai tay chỉ vào mắt mình, rồi lại chỉ vào Chí Hoành ra hiệu. Sau đó lót tót theo sau Tuấn Khải đi tính tiền.

Chí Hoành trước mặt Vương Nguyên thì cười e lệ tỏ ra ngượng ngùng dữ lắm, cậu vừa quay gót bước đi đã lè lưỡi trêu chọc. Thiên Tỉ kế bên im lặng nãy giờ thấy cảnh đó thì phì cười, cốc đầu Chí Hoành một cái.

_ Trẻ con các em đúng là ngốc thật.

Bị cốc đau như vậy, Chí Hoành ai oán xoa xoa đầu phẫn uất nhìn người yêu, đến cả y cũng hùa với Vương Nguyên ăn hiếp nó.

_ Em thì sao chứ? Anh là ông già thì có.

Y chỉ hơn nó vừa vặn năm tuổi, là một phần hai của mười năm thôi mà, lý nào lại bị kêu là ông già như thế chứ?

_ Lưu Chí Hoành, em ăn gan to rồi nhỉ? - Còn đang định cốc đầu nó thêm một cái, nó đã nhanh nhẹn tránh được, còn lè lưỡi trêu chọc Thiên Tỉ hệt như ban nãy làm với Vương Nguyên.

Thiên Tỉ nhịn không nổi, nhìn xung quanh vừa hay không có người, cúi người xuống ăn trọn cái lưỡi hư hỏng kia.

Mà Chí Hoành đang phấn khích vì chọc y, không ngờ bị địch tập kích như vậy thì ngớ người, còn hơi mé miệng cho y trườn lưỡi vào sâu trong miệng mình.

Khi Thiên Tỉ dứt môi Chí Hoành, mặt nó đã đỏ hơn cả trái cả chua, phần vì không thở được, phần vì ngượng. Dẫu sao đây cũng là siêu thị mà, đâu đâu cũng có camera lẫn người qua lại. Thiên Tỉ hành động như vậy lỡ bị người ta thấy thì sao. Có khi tối nay đang lướt weibo nó sẽ thấy clip nó và y hôn nhau được phát tán khắp nơi không chừng.

Nhìn người yêu uỷ khuất che mặt ngượng ngùng, Thiên Tỉ dịu dàng nâng mặt nó lên lau vội vết nước còn vươn nơi khoé miệng nó, kéo nhẹ hai bên má mấy cái.

_ Đi mua đồ thôi, đừng nghĩ nhiều.

Thế rồi Chí Hoành cũng nghe lời y đi mua đồ, chỉ là sau đó cứ nép người vào y suốt. Người ta là da mặt mỏng không chịu được đả kích nha. Thiên Tỉ có phải là chơi với Tuấn Khải rồi hay không? Mặt của cả hai sắp ngang bằng nhau một chín một mười rồi kìa.

~o0o~

Bàn ăn năm người vô cùng ấm cúng, tiếng cười nói rôm rả. Ba vị phụ huynh hỏi, hai người Vương Nguyên Tuấn Khải trả lời. Đại loại là thăm dò làm sao hai bên đến được với nhau. Cả hai cũng ngoan ngoãn trả lời, tất nhiên là phải sơ lược những đoạn biến thái 18+ đỏ mắt rồi.

_ Khải, sau khi con ra trường con định làm gì? - Ba Vương đặc biệt thích tên con rể này, Tuấn Khải nhìn qua là biết học bá, ra trường tiền đồ nhất định sẽ rộng mở.

_ Nhà trường có lời mời con ở lại dạy, con vẫn đang cân nhắc ạ.

Vương Nguyên ngay bên cạnh nghe đến đoạn đó, sặc cơm suýt phun cả ra bàn. Cho cậu xin, hắn mà ở lại dạy tại Đại học Trùng Khánh, nghĩa là cậu vẫn sẽ gặp hắn bám dai bám dẳng hay sao?

Tuấn Khải miệng tuy nói đang cân nhắc, nhưng đã bước thẳng một chân vào hội đồng sư phạm Đại Học Trùng Khánh rồi. Việc hiếm có khó tìm có thể ở bên cạnh người yêu như vậy, hắn sao có dịp bỏ lỡ cơ chứ.

Ba mẹ hai bên hài lòng gật đầu. Nhà Vương Nguyên cảm thấy Tuấn Khải không phải dạng mỡ dâng tới miệng là húp trọn không nhả xương, có thể kiềm cặp Vương Nguyên không cho cậu phá phách càn quấy. Mẹ Tuấn Khải cũng ưng thuận, nhờ cơ hội này tình cảm của hai người sẽ nâng cấp lên. Chuyện Vương Nguyên dọn về nhà bà là sớm muộn thôi.

Mẹ hắn không ngờ rằng, chỉ hai năm sau đó Vương Nguyên quả thật rời nhà mình, tuy nhiên không phải tới ở cùng bà mà là dọn ra riêng sống cùng Tuấn Khải. Hoàn toàn không thể trông ngóng được có thể quay video clip full HD của cả hai khi rỗi rãi thì lấy ra xem được rồi.

Ăn xong, Vương Nguyên và Tuấn Khải bị đuổi khéo lên trên lầu với lý do "choáng chỗ". Hắn khịt mũi một cái, ở nhà là hắn một tay nấu ăn cơm hầu nước rót tận nơi cho mẹ, bà có phải động tay gì đâu mà ở đó bảo hắn choáng chỗ để mình phụ bà sui rửa chén? Chỉ sợ ít phút nữa thôi là nhà Vương Nguyên phải mua bộ chén dĩa mới nữa không chừng. Nhưng thôi kệ, các vị phụ huynh đã đuổi khéo như vậy để cả hai có thời gian nói chuyện với nhau, Tuấn Khải sao có thể cãi lời.

Hai người đứng ngoài lang cang, nhà Vương Nguyên ngay mặt tiền, phòng cậu cũng ở lầu hai, dễ dàng nhìn thấy một phần của thành phố Trùng Khánh đang chiều tà ngả màu, khung cảnh ngập phần thơ mộng. Tuấn Khải len lén đặt tay mình lên tay Vương Nguyên, thấy đối phương không có ý định gạt ra thì nắm chặt lấy, mặt lộ rõ chữ "sướng" viết to.

_ Nguyên Tử, có gì muốn nói với anh không?

Vương Nguyên ngáp một cái rõ dài, nói gì là nói gì?

Tuấn Khải xị mặt, Vương Nguyên quả nhiên không biết lãng mạng gì cả, đành phải tự thân vận động thôi.

_ Từ hồi yêu nhau tới giờ, em chỉ mới nói yêu anh có một lần mà thôi...hay bây giờ nói lại đi?

Nhìn bộ mặt đểu giả của tên kế bên, Vương Nguyên miệng còn không buồn mở, hất tay mình ra khỏi hắn rồi chống càm lên thành lang cang.

_ Nguyên Tử, em là hết thương anh rồi phải không?

Lại nữa rồi, mỗi lần như vậy hắn cứ diễn ra dáng thiếu nữ bị ăn hiếp, mắt còn long lanh óng ánh mọng nước. Vương Nguyên lắc nhẹ đầu một cái ra chiều chịu thua, thôi thì nói cho hắn vui vậy.

_ Một bốn ba.

Nói rồi quay gót bỏ đi xuống dưới nhà, bỏ lại Tuấn Khải đang nghệch mặt khó hiểu, hắng bảo cậu nói yêu hắn, cậu lý nào lại chơi trò đếm số?

Kì thực đây là cách chơi chữ của giới trẻ, số ở đây là tính số chữ cái. 143 có nghĩa là I Love You. Chỉ trách Tuấn Khải thường ngày vùi đầu vào học, không hề biết ngôn ngữ tuổi teen này. Bỏ lỡ một lần Vương Nguyên nói yêu hắn.

Bấy giờ ở một nơi khác, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành nâng rượu, còn có bít tết và gà nướng cùng nến thơm.

_ Khi không anh lại bày biện như vậy chứ? Còn đặt cả nhà hàng mang tới bao nhiêu đồ ăn, vậy sao ban nãy còn đòi đi siêu thị làm gì?

Thiên Tỉ nhấp một ngụm rượu, dụ nó đi siêu thị chính là giấu nó thuê người về nhà trang hoàng như thế này. Hôm nay y đặc biệt cao hứng, muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

_ Anh đậu công ty QQ rồi, nếu luyện tập tốt thì chưa quá một năm sẽ được debut.

Chỉ nghe tới đó thôi Chí Hoành đã phấn khích rồi, như đã nói công ty QQ là một công ty cực lớn. Thiên Tỉ vào được, tài năng sẽ ngày càng được phát triển. Y sẽ nhanh chóng nỗi tiếng mà thôi.

_ Vậy em phải kính anh một ly rồi.

Chí Hoành một hơi uống cạn ly rượu, vừa đặt ly xuống bàn Thiên Tỉ đã ở phía sau vòng tay qua cổ nó.

_ Cám ơn em.

_ Tại sao?

_ Nếu không có em, anh vẫn sẽ là một ông thầy giáo nghiêm khắc, thô lỗ cộc cằn và không có tình cảm. Anh tự tin nhưng lại chẳng mấy khi nở nụ cười, nhưng tiêu chí của công ty QQ lại là phải có một nụ cười đẹp và ăn ảnh. Có lẽ nếu như không có em, anh cũng không thể đến với QQ. Cám ơn em nhiều lắm Chí Hoành.

Đột nhiên được Thiên Tỉ cám ơn, nói lời đường mật làm Chí Hoành có điểm xúc động. Người nói cám ơn là nó mới phải, Thiên Tỉ đã giúp nó thoát khỏi u mê bóng tối và sự cường bạo của Thiện Ngôn. Cho nó biết thế nào là sự nhẹ nhàng của yêu thương thật sự.

_ Nào, ăn thôi. Anh cũng cạn một ly.

Bên ngoài, hoàng hôn đỏ thẵm chiếu từng tia nắng len lỏi xuống mặt đường, như mở ra một câu chuyện mới, đầy tươi sáng và rực rỡ hơn.

Hoàn chính văn

~TpHCM 27/7/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

~o0o~

Thật ra cái cách nói 143-I Love You là lâu rồi, từ hồi 2013 lận cơ. Nếu bạn nào fan Kpop fan Super Junior sẽ biết bài hát 143 nói về cách nói tắt, chơi chữ này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top