Chương 37: Chấp thuận
Chương 37: Chấp thuận
Hôm nay là ngày cuối cùng Chí Hoành và Thiên Tỉ ở nhà y, đến chiều tối cả hai sẽ bắt chuyến xe cuối cùng để về lại thành phố.
Chí Hoành vẫn còn quyến luyến nhiều điều tại nơi đây lắm, nó vẫn chưa nhận được cái gật đầu ưng thuận của mẹ Thiên Tỉ, làm sao có bụng dạ yên ổn trở về thành phố cơ chứ? Rốt cuộc trở về đây suốt mấy tuần hoá ra công cốc hay sao? Mà mấy ngày nay mẹ y cũng hay im lặng nghĩ ngợi sâu xa, không còn hay mắng nhiếc, nói cạnh khoé Chí Hoành như trước nữa, nó không biết mẹ y có phải là đã nghĩ lại nhờ lời nói của Khả Hy hôm đó nó nghe trộm rồi hay không.
Chí Hoành sáng sớm chuẩn bị cơm nước cho mẹ Dịch như mọi ngày xong xuôi, còn dành ít thời gian dắt tay Thiên Tỉ đi vòng quanh nhà hàng xóm chào hỏi tạm biệt mọi người. Ai hay tin Chí Hoành - đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện vô cùng tốt bụng suốt những ngày ở đây đều giúp đỡ mọi người nay trở về lại thành phố cũng đều lấy làm tiếc nuối, còn tỏ ý muốn giữ nó ở lại lâu hơn một chút.
Đi nói chuyện với mọi người xong cũng là đã xế chiều, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ tay trong tay vui vẻ về nhà đã thấy mẹ Dịch ngồi trông trước cửa, vội vàng đỡ bà.
_ Mẹ sao lại ra đây, lỡ gió làm bệnh thì sao? - Thiên Tỉ nâng giọng trách, mẹ y cũng chỉ mới khoẻ hơn một chút, ra gió một tẹo là có thể trở bệnh lại bất cứ lúc nào.
_ Đúng rồi đó bác. - Chí Hoành cũng phụ một bên đỡ mẹ y dậy, dìu bà vào trong.
Chợt mẹ y buông tay Thiên Tỉ ra, nắm lấy tay Chí Hoành đang vòng quanh tay bà dìu đi, nó còn tưởng bà phật lòng muốn hất tay nó ra khỏi người mình, nào ngờ bà siết chặt lấy tay nó, dịu dàng nói.
_ Mẹ muốn nói chuyện với con có được không?
Đột nhiên nghe mẹ Dịch xưng mẹ với Chí Hoành, Thiên Tỉ sửng sốt, rồi cũng hiểu được phần nào, bà hẳn đã thông suốt rồi.
Chí Hoành thì cảm giác sung sướng lâng lâng, người phụ nữ phúc hậu trước mặt nó đang gọi bản thân là mẹ với nó ư? Chí Hoành có phải hoa mắt, đai ù đặc nên nghe nhầm hay không?
Thoắt cái mẹ Dịch đã yên ổn ngồi trên ghế, đôi uyên ương thì ngồi trước mặt, vẻ mặt chờ đợi muốn xem xem rằng bà muốn nói gì với Chí Hoành.
_ Mẹ chính là muốn nhận con làm con, Hoành nhi.
Chỉ nghe tới đó, Chí Hoành đã muốn ứa nước mắt, đã rất lâu rồi mới có người phụ nữ gọi cậu thân thương đến như vậy, mũi nó cay cay, chợt nhớ tới người mẹ xấu số của mình.
_ Mẹ sai rồi hai đứa ạ, mẹ không nên ép duyên chia rẽ hai đứa... - Nói rồi bà lấy trong túi áo ra một chiếc vòng mã não màu đỏ cam chạm trổ hoạ tiết hình rồng đầy tinh xảo. - Cái này vốn là của bà ngoại con cho mẹ. Mẹ nay muốn tặng Chí Hoành thứ gì đó làm quà tạm biệt, nhưng mẹ nào có thứ gì quý giá chứ. Hay là Hoành nhi, con nhận lấy vòng mã não này có được không, chiếc vòng này nam nữ đều có thể đeo. Đưa tay cho mẹ mẹ xem xem có vừa hay không.
Nó còn đang ngơ ngác khó hiểu, mẹ Dịch liền cầm lấy tay nó, đeo chiếc vòng mã não thời con gái của mình vào.
Da Chí Hoành khá trắng, sẹo lúc trước do bị Thiện Ngôn bạo hành nhờ Thiên Tỉ thường xuyên bôi thuốc cho cũng đã mờ đi rất nhiều, đeo chiếc vòng mã não này vào đặc biệt tôn lên vẻ đẹp của chiếc vòng kia lẫn Chí Hoành, muôn phần thích hợp.
Chí Hoành toan từ chối, dù sao đây cũng là kỉ vật, lại còn giá trị lớn như vậy, nó nào dám nhận cơ chứ!
Nhưng Thiên Tỉ đã nhanh hơn một bước, vịn tay Chí Hoành đang muốn tháo ra, lắc đầu tỏ ý không nên.
_ Mẹ tặng thì em cứ nhận.
_ Đúng rồi đó, coi như đây là phần lễ cưới đặt hờ ban đầu, sau này khi hai đứa tiến tới xa hơn, mẹ sẽ tặng thêm. Bây giờ Hoành nhi còn nhỏ quá.
Một từ "Hoành nhi" hai từ "Hoành nhi" bà cất lên đều rất ngọt, mang theo bao nhiêu là sự thương yêu trìu mến của mình dành cho nó.
Lại còn nói đến chuyện "tiến xa hơn", Chí Hoành phiếm hồng hai má, nói khẽ với người bên cạnh.
_ Em mà thèm lấy anh...
_ Không lấy anh cũng bắt gả đem về!
Chí Hoành bật cười, bàn tay mân mê chiếc vòng xinh đẹp trên tay mình rất lâu, đến khi ngồi trên xe đã xa dần quê Thiên Tỉ vẫn còn chưa hoàn hồn.
Thiên Tỉ nhìn mớ thức ăn và quà tặng của mẹ và các bác dúi cho, lại nhìn người yêu nhỏ bé từ nãy giờ vẫn còn thơ thẩn không rõ chuyện, chỉ biết phì cười, đoạn dùng tay ma sát sờ đầu nó, đặt xuống một nụ hôn nhẹ.
_ Ngốc tử, em sờ nhiều như vậy vòng sẽ bị mòn đó.
Mà Chí Hoành ngây thơ ngô nghê tin là như vậy thật, lập tức buông tay thôi không sờ. Quay sang giật vạt áo người yêu năn nỉ.
_ Thiên Thiên, năm sau hè tụi mình lại về thăm mẹ có được không?
Thiên Tỉ yêu chiều mân mê má phấn nộm của Chí Hoành, đáp lại.
_ Tất nhiên là được rồi, bảo bối.
Mẹ y đột nhiên chấp nhận, Thiên Tỉ vô cùng cao hứng. Sớm biết như vậy đã tìm tới Khả Hy nhờ giúp đỡ rồi, chẳng phải để Chí Hoành chịu nhiều áp bức như vậy.
Y liếc sang chiếc vòng mã não, nhớ lại khi trước mẹ vô cùng bảo dưỡng chiếc vòng này, cũng chẳng dám đeo chỉ quấn một lớp vài bỏ vào hộp gỗ cất sâu trong tủ. Rất nhiều lần đến dịp lễ y thấy mẹ toan đeo vào nhưng rồi không nỡ xài nên thôi. Chẳng ngờ bây giờ lại chẳng tiếc đem tặng cho Chí Hoành. Xem ra bà đã hạ quyết tâm rất nhiều, toàn tâm toàn ý muốn tác hợp Chí Hoành với Thiên Tỉ.
Chí Hoành nhìn những hàng cây bắt đầu xa dần, thay vào đó là những ngôi nhà cao cao của thành thị, đột nhiên sực nhớ điều gì đó, vội vội vàng vàng móc từ trong túi ra điện thoại nhắn tin cho một người.
|From: Hoành Hoành
Cám ơn Khả Hy tỷ, em thành công rồi|
Còn chưa tới năm phút sau, đã có âm báo ting ting của tin nhắn hồi đáp.
|From: Khả Hy tỷ.
1 chầu thịt nướng + trà sữa Đài Loan|
Chí Hoành phì cười, đợi đến khi Khả Hy trở về thành phố, nó nhất định khao cô một bữa cho ra trò.
~o0o~
Hai tuần sau, khi Vương Nguyên còn đang nhàm chán ở trong phòng lướt mạng weibo, lướt lướt một hồi tờ báo "Đã có điểm chuẩn các trường" đập thẳng vào mắt cậu, Vương Nguyên lập tức không mất quá 1s suy nghĩ liền click vào xem.
Nhìn xong bảng điểm, Vương Nguyên như chết lặng.
Cậu thiếu 0,25 điểm để vào được nguyện vọng một của cậu...
Chao ôi đời Vương Nguyên mới máu chó cẩu huyết làm sao!
Vương Nguyên chiêm nghiệm ra câu 0,25 cũng làm nên cuộc đời của ông bà hay răn dạy rồi.
Thế há chẳng phải gián tiếp nói, Vương mama đại nhân của cậu sẽ không cho phép cậu và Tuấn Khải kết giao hay sao? Chỉ vì 0,25 điểm?
Vương Nguyên sức lực lẫn nhiệt huyết rớt xuống mức âm, lăn qua lăn lại một hồi, tự tát hai bên má bản thân mấy cái lấy lại tinh thần. Không được, cậu là Vương Đại Nguyên cơ mà, đầu đội trời chân đạp đất, bị quánh tét đít hay búng tờ rym đều đã trải qua, sao lại phải sợ. Cùng lắm cậu với hắn khấu đầu với ba mẹ Vương ba cái rồi đưa nhau đi trốn trước cơn thịnh nộ của bà thôi.
Nói là làm, Vương Nguyên đá cho Tuấn Khải một cuộc hẹn cực gấp, bảo hắn mang theo cả mẹ Vương lớn sang nhà mình, vừa mới nói nguyên nhân là do bản thân rớt nguyện vọng một, bên tai đã truyền tới tiếng tít tít cúp máy, như thế cũng đủ hiểu Tuấn Khải gấp đến độ nào. Chắc quá lắm mười lăm phút nữa hắn sẽ có mặt ở nhà cậu thôi.
Vương Nguyên nhìn mình trong gương, chải chuốt thật kĩ, diện vộ đồ đẹp tôn bản thân nhất, còn xịt cả nước hoa lấy tự tin. Cậu sắp bước vào thế chiến thứ ba, có chết cũng phải chết cho tươm tất trong hình hài đẹp trai chuẩn soái ca nhất. À mà không, cậu vốn dĩ soái ca từ lâu rồi mà!
Bước xuống nhà, quả như cậu đoán, Tuấn Khải và mẹ đang ngồi đối diện ba mẹ cậu. Mẹ cậu còn làm chảnh rõ kiêu quý xì tộc nữa kia kìa.
_ Cơn gió độc nào đã thổi chị và cháu tới nay? - Mẹ Vương Nguyên đặt tách trà xuống vô cùng kiều diễm, đoạn liếc sang nhìn Vương Nguyên vừa bước xuống lầu đã sà vào ngồi kế Tuấn Khải. Hừ, mười bảy năm nay bà nuôi ong tay áo, bà còn chưa chấp thuận, nó đã làm như được gả vào nhà kia ba năm rồi không bằng.
Mẹ Tuấn Khải cũng chẳng vừa, đằm thắm duyên dáng đáp lại mẹ Vương Nguyên trìu mến.
_ Xin thưa, là con trai đáng yêu dễ thương của chị mời tôi qua đây bàn chuyện ạ.
Mẹ Vương Nguyên nghe tới đó đã đá mắt sang Vương Nguyên, bà xin rút lại câu vừa rồi, thằng oắt con này chính là được gả hơn năm năm chứ không phải ba năm nữa rồi. Dám mời khách tới nhà mà không báo bà ư?
Ba Vương Nguyên nhìn vợ rồi lại nhìn mẹ hắn, coi cả hai kia kìa, mắt như đuôi của Pikachu phóng điện cả trăm ngàn vôn chứ chả đùa. Ông ngồi kế bên vợ mà cảm giác bản thân sắp bị nướng tới khét lẹt luôn rồi, thôi thì cầu hoà trước nói cho loãng không khí vậy.
_ Thế hôm nay chị Vương tới đây có việc gì vậy?
Mẹ Vương nhìn là biếc ba cậu rất tốt bụng rồi, hình như ông còn tác thành cho hai đứa nữa cơ, bà là bà thấy rất ưng bụng ông sui tương lai này.
_ Tôi muốn cưới Vương Nguyên cho thằng Khải.
Mẹ Vương nghe tới đó phun thẳng ngụm trà vào mặt Vương Nguyên, bỏ mặt gương mặt tèm lem của cậu đang được Tuấn Khải hốt hoảng lau cho, hung hăng nói với mẹ hắn.
_ Chị chơi tảo hôn? Cưới trẻ vị thành niên? Trung Quốc hiện tại tôi nhớ còn chưa hợp thức hoá hôn nhân đồng tính.
_ Này là đính hôn, đợi Vương Nguyên đủ tuổi, tôi sẽ bao vé cho cả hai bên gia đình họ hàng sang Mỹ, làm giấy kết hôn cho hai chúng nó.
Chuyện hệ trọng như vậy, mà mẹ Tuấn Khải nói nhẹ tựa lông hồng, vô cùng hào phóng, hắn kế bên lau mặt xong xuôi cho Vương Nguyên vô cùng phấn khích suýt chút nữa còn đi kiếm bông vũ, hô hào cổ động cho mẹ yêu.
_ Tôi còn chưa cho hai tụi nó tới với nhau, trừ phi Vương Nguyên đậu nguyện vọng một.
Vương Nguyên chột dạ, cậu từ lâu đã rớt bịch bịch như mít rụng rồi, lấm lét cất lời.
_ Con...thiếu 0,25 điểm.
Mẹ Vương thoáng tức giận nhìn Tuấn Khải, bà đang suy nghĩ chắc chắn là do thằng nhãi này làm con bà xao nhãng việc học rồi, nó chắc chắn có thể cao điểm hơn. Rồi bà cũng tỏ vẻ hả hê, thôi thì không đậu cũng không sao, hai đứa nó càng không tới với nhau được, bà cười cười.
_ Thế thì chia buồn với chị và cháu, tôi...
_ Bà... - Ba Vương cắt lời, chuyện đã đến nước này vợ ông còn chưa thông suốt hay sao cơ chứ, rõ ràng chuyện điểm số đậu rớt gì gì đó chỉ là cái cớ bà dựng nên thôi. - Bà còn muốn ép?
Mẹ Vương hứ một cái rõ dài với chồng, ừ thì bà cũng không phải là tới nỗi ghét bỏ đồng tính và Tuấn Khải. Bà là bà thương hắn lắm chứ, cũng có thời gian hắn qua nhà bà chơi suốt mà, bà xem hắn như con cháu trong nhà. Biết chuyện đánh hắn cũng chỉ là nóng giận nhất thời, được ông chồng quý hoá đầu độc tư tưởng suốt mấy ngày nay, bà sao mà không xiêu lòng được, chỉ là bà lấy cớ làm khó mà thôi.
Vả lại, bà tức anh ách mỗi khi nghĩ đến vấn đề này. Thằng Vương Nguyên con bà trước nay giỏi thể thao mạnh mẽ vô cùng, lý nào lại nằm dưới? Ai trả lời bà xem xem sao Vương Nguyên NẰM DƯỚI???
Bà không cam lòng, bà muốn phá, phá cho banh chà lồng, con của bà chí ít cũng phải nằm trên chứ!
_ Con... - Bà chỉ tay vào Vương Nguyên ban nãy bị trà phun vào mặt vẫn còn đỏ hây hây má. - Phải nằm trên, nằm trên rồi thì mẹ cho quen.
Vương Nguyên nghệch mặt, mẹ cậu đang nói cái mô tê gì thế.
Tuấn Khải và mẹ thì cười hô hố như được mùa, chuyện cỏn con như vậy mà cả hai người còn tưởng khó nhằn lắm cơ.
Hắn vẫn cười cười, mắt híp lại chẳng nhìn thấy tổ quốc đâu, rót một ly trà cho mẹ Vương Nguyên.
_ Chuyện đó vốn là lẽ dĩ nhiên rồi ạ, Vương Nguyên đúng là nằm trên.
Câu nói của Tuấn Khải ngay lập tức gây chấn động nhà Vương Nguyên, mẹ hắn bên cạnh thoáng sửng sốt rồi cũng hiểu ra vấn đề, cười giả lả.
Vương Nguyên hẳn là đang nghe nhầm ư? Thật hay giả vậy?
Hoàn chương 37
~TpHCM 19/7/2017~
Chỉnh sửa: 18/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top