Chương 36: Mủi lòng
Chương 36: Mủi lòng
Ba Vương Nguyên đưa mắt sang cậu con trai và tên người yêu kiêm thầy giáo của nó ngồi trên ghế sofa, hai tay vẫn còn đan chặt vào nhau mãi từ lúc vào phòng tới giờ có điểm phì cười. Thật là, ông nào có ăn thịt hai chúng nó đâu chứ.
_ Ba muốn nói chuyện gì với tụi con ạ?
Tuấn Khải dù cho băng bó thương tích đầy mình cũng đứng ra bảo vệ người yêu.
_ Nếu bác muốn ngăn cấm hay chia rẽ tụi con, thậm chí là dùng roi đánh, xin hãy chỉ đánh một mình con thôi.
Vương Nguyên giật mình nhìn hắn. Quái lạ, sao cậu như thấy xung quanh hắn đang tỏa ra hào quang chói loá ấy nhỉ?
Ba Vương cười hào sảng, tay vỗ đùi đen đét. Thật sự Tuấn Khải nam tính dám quen dám chịu đứng ra bảo vệ người yêu như vậy rất hợp ý ông.
_ Hahaha, ta đã nói gì đâu. Hai đứa cứ khéo lo.
Cả hai nghệt mặt, gọi cả hai vào trong nói chuyện, không chửi mắng, không ngăn cản thậm chí không đánh nốt. Vậy thì có ý gì cơ chứ? Lẽ nào...
_ Thật ra, khi biết hai đứa như vậy, ta cũng rất sốc. Nhưng thấy thằng nhóc này thương con đến như vậy, chịu bao nhiêu là đòn roi của mẹ con, rồi ta cũng đã mủi lòng.
Ổng cười cười, bước đến xoa đầu cả hai.
_ Con chỉ là con một mà thôi, nói đi cũng phải nói lại, con đã phải chịu bao nhiêu là hà khắc bấy lâu nay vì mang danh con cháu nhà lính. Có lẽ tiếng nói của ta không đủ để làm cả dòng họ xiêu lòng, tuy nhiên ta vẫn muốn nói cho hai đứa biết, ta không bắt ép hai đứa.
Ba luôn là một người điềm đạm ít nói, ba cũng rất ít khi xen vào chuyện học tập cũng như đời sống hằng ngày của Vương Nguyên. Đã có nhiều lúc cậu những tưởng ba không quan tâm gì tới mình cả, ba dường như khác xa với những người ba khác trong truyện thường kể hay như lời nói đầy tự hào của chúng bạn khi nói về ba của chúng nó.
Nhưng giờ phút này, Vương Nguyên nhận thấy không phải là ba không quan tâm mình, chỉ là ba muốn con trai tự lập, tự quyết định tương lai của mình, không bị sự gượng ép dạy dỗ của người lớn chi phối mà thôi.
_ Vợ bác trước giờ nóng tánh, xem ra kì này khổ con rồi.
_ Không sao ạ...không chấp nhận được cũng là lẽ thường. Con cám ơn bác. - Tuấn Khải cũng không biết, lần cuối mình được một người đàn ông lớn tuổi sờ đầu là bao lâu lúc trước, là như thế nào nữa. Ba hắn mất sớm, hắn chỉ có mẹ. Giờ được ba "chồng" tương lai sờ đầu như vậy có điểm xúc động.
_ Mà ta cũng muốn trách hai đứa lắm, vốn dĩ muốn cùng vợ đi chơ hâm nóng tình cảm. Bây giờ nóng đến mức muốn thiêu đốt ta luôn rồi.
_ Vậy khi khác, lúc mẹ chịu cho hai tụi con quen nhau, con sẽ moi ví tên này bắt hắn bao vé cho ba mẹ đi Tân Gia Ba luôn.
Nghe con trai nói vậy, ba Vương cười đến nở hoa, còn tên Vương xác ướp bên cạnh thì đen như đít nồi, xót thương cho ví tiền ruồi bay tá lả của mình. Hắn vẫn còn là sinh viên năm cuối, lương giáo viên cũng chưa đủ ăn nữa nha! (=_=")
(Tân Gia Ba = Singapore)
~o0o~
Chí Hoành cùng Khả Hy rửa rau, hàn thuyên tâm sự, sau khi cậu bắt đầu thi đại học đã ngưng việc ở tiệm KFC, thành ra tính tới bây giờ không gặp cô cũng hơn một tháng. Đột nhiên bây giờ giáp mặt ngay tại nhà Thiên Tỉ như vậy cũng có chút bất ngờ.
_ Chị nghe mẹ sang xem bệnh của cô Dịch, nghe cô ấy muốn thu nhận chị về làm con dâu, bảo con trai cô ấy đẹp trai lắm, chị còn đang nổi máu sắc lang, nào ngờ vừa nhìn thấy nam nhân sắc đẹp hại nước hại dân Thiên Tỉ kia đã biết hố hàng. Nhìn tình hình hiện tại xem ra em cũng khổ rồi nhỉ?
Nhìn Khả Hy bên cạnh cười tới vui vẻ, Chí Hoành chỉ biết cười đáp lại chữa ngượng, ở nhà mẹ Dịch lâu như vậy, mà bà một chút cũng không động tâm, Chí Hoành đến mệt mỏi. Nó không còn nhiều thời gian, còn phải trở về thành phố nộp hồ sơ, làm thủ tục nhập học các kiểu. Rồi khoảng cách của bà với nó lại càng xa dần.
Thấy đứa em mà mình thương yêu mặt hằn bao nhiêu là chữ phiền muộn, bụng Khả Hy chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô cần phải dùng lời nói của mình tác động đến mẹ Dịch.
Nói là làm, sau bữa ăn cơm, để đôi uyên ương kia ở ngoài dọn dẹp, Khả Hy chạy tót vào trong phòng, thủ thỉ với mẹ Dịch.
_ Bác à, cháu thấy Chí Hoành rất được người, em ấy ngoan ngoãn như vậy, bác thấy như thế nào?
Mẹ Dịch đang thoải mái vì Khả Hy đấm bóp vai cho mình, nghe tới đó thì đanh mặt nhíu mày. Đến cả Khả Hy cũng muốn nói tốt cho Chí Hoành?
Bà thừa nhận bản thân đã có chút lung lay với nó, càng không phủ nhận là Chí Hoành ngoan ngoãn lại hiểu chuyện hợp ý bà. Nhưng...bà cũng không biết nói sao nữa, chữ nhưng ấy cứ đè nặng trong lòng bà không rõ lý do nguồn gốc.
_ Nếu như bác bắt ép Thiên Tỉ, bác không sợ Thiên Tỉ sẽ bỏ nhà ra đi sao? - Khả Hy lân la gợi chuyện vẽ tới viễn cảnh xấu nhất.
_ Thiên Tỉ sẽ không, nó thương bác nhất, bác là mẹ nó mà. - Mẹ Dịch đầy đinh ninh, lời nói còn xen lẫn sự tự hào của mình dành cho đứa con trai duy nhất.
Khả Hy bĩu môi.
_ Bác à, cứ cho rằng Thiên Tỉ không bỏ đi đi chăng nữa. Tuy nhiên cháu không dám chắc Thiên Tỉ sẽ không xa lánh...Ấy cháu hơi lỡ lời rồi, nhưng mà chắc bác cũng không muốn mối quan hệ của hai mẹ con bác dần xa cách ấy chứ?
Mẹ Dịch định đáp lời rồi lại thôi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy Khả Hy nói đúng. Thiên Tỉ chắc chắn không có gan bỏ đi biệt tích, y vốn là một đứa con hiếu thảo, không thể nào bỏ rơi mẹ già.
Còn về việc xa lánh lãnh cảm với bà, dĩ nhiên cũng có thể có khả năng. Giống như một đứa trẻ, khi nó không được thứ mà nó thích thì nó sẽ làm lẫy, dù ngoài mặc tỏ vẻ không sao ổn thôi, lòng thì rộn rạo mấy ai biết được.
Bà chỉ có một mình đứa con là nó thôi...
_ Bác...
_ Bác không cần nói gì với cháu cả, cháu chỉ là người ngoài nhìn vào mà thôi nêu lên suy nghĩ của bản thân mà thôi. Cháu nghĩ, bác nên dành những lời này cho Chí Hoành. - Khả Hy len lén liếc mắc nhìn ra ngoài cửa, thấy một mái đầu lấp ló nhòm vào, nghe cô nói vậy thì vụt chạy đi.
Mẹ Dịch nghĩ một hồi, bèn gật đầu, vuốt nhẹ tay Khả Hy.
_ Nếu được năm đó chi bằng bác sinh đôi, có thêm một thằng con trai nữa, nhất định sẽ gả một đứa cho cháu.
Khả Hy phì cười, tưởng tượng ra nếu được như lời của mẹ Dịch nói, chẳng phải hằng đêm cô sẽ nằm kế một người hệt như Thiên Tỉ hay sao? Nghe thì cũng hay đó nhưng chắc không tới lượt cô có diễm phúc ấy đâu! Trai đẹp một là chúng nó yêu nhau, hai nó cũng tìm gái xinh hết rồi, trạch nữ như cô nó mà thèm để ý chắc.
Thôi được rồi, cô an nhàn qua ngày tác hợp cho trai xinh gái đẹp đến với nhau cũng ưng bụng, duyên đến tự đến không cần phải quá lo.
~o0o~
_ Nãy giờ ông ở trong phòng?
Mẹ Vương Nguyên thảy phịch giỏ xách xuống giường, bà là bà nghi ngờ lắm, ông chồng của bà dễ gì ngoan ngoãn ở trong phòng ngồi không, kiểu gì cũng len lén sang phòng hai đứa kia nói chuyện cho mà xem.
_ Tụi nó thương nhau thật. - Ba Vương nằm xem TV, lơ đễnh nói. - Chuyện của tụi nó bà dây vào làm gì cho mệt sức.
Mẹ Vương tức hộc máu. Ban nãy ở quán cà phê gặp mẹ hắn đã sôi máu, về phòng gặp ông chồng tạo phản nữa. Cả thế giới đang chống lại bà ấy à?
_ Nói lại tôi xem.
Đã ai nói rằng, mẹ cậu cực kì hung tợn, còn ba Vương lãnh đạm là vậy nhưng lại sợ vợ số 1 hay chưa?
Ba Vương thấy sát khí đằng sau không rét cũng run, nhưng phải đứng lên, không chịu quy hàng trước số phận như vậy được, ông phải giữ thể diện cho bản thân ông và giành thắng lợi vinh quang về cho con trai mình.
_ Bà nhớ năm đó tôi cực khổ thế nào mới rước bà về không? Chẳng lẽ bà muốn Tuấn Khải như vậy? Bà không xót hay sao?
_ Ơ hay, ông cực khổ rước tôi về chính là vì ông không có nghĩa khí! Nó vốn không phải con trai ruột của tôi, tôi mắc gì phải xót cho nó? Ông bênh người dân à?
Ba Vương nói mấy câu mẹ Vương cũng hùng hổ đám lại bấy nhiêu câu. Bộ dáng sát khí chuẩn kiểu "Ông thử phản kháng xem, xem tôi có xử lý ông hay không!"
_ Tụi nó thương nhau thì để cho tụi nó đến với nhau, bà cũng không tiếp nối sự nghiệp gia đình rồi thì để nó đứt đoạn luôn đi. Dòng họ nhà mình cũng còn bao nhiêu người cơ mà, nhất thiết phải đích tôn đít lép gì đó hay sao?
Chậc, ông cảm thấy hôm nay ông vô cùng oai dũng.
Mẹ Vương lần đầu thấy chồng phản kháng như vậy cũng trợn tròn mắt.
_ Ông... - Ông chọc trúng nỗi đau của bà, chuyện bà là con gái không tiếp nối sự nghiệp của gia đình đã luôn làm bà canh cánh và muộn phiền bấy nhiêu lâu nay, dù cho gia đình vẫn cười hề hề nói không sao, tuy nhiên bà vẫn nghĩ bản thân mình thật tất trách.
_ Tụi nó không có con được thì thụ tinh nhân tạo này, xin con nuôi này, sẵn giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ luôn. Vương Nguyên chỉ mới mười bảy, nó còn thời gian dài, nó cũng chưa nói là nó không muốn theo nghiệp gia đình. Bộ đồng tính là không được làm lính hả? Ai quy định?
Càng về sau ông càng nhỏ giọng, vì vợ ông đang như hoả diệm sơn nổi lửa đây rồi.
Bà phẫn nộ bật cửa bước sang phòng Tuấn Khải và Vương Nguyên, vừa hay cả hai không khoá cửa, bà nhanh chóng mở cửa bước vào, theo sau là ba Vương hớt hải chạy theo. Không lẽ vợ ông định đánh Tuấn Khải tăng hai ư?
Bước vào phòng là cảnh Vương Nguyên quỳ trên giường đang thoa thuốc cho Tuấn Khải nằm sấp, bên dưới là vài miếng băng gạc bê bết máu.
Cả hai vừa nhìn thấy hai người lớn bước vào lập tức hoảng hốt bật người, mà Tuấn Khải vẫn còn đau do vết thương nên nhăn nhó cả mặt, Vương Nguyên chỉ còn biết vừa mếu vừa nắm chặt tay hắn.
_ Cẩn thận một chút. - Hắn vì cử động có chút mạnh nên vết thương có chút tứa máu. Vương Nguyên xót tên người yêu bèn lấy bông gòn chầm chậm.
_ Bà làm sao vậy, lại muốn gây chuyện sao... - Ông đến phát mệt với vợ, cứ mỗi lần vợ ông phẫn nộ lên là làm đủ trò.
Mẹ Vương hít một hơi, liếc mắt tỏ ý muốn hai người trước mặt ân ân ái ái ly khai, có điều cả hai bỏ mặt, vẫn đứng nắm chặt lấy tay nhau.
_ Nếu như Vương Nguyên đậu nguyện vọng một, ta sẽ cho hai đứa tới với nhau.
Ba Vương, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mở to mắt, nghe nhầm rồi ư?
Hoàn chương 36
~TpHCM 12/7/2017~
Chỉnh sửa: 18/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top