Chương 35: Cuộc chiến các bà mẹ
Chương 35: Cuộc chiến hai bà mẹ
Vương Nguyên sốt ruột nhìn phòng cấp cứu mở ra, Tuấn Khải xuất hiện như xác ướp Ai Cập với băng trắng quấn quanh người, quấn đến nỗi dù hắn không hề mặt áo cũng có thể che hết cả lưng và ngực của hắn. Thấy Vương Nguyên là lao tới ngay, dù ít giây trước đó còn phải đi vịn tường phải để y tá đõ cho.
_ Sao rồi, đỡ hơn chưa? - Vương Nguyên như gà mẹ, nhìn trái xoay phải Tuấn Khải xem xem hắn có vấn đề gì nữa không. Thật sự lúc đó hắn chảy máu rất nhiều, trên đường tới bệnh viện ai nhìn thấy cũng hoảng hốt huống hồ là cậu, cậu cứ lo hắn mất máu nhiều quá mà xỉu. Bây giờ xem ra hắn trâu bò lắm!
_ Đau nhắmmmmmm nhuôn.
Tuấn Khải dường như không hề đau đớn gì cả, trông cái vẻ cợt nhả của hắn thì biết! Chỉ là giả vờ mà thôi, đóng phim cũng lố hết sức.
May sao quanh hàng lang không có ai, cô y tá ban nãy dìu hắn ra cũng đã vào trong, nếu không Vương Nguyên sẽ bóp cổ hắn vì dám để cậu mất mặt.
_ Thôi đi, giờ này còn giỡn được. - Vương Nguyên mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Không nén được tiếng thở dài. - Mấy ngày sau số Vương Đại Nguyên cũng không biết đi đâu về đâu đây?
Còn có thể về nhà sao, chắc chắn bị mẫu thân đại nhân đánh một trận nên trò, sau đó lột da cậu đem đi phơi, khả năng cao khi thịt cậu tấy đỏ sưng húp lên thì mẫu nhân sẽ lấy muối rải lên chà sát, lắm khi còn vắt chanh vào xem cậu như đồ ăn thật.
_ Sang nhà anh, bao nuôi em. - Hắn vỗ vai Vương Nguyên, cười ngốc nghếch. Vương Nguyên là của hắn, tất nhiên là một tay hắn bao nuôi thu dưỡng rồi, trước đó ở điểm thi còn la lớn cho bao nhiêu người nghe như vậy, hắn sao có thể nuốt lời. Nguyên nhân chính chính trên đầu, ở chung còn có thể cho Vương Nguyên chăm sóc, nhân tiện được ăn đậu hủ của cậu, quá lời rồi còn gì.
Ở cũng chỉ có thể ở được ít hôm, cậu đâu có thể trốn ba mẹ cả đời được cơ chứ.
Nhìn người yêu cứ suy nghĩ vẩn vơ, Tuấn Khải đang vui vẻ lòng cũng trũng xuống ít nhiều. Túi quần hắn cộm lên hẳn, hộp quà bên trong còn chưa kịp nhìn mặt chủ nhân tương lai. Thôi vậy, để sau khi sóng yên biển lặng, hắn sẽ chuẩn bị chu đáo, hoành tráng lệ hơn tặng cậu món quà này.
Đến khi hai người một bé một lớn dìu nhau sóng bước về hành lang khách sạn, đã thấy lão ba Vương đang đứng trước cửa phòng cả hai châm thuốc hút, sau đó rít một hơi dài, khói thuốc lan toả ra không khí càng làm cho khung cảnh muôn phần ủ dột.
Mà Vương Nguyên nhìn thấy cảnh đó, chạnh lòng không ít, bụng chua loét mãi mới nói một từ.
_ Ba...
Ba Vương giật mình quay sang, vội dúi thuốc vào gạt tàn dưới chân, bấy giờ Vương Nguyên lẫn Tuấn Khải mới thấy gạt tàn đã đầy, chắc hẳn ông đã đợi cả hai rất lâu.
_ Vào trong ba người chúng ta tâm sự, có được không? Còn có Tuấn Khải, cháu cẩn thận một chút.
Trái ngược với suy nghĩ của Tuấn Khải và Vương Nguyên, ông rất điềm đạm, cười hiền từ không hề tỏ thái độ chán ghét cả hai. Sự lo lắng của Vương Nguyên xem ra cũng được đánh tan phần nào.
~o0o~
_ Vương Nguyên và Tuấn Khải nhà chị dây dưa với nhau đã lâu. Chúng nó chính là dùng quan hệ người yêu muốn tiến tới. - Mẹ Vương Nguyên nhấp một ngụm cà phê. Chồng bà bảo không có nhã hứng cùng bà đi nói chuyện, nên đã ở khách sạn nghỉ ngơi. Thế càng tốt, không ai cản bà nói chuyện lý lẽ với mẹ hắn.
Mẹ hắn ngồi đối diện, vẻ mặt rất nhàn nhã, còn mang thêm ý cười. Chậc, bà cứ nghỉ con trai và con rể tương lai đi chơi bồi dưỡng tình cảm, nào ngờ vừa đi chưa được nhiêu lâu đã kéo rắc rối về rồi. Mà mặt mẹ Vương đen hết cả đi, chắc hẳn cũng tẩn hai đứa kia một trận ra trò rồi đây.
Bà mà biết thẳng con trai của bà sớm đã thịt nát xương tan quấn băng trắng đầy người, dám lúc này bà cũng đánh người phụ nữ trước mặt y chang như vậy, mặc kệ bà ta sẽ là sui tương lai của bà lắm.
_ Tôi biết.
Mẹ cậu nghe mẹ hắn nói, ngụm cà phê sữa cũng cảm thấy đắng nghét, tức giận đập mạnh ly cà phê xuống bàn.
_ Chị biết mà chị không can ngăn ư? Chị biết tôi bắt gặp tụi nó ở đâu không? Là ở khách sạn. Hai đứa con trai yêu nhau ở chung một chỗ, không phát sinh quan hệ? - Giọng mẹ Vương Nguyên khá lớn, mang theo tức giận ngút trời, quán cà phê vì vậy mà cũng chú ý đến bàn của hai người, còn có tiếng xì xầm nho nhỏ.
Chỉ cần nghĩ tới thằng con của mình nuôi mười bảy năm, bây giờ bị người ta dạy dỗ dưới thân, bà sao không tức cho được cơ chứ.
_ Bớt nóng đi. Chị muốn chúng ta trở thành nhân vật chính của quán cà phê này sao?
Mẹ Vương thầm cười trộm trong bụng, bà còn muốn hai tụi nó phát sinh quan hệ, nghe nói con rể tương lai vẫn còn ngại ngùng với thằng oắt nhà bà, nếu như phát sinh quan hệ hẳn là một bước tiến vượt bậc của nhân loại. Hai đứa sẽ sớm cùng một chỗ, Vương Nguyên rồi sẽ về nhà bà. Như vậy càng tốt, bà sinh một đứa bây giờ lời thành hai.
_ Tôi không chấp nhận.
_ Nhưng đáng tiếc tôi lại tác hợp a~
Vương Tuấn Khải di truyền gen cợt nhả là từ mẹ mà ra...
_ Chị...có phải là đã biết từ lâu...
Đáng giận thật mà, bà xem người này là hảo tỷ muội, vậy mà người này đồng lòng cùng con trai dụ dỗ tác hợp cho con bà với Tuấn Khải ư?
_ Tính chẵn lẽ cũng được gần ba tháng. - Mẹ Tuấn Khải đoạn nhìn sắc mặt mẹ Vương Nguyên như muốn giết người tới nơi, chặn họng ngay. - Chị có muốn cản e cũng khó. Vương Nguyên theo tôi biết là một đứa độc lập, theo đuổi tới cùng. Tuấn Khải cũng chả khác là bao. Quan hệ nam nam bây giờ chẳng quá xa lạ gì, ta cũng nên theo kịp thời đại mà tác thành cho hai chúng nó.
Tác thành ư? Bà thao!
_ Cả dòng họ chỉ có mình Vương Nguyên là con trai mà thôi! Nó phải có cuộc sống lành mạnh bình thường!
Bà là con gái, không nối tiếp được sự nghiệp nghề lính của gia đình. Vương Nguyên sẽ thay bà tiếp tục sự nghiệp quân đội của dòng họ. Nếu không bà chắc sẽ mang tội đồ với tổ tiên.
_ Thế chị nghĩ Tuấn Khải là con gái ư? - Mẹ hắn chống càm, chậc, mới một tí bà đã uống hết cả ly nước rồi. Mẹ cậu nói nghe mâu thuẫn dễ sợ. Vương Nguyên là con trai phát sinh quan hệ với con trai là trái luân thường đạo lý, còn hắn cũng là con trai vậy, cũng là con một như thế thôi, bà không ngại thì việc gì cơ chứ?
_ Chị! Hừ, sớm biết nói với chị vô ích như vậy đã không gọi chị tới. Tôi sẽ không tác thành, cùng chồng ngăn cản cái tình cảm trái luân thường đạo lí này.
Nói rồi mẹ cậu hậm hực kéo túi xách đi, trước đó còn dằn mạnh tờ tiền xuống mặt bàn.
_ Cho một ly đá chanh. - Mẹ hắn vẫn ung dung như thường, trò chuyện cùng chủ quán - Đá chanh ngon lắm nhé.
Xem ra hai đứa nhỏ khổ rồi, chậc chậc.
~o0o~
Thiên Tỉ hôm nay cao hứng cùng Chí Hoành đi chợ, nhờ sự tận tình chỉ bảo của Chí Hoành, y cũng đã biết được cách phân biệt các loại rau, đồng thời nắm rõ cách chọn rau củ tươi ngon phải như thế nào. Nhìn Chí Hoành chăm chú tỉ mẫn lựa thức ăn ngon về nấu cho mẹ y ăn, lòng y dâng lên nỗi ấm áp.
Trong lúc đi vòng quanh chợ, cũng có vài cô bác vịn tay hỏi thăm cả hai, chủ yếu là sức khoẻ của mẹ y, sau đó là về tình cảm cả hai và sự nhìn nhận của gia đình, ai ở đây mà chẳng biết mẹ y chống đối thẳng ra mặt cơ chứ.
Thiên Tỉ Chí Hoành nghe mọi người hỏi cũng chỉ biết cười cười rồi đánh trống lảng kiếm chuyện khác nói, mọi người thấy vậy hiểu được phần nào, an ủi động viên cả hai rất nhiều, còn tốt bụng tặng miễn phí cho họ đồ gấp đôi.
Kết quả khi về tới nhà, cả hai mỗi người hai tay hai túi nặng trịch.
_ Em rửa rau đi, anh vào xem mẹ một lát rồi ra phụ em. - Thiên Tỉ thấy trong nhà có dép lạ, là dép của nữ nhân, nghi có chuyện không đúng, bèn vào trong phòng mẹ y xem sao.
Chắc không phải, mẹ y lại đem về một cô gái nào đó, muốn mai mối y cho?
_ À, Thiên Tỉ con lại đây! Mẹ mới được con cô Thái cuối thôn bắt mạch cho đấy, con xem con bé nhỏ hơn con những ba tuổi mà đã tài giỏi như vậy, đậu cả đại học y thành phố.
Thiên Tỉ nheo mắt nhìn theo bóng lưng người con gái đang cười nói với mẹ mình.
_ Đây là Thiên Tỉ con trai bác, còn đây là Khả Hy, con gái rượu của cô Thái đó.
Cô nàng Khả Hy nghe thì quay sang ngước nhìn Thiên Tỉ, rồi cũng có điểm nheo mắt chau mày.
Hình như, y đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải.
_ Khả Hy, con có muốn làm dâu nhà bác không? - Mẹ Dịch tủm tỉm cười, cảm thấy khá hài lòng với người con gái trước mặt.
Nhan sắc không quá đẹp nhưng ưa nhìn, tỉ lệ thân hình cũng cân đối, học thức lại cao, mẹ của cô còn là bạn của bà, kết nghĩa sui gia hai bên hẳn là quá tiện. Vả lại bà đang bị bệnh, cô sau này làm bác sĩ tương lai, quá tiện rồi. Có con dâu như vậy bà sẽ nở mày nở mặt với láng giềng lắm, có phước mới có cô con dâu như thế này.
Dẫu biết bà quý mến cô gái này, sau là muốn y có người khác, quên đi Chí Hoành, nhưng ép gả y với một người con gái mới nhìn lần đầu lại, chỉ vừa mới biết tên người ta ít giây trước, như vậy là quá tuỳ tiện rồi chứ còn gì nữa.
_ Mẹ, đừng như vậy, cho dù như thế nào đi chăng nữa con vẫn sẽ chỉ yêu Hoành nhi mà thôi.
_ Bác à, con cũng chưa có ý định kết hôn, vả lại đã quen biết gì người ta đâu. - Khả Hy nắm lấy tay mẹ Dịch vuốt vuốt cười hề hề. Nam thần soái ca ai lại chả yêu thích, huống hồ Thiên Tỉ trước mặt lại đẹp góc cạnh như được đúc khuông ra. Nhưng Khả Hy một loáng đã biết Thiên Tỉ là ai, cũng biết người thương của y, bông đã có chậu không nên đập chậu cướp bông. Phận nữ phụ cũng nên tìm một nam phụ nhan sắc bình thường thôi, nam đẹp quá Khả Hy cân không nổi.
Mẹ Dịch nghe cô nói như thế có điểm phiền lòng, bà đã có ý muốn tác hợp cô với Thiên Tỉ, những tưởng cô thấy con trai bà đẹp như vậy sẽ xiêu lòng, nào ngờ lại từ chối khéo như vậy. Quái lạ, mẹ cô đã nói cô vẫn còn độc thân cơ mà? Lẽ nào con trai bà không phải kiểu người yêu thích của cô...
Mà Chí Hoành bên ngoài nghe trong phòng mẹ có điều lớn tiếng, hơi nghi ngờ bỏ vội mớ rau trước mặt xuống đi vào trong xem.
_ Thiên Thiên, sao vậy?
Thấy Chí Hoành thân nhỏ nhắn núp sau cánh cửa chỉ chừa mái đầu nhấp nhô ngước vào trong nhìn, Thiên Tỉ tay vuốt mặt một cái. Chí Hoành mà biết mẹ y có ý định như vầy, kiểu gì ngoài mặt cười cười nói nói nhưng trong lòng hẳn tổn thương rất nhiều.
Mẹ Dịch toan nói ý định tìm con dâu cho Thiên Tỉ chọc tức Chí Hoành, nào ngờ lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, đã bị Chí Hoành chặn ngang, thậm chí giọng nói còn có phần bất ngờ xen lẫn vui thích.
_ Chị Khả Hy! Sao chị lại ở đây?
Người trước mặt nó, chả phải là chị Khả Hy làm chung ở tiệm KFC của cậu hay sao?
Thiên Tỉ kế bên nghe Chí Hoành nói như vậy, mới vỡ oà một cái, thảo nào y thấy cô gái trước mặt có chút quen thuộc, thì ra nhiều lần tới đón Chí Hoành, đã thấy cô trong tiệm không ít lần.
Khả Hy cười sán lạn với Chí Hoành, còn hướng Thiên Tỉ mang hàm ý "Nếu đã rõ như vậy, cũng không nên nghĩ tôi muốn phá hạnh phúc hai người đi."
Hoàn chương 35
~TpHCM 7/7/2017~
Chỉnh sửa: 18/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top