Chương 34: Vén rèm châu

Chương 34: Vén rèm châu

Chí Hoành ở nhà mẹ Dịch hơn một tuần, mỗi ngày đều đặn dậy từ bốn năm giờ sáng, ngang ngửa cả gà gáy. Lấy thóc cho gà ăn, trộn cơm thừa hôm qua với cám cho heo, sau đó lại đi chợ mua đồ ăn tươi mới nấu ăn cho mẹ Thiên Tỉ tẩm bổ.

Mọi ngóc ngách trong căn nhà, từ ngoài sân cho đến sau bếp, không nơi nào là không sạch sẽ. Trước đây có bàn tay người phụ nữ chăm bẵm là vậy, cũng chưa từng sạch đến độ như thế. Các bác hàng xóm sang thăm bệnh cũng phải tấm tắc khen thằng con và bà Dịch có phước.

Thời gian đầu, họ còn ngơ ngác không biết Thiên Tỉ đem từ đâu về một chàng thiếu niên trẻ tuổi. Người ít học ở thôn quê cũng chỉ loáng thoáng hiểu sơ được chuyện nam nam là như thế nào, ban đầu họ chỉ lấy làm lạ chứ cũng không khinh ghét gì cho cam, miễn sao thấy Chí Hoành được việc tháo vát họ cũng thấy vui thay mẹ Dịch. Huống hồ chi Chí Hoành hôm nào cũng đi chợ hộ, tay lúc nào cũng cầm túi gấp hai, ba lần người bình thường đem sang tận nhà giúp họ, sao có thể phật ý được cơ chứ. Nên dù không nói, cũng đã biểu hiện rõ câu "Tôi ủng hộ" trên mặt rồi.

Trái lại mẹ Dịch cứ thấy mọi người cười nói với Chí Hoành lại cảm thấy xấu hổ. Dù cho thằng nhóc này có được việc, ngoan ngoãn nghe lời đến cỡ nào, làm nhà bà sạch đến cỡ nào, hay chăng nấu ăn ngon đến nỗi bác trưởng thôn kén ăn khó tính cũng phải gật đầu khen ngon đi chăng nữa. Thì cũng không tài nào cho thằng con nhà bà một thằng cu tí hay một bé điệu xinh xắn đáng yêu.

Người lớn ấy mà, việc gì cũng đặt trước có cháu nối dõi lên hàng đầu. Đôi khi cố chấp đến khó tin.

Mỗi lần nhìn Chí Hoành chăm sóc mình, bà cũng có chút mủi. Bẵng một lúc, bà quả quyết gạt phăng đi ý nghĩ đó, bà vẫn còn lí trí nhận ra, phải làm dữ, làm căng, Chí Hoành mới sợ mà rời bỏ con trai bà. Bà cũng mong Chí Hoành kiếm được mối tốt, chí ít cũng không bị một người mẹ chồng hay mẹ vợ như bà làm khó. Bà cũng chỉ là đường cùng mới làm ra chuyện ác độc mà thôi.

Nghĩ là làm, bà hất đổ chén canh nóng lên người Chí Hoành, trời hè nóng bức, Chí Hoành chỉ mặc áo cộc mỏng, bị hất như vậy làm áo ướt bết vào người. Quái lạ thay, nó không la lớn, chỉ nảy người kêu khẽ một cái, rồi lấy khăn chặm chặm cho bà trước, rồi mới lo cho bản thân.

_ Bác có sao không? Chắc do con làm canh nóng quá, bác tay yếu không cầm nổi. Con xin lỗi, để con thổi nguội chén khác...

Bà nhìn mảng da phồng rộp của Chí Hoành, chả hiểu từ đâu nước mắt tứa ra, tim như quặn thắt lại, bà giương tay tát một cái mạnh lên má Chí Hoành.

Chí Hoành ngơ ngác ôm má bỏng rát. Từ khi về nhà bà ở, dù bà có coi nó là cái gai, nhưng chưa nói lời nặng mà chỉ làm hành động khó chịu, càng không ra tay đánh nó.

_ Bị ngốc hả? Sao không phản kháng? Sao không ghét ta, rồi rời bỏ Thiên Thiên? - Bà gào lên.

Đáp lại bà chỉ là sự im lặng dài đằng đẵng.

Rồi giọng nói của Chí Hoành làm bà có cái nhìn khác về nó.

_ Bác đã sinh ra Thiên Thiên, nuôi dạy Thiên Thiên nên người, gián tiếp đưa anh ấy đến và yêu thương con, con biết ơn và kính trọng bác còn không hết. Lý nào lại ghét bác cho được? - Chí Hoành lại bắt đầu dọn dẹp, đoạn lại ngước lên giường nhìn thẳng vào mắt bà.

Bà nhận ra, dù cho đứa trẻ này có cam chịu, có nhu nhược tới cỡ nào. Nhưng trong đáy mắt của nó, có một sự quật cường và bất khuất ngầm. Nó sẵn sàng hạ mình, để đạt được mục đích của nó.

_ Con chịu khổ cực đã quen, bị đì cũng không ít. Có thể nào là lúc trước, con sẽ buông xuôi tất cả...

Bà im lặng, có chút run rẩy khi giọng Chí Hoành bình thản đến lạ thường, ấy vậy, trong từng chữ lại có chút chua xót cho số phận bạc bẽo của mình.

_ Vạn nhất vì Thiên Thiên...con có thể làm tất cả...một là vì tình, hai cũng vì nghĩa... Con biết, bác kì thị đồng tính đến cỡ nào, bác cũng không thể nào nỡ kì thị con mình. Vì Thiên Thiên, con hy vọng bác chấp thuận tụi con, bác chỉ cần tỏ vẻ hoà thuận với con trước mặt anh ấy cũng được, còn sau lưng bác có đối xử thế nào, con cũng không dám kêu la.

Nó thương Thiên Tỉ thật lòng, dù cho có chịu thiệt, cũng không quản ngại, chẳng dám kêu la. Người không biết thì bảo nó nhu nhược, người hiểu nói nó quật cường, cố chấp vì tình yêu làm tất cả.

Thiên Tỉ đứng ngoài cửa, vừa kịp nghe hết những lời nó nói. Y toan bước vào, lại nghe giọng mẹ mình làm khựng lại.

_ Thiên Thiên ăn rất nhiều, nhưng nhiều lúc cũng rất kén ăn. Nó rất thích nhảy múa, tuy nhiên nơi này cơ sở vật chất không tốt, nên mới mười mấy tuổi đã đi lên thành phố rèn luyện. Nó thường xuyên bỏ bữa nếu như hôm sau có bài kiểm tra nhảy hoặc có cuộc thi nào đó. Thiên Thiên cũng kén mặc những bộ sặc sỡ diêm dúa, nó thích gam màu tối. Nó cũng rất tiết kiệm, nếu tìm được một đôi giày hợp chân thoải mái có thể sẽ mang tù tì ba năm, đến khi đế mòn, vải rách mới thôi. Nó không có ba, đã chịu không ít lời khinh rẻ của chúng bạn khi bé...ta chỉ là muốn tốt cho nó.

Chí Hoành nhìn bà mắt đỏ hoe, bà vốn dĩ cũng là một người mẹ bình thường như bao người khác, chuyện gì cũng nghĩ đến con mình trước. Cũng như nó vậy...

_ Ta không ghét con, ta chỉ không muốn Thiên Thiên một lần nữa bị khinh rẻ.

Bà ngước mặt lên, một dòng lệ nóng hổi chảy dài, vừa lúc Chí Hoành bước tới nắm lấy tay bà, quỳ xuống bên giường, môi nở một nụ cười rất nhẹ.

_ Không quan trọng ánh mắt người đời như thế nào, Thiên Thiên và con chỉ quan trọng ánh mắt của bác mà thôi. - Chí Hoành áp tay hai người lên má vân vê. - Con không có mẹ. Coi con là con bác, có được không?

Mẹ Dịch vuột tay khỏi nó, run rẩy sờ lên tóc Chí Hoành. Vừa thấy thương đứa trẻ trước mặt, lại vừa bị lí trí lấn át không chịu chấp nhận Chí Hoành.

Đôi khi trái tim và lý trí đối nghịch nhau, cũng thật là đáng sợ!

Thiên Tỉ ở ngoài, vờ như chưa từng nghe gì cả bước vào với ly nước.

_ Sao lại bất cẩn như vậy, có sao không? - Thiên Tỉ đánh mắt về phía cái chén vỡ trên bàn, rồi lại nhìn bàn tay đang tấy đỏ của Chí Hoành, ánh mắt ánh lên sự xót xa. Vội lấy thuốc sứt trị bỏng giúp Chí Hoành khử trùng.

Dù chán ghét đến cỡ nào mẹ Dịch cũng chỉ có thể yên lặng, mang nỗi ghen tị nhìn con mình chăm sóc người khác.

Bà vẫn luôn tự trấn an, có lẽ bà cần thời gian...đó chỉ là bà tự biện hộ cho bản thân mình mà thôi...bà khó có thể chấp nhận Chí Hoành nỗi. Bà vẫn luôn giữ nguyên tư tưởng ấy không đổi.

~o0o~

Sát khí ngập khắp phòng, ba mẹ Vương Nguyên ngồi trên giường, Tuấn Khải đứng khoanh tay còn Vương Nguyên thì quỳ gối, giơ hai tay lên trời. Không biết còn tưởng giáo viên đang phạt hai học sinh làm chuyện trái nội quy nhà trường.

_ Thằng nào nói trước? - Ba Vương đã lấy lại bình tĩnh, chính giọng nói bình thản đó làm Vương Nguyên đang quỳ cũng không rét mà run.

Tuấn Khải nuốt một ngụm nước bọt, lấm lét bước lên nhìn "nhạc phụ". Cơ hàm khó khăn cử động mãi mới chịu cất ra tiết nói.

_ Con yêu em ấy!

Một câu trúng đích, không cần vòng vo giải thích gì cả.

Mẹ Vương nghe mà như sét đánh giữa trời quang, bao nhiêu tháng qua, bà đã lầm tưởng, giao trứng cho ác, còn tưởng tình cảm cả hai đơn thuần là hảo sư đồ, thường xuyên bảo Vương Nguyên gọi Tuấn Khải sang nhà dùng cơm, đi chơi xa cũng xem hắn như người nhà mà mời đi chung. Vương Nguyên hay sang nhà Tuấn Khải lấp liếm bằng cách học bài, rồi chọn trường bà cũng sinh nghi, rồi lại gạt phăng ý nghĩ ấy đi, nghĩ tốt cho hắn. Bây giờ lời nói của hắn như vậy, có phải là khiến cho bà tức chết hay không?

_ Nói lại... - Ba Vương nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn chân đã muốn nhũn ra như cọng bún rồi. Chỉ sợ rằng ba Vương Nguyên nói thêm một câu, hắn liền ra một bãi ở đây mất.

_ Nói lại! - Mẹ Vương thay chồng gằn giọng, bà dùng tay thoăn thoắt cởi dây nịt của chồng trong ánh mắt ngạc nhiên của ông, dùng dây nịt quất lên thành giường tạo thành thanh âm chói tai khó ngờ.

Ba Vương thở dài vuốt ve mẹ Vương, dù sao đây cũng là người ngoài, chi bằng nói cho mẹ hắn để mẹ hắn khuyên răn dạy dỗ, bây giờ vợ ông xuống tay đánh Tuấn Khải, xem ra cũng không hay cho lắm.

Ông nào biết, mẹ hắn vốn dĩ đã chấp nhận từ lâu, thiếu chút nữa ghi cả tên Vương Nguyên vào gia phả con dâu tổ tông.

_ Dạ con Vương Tuấn Khải năm nay hai mươi hai tuổi, chưa vợ độc thân yêu Vương Nguyên mười bảy tuổi con của hai bác ạ!

Hắn sợ quá, như loa phát thanh mà nói, giọng đều đều băng băng, mắt thì nhắm tịt cả lại.

Mẹ Vương rít một hơi dài, rồi quay sang Vương Nguyên hỏi tiếp.

_ Còn con?

Vương Nguyên vẫn im lặng không lên tiếng, cúi đầu giơ hai tay chịu trận.

_ Mẹ đẻ con ra lành lặn, không có bị câm, nói lớn lên! - Một roi quất xuống đôi chân trắng trần đang mặc quần short của Vương Nguyên, máu nhanh chóng toé ra.

_ Kìa em, bình tĩnh lại...

Ba Vương còn chưa kịp nắm tay bà vợ đang nổi cơn thịnh nộ của mình ngồi xuống đã bị gạt phăng trong phút chốc.

_ Con...yêu Khải...

Sau lời nói của cậu là một tràn tiếng dây nịt va chạm da thịt vang lên. Vương Nguyên lãnh được hai roi, đau đớn buốt tới tận não. Quái lạ thay, sau đó không cảm nhận thêm đau đớn, ấy vậy mà tiếng dây nịt vẫn vang lên theo nhịp.

Quay sang, đã thấy Tuấn Khải cắn chặt môi, ôm lấy bả vai Vương Nguyên chịu trận thay, chiếc áo sơmi in hình hoạ tiết cây dừa bãi biển cậu mới tặng hắn hôm trước vì vậy mà cũng bị rách mấy đường, ẩn hiện dưới lớp ảo là những vết thương tứa máu.

_ Em, dừng lại đi, nghe tụi nó nói đã! - Ba Vương Nguyên xót con, cũng cảm thấy đau thay Tuấn Khải. Sức trai tráng cỡ nào đi nữa cũng khó lòng chịu nổi đòn roi của vợ ông - mệnh danh là sư tử hà đông của khu phố, là con thuộc nhà binh chủng lâu đời cơ chứ. Huống hồ vợ ông lại ra tay mạnh như vậy, e là hắn trong ít nhất ba tuần cũng chỉ có thể nằm sấp.

Dây nịt dính đầy máu tươi của hắn, mẹ Vương mới ngừng. Ngồi xuống giường ôm ngực thở dốc. Hai tren nghịch tử này, khiến bà tức sôi máu mà.

Hắn trái lại với suy nghĩ của cả hai người lớn, thay vì năn nỉ ỉ ôi trước, hắn lại xoay trái xoay phải nhìn ngang liếc dọc Vương Nguyên từ trên xuống dưới, xem xem cậu có bị sao không, rồi mới thở phào, mỉm cười một cái.

_ Còn cười?

_ Mẹ xem mẹ làm gì Tuấn Khải này? Tụi con yêu nhau là sai hay sao? Mẹ cảm thấy xấu hổ vì con không như mẹ mong muốn?

Vương Nguyên hỏi một tràn, cậu cứ nghĩ mẹ cậu cho dù có khinh rẻ cậu tới đâu, cũng không động thủ. Nhưng hành động mẹ làm với Tuấn Khải bây giờ, thật khó chấp nhận. Trong trường hợp này, cậu sai là vì bất hiếu, không thực hiện nguyện vọng gia đình. Còn mẹ cậu sai, vì không cho cả hai có cơ hội nói, thậm chí còn khiến Tuấn Khải ra nông nỗi như thế này.

_ Con...được lắm!

_ Xin bác...hãy chỉ đánh một mình con thôi. Là con theo đuổi Vương Nguyên...

Bà Vương đang nóng, nghe Tuấn Khải càng làm khí huyết khó lưu thông. Bây giờ mà chúng nó còn giở trò ân ân ái ái.

_ Khải, em đưa anh đi bệnh viện. Sau đó nói tiếp! - Vương Nguyên dìu hắn, cũng không thèm nhìn ba mẹ mình.

Cậu đã bất hiếu rồi, thì diễn trọn vai này. Nếu đồng tính cũng là một cái tội, thì cậu sẽ lo cho Tuấn Khải trước, sau đó trở về lãnh hết tội này.

Đến khi Vương Nguyên khuất dạng, ba Vương vẫn còn lẳng lặng thâm trầm suy nghĩ một điều xa xăm nào đó, mẹ Vương hậm hực bực tức không thôi. Chuyến đi chơi hâm nóng tình cảm của hai ông bà do thế mà tan tành mây khói.

Rồi bà rút trong túi điện thoại ra, vào danh bạ ấn vào một dãy số mà mấy ngày trước vẫn còn cùng bà hàn thuyên truyện trò, bây giờ chỉ có cảm giác bực tức. Bà nghiến răng, dùng sức gõ cái cốc gọi vào số kia.

_ Alo chị Vương, tôi nghĩ chúng ta cần thu xếp gặp nhau về chuyện của hai thằng con mình. Tôi không tiện về thành phố, chị có thể tới chỗ này không? Tôi đang ở...

Hoàn chương 34

~TpHCM 28/6/2017~

Chỉnh sửa: 17/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top