Chương 33: Mưa rào tháng sáu
Chương 33: Mưa rào tháng sáu
Đến khi đã yên vị trên chiếc xe bảy chỗ màu đen bóng loáng, Tuấn Khải mới hết nháo, điềm tĩnh nhẹ nhàng băng lãnh chuyên tâm lái xe, kì thực hắn xoay đổi nhanh như chong chóng như vậy, đối với Vương Nguyên không mấy lạ lẫm nhưng Chí Hoành vốn sẵn đã mắt mồm trợn to.
_ Mới đi cướp đâu chiếc xe à? - Vương Nguyên ngồi ở ghế phụ, xoa xoa nắn nắn sờ mó phần ghế đệm mềm mại, thực thoải mái. Vương Nguyên thừa biết với đồng lương bèo bọt của hắn ở trường mình chắc chắn không thể nào đủ mua chiếc xe xịn như vậy, hoạ may chỉ đủ mua cái bánh xe hay cái vô lăng không chừng. Mà trước đây qua nhà hắn lâu như vậy, cũng chưa hề thấy chiếc xe nào trong sân.
Tuấn Khải cười cười, thuận tay bẻ tay lái rẽ bánh quẹo, bộ dáng thuần phục, vô cùng hoa mỹ. Nhưng vô mắt cả Vương Nguyên và Chí Hoành liền biến thành trẻ nhỏ mới tập tành thứ gì đó liền phô diễn cho ra trò làm quá, nói ngắn gọn hơn là làm màu có mục đích.
_ Này là xe của mẹ, chỉ là khá lâu trước mẹ vô tình đâm xe vô sân nhà người ta, bị móp phần đầu. Sửa chữa tốn khá lâu, chỉ mới lấy về ban nãy thôi.
Sau khi biết rõ mối quan hệ của cả hai, từ lâu mẹ của Tuấn Khải đã xem mình như mẹ Vương Nguyên, cũng không phân biệt mẹ anh, mẹ em, cứ là mẹ của cả hai mà thôi.
Vương Nguyên gật gù, ban nãy thi tệ như vậy, đối mặt với tên mất nết kế bên có chút không tự nhiên, liền đảo mắt ra phía cửa sổ ngắm nhìn đường phố xung quanh.
Nhưng chạy trời không tránh khỏi nắng. Tuấn Khải cũng không tiếp tục diễn trò, nói dăm ba câu hỏi thăm cả hai.
_ Thi như thế nào, đề có khó không?
Vương Nguyên im lặng giả điếc, còn Chí Hoành chỉ có thể thở dà ngao ngán.
Tuấn Khải hiển nhiên nhìn vẻ mặt cả hai như vậy, cũng lờ mờ đoán ra được cả hai làm bài như thế nào.
_ Nhắm cỡ bao nhiêu điểm?
Mất khoảng ba mươi giây sau, Vương Nguyên mới trả lời, giọng khá khẽ, tựa hồ sợ hắn lên cơn mắng mình.
_ Thấp lắm ba, cao lắm năm.
Chí Hoành khá khẩm hơn đôi chút...
_ Thấp nhất bốn, cao nhất sáu.
Tuấn Khải đáp lại cũng chỉ là tiếng thở dài, ban nãy vừa bắt đầu thi thì trên mạng đã tràn lan đề thi, hắn có nhìn sơ qua đề một lúc. Quả thật đề rất khó, bản thân hắn là thủ khoa toán năm đó, cũng chỉ có thể nhắm mình cỡ 9 điểm đề này mà thôi. Mà đối với Vương Nguyên bài xích Toán, xem toán như kẻ thù không đội trời chung với Chí Hoành sức học bình bình e cũng khó được trên trung bình. May lắm cũng chỉ năm điểm.
Thấy hắn im lặng như vậy, sợ hắn giận dỗi, Vương Nguyên hắn nắm lấy vạt áo lay lay.
_ Vương hỗn đản, văn, anh không tệ đâu...sẽ cố gắng mà
Dù sao thi cũng đã thi rồi, có cố gắng cũng không được ít lợi gì, cơ mà trước hết Vương Nguyên cần dỗ ngọt tên này trước đã.
Định nói thêm sẽ kéo được toán thôi, nhưng thấy hắn như vậy, lời cuối lại vội nuốt ngược vào trong.
Tuấn Khải không hẳn vì Vương Nguyên làm không tốt, uổng phí công sức xủa mình mà buồn lòng. Chỉ là hắn định khi cậu tốt nghiệp cấp ba xong, hắn cùng mẹ sẽ sang nói chuyện với nhà Vương Nguyên, cùng cậu come out với ba mẹ Vương nhỏ. Nhưng với tình hình điểm số cậu như vậy, e chỉ sợ là ba mẹ Vương lấy đó vịn cớ, bảo hắn dụ dỗ cậu khiến cậu không học hành nghiêm túc.
_ Vương Tuấn Khải, thầy...à ờm anh cũng đừng lo lắng quá, Vương Nguyên nhà tôi thành bánh trôi thiêu rồi kìa. - Dẫu biết người phía trước giờ đã là người yêu ân ái không ngừng của bạn thân, cơ mà trước đây cũng từng là "thầy" của mình, Chí Hoành có chút không thuận miệng đổi cách xưng hô sao cho phải phép.
Tuấn Khải vì lời nói của nó, liếc sang bảo bối nhỏ của bản thân đang lảng tránh mình, giơ tay vò nhẹ mái đầu của Vương Nguyên, trưng ra bộ mặt cợt nhả thường ngày.
_ Lời nói của anh quả nhiên linh nghiệm, em đừng lo Nguyên Tử, anh sẽ lo cho em. Cùng lắm cầm bát cơm ra ngã tư gảy đàn kiếm tiền, cũng không khiến em chịu thiệt.
Vương Nguyên xin rút lại sự lo lắng quá đỗi là vô ích của mình...
~o0o~
Ngày biết điểm, Vương Nguyên đang đi dạo ngoại thành củng cố tình cảm cùng Tuấn Khải, tất nhiên là lừa ba mẹ nói đi với Chí Hoành rồi. Nếu không cha mẹ cậu sẽ sinh nghi mất.
Đang ngắm bãi biển xanh rào, Vương Nguyên nhận được cú điện thoại của Chí Hoành, bên đó là tiếng nói nhanh gấp gáp của Chí Hoành và tiếng thở mạnh của Thiên Tỉ, Vương Nguyên còn tưởng cả hai đang làm chuyện mờ ám, thì ra là vội vàng báo tin cho cậu biết là điểm thi đã có. Lúc đó Vương Nguyên đầu óc như đảo lộn, không kịp trả lời cả hai mà kéo Tuấn Khải về khách sạn lên mạng xem điểm.
Run run tay bấm số mã thí sinh, khi điểm được phát ra, Vương Nguyên như nhảy cẩng, nếu Tuấn Khải không kịp bịt lấy miệng cậu, chắc chắn cậu sẽ la banh cả khách sạn nghe, như vậy còn hơi ít, la cho cả thành phố nghe luôn cũng không chừng.
Văn 8 anh 8 toán 4...
Tính đi tính lại, vừa đủ điểm của trường cậu chọn nguyện vọng 1 năm ngoái.
Tuy có chút bấp bênh, nhưng điểm cao như vậy, chẳng lẽ không đáng mừng ư? Quá cao so với hy vọng ban đầu của cậu.
Vương Nguyên thật muốn nhảy cẩng lên, nói cho cả thế giới biết, cậu cao điểm như thế nào.
Tuấn Khải nói muốn cùng cậu tổ chức ăn mừng, nên bảo cậu ra ngoài đợi một tẹo, đợi y thay đổ chuẩn bị xong sẽ ra ngay. Vương Nguyên tuy có điểm nghi ngờ, nhưng thấy Tuấn Khải đuổi mình như đuổi tà, lại thêm tâm trạng đang rất hưng phấn nên cậu cũng không câu nệ nghe lời hắn. Người ta nói khi vui thì mọi lỗi lầm, mọi chướng tai ngai mắt, mọi những điều bất thường của người khác đều coi như mắt mù cho qua hết chả có sai tí nào.
Ra ngoài, Vương Nguyên vui vẻ nhắn tin báo điểm cho cha mẹ. Vừa gửi tin nhắn lại thấy một tiếng ting ting quen thuộc gần đó, ngước mặt lên...
Thế quái nào, ba mẹ cậu thân mặc áo tắm, tay xách túi đủ loại, lại đang cách cậu hai phòng đang tra chìa khoá vào ổ, nghe thấy tin nhắn thì cầm điện thoại ngước lên, vừa vặn thấy Vương Nguyên trong tình trạng há hốc mồm.
_ Nguyên...sao con lại ở đây?
Vương Nguyên còn chưa kịp định thần lại vấn đề, càng chưa kịp xử lí não bộ để giải thích với ba mẹ, đằng sau đã vang lên tiếng cười cợt đúng chuẩn Tuấn Khải.
Hắn phấn khởi lấy ra từ đằng sau một hộp quà nhỏ, nhảy vọt lên bá cổ Vương Nguyên, chìa món quà ra cho cậu coi, giọng nói tràn ngập sủng nịnh, yêu thương. Khi nói còn kề môi day day lỗ tai mẫn cảm của Vương Nguyên, khiến Vương Nguyên một trận tê dại. Mà hai người đằng trước, sớm mắt đã mở to ngang hai viên bi rồi.
_ Kỉ niệm tình yêu, cũng là chúc mừng em đạt điểm cao... - Hắn thấy Vương Nguyên thừ người có điểm lạ, mắt cậu cũng không thèm nhìn món quà. Tuấn Khải lấy làm lạ, chau mày vểnh môi nhìn theo hướng Vương Nguyên mơ hồ mông lung đánh mắt tới, bắt gặp hai thân ảnh thân thuộc cũng đang sững người nhìn mình, vội vã buông Vương Nguyên ra, đứng lùi ra sau mấy bước.
Mẹ Vương run run chỉ tay về phía Vương Nguyên và Tuấn Khải, giọng lạc hẳn đi.
_ Con nói đi cùng Chí Hoành đến Vân Nam, lý nào lại ở nơi đây? Còn có...có Vương lão sư...thầy mới nói hai người...
Ba Vương xem ra cũng lấy lại phong độ khá nhanh, nhưng có chút giận dữ trong đáy mắt.
_ Vào trong nói chuyện. - Chưa bao giờ, Vương Nguyên lẫn Tuấn Khải nghe thấy người đàn ông này nói chuyện với tông giọng trầm như vậy. Vương Nguyên tràn ngập bất an lo lắng trong lòng.
~o0o~
Tháng sáu, cơn mưa đầu tiên rơi xuống, làm ẩm thấp cả vùng đất miền quê đã nuôi sống Thiên Tỉ lớn lên.
_ Cháu chào bác... - Chí Hoành hướng tới mẹ Dịch, cúi đầu thấp giọng nói.
Sau khi Chí Hoành thi xong, Thiên Tỉ liền thu xếp thời gian công việc đưa Chí Hoành bắt tàu về thăm mẹ. Cùng nó quỳ xuống tạ lỗi mẹ, giải thích cho mẹ y hiểu được tình cảm chả cả hai.
Mẹ Dịch tuy đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt lại muôn phần tiều tuỵ, Thiên Tỉ ấy mà lòng như thắt lại, chỉ mới mấy tuần thôi mà mẹ y đã già đi hơn mười tuổi. Không còn nhận ra đây là cô gái nhan sắc bật nhất nổi danh một thời. Không còn nhận ra là một người phụ nữ nhan sắc mặn mà tuổi xế chiều được bao nhiêu người trông thôn nhòm ngó tới muốn thưa chuyện.
_ Con về rồi. - Mẹ Dịch mỉm cười mân mê bàn tay của Thiên Tỉ, chân trên giường động đậy muốn bước xuống sàn lại bị Thiên Tỉ can ngăn, không cách nào khác chỉ còn có thể yên vị trên giường nói chuyện với y.
Bà nói khá chậm, phát âm hơi khàn đục cũng có chút nức nở của xúc động. Bà biết Thiên Tỉ con trai bà là một đứa con hiếu thảo, thương yêu bà nhất, chắc chắn sẽ không bỏ bà đi, nhất định sẽ trở về thôi.
Trái ngược với cảnh mẫu tử vui vẻ người hỏi một câu kẻ dạ một lời, Chí Hoành trực tiếp bị lơ đẹp, cũng không nói gì, thậm chí cũng không dám thở mạnh, cả người cứng còng như bộ dáng trẻ con làm sai chờ cha mẹ trách phạt. Nhìn khung cảnh mẹ con hai người họ, nó cảm thấy mình thật thừa thải, là một nốt mực xấu xí làm xấu cả bức tranh vốn tươi đẹp.
Mất khoảng năm phút nói chuyện, Thiên Tỉ mới phát hiện nãy giờ Chí Hoành không hé răng nữa lời, lại rụt rè như vậy. Y bèn kéo tay Chí Hoành sang, cùng nhau quỳ xuống nền đất.
Mẹ Dịch ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng rồi cũng nghiệm ra cả hai muốn làm gì, bà làm mặt điềm tĩnh như mặt hồ thu không chút gợn sóng nhưng lòng đang bùng bùng lửa giận. Đáy mắt bà có chút chán ghét nhìn Chí Hoành - một tên xấu xa đã làm Thiên Tỉ trở nên hư hỏng, không còn nghe lời bà, khiến Thiên Tỉ trở thành thứ đồng tính luyến ái bị người đời kinh tởm. Thiên Tỉ chưa bao giờ bỏ rơi bà khi bà bị bệnh, ấy vậy mà lại vì nó mà bỏ đi, để bà cho hàng xóm láng giềng chăm sóc.
_ Mong mẹ đồng ý cho tụi con. Tụi con là yêu nhau thật lòng!
Bà nhìn hai bàn tay của hai người con trai đan lồng vào tay, vừa chướng mắt lại vừa đau lòng.
_ Tụi con biết, mẹ vốn là muốn có cháu bế, có dâu thảo. Nhưng con trai mẹ vốn không bình thường như bao người, con trai mẹ vốn chỉ thích con trai, vậy nên xin mẹ...
Thiên Tỉ còn chưa nói hết, mẹ Dịch đã lên tiếng cắt ngang.
_ Đứng lên đi.
Chí Hoành lẫn Thiên Tỉ tay siết chặt nhau lại, có điểm vui mừng, tuy nhiên cũng không lơ là, bà cho đứng lên nhưng không có nghĩa là bà đồng ý, vì vậy cả hai vẫn kiên định quỳ gối xuống.
_ Chừng nào mẹ chấp thuận, hai nghịch tử này mới đứng lên.
Mẹ Dịch hết cách, cũng nửa không đồng tình, cứ im lặng như vậy một hồi lâu. Bà nhịn không nổi, xót con cũng đỡ Chí Hoành đứng lên, kéo theo Thiên Tỉ.
_ Trước hết cứ đứng lên đã...ta cần một ít thời gian...
Thiên Tỉ toan trả lời, rồi lại im lặng. Bà nói đúng, y và nó cần cho bà một thời gian để chấp thuận. Dù sao bà nói bà cần thời gian cũng đã là một thoả thuận có lợi cho cả hai, đồng nghĩa cả hai đã thành công một phần nào. Sau đó y và Chí Hoành sẽ thể hiện cho bà thấy để bà chấp nhận mối quan hệ này.
Hoàn chương 33
~TpHCM 21/6/2017~
Chỉnh sửa: 18/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top